Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
Chương 36: Mạo hiểm
Đám thiếu gia tiểu thư quý tộc này có thể làm quen được với cuộc sống ở nông trang cũng đã bất ngờ, vì cuộc sống giữa hai nơi khác xa nhau, căn bản là hai thế giới khác biệt, có thể thích ứng nhanh như vậy cũng không dễ dàng, chắc là vì có đám Âu Dương Khiêm Vũ và Lý Tân Hi đi đầu rồi.
Là học sinh năm trên đi đầu đương nhiên sẽ có tác dụng không thể phớt lờ, mà đám đàn em cũng dốc lòng học tập đàn anh đàn chị, không ai nhường ai, tất cả đều bưng cái sĩ diện mà giữ hình tượng tự túc bữa tối.
Hoạt động bữa tối là tám người một tổ, Âu Dương Khiêm Vũ, Lý Tân Hi, Tề Lẫm, đôi song sinh, Chu Chân, lớp trưởng, Thẩm Tiểu Viên vừa tròn tám người hợp lại một tổ. Tề Lẫm khẽ day trán, sắp xếp này thật sự hợp lý sao? Có thể sống sót chắc chỉ có anh, Chu Chân và lớp trưởng; vài vị khác chắc đều là cơm đến há mồm, vị nào biết thổi lửa nấu cơm đây, lại càng không nói tới nướng thịt.
Công cụ đầy đủ, bếp núc cũng đủ đầy, thực vật được cung cấp, trọng điểm là thực vật đều sống, có tổ lựa chọn trực tiếp đặt lên giá nướng, mà Tề Lẫm là một người biết cách sinh tồn nên trực tiếp phân nhóm làm hai, một đám không biết nấu cơm thì đi rửa đồ, còn một nhóm thì phụ trách nổi lửa nấu cơm.
Phân công xong, mọi người hợp tác ăn ý, tuy Âu Dương Khiêm Vũ không biết rửa đồ thế nào nhưng cũng biết cách cầm lên nhúng nước. Đôi song sinh cũng biết cách thổi than bốc, ngược lại Chu Chân và Tề Lẫm làm còn chậm hơn. Được rồi, bên họ nhiều người, bên này thì ít. Cũng không hỗn loạn lắm, ý nghĩa nhất là quá trình.
Vừa mới đốt lửa to, kết quả Âu Dương Khiêm Vũ chạy tới làm loạn, khi chuẩn bị đi thì Tề Lẫm gọi lại: “Âu Dương, anh đừng nhét củi vào nữa, khói mù rồi, khụ khụ, sặc chết tôi.”
Thấy Tề Lẫm sặc chảy cả nước mắt, Âu Dương Khiêm Vũ lại ngồi xuống, rút củi vừa cho vào ra, cũng thêm một câu: “Cậu thật yếu ớt.”
Tề Lẫm tức muốn đánh người: “… Anh cũng đứng đây thử bị sặc khói xem.”
Sau đó Âu Dương Khiêm Vũ quyết đoán xoay người đi lấy xiên nướng xiên thịt, y cũng đâu phải kẻ ngốc.
Tề Lẫm: “…” Nam chính à, anh quyết đoán xoay người như vậy thật không biết nên nói gì nữa.
Có một suy nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu Tề Lẫm. Vào tiểu học, khi một bé trai thích một bé gái thì bé trai sẽ đi làm một số chuyện kỳ lạ thu hút bé gái, mà bé gái thì vẫn tiếp tục ghét bé trai, không biết bé trai ngây ngốc đó thích mình. Phì, dù mình không phải bé gái nhưng Tề Lẫm vẫn cảm thấy hành động của Âu Dương Khiêm Vũ khiến người ta phải sốt ruột. Đương nhiên anh tin chắc rằng nguyên nhân mà Âu Dương Khiêm Vũ hành động khác hẳn với bé trai kia.
Còn Âu Dương Khiêm Vũ, suy nghĩ không phải điều quan trọng, không tự chủ đi làm chuyện mà học sinh tiểu học mới làm mới là mấu chốt vấn đề. Cũng may tất cả mọi người bận rộn không ai chú ý tới cả hai.
Một tiếng sau, nấu cơm xong, vài đĩa đồ ăn bình thường cũng bưng lên bàn ăn tạm thời, có cả món chân gà nướng chín. Trong tất cả các tổ thì tổ họ coi như không tệ, có thể bắt đầu ăn rồi.
Tôn Ái Tích như bị bài xích, được sắp xếp tới một tổ nhỏ có vài hotgirl không ai để ý, chỉ có mình cô biết nấu cơm, không ai làm nên cô cũng mặc kệ, tự mình nướng chút đồ ăn. Vài hot girl thì ăn socola mình mang tới, với cái danh giảm béo. Phần lớn thì đều đi các tổ khác ăn ké, ngoài tổ Âu Dương Khiêm Vũ thì đều ké hết, còn xin được không ít đồ, so với Tôn Ái Tích tự vận động thì tốt hơn nhiều.
Đừng nghĩ Tôn Ái Tích xuất thân không tốt lắm, có thể vào nhà hàng làm thêm, có thể bán bánh ở tiệm, nhưng mẹ cô đã nói, về sau cô phải gả cho nhà giàu, từ nhỏ cũng rất ít khi nấu cơm, nên cô căn bản không thể nướng thịt tới mức thơm ngào ngạt thu hút người khác được. Đương nhiên nướng chín thì không thành vấn đề, dù sao cũng từng làm ở nhà hàng một thời gian mà. Không có đồ ăn thơm ngào ngạt, Tôn Ái Tích không có cớ tiếp cận Âu Dương Khiêm Vũ.
Lúc này đám Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm đang vui vẻ ăn bữa tối của mình. Có lẽ không ngon như tiệc, không thơm phức như đầu bếp làm nhưng lần này do họ tự thực hiện, bên trong có thành quả lao động nên ăn đều rất ngon.
Trong quá trình ăn, Tề Lẫm phát hiện trong bát mình luôn có đồ ăn, quan sát một lát mới phát hiện hoá ra Âu Dương Khiêm Vũ ngồi cạnh anh đang không ngừng gắp đồ vào bát anh, hơn nữa đều gắp mấy đồ anh thích.
Tề Lẫm ngơ ngác nhìn: “…”
Âu Dương Khiêm Vũ bình tĩnh tiếp tục gắp: “…”
Sau một bữa cơm, tất cả mọi người bất ngờ phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ cũng biết gắp đồ ăn cho người khác, cũng không biết đó là tin tốt hay tin xấu nữa. Cho tới khi tên ngốc Chu Chân lớn tiếng nói: “Hoá ra anh Âu Dương và Tề Lẫm yêu nhau là thật.”
Tề Lẫm suýt nữa phun coca vào mặt cậu, lườm cậu một cái: “Bạn Chu Chân à, đừng có mà nói lung tung, không phải thật đâu.”
Âu Dương Khiêm Vũ cúi đầu nghịch điện thoại không nói gì, mọi người im lặng một lát rồi nói sang chuyện khác.
Sau một lúc lâu, Âu Dương Khiêm Vũ mới gập điện thoại, vỗ vai Chu Chân, khiến cậu chàng không hiểu gì, có phải câu cậu vừa nói đã đắc tội Âu Dương Khiêm Vũ không nhỉ, bị anh ta bài xích chăng? Rốt cuộc là gì vậy, Âu Dương Khiêm Vũ anh nói chuyện đi nha…
Chu Chân nôn nóng nhưng cả tối không được câu nào từ Âu Dương Khiêm Vũ, một chữ cũng không.
Đêm nay Âu Dương Khiêm Vũ lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách, không có hứng thú với bất cứ cái gì, người khác vây quanh lửa trại ca hát nhảy múa chơi trò chơi, y thì một mình nằm trên cỏ như một tượng gỗ.
Tề Lẫm đã có tuổi tâm lý nên cũng không quá thích chơi đùa, đã sớm đi sang một bên, thấy Âu Dương Khiêm Vũ ở sau mình thì đi qua, dù sao cũng chỉ có hai người họ ở đây.
Âu Dương Khiêm Vũ thấy anh tới, nâng mí mắt nói: “Cậu sẽ thích tôi tới khi nào?”
Tề Lẫm khựng lại, cứ nghe mãi chắc anh điên mất, thôi cách Âu Dương Khiêm Vũ xa một chút thì tốt hơn.
Đang chuẩn bị xoay người rời đi, Âu Dương Khiêm Vũ chợt bắt lấy tay Tề Lẫm: “Không cho cậu đi.”
Tề Lẫm quay lại lườm một cái: “Ai quy định, đường này nhà anh à?”
Âu Dương Khiêm Vũ đứng đắn gật đầu: “Hình như trang trại này là xí nghiệp nhà Âu Dương, cũng coi như vậy.”
Sự nghiệp quý tộc có cần rộng khắp thế không, Tề Lẫm bị đả kích nhiều nên cũng cứng rắn hơn: “Có thể buông ra không?”
Âu Dương Khiêm Vũ nhắc nhở mình, tư thế hiện tại giữa hai người không ổn lắm. Tề Lẫm muốn rút tay về nhưng phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ không buông ra nên nhắc: “Tôi không thích anh, kéo tôi làm gì, cũng không thể thêm cân thịt nào.”
Âu Dương Khiêm Vũ đột nhiên lật tay anh lại, nói: “Tay cậu xương ngón tay phân minh, cũng không tệ lắm.”
Tề Lẫm áp lực: “Cám ơn đã khen.” Anh không rõ Âu Dương Khiêm Vũ muốn làm gì, thật là lạ.
Âu Dương Khiêm Vũ mau chóng giải thích cho Tề Lẫm: “Tề Lẫm, cậu có thể thích tôi bao lâu?”
Tề Lẫm trợn mắt, hiện tại anh không hề biểu hiện ra mình thích anh ta có được không? Toàn thế giới biết tôi thích anh thì gọi là thầm thích sao? Đó là si mê lưu luyến, vờ ngớ ngẩn thì có.
Hiện giờ phải xử lý thật tốt mới được, không thể mỗi lần thấy Âu Dương Khiêm Vũ đối phương coi mình là kẻ đơn phương. Thế này về sau anh không cần phải quen bạn gái, phải kết hôn sinh con nữa. Có được một gia đình hạnh phúc là một mong ước sau khi sống lại của anh mà.
Kéo đi kéo lại, Âu Dương Khiêm Vũ vẫn không bỏ tay Tề Lẫm ra, anh cũng không phải đồ ngốc, động tác của y rất lạ: “Anh có chuyện gì sao?”
Sau khi nói xong Âu Dương Khiêm Vũ liền buông tay ra, cũng tiếc nuối đáp: “Nói cho cậu biết một chuyện, tháng sau tôi sẽ đi nước Anh, về sau cậu muốn gặp tôi cũng có thời gian.”
Đó thật là một tin tốt, Tề Lẫm không biểu hiện ra ngoài mà khéo léo nói: “Vậy tiếc thật đó, nhưng anh có thể học được rất nhiều ở nước Anh, về nước rồi tiếp quản sự nghiệp, nghĩ cũng tốt.”
“Cậu nghĩ vậy sao?” Âu Dương Khiêm Vũ lười biếng hỏi.
Tề Lẫm ngồi xuống hỏi lại: “Chẳng lẽ cuộc sống của anh không phải là thế sao? Sau khi tốt nghiệp thì tiếp nhận gia nghiệp, rồi kết hôn sinh con gì đó.”
“Cậu không đau lòng sao? Nếu tôi kết hôn cùng người khác?” Âu Dương Khiêm Vũ lạnh vài phần.
Tề Lẫm nghiêng đầu nói: “Không chừng lúc đó tôi còn chẳng nhớ anh là ai. Anh biết đó, sẽ có người lựa chọn quên đi mối tình đầu buồn bã.” Ngay cả yêu còn không có, quên đi cái a**!!! Giao tiếp với cậu hai Âu Dương vẫn phải theo logic anh ta, nếu không họ vẫn sẽ đảo quanh một đề tài mãi.
Lúc này Âu Dương Khiêm Vũ nhíu mày: “Bị quên lãng sao?”
Tề Lẫm không gật cũng không lắc. Với tiến triển hiện tại của Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích, tình cảm thật sự quá chậm, căn bản không thể tiếp tục. Âu Dương Khiêm Vũ ra nước ngoài học tập cũng tốt, vậy anh cũng không cần phải xem phim nữa.
Hiếm khi Tề Lẫm có tâm trạng ngồi cạnh Âu Dương Khiêm Vũ, đột nhiên cảm thấy anh ta cũng khá thú vị. Ôi má ơi, nam chính phải đi nước ngoài, có cần phải tìm người bắn pháo hoa ăn mừng không nhỉ, thế giới không nam chính mới có thể sáng tạo cuộc sống mới.
Sau khi lửa trại kết thúc, giáo viên thả mọi người đi dựng lều, hai người một lều là đã được xác định.
Giản Hành cố ý gửi tin nhắn cho Tề Lẫm lo lắng hai đứa em, buổi tối nhất định phải trông coi chúng gì đó.
Cuối cùng Âu Dương Ngự tự phát muốn ở chung lều với Tề Lẫm, Âu Dương Hạo lại ở chung với Âu Dương Khiêm Vũ. Chẳng qua hiếm khi được đi chơi, mọi người nào đi ngủ nhanh như vậy, không chơi ít trò thì làm sao được.
Chơi gì đây? Mạo hiểm.
Gần đây trò này khá thịnh hành.
Mũi tên chỉ về Lý Tân Hi, cậu cười khì khì hưng phấn đưa ra một yêu cầu với Âu Dương Khiêm Vũ: “Mạo hiểm lớn đây, Khiêm Vũ à, cậu đi hôn Tề Lẫm một cái, phải sâu sắc chân thành nha, không thể có lệ đâu nhá!” cậu sờ sờ cằm lại nhấn mạnh: “Phải hôn lưỡi!”
Mọi người: “…” Sau đó chung quanh ồn ào: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi!”
Mắt Âu Dương Khiêm Vũ sâu thẳm, Tề Lẫm đang muốn kháng nghị thì bị đè một vai, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng vang lên: “Tôi còn chưa hôn con trai bao giờ.”
Tề Lẫm mở to hai mắt: “…” Từ từ, chờ một chút đã!!!!!!!!
Là học sinh năm trên đi đầu đương nhiên sẽ có tác dụng không thể phớt lờ, mà đám đàn em cũng dốc lòng học tập đàn anh đàn chị, không ai nhường ai, tất cả đều bưng cái sĩ diện mà giữ hình tượng tự túc bữa tối.
Hoạt động bữa tối là tám người một tổ, Âu Dương Khiêm Vũ, Lý Tân Hi, Tề Lẫm, đôi song sinh, Chu Chân, lớp trưởng, Thẩm Tiểu Viên vừa tròn tám người hợp lại một tổ. Tề Lẫm khẽ day trán, sắp xếp này thật sự hợp lý sao? Có thể sống sót chắc chỉ có anh, Chu Chân và lớp trưởng; vài vị khác chắc đều là cơm đến há mồm, vị nào biết thổi lửa nấu cơm đây, lại càng không nói tới nướng thịt.
Công cụ đầy đủ, bếp núc cũng đủ đầy, thực vật được cung cấp, trọng điểm là thực vật đều sống, có tổ lựa chọn trực tiếp đặt lên giá nướng, mà Tề Lẫm là một người biết cách sinh tồn nên trực tiếp phân nhóm làm hai, một đám không biết nấu cơm thì đi rửa đồ, còn một nhóm thì phụ trách nổi lửa nấu cơm.
Phân công xong, mọi người hợp tác ăn ý, tuy Âu Dương Khiêm Vũ không biết rửa đồ thế nào nhưng cũng biết cách cầm lên nhúng nước. Đôi song sinh cũng biết cách thổi than bốc, ngược lại Chu Chân và Tề Lẫm làm còn chậm hơn. Được rồi, bên họ nhiều người, bên này thì ít. Cũng không hỗn loạn lắm, ý nghĩa nhất là quá trình.
Vừa mới đốt lửa to, kết quả Âu Dương Khiêm Vũ chạy tới làm loạn, khi chuẩn bị đi thì Tề Lẫm gọi lại: “Âu Dương, anh đừng nhét củi vào nữa, khói mù rồi, khụ khụ, sặc chết tôi.”
Thấy Tề Lẫm sặc chảy cả nước mắt, Âu Dương Khiêm Vũ lại ngồi xuống, rút củi vừa cho vào ra, cũng thêm một câu: “Cậu thật yếu ớt.”
Tề Lẫm tức muốn đánh người: “… Anh cũng đứng đây thử bị sặc khói xem.”
Sau đó Âu Dương Khiêm Vũ quyết đoán xoay người đi lấy xiên nướng xiên thịt, y cũng đâu phải kẻ ngốc.
Tề Lẫm: “…” Nam chính à, anh quyết đoán xoay người như vậy thật không biết nên nói gì nữa.
Có một suy nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu Tề Lẫm. Vào tiểu học, khi một bé trai thích một bé gái thì bé trai sẽ đi làm một số chuyện kỳ lạ thu hút bé gái, mà bé gái thì vẫn tiếp tục ghét bé trai, không biết bé trai ngây ngốc đó thích mình. Phì, dù mình không phải bé gái nhưng Tề Lẫm vẫn cảm thấy hành động của Âu Dương Khiêm Vũ khiến người ta phải sốt ruột. Đương nhiên anh tin chắc rằng nguyên nhân mà Âu Dương Khiêm Vũ hành động khác hẳn với bé trai kia.
Còn Âu Dương Khiêm Vũ, suy nghĩ không phải điều quan trọng, không tự chủ đi làm chuyện mà học sinh tiểu học mới làm mới là mấu chốt vấn đề. Cũng may tất cả mọi người bận rộn không ai chú ý tới cả hai.
Một tiếng sau, nấu cơm xong, vài đĩa đồ ăn bình thường cũng bưng lên bàn ăn tạm thời, có cả món chân gà nướng chín. Trong tất cả các tổ thì tổ họ coi như không tệ, có thể bắt đầu ăn rồi.
Tôn Ái Tích như bị bài xích, được sắp xếp tới một tổ nhỏ có vài hotgirl không ai để ý, chỉ có mình cô biết nấu cơm, không ai làm nên cô cũng mặc kệ, tự mình nướng chút đồ ăn. Vài hot girl thì ăn socola mình mang tới, với cái danh giảm béo. Phần lớn thì đều đi các tổ khác ăn ké, ngoài tổ Âu Dương Khiêm Vũ thì đều ké hết, còn xin được không ít đồ, so với Tôn Ái Tích tự vận động thì tốt hơn nhiều.
Đừng nghĩ Tôn Ái Tích xuất thân không tốt lắm, có thể vào nhà hàng làm thêm, có thể bán bánh ở tiệm, nhưng mẹ cô đã nói, về sau cô phải gả cho nhà giàu, từ nhỏ cũng rất ít khi nấu cơm, nên cô căn bản không thể nướng thịt tới mức thơm ngào ngạt thu hút người khác được. Đương nhiên nướng chín thì không thành vấn đề, dù sao cũng từng làm ở nhà hàng một thời gian mà. Không có đồ ăn thơm ngào ngạt, Tôn Ái Tích không có cớ tiếp cận Âu Dương Khiêm Vũ.
Lúc này đám Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm đang vui vẻ ăn bữa tối của mình. Có lẽ không ngon như tiệc, không thơm phức như đầu bếp làm nhưng lần này do họ tự thực hiện, bên trong có thành quả lao động nên ăn đều rất ngon.
Trong quá trình ăn, Tề Lẫm phát hiện trong bát mình luôn có đồ ăn, quan sát một lát mới phát hiện hoá ra Âu Dương Khiêm Vũ ngồi cạnh anh đang không ngừng gắp đồ vào bát anh, hơn nữa đều gắp mấy đồ anh thích.
Tề Lẫm ngơ ngác nhìn: “…”
Âu Dương Khiêm Vũ bình tĩnh tiếp tục gắp: “…”
Sau một bữa cơm, tất cả mọi người bất ngờ phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ cũng biết gắp đồ ăn cho người khác, cũng không biết đó là tin tốt hay tin xấu nữa. Cho tới khi tên ngốc Chu Chân lớn tiếng nói: “Hoá ra anh Âu Dương và Tề Lẫm yêu nhau là thật.”
Tề Lẫm suýt nữa phun coca vào mặt cậu, lườm cậu một cái: “Bạn Chu Chân à, đừng có mà nói lung tung, không phải thật đâu.”
Âu Dương Khiêm Vũ cúi đầu nghịch điện thoại không nói gì, mọi người im lặng một lát rồi nói sang chuyện khác.
Sau một lúc lâu, Âu Dương Khiêm Vũ mới gập điện thoại, vỗ vai Chu Chân, khiến cậu chàng không hiểu gì, có phải câu cậu vừa nói đã đắc tội Âu Dương Khiêm Vũ không nhỉ, bị anh ta bài xích chăng? Rốt cuộc là gì vậy, Âu Dương Khiêm Vũ anh nói chuyện đi nha…
Chu Chân nôn nóng nhưng cả tối không được câu nào từ Âu Dương Khiêm Vũ, một chữ cũng không.
Đêm nay Âu Dương Khiêm Vũ lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách, không có hứng thú với bất cứ cái gì, người khác vây quanh lửa trại ca hát nhảy múa chơi trò chơi, y thì một mình nằm trên cỏ như một tượng gỗ.
Tề Lẫm đã có tuổi tâm lý nên cũng không quá thích chơi đùa, đã sớm đi sang một bên, thấy Âu Dương Khiêm Vũ ở sau mình thì đi qua, dù sao cũng chỉ có hai người họ ở đây.
Âu Dương Khiêm Vũ thấy anh tới, nâng mí mắt nói: “Cậu sẽ thích tôi tới khi nào?”
Tề Lẫm khựng lại, cứ nghe mãi chắc anh điên mất, thôi cách Âu Dương Khiêm Vũ xa một chút thì tốt hơn.
Đang chuẩn bị xoay người rời đi, Âu Dương Khiêm Vũ chợt bắt lấy tay Tề Lẫm: “Không cho cậu đi.”
Tề Lẫm quay lại lườm một cái: “Ai quy định, đường này nhà anh à?”
Âu Dương Khiêm Vũ đứng đắn gật đầu: “Hình như trang trại này là xí nghiệp nhà Âu Dương, cũng coi như vậy.”
Sự nghiệp quý tộc có cần rộng khắp thế không, Tề Lẫm bị đả kích nhiều nên cũng cứng rắn hơn: “Có thể buông ra không?”
Âu Dương Khiêm Vũ nhắc nhở mình, tư thế hiện tại giữa hai người không ổn lắm. Tề Lẫm muốn rút tay về nhưng phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ không buông ra nên nhắc: “Tôi không thích anh, kéo tôi làm gì, cũng không thể thêm cân thịt nào.”
Âu Dương Khiêm Vũ đột nhiên lật tay anh lại, nói: “Tay cậu xương ngón tay phân minh, cũng không tệ lắm.”
Tề Lẫm áp lực: “Cám ơn đã khen.” Anh không rõ Âu Dương Khiêm Vũ muốn làm gì, thật là lạ.
Âu Dương Khiêm Vũ mau chóng giải thích cho Tề Lẫm: “Tề Lẫm, cậu có thể thích tôi bao lâu?”
Tề Lẫm trợn mắt, hiện tại anh không hề biểu hiện ra mình thích anh ta có được không? Toàn thế giới biết tôi thích anh thì gọi là thầm thích sao? Đó là si mê lưu luyến, vờ ngớ ngẩn thì có.
Hiện giờ phải xử lý thật tốt mới được, không thể mỗi lần thấy Âu Dương Khiêm Vũ đối phương coi mình là kẻ đơn phương. Thế này về sau anh không cần phải quen bạn gái, phải kết hôn sinh con nữa. Có được một gia đình hạnh phúc là một mong ước sau khi sống lại của anh mà.
Kéo đi kéo lại, Âu Dương Khiêm Vũ vẫn không bỏ tay Tề Lẫm ra, anh cũng không phải đồ ngốc, động tác của y rất lạ: “Anh có chuyện gì sao?”
Sau khi nói xong Âu Dương Khiêm Vũ liền buông tay ra, cũng tiếc nuối đáp: “Nói cho cậu biết một chuyện, tháng sau tôi sẽ đi nước Anh, về sau cậu muốn gặp tôi cũng có thời gian.”
Đó thật là một tin tốt, Tề Lẫm không biểu hiện ra ngoài mà khéo léo nói: “Vậy tiếc thật đó, nhưng anh có thể học được rất nhiều ở nước Anh, về nước rồi tiếp quản sự nghiệp, nghĩ cũng tốt.”
“Cậu nghĩ vậy sao?” Âu Dương Khiêm Vũ lười biếng hỏi.
Tề Lẫm ngồi xuống hỏi lại: “Chẳng lẽ cuộc sống của anh không phải là thế sao? Sau khi tốt nghiệp thì tiếp nhận gia nghiệp, rồi kết hôn sinh con gì đó.”
“Cậu không đau lòng sao? Nếu tôi kết hôn cùng người khác?” Âu Dương Khiêm Vũ lạnh vài phần.
Tề Lẫm nghiêng đầu nói: “Không chừng lúc đó tôi còn chẳng nhớ anh là ai. Anh biết đó, sẽ có người lựa chọn quên đi mối tình đầu buồn bã.” Ngay cả yêu còn không có, quên đi cái a**!!! Giao tiếp với cậu hai Âu Dương vẫn phải theo logic anh ta, nếu không họ vẫn sẽ đảo quanh một đề tài mãi.
Lúc này Âu Dương Khiêm Vũ nhíu mày: “Bị quên lãng sao?”
Tề Lẫm không gật cũng không lắc. Với tiến triển hiện tại của Âu Dương Khiêm Vũ và Tôn Ái Tích, tình cảm thật sự quá chậm, căn bản không thể tiếp tục. Âu Dương Khiêm Vũ ra nước ngoài học tập cũng tốt, vậy anh cũng không cần phải xem phim nữa.
Hiếm khi Tề Lẫm có tâm trạng ngồi cạnh Âu Dương Khiêm Vũ, đột nhiên cảm thấy anh ta cũng khá thú vị. Ôi má ơi, nam chính phải đi nước ngoài, có cần phải tìm người bắn pháo hoa ăn mừng không nhỉ, thế giới không nam chính mới có thể sáng tạo cuộc sống mới.
Sau khi lửa trại kết thúc, giáo viên thả mọi người đi dựng lều, hai người một lều là đã được xác định.
Giản Hành cố ý gửi tin nhắn cho Tề Lẫm lo lắng hai đứa em, buổi tối nhất định phải trông coi chúng gì đó.
Cuối cùng Âu Dương Ngự tự phát muốn ở chung lều với Tề Lẫm, Âu Dương Hạo lại ở chung với Âu Dương Khiêm Vũ. Chẳng qua hiếm khi được đi chơi, mọi người nào đi ngủ nhanh như vậy, không chơi ít trò thì làm sao được.
Chơi gì đây? Mạo hiểm.
Gần đây trò này khá thịnh hành.
Mũi tên chỉ về Lý Tân Hi, cậu cười khì khì hưng phấn đưa ra một yêu cầu với Âu Dương Khiêm Vũ: “Mạo hiểm lớn đây, Khiêm Vũ à, cậu đi hôn Tề Lẫm một cái, phải sâu sắc chân thành nha, không thể có lệ đâu nhá!” cậu sờ sờ cằm lại nhấn mạnh: “Phải hôn lưỡi!”
Mọi người: “…” Sau đó chung quanh ồn ào: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi!”
Mắt Âu Dương Khiêm Vũ sâu thẳm, Tề Lẫm đang muốn kháng nghị thì bị đè một vai, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng vang lên: “Tôi còn chưa hôn con trai bao giờ.”
Tề Lẫm mở to hai mắt: “…” Từ từ, chờ một chút đã!!!!!!!!
Bình luận truyện