Kỳ Thiên Lộ

Chương 65: Thực luyện bộ lạc



Theo thanh âm tiêu tán, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng Tần Tiểu Thiên cảm thấy hết sức kỳ quái, chẳng lẽ nơi này là địa phương bị lãng quên?

Hắn lại quát to một tiếng, chỉ thấy một chút hồng mang lóe ra, một bóng người xẹt qua bầu trời, rất nhanh rơi xuống tới.

Tần Tiểu Thiên vui vẻ không thôi, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người.

Về điểm hồng mang rơi trên mặt đất, nhanh chóng hiện ra hình người.

Đó là một hán tử thấp lùn, đầu thật to, tóc rối bời như ổ gà, chòm râu rối loạn bám cùng một chỗ, che hết vòm miệng, đôi cặp mắt tinh mang lóe ra, da tay đen, trên người ăn mặc lại càng hỗn loạn, một lớp da báo bao trên người, ngang hông đeo một cây màu tím, để ngực trần trùng trục, cặp chân đầy lông, trên tay cầm một thanh binh khí cổ quái, cũng không giống đao hay kiếm, nhìn giống như một chiếc sừng hươu, sau khi rơi xuống đất thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Tiểu Thiên.

Người nọ đại khái là chưa từng nhìn thấy nhân vật nhẹ nhàng khoan khoái như Tần Tiểu Thiên, vóc người thon dài cao ngất, một đầu tóc dài búi trên một chiếc mũ nhỏ, trên mũ cắm một cây phát trâm bằng ngọc, tóc được chải gọn, trên người mặc một kiện trường bào màu xanh nhạt, ngang hông đeo một sợi dây lưng bằng ngọc, gương mặt lại mỉm cười, hai mắt rạng rõ tinh thần lóe ra ánh sáng.

Người nọ cảm giác được thực lực của Tần Tiểu Thiên sâu không lường được, trong lòng không khỏi run lên.

Tần Tiểu Thiên cười nói: " Vị bằng hữu kia, ngươi là chủ nhân nơi đây có phải không?"

Người nọ oa lạp oa lạp nói mấy câu, trong lòng Tần Tiểu Thiên cả kinh, thầm nghĩ: " Má ơi, đây là cổ tiên ngữ!"

Cổ tiên ngữ, cũng chính là ngôn ngữ cổ, trong cổ ngọc đồng giản có ghi lại, là cổ chú và cổ cấm chế sử dụng ngôn ngữ này, mặc dù cùng với sự ghi lại có chút khác biệt, nhưng lời người nọ nói hắn cũng có thể nghe hiểu rõ ràng.

Tần Tiểu Thiên dùng cổ ngữ nói: " Chào ngươi, ngươi là chủ nhân của nơi này phải không? Ta là người tu hành từ phương xa tới, gọi là Tần Tiểu Thiên."

Người kia nói: " A nga...khách nhân phương xa tới a, ta gọi là Dữu Trạch." Hắn nghiêng gương mặt đầy râu ria, bởi vậy Tần Tiểu Thiên nhìn không rõ được vẻ mặt của hắn.

Tần Tiểu Thiên chỉ vào sườn núi hỏi: " Ngươi là chủ nhân của nơi này phải không?"

Dữu Trạch gật đầu nói: " Đúng vậy, ta là người mạnh nhất dẫn đầu, cho nên hết thảy nơi này đều là của ta." Hắn không chút khiêm nhường nói, hâm mộ nhìn quần áo trên người Tần Tiểu Thiên, lại nói: " Đã tới nơi này...chính là khách nhân của Dữu Trạch ta, mời!" Nói xong đã hóa thành một điểm hồng mang cấp tốc bay lên trời cao. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, thoáng biến mất ngay tại chỗ.

Dữu Trạch có lòng muốn thăm dò thực lực của Tần Tiểu Thiên, cố ý dùng độn pháp nhanh nhất chạy đi, hắn dùng hỏa tiên độn cổ xưa, một chút hồng mang giống như lưu tình xẹt qua bầu trời.

" A a, a a...dát...ách nha.." Dữu Trạch mới vừa đắc ý cười phân nửa, nhưng lại phát hiện Tần Tiểu Thiên đứng cách đó không xa, vừa lúc đang đánh gia hoàn cảnh chung quanh. Hắn không biết Tần Tiểu Thiên là thuấn di qua, chỉ cảm thấy Tần Tiểu Thiên tựa hồ đã đến lâu rồi, vô thanh vô tức, không có bất cứ tung tích nào, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi không thôi.

Nơi đây cách ngọn núi trong cốc khoảng hơn trăm dặm, là một giải đất khe núi, cây cối tươi tốt, một khe suối theo đường núi uốn lượn chảy xuống, dọc theo khe suối có không ít nguyên mộc kiến tạo thành nhà gỗ, phi thường đơn sơ, là sáu cây nguyên mộc thô to dựng lên, hình thành một nóc nhọn, sau đó dùng nhánh cây, cỏ rơm giắt lên trên, còn có một phòng ngự trận rất nhỏ, cũng phi thường đơn sơ, chẳng qua để phòng ngừa nước mưa xâm nhập, trên mặt đất còn có lò lửa. Kiến trúc như vậy không nhiều lắm, thưa thớt ước chừng có mười căn.

Tần Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, người nơi này đều bất phàm, tuyệt đại bộ phận đều là người tu hành, thân thể tố chất tốt đến làm người khác khó thể tin, vô luận là một đứa bé, mọi người đều có thân thể thích hợp cho tu hành.

Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người chào hỏi Dữu Trạch, đồng thời tò mò nhìn Tần Tiểu Thiên.

Nhà của Dữu Trạch cũng là một nhà gỗ đơn sơ, có một cái sân rất lớn, bên trong ở mười mấy người, đều là đệ tử và truy tùy giả của hắn, trên người ăn mặc cũng rất đơn giản, dùng một tấm da thú vây quanh hạ thể, nam nhân và nữ nhân toàn bộ để trần vùng ngực trên, làm cho người ta cảm giác giống như một đám dã nhân.

Nhà gỗ nhìn qua rất nhỏ, nhưng khi vào lại phát hiện thật rộng rãi, chừng trăm thước vuông, lò lửa ở giữa hùng hùng lửa lớn, một đỉnh đồng gác trên lò lửa, đường kính chừng hai thước, cẩn thận xem xét sẽ phát hiện trên đỉnh đồng có phù chú đơn giản.

Tần Tiểu Thiên giờ mới biết đây là một đan đỉnh đơn giản, đồng thời còn có tác dụng giữ thịt, bên trong có khối lớn thịt thú, có hai thiếu niên mang theo Lam Tử linh quả, thỉnh thoảng bỏ vào trong đỉnh.

Tần Tiểu Thiên hơi thoáng biện thức, trong đó có không ít hoàng tinh, thủ ô những linh thảo, hơn nữa đều là linh thảo đã sinh trưởng thật lâu, linh lực ba động rất mãnh liệt, trong lòng không nhịn được thầm than: " Linh thảo như thế lại chỉ dùng để ăn, lãng phí a!" Tiếp theo hắn đã phát hiện, hai thiếu niên sử dụng vài thủ ấn cấm chế đơn giản, làm cho thực vật trong đỉnh xoay tròn rất nhanh, trong lòng lại càng kinh ngạc, đó là cấm chế sơ bộ khi luyện đan.

Dữu Trạch nhìn Tần Tiểu Thiên, cười nói: " May mắn nhờ hôm nay ta đi thu quả, nếu không không gặp được ngươi." Vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống.

Một thiếu niên nói: " Đại cha, có thể ăn cơm rồi."

Dữu Trạch nói: " Ảnh, ngươi đi gọi mọi người tới ăn...Tần...Tần.." Trong lúc nhất thời không biết nên gọi Tần Tiểu Thiên thế là tốt hay không, tên ba chữ ở chỗ này rất ít thấy, bởi vậy hắn chần chờ một chút.

Tần Tiểu Thiên cười nói: " Gọi ta là Tiểu Thiên là được rồi."

Dữu Trạch gật đầu nói: " Tiểu Thiên, khách nhân phương xa, mời lưu lại cùng ăn đi." Bộ dáng thật có lễ, khác hẳn với hình mạo bên ngoài của hắn tạo nên cảm thụ bất đồng hoàn toàn.

Mỗi người một dĩa gỗ, bên trong đặt thực vật trộn loạn.

Tần Tiểu Thiên ăn thử, một cỗ linh khí trực lên, chẳng qua tư vị vô cùng kém cỏi, nói không ra lời là ngọt hay chua, có chút chát đắng, có chút cay, mùi vị quái dị cực kỳ, đây làm sao gọi là ăn cơm, quả thật chỉ có thể gọi là đang ăn đan dược bị nghiền nát.

Hắn suy tư, nếu người bình thường ăn thức ăn như vậy, chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ bị linh lực hành hạ mà chết, trong lòng không nhịn được kỳ quái, người nơi này vì sao có thể đón nhận thực vật đáng sợ như vậy.

Lượng ăn của Dữu Trạch thật sự làm người khác cảm thấy kinh khủng, ăn một chén rồi một chén, bất quá mỗi lần ăn xong hai chén lại phải tĩnh tọa vài phút đồng hồ, để hấp thu linh khí trong thực vật.

Tần Tiểu Thiên phát hiện, người tu vi tương đối thâm hậu ăn được nhiều, người tu vi thấp thì ăn ít, có hai thiếu niên ăn được nửa chén, lượng ăn chỉ được từ bốn đến sáu phần, lại dừng lại không ăn, ngồi sang một bên tu luyện.

" Tiểu Thiên, ăn a, sao lại không ăn...tu vi của ngươi rất tốt, hẳn là có thể ăn được rất nhiều, a a, đừng ngại, chỗ này của ta thứ khác không có, nhưng thực vật lại nhiều nhất, thường xuyên có bằng hữu đặc biệt đến chỗ của ta ăn đó."

Khẩu khí của Dữu Trạch rất là tự hào, một hán tử bên cạnh nói: " Đúng vậy, Nghiễm Trạch đại sư là Thực Luyện đại sư nổi danh nhất nơi này, món ăn hắn chế biến phi thường nổi danh, người bình thường muốn ăn cũng không phải dễ dàng, chúng ta đều là những người y phụ đại sư, cũng đi theo đại sư học tập."

Trong lòng Tần Tiểu Thiên vo tròn hỗn loạn, âm thầm suy nghĩ: " Thực Luyện đại sư là thứ gì? Như thế nào còn có nghề nghiệp cổ quái như thế? Ai, y phụ? Đây là ý gì, sao ta nghe không hiểu? Nơi này rốt cuộc là địa phương gì đây?" Trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, hắn nghi hoặc nói: " Thực Luyện? A a, có thể giải thích một chút được không?" Hắn nhìn thấy mọi người lộ ra tinh thần cổ quái, vội vàng nói: " Ta từ phương xa đến, a a, lần đầu tiên nhìn thấy phương thức tu luyện tuyệt vời như thế, nghĩ...muốn hiểu rõ một chút, a a."

Dữu Trạch được Tần Tiểu Thiên khen ngợi một câu, vui vẻ không thôi, nói: " Thực luyện là một pháp môn tu luyện rất cao thâm, ngươi nhìn xem thực vật kia, đều là tỉ mỉ chuẩn bị, mỗi một loại đều phối xứng có giảng cứu, không thể tùy tiện loạn bậy mà làm. Vị trí của chúng ta tại Trạch Mạn sơn, có vô số quả cây có thể thực dụng và rể cây, trong đó có rất nhiều thứ không thể một mình thực dụng, phải trải qua điều phối, mới có thể ăn. Thời gian dài thực dụng, chúng ta có thể bay lên trời độn xuống đất, trường sinh bất lão."

Tần Tiểu Thiên khen: " Thật lợi hại, Nghiễm Trạch, ngươi rất lợi hại, không hổ là Thực Luyện đại sư, a a." Nghĩ thầm: " Đây có lẽ là khởi nguyên của việc luyện đan?"

Dữu Trạch ha ha cười to, trong lòng cao hứng phi thường, rất ít được nghe người ca ngợi mình như vậy, lớn tiếng nói: " Tốt, tốt! Qua thời gian ta tự mình chế luyện một chén canh, hoan nghênh khách nhân từ xa tới." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Mọi người vui vẻ kêu hay, trên mặt mỗi một người đều lộ ra tinh thần hưng phấn, tựa hồ chén canh này đúng là mỹ vị rất khó cầu xin.

Tần Tiểu Thiên lại cảm thấy đầu tê dại, hưởng một lần thực luyện hình thành thức ăn, thật sự không muốn ăn thêm chén thứ hai, hắn cũng không nguyện ý xem kiểu thực vật như vậy như ăn cơm.

" Ta có thể nhìn xem tài liệu thực luyện của các ngươi một chút không?" Hắn không thể làm gì khác hơn là xóa mở lời nói.

Tâm tình của Dữu Trạch rất tốt, vui vẻ nói: " Nha Trác, ngươi đưa Tiểu Thiên đi xem một chút."

Một người ứng tiếng nói: " Được." Chính là tráng hán vừa chen lời khi nãy, hắn đứng dậy, ý bảo Tần Tiểu Thiên cùng đi theo hắn.

Bên cạnh là một tiểu viện tử, được đắp một bình thai bằng gỗ không lớn lắm, bên trên tu kiến những kệ giá đơn sơ bằng gỗ, có phòng hộ trận đơn giản che gió che mưa. Linh lực trên bình đài ba động dường như hỗn loạn.

Các loại các dạng linh quả, linh thảo bày trên giá, Tần Tiểu Thiên kinh ngạc mở to miệng.

Nha Trác tự hào nói: " Đây là thực tài mới hái về gần đây, đáng tiếc không thể để quá lâu, trong khoảng thời gian này phải sử dụng cho hết, nếu không cũng chỉ bỏ đi thôi."

Trong lòng Tần Tiểu Theien không nhịn được quát: " Lãng phí a..."

Phương thức cất giữ linh quả, linh thảo thô tháo như vậy, làm hắn hoàn toàn không cách nào đón nhận, thu thập linh quả và linh thảo phải có đầy đủ thủ pháp, còn phải có khí cụ chứa đựng đặc định, mới có thể cam đoan lưu tồn linh khí lâu dài, hái nhiều như vậy đặt trên bản gỗ, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, linh dược gì cũng hỏng bét, so sánh với Trư Bát Giới ăn Nhân Tham quả còn lãng phí nhiều hơn.

Hắn thật sự nhịn không được, nói: " Ai, đáng tiếc quá."

Nha Trác ngạc nhiên nói: " Đáng tiếc? Có ý tứ gì?"

Tần Tiểu Thiên hiểu rõ nếu như nói ra cảm thụ trong lòng mình, thì sẽ đắc tội với người của nơi này. Vì vậy nói: " Không có gì, a a, không có gì đáng tiếc, đám thực tài này đều hái về từ phía sau núi phải không?"

Nha Trác cũng không hỏi tới, mở lời đáp: " Không phải, là Nghiễm Trạch đại sư bồi dục, hắn có một mảnh đất rất lớn. Vô số chủng loại thực tài." Hắn áp thấp giọng nói: " Địa phương kia rất bí ẩn, không có ai biết, ta nói cho ngươi...đây chính là địa phương do chú sư phong bế, bất cứ dã thú nào cũng đừng nghĩ đi vào, a a." Tần Tiểu Thiên không khỏi bật cười: " Nga, đây chính là địa phương tốt."

Nha Trác nói: " Chúng ta trở về đi thôi, nơi này cũng không có gì đẹp mắt, có cơ hội đi vườn thực tài của Dữu Trạch đại sư, thực tài nơi đó mới đáng giá nhìn xem." Trong lòng hắn vẫn còn đang nhớ tới thức ăn trong đỉnh đồng, không ngừng thúc giục Tần Tiểu Thiên trở về.

Tần Tiểu Thiên cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn nhặt mười loại linh thảo và linh quả, nói: " Ta cũng tới thử chữ thực."

Nha Trác kinh ngạc nói: " Ngươi cũng biết thực luyện?"

Tần Tiểu Thiên không đáp, xoay người đi trở về. Nha Trác nói thầm: " Thực luyện cũng không phải tùy tiện mà làm...làm không tốt sẽ độc chết người đó!"

Dữu Trạch cười nói: " Mau tới ăn đi, chúng ta đã ăn xong rồi, đang chờ đợi hai ngươi, a a."

Nha Trác vừa vào lớn tiếng nói: " Tiểu Thiên cũng biết thực luyện, ha ha, hắn nói phải thử chữ thực một chút!"

Dữu Trạch lộ ra ánh mắt mừng rỡ vô cùng, kêu lên: " Oa! Oa! Oa! Tiểu Thiên, ngươi cũng biết thực luyện? Thật tốt quá, nào! Chúng ta trao đổi lẫn nhau!"

Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói: " Hay a, ta đến thử xem!"

Dữu Trạch hỏi: " Ngươi có Thực Luyện Đỉnh hay không? Không có thì dùng cái này, lần sau ta tìm một Kim Luyện đại sư, giúp ngươi luyện chế một Thực Luyện Đỉnh."

" Kim Luyện đại sư?" Tần Tiểu Thiên khó hiểu hỏi.

Nha Trác nói: " Kim Luyện đại sư biết luyện chế các loại khí vật, a a, Thực Luyện Đỉnh của Dữu Trạch đại sư là tìm Kim Luyện đại sư tốt nhất luyện chế, là vật nhất đẳng tốt nhất."

Dữu Trạch hỏi: " Ngươi không có nghe nói qua Kim Luyện đại sư?"

Tần Tiểu Thiên lắc đầu, nói: " Ách, trừ...ra thực luyện, kim luyện, còn có cái gì luyện?"

Trong lòng Dữu Trạch cảm thấy kỳ quái, người này tại sao cái gì cũng không biết. Hắn giải thích: " Có rất nhiều a, cận luyện, thực luyện, hỏa luyện, thủy luyện, mộc luyện, thổ luyện, lôi luyện, vụ luyện, thú luyện...Ai, ta cũng không rõ có bao nhiêu, được rồi, còn có hồn luyện, độc luyện...ân, lợi hại nhất chính là hỗn hợp luyện...kim luyện đại sư tương đối am hiểu hỏa luyện, thực luyện đại sư lại giống như am hiểu độc luyện và thổ luyện."

" A? Có nhiều luyện như vậy..." Tần Tiểu Thiên không khỏi há mồm cứng lưỡi, lại hỏi: " Cái này...có tiên luyện và thần luyện hay không a?"

Dữu Trạch kinh ngạc nói: " Ngươi làm sao biết có thần luyện? Đây chính là phương thức tu luyện cao nhất, không phải người bình thường có khả năng tu luyện..bất quá, tiên luyện là gì ta cũng không biết, đó là gì vậy?"

Tần Tiểu Thiên chẳng qua là thuận miệng nói bậy, không nghĩ thật sự có thần luyện, còn ý tứ của tiên luyện hắn cũng không thể biết: " Ách, thần luyện là phương thức tu luyện cao nhất? Như vậy thần luyện đại sư rất lợi hại hay sao?"

Ánh mắt Dữu Trạch đại sư như đang nhìn kẻ ngu ngốc, nói: " Thần luyện đại sư cũng không ở chỗ này, bọn họ có chỗ tốt hơn để đi, nơi này chỉ là người tu hành giống chúng ta mà thôi."

Nha Trác hỏi: " Tiểu Thiên, ngươi dùng cái gì chữ thực?"

Tần Tiểu Thiên mỉm cười, trong lòng dần dần hiểu được, người nơi này tựa hồ còn bị vây trong trạng thái tự phát tu luyện, bằng vào thiên tài địa bảo, từ từ khai phát ra tiềm lực bản thân, hẳn là có thể xem như xã hội tu luyện nguyên thủy. Người nơi này phi thường thuần phác, làm cho hắn có một loại cảm giác buông lỏng.

Tần Tiểu Thiên không muốn dùng cấm chế lô, trước khi còn chưa hoàn toàn tìm hiểu được trạng huống nơi này, phải giấu giếm thực lực của mình. Bất quá luyện đan lô hắn cũng có một cái, là dựa theo dạng thức của cấm chế lô tạo ra, đó là nhờ Tiễn Xuyến Nhi dẫn dắt lúc ở phái Thanh Thành, lúc có thời gian rảnh thì luyện chế, có thể luyện chế một ít linh đan đơn giản, lúc này sử dụng là thích hợp.

Hình dáng của đan đỉnh là do tự mình xếp đặt, tham khảo hình dáng của cấm chế lô, sau đó căn cứ theo kinh nghiệm của mình, xếp đặt thành một đỉnh lô hai tầng thật đặc sắc, tầng thứ nhất là miệng dược, tầng thứ hai phong bế bên trong, là đan thất. Đây là đan lô tương đối đơn sơ, nhưng cũng dựa theo ý nghĩ của tiên khí luyện chế mà thành. Tu chân giới lưu hành đan đỉnh, giống như chỉ có một tầng, chỉ có số ít đan đỉnh cao nhất, mới có thể chia làm hai tầng, ít nhất phải có tu vi ngoài Phân Thần kỳ mới có thể thao khống.

Đám người Dữu Trạch trợn to đôi mắt, Tần Tiểu Thiên lấy ra đan đỉnh rất nhỏ, nhỏ đến không thể tư nghị, chỉ cỡ nắm tay của người trưởng thành, màu sắc đen nhánh, nhìn thoáng qua rất dễ dàng tưởng lầm là một hòn đá.

Nha Trác ngạc nhiên nói: " Kia..vậy...đây là của ngươi...thực đỉnh của ngươi?"

Tần Tiểu Thiên thuận miệng nói: " Đây là đan đỉnh của ta."

Ánh mắt Dữu Trạch trở nên nghiêm túc lên, hắn tựa hồ nhận thấy được đan đỉnh nho nhỏ này bất phàm, khoát tay ngăn câu hỏi của Nha Trác, lẳng lặng chờ đợi.

Đan đỉnh nhỏ cỡ nắm tay thoát ly khỏi bàn tay Tần Tiểu Thiên, lập tức biến hóa, treo trên không trung chừng một thước, linh lợi xoay chuyển.

Tần Tiểu Thiên há mồm phun ra một ngụm tiên linh khí, một tia ti hồng quang từ bên trong đỉnh từ từ nổi lên, trong chớp mắt, đan đỉnh bành trướng ra, tăng lên đến hai thước. Tiếp theo hắn lại phun ra một ngụm tiên linh khí, đan đỉnh phát ra ba ba tiếng vang, vài đạo tia chớp màu xanh vây vòng quanh đan đỉnh xoay tròn, một chuỗi lôi hỏa màu trắng tứ tán bay vụt, đan đỉnh rất nhanh tăng lớn, đồng thời rơi trên mặt đất.

Một ngụm Vô Diễm Chi Hỏa phun ra, đan đỉnh bắt đầu khởi động.

" Ác!" " Oa!" " Nha!" Tiếng sợ hãi vang thành một mảnh.

Dữu Trạch hoảng sợ nói: " Vậy...đây là...đây là cái gì? Đây là ngươi luyện chế hay sao? Chẳng lẽ ngươi là kim luyện đại sư?"

Tần Tiểu Thiên mỉm cười nói: " Linh dược, linh thảo nơi này nhiều lắm, a a, ta lựa chọn vài dạng phối xứng." Hắn lấy ra thực tài lựa chọn trong hậu viện, phân biệt tiến hành xử lý, hoàng tinh vốn cỡ cánh tay trẻ con, trải qua đan đỉnh tinh luyện, co rút lại thành một cây thuốc tinh chế cỡ ngón tay, ước chừng tốn hao mười phút đồng hồ.

Dữu Trạch hít thở cũng trở nên nặng nề lên, hắn liều mạng ức chế ý niệm gào thét điên cuồng trong đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan đỉnh, cho tới bây giờ không nghĩ tới thực tài có thể xử lý như vậy.

Tần Tiểu Thiên không nhanh không chậm luyện chế, ước chừng qua một thời gian, xử lý xong thực tài, lúc này mới nói: " Bước kế tiếp là bắt đầu chính thức luyện chế, a a, Dữu Trạch đại sư, phương thức tu luyện của ta không giống, tất cả mọi người có thể xem như là trao đổi...như thế nào?"

Dữu Trạch đại não đại loạn, mái tóc như ổ gà rung động không thôi, luôn miệng nói: " Ngươi mới là đại sư...ta không phải..." Chỉ là tinh luyện thực tài đã làm cho hắn hoàn toàn bái phục.

Tần Tiểu Thiên rất thích hào khí nơi này, vừa bình thản lại vừa hữu hảo. Hắn cũng không nhiều lời, một tay linh quyết liên tiếp đánh ra, đan đỉnh phát ra tiếng vang long long, hồng quang trực đến tận trời, cho dù có nóc nhà cũng không cách nào trở cách.

Càng ngày càng nhiều người chạy lại, vì không muốn quấy rầy Tần Tiểu Thiên, Dữu Trạch để cho mấy thiếu niên duy trì trật tự.

Thực tài toàn bộ bị linh quyết phát ra lực lượng làm nát bấy, chìm vào một tầng đan thất bên dưới, Tần Tiểu Thiên khắc ý nhanh hơn tốc độ, cho dù như vậy cũng tốn hao ba ngày thời gian, Dữu Trạch mấy người cũng đứng suốt ba ngày, cho đến sáng sớm ngày thứ tư, lửa của đan đỉnh từ từ dập tắt, bắt đầu tiến hành bước cuối cùng là dựng đan.

Tần Tiểu Thiên phỏng đoán chừng một lô là có mười tám viên, nhưng xuất đan lại ra được ba mươi sáu viên, hắn hơi thoáng suy tư thì hiểu rõ ràng, linh dược nơi này thật tốt quá, linh lực ẩn chứa không giống như địa cầu khi trước.

Nguyên bổn có thể dựng thành một viên đan, bởi vì linh lực quá nhiều, tự động dựng thành hai viên đan, trong lòng hắn phải cảm thán: " Nơi này thật sự là thiên đường tu luyện."

Ba mươi sáu viên linh đan phún dũng ra, Tần Tiểu Thiên quát: " Ai nhận được là của người đó!"

Nhất thời một mảnh đại loạn.

Dữu Trạch là người thứ nhất đưa tay thu đan, nháy mắt thời gian, những đan dược đã bị đảo sạch. Dữu Trạch cướp được hai viên, cẩn thận xem xét, đó là hai viên đan cỡ trứng chim, phiếm ra trận trận mùi thơm ngát. Đặt vào dưới mũi, một cỗ linh lực vọt tới ót, hoàn toàn không phải như hắn tưởng tượng như thức ăn, nhịn không được hỏi: " Đây là cái gì?"

Tần Tiểu Thiên cười nhạt nói: " Tiểu hoàn tử." Kỳ thật, vật này không phải tên chính xác của nó, được gọi là Vũ Trình Đan, là tiên đan cấp thấp nhất, nhưng hắn phỏng đoán ở thời đại này còn chưa có khái niệm về đan, bởi vậy lợi dụng chữ tiểu hoàn tử để xưng hô.

" Tiểu hoàn tử? Đồ vật thật kỳ quái, sao lại nhỏ như vậy? Tốn hao nhiều thời gian như vậy, mới có được một chút tiểu hoàn tử, chỉ sợ rằng ăn không đủ no."

Tần Tiểu Thiên còn đang đắc ý, nghe vậy thiếu chút nữa đã té ngã, trong lòng thầm mắng: " Kháo, đây là tiên đan, muốn làm cơm ăn a!" Hắn hoàn toàn là hết chỗ nói rồi.

Dữu Trạch nghiên cứu hồi lâu, người cầm Vũ Trình Đan đều nhìn hắn. Tất cả mọi người đều có chút thường thức cơ bản, cho dù là thức ăn chữ thực cũng không phải người nào cũng có thể ăn, tùy tiện tự nhiên ăn bậy thì có thể sẽ chết người, bọn họ từng gặp qua quá nhiều lần, cho nên không dám tự mình ăn trước, đều chờ đợi Dữu Trạch ăn thử và đánh giá trước.

Vũ Trình Đan là tiên đan dùng để chữa thương rất nhanh, dược tính bá đạo, linh lực mười phần, mùi hương ngọt ngào. Dữu Trạch cẩn thận cầm một viên, vươn đầu lưỡi liếm một chút, trong phút chốc, Vũ Trình Đan hóa thành vụ lưu màu xanh biếc nhạt vo tròn, theo hô hấp của hắn tiến vào trong cơ thể.

Tiên đan hạ xuống, Dữu Trạch mới biết mình đã xem thường Tần Tiểu Thiên. Tựa như một viên tạc đạn đang nổ tung trong bụng, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên đỏ bừng, cho dù có thể chất của tiên nhân, cũng chịu không được linh lực khổng lồ như thế, ngửa đầu quát to: " Lợi hại...phốc!" Một ngụm tiên linh khí văng ra ngoài, linh lực của viên Vũ Trình Đan bị hắn lãng phí một trong ba phần.

Dữu Trạch chậm rãi ngồi vào trên mặt đất, hai bàn tay không ngừng huy vũ, kiệt lực tiêu hóa linh lực nhập vào trong cơ thể.

Trong lòng Tần Tiểu Thiên cười thầm, nghĩ: " Người này cũng còn lợi hại, không ngờ lại dùng phương thức như thế hóa giải linh lực của tiên đan, di, không đúng..." Hắn nhận thấy Dữu Trạch vũ động hai tay có chỗ đặc biệt, nhất là mười ngón tay ba động, thấy thế nào cũng giống như là kháp động linh quyết, cẩn thận xem xét, đó là một loại luật động rất cổ phác, thông qua luật động hóa giải linh lực trong cơ thể.

Nhưng thật ra phương thức tu luyện như thế, là từ phương thức giải độc chuyển hóa mà đến, Dữu Trạch sở dĩ được xưng là Thực Luyện đại sư, chính là vì hắn dám nếm thử các loại đồ vật, với công pháp như thế, hắn thành công hóa giải vô số linh dược dược tính.

Cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Dữu Trạch mới đứng lên, không nói được một lời đi tới trước người Tần Tiểu Thiên, cung kính quỳ trên mặt đất, sau đó sụp người xuống, đây là lễ tiết tối cao nhất, thành khẩn nói: " Tiểu Thiên, xin chấp thuận cho ta y phục ngươi."

Lần này sắc mặt Tần Tiểu Thiên cũng thay đổi, trên người người này có một mùi vị cổ quái, trực xông lên mũi, mà còn đi ôm chặt lấy bắp đùi mình.

Hoa lạp! Người chung quanh đều nằm rạp xuống đất, lớn tiếng nói: " Xin chấp thuật sự y phụ!"

Trong lòng Tần Tiểu Thiên hô lớn: " Kháo! Đây là làm gì?" Hắn không hiểu ý tứ của hai chữ y phụ này, đối với cổ ngữ có loại hàm ý đặc biệt, hắn vẫn không thể lý giải chính xác.

Dữu Trạch nhìn thấy Tần Tiểu Thiên không có phản ứng, không ngờ nước mắt tuôn ra, vừa khóc vừa lau mũi, nước mắt ướt đẫm trên quần Tần Tiểu Thiên.

Tần Tiểu Thiên hai mắt choáng váng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện