Ký Sự Cướp Nàng Dâu
Chương 72
Xuyên qua lớp khăn tân nương đỏ thẫm mơ hồ có thể thấy được hai viên dạ minh châu trên kệ vàng đối diện, hạt châu phát ra vầng sáng mông lung, Thời Tiêu nhìn cảnh trí xung quanh cứ ngỡ như một giấc mơ
Thời Tiêu đã vô số lần nghĩ tới hoàn cảnh nàng xuất giá, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tình huống này, trong hôn lễ quy củ quá nhiều, lúc đầu Thời Tiêu còn có chút lo lắng không yên, sợ mình ứng phó không được, cũng may Thu ma ma đã mang theo hai ma ma ba ngày trước đến phố nhỏ Tỉnh Thủy.
Thu ma ma là người hiền lành, có bà ở bên cạnh chỉ điểm, nàng mới không làm sai quy củ, trong lòng Thời Tiêu thật cảm kích bà, vừa vặn Thời Tiêu cũng sợ, sợ mình đi sai một bước, sẽ bị người khác chê cười, giờ đây ngồi ở trong phòng tân hôn này, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, rồi lại không khỏi nghĩ đến Diệp Trì.
Vốn Thời Tiêu chỉ là muốn triệt để cắt đứt duyên phận với Minh Chương, tuỳ cơ ứng biến thế mà lại gả cho Diệp Trì, nhưng đến lúc này mới phát hiện, trong đầu nàng lại toàn nghĩ đến Diệp Trì, lần đầu gặp hắn có dáng vẻ như thế nào, hắn dây dưa ra sao, ngay cả sau này, nàng vậy mà quen sự dây dưa của hắn, có đôi khi không thấy hắn đến quấn lấy nàng, ngược lại có chút mất mát, lúc này có phải trong lòng nàng cũng có hắn hay không.
Thời Tiêu ở đây đang suy nghĩ miên man, chỉ nghe thấy hỉ ca lại xướng lên, Thời Tiêu biết Diệp Trì đến, trái tim vừa mới hạ xuống vèo một cái lại nâng lên, bởi vì khẩn trương nên cũng không nghe rõ hỉ ca xướng cái gì, chợt khăn tân nương xốc lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Diệp Trì, hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng, nháy mắt một cái cũng không có, làm Thời Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa muốn cúi đầu xuống, lại bị hắn nhẹ nhàng nắm hàm dưới: "Nàng dâu nàng không biết đâu, vừa rồi tiểu gia sợ lắm, sợ tiểu gia xốc khăn lên không phải nàng, nếu thật như vậy, gia làm sao bây giờ."
Đám người săn sóc chung quanh nàng dâu nở nụ cười, Thu ma ma nói: "Hôm nay là ngày tốt lành, sao lại nói lời ngốc thế, bằng tính cách của tiểu gia, ai còn dám tráo nàng dâu của tiểu gia, được rồi, trời không còn sớm, tiểu gia tiểu vương phi cũng nên an giấc rồi, chúng ta đi xuống thôi."
Nói xong dẫn hỉ nương đồng loạt chúc mừng, Diệp Trì lúc này mới hoàn hồn, cho các nàng xuống dưới lĩnh thưởng, đi qua cửa của tấm bình phong, Thu ma ma không khỏi liếc mắt nhìn lại, thấy tiểu gia nhà bà mắt ngơ ngác thừ người ra, không khỏi buồn cười.
Ra cửa, còn đang suy nghĩ lão Vương phi nói thật đúng, nhân duyên này cũng không phải là kết đôi bình thường, bằng không thì với hai người này, một Nam một Bắc, cách vài ngàn dặm sao có thể đụng vào cùng một chỗ, kết thành phu thê.
Lại nói về hai người bên trong tân phòng, trong phòng không còn ai Diệp Trì vẫn ngơ ngác thừ người ra nhìn chằm chằm Thời Tiêu, nhìn đến mức Thời Tiêu cũng thấy xấu hổ, thấp giọng nói: "Còn nhìn nữa, không sợ bọn hạ nhân chê cười, ngược lại là nhìn cái gì đấy?"
Diệp Trì cười hì hì: "Nhìn vợ ta thật là đẹp mắt, giống y như tiên nữ thiên cung."
Thời Tiêu bị hắn khen ngay cả lỗ tai cũng nóng lên, Diệp Trì lúc này ngược lại chậm chạp, chậm chạp quá liền hỏng chuyện, sáp tới bên cạnh vợ hắn nói: "Nàng dâu mang kim quan lớn như vậy, cổ có mỏi hay không." Nói xong bàn tay vừa vỗ trên cổ vợ hắn vừa nói: "Vi phu giúp nàng lấy xuống cho khỏe."
Thời Tiêu cũng thật sự là cho kim quan này quá nặng, mặc dù xấu hổ, nhưng cũng tùy hắn cởi xuống, gỡ trâm vòng ngọc trên đầu xuống, xỏa tóc ra mới có cảm giác nhẹ nhõm.
Diệp Trì lấy rượu, hai người ngồi đối diện với nhau cùng uống, Diệp Trì lại nói: "Nàng dâu, nàng nóng không, những lúc như vậy, còn mặc quần áo vướng víu như vậy làm cái gì, không bằng cởi hết đi, cũng thoải mái chút ít." Nói xong tay đưa tới muốn cởi hỉ bào cho Thời Tiêu.
Nhưng Thời Tiêu đẩy ra hắn, Diệp Trì không vui: "lúc này rồi, nàng còn khó chịu với ta, nàng dâu, từ hôm nay trở đi, chúng ta là vợ chồng rồi, trên đời này còn có cái gì thân thiết hơn phu thê đâu, nàng nhìn ta đã cởi hết từ sớm rồi nè, nàng còn mặc tám lớp như vậy."
Thời Tiêu cuối cùng cũng bị hắn nói dao động, chậm rãi cởi hỉ bào, vừa cởi được một nửa, thì bị Diệp Trì đẩy ngã xuống giường, Diệp Trì sốt ruột nói: "để nàng cởi như vậy chắc đến sáng quá, xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, nàng dâu, không bằng vi phu cống hiến sức lực thì tốt hơn..."
Màn gấm đỏ thẫm chậm rãi rơi xuống, che khuất cảnh xuân trong màn trướng, ngược lại bên ngoài Thu ma ma nghe thấy động tĩnh bên trong, không khỏi lắc đầu, tiểu gia nhà bọn họ mặc dù xem nàng dâu là một bảo bối, suy cho cùng cũng là đàn ông, đến lúc này cũng chẳng quan tâm tới thương hương tiếc ngọc, nghe động tĩnh này là phải giày vò hết một đêm, sáng mai cũng không biết tiểu vương phi có dậy nổi không nổi, vẫn là lão Vương phi hiểu rõ tính tình Trì Ca.
Thật đúng như Thu ma ma nói, khó khăn lắm mới chờ đến hôm nay, có thể nào không nhiệt tình lăn qua lăn lại chứ, đợi Diệp Trì lăn qua lăn lại đủ rồi thì trời cũng sắp sáng, chợt nhớ tới hôm nay còn phải kính trà cho trưởng bối, còn phải đi vào cung tạ ơn, thân thể vợ hắn vốn yếu ớt, lại bị hắn giằng co cả một đêm, như thế nào chịu nổi, ngược lại là hắn cao hứng quá liền quên mất những thứ này.
Diệp Trì nghiêng đầu nhìn người trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bớt đỏ ửng, mặc dù hai mắt nhắm, nhưng lông mi ướt nhẹp còn vương nước mắt, quả thực là giày vò vợ hắn quá sức, nghĩ đến sáng mai liền buồn bực.
Diệp Trì càng nghĩ càng hối hận, mắt thấy trời cũng sắp sáng rồi, liền không ngủ nữa, thức dậy trước tiên che màn thật kín, lại gọi người, Thu ma ma đi vào nhìn tình hình này, không khỏi buồn cười, thầm nghĩ, bộ đang cất giấu bảo bối hả.
Diệp Trì vừa thấy Thu ma ma đi vào, nhẹ nhàng thở ra, chi... chi ô ô nói với Thu ma ma là thân thể vợ hắn yếu đuối gì gì đó, Thu ma ma nhịn cười không được mới nói: "Ngược lại là lão Vương phi rất hiểu rõ tính tình Trì ca, sáng sớm đã bảo lão nô việc này, chút nữa gánh ít nước nóng vào, bảo vợ của ngươi ngâm mình sẽ khỏe lại thôi."
Nói xong từ trong tay áo lấy ra hộp nhỏ bạch ngọc, đưa cho hắn, lại không khỏi khuyên nhỉ một câu: "Tuy nói phu thê trẻ tuổi khó tránh khỏi những lúc nhiệt tình, thế nhưng hãy vì vợ của ngươi mà ngẫm lại, Trì ca thân thể khỏe mạnh như trâu ấy, thân thể kia của tiểu vương phi làm sao mà chịu nổi Trì ca hành hạ như thế, lỡ như lăn qua lăn lại hư mất, xem ngươi làm sao thế nào." Càng Nói Diệp Trì càng thêm hối hận, đưa Thu ma ma đi ra ngoài, cũng không cho người ta hầu hạ, mình ôm nàng dâu đi ngâm nước nóng.
Thời Tiêu thực sự là chịu tội lớn, cũng không biết một đêm này sao mà chịu đựng được, mặc dù sớm có ma ma nói với nàng chuyện này, suy cho cùng cũng chỉ là nói ngoài miệng, đến lúc thành chuyện thật, đúng là đau vô cùng, đau đến mức bây giờ nàng vẫn còn sợ, mặc dù Diệp Trì ăn nói khép nép hầu hạ nàng tắm rửa, vừa nghĩ tới cơn đau này, Thời Tiêu đời này cũng không muốn để ý đến hắn.
Diệp Trì quay qua bên này, nàng quay qua bên kia, Diệp Trì đuổi theo, nàng lại xoay trở về, không biết còn tưởng vợ chồng son đang pha trò, bà tử chải đầu khó khăn lắm mới chải tóc xong, Diệp Trì phất phất tay bảo bà tử lui xuống dưới, tự mình đi đến trước mặt vợ hắn nhỏ giọng nhận lỗi: "Hôm qua là vì phu lỗ mãng, quên mất vợ ta thân thể yếu đuối, không chịu nổi giày vò, sau này sẽ không lăn qua lăn lại như thế nữa."
Thời Tiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn: "Đây chính là huynh nói, sau này sẽ không lăn qua lăn lại nữa?"
Trong lòng Diệp Trì nói, không qua lăn lại tiểu gia không phải thành hòa thượng sao, bản thân rõ ràng nói là không nên hành hạ như thế, cũng không nói không lăn qua lăn lại, lời nói mặc dù nghe không sai biệt lắm, nhưng ý tứ lại kém xa, nhưng lúc này cũng không thể hơn thua với vợ hắn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần này, trong lòng không biết có tức giận hắn không, bây giờ mà dám nói còn giày vò, vợ hắn khó khăn lắm mới chậm chạp xoay lại, không chừng lại không để ý tới hắn, dù sao bây giờ trước đáp ứng, chuyện gì qua hôm nay rồi nói tiếp.
Nghĩ đến đây, vội vàng gật đầu, Thời Tiêu thấy hắn đồng ý, thầm nhẹ nhàng thở ra, Diệp Trì thấy sắc mặt vợ hắn dần dần hòa hoãn, vội vàng tự tay chọn một nhánh trâm phượng vàng cài lên tóc vợ hắn, qua tấm gương tỉ mỉ quan sát, chuỗi hạt châu trong miệng chim phượng rủ xuống sáng loáng lay động trước mi tâm của vợ hắn, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp, nhưng bọng mắt xanh nhàn nhạt trước mắt làm cho Diệp Trì đau lòng, buổi tối hôm qua vợ hắn không ngủ được mà.
Nghĩ đến đây thấp giọng nói: "Chút nữa kính trà trưởng bối xong, trở về thay đổi triều phục tiến cung tạ ơn, tới buổi trưa thì ngủ một lúc đi."
Thời Tiêu nghe xong không khỏi có chút khẩn trương, nàng và Diệp Trì đã gây ra không ít chuyện, trước là Thị Lang phủ, sau là Cửu công chúa, càng đừng nói, nàng và Minh Chương đã từng đính hôn, mặc dù hôm nay đã gả đi, cho dù lão Vương phi mềm lòng không so đo, nhưng còn Vương Gia Vương Phi thì sao.
Mắt nhìn đã đến viện lão Vương phi, Thời Tiêu chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình bất ổn, nàng vô thức đưa tay che che lồng ngực của mình, không ngờ Diệp Trì lại cầm bàn tay của nàng, Diệp Trì nghiêng đầu nhìn vợ hắn một hồi hồi cười nói: "Sợ cái gì, có gia ở đây, ai có thể làm khó vợ ta chứ."
Một câu nói bị Thời Tiêu liếc hắn một cái, nhưng cũng buông lỏng một ít, hít một hơi thật sâu, đi theo Diệp Trì đi vào, lão Vương phi Vương Gia Vương Phi sớm đang chờ rồi.
Lão Vương phi ngược lại đã gặp qua Thời Tiêu một lần, Vương Gia Vương Phi thật đúng là lần đầu nhìn thấy, còn nói có thể làm Diệp Trì mê thành như vậy, không biết có phải là một nữ nhân có chút phong tình không, Vương Phi nhớ đến mấy nhân tình trước kia ở bên ngoài của nhi tử, chính là một người so với một người, vì vậy sớm đã nhận định phẩm vị của nhi tử, thích loại nữ nhân có phong tình, vừa thấy Thời Tiêu không khỏi sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng, mặt mày thanh tú động lòng người, nửa phần xinh đẹp cũng tìm không thấy, ngược lại là cả người có vẻ phong độ nhàn nhạt của người trí thức, vững vàng đứng ở đó, đi hạ lễ mà cũng quy củ.
Vương Phi tuy nói nhận thức, nhưng trong lòng cũng tồn tại ý nghĩ bắt bẻ, nhưng lúc này nhìn lên, thật sự tìm không ra cái không tốt, hai người kề vai sát cánh đứng ở đằng kia, giống như bức họa kim đồng ngọc nữ, thực tế nhìn dáng vẻ tươi cười kia của nhi tử, miệng đều không khép được, có thể thấy được là tâm ý thỏa mãn, cao hứng dấu cũng không dấu được, vậy thì bà còn xoi mói cái gì.
Ánh mắt Vương Gia rơi vào trên người hai người, thầm thở dài, cũng chẳng trách tiểu tử này chết sống muốn lấy về, Vương Phi câu nói kia rất hay, thay vì chịu đựng làm một đôi vợ chồng bất hoà, chẳng bằng theo ý hắn, nhìn dáng vẻ tiểu tử này vui mừng như thế,cháu trai vàng ngọc của mình nghĩ có lẽ không còn xa.
Dập đầu, kính trà, lão Vương phi kéo tay Thời Tiêu nói: "con đừng câu thúc, sau này chính là người một nhà, có lời gì cứ nói với bà, nếu Trì Ca khi dễ con, con tới nói cho tổ mẫu, tổ mẫu làm chỗ dựa cho con."
Diệp Trì mặc kệ: "Lão tổ tông, sao lòng người lại thiên vị vợ ta, ta mới là tôn tử của ngài đó."
Lão Vương phi nhịn không được PHỐC một tiếng nở nụ cười: "Ta biết ngươi hiểu rõ vợ của ngươi nhất, nhất định sẽ không ganh tị, ít giở trò trước mặt ta đi, được rồi, người một nhà nói chuyện sau đi, ngược lại vào cung nên đi sớm về sớm, thay đổi quần áo rồi đi đi."
Diệp Trì chỉ mong sao như thế, thấy dáng vẻ câu nệ này của vợ hắn liền đau lòng, dắt Thời Tiêu rời đi, đợi các nàng rời đi, Vương Gia cũng đứng dậy cáo lui.
Lão Vương phi mới nói với Vương Phi: "Nha đầu kia thân thể yếu đuối, lại gặp Trì Ca bá vương mạnh mẽ như vậy, thật không biết chịu biết bao đau khổ rồi, ngươi về dặn dò Trì Ca vài câu, đừng có bám dính vợ hắn sẽ không rời như thế, thân thể cũng giống như kiều hoa, nào có thể chịu đựng hành hạ như thế."
Vương Phi nhớ tới dáng vẻ Thời Tiêu vừa đi, nhịn không được cười nói: "Khó khăn lắm mới theo đuổi được, vậy mà lại không biết thương yêu nàng dâu, trở về con sẽ nói với hắn một chút, nhưng đang là tân hôn yến, sợ con có nói, hắn cũng nghe không lọt."
Thu ma ma bên cạnh nói: "Lão nô thấy lão tổ tông lo lắng quá rồi, tuy nói hôm qua có chút hơi quá, hôm nay cũng không biết nói bao nhiêu lời xin lỗi rồi, vị tiểu vương phi nàycủa chúng ta, đừng nhìn mềm mại yếu ớt, nhưng tính tình lại không mềm một chút nào đâu, Trì Ca chúng ta ở trước mặt tiểu vương phi chính là hổ giấy, bên ngoài khiến người ta phải sợ hãi, đụng phải liền đập đổ, nếu Trì Ca lại cứ như vậy, sợ cũng khó khăn."
Vương Phi nghe xong không khỏi cười nói: "Đúng là thiếu một người quản hắn như vậy." Lão Vương phi cũng cười theo: "Trở về nên mời Vương thái y vào phủ xem thể cốt cho nha đầu kia một cái, sớm điều dưỡng cho khoẻ mạnh, cũng có thể sớm hoài tằng tôn cho ta."
Không nói bên này lão tổ tông nhớ tới tằng tôn, trở lại đôi vợ chồng son, thay đổi quần áo, lên xe ngựa, Diệp Trì thấy vợ hắn có vẻ mệt mỏi, khẽ vươn tay ôm nàng ở trong ngực của mình, để nàng dựa vào bả vai mình, thấp giọng nói: "Còn chút nữa mới đến, nàng nhắm mắt một chút đi, chờ đến nơi ta gọi nàng."
Thời Tiêu thật sự cũng không chịu nổi gật gật đầu, dựa vào hắn ngủ, xe ngựa đến cửa cung, Diệp Trì nhìn canh giờ, bảo xe dừng ở bên cạnh, muốn cho vợ hắn ngủ một lát, không ngờ chỉ nghe thấy một âm thanh quen thuộc bên ngoài: "Hứa Minh Chương, ngươi đứng lại." Đúng là Cửu công chúa.
Diệp Trì ngược lại không kiêng kỵ Cửu công chúa, đánh giá chuyện lần trước này, nha đầu kia nhìn thấy mình chỉ có trốn, hắn phiền chính là Hứa Minh Chương, sao chỗ nào cũng đều có hắn hết vậy, quả thực chính là âm hồn bất tán.
Diệp Trì vô thức cúi đầu nhìn vợ hắn, quả nhiên, vợ hắn đã tỉnh, trong đầu Diệp Trì càng không ngừng xoay vòng vòng, thầm nghĩ, nhất định là nghe thấy tên Hứa Minh Chương rồi, bằng không thì vừa ngủ giống như chết kia, sao lập tức tỉnh lại được.
Thật ra thì Diệp Trì thật sự là lòng dạ hẹp hòi, Thời Tiêu tỉnh cũng không phải bởi vì Cửu công chúa gọi một tiếng Hứa Minh Chương, vừa tỉnh lại Thời Tiêu còn có chút mơ hồ, trừng mắt nhìn, mới ý thức được mình đi theo Diệp Trì tiến cung, vừa muốn hỏi đã tới chưa, chợt nghe tiếng Cửu công chúa ở bên ngoài nói: "Ngươi bây giờ có nhớ thương nha đầu kia cũng vô ích, hôm qua Định thân vương phủ cưới vợ, nha đầu kia nở mày nở mặt gả vào Vương Phủ, lên làm tiểu vương phi rồi, đâu còn nhớ ngươi là ai, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, cho dù ngươi không để ý ta, ta cũng là vị hôn thê của ngươi, Thái hậu chủ hôn, hoàng thượng hạ chỉ, trừ phi ngươi không màng đến tính mạng cả nhà mà kháng chỉ bất tuân, bằng không thì đời này chỉ có thể lấy ta."
Thời Tiêu sửng sốt một chút, mới hiểu được bên ngoài là Cửu công chúa và Minh Chương, chỉ nghe Minh Chương nói: "Vi thần mất hết rồi, vì vậy mới đồng ý hôn sự, công chúa còn bất mãn cái gì."
Cửu công chúa tức giận mặt đỏ rần: "Hứa Minh Chương, ngươi nói lời thua thiệt này có trái với lương tâm hay không, ta biết trong lòng ngươi oán ta đánh người trong lòng của ngươi, nhưng Diệp Trì cũng đánh lại ta rồi, Thái hậu và mẫu phi đều nói ta không hiểu chuyện, các ngươi nguyên một đám đều biết Thời Gia nha đầu bị ủy khuất, có ai để ý tới ta không, ta đường đường là công chúa lại bị như vậy, nếu không phải coi trọng ngươi, sao lại đến nỗi này, ta dầu gì cũng là công chúa kim chi ngọc diệp, lại tình nguyện hao phí thanh xuân chờ ngươi ba năm, ngươi không thể tốt với ta một chút à."
Thời Tiêu lúc này cũng có chút đồng tình với Cửu công chúa, cho dù nàng ta đánh mình, nhưng nàng ta thật sự dám yêu dám hận, khiến Thời Tiêu cảm thấy có chút tôn kính.
Đang nghĩ ngợi, thì thấy ánh mắt Diệp Trì nặng nề đang nhìn mình, không khỏi nghi ngờ nói: "Huynh nhìn ta như vậy làm cái gì?"
Nhưng Diệp Trì bỗng nhiên cười một tiếng nói: "Không ngờ, gia và Trạng Nguyên Lang ngược lại thật là có duyên, ở chỗ này cũng có thể gặp gỡ, nàng dâu, nàng nói chúng ta xuống dưới chào hắn được không? Nói như thế nào cũng là thân thích, hắn có lẽ cũng được xem là biểu ca của nàng, biểu ca biểu muội gặp nhau, không chào hỏi hình như không tốt lắm."
Mặc dù trên mặt mang ý cười, nhưng giọng nói kia nghe sao cũng không được tự nhiên, Thời Tiêu nhíu nhíu mày: "Huynh là muốn tìm phiền toái cho ta sao?" Diệp Trì lại nói: "Tìm phiền toái gì chứ, ta đây là hiểu rõ tình hình dụng tâm thay vợ ta mà, Thành thật mà nói, các nàng cũng đã mấy ngày không gặp nhau rồi, hôm nay gặp nhau cũng tốt, ngày nào đó Trạng Nguyên Lang thành phò mã gia, có muốn gặp nhau cũng khó khăn."
Nói xong liền đẩy cửa xe bước ra, trước một bước xuống dưới, đưa tay đến đỡ nàng, Thời Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, cắn cắn môi, cuối cùng nắm tay vịn hắn xuống xe.
Thời Tiêu là muốn tránh hiềm nghi, nhưng Minh Chương lại không nhịn được không nhìn nàng, trên thực tế, hắn chọn tại nơi này thời gian này tiến cung, chính là có ý nghĩ này.
Thời Tiêu xuống xe liền đứng ở bên cạnh xe bất động, Diệp Trì cũng không miễn cưỡng nàng, buông nàng ra, đi tới nói: "Ai ôi!!!, đây là chỗ nào nha, còn chưa thành thân mà đã muốn đánh nhau rồi."
Cửu công chúa nhìn thấy Diệp Trì có chút muốn lui hai bước, còn Minh Chương vẫn thẳng tắp nhìn Thời Tiêu bên cạnh xe, nhìn như vậy có chút lạ lẫm, phẩm phục Vương Phi phía dưới, sớm không phải Tiêu Tiêu của hắn rồi.
Minh Chương đi tới phía một bước, bỗng nhiên dừng lại, cười khổ một tiếng, hôm nay hai người mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lại cách xa như núi cao, đời này e rằng thời gian hắn có thể thấy nàng cũng không nhiều.
Diệp Trì vốn nghĩ kỹ, rắn rắn chắc chắc muốn chọc tức Hứa Minh Chương, không ngờ tức giận lại là mình, vừa nhìn thấy dáng vẻ si tình của Hứa Minh Chương đối với vợ hắn, bực bội không có chỗ phát tiết, cũng không có tâm tư tức giận, quay lại đỡ vợ hắn đi vào cửa cung.
Thẳng đến không thấy bóng dáng bọn họ nữa, Minh Chương vẫn không thu hồi tầm mắt, Cửu công chúa dậm chân: "Ngươi thích nàng còn có tác dụng gì?" Minh Chương nghiêng đầu nhìn nàng, chợt khom mình làm lễ: "Công chúa, lòng này của Minh Chương này chỉ thuộc về một người, cho dù đời này vô duyên, thì ở trong lòng Minh Chương, nàng cũng là người vợ duy nhất của Minh Chương, nếu công chúa không muốn hỏng cả đời, Minh Chương sẽ tấu xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
Cửu công chúa giật mình nhìn hắn, chua chát cười cười: "Nếu như có một ngày, ngươi yêu thích ta cũng như thích nàng thì thật tốt, ngươi hôm nay nói lời này, là muốn hại ta sao,người cáp Bắc Quốc đã đến, gả cho ngươi chung quy vẫn tốt hơn hòa thân nhiều, cho nên, Hứa Minh Chương ngươi nhất định phải làm chức Phò mã này rồi." Nói xong xoay người lại chạy đi.
Minh Chương sững sờ nhìn cửa cung ngẩn người, gã sai vặt của hắn tiến lên thấp giọng nói: "Gia, gió nổi lên rồi ta trở về đi." Minh Chương khép lại quan phục trên người, có chút lạnh, đây cái lạnh xót xa bùi ngùi của mùa thu xuyên qua quần áo, mà lòng người cũng trở nên phát lạnh.
Mà lúc này không chỉ trái tim của Diệp tiểu gia băng giá, mà cả người chỗ nào chỗ nào cũng lạnh, khuôn mặt thúi tựa như mới từ trong hầm phân đi ra, đi vào cung, liền hất Thời Tiêu ta, bản thân liên tục đi vào bên trong, bỏ xa Thời Tiêu ở phía sau.
Thời Tiêu lúc đầu còn đuổi theo hắn, càng về sau càng bực bội, dứt khoát không đi, hai bà tử đi theo hầu hạ cũng không biết làm sao cho tốt, nghĩ đến hai người này vừa nãy còn như ướp trong mật, chỉ chớp mắt mốt cái liền thành dáng vẻ này, một người trầm mặt chỉ biết xông về phía trước, một người thì đứng ở bên cạnh, một bước cũng không đi, lúc này nếu chậm trễ, hai người bà cho dù có mười cái mạng cũng đảm đương không nổi.
Tới lúc cấp bách, chợt thấy đằng trước tiểu gia nhà các nàng quay đầu đã trở về, mới nhẹ nhàng thở ra, Diệp Trì vừa rồi thật sự rất tức giận, vừa nghĩ tới Hứa Minh Chương còn muốn lấy vợ hắn, vợ hắn nói không chừng cũng muốn Hứa Minh Chương, liền tức giận, rời đi một hồi, tức giận mới tiêu tan đi một ít, quay đầu lại tìm vợ hắn, đâu còn thấy bóng dáng.
Sau khi ổn định tâm thần ngẫm lại, ngược lại là hắn có chút vô lý cố tình gây sự, liền quay đầu lại, đến trước mặt vợ hắn đưa tay kéo tay Thời Tiêu, nhưng bị Thời Tiêu hất ra, trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của vợ hắn, trong lòng Diệp Trì từng cơn chột dạ, vội vàng đi lại dắt nàng, lại bị vợ hắn hất ra, lại đi đến dắt, vợ hắn xoay người lại đi trở về.
Diệp Trì lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy qua ngăn lại: "Nàng dâu nàng đây là muốn đi đâu?" Thời Tiêu mấp máy miệng: "Về đi, ân huệ này ta cũng không cảm tạ nổi, huynh nói với Hoàng Thượng, hôn sự này là giả, sáng mai theo cha ta về quê."
Diệp Trì ngẩn ngơ, nhưng lại sợ hãi, vội nói: "Nàng dâu nàng đây là náo loạn gì đó, hôm qua khắp kinh thành ai cũng biết nàng gả cho ta, nàng còn muốn chơi xấu sao."
Thời Tiêu nhìn hắn nói: "chơi xấu thì sao thế, dù sao thì cũng là huynh chơi xấu trước, nếu không phải huynh chết sống bám lấy ta, ta cũng sẽ không gả cho huynh, hôm nay cũng sẽ không bị huynh chọc tức."
Nói làm Diệp Trì nhịn cười không được: "Ta nào dám nàng tức giận, ta không phải là thấy dáng vẻ của nàng khi gặp Hứa Minh Chương, sợ nàng còn nhớ thương hắn, trong đầu ghen tuông, nàng không thể thông cảm cho gia à."
Thời Tiêu không để ý hắn, vượt qua hắn muốn đi về, Diệp Trì thật sự nóng nảy, vội vàng đi qua giữ chặt nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ hắn bướng bỉnh, không khỏi thở dài, trong lòng nói, chính mình không phải tự làm tự chịu sao, nhưng cũng không thể quay về mà, đành phải mềm mại dụ dỗ nàng thôi chứ sao bây giờ.
Nghĩ vậy, tiến đến bên tai vợ hắn nói: "Nàng dâu, ta sai rồi, sai rồi vẫn không được sao, nàng tạm tha cho vi phu lần này, sau này đừng nói Hứa Minh Chương nhìn nàng, cho dù hắn cười với nàng, ta cũng tuyệt không ghen ghét, thoải mái luôn, để cho hắn thấy gia độ lượng biết bao nhiêu."
Mấy câu nói đó nói xong quá mức buồn cười, Thời Tiêu nhịn không được PHỐC một tiếng bật cười, Diệp Trì vừa nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe tiếng Lưu Hải nói: "Ai ôi!!!, Hoàng Thượng hỏi hai người đâu rồi, vợ chồng son người sao lại trở về vậy, nhanh một chút mới phải, Thái hậu và vạn tuế gia đang chờ đó..."
Thời Tiêu đã vô số lần nghĩ tới hoàn cảnh nàng xuất giá, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tình huống này, trong hôn lễ quy củ quá nhiều, lúc đầu Thời Tiêu còn có chút lo lắng không yên, sợ mình ứng phó không được, cũng may Thu ma ma đã mang theo hai ma ma ba ngày trước đến phố nhỏ Tỉnh Thủy.
Thu ma ma là người hiền lành, có bà ở bên cạnh chỉ điểm, nàng mới không làm sai quy củ, trong lòng Thời Tiêu thật cảm kích bà, vừa vặn Thời Tiêu cũng sợ, sợ mình đi sai một bước, sẽ bị người khác chê cười, giờ đây ngồi ở trong phòng tân hôn này, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, rồi lại không khỏi nghĩ đến Diệp Trì.
Vốn Thời Tiêu chỉ là muốn triệt để cắt đứt duyên phận với Minh Chương, tuỳ cơ ứng biến thế mà lại gả cho Diệp Trì, nhưng đến lúc này mới phát hiện, trong đầu nàng lại toàn nghĩ đến Diệp Trì, lần đầu gặp hắn có dáng vẻ như thế nào, hắn dây dưa ra sao, ngay cả sau này, nàng vậy mà quen sự dây dưa của hắn, có đôi khi không thấy hắn đến quấn lấy nàng, ngược lại có chút mất mát, lúc này có phải trong lòng nàng cũng có hắn hay không.
Thời Tiêu ở đây đang suy nghĩ miên man, chỉ nghe thấy hỉ ca lại xướng lên, Thời Tiêu biết Diệp Trì đến, trái tim vừa mới hạ xuống vèo một cái lại nâng lên, bởi vì khẩn trương nên cũng không nghe rõ hỉ ca xướng cái gì, chợt khăn tân nương xốc lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Diệp Trì, hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng, nháy mắt một cái cũng không có, làm Thời Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa muốn cúi đầu xuống, lại bị hắn nhẹ nhàng nắm hàm dưới: "Nàng dâu nàng không biết đâu, vừa rồi tiểu gia sợ lắm, sợ tiểu gia xốc khăn lên không phải nàng, nếu thật như vậy, gia làm sao bây giờ."
Đám người săn sóc chung quanh nàng dâu nở nụ cười, Thu ma ma nói: "Hôm nay là ngày tốt lành, sao lại nói lời ngốc thế, bằng tính cách của tiểu gia, ai còn dám tráo nàng dâu của tiểu gia, được rồi, trời không còn sớm, tiểu gia tiểu vương phi cũng nên an giấc rồi, chúng ta đi xuống thôi."
Nói xong dẫn hỉ nương đồng loạt chúc mừng, Diệp Trì lúc này mới hoàn hồn, cho các nàng xuống dưới lĩnh thưởng, đi qua cửa của tấm bình phong, Thu ma ma không khỏi liếc mắt nhìn lại, thấy tiểu gia nhà bà mắt ngơ ngác thừ người ra, không khỏi buồn cười.
Ra cửa, còn đang suy nghĩ lão Vương phi nói thật đúng, nhân duyên này cũng không phải là kết đôi bình thường, bằng không thì với hai người này, một Nam một Bắc, cách vài ngàn dặm sao có thể đụng vào cùng một chỗ, kết thành phu thê.
Lại nói về hai người bên trong tân phòng, trong phòng không còn ai Diệp Trì vẫn ngơ ngác thừ người ra nhìn chằm chằm Thời Tiêu, nhìn đến mức Thời Tiêu cũng thấy xấu hổ, thấp giọng nói: "Còn nhìn nữa, không sợ bọn hạ nhân chê cười, ngược lại là nhìn cái gì đấy?"
Diệp Trì cười hì hì: "Nhìn vợ ta thật là đẹp mắt, giống y như tiên nữ thiên cung."
Thời Tiêu bị hắn khen ngay cả lỗ tai cũng nóng lên, Diệp Trì lúc này ngược lại chậm chạp, chậm chạp quá liền hỏng chuyện, sáp tới bên cạnh vợ hắn nói: "Nàng dâu mang kim quan lớn như vậy, cổ có mỏi hay không." Nói xong bàn tay vừa vỗ trên cổ vợ hắn vừa nói: "Vi phu giúp nàng lấy xuống cho khỏe."
Thời Tiêu cũng thật sự là cho kim quan này quá nặng, mặc dù xấu hổ, nhưng cũng tùy hắn cởi xuống, gỡ trâm vòng ngọc trên đầu xuống, xỏa tóc ra mới có cảm giác nhẹ nhõm.
Diệp Trì lấy rượu, hai người ngồi đối diện với nhau cùng uống, Diệp Trì lại nói: "Nàng dâu, nàng nóng không, những lúc như vậy, còn mặc quần áo vướng víu như vậy làm cái gì, không bằng cởi hết đi, cũng thoải mái chút ít." Nói xong tay đưa tới muốn cởi hỉ bào cho Thời Tiêu.
Nhưng Thời Tiêu đẩy ra hắn, Diệp Trì không vui: "lúc này rồi, nàng còn khó chịu với ta, nàng dâu, từ hôm nay trở đi, chúng ta là vợ chồng rồi, trên đời này còn có cái gì thân thiết hơn phu thê đâu, nàng nhìn ta đã cởi hết từ sớm rồi nè, nàng còn mặc tám lớp như vậy."
Thời Tiêu cuối cùng cũng bị hắn nói dao động, chậm rãi cởi hỉ bào, vừa cởi được một nửa, thì bị Diệp Trì đẩy ngã xuống giường, Diệp Trì sốt ruột nói: "để nàng cởi như vậy chắc đến sáng quá, xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, nàng dâu, không bằng vi phu cống hiến sức lực thì tốt hơn..."
Màn gấm đỏ thẫm chậm rãi rơi xuống, che khuất cảnh xuân trong màn trướng, ngược lại bên ngoài Thu ma ma nghe thấy động tĩnh bên trong, không khỏi lắc đầu, tiểu gia nhà bọn họ mặc dù xem nàng dâu là một bảo bối, suy cho cùng cũng là đàn ông, đến lúc này cũng chẳng quan tâm tới thương hương tiếc ngọc, nghe động tĩnh này là phải giày vò hết một đêm, sáng mai cũng không biết tiểu vương phi có dậy nổi không nổi, vẫn là lão Vương phi hiểu rõ tính tình Trì Ca.
Thật đúng như Thu ma ma nói, khó khăn lắm mới chờ đến hôm nay, có thể nào không nhiệt tình lăn qua lăn lại chứ, đợi Diệp Trì lăn qua lăn lại đủ rồi thì trời cũng sắp sáng, chợt nhớ tới hôm nay còn phải kính trà cho trưởng bối, còn phải đi vào cung tạ ơn, thân thể vợ hắn vốn yếu ớt, lại bị hắn giằng co cả một đêm, như thế nào chịu nổi, ngược lại là hắn cao hứng quá liền quên mất những thứ này.
Diệp Trì nghiêng đầu nhìn người trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bớt đỏ ửng, mặc dù hai mắt nhắm, nhưng lông mi ướt nhẹp còn vương nước mắt, quả thực là giày vò vợ hắn quá sức, nghĩ đến sáng mai liền buồn bực.
Diệp Trì càng nghĩ càng hối hận, mắt thấy trời cũng sắp sáng rồi, liền không ngủ nữa, thức dậy trước tiên che màn thật kín, lại gọi người, Thu ma ma đi vào nhìn tình hình này, không khỏi buồn cười, thầm nghĩ, bộ đang cất giấu bảo bối hả.
Diệp Trì vừa thấy Thu ma ma đi vào, nhẹ nhàng thở ra, chi... chi ô ô nói với Thu ma ma là thân thể vợ hắn yếu đuối gì gì đó, Thu ma ma nhịn cười không được mới nói: "Ngược lại là lão Vương phi rất hiểu rõ tính tình Trì ca, sáng sớm đã bảo lão nô việc này, chút nữa gánh ít nước nóng vào, bảo vợ của ngươi ngâm mình sẽ khỏe lại thôi."
Nói xong từ trong tay áo lấy ra hộp nhỏ bạch ngọc, đưa cho hắn, lại không khỏi khuyên nhỉ một câu: "Tuy nói phu thê trẻ tuổi khó tránh khỏi những lúc nhiệt tình, thế nhưng hãy vì vợ của ngươi mà ngẫm lại, Trì ca thân thể khỏe mạnh như trâu ấy, thân thể kia của tiểu vương phi làm sao mà chịu nổi Trì ca hành hạ như thế, lỡ như lăn qua lăn lại hư mất, xem ngươi làm sao thế nào." Càng Nói Diệp Trì càng thêm hối hận, đưa Thu ma ma đi ra ngoài, cũng không cho người ta hầu hạ, mình ôm nàng dâu đi ngâm nước nóng.
Thời Tiêu thực sự là chịu tội lớn, cũng không biết một đêm này sao mà chịu đựng được, mặc dù sớm có ma ma nói với nàng chuyện này, suy cho cùng cũng chỉ là nói ngoài miệng, đến lúc thành chuyện thật, đúng là đau vô cùng, đau đến mức bây giờ nàng vẫn còn sợ, mặc dù Diệp Trì ăn nói khép nép hầu hạ nàng tắm rửa, vừa nghĩ tới cơn đau này, Thời Tiêu đời này cũng không muốn để ý đến hắn.
Diệp Trì quay qua bên này, nàng quay qua bên kia, Diệp Trì đuổi theo, nàng lại xoay trở về, không biết còn tưởng vợ chồng son đang pha trò, bà tử chải đầu khó khăn lắm mới chải tóc xong, Diệp Trì phất phất tay bảo bà tử lui xuống dưới, tự mình đi đến trước mặt vợ hắn nhỏ giọng nhận lỗi: "Hôm qua là vì phu lỗ mãng, quên mất vợ ta thân thể yếu đuối, không chịu nổi giày vò, sau này sẽ không lăn qua lăn lại như thế nữa."
Thời Tiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn: "Đây chính là huynh nói, sau này sẽ không lăn qua lăn lại nữa?"
Trong lòng Diệp Trì nói, không qua lăn lại tiểu gia không phải thành hòa thượng sao, bản thân rõ ràng nói là không nên hành hạ như thế, cũng không nói không lăn qua lăn lại, lời nói mặc dù nghe không sai biệt lắm, nhưng ý tứ lại kém xa, nhưng lúc này cũng không thể hơn thua với vợ hắn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần này, trong lòng không biết có tức giận hắn không, bây giờ mà dám nói còn giày vò, vợ hắn khó khăn lắm mới chậm chạp xoay lại, không chừng lại không để ý tới hắn, dù sao bây giờ trước đáp ứng, chuyện gì qua hôm nay rồi nói tiếp.
Nghĩ đến đây, vội vàng gật đầu, Thời Tiêu thấy hắn đồng ý, thầm nhẹ nhàng thở ra, Diệp Trì thấy sắc mặt vợ hắn dần dần hòa hoãn, vội vàng tự tay chọn một nhánh trâm phượng vàng cài lên tóc vợ hắn, qua tấm gương tỉ mỉ quan sát, chuỗi hạt châu trong miệng chim phượng rủ xuống sáng loáng lay động trước mi tâm của vợ hắn, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp, nhưng bọng mắt xanh nhàn nhạt trước mắt làm cho Diệp Trì đau lòng, buổi tối hôm qua vợ hắn không ngủ được mà.
Nghĩ đến đây thấp giọng nói: "Chút nữa kính trà trưởng bối xong, trở về thay đổi triều phục tiến cung tạ ơn, tới buổi trưa thì ngủ một lúc đi."
Thời Tiêu nghe xong không khỏi có chút khẩn trương, nàng và Diệp Trì đã gây ra không ít chuyện, trước là Thị Lang phủ, sau là Cửu công chúa, càng đừng nói, nàng và Minh Chương đã từng đính hôn, mặc dù hôm nay đã gả đi, cho dù lão Vương phi mềm lòng không so đo, nhưng còn Vương Gia Vương Phi thì sao.
Mắt nhìn đã đến viện lão Vương phi, Thời Tiêu chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình bất ổn, nàng vô thức đưa tay che che lồng ngực của mình, không ngờ Diệp Trì lại cầm bàn tay của nàng, Diệp Trì nghiêng đầu nhìn vợ hắn một hồi hồi cười nói: "Sợ cái gì, có gia ở đây, ai có thể làm khó vợ ta chứ."
Một câu nói bị Thời Tiêu liếc hắn một cái, nhưng cũng buông lỏng một ít, hít một hơi thật sâu, đi theo Diệp Trì đi vào, lão Vương phi Vương Gia Vương Phi sớm đang chờ rồi.
Lão Vương phi ngược lại đã gặp qua Thời Tiêu một lần, Vương Gia Vương Phi thật đúng là lần đầu nhìn thấy, còn nói có thể làm Diệp Trì mê thành như vậy, không biết có phải là một nữ nhân có chút phong tình không, Vương Phi nhớ đến mấy nhân tình trước kia ở bên ngoài của nhi tử, chính là một người so với một người, vì vậy sớm đã nhận định phẩm vị của nhi tử, thích loại nữ nhân có phong tình, vừa thấy Thời Tiêu không khỏi sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng, mặt mày thanh tú động lòng người, nửa phần xinh đẹp cũng tìm không thấy, ngược lại là cả người có vẻ phong độ nhàn nhạt của người trí thức, vững vàng đứng ở đó, đi hạ lễ mà cũng quy củ.
Vương Phi tuy nói nhận thức, nhưng trong lòng cũng tồn tại ý nghĩ bắt bẻ, nhưng lúc này nhìn lên, thật sự tìm không ra cái không tốt, hai người kề vai sát cánh đứng ở đằng kia, giống như bức họa kim đồng ngọc nữ, thực tế nhìn dáng vẻ tươi cười kia của nhi tử, miệng đều không khép được, có thể thấy được là tâm ý thỏa mãn, cao hứng dấu cũng không dấu được, vậy thì bà còn xoi mói cái gì.
Ánh mắt Vương Gia rơi vào trên người hai người, thầm thở dài, cũng chẳng trách tiểu tử này chết sống muốn lấy về, Vương Phi câu nói kia rất hay, thay vì chịu đựng làm một đôi vợ chồng bất hoà, chẳng bằng theo ý hắn, nhìn dáng vẻ tiểu tử này vui mừng như thế,cháu trai vàng ngọc của mình nghĩ có lẽ không còn xa.
Dập đầu, kính trà, lão Vương phi kéo tay Thời Tiêu nói: "con đừng câu thúc, sau này chính là người một nhà, có lời gì cứ nói với bà, nếu Trì Ca khi dễ con, con tới nói cho tổ mẫu, tổ mẫu làm chỗ dựa cho con."
Diệp Trì mặc kệ: "Lão tổ tông, sao lòng người lại thiên vị vợ ta, ta mới là tôn tử của ngài đó."
Lão Vương phi nhịn không được PHỐC một tiếng nở nụ cười: "Ta biết ngươi hiểu rõ vợ của ngươi nhất, nhất định sẽ không ganh tị, ít giở trò trước mặt ta đi, được rồi, người một nhà nói chuyện sau đi, ngược lại vào cung nên đi sớm về sớm, thay đổi quần áo rồi đi đi."
Diệp Trì chỉ mong sao như thế, thấy dáng vẻ câu nệ này của vợ hắn liền đau lòng, dắt Thời Tiêu rời đi, đợi các nàng rời đi, Vương Gia cũng đứng dậy cáo lui.
Lão Vương phi mới nói với Vương Phi: "Nha đầu kia thân thể yếu đuối, lại gặp Trì Ca bá vương mạnh mẽ như vậy, thật không biết chịu biết bao đau khổ rồi, ngươi về dặn dò Trì Ca vài câu, đừng có bám dính vợ hắn sẽ không rời như thế, thân thể cũng giống như kiều hoa, nào có thể chịu đựng hành hạ như thế."
Vương Phi nhớ tới dáng vẻ Thời Tiêu vừa đi, nhịn không được cười nói: "Khó khăn lắm mới theo đuổi được, vậy mà lại không biết thương yêu nàng dâu, trở về con sẽ nói với hắn một chút, nhưng đang là tân hôn yến, sợ con có nói, hắn cũng nghe không lọt."
Thu ma ma bên cạnh nói: "Lão nô thấy lão tổ tông lo lắng quá rồi, tuy nói hôm qua có chút hơi quá, hôm nay cũng không biết nói bao nhiêu lời xin lỗi rồi, vị tiểu vương phi nàycủa chúng ta, đừng nhìn mềm mại yếu ớt, nhưng tính tình lại không mềm một chút nào đâu, Trì Ca chúng ta ở trước mặt tiểu vương phi chính là hổ giấy, bên ngoài khiến người ta phải sợ hãi, đụng phải liền đập đổ, nếu Trì Ca lại cứ như vậy, sợ cũng khó khăn."
Vương Phi nghe xong không khỏi cười nói: "Đúng là thiếu một người quản hắn như vậy." Lão Vương phi cũng cười theo: "Trở về nên mời Vương thái y vào phủ xem thể cốt cho nha đầu kia một cái, sớm điều dưỡng cho khoẻ mạnh, cũng có thể sớm hoài tằng tôn cho ta."
Không nói bên này lão tổ tông nhớ tới tằng tôn, trở lại đôi vợ chồng son, thay đổi quần áo, lên xe ngựa, Diệp Trì thấy vợ hắn có vẻ mệt mỏi, khẽ vươn tay ôm nàng ở trong ngực của mình, để nàng dựa vào bả vai mình, thấp giọng nói: "Còn chút nữa mới đến, nàng nhắm mắt một chút đi, chờ đến nơi ta gọi nàng."
Thời Tiêu thật sự cũng không chịu nổi gật gật đầu, dựa vào hắn ngủ, xe ngựa đến cửa cung, Diệp Trì nhìn canh giờ, bảo xe dừng ở bên cạnh, muốn cho vợ hắn ngủ một lát, không ngờ chỉ nghe thấy một âm thanh quen thuộc bên ngoài: "Hứa Minh Chương, ngươi đứng lại." Đúng là Cửu công chúa.
Diệp Trì ngược lại không kiêng kỵ Cửu công chúa, đánh giá chuyện lần trước này, nha đầu kia nhìn thấy mình chỉ có trốn, hắn phiền chính là Hứa Minh Chương, sao chỗ nào cũng đều có hắn hết vậy, quả thực chính là âm hồn bất tán.
Diệp Trì vô thức cúi đầu nhìn vợ hắn, quả nhiên, vợ hắn đã tỉnh, trong đầu Diệp Trì càng không ngừng xoay vòng vòng, thầm nghĩ, nhất định là nghe thấy tên Hứa Minh Chương rồi, bằng không thì vừa ngủ giống như chết kia, sao lập tức tỉnh lại được.
Thật ra thì Diệp Trì thật sự là lòng dạ hẹp hòi, Thời Tiêu tỉnh cũng không phải bởi vì Cửu công chúa gọi một tiếng Hứa Minh Chương, vừa tỉnh lại Thời Tiêu còn có chút mơ hồ, trừng mắt nhìn, mới ý thức được mình đi theo Diệp Trì tiến cung, vừa muốn hỏi đã tới chưa, chợt nghe tiếng Cửu công chúa ở bên ngoài nói: "Ngươi bây giờ có nhớ thương nha đầu kia cũng vô ích, hôm qua Định thân vương phủ cưới vợ, nha đầu kia nở mày nở mặt gả vào Vương Phủ, lên làm tiểu vương phi rồi, đâu còn nhớ ngươi là ai, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, cho dù ngươi không để ý ta, ta cũng là vị hôn thê của ngươi, Thái hậu chủ hôn, hoàng thượng hạ chỉ, trừ phi ngươi không màng đến tính mạng cả nhà mà kháng chỉ bất tuân, bằng không thì đời này chỉ có thể lấy ta."
Thời Tiêu sửng sốt một chút, mới hiểu được bên ngoài là Cửu công chúa và Minh Chương, chỉ nghe Minh Chương nói: "Vi thần mất hết rồi, vì vậy mới đồng ý hôn sự, công chúa còn bất mãn cái gì."
Cửu công chúa tức giận mặt đỏ rần: "Hứa Minh Chương, ngươi nói lời thua thiệt này có trái với lương tâm hay không, ta biết trong lòng ngươi oán ta đánh người trong lòng của ngươi, nhưng Diệp Trì cũng đánh lại ta rồi, Thái hậu và mẫu phi đều nói ta không hiểu chuyện, các ngươi nguyên một đám đều biết Thời Gia nha đầu bị ủy khuất, có ai để ý tới ta không, ta đường đường là công chúa lại bị như vậy, nếu không phải coi trọng ngươi, sao lại đến nỗi này, ta dầu gì cũng là công chúa kim chi ngọc diệp, lại tình nguyện hao phí thanh xuân chờ ngươi ba năm, ngươi không thể tốt với ta một chút à."
Thời Tiêu lúc này cũng có chút đồng tình với Cửu công chúa, cho dù nàng ta đánh mình, nhưng nàng ta thật sự dám yêu dám hận, khiến Thời Tiêu cảm thấy có chút tôn kính.
Đang nghĩ ngợi, thì thấy ánh mắt Diệp Trì nặng nề đang nhìn mình, không khỏi nghi ngờ nói: "Huynh nhìn ta như vậy làm cái gì?"
Nhưng Diệp Trì bỗng nhiên cười một tiếng nói: "Không ngờ, gia và Trạng Nguyên Lang ngược lại thật là có duyên, ở chỗ này cũng có thể gặp gỡ, nàng dâu, nàng nói chúng ta xuống dưới chào hắn được không? Nói như thế nào cũng là thân thích, hắn có lẽ cũng được xem là biểu ca của nàng, biểu ca biểu muội gặp nhau, không chào hỏi hình như không tốt lắm."
Mặc dù trên mặt mang ý cười, nhưng giọng nói kia nghe sao cũng không được tự nhiên, Thời Tiêu nhíu nhíu mày: "Huynh là muốn tìm phiền toái cho ta sao?" Diệp Trì lại nói: "Tìm phiền toái gì chứ, ta đây là hiểu rõ tình hình dụng tâm thay vợ ta mà, Thành thật mà nói, các nàng cũng đã mấy ngày không gặp nhau rồi, hôm nay gặp nhau cũng tốt, ngày nào đó Trạng Nguyên Lang thành phò mã gia, có muốn gặp nhau cũng khó khăn."
Nói xong liền đẩy cửa xe bước ra, trước một bước xuống dưới, đưa tay đến đỡ nàng, Thời Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, cắn cắn môi, cuối cùng nắm tay vịn hắn xuống xe.
Thời Tiêu là muốn tránh hiềm nghi, nhưng Minh Chương lại không nhịn được không nhìn nàng, trên thực tế, hắn chọn tại nơi này thời gian này tiến cung, chính là có ý nghĩ này.
Thời Tiêu xuống xe liền đứng ở bên cạnh xe bất động, Diệp Trì cũng không miễn cưỡng nàng, buông nàng ra, đi tới nói: "Ai ôi!!!, đây là chỗ nào nha, còn chưa thành thân mà đã muốn đánh nhau rồi."
Cửu công chúa nhìn thấy Diệp Trì có chút muốn lui hai bước, còn Minh Chương vẫn thẳng tắp nhìn Thời Tiêu bên cạnh xe, nhìn như vậy có chút lạ lẫm, phẩm phục Vương Phi phía dưới, sớm không phải Tiêu Tiêu của hắn rồi.
Minh Chương đi tới phía một bước, bỗng nhiên dừng lại, cười khổ một tiếng, hôm nay hai người mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lại cách xa như núi cao, đời này e rằng thời gian hắn có thể thấy nàng cũng không nhiều.
Diệp Trì vốn nghĩ kỹ, rắn rắn chắc chắc muốn chọc tức Hứa Minh Chương, không ngờ tức giận lại là mình, vừa nhìn thấy dáng vẻ si tình của Hứa Minh Chương đối với vợ hắn, bực bội không có chỗ phát tiết, cũng không có tâm tư tức giận, quay lại đỡ vợ hắn đi vào cửa cung.
Thẳng đến không thấy bóng dáng bọn họ nữa, Minh Chương vẫn không thu hồi tầm mắt, Cửu công chúa dậm chân: "Ngươi thích nàng còn có tác dụng gì?" Minh Chương nghiêng đầu nhìn nàng, chợt khom mình làm lễ: "Công chúa, lòng này của Minh Chương này chỉ thuộc về một người, cho dù đời này vô duyên, thì ở trong lòng Minh Chương, nàng cũng là người vợ duy nhất của Minh Chương, nếu công chúa không muốn hỏng cả đời, Minh Chương sẽ tấu xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
Cửu công chúa giật mình nhìn hắn, chua chát cười cười: "Nếu như có một ngày, ngươi yêu thích ta cũng như thích nàng thì thật tốt, ngươi hôm nay nói lời này, là muốn hại ta sao,người cáp Bắc Quốc đã đến, gả cho ngươi chung quy vẫn tốt hơn hòa thân nhiều, cho nên, Hứa Minh Chương ngươi nhất định phải làm chức Phò mã này rồi." Nói xong xoay người lại chạy đi.
Minh Chương sững sờ nhìn cửa cung ngẩn người, gã sai vặt của hắn tiến lên thấp giọng nói: "Gia, gió nổi lên rồi ta trở về đi." Minh Chương khép lại quan phục trên người, có chút lạnh, đây cái lạnh xót xa bùi ngùi của mùa thu xuyên qua quần áo, mà lòng người cũng trở nên phát lạnh.
Mà lúc này không chỉ trái tim của Diệp tiểu gia băng giá, mà cả người chỗ nào chỗ nào cũng lạnh, khuôn mặt thúi tựa như mới từ trong hầm phân đi ra, đi vào cung, liền hất Thời Tiêu ta, bản thân liên tục đi vào bên trong, bỏ xa Thời Tiêu ở phía sau.
Thời Tiêu lúc đầu còn đuổi theo hắn, càng về sau càng bực bội, dứt khoát không đi, hai bà tử đi theo hầu hạ cũng không biết làm sao cho tốt, nghĩ đến hai người này vừa nãy còn như ướp trong mật, chỉ chớp mắt mốt cái liền thành dáng vẻ này, một người trầm mặt chỉ biết xông về phía trước, một người thì đứng ở bên cạnh, một bước cũng không đi, lúc này nếu chậm trễ, hai người bà cho dù có mười cái mạng cũng đảm đương không nổi.
Tới lúc cấp bách, chợt thấy đằng trước tiểu gia nhà các nàng quay đầu đã trở về, mới nhẹ nhàng thở ra, Diệp Trì vừa rồi thật sự rất tức giận, vừa nghĩ tới Hứa Minh Chương còn muốn lấy vợ hắn, vợ hắn nói không chừng cũng muốn Hứa Minh Chương, liền tức giận, rời đi một hồi, tức giận mới tiêu tan đi một ít, quay đầu lại tìm vợ hắn, đâu còn thấy bóng dáng.
Sau khi ổn định tâm thần ngẫm lại, ngược lại là hắn có chút vô lý cố tình gây sự, liền quay đầu lại, đến trước mặt vợ hắn đưa tay kéo tay Thời Tiêu, nhưng bị Thời Tiêu hất ra, trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của vợ hắn, trong lòng Diệp Trì từng cơn chột dạ, vội vàng đi lại dắt nàng, lại bị vợ hắn hất ra, lại đi đến dắt, vợ hắn xoay người lại đi trở về.
Diệp Trì lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy qua ngăn lại: "Nàng dâu nàng đây là muốn đi đâu?" Thời Tiêu mấp máy miệng: "Về đi, ân huệ này ta cũng không cảm tạ nổi, huynh nói với Hoàng Thượng, hôn sự này là giả, sáng mai theo cha ta về quê."
Diệp Trì ngẩn ngơ, nhưng lại sợ hãi, vội nói: "Nàng dâu nàng đây là náo loạn gì đó, hôm qua khắp kinh thành ai cũng biết nàng gả cho ta, nàng còn muốn chơi xấu sao."
Thời Tiêu nhìn hắn nói: "chơi xấu thì sao thế, dù sao thì cũng là huynh chơi xấu trước, nếu không phải huynh chết sống bám lấy ta, ta cũng sẽ không gả cho huynh, hôm nay cũng sẽ không bị huynh chọc tức."
Nói làm Diệp Trì nhịn cười không được: "Ta nào dám nàng tức giận, ta không phải là thấy dáng vẻ của nàng khi gặp Hứa Minh Chương, sợ nàng còn nhớ thương hắn, trong đầu ghen tuông, nàng không thể thông cảm cho gia à."
Thời Tiêu không để ý hắn, vượt qua hắn muốn đi về, Diệp Trì thật sự nóng nảy, vội vàng đi qua giữ chặt nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ hắn bướng bỉnh, không khỏi thở dài, trong lòng nói, chính mình không phải tự làm tự chịu sao, nhưng cũng không thể quay về mà, đành phải mềm mại dụ dỗ nàng thôi chứ sao bây giờ.
Nghĩ vậy, tiến đến bên tai vợ hắn nói: "Nàng dâu, ta sai rồi, sai rồi vẫn không được sao, nàng tạm tha cho vi phu lần này, sau này đừng nói Hứa Minh Chương nhìn nàng, cho dù hắn cười với nàng, ta cũng tuyệt không ghen ghét, thoải mái luôn, để cho hắn thấy gia độ lượng biết bao nhiêu."
Mấy câu nói đó nói xong quá mức buồn cười, Thời Tiêu nhịn không được PHỐC một tiếng bật cười, Diệp Trì vừa nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe tiếng Lưu Hải nói: "Ai ôi!!!, Hoàng Thượng hỏi hai người đâu rồi, vợ chồng son người sao lại trở về vậy, nhanh một chút mới phải, Thái hậu và vạn tuế gia đang chờ đó..."
Bình luận truyện