Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 111
Ánh mắt Bối Để Uy Nhĩ chợt tối, buông thanh kiếm trong tay xuống, trầm giọng nói:“Morgan phu nhân, Lâm Linh tiểu thư, hiện đại quân của bệ hạ đang bị bao vây trong sơn cốc Barton, nhất thời khó có thể phá vòng vây.”
“Cái gì? Ngươi nói rõ xem!” Lâm Linh lớn tiếng nói.
Bối Để Uy Nhĩ hơi cau mi:“Chúng ta vừa giao chiến một trận cùng người Saxon, tưởng rất dễ dàng đánh tan bọn chúng, bệ hạ muốn thừa thắng xông lên, ai ngờ lại mắc bẫy của hắc công tước. Hắn dồn chúng ta vào sơn cốc Barton, đem chúng ta vây ở đấy. Sơn độc kia có chướng khí, cơ hồ tất cả kỵ sĩ, kể cả bệ hạ cũng đã bị trúng chướng khí, không thể tác chiến.”
“A, Thượng Đế a……” Sắc mặt Morgan phu nhân đại biến, thân thể mềm nhũn suýt nữa thì quỳ sụp xuống.
Lâm Linh hít sâu một hơi, cố hết sức nói bản thân mình phải tỉnh táo. Bởi vì nàng hiểu rõ, nếu mất bình tĩnh, sẽ chẳng thể tìm ra được biện pháp gì.
“Mục đích của hắc công tước mà muốn vây chúng ta ở đấy trúng độc mà chết, như vậy thì hắn chỉ cần thổi một cái là có thể đánh bay chúng ta.”
“Chướng khí độc, vậy làm sao cậu có thể ra được?” Nàng ổn định nỗi loạn trong lòng.
“Ta cũng không biết tại sao mình lại không bị trúng độc, nhưng cũng nhờ thế mà ta mới có thể thoát ra khỏi vòng vây đi tìm viện trợ.” Hắn thoáng dừng lại,“Nếu như không nắm chắc được thời gian, bọn người bệ hạ chỉ có thể trụ được thêm vài ngày nữa.”
Lâm Linh chỉ cảm thấy trái tim mình co rút lại thật mạnh, đau đớn khó chịu. Arthur, Lancelot, Khải…… Không, nàng sẽ không để mất một người bạn nào của mình, tuyệt không.
“Nhưng tất cả kỵ sĩ ở đây đã đi theo bệ hạ, trong vương cung cũng chỉ còn lại ít thị vệ, có thể giúp được cái gì?” Morgan từ từ hồi thần lại, lo âu mở miệng nói.
“Không có người là một chuyện, nhưng nếu không có cách giải độc, cho dù chúng ta có người, lúc tới đó cũng sẽ bị trúng độc. Quan trọng hơn là, chúng ta cũng cần phải cứu người của bệ hạ ra.” Lâm Linh nhíu mi, nghĩ thầm nếu Mặc Lâm ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định có cách giải độc. Nhưng trong lúc quan trọng thế này, không biết hắn đang ở đâu.
Nàng thả lỏng người, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngửi thấy một mùi bạc hà nhè nhẹ, hơn nữa, mùi này hình như tỏa ra từ người Bối Để Uy Nhĩ.
“Bối Để Uy Nhĩ, sao trên người cậu lại có mùi bạc hà?” Bây giờ nàng không được phép bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.
Bối Để Uy Nhĩ thoáng sửng sốt, nói :“A, bình thường ta rất thích nhấm bạc hà.”
Trước mắt Lâm Linh sáng ngời, trong đầu sáng lên như một bóng đèn, vội hỏi:” Vậy lúc ngươi tham chiến cũng mang theo sao? Còn những người khác thì sao? Bọn họ cũng có sở thích như vậy không?“
Bối Để Uy Nhĩ bị nàng hỏi dồn, trong lòng khẽ dâng một tia tức giận, nhưng vẫn là đáp lại một câu:“Chỉ có ta có thói quen này!“
Vừa dứt lời, hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt kỳ quái của đối phương, sau đó vậy mà lại nở nụ cười, hắn giơ nanh múa vuốt, thì ra là vậy.
“Lâm Linh tiểu thư, mong ngươi đừng đứng đó quan tâm mấy chuyện nhảm nhí này nữa, mời ngươi nhanh chóng tìm cách gì đó triệu tập người đến viện trợ đi.” Hắn càng thêm tức giận .
“Bối Để Uy Nhĩ, tại sao ngươi không trúng độc, ta nghĩ chính là những lá bạc hà mà ngươi ăn.” Ánh mắt nàng kích động, sắc mặt đỏ bừng.
Hắn sửng sốt:“Ý ngươi là, lá cây bạc hà có thể giải độc chướng khí?”
“Đúng, mặc kệ thế nào, chúng ta ũngc phải thử xem.” Nàng quay đầu nói với Morgan phu nhân,“Tỷ tỷ, làm phiền tỷ, ra lệnh cho toàn bộ thị nữ trong cung đi hái lá bạc hà, càng nhiều càng tốt.”
“Nhưng Tiểu Linh này, chúng ta sẽ tìm viện quân ở đâu?” Sắc mặt Morgan phu nhân trầm trọng nhìn nàng.
“Thị vệ trong cung đảm nhiệm trọng trách bảo vệ nơi này, chỉ có thể điều động một phầnmà một bộ phận khác,” Nàng suy nghĩ một chút,“Tỷ tỷ, tỷ nhanh chóng tập trung toàn bộ nông dân trung niên trong lãnh địa này lại.”
“Nông dân?” Morgan phu nhân kinh ngạc mở to hai mắt,“Chẵng lẽ muội tính đưa họ ra trận như những kỵ sĩ, a không, Thượng Đế a.”
“Tỷ tỷ, tỷ đừng xem thường nông dân a, trong lịch sử đã có rất nhiều triều đại bị nông dân lật đổ đấy. Hiện tại chúng ta sẽ đoàn kết mọi lực lượng lại, phải thử mới biết được.”
“Morgan phu nhân, trước mắt cũng chỉ có cách này.” Bối Để Uy Nhĩ thu cơn giận, rất thâm ý liếc Lâm Linh một cái,“Chỉ là, những nông dân này cũng chưa chắc sẽ giải quyết được chuyện gì.”
“Không thử qua làm sao biết. Thay ta tập kết nông dân, sau ba giờ, ta muốn thấy toàn bộ bọn họ ở trung đình.” Nàng kiên định trả lời một câu.
Nàng chưa bao giờ biết mình có thể kiên cường như vậy, cho dù có sợ hãi cũng sẽ kiên cường gánh lấy trách nhiệm.
Cũng nhờ thế, nàng sẽ không ngại đối mặt với khó khăn, vô luận trở ngại có lớn như thế nào, dù là thiên quân vạn mã nàng cũng sẽ không khiếp sợ mà lùi bước. Lúc yêu thương ai đó, sẽ càng quý trọng và yêu thương thế giới này hơn, vì đó là chỗ có người ấy.
Nàng nhất định có thể làm được.
Sau ba giờ, trung đình đã chật kín chỗ, những nông dân trung niên bị triệu tập có khoảng năm sáu trăm, hơn nữa còn điều động một phần thị vệ, ngót nghét cũng khoảng hơn nghìn ngườiTheo ý Lâm Linh, Morgan phu nhân đã phát binh khí trong kho cho nông dân. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng chú ý tới cô gái sư tử trong lời đồn, không nhịn được nhỏ giọng bàn luận to nhỏ với nhau.
“Cái gì? Ngươi nói rõ xem!” Lâm Linh lớn tiếng nói.
Bối Để Uy Nhĩ hơi cau mi:“Chúng ta vừa giao chiến một trận cùng người Saxon, tưởng rất dễ dàng đánh tan bọn chúng, bệ hạ muốn thừa thắng xông lên, ai ngờ lại mắc bẫy của hắc công tước. Hắn dồn chúng ta vào sơn cốc Barton, đem chúng ta vây ở đấy. Sơn độc kia có chướng khí, cơ hồ tất cả kỵ sĩ, kể cả bệ hạ cũng đã bị trúng chướng khí, không thể tác chiến.”
“A, Thượng Đế a……” Sắc mặt Morgan phu nhân đại biến, thân thể mềm nhũn suýt nữa thì quỳ sụp xuống.
Lâm Linh hít sâu một hơi, cố hết sức nói bản thân mình phải tỉnh táo. Bởi vì nàng hiểu rõ, nếu mất bình tĩnh, sẽ chẳng thể tìm ra được biện pháp gì.
“Mục đích của hắc công tước mà muốn vây chúng ta ở đấy trúng độc mà chết, như vậy thì hắn chỉ cần thổi một cái là có thể đánh bay chúng ta.”
“Chướng khí độc, vậy làm sao cậu có thể ra được?” Nàng ổn định nỗi loạn trong lòng.
“Ta cũng không biết tại sao mình lại không bị trúng độc, nhưng cũng nhờ thế mà ta mới có thể thoát ra khỏi vòng vây đi tìm viện trợ.” Hắn thoáng dừng lại,“Nếu như không nắm chắc được thời gian, bọn người bệ hạ chỉ có thể trụ được thêm vài ngày nữa.”
Lâm Linh chỉ cảm thấy trái tim mình co rút lại thật mạnh, đau đớn khó chịu. Arthur, Lancelot, Khải…… Không, nàng sẽ không để mất một người bạn nào của mình, tuyệt không.
“Nhưng tất cả kỵ sĩ ở đây đã đi theo bệ hạ, trong vương cung cũng chỉ còn lại ít thị vệ, có thể giúp được cái gì?” Morgan từ từ hồi thần lại, lo âu mở miệng nói.
“Không có người là một chuyện, nhưng nếu không có cách giải độc, cho dù chúng ta có người, lúc tới đó cũng sẽ bị trúng độc. Quan trọng hơn là, chúng ta cũng cần phải cứu người của bệ hạ ra.” Lâm Linh nhíu mi, nghĩ thầm nếu Mặc Lâm ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định có cách giải độc. Nhưng trong lúc quan trọng thế này, không biết hắn đang ở đâu.
Nàng thả lỏng người, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngửi thấy một mùi bạc hà nhè nhẹ, hơn nữa, mùi này hình như tỏa ra từ người Bối Để Uy Nhĩ.
“Bối Để Uy Nhĩ, sao trên người cậu lại có mùi bạc hà?” Bây giờ nàng không được phép bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.
Bối Để Uy Nhĩ thoáng sửng sốt, nói :“A, bình thường ta rất thích nhấm bạc hà.”
Trước mắt Lâm Linh sáng ngời, trong đầu sáng lên như một bóng đèn, vội hỏi:” Vậy lúc ngươi tham chiến cũng mang theo sao? Còn những người khác thì sao? Bọn họ cũng có sở thích như vậy không?“
Bối Để Uy Nhĩ bị nàng hỏi dồn, trong lòng khẽ dâng một tia tức giận, nhưng vẫn là đáp lại một câu:“Chỉ có ta có thói quen này!“
Vừa dứt lời, hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt kỳ quái của đối phương, sau đó vậy mà lại nở nụ cười, hắn giơ nanh múa vuốt, thì ra là vậy.
“Lâm Linh tiểu thư, mong ngươi đừng đứng đó quan tâm mấy chuyện nhảm nhí này nữa, mời ngươi nhanh chóng tìm cách gì đó triệu tập người đến viện trợ đi.” Hắn càng thêm tức giận .
“Bối Để Uy Nhĩ, tại sao ngươi không trúng độc, ta nghĩ chính là những lá bạc hà mà ngươi ăn.” Ánh mắt nàng kích động, sắc mặt đỏ bừng.
Hắn sửng sốt:“Ý ngươi là, lá cây bạc hà có thể giải độc chướng khí?”
“Đúng, mặc kệ thế nào, chúng ta ũngc phải thử xem.” Nàng quay đầu nói với Morgan phu nhân,“Tỷ tỷ, làm phiền tỷ, ra lệnh cho toàn bộ thị nữ trong cung đi hái lá bạc hà, càng nhiều càng tốt.”
“Nhưng Tiểu Linh này, chúng ta sẽ tìm viện quân ở đâu?” Sắc mặt Morgan phu nhân trầm trọng nhìn nàng.
“Thị vệ trong cung đảm nhiệm trọng trách bảo vệ nơi này, chỉ có thể điều động một phầnmà một bộ phận khác,” Nàng suy nghĩ một chút,“Tỷ tỷ, tỷ nhanh chóng tập trung toàn bộ nông dân trung niên trong lãnh địa này lại.”
“Nông dân?” Morgan phu nhân kinh ngạc mở to hai mắt,“Chẵng lẽ muội tính đưa họ ra trận như những kỵ sĩ, a không, Thượng Đế a.”
“Tỷ tỷ, tỷ đừng xem thường nông dân a, trong lịch sử đã có rất nhiều triều đại bị nông dân lật đổ đấy. Hiện tại chúng ta sẽ đoàn kết mọi lực lượng lại, phải thử mới biết được.”
“Morgan phu nhân, trước mắt cũng chỉ có cách này.” Bối Để Uy Nhĩ thu cơn giận, rất thâm ý liếc Lâm Linh một cái,“Chỉ là, những nông dân này cũng chưa chắc sẽ giải quyết được chuyện gì.”
“Không thử qua làm sao biết. Thay ta tập kết nông dân, sau ba giờ, ta muốn thấy toàn bộ bọn họ ở trung đình.” Nàng kiên định trả lời một câu.
Nàng chưa bao giờ biết mình có thể kiên cường như vậy, cho dù có sợ hãi cũng sẽ kiên cường gánh lấy trách nhiệm.
Cũng nhờ thế, nàng sẽ không ngại đối mặt với khó khăn, vô luận trở ngại có lớn như thế nào, dù là thiên quân vạn mã nàng cũng sẽ không khiếp sợ mà lùi bước. Lúc yêu thương ai đó, sẽ càng quý trọng và yêu thương thế giới này hơn, vì đó là chỗ có người ấy.
Nàng nhất định có thể làm được.
Sau ba giờ, trung đình đã chật kín chỗ, những nông dân trung niên bị triệu tập có khoảng năm sáu trăm, hơn nữa còn điều động một phần thị vệ, ngót nghét cũng khoảng hơn nghìn ngườiTheo ý Lâm Linh, Morgan phu nhân đã phát binh khí trong kho cho nông dân. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng chú ý tới cô gái sư tử trong lời đồn, không nhịn được nhỏ giọng bàn luận to nhỏ với nhau.
Bình luận truyện