Ký Sự Cướp Nàng Dâu
Chương 71
Đắc Lộc ở bên ngoài viện thư phòng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, suy nghĩ không phải là chuyện bởi vì tiểu gia đánh Cửu công chúa nên Vương Gia nổi giận lôi đình, muốn đánh tiểu gia nhà hắn chứ.
Tuy nói từ khi tiểu gia bốn tuổi bị đánh một lần, liền không thấy Vương Gia ra tay nữa, thế nhưng thực sợ Vương Gia nổi nóng, da thịt tiểu gia nhà hắn sẽ chịu khổ, hắn có nên đi tìm viện binh không nhỉ, nhưng tại sao không nghe thấy động tĩnh gì hết vậy, đây là chuyện gì thế.
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy tiểu gia nhà hắn từ bên trong đi ra, Đắc Lộc vội vàng nghênh đón, nhỏ giọng nói: "Vương Gia giáo huấn gia hả?"
Diệp Trì tát một cái BA~ ở sau gáy hắn: "Ngươi không biết nghĩ tốt cho gia à, bên trong chính là cha ruột của ta đó, tốt với tiểu gia lắm." Trên thực tế, tốt không thể tốt hơn, Diệp Trì phát hiện, từ lúc muốn cưới vợ, cái gì cũng trôi chảy, ngay cả lão gia tử luôn nhìn hắn không vừa mắt cũng thay đổi thái độ.
Thật ra lão gia tử nhà hắn quá lo lắng, nếu không phải Cửu công chúa đánh vợ hắn, hắn cũng không đến mức vọt vào trong cung, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn người người thương yêu của vợ hắn, lại bị Cửu công chúa đánh, nếu như hắn không đánh lại cho vợ hắn, sau này vợ hắn về nhà chồng, gặp lại Cửu công chúa làm sao bây giờ, cái tính tình điêu ngoa của Cửu công chúa, không chừng còn muốn ra tay, đến lúc đó, vợ hắn phải chịu thiệt thòi lớn hơn nữa.
Liền lúc này làm một trận cho nàng ta biết sợ, lần tới thấy vợ hắn trốn còn không kịp, tự nhiên không dám tới gần, nhưng, lão gia tử nhà hắn ở trong cung Thái hậu không biết che chở hắn như thế nào, bằng không thì, dạ minh châu làm sao tới tay hắn, rốt cuộc là cha ruột a.
Lão gia tử che chở hắn như vậy, hắn có phải cũng nên cố gắng hiếu thuận không, nghĩ đến đây, liền nói với Đắc Lộc: "Ngươi sáng mai đi điền trang của chúng ta ở ngoại thành tìm Vương lão đầu, dời gốc hoa quế kia qua, trồng ở vườn phía tây."
Đắc Lộc nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói: "Gia, người đây chính là nhìn đến trong lòng Vương Gia rồi, Vương Gia nhất định vui lắm."
Diệp Trì nói: "vui cũng tốt, như vậy vợ ta về nhà chồng cũng khỏi phải chịu ủy khuất, người khác làm gì, gia có thể đòi lại, nhưng giữa mẹ chồng nàng dâu, tiểu gia dù thế nào cũng không thể trộn lẫn."
Đắc Lộc gật gật đầu: "Cũng đúng, không nói ai khác, Đắc Phúc tiểu tử kia từ lúc cưới nàng dâu, trong nhà loạn ba ngày hai bữa, cũng là bởi vì lúc vừa thành thân, Đắc Phúc đau lòng nàng dâu, thay vợ hắn nói hai câu, nương hắn nào chịu bỏ qua, chết sống nhìn vợ hắn không vừa mắt, ai ôi!!!, náo loạn dữ lắm, tiểu tử kia hai bên đều khó xử không biết dỗ dành ai, hận không thể thắt cổ cho rồi, nếu tiểu tử kia cũng có thể giống như gia, mọi chuyện nghĩ trước sau, làm sao lại rơi vào tình cảnh như vậy."
Mấy câu nói đó làm Diệp Trì nhìn hắn một cái: "Tiểu tử ngươi ít tính toán ở trước mặt gia đi, gia biết ngươi muốn nàng dâu rồi, đợi tiểu vương phi vào phủ, tân chủ tử sẽ thu xếp cho ngươi một người hợp ý. " " đây chính là may mắn của nô tài..."
Chuyển hôm khác, Vương Gia một lần hồi phủ, quản gia liền vội vàng nghênh đón nói: "Sáng sớm Đắc Lộc liền theo lệnh của tiểu gia, chuyển một gốc quế hoa tới đây, cây kia nhìn cũng lâu năm lắm rồi, cả đất lẫn rễ đều được chuyển tới, mười mấy người cùng một chỗ mới nhấc lên nổi đó, trồng liền sống, lớn lên khá tốt, dự đoán sau khi tiểu gia lập gia đình, có thể nở hoa, thật ứng với câu đoàn tụ sum vầy."
Định Thân Vương nghe xong, nhịn không được lộ ra cười cười, trong lòng nói tiểu tử này không chừng đã sớm biết ông nghĩ đến gốc quế hoa này, trực tiếp đi vào vườn, thấy khối hoa quế kia mặc dù vừa dời qua, nhưng thật sự sống được, nụ hoa e ấp giữa lá xanh, một trận gió thoáng qua, Định Thân Vương dường như nghe thấy mùi hoa quế nhàn nhạt, Diệp Trì tiểu tử này thể cốt rắn chắc, đợi cưới nàng dâu khai chi tán diệp, sinh mấy tôn tử tôn nữ, Định thân vương phủ nhất định sẽ náo nhiệt.
Diệp Trì lại không nghĩ xa như vậy, hắn chỉ nghĩ lấy nàng dâu về nhà, người khác sẽ không thể nhớ thương được nữa, vì vậy vạch ngón tay đếm ngày, đặc biệt là vào tháng tám, sau khi vợ hắn dọn đến phố nhỏ Tỉnh Thủy, liền không cho hắn đi, lão vương phi vương phi cũng nói, mắt thấy sắp cưới, lúc này kiêng kỵ một chút mới phải.
Diệp Trì mặc dù không vui cũng không có cách, nhưng cũng may mấy người Cẩm Thành thay phiên bồi hắn, tài năng mưu lược rất nhiều, hơn nữa trước mặt cũng thực bận rộn, hạ sính, bởi vì hôn sự của Định thân vương phủ, toàn bộ kinh thành cũng náo nhiệt.
Sính lễ hạ sính ngày đó ngược lại còn dễ nói, kinh thành người nào không biết, Định thân vương phủ là dòng dõi gì, tôn quý không nói, bạc càng có rất nhiều, thứ tốt cũng đừng nói có bao nhiêu, sau khi dân chúng mở mang tầm mắt, liền lo lắng thay tiểu vương phi sắp về nhà chồng..
Nghe nói tuy là thư hương thế gia, lại nhưng bị người phóng hỏa đốt sạch, trèo lên cửa hôn sự Vương Phủ này, ngày sau vinh hoa phú quý khiến người ta ao ước, nhưng đồ cưới này sao có thể sắp xếp, nếu như gả cho nhà cửa nghèo hèn còn dễ nói, đặt mua nhiều ít cũng liền xong, nhưng nay lại gả vào phủ thân vương, đồ cưới lúc này mà keo kiệt quá, sợ gả đi cũng khó nhìn, cho nên, tục ngữ nói môn đăng hộ đối, dòng dõi này quá chênh lệch rồi, thật khó xử quá mà.
Còn có mấy nhà vọng tộc không trèo lên được cửa hôn sự với Vương Phủ, lại càng chế giễu, nhất là Phong Cẩm Phong, lúc trước ở trong chùa xúi giục Cửu công chúa đánh Thời Tiêu một cái tát, chủ yếu là muốn giải hận, không ngờ sau đó Diệp Trì bộc phát tính tình, chạy vào cung đánh lại, sự việc này tuy nói là ở trong cung Thái hậu náo lên, nhưng tất cả mọi người đều biết, mặc dù mặc kệ nàng làm chuyện gì, sắc mặt lão thái thái cũng không tốt, đặc biệt còn gọi nương nàng qua quở trách một trận.
Nương nàng trở về nói với nàng: "nhân duyên nam nữ cho dù trước đây đã định thế nào, cho dù ngươi nhớ thương mà không có có duyên phận, cũng đành phải buông tay, huống chi, tiểu vương gia vốn là đối với ngươi vô ý, mà Thời Gia nha đầu mặc dù xuất thân thấp hèn, hôm nay hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, đó chính là tiểu vương phi danh chính ngôn thuận, người được ghi lên hoàng gia ngọc điệp, chớ nói ngươi, ngay cả lão thái thái chúng ta, gặp cũng không thể bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa, ngươi sao dám xúi giục Cửu công chúa đi khó xử nàng, hôm nay náo thành như vậy, Thái hậu dù không nói, trong lòng làm sao không biết, ngược lại liên lụy nương bị lão thái thái quở trách một trận, nói ta ngày thường cưng chìu ngươi, hôm nay gây ra tai họa, cũng chỉ có thể chính bản thân ngươi chịu đựng."
Phong Cẩm Phong lại nói: "Cũng không phải ta đánh nàng, làm cái gì lại đến trên người ta, thật là không có đạo lý, ta một người Hầu phủ, đại môn không ra nhị môn không bước, có thể có tai họa gì? lời này của Lão thái thái là từ nơi nào mà có?"
Nương nàng thấy nàng không biết ăn năn, thở dài nói: "Ngươi còn nằm mơ nữa, chẳng lẽ không biết, Quốc vương Cáp Bắc Quốc Cáp Lộc Tán muốn vào kinh, nói là triều bái tiến cống, nhưng nương lại nghe nói, là vì hòa thân, trong lòng ngươi sao ngay cả một chút điều lệ cũng không có, công chúa tiên đế chỉ còn lại có một người Cửu công chúa, vài ngày trước còn kết duyên với Trạng Nguyên Lang, công chúa của đương kim hoàng thượng còn nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể chọn nữ hài của thế gia vọng tộc, phong hào quận chúa gả đi, ngươi nói, ngay lúc này đắc tội Định thân vương phủ, chỉ cần tiểu vương gia nói một câu, ngươi nha, đời này cũng khỏi phải nghĩ đến gặp lại nương." Nói xong lau nước mắt.
Phong Cẩm Phong nghe xong lập tức sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất: "Nương, người là mẹ ruột ta đó, Cáp Bắc Quốc này là nơi cực bắc nghèo nàn lạnh lẽo, lại toàn là dã nhân, nữ nhi nếu như gả đi, đâu còn có mạng để sống, nữ nhi không muốn, nữ nhi không đi."
Nương nàng nói: "Sớm khuyên ngươi thu liễm tính tình lại không chịu nghe, đến hôm nay đắc tội người ta, ai còn chịu thay ngươi nói chuyện, ngược lại là nhị ca ca của ngươi và Diệp Trì giao hảo, ngươi đi van cầu hắn, có lẽ có chút tác dụng."
Bởi vì sợ chọn đi hòa thân, Phong Cẩm Phong đành phải đi tìm Phong Cẩm Thành, đối với đường muội này, Cẩm Thành cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn khôn khéo, thật ra cực kỳ ngu xuẩn, một chút tâm cơ của nàng ai lại nhìn không ra, lại xúi giục Cửu công chúa đánh Thời Gia nha đầu, nếu là đánh người bên ngoài thì không sao, thế nhưng Thời nha đầu là tâm can bảo bối của Diệp Trì, vì nàng dâu này, Diệp Trì tính tình của mình cũng thu lại, nhìn là biết thích đến mức nào rồi, vợ hắn nhăn mày, Diệp Trì liền khó chịu cả buổi, huống chi bị đánh như vậy.
Cửu công chúa mà còn bị Diệp Trì đánh bốn cái tát tay, Phong Cẩm Phong ngươi sao có thể không đếm xỉa đến, Cẩm Thành lúc đầu còn nói Diệp Trì là nghĩ tới mặt mũi của hắn, không có đến tìm Cẩm Phong gây phiền phức, hôm nay nghe Cẩm Phong vừa nói, cũng mới hiểu được, náo cả buổi, Diệp Trì là ngột ngạt muốn cho Cẩm Phong hòa thân mà.
Chuyện này nếu như đặt trên người khác, thật đúng là không dễ làm được, dù sao hòa thân là đại sự, không có công chúa phù hợp thì cần phải chọn lựa quý nữ thế gia vọng tộc, cũng không đến lượt người bên ngoài nói chuyện, nhưng tình cảm giữa Diệp Trì và hoàng thượng, chỉ cần hắn nói một câu, trong lòng Hoàng Thượng đã có dự tính, Cẩm Phong mười phần chắc chín liền biến thành quận chúa hòa thân.
Theo Cẩm Thành, thật không muốn quản đống rắc rối này, nhưng tốt xấu gì cũng là đường muội của mình, liền kiên trì đi tìm Diệp Trì nói giúp, không ngờ hắn vừa mở đầu, thì bị tiểu tử kia bác trở về: "Nếu như là vì chuyện của đường muội ngươi thì cũng đừng mất công, chuyện này cũng không phải do ta quyết định, nói thật với ngươi, trong lòng Thái hậu chán nàng, còn có thể đặt ở trước mặt sao."
Cẩm Thành nghe xong cũng chỉ có thể thở dài, trong lòng Diệp Trì nói, đây thật đúng là tự làm điều ác không thể sống, không cần hắn phải hao tâm tổn trí chỉnh đốn nha đầu kia, Thái hậu đã ra tay trước rồi.
Không tới mấy ngày nữa, Thái hậu liền hạ chỉ triệu Cẩm Phong tiến cung, mặc dù không có nói rõ, Trấn Viễn Hầu phủ cao thấp đều hiểu, quận chúa hòa thân này chính là Cẩm Phong rồi.
Cẩm Phong vì thế khóc mấy trận, cũng chẳng ăn thua gì, ngày hôm đó nha đầu của nàng thấy nàng rầu rĩ không vui, liền nói: "Hôm nay bên ngoài trời đẹp, không bằng nô tài cùng cô nương đi ra ngoài dạo đi."
Hôm nay đều biết nàng phải hòa thân, chỉ sợ gả đi liền không về được, đi ra ngoài dạo gì chứ, cũng đều là tùy ý một mắt nhắm một mắt mở theo tính tình của nàng.
Cũng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay đúng là ngày Thời Gia xuất giá, Phong Cẩm Phong vừa nghe xong, trong lòng buồn bã khó chịu, sau khi nghe bên cạnh nói Thời Gia nghèo, nhất định sẽ xấu mặt, lập tức thấy vui vẻ được chút ít.
Nghĩ vậy tất nhiên muốn hảo hảo nhìn một cái, liền tìm một trà lâu đối diện đường cái, đến gần cửa sổ lầu hai ngồi xuống, chờ nhìn chê cười Thời Gia, tai nghe bên cạnh phát ra âm thanh chiêng trống, vội vàng nghiêng người qua nhìn, chỉ thấy tiểu tư hai người quần áo đen nhấc lên, mang hòm xiểng phủ vải đỏ, xa xa đi tới, một con phố dài như vậy, đợi gần hơn một chút, nhìn thấy những vật kia, sắc mặt Phong Cẩm Phong ngày càng khó coi, lại không có tâm tư xem tiếp, liền đứng lên đi xuống trà lâu.
Vừa ngồi vào trong kiệu thì bà tử đi theo nói: "Cô nương, lúc này đội ngũ xuất giá đã tới, chúng ta đợi lát nữa hãy đi." Phong Cẩm Phong cứ như vậy ngồi ở trong kiệu, bên tai nghe chiêng trống huyên náo, còn có dân chúng đang xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn la lên: "Ai ôi!!!, nhìn thấy chưa, màu sắc của cây San Hô này lạ quá, xem chừng cũng cao cỡ ba thước đó, giá trị bao nhiêu bạc a."
Người bên cạnh nói: "Vừa nhìn liền biết ngươi chưa trải việc đời rồi, bà nương ta làm người hầu ở nhà người có tiền, nói nhà kia trong phủ có một cái cao nửa thước đấy, màu sắc chưa đẹp lắm, chính là bảo bối ngàn vàng khó cầu, chớ đừng nói là cái này, không nói cả gốc này cho ngươi, chỉ cần tách ra cho ngươi, cũng đủ cho ngươi ăn cả đời đấy, không phải đều nói Thời Gia một mồi lửa đốt sạch hết rồi sao, không có tiền dư mua thêm đồ cưới, nhìn cục diện này chẳng lẽ là còn có tiền dư."
Một người khác xùy một tiếng nói: "Các ngươi đây cũng không biết sao, ta trước kia ngụ ở bên trong phố nhỏ Tỉnh Thủy, từ lúc tiểu vương gia nhìn trúng Thời cô nương, không ít lần ở chỗ chúng ta lăn qua lăn lại, Thời Gia làm gì còn tiền dư, nghèo lắm, chỉ miễn cưỡng đủ ăn thôi, bị tiểu vương gia nhìn trúng, lúc đầu Thời Gia cô nương còn không cam tâm tình nguyện, tiểu vương gia đeo bám dữ lắm, còn bị Thời Gia cô nương nhốt ngoài cửa lớn, nhìn tội nghiệp vô cùng, ta nhìn cũng không đành lòng, về sau rốt cuộc cũng được ban hôn, tiểu vương gia này cao hứng, chỉ sợ ủy khuất tự nàng dâu mình, vài ngày trước vơ vét bảo bối đồ chơi ở khắp nơi, các ngươi nói xem mấy thứ đó đi nơi nào."
Nói xong bĩu môi: "Chẳng phải đều ở đây sao."
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao nói mộ phần Thời Gia cũng bốc lên khói xanh, làm sao lại gặp phải con rể tốt như vậy chứ, từng câu từng câu nghe vào trong tai Phong Cẩm Phong, chân tướng tựa như tiểu đao đâm vào trong lòng, đợi trở lại phủ, càng nghĩ càng nghẹn khuất, đóng cửa hai ngày liền bị bệnh,
vội vàng mời thầy thuốc xem bệnh ra đơn thuốc, Diệp tiểu gia ở bên này lại đường làm quan rộng mở.
Lương thần cát nhật (ngày giờ tốt lành) chờ mong đã lâu cuối cùng đã đến, tiểu gia kích động chỉ mong sao được nhanh chóng đi qua phố nhỏ Tỉnh Thủy ôm vợ hắn về, hiển nhiên không cho hắn được như mong muốn, tính tình phải nhẫn nại trông rất đáng thương.
Giày vò Diệp tiểu gia thế nào cũng không rõ lắm, từ lúc kiệu hoa tới cửa, trong mắt nhìn thấy vợ hắn, trong tay nắm lụa đỏ, Diệp tiểu gia bắt đầu cười ngây ngô không dứt, nghe được một tiếng đưa vào động phòng, Diệp tiểu gia mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, ba bước hai bước dắt vợ hắn đi vào, dáng vẻ sốt ruột này, làm tân khách tới dự lễ cười phá lên.
Hồ Quân và Tả Hoành nói: "Ngươi nói vị gia này có phải nín hỏng rồi hay không, nhìn dáng vẻ con khỉ sốt ruột này, tựa như tám đời chưa từng thấy nàng dâu."
Lại phát hiện Tả Hoành không có trả lời hắn, Hồ Quân nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện Tả Hoành xuất thần nhìn chằm chằm vào màn trướng hỉ đường đỏ thẫm đến ngẩn người, đôi mắt cũng thẳng, Hồ Quân đưa tay dộng hắn một cái: "Suy nghĩ cái gì đó?"
Tả Hoành hoàn hồn, sau nửa ngày mới nói: "Ngươi nói ta và Mạc gia lui hôn thì có sao không?"
A? Hồ Quân trợn tròn mắt nhìn hắn: "Ngươi điên rồi, hai nhà các ngươi đều đã định rồi, bây giờ ngươi muốn hối hôn, Mạc gia sao có thể đồng ý, nếu như người Mạc gia có đức hạnh gì không ổn thì còn nói được, lại nghe mẹ ta kể, ngươi vị hôn thê của ngươi là một người vô cùng ổn thoả, tướng mạo đoan trang tính tình dịu dàng, tìm không ra một chút sai lầm nào đâu."
Nói xong tròng mắt đảo lòng vòng: "Chẳng lẽ là ngươi nhìn trúng người khác?"
Tả Hoành khẽ cười khổ, bản thân hắn cũng không muốn a, lúc trước bất quá cũng chỉ là cảm thấy mới lạ mới đi tìm Quyên Tử, nhưng đến lúc này lại khác nhau, nha đầu hung hãn này không biết tại sao lại đi vào lòng hắn, như thế nào cũng ném ra được, cũng mới hiểu vì sao Diệp Trì lại như thế.
Lúc nam nhân tiêu sái, chỉ là bởi vì không gặp được người là số mệnh của mình mà thôi, một khi gặp được, liền không còn tiêu sái nỗi nữa, nếu như hắn và Quyên Tử cũng có thể giống như Diệp Trì và Thời Tiêu thì tốt biết bao...
Tuy nói từ khi tiểu gia bốn tuổi bị đánh một lần, liền không thấy Vương Gia ra tay nữa, thế nhưng thực sợ Vương Gia nổi nóng, da thịt tiểu gia nhà hắn sẽ chịu khổ, hắn có nên đi tìm viện binh không nhỉ, nhưng tại sao không nghe thấy động tĩnh gì hết vậy, đây là chuyện gì thế.
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy tiểu gia nhà hắn từ bên trong đi ra, Đắc Lộc vội vàng nghênh đón, nhỏ giọng nói: "Vương Gia giáo huấn gia hả?"
Diệp Trì tát một cái BA~ ở sau gáy hắn: "Ngươi không biết nghĩ tốt cho gia à, bên trong chính là cha ruột của ta đó, tốt với tiểu gia lắm." Trên thực tế, tốt không thể tốt hơn, Diệp Trì phát hiện, từ lúc muốn cưới vợ, cái gì cũng trôi chảy, ngay cả lão gia tử luôn nhìn hắn không vừa mắt cũng thay đổi thái độ.
Thật ra lão gia tử nhà hắn quá lo lắng, nếu không phải Cửu công chúa đánh vợ hắn, hắn cũng không đến mức vọt vào trong cung, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn người người thương yêu của vợ hắn, lại bị Cửu công chúa đánh, nếu như hắn không đánh lại cho vợ hắn, sau này vợ hắn về nhà chồng, gặp lại Cửu công chúa làm sao bây giờ, cái tính tình điêu ngoa của Cửu công chúa, không chừng còn muốn ra tay, đến lúc đó, vợ hắn phải chịu thiệt thòi lớn hơn nữa.
Liền lúc này làm một trận cho nàng ta biết sợ, lần tới thấy vợ hắn trốn còn không kịp, tự nhiên không dám tới gần, nhưng, lão gia tử nhà hắn ở trong cung Thái hậu không biết che chở hắn như thế nào, bằng không thì, dạ minh châu làm sao tới tay hắn, rốt cuộc là cha ruột a.
Lão gia tử che chở hắn như vậy, hắn có phải cũng nên cố gắng hiếu thuận không, nghĩ đến đây, liền nói với Đắc Lộc: "Ngươi sáng mai đi điền trang của chúng ta ở ngoại thành tìm Vương lão đầu, dời gốc hoa quế kia qua, trồng ở vườn phía tây."
Đắc Lộc nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói: "Gia, người đây chính là nhìn đến trong lòng Vương Gia rồi, Vương Gia nhất định vui lắm."
Diệp Trì nói: "vui cũng tốt, như vậy vợ ta về nhà chồng cũng khỏi phải chịu ủy khuất, người khác làm gì, gia có thể đòi lại, nhưng giữa mẹ chồng nàng dâu, tiểu gia dù thế nào cũng không thể trộn lẫn."
Đắc Lộc gật gật đầu: "Cũng đúng, không nói ai khác, Đắc Phúc tiểu tử kia từ lúc cưới nàng dâu, trong nhà loạn ba ngày hai bữa, cũng là bởi vì lúc vừa thành thân, Đắc Phúc đau lòng nàng dâu, thay vợ hắn nói hai câu, nương hắn nào chịu bỏ qua, chết sống nhìn vợ hắn không vừa mắt, ai ôi!!!, náo loạn dữ lắm, tiểu tử kia hai bên đều khó xử không biết dỗ dành ai, hận không thể thắt cổ cho rồi, nếu tiểu tử kia cũng có thể giống như gia, mọi chuyện nghĩ trước sau, làm sao lại rơi vào tình cảnh như vậy."
Mấy câu nói đó làm Diệp Trì nhìn hắn một cái: "Tiểu tử ngươi ít tính toán ở trước mặt gia đi, gia biết ngươi muốn nàng dâu rồi, đợi tiểu vương phi vào phủ, tân chủ tử sẽ thu xếp cho ngươi một người hợp ý. " " đây chính là may mắn của nô tài..."
Chuyển hôm khác, Vương Gia một lần hồi phủ, quản gia liền vội vàng nghênh đón nói: "Sáng sớm Đắc Lộc liền theo lệnh của tiểu gia, chuyển một gốc quế hoa tới đây, cây kia nhìn cũng lâu năm lắm rồi, cả đất lẫn rễ đều được chuyển tới, mười mấy người cùng một chỗ mới nhấc lên nổi đó, trồng liền sống, lớn lên khá tốt, dự đoán sau khi tiểu gia lập gia đình, có thể nở hoa, thật ứng với câu đoàn tụ sum vầy."
Định Thân Vương nghe xong, nhịn không được lộ ra cười cười, trong lòng nói tiểu tử này không chừng đã sớm biết ông nghĩ đến gốc quế hoa này, trực tiếp đi vào vườn, thấy khối hoa quế kia mặc dù vừa dời qua, nhưng thật sự sống được, nụ hoa e ấp giữa lá xanh, một trận gió thoáng qua, Định Thân Vương dường như nghe thấy mùi hoa quế nhàn nhạt, Diệp Trì tiểu tử này thể cốt rắn chắc, đợi cưới nàng dâu khai chi tán diệp, sinh mấy tôn tử tôn nữ, Định thân vương phủ nhất định sẽ náo nhiệt.
Diệp Trì lại không nghĩ xa như vậy, hắn chỉ nghĩ lấy nàng dâu về nhà, người khác sẽ không thể nhớ thương được nữa, vì vậy vạch ngón tay đếm ngày, đặc biệt là vào tháng tám, sau khi vợ hắn dọn đến phố nhỏ Tỉnh Thủy, liền không cho hắn đi, lão vương phi vương phi cũng nói, mắt thấy sắp cưới, lúc này kiêng kỵ một chút mới phải.
Diệp Trì mặc dù không vui cũng không có cách, nhưng cũng may mấy người Cẩm Thành thay phiên bồi hắn, tài năng mưu lược rất nhiều, hơn nữa trước mặt cũng thực bận rộn, hạ sính, bởi vì hôn sự của Định thân vương phủ, toàn bộ kinh thành cũng náo nhiệt.
Sính lễ hạ sính ngày đó ngược lại còn dễ nói, kinh thành người nào không biết, Định thân vương phủ là dòng dõi gì, tôn quý không nói, bạc càng có rất nhiều, thứ tốt cũng đừng nói có bao nhiêu, sau khi dân chúng mở mang tầm mắt, liền lo lắng thay tiểu vương phi sắp về nhà chồng..
Nghe nói tuy là thư hương thế gia, lại nhưng bị người phóng hỏa đốt sạch, trèo lên cửa hôn sự Vương Phủ này, ngày sau vinh hoa phú quý khiến người ta ao ước, nhưng đồ cưới này sao có thể sắp xếp, nếu như gả cho nhà cửa nghèo hèn còn dễ nói, đặt mua nhiều ít cũng liền xong, nhưng nay lại gả vào phủ thân vương, đồ cưới lúc này mà keo kiệt quá, sợ gả đi cũng khó nhìn, cho nên, tục ngữ nói môn đăng hộ đối, dòng dõi này quá chênh lệch rồi, thật khó xử quá mà.
Còn có mấy nhà vọng tộc không trèo lên được cửa hôn sự với Vương Phủ, lại càng chế giễu, nhất là Phong Cẩm Phong, lúc trước ở trong chùa xúi giục Cửu công chúa đánh Thời Tiêu một cái tát, chủ yếu là muốn giải hận, không ngờ sau đó Diệp Trì bộc phát tính tình, chạy vào cung đánh lại, sự việc này tuy nói là ở trong cung Thái hậu náo lên, nhưng tất cả mọi người đều biết, mặc dù mặc kệ nàng làm chuyện gì, sắc mặt lão thái thái cũng không tốt, đặc biệt còn gọi nương nàng qua quở trách một trận.
Nương nàng trở về nói với nàng: "nhân duyên nam nữ cho dù trước đây đã định thế nào, cho dù ngươi nhớ thương mà không có có duyên phận, cũng đành phải buông tay, huống chi, tiểu vương gia vốn là đối với ngươi vô ý, mà Thời Gia nha đầu mặc dù xuất thân thấp hèn, hôm nay hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, đó chính là tiểu vương phi danh chính ngôn thuận, người được ghi lên hoàng gia ngọc điệp, chớ nói ngươi, ngay cả lão thái thái chúng ta, gặp cũng không thể bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa, ngươi sao dám xúi giục Cửu công chúa đi khó xử nàng, hôm nay náo thành như vậy, Thái hậu dù không nói, trong lòng làm sao không biết, ngược lại liên lụy nương bị lão thái thái quở trách một trận, nói ta ngày thường cưng chìu ngươi, hôm nay gây ra tai họa, cũng chỉ có thể chính bản thân ngươi chịu đựng."
Phong Cẩm Phong lại nói: "Cũng không phải ta đánh nàng, làm cái gì lại đến trên người ta, thật là không có đạo lý, ta một người Hầu phủ, đại môn không ra nhị môn không bước, có thể có tai họa gì? lời này của Lão thái thái là từ nơi nào mà có?"
Nương nàng thấy nàng không biết ăn năn, thở dài nói: "Ngươi còn nằm mơ nữa, chẳng lẽ không biết, Quốc vương Cáp Bắc Quốc Cáp Lộc Tán muốn vào kinh, nói là triều bái tiến cống, nhưng nương lại nghe nói, là vì hòa thân, trong lòng ngươi sao ngay cả một chút điều lệ cũng không có, công chúa tiên đế chỉ còn lại có một người Cửu công chúa, vài ngày trước còn kết duyên với Trạng Nguyên Lang, công chúa của đương kim hoàng thượng còn nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể chọn nữ hài của thế gia vọng tộc, phong hào quận chúa gả đi, ngươi nói, ngay lúc này đắc tội Định thân vương phủ, chỉ cần tiểu vương gia nói một câu, ngươi nha, đời này cũng khỏi phải nghĩ đến gặp lại nương." Nói xong lau nước mắt.
Phong Cẩm Phong nghe xong lập tức sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất: "Nương, người là mẹ ruột ta đó, Cáp Bắc Quốc này là nơi cực bắc nghèo nàn lạnh lẽo, lại toàn là dã nhân, nữ nhi nếu như gả đi, đâu còn có mạng để sống, nữ nhi không muốn, nữ nhi không đi."
Nương nàng nói: "Sớm khuyên ngươi thu liễm tính tình lại không chịu nghe, đến hôm nay đắc tội người ta, ai còn chịu thay ngươi nói chuyện, ngược lại là nhị ca ca của ngươi và Diệp Trì giao hảo, ngươi đi van cầu hắn, có lẽ có chút tác dụng."
Bởi vì sợ chọn đi hòa thân, Phong Cẩm Phong đành phải đi tìm Phong Cẩm Thành, đối với đường muội này, Cẩm Thành cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn khôn khéo, thật ra cực kỳ ngu xuẩn, một chút tâm cơ của nàng ai lại nhìn không ra, lại xúi giục Cửu công chúa đánh Thời Gia nha đầu, nếu là đánh người bên ngoài thì không sao, thế nhưng Thời nha đầu là tâm can bảo bối của Diệp Trì, vì nàng dâu này, Diệp Trì tính tình của mình cũng thu lại, nhìn là biết thích đến mức nào rồi, vợ hắn nhăn mày, Diệp Trì liền khó chịu cả buổi, huống chi bị đánh như vậy.
Cửu công chúa mà còn bị Diệp Trì đánh bốn cái tát tay, Phong Cẩm Phong ngươi sao có thể không đếm xỉa đến, Cẩm Thành lúc đầu còn nói Diệp Trì là nghĩ tới mặt mũi của hắn, không có đến tìm Cẩm Phong gây phiền phức, hôm nay nghe Cẩm Phong vừa nói, cũng mới hiểu được, náo cả buổi, Diệp Trì là ngột ngạt muốn cho Cẩm Phong hòa thân mà.
Chuyện này nếu như đặt trên người khác, thật đúng là không dễ làm được, dù sao hòa thân là đại sự, không có công chúa phù hợp thì cần phải chọn lựa quý nữ thế gia vọng tộc, cũng không đến lượt người bên ngoài nói chuyện, nhưng tình cảm giữa Diệp Trì và hoàng thượng, chỉ cần hắn nói một câu, trong lòng Hoàng Thượng đã có dự tính, Cẩm Phong mười phần chắc chín liền biến thành quận chúa hòa thân.
Theo Cẩm Thành, thật không muốn quản đống rắc rối này, nhưng tốt xấu gì cũng là đường muội của mình, liền kiên trì đi tìm Diệp Trì nói giúp, không ngờ hắn vừa mở đầu, thì bị tiểu tử kia bác trở về: "Nếu như là vì chuyện của đường muội ngươi thì cũng đừng mất công, chuyện này cũng không phải do ta quyết định, nói thật với ngươi, trong lòng Thái hậu chán nàng, còn có thể đặt ở trước mặt sao."
Cẩm Thành nghe xong cũng chỉ có thể thở dài, trong lòng Diệp Trì nói, đây thật đúng là tự làm điều ác không thể sống, không cần hắn phải hao tâm tổn trí chỉnh đốn nha đầu kia, Thái hậu đã ra tay trước rồi.
Không tới mấy ngày nữa, Thái hậu liền hạ chỉ triệu Cẩm Phong tiến cung, mặc dù không có nói rõ, Trấn Viễn Hầu phủ cao thấp đều hiểu, quận chúa hòa thân này chính là Cẩm Phong rồi.
Cẩm Phong vì thế khóc mấy trận, cũng chẳng ăn thua gì, ngày hôm đó nha đầu của nàng thấy nàng rầu rĩ không vui, liền nói: "Hôm nay bên ngoài trời đẹp, không bằng nô tài cùng cô nương đi ra ngoài dạo đi."
Hôm nay đều biết nàng phải hòa thân, chỉ sợ gả đi liền không về được, đi ra ngoài dạo gì chứ, cũng đều là tùy ý một mắt nhắm một mắt mở theo tính tình của nàng.
Cũng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay đúng là ngày Thời Gia xuất giá, Phong Cẩm Phong vừa nghe xong, trong lòng buồn bã khó chịu, sau khi nghe bên cạnh nói Thời Gia nghèo, nhất định sẽ xấu mặt, lập tức thấy vui vẻ được chút ít.
Nghĩ vậy tất nhiên muốn hảo hảo nhìn một cái, liền tìm một trà lâu đối diện đường cái, đến gần cửa sổ lầu hai ngồi xuống, chờ nhìn chê cười Thời Gia, tai nghe bên cạnh phát ra âm thanh chiêng trống, vội vàng nghiêng người qua nhìn, chỉ thấy tiểu tư hai người quần áo đen nhấc lên, mang hòm xiểng phủ vải đỏ, xa xa đi tới, một con phố dài như vậy, đợi gần hơn một chút, nhìn thấy những vật kia, sắc mặt Phong Cẩm Phong ngày càng khó coi, lại không có tâm tư xem tiếp, liền đứng lên đi xuống trà lâu.
Vừa ngồi vào trong kiệu thì bà tử đi theo nói: "Cô nương, lúc này đội ngũ xuất giá đã tới, chúng ta đợi lát nữa hãy đi." Phong Cẩm Phong cứ như vậy ngồi ở trong kiệu, bên tai nghe chiêng trống huyên náo, còn có dân chúng đang xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn la lên: "Ai ôi!!!, nhìn thấy chưa, màu sắc của cây San Hô này lạ quá, xem chừng cũng cao cỡ ba thước đó, giá trị bao nhiêu bạc a."
Người bên cạnh nói: "Vừa nhìn liền biết ngươi chưa trải việc đời rồi, bà nương ta làm người hầu ở nhà người có tiền, nói nhà kia trong phủ có một cái cao nửa thước đấy, màu sắc chưa đẹp lắm, chính là bảo bối ngàn vàng khó cầu, chớ đừng nói là cái này, không nói cả gốc này cho ngươi, chỉ cần tách ra cho ngươi, cũng đủ cho ngươi ăn cả đời đấy, không phải đều nói Thời Gia một mồi lửa đốt sạch hết rồi sao, không có tiền dư mua thêm đồ cưới, nhìn cục diện này chẳng lẽ là còn có tiền dư."
Một người khác xùy một tiếng nói: "Các ngươi đây cũng không biết sao, ta trước kia ngụ ở bên trong phố nhỏ Tỉnh Thủy, từ lúc tiểu vương gia nhìn trúng Thời cô nương, không ít lần ở chỗ chúng ta lăn qua lăn lại, Thời Gia làm gì còn tiền dư, nghèo lắm, chỉ miễn cưỡng đủ ăn thôi, bị tiểu vương gia nhìn trúng, lúc đầu Thời Gia cô nương còn không cam tâm tình nguyện, tiểu vương gia đeo bám dữ lắm, còn bị Thời Gia cô nương nhốt ngoài cửa lớn, nhìn tội nghiệp vô cùng, ta nhìn cũng không đành lòng, về sau rốt cuộc cũng được ban hôn, tiểu vương gia này cao hứng, chỉ sợ ủy khuất tự nàng dâu mình, vài ngày trước vơ vét bảo bối đồ chơi ở khắp nơi, các ngươi nói xem mấy thứ đó đi nơi nào."
Nói xong bĩu môi: "Chẳng phải đều ở đây sao."
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao nói mộ phần Thời Gia cũng bốc lên khói xanh, làm sao lại gặp phải con rể tốt như vậy chứ, từng câu từng câu nghe vào trong tai Phong Cẩm Phong, chân tướng tựa như tiểu đao đâm vào trong lòng, đợi trở lại phủ, càng nghĩ càng nghẹn khuất, đóng cửa hai ngày liền bị bệnh,
vội vàng mời thầy thuốc xem bệnh ra đơn thuốc, Diệp tiểu gia ở bên này lại đường làm quan rộng mở.
Lương thần cát nhật (ngày giờ tốt lành) chờ mong đã lâu cuối cùng đã đến, tiểu gia kích động chỉ mong sao được nhanh chóng đi qua phố nhỏ Tỉnh Thủy ôm vợ hắn về, hiển nhiên không cho hắn được như mong muốn, tính tình phải nhẫn nại trông rất đáng thương.
Giày vò Diệp tiểu gia thế nào cũng không rõ lắm, từ lúc kiệu hoa tới cửa, trong mắt nhìn thấy vợ hắn, trong tay nắm lụa đỏ, Diệp tiểu gia bắt đầu cười ngây ngô không dứt, nghe được một tiếng đưa vào động phòng, Diệp tiểu gia mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, ba bước hai bước dắt vợ hắn đi vào, dáng vẻ sốt ruột này, làm tân khách tới dự lễ cười phá lên.
Hồ Quân và Tả Hoành nói: "Ngươi nói vị gia này có phải nín hỏng rồi hay không, nhìn dáng vẻ con khỉ sốt ruột này, tựa như tám đời chưa từng thấy nàng dâu."
Lại phát hiện Tả Hoành không có trả lời hắn, Hồ Quân nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện Tả Hoành xuất thần nhìn chằm chằm vào màn trướng hỉ đường đỏ thẫm đến ngẩn người, đôi mắt cũng thẳng, Hồ Quân đưa tay dộng hắn một cái: "Suy nghĩ cái gì đó?"
Tả Hoành hoàn hồn, sau nửa ngày mới nói: "Ngươi nói ta và Mạc gia lui hôn thì có sao không?"
A? Hồ Quân trợn tròn mắt nhìn hắn: "Ngươi điên rồi, hai nhà các ngươi đều đã định rồi, bây giờ ngươi muốn hối hôn, Mạc gia sao có thể đồng ý, nếu như người Mạc gia có đức hạnh gì không ổn thì còn nói được, lại nghe mẹ ta kể, ngươi vị hôn thê của ngươi là một người vô cùng ổn thoả, tướng mạo đoan trang tính tình dịu dàng, tìm không ra một chút sai lầm nào đâu."
Nói xong tròng mắt đảo lòng vòng: "Chẳng lẽ là ngươi nhìn trúng người khác?"
Tả Hoành khẽ cười khổ, bản thân hắn cũng không muốn a, lúc trước bất quá cũng chỉ là cảm thấy mới lạ mới đi tìm Quyên Tử, nhưng đến lúc này lại khác nhau, nha đầu hung hãn này không biết tại sao lại đi vào lòng hắn, như thế nào cũng ném ra được, cũng mới hiểu vì sao Diệp Trì lại như thế.
Lúc nam nhân tiêu sái, chỉ là bởi vì không gặp được người là số mệnh của mình mà thôi, một khi gặp được, liền không còn tiêu sái nỗi nữa, nếu như hắn và Quyên Tử cũng có thể giống như Diệp Trì và Thời Tiêu thì tốt biết bao...
Bình luận truyện