Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 112



Lâm Linh hài lòng gật đầu, dù sao nơi này cũng là thời châu Âu Trung cổ, ít đất ít người, nên số lượng quân cũng không đông như bên đội quân Trung Quốc. Trong thời gian ngắn mà triệu tập được nhiều người như vậy là vui lắm rồi.

“Hôm nay ta triệu tập mọi người đến, và để lên chiến lược trợ thủ cho quốc vương.” Nàng chậm rãi mở miệng, quét mắt nhìn chung quanh, giọng tuy không lớn nhưng đều lọt vào lỗ tai của mọi người. Nếu là trước kia, đánh chết nàng nàng cũng không nghĩ là mình lại có thần khí như thế, thoạt nhìn thì mình cũng có tiềm chất nữ vương a.

“Tiểu thư, chúng ta chỉ là nông dân, chưa bao giờ từng cầm kiếm chiến đấu, chúng ta chỉ biết cầm cuốc!” Một người cất cao giọng, tất cả mọi người cũng cười vang.

“Quốc vương nuôi đám kỵ sĩ này, chính là để cho bọn này sống!” Lại có người phụ họa.

“Đúng, chẳng lẽ vừa muốn chúng ta trồng trọt, lại vừa muốn chiến đấu? Thuế chúng ta đóng hàng năm đã đủ cao rồi.”

Trung đình loạn thành một đoàn, Lâm Linh giơ cái gì đó trong tay, gõ mạnh xuống, tiếng kêu vang lên nhất thời trấn định lại mọi người nơi đây .

Lâm Linh thầm nghĩ thanh gỗ “Kinh Đường” này thật hữu dụng a.

“Mong mọi người yên lặng nghe ta nói vài câu đã, sau đó mọi người có thể lựa chọn không ở đây nữa.” Nàng thoáng dừng lại rồi nói thêm “Ta không có quyền yêu cầu mọi người bán mạng vì quốc vương. Nhưng ta muốn nói, mỗi người các ngươi, tất cả đều là một thành viên của quốc gia này, đều có trách nhiệm nỗ lực làm mọi thứ vì đất nước. Mong mọi người ngẫm lại xem, nếu như quốc vương vô tâm, như vậy thì người Saxon sẽ xâm chiến lãnh thổ của chúng ta, cướp lấy nhà cửa của mọi người, tất cả mọi người sẽ trôi dạt khắp nơi. Quốc gia này, không chỉ thuộc về một mình quốc vương, mà cũng là thuộc về mỗi người các ngươi. Kiếm trong tay chúng ta chỉ dùng ở trên chiến trường, để chứng minh sự vinh dự của chúng ta khi bảo vệ lấy sự tự do quý báu! Một ngày không đuổi người Saxon đi, England tương lai sẽ có một ngày không được bình yên, cho nên chúng ta phải nổ lực để đổi lấy nó, cho dù có bỏ mạng, chúng ta cũng sẽ không để cho những người đời sau rơi vào bóng tối!”

Bốn phía đều trở nên yên lặng, một lát sau, đột nhiên một loạt tiếng vang lên, đó là tiếng của một ngàn thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, Lâm Linh đột nhiên cảm thấy khóe mắt có chút ươn ướt!

“Cám ơn các ngươi…… Cám ơn” Nàng mới nãy nghe tin Arthur bị bao vây cũng không nhỏ một giọt lệ nào, vậy mà hiện tại nước mắt lại chực rơi. Đột nhiên một khối khăn tay xuất hiện trước mặt nàng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp thần sắc sâu xa của Bối Để Uy Nhĩ.

“Lau đi.” Hắn khụ một tiếng quay đầu đi.

“Tiểu Linh, nguy rồi! Có – tin xấu!” Morgan vẻ mặt nghiêm trọng đi tới cạnh nàng, nói thì thầm bên tai nàng,“Ngựa trong chuồng hình như ăn phải cái gì, đau bụng đi ngoài hết cả …………”

“Cái gì! Điều này sao có thể……?” Lâm Linh cắn cắn môi, đây không phải là do món ốc lậu làm đêm mưa chứ?

“Tối hôm qua mưa, sáng nay đã thấy ngựa bị như thế. Kết quả……” Morgan thở dài một hơi,“Ta đã cho người lo việc này rồi.“

Không có ngựa. Làm sao có thể tới núi Barton? Lâm Linh bắt đầu cảm thấy nan giải. Nếu ít người thì nàng còn có thể dùng ma pháp để đưa bọn họ đi, nhưng số lượng nhiều như vậy, năng lực của nàng không đủ. Nếu như một mình nàng cầm bạc hà đi cứu bọn Arthur, thì cũng không thể nào đơn độc mà phá vòng vây được…….

Tuy nhiên, phong hệ ma pháp còn có một loại ma pháp trợ tốc, có thể dùng cho xe ngựa để nâng tốc độ nhanh hơn.

Ánh mắt của nàng di chuyển, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, hóa ra là Mordred đang làm ván trượt đi ngang qua trung đình.

Mắt nàng sáng ngời, ván trượt? Đúng rồi! Vật này chẳng những dễ làm, hơn nữa tốc độ vốn cũng không chậm, thật sự là rất thích hợp, tuy nhiên !

“Tiểu Mord! Cậu lại đây!” Nàng vẫy tay gọi hắn tới,“Tôi cần sự hỗ trợ của cậu.” Vừa nói, nàng lại nói với mọi người,“Các vị. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể xuất phát. Hôm nay tất cả mọi người hãy theo thiếu niên này, làm một món đồ thủ công này, đêm nay nhất định phải hoàn thành, rạng sáng ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát đi núi Barton.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn làm theo lời nàng, hôm đó, trong vương cung toàn là tiếng cưa cây, chặt gỗ…….

“Thượng Đế a, bệ hạ khi trở về nhất định sẽ tức giận đến xỉu đi.” Morgan thấy hoa viên bị tàn phá, một cỗ hàn khí dâng lên trong lòng.

“Yên tâm đi, nếu như dùng cái hoa viên này đổi lấy cái mạng của hắn, cũng không thiệt vốn lắm đâu.” Lâm Linh cũng ngạc nhiên chính mình khi thấy trong cảnh này mà còn đùa được.

Muốn trong thời gian ngắn làm thật nhiều ván trượt, hơn nữa trong hoa viên vương cung lại có nhiều cây như vậy, đương nhiên phải lợi dụng a. Thời gian chính là tất cả.

Năng lực tay chân của những người nông dẫn thậm chí còn vượt qua tưởng tượng của nàng, cư nhiên tới lúc chiều đã hoàn thành xong!

Lâm Linh không nhịn được khen một tiếng, nhiệm vụ này trong thời trung cổ căn bản là bất khả thi a!

Sau một buổi tối tập huấn cấp bách, mọi người cũng đã biết sử dụng chút ít. Rạng sáng này hôm sau, Lâm Linh thúc giục mọi người bước lên ván trượt, hơn nữa còn thi triển ma pháp gia tốc….

Đại quân ván trượt, chậm rãi xuất phát tới sơn cốc Barton !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện