Chương 52
Sau khi buồn thảm nhìn hai mẹ con Tô gia lên lầu, Nam Hướng Bắc khởi động xe lái về nhà, suốt dọc đường, cô không yên lòng chút nào, chỉ cần nghĩ đến lát nữa phải tới thư phòng gặp mẹ, cô liền cảm thấy bản thân kích động vô cùng.
Ngoại trừ Tô Hướng Vãn, trên đời này người có thể làm cho cô bộc lộ trạng thái khiếp sợ phỏng chừng cũng chỉ có mẹ cô mà thôi.
Mở cửa nhà, quả nhiên phòng khách không bóng người, Nam Hướng Bắc đổi giày xong hít sâu một hơi, đi đến trước thư phòng, nhìn qua liền thấy ba mẹ mỗi người một máy tính đang cúi đầu đánh chữ, cô hồi hộp gõ cửa.
"Vào đi." Bắc Đường Lạc Anh đang chăm chú xem một email báo cáo do cấp dưới công ty gửi tới, nghe tiếng gõ cửa, bà nói mà cũng không ngẩng đầu.
Nam Hướng Bắc tiến vào, nhìn thần sắc của mẹ, cô không dám mở miệng quấy rầy, đành phải đứng yên chờ đến lúc mẹ kêu tới mình.
Nam Cực ngẩng lên nhìn con gái, thấy cô có vẻ bất an, ông ném cho cô ánh mắt "yên tâm chờ đừng có gấp", rồi tiếp tục gõ phím.
Lúc lâu sau, Bắc Đường Lạc Anh giơ tay xoa mày, gửi mail hồi âm xong, bà mới nhìn tới Nam Hướng Bắc, bình thản nói, "Con đột nhiên muốn chuyển sang hàng không dân dụng là vì cô ấy?".
Tim nảy lên, không nghĩ tới mẹ vừa hỏi liền thẳng ngay trọng tâm, Nam Hướng Bắc cảm thấy toàn bộ thân mình cứng đơ.
"Như thế nào, sao không nói gì?" Không thấy con gái trả lời, Bắc Đường Lạc Anh càng lạnh giọng.
"Dạ phải." Nam Hướng Bắc cắn răng đáp, không hề tránh né ánh mắt của mẹ.
Bắc Đường Lạc Anh nhếch miệng, mặt cười nhưng trong mắt không có nửa điểm ý cười, độ cong khoé miệng mang theo vẻ chế giễu, bà chắp hai tay lại chống cằm, "Vậy con có nguyện ý vì cô ấy từ bỏ nghề phi công?".
Hai cánh tay buông thỏng bên người run lên, ánh mắt Nam Hướng Bắc có phần mờ mịt, Bắc Đường Lạc Anh trông thấy hết, bà lắc đầu, lần nữa nhìn vào màn hình máy tính, ngữ khí nhẹ hơn vừa rồi một chút, "Ngày mai đi Australia phải không?".
Trong lòng một mảnh rối loạn, bị mẹ đánh trúng tim đen, Nam Hướng Bắc nhất thời không thể hoàn hồn, cô hệt như khúc gỗ lên tiếng, "Dạ."
Đăm chiêu nhìn cô con gái đang ngơ ngẩn, kế đến Bắc Đường Lạc Anh quay đầu nhìn chồng, thấy ông nghiêm túc gõ bàn phím, thi thoảng còn dừng lại khẽ vuốt cằm, bộ dáng như là cố gắng suy nghĩ ý tưởng.
"Ý mẹ là, nếu con muốn ở bên Hướng Vãn thì con nhất định phải đến làm việc cho công ty mẹ, phải không?" Thời gian chậm chạp trôi qua, mặt mày Nam Hướng Bắc trắng bệch, cô mở miệng hỏi, ngữ khí yếu ớt có chút không cam lòng.
Bắc Đường Lạc Anh giương mắt nhìn cô, ngón tay vẫn đánh chữ, bà chẳng buồn nói nữa.
"Con....." Nam Hướng Bắc đấu tranh tư tưởng, cô bóp chặt nắm tay, nhìn vẻ lạnh nhạt của mẹ, cô lùi từng bước, "Mẹ nhất định phải ép con đến thế sao?".
"A......" Bắc Đường Lạc Anh lại nhếch miệng cười mỉa mai, "Con về phòng đi."
"Mẹ......".
"Trong lúc đi Australia hãy ngẫm nghĩ cho kỹ." Dứt lời, như nhớ tới điều gì, bà mở hộc bàn lấy ra cái mp3 mà hôm qua Nam Hướng Bắc để quên ở văn phòng bà, "Lấy lại đi."
Bước lên phía trước, nhìn đến mp3 chứa không ít đoạn ghi âm Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc ngập ngừng giơ tay cầm lấy, cô nhìn vào mắt mẹ, thấy mẹ thật sự không muốn nói tiếp với mình, đành phải thối lui, "Vậy con...... về phòng."
"Đi đi."
Lòng tràn ngập tâm tư, ngày cuối cùng ở nhà, Nam Hướng Bắc vẫn bị vây trong trạng thái mịt mù, cô rất nhớ Tô Hướng Vãn, có điều nghĩ tới vấn đề do mẹ đặt ra, cô lại bắt đầu bối rối.
Ngồi trên giường một hồi, Nam Hướng Bắc quyết định đứng dậy đặt cái mp3 nãy giờ vẫn nắm trong tay lên bàn, tiếp theo mở ngăn kéo lấy giấy bút, ngồi vào bàn, nghiêm túc viết xuống giấy ba từ: "Mẹ", "Đại sư tỷ", "Ước mơ".
Mỗi khi dao động không thể đưa ra lựa chọn, cô sẽ dùng phương thức này để xem rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất trong lòng mình.
Được cái này phải chấp nhận mất cái kia, cô hiểu bản thân mình đã hạnh phúc so với nhiều người trên thế giới lắm rồi, ít nhất thứ làm cô khó xử chỉ là liệu cô có muốn làm tổn thương mẹ hay không, muốn cố chấp với tình cảm bản thân, hay là muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ riêng....Trên đời căn bản có vô số người thậm chí không có thời gian để lo lắng tới mấy chuyện này.
Mặc cho nhận thức rõ ràng đến thế nào đi nữa thì nhìn đến ba từ trên giấy, cô vẫn không thể gạch đại lên bất cứ từ nào được.
Cô biết mẹ kỳ vọng rất cao ở mình, thế nhưng cô luôn ngang bướng làm mẹ đau lòng, vô luận mẹ nghiêm khắc với cô đến cỡ nào, chung quy là vì mẹ quan tâm cô, ngay cả khi cô ngang ngạnh điền ý nguyện vào đại học hàng không, mẹ vẫn cho người chú ý tình trạng học tập của cô, dù cô lựa chọn vào không quân trở thành phi công, mẹ vẫn sẽ kêu ba nhờ vả quan hệ để cô ở quân đội thuận lợi hơn.
Nếu không nhờ lai lịch cá nhân, sao cô có thể nhanh chóng lấy được quân hàm thượng uý?!
Nghĩ vậy, Nam Hướng Bắc lặng lẽ gạch mấy hàng bên dưới chữ "Mẹ", sau cùng thở ra một hơi, đem tầm mắt phóng tới ba chữ "Đại sư tỷ".
Từ bỏ nghề phi công, mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản cô cùng đại sư tỷ, tương lai hạnh phúc trong mắt cô là một gia đình hài hoà, có ba mẹ, có cô gái mình yêu thương, còn có đứa nhỏ mà cô đã xem như con ruột của mình, nhưng mà....
Ngòi bút dừng ở hai chữ "Ước mơ", chỉ cần nghĩ tới bản thân không thể lái phi cơ, không thể bay lượn trên bầu trời, phải giam mình trong văn phòng, xem thật nhiều văn kiện, đối mặt rất nhiều người thật giả lẫn lộn, phải uống rượu cười nói với những người xa lạ... vài lần Nam Hướng Bắc muốn đánh dấu chéo thật to rồi lại nâng bút lên không thể gạch xuống.
Kỳ thật nếu cô đã có ý định gạch chéo nó nghĩa là cô đã tìm ra điều gì không quan trọng nhất trong cả ba, khổ thay lý trí biết, cảm xúc lại không muốn nghe theo.
"Nếu phải quyết định thì không nên do dự." Không biết từ khi nào, Nam Cực đã đứng phía sau cô, nhìn tờ giấy trên bàn, ông lên tiếng, "Dũng cảm quyết định đi, có lẽ con sẽ nhận được niềm vui bất ngờ, rất nhiều chuyện con không làm, chỉ dựa vào dự đoán kết quả thì sự thật chưa chắc sẽ xảy ra đúng như vậy."
Buông viết xoay người, Nam Hướng Bắc nói giọng không chắc chắn, "Ba chưa từng gặp chuyện gì khó chọn lựa sao?".
"Làm sao không chọn được chứ?" Đưa tay xoa đầu con gái, hiếm khi trò chuyện mà Nam Cực mỉm cười hiền hoà với cô như thế, "Nhất định có thể chọn được, nghĩ không ra, đơn giản là con không muốn chọn mà thôi, con hẳn là tự biết rõ điều này."
"Con....." Nam Hướng Bắc mở miệng, lại nhíu chặt mày im lặng, hồi lâu sau, cô nhẹ nhàng gật đầu, quay lưng cầm viết, nhìn chằm chằm tờ giấy kia, cô đánh dấu chéo lên hai chữ "Ước mơ", gạch mạnh đến mức mặt giấy bị đầu viết chọc thủng.
"Được rồi, ngủ một giấc đi, hoặc là thu xếp hành lý, con tự lập ở quân đội đã nhiều năm, giờ đi Australia ta và mẹ con cũng không có gì lo lắng." Thấy cô gạch chéo xong liền có chút rầu rĩ không vui, Nam Cực không tiếp tục đề tài nữa.
"Con...con đi qua gặp mẹ." Chỉ là một dấu chéo, vậy mà trong lòng quả thật có loại cảm giác hoàn toàn bóp chết giấc mộng của mình. Nam Hướng Bắc đứng lên, sắc mặt tuy có u ám, ánh mắt lại thêm vài phần kiên quyết, "Con không đi Australia nữa".
Nghĩ theo góc độ khác, nếu cô là phi công, Tô Hướng Vãn là tiếp viên hàng không, thế thì ai sẽ chăm sóc Tô Vị Tích? Nếu cô ngoan ngoãn đến công ty làm việc cho mẹ, buổi chiều đi làm về có thể chơi cùng đứa nhỏ luôn cô đơn, không có cảm giác an toàn kia rồi.
Ngay lúc Nam Hướng Bắc tính đến thư phòng thì bỗng nhiên nghe giọng mẹ, "Ba con dùng các mối quan hệ giúp con chuyển ngành, mẹ cũng nhờ quan hệ giúp con vào Vân Phi, kết quả con lại nói ra một câu không đi?" Bắc Đường Lạc Anh bưng tách cafe đứng ở cửa, cũng chẳng biết bà đã đứng đây bao lâu.
"Mẹ?" Không rõ ý tứ của mẹ, Nam Hướng Bắc chần chờ nhìn bà.
"Là con gái mẹ vậy mà dám làm kẻ đào ngũ, con muốn mẹ bị người ngoài chê cười sao?" Bắc Đường Lạc Anh hỏi, ngữ khí thản nhiên nghe không ra cảm xúc, "Mẹ còn chưa già yếu đến mức về hưu ở nhà làm bà nội, không cần con kế nhiệm cái gì."
Bắc Đường Lạc Anh nhấp ngụm cafe, buông thêm một câu, "Đừng làm mẹ mất mặt."
"Mẹ......" Nam Hướng Bắc còn muốn hỏi thêm, Bắc Đường Lạc Anh lại không cho cô cơ hội, bà xoay lưng rời đi.
"Ba ba......" Quay đầu nhìn Nam Cực, Nam Hướng Bắc hoàn toàn không nghĩ được gì, chỉ có thể cầu cứu người luôn hiểu mẹ cô.
"Mau thu xếp hành lý đi." Nam Cực cười cười không trả lời, lúc đi ngang qua cô, ông chỉ vỗ vai cô nói, "Con trưởng thành rồi, tốt lắm."
"Hơ?" Ngơ ngác nhìn ba ba rời khỏi phòng, Nam Hướng Bắc lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn mảnh giấy trắng thật lâu, lầm bầm thấp giọng, "Chẳng lẽ mình đã phí công lo xa?".
"Mẹ còn chưa già yếu đến mức về hưu ở nhà làm bà nội, không cần con kế nhiệm cái gì." Nghĩ tới lời mẹ nói, vẻ mặt Nam Hướng Bắc chợt trở nên khó coi.
Nói vậy, mẹ cô vẫn thật để ý cái chuyện...bị Tiểu Tích kêu là bà nội sao?
Bình luận truyện