Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 37: Sự kiện



Khi Âu Dương Khiêm Vũ tiến lên thì Tề Lẫm chợt nghĩ tới hình ảnh nụ hôn đính ước đa tình ở trong phim, nữ chính ngã vào lòng nam chính, nam chính đỡ lấy vòng eo mỏng manh mềm mại của nữ chính, rồi cúi đầu một cách bình tĩnh nhưng cũng đắm đuối, sau đó hôn lên đôi môi của nữ chính đang ngạc nhiên, màn ảnh sẽ tô điểm lung linh lên hai người, quay cận cảnh ba trăm sáu mươi độ.

Tề Lẫm theo bản năng đẩy vai Âu Dương Khiêm Vũ ra, nhưng anh không được như mong muốn, môi anh đã bị Âu Dương Khiêm Vũ bắt lấy, cũng bị tiến công trước mặt mọi người. Đầu óc Tề Lẫm nhanh chóng cứng đơ không kịp phản ứng gì, Âu Dương Khiêm Vũ đã mở hàm răng anh rồi hôn lưỡi, rồi mau chóng lui ra…

Từng tiếng ồ kinh ngạc vang lên chung quanh đã giảm đi phần xấu hổ giữa họ, Tề Lẫm nhắm chặt hai mắt, cái này không phải nói rằng anh là đồng tính hả, về sau còn ai sẽ kết hôn với anh, sinh con cho anh chứ? Tôi nói này Âu Dương Khiêm Vũ, anh đồng ý cái khỉ gì thế, chủ động gì nữa đồ chết toi, đồ chết dẫm.

Bên Âu Dương Khiêm Vũ thì giả vờ như không có gì mà ngồi lại vị trí cũ, không nhìn Tề Lẫm cái nào mà coi như chỉ là một trò mạo hiểm đơn giản, sau đó mọi người tiếp tục lượt tiếp theo.

Tề Lẫm lén lau môi, anh còn không biết giờ đã bị đám con gái ghen ghét đố kỵ, họ cũng muốn được Âu Dương Khiêm Vũ hôn, nếu không phải họ hoa mắt, vì sao họ lại thấy sự say đắm trong mắt Âu Dương Khiêm Vũ, chẳng lẽ lời đồn anh ấy và Tề Lẫm yêu nhau là thật sao?

Là thật hay giả cũng không nghiệm chứng được, họ sẽ không ngu như Tôn Ái Tích mà chạy thẳng tới hỏi người ta. Còn Tôn Ái Tích á, tối ăn phải thịt chưa chín, giờ đang ngồi trong phòng vệ sinh rồi, bỏ lỡ màn thân thiết giữa Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ. Nếu cô nàng biết, chắc chắn cô sẽ xông pha sinh tử mà ngăn họ ra, may mà nữ chính không ở, không thể sử dụng quyền lợi nữ chính của mình.

Có lẽ trong mắt người khác nụ hôn giữa Tề Lẫm và Âu Dương Khiêm Vũ chỉ là một trò đùa nhẹ nhàng, nhưng Tề Lẫm lại không thể không nghĩ nhiều. Vì sao Âu Dương Khiêm Vũ lại hôn mình, anh ta có chuyện gì, không phải rất ghét mình à? Thật lạ, chắc sẽ không có mục đích gì đi. Không nghĩ được nguyên nhân Âu Dương Khiêm Vũ thay đổi, có lẽ anh ta đang thật sự chơi trò chơi, bi kịch quá.

Mọi người chơi đùa tới hơn nửa đêm, rồi không chống được nữa mà về lều ngủ.

Tề Lẫm và Âu Dương Ngự ngủ chung lều. Âu Dương Ngự còn chưa ngủ đột nhiên hỏi Tề Lẫm: “Anh Lẫm, anh thật lòng thích anh hai của em hả?”

Từ ngày quen Âu Dương Ngự tới nay, Tề Lẫm đã biết mắt nhìn của cậu hơn nhiều Âu Dương Hạo, không ngờ còn hỏi cả chuyện liên quan tới anh trai mình.

Tề Lẫm đưa ra một đáp án ba phải: “Em nghĩ sao?”

Âu Dương Ngự nghiêng đầu, ngáp một cái nói: “Thôi, dù sao với em cũng không có vấn đề gì.”

Sau khi cậu nghiêng đầu ngủ, Tề Lẫm cũng nằm xuống, ngón tay đặt lên môi đã bị Âu Dương Khiêm Vũ hôn qua, xúc cảm vẫn mạnh mẽ như trước khiến anh không thể nào quen, trong đầu chỉ nghĩ tới nụ hôn đó, quả thật quá ấn tượng. Trời ơi, đây là lần đầu tiên anh bị một thằng con trai hôn đó, lại còn là cưỡng ép, quả thật là tệ.

Rõ ràng Tề Lẫm cũng không hề thoải mái, anh không thể nào chấp nhận được sự thật mình bị một thằng cùng phái hôn. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cho tới tận hừng đông, chắc không cần phải ngủ, quyết đoán dậy rửa mặt, rồi tìm đồ ăn trong trang trại.

Đồ ăn trong trang trại đều là đồ thôn quê, khi anh tìm được phòng bếp thì công nhân đang ăn ở phòng ăn, ông chủ cũng ở đó. Thấy học sinh tới, ông chủ nhiệt tình bảo anh đi lấy cháo rồi ngồi chung. Những đoàn tới du lịch cuối tuần đều được miễn phí bữa sáng, Tề Lẫm đã sớm rỗng ruột lập tức đi múc cháo, lấy bánh bao chiên, thêm hai củ khoai lang, nhìn cũng không tệ.

Sau khi cảm ơn ông chủ, Tề Lẫm liền bắt đầu công cuộc ăn uống, nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình, lâu rồi không được ăn một bữa sáng ngon thế này, tuyệt thật.

Lúc trở về lều, cơ bản không mấy ai dậy, Tề Lẫm cũng không cần phải mang đồ về cho mọi người, tất cả sẽ tự giác tới phòng ăn. Thời gian tập trung buổi sáng là 10 giờ, hiện tại chỉ mới bảy giờ, Tề Lẫm quyết định về ngủ thêm một chút, mắt anh vẫn hơi cay cay.

Tỉnh lại lần hai, đập vào mắt là gương mặt tròn của Thẩm Tiểu Viên: “Làm tớ sợ chết khiếp, sao cậu lại ở đây?”

Thẩm Tiểu Viên nói: “Tớ đến gọi cậu đi ăn sáng, họ đi hết rồi.”

Tề Lẫm ngồi dậy duỗi duỗi người: “Sáng nay tớ đã ăn sớm rồi, cậu nhanh đi đi, đừng đợi tớ.”

Thẩm Tiểu Viên nhún vai, chạy đi, chắc vì cậu quá đói.

Nhìn Thẩm Tiểu Viên đi, Tề Lẫm cũng bắt đầu thu dọn đồ trong lều. Tối qua họ nằm trên đệm, không có chăn gì, cơ bản cũng không phải gập nhiều, cất kỹ đồ cá nhân là được.

Khi Tề Lẫm tỉnh lại đã có hơn một nửa người trở lại từ nhà ăn, Thẩm Tiểu Viên chắc là chưa ăn mới chạy nhanh vậy. Bỗng nhiên một tiếng hét của con gái vang lên, vì cách khá xa, Tề Lẫm không chú ý lắm. Cho đến khi bên ngoài vội vàng, có tiếng ồn ào và tiếng khóc anh mới xách đồ đi ra lều.

Lúc này lớp trưởng, Chu Chân đi về, Tề Lẫm liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Hai người cũng vừa mới về nên đâu biết, lớp trưởng đã túm một bạn nam hỏi.

Khu lều nữ sinh tách ra khỏi lều nam sinh, rõ ràng bên đó đã xảy ra chuyện.

Ban nam được hỏi không còn gì để nói mà đáp: “Còn không phải Tôn Ái Tích kia ấy, cậu ta lại gây chuyện rồi. Hôm nay cũng có chút nghiêm trọng, đàn chị ngủ chung lều tối qua với cậu ta nói rằng vòng cổ bị mất, đàn chị nghi ngờ Tôn Ái Tích trộm nên mới om sòm.”

Quả nhiên nơi có nữ chính chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Vì thế, hoạt động buổi sáng của họ đành phải tạm dừng, Tề Lẫm cảm thấy chưa ngủ đủ, cũng không có sức tò mò.

Lúc Âu Dương Khiêm Vũ và Lý Tân Hi đi về đã thấy Tề Lẫm đang gật gù, và Chu Chân cùng lớp trưởng đang hăng say nghe kể. Họ đều đi ra ngoài, lớp trưởng cũng không giúp được gì, nghe xong đầu đuôi vẫn phải đi tìm giáo viên xử lý, giờ cậu chỉ cần nhìn Tôn Ái Tích đã cảm thấy đau dạ dày.

Âu Dương Khiêm Vũ không hứng thú lắm, Tề Lẫm tựa đầu vào cây thiu thiu ngủ.

Ngoài những bạn tới hóng chuyện còn đâu đều đang nghịch điện thoại hay đang tán gẫu.

Thẩm Tiểu Viên ăn xong bữa sáng chạy vội về trở thành một thành viên quần chúng, Tề Lẫm mặc kệ, lúc nào về mới là chuyện cần quan tâm.

Đôi song sinh bị Âu Dương Khiêm Vũ dắt ở bên người, không được đi đâu, hai đứa đành phải đứng hai bên Tề Lẫm nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài.

Đối với đôi song sinh bị anh coi là con, anh có lòng nhắc nhở: “Hai đứa có muốn về lều ngủ một lát không, có vẻ chuyện này sẽ phải kéo dài một lúc nữa.”

Đôi song sinh lắc đầu, rồi gối lên đùi Tề Lẫm chuẩn bị nghỉ ngơi, Tề Lẫm: “…”

Âu Dương Khiêm Vũ cầm điện thoại nhưng thực ra không làm gì thì ngồi xuống cạnh họ, gạt bỏ những tiếng ồn ào tò mò thì họ cũng coi như yên lặng, Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm nói đôi ba câu chuyện phiếm, mà càng giống như y đang đưa ra lời trăn trối.

Âu Dương Khiêm Vũ: “Tề Lẫm, sau khi tôi ra nước ngoài cậu đừng có tuỳ tiện thích thằng nào khác.”

Tề Lẫm: “… Anh nghĩ nhiều rồi.” Ông đây chưa từng thích đàn ông.

Âu Dương Khiêm Vũ: “Sau khi tốt nghiệp tôi bảo Giản Hành cho cậu một vị trí ở công ty.”

Tề Lẫm: “Vô cùng cám ơn, đãi ngộ thế nào?”

Âu Dương Khiêm Vũ: “Bao ăn bao ở, bảo hiểm xã hội, lương tháng, ngày nghỉ có hết.”

Tề Lẫm: “Anh hiểu kết cấu phúc lợi của công ty thật đó.”

Âu Dương Khiêm Vũ: “Đương nhiên, về sau tôi cũng phải quản lý công ty.” Thật ra tối qua y mới hỏi giám đốc nhân sự, yên lặng cúi đầu xoá tin nhắn vừa gửi tới, huỷ thi diệt tích.

Tề Lẫm sờ sờ đầu Âu Dương Hạo: “Cũng đúng, hai đứa này còn trẻ như vậy, làm anh cũng không dễ.”

Âu Dương Khiêm Vũ: “Chỉ cần cậu không thích tôi nữa, tôi sẽ càng thoải mái.”

Tề Lẫm: “Cái này liên quan gì tới anh?”

Âu Dương Khiêm Vũ: “Cậu khiến tôi băn khoăn.”

Tề Lẫm âm thầm trợn trắng mắt: “Vậy xin lỗi nhiều, sau khi xuất ngoại anh có thể loại bỏ tạp niệm, chuyên tâm tu luyện rồi.”

Âu Dương Khiêm Vũ: “Tôi tha thứ cho cậu.”

Tề Lẫm: “…” Cái gì đây, rốt cuộc họ có nói cùng chủ đề không vậy? Nói được một nửa sao lại lôi tới vụ tha thứ hay không tha thứ thế này?

Âu Dương Khiêm Vũ lại bổ sung: “Tôi tha thứ cậu thích tôi.” Y nhớ tới nụ hôn tối qua, dường như cũng có chút tuyệt vời, khác với đôi môi mềm mại của con gái, con trai có vẻ cương nghị hơn, xúc cảm cũng không giống, khiến trái tim người ta run rẩy.

Xí, từ “cho phép thích” cao cấp, rồi lên level là “tha thứ”, chẳng lẽ thích người khác cũng cần phải được tha thứ sao? Đây là thế giới của nam chính trong phim à, thật sự không thể hiểu nổi.

Tề Lẫm chỉ có thể tiếp tục đưa sóng não cho Âu Dương Khiêm Vũ: “…”

Trong bầu không khí “hoà hợp” như vậy, không có ai tới đây làm phiền cũng không tệ.

Mười lăm phút sau, bên kia vẫn cãi cọ không ngừng, làm ầm tới mức muốn báo cảnh sát. Thẩm Tiểu Viên đã chạy tới nói cho Tề Lẫm diễn biến.

Cô gái kiên cường dũng cảm tích cực hướng về phía trước dám đứng lên đấu tranh với thế lực bóng tối là Tôn Ái Tích làm sao có thể thừa nhận mình trộm đồ? Cô nàng cố gắng cãi lý, không trộm là không trộm, sống chết cũng không đưa ba lô mình ra.

Mà cô nàng hot girl kia làm sao chịu thiệt, Tôn Ái Tích không thừa nhận, được lắm, vậy gọi cảnh sát đi.

Gần trang trại có một hai hộ gia đình, bên cạnh là một thị trấn nên có cảnh sát. Rất nhanh cảnh sát bắt đầu xử lý tại chỗ.

Thẩm Tiểu Viên tiếp tục đi hóng, Tề Lẫm dựa vào cây, nghiêng đầu ngủ mất, bất giác nghiêng đầu sang bên Âu Dương Khiêm Vũ. Lý Tân Hi trộm chụp một bức. Xí, đúng là lịch sử đen của Âu Dương Khiêm Vũ. Đương nhiên cậu không biết rằng, rất rất nhiều năm sau Âu Dương Khiêm Vũ vô cùng quý trọng bức ảnh chụp trong nháy mắt đó.

Sự kiện ăn cắp chấm dứt viên mãn. Mỗi một bộ phim đều sẽ có một sự kiện ăn cắp, mỗi nữ chính đều sẽ được nam chính giải cứu. Nhưng lần này Âu Dương Khiêm Vũ và em trai nghỉ ngơi, căn bản không tham gia, chỉ có mình nữ chính giương nanh múa vuốt. Được cảnh sát giúp đỡ, vòng cổ của hot girl được tìm thấy ở trong một góc lều. Tôn Ái Tích vô cùng đắc ý vì được rửa oan, đã bảo không trộm thì không trộm.

Nhưng trên thực tế ai biết được tại sao vòng cổ lại chạy tới gần đệm của Tôn Ái Tích chứ, không có chứng cứ chứng minh Tôn Ái Tích ăn cắp, án kiện không được thành lập. Sau khi làm rõ sự thực, cảnh sát được ông chủ khách sáo tiễn đi.

Làm ầm nửa ngày, hoạt động buổi sáng bị huỷ bỏ.

Bữa trưa tiếp theo, mọi người lên xe rời trang trại.

Trong lúc về, Tề Lẫm lại trở về xe của lớp họ, đôi song sinh ngoan ngoãn ở bên anh hai nhà mình. Dường như có cái gì đó đang thay đổi, nhưng dường như lại không phải.

Tề Lẫm nhìn cảnh bên ngoài cửa chợt nhớ tới chuyện Âu Dương Khiêm Vũ nhắc hôm qua, y phải ra nước ngoài. Haha, tốt quá. Nam chính, không hẹn gặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện