Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 106



Mùa xuân năm sau nhanh chóng tới gần. Hơi thở ấm áp che đi cảm giác mịt mờ của tuyết, khiến cho mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua từng tấc đất của Camelot, những cánh hoa đầu xuân lãng mạn bay ở phía chân trời, nhẹ nhàng tan ra một mùi hương thoang thoảng, ánh nắng ấm áp chiếu lên tâm trạng mỗi người như vừa được hồi sinh. Bọn kỵ sĩ Camelot, đứng đầu là Arthur, lúc đầu xuân có giao thủ mấy lần với bọn người Saxon ở Balas ở bìa rừng Linton, nhưng kết quả đều toàn thắng trở về.

Trong vài trận gia đấu này, Lâm Linh phối hợp với A Hoa ngày càng ăn ý, biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Lượng tiêu diệt địch gia tăng, cấp bậc của nàng cũng từ đó mà tăng theo.

Cưỡi một con sư tử đi quần đấu quả nhiên không phải là phong cách bình thường, người Saxon ban tặng cho nàng một biệt hiệu khá cường điệu —

Cô gái sư tử.

Mặc dù trước khi ra trận Mặc Lâm có nói với nàng sau khi trở về thì gặp hắn để trao đổi chút chuyện quay về, nhưng từ sau trận đầu tiên, Mặc Lâm đã biến mất một cách kỳ lạ, chỉ là lưu lại một phong thư nói hắn muốn đi bàn chuyện riêng. Lâm Linh đang rất lo lắng cũng không dám trở về, huống hồ trận chiến cũng đã nhanh chóng bắt đầu, cho nên chỉ có thể tưởng niệm bạn bè ở thế giới thực, nhưng nàng vẫn quyết định ở lại chờ thêm chút thời gian nữa.

Tục ngữ nói, người sợ nổi danh heo sợ tráng, ngay cả nàng cũng không biết, danh của nàng đã truyền đến tận La Mã.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Italy, thành La Mã.

Lúc này, trong căn phòng hoa lệ mà ưu nhã của Giáo hoàng, hai thị nữ đang cẩn thận thay bộ quan phục hình chữ thập trên người một vị lão nhân. Sắc mặt ông ta tiều tụy, từ vẻ mặt lờ mờ nhìn ra được phong tư ngày nào.

Vị này chính là đương kim đối tượng được sùng bái của hơn ngàn tín đồ, Thượng Đế hóa thân ở nhân gian, Giáo hoàng La Mã .

Cách hắn không xa, một nam tử trẻ tuổi tóc đen dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài thành La Mã, trên gương mặt tuấn mỹ mang thêm vài phần bí hiểm, giống như một đóa hoa hồng địa ngục, cho dù biết nó sẽ đâm thủng trái tim ngươi, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện phục tùng cho một phương hoa tuyệt thế.

“Duagloth, tình huống hiện tại của người Saxon hình như là rất bất lợi?” Giáo hoàng nhìn tâm tư đứa con của mình, trong lòng nổi lên một tia phiền muộn. Đứa nhỏ này, càng lớn càng giống mẫu thân của nó. Mái tóc màu đen, đôi mắt màu bạc, quả thực giống như một dấu hiệu của ác ma.

Duagloth khom khom môi:“Xác thực là như thế. Tuy nhiên cũng chẳng sao, dù sao mục đích của ta vốn là để cho bọn chúng tự giết lẫn nhau, đợi đến lúc bọn chúng đều lưỡng bại câu thương, người La Mã sẽ ra tay .”

Giáo hoàng gật gật đầu:“Duagloth, ta có chuyện vẫn chưa hỏi con, ma hoàn con đưa cho Camille ăn rốt cuộc là có từ đâu? Còn có, ta nghe người bên cạnh con nói, trong khoảng thời gian này con thường xuyên tự đóng cửa ở trong phòng một mình, nếu có tâm sự gì cũng có thể nói với ta. Dù sao –” Ông khe khẽ thở dài:“Trên thế gian này ta cũng chỉ còn có con là người thân duy nhất.”

“Giáo hoàng bệ hạ, ngài cũng không cần quan tâm quá, tóm lại ta tự có chừng mực.” Vẻ mặt Duagloth bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng đầu xuân vẫn không xua tan hoàn toàn cái lạnh nhát gan của mùa đông, chỉ mang theo vài tia sáng vàng nhạt, giống như bụi đất, thành La Mã cũng có vài phần tiêu điều không nói thành lời.

La Mã hôm nay, đã không còn huy hoàng như ngày xưa nữa .

Thần sắc Giáo hoàng buồn bã:“Vậy khi nào thì lại khai chiến?”

“Chờ thêm chút nữa.” Duagloth nhẹ nhàng nở nụ cười,“Tuy nhiên, lần này sẽ khác với những lần trước. Người Celtic đã thắng liên tiếp vài trận, không thể khinh địch mà tránh né được, cũng nên phản kích người Saxon lại một lần.”

“Con của ta, con đã có kế hoạch chi tiết rồi sao?”

“Không tồi, Giáo hoàng bệ hạ. Núi Barton, sẽ là chỗ an táng Arthur vương.”

Sắc mặt Giáo hoàng thoáng hoà hoãn:“Được rồi, nghe nói bên người Arthur vương có một cô gái sư tử, thật sự là lợi hại như trong lời đồn như vậy sao?”

“Cô gái sư tử sao?” Nụ cười của Duahloth mê ly như ánh trăng,“Ta sẽ đem nàng về La Mã.”

Sau khi Duagloth đi khỏi, có người vội vã tới phòng của giáo hoàng La Mã.

“Nói đi.” Trên gương mặt Giáo hoàng lập tức mang chiếc mặt nạ lạnh lùng như chưa có gì.

“Giáo hoàng bệ hạ, công tước đại nhân nói người thường không được đến gần cầu khấn, trước có người xông tới, đều bị công tước đại nhân hạ lệnh xử tử .”

“Nói như vậy, lời cầu khẩn kia quả nhiên cổ quái.” Giáo hoàng thoáng nhíu nhíu mày, lâm vào trầm tư. Một luồng ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, nương theo ánh sáng vàng nhạt trên chiếc ghế vàng ông ngồi, nhìn kỹ còn thấy vài hạt bụi nhộn nhạo.

Sau vài trận  liên tiếp đánh thắng, bọn kỵ sĩ Arthur vương lại bắt đầu nghỉ mấy ngày ngắn ngủi để lấy sức, chuẩn bị nghênh đón trận chiến mới. Mọi người cũng biết ngày, ngày nào còn chưa hoàn toản đuổi người Saxon ra khỏi mảnh đất England, ngày đó ắt sẽ còn loạn.

Morgan phu nhân tỷ tỷ của Arthur , tựa hồ cũng ngày càng thích ứng với mọi thứ nơi đây. Vô luận lad kỵ sĩ hay hạ nhân đều rất có hảo cảm với vị phu nhân xinh đẹp này. Hơn nữa sự thông minh của nàng cũng chiếm được sự tín nhiệm của Arthur, Morgan phu nhân dần dần bắt đầu nhúng tay nhúng tay vào công việc tạp vụ trong cung, mọi thứ dưới tay nàng đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Trong lúc an nhàn, thi thoảng nàng cũng sẽ mời Lâm Linh uống trà tâm sự cùng, trải qua vài cuộc trò chuyện của hai người, điều này cũng khiến Lâm Linh nghĩ cảm giác phu nhân không thích nàng lúc trước cũng chỉ là ảo giác.

Trừ lần đó ra, có lẽ là sau lần cùng nhau bảo vệ chú nhím nhỏ, Lâm Linh và con trai của Morgan phu nhân cũng khá hòa hợp. Lúc rảng rỗi Lâm Linh cũng có thể tiện nghĩ một cái gì đó cũng bàn làm với Mordred. Nhưng chuyện khiến nàng vừa vui mừng vừa sợ hãi là, phương diện thủ công của Mordred rất có thiên phú, như con diều hiện đại, mô hình thuyền hay thậm chí là thứ càng khó hơn gì đó, chỉ cần nàng phác hình trên tấm da dê, sau đó nói rõ nguyên lý hoạt động một chút, hắn đã nhanh chóng hình dung sản phẩm để làm ra.

Lâm Linh cân nhắc sau này có nên nhờ hắn làm mấy thứ như xe đạp không, nếu nói như vậy, cũng có thể méo mó một chút .

Trong lúc này, có không ít kỵ sĩ tới gia nhập bàn tròn kỵ sĩ Arthur vương, kỵ sĩ ngày càng nhiều, nhưng chỗ ngồi nguy hiểm nhất vẫn chưa có ai động tới. Lâm Linh nghe Mặc Lâm nói qua, vị kỵ sĩ ngồi đó tương lai sẽ nắm trọng trách đi tìm chén thánh, cho nên cũng không khỏi âm thầm sốt ruột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện