Chương 107
Không ai biết chiến tranh sẽ tới lúc nào, thành Camelot vẫn yên bình đón ngày mới đến như thường.
Hoa viên vương cung được bao phủ bởi một đám sương trắng, bốn phía lẳng lặng, chỉ có âm thanh nhở dẹ của mặt đất, những cánh hoa thủy tiên lén lút nở rộ trong không khí, hoa anh đào xinh đẹp như một cô gái nhã nhặn lịch sự ẩn trong màn sương. Dưới một tán cây còn có một chiếc bàn điêu khắc tinh xảo, trên đó còn đặt một ít bánh mì thơm ngát, còn có một ít sữa tươi. Lâm Linh một bên ngái ngủ ngáp dài, một bên u oán nhìn Arthur đang nhàn nhã ăn đồ ăn. Tên kia rốt cuộc là bị chập mạch chỗ nào rồi? Sớm như vậy đã kéo nàng tới đây. Chẳng lẽ chỉ vì ăn sáng?
“Arthur, tôi chưa rửa mặt.” Lâm Linh bắt đầu kháng nghị.
“Mặt nàng rửa hay không có khác nhau sao?” Lời nói của Arthur bệ hạ vẫn ác mồm như thường.
“Sớm như vậy tôi căn bản là ăn không vô, tôi muốn ngủ!” Nàng tiếp tục kháng nghị bất hiệu.
“Nàng ăn không vô cũng không sao, nhìn ta ăn là được.” Arthur ưu nhã trét mù tạt lên trên bánh mì, nhẹ nhàng cắn một cái,“Nàng ngừng ăn một ít cũng không sao, nhịn cho đỡ mập .”
“Cái gì?” Vừa nghe đến từ mập, Lâm Linh lập tức đứng phắt dậy,“Tôi mập chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng mập.”
“Nói bậy, chính tôi cũng đâu có cảm giác gì.”
“Ta cảm thấy thế.”
“Cái gì?!”
“Lúc ôm nàng thì cảm thấy thế.”
Mặt Lâm Linh bùm một cái thành quả cà chua, tâm ý của hắn cũng bắn về phía nàng, lúc đó căn bản nàng và hắn chưa từng thân mật như quan hệ nam nữ, những lời nói châm chọc ác độc của hắn vẫn xuất hiện trong mọi chuyện, đừng nói chơi đùa hay hôn nhẹ, ngay cả ôm nhau cũng chưa tới mấy lần, dựa vào cái gì mf kết luận nàng mập.
Arthur thản nhiên tự đắc uống một ngụm sữa:“Nhìn vẻ mặt của nàng, là chê ngày thường ta ôm quá ít ?”
“Cậu cậu cậu đừng nói bậy a!” Giọng nói của nàng gấp đến cà lắm.
Arthur nở nụ cười bất hảo, học miệng nàng:“Ta ta ta không nói bậy a.”
“Arthur chết tiệt!” Nàng tiện tay nắm một miếng bánh mì nhét vào miệng, bởi vì ăn quá mau nên nhanh chóng bị nghẹn.
“Đồ đần, đâu ai tranh với nàng, nhanh uống chút sữa đi.” Arthur bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng nàngđưa sữa trong tay sang cho nàng.
“Khụ khụ ~~” Lâm Linh cũng không có tâm tư đấu võ mồm với hắn, đoạt lấy sữa trong tay hắn trút vào mồm, lúc này mới chậm rãi hồi phục lại.
“Thật là ngốc a. Cô ngốc, ta chỉ muốn cùng nàng có một bữa sáng không bị ai quấy rầy thôi mà.” Arthur duỗi tay đem ôm nàng vào trong lòng. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Nàng nghĩ, đây là tình yêu đi.
Cảm giác hơi thở của hắn càng ngày càng gần, lòng nàng trở nên kinh hoàng, gương mặt cũng dần hồng lên, nhắm hai mắt lại, tùy ý để hắn hôn lên đôi mội mềm như tuyết tan của mình.
Rõ ràng là hạnh phúc, nhưng tại sao trong lòng vẫn sợ hãi như vậy — sợ giây tiếp theo hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, sợ hắn một ngày đột nhiên chán ghét nàng, sợ hắn sẽ phải đi tìm một tri kỷ khác. Cảm Giác này, là càng thích càng sợ hãi……
Cách đó không xa vang lên một tiếng bước chân, đưa hai người bừng tỉnh về hiện tại. Lâm Linh vừa tách ra khỏi Arthur đã nghe thấy tiếng của Morgan phu nhân,
“Hóa ra hai người đều ở đây?” Vừa dứt lời, đã thấy Morgan phu nhân cầm cái gì đó trong tay đi tới. Arthur ho nhẹ một tiếng, che giấu sự luống cuống vừa rồi của mình:“Tỷ tỷ, có chuyện gì không?”
“Cũng không có chuyện gì.” Morgan phu nhân cười cười, đặt thứ trong tay lên bàn, nói với Lâm Linh,“Lần trước thấy muội rất thích uống rượu, cho nên ta thử làm một chút cho muội nếm thử.”
Ánh mắt Lâm Linh xấu hổ lắc đầu:“Ngại quá, tỷ tỷ, ta không biết uống rượu .” Nếu không phải Arthur nói cho nàng nghe, nàng cũng không ngờ lúc mình say lại thất lễ như vậy a, trời ạ, thật sự là xấu hổ chết người mà, nàng nào dám uống lần thứ hai!
“Không biết ?” Morgan phu nhân hơi kinh ngạc.
“Tỷ tỷ, tỷ cũng biết là nàng không dễ uống rượu.” Nụ cười trên mặt Arthur lộ ra vẻ cổ quái, xem ra đôi khi nên nói dối chút để xem cô ngốc này như thế nào.
Bình luận truyện