Chương 66: Thiên diễn nhị biến
Dữu Trạch vừa khóc, mọi người cũng đi theo khóc lớn, trong lúc nhất thời họ khóc đến muốn tối đen trời đất.
Tần Tiểu Thiên biết, thời đại này người dám yêu dám hận, phi thường chân chất, không có tâm tư loạn bậy, thất vọng thì khóc, cao hứng thì cười. Hắn bị mọi người khóc đến trong lòng sợ hãi, thật sự nhẫn nại không được, ngửa mặt lên trời quát to: " Đừng khóc! Đừng!"
Kết quả càng hỏng bét.
Tiếng quát là dùng âm công phát ra, mà Tần Tiểu Thiên lại là người sắp độ tiên kiếp, tu vi cao đến mức đã sắp đặt chân vào cửa lớn nhập vào tiên nhân, một tiếng quát này, không ngờ đem những cây trụ gỗ trong phòng đánh cho xơ xác. Trụ gỗ thật lớn nện xuống, làm Tần Tiểu Thiên sợ đến bay ra Cửu Bức kiếm, trong thời gian ngắn, trụ gỗ nện xuống bị Cửu Bức kiếm chấn vỡ thành phấn vụn.
Trụ gỗ không bị rớt xuống, mà là bị Cửu Bức kiếm bắn ra, rơi vào bên ngoài.
Mọi người lại càng kinh ngạc, tiếng khóc càng phát ra lớn hơn.
Tần Tiểu Thiên xấu hổ cực kỳ, luôn miệng nói: " Được! Ta đáp ứng! Ta đáp ứng!" Hắn cũng không ý thức được mình nhận lời đáp ứng cái gì.
Chỉ cần có thể ngăn cản được tiếng khóc của mọi người, cái gì hắn cũng chịu đáp ứng.
" Không nghĩ tới chỉ luyện đan lại đem Dữu Trạch khóc lớn không ngừng, vậy cũng coi như là luyện đan đến cảnh giới chí cao đi nghen."
Hắn có chút không thể tránh được suy nghĩ.
" Ha ha...ha ha...chi..." Nghe được Tần Tiểu Thiên đáp ứng, Dữu Trạch lập tức vui vẻ cười lớn, chẳng qua là khóc cười chuyển đổi quá nhanh, thiếu chút nữa là muốn nghẹn.
Tần Tiểu Thiên buồn bực nghĩ: " Đây là người nào a? Tiếng khóc thê thảm, tiếng cười quái dị ai, sớm biến vậy cũng không luyện đan nữa, lần này chọc phiền phức, không nghĩ tới những người này yếu ớt như thế.
" Y phụ nghĩa là gì? Hai chữ này phát âm rất cổ quái, dường như lúc mới tới cũng nghe hai chữ này...không hiểu, có cơ hội phải học tập nhiều hơn mới được a."
Mấy ngày sau Tần Tiểu Thiên đã đoán ra ý tứ của y phụ, đây là tập tục của người tu hành, là truy tùy theo người mạnh.
Dữu Trạch đi theo hắn như hình bóng không rời, mà những người khác thì là truy tùy giả của Dữu Trạch, vì vậy Tần Tiểu Thiên thành người lãnh đạo của bộ lạc nhỏ này, có trách nhiệm phụ trách hết thảy cho bọn họ, bao quát cả áo cơm nhà ở và học tập tu luyện.
Bộ lạc này nguyên bổn là không có tên, là do Dữu Trạch thành lập, Tần Tiểu Thiên đem gọi là Thực Luyện bộ lạc, tổng cộng có bảy mươi tám người, trong đó tu vi của Dữu Trạch tốt nhất, hắn có mười bảy truy tùy giả, những người khác là người nhà của truy tùy giả, những quan hệ này như trúc tuân, một tầng y phụ một tầng, mà Tần Tiểu Thiên là tuân tâm.
Tần Tiểu Thiên yên ổn ở lại Thực Luyện bộ lạc, hắn phải tu luyện tiên khí đối phó thiên kiếp và tiên đan.
Nơi này linh khí cực kỳ dư thừa, hơi chút không cẩn thận là có thể đột phá Hạo Miểu Hàm cảnh giới, bây giờ hắn đã bị vây trong giai đoạn cuối cùng của Hạo Miểu Hàm cảnh giới, hơi chút khinh thường sẽ tiến vào cảnh giới thứ năm, cũng chính là Diễm Ba Động cảnh giới, sẽ gặp phải tiên kiếp đầu tiên.
Trong cổ ngọc giản ghi lại, tiên kiếp lần đầu tiên hung hiểm nhất, bởi vì là lần đầu tiên độ tiên kiếp, nếu như không ai chỉ đạo và trợ giúp, muốn an toàn độ kiếp phi thường khó khăn.
Tần Tiểu Thiên ý thức mình có thể đang ở cổ tiên thời đại, biết không cách nào hiểu rõ tình huống của cả đại lục, kiến thức của Dữu Trạch cũng không nhiều, hắn có mấy bằng hữu, đều ở địa phương xa xôi, cách xa nhau mấy ngàn công lý.
Ở trên thế giới này, các loại các dạng dã thú mới là chúa tể thật sự chân chính của đại lục, trừ người tu hành ra, loài người chẳng qua là phi thường yếu ớt nhất, vẫn bị vây trong xã hội nguyên thủy, dựa theo hình thức cuộc sống bộ lạc trên đại lục, bọn họ không chỉ yếu ớt hơn nhiều so với người tu hành, cũng càng thêm ngu muội lạc hậu.
Người của Thực Luyện bộ lạc đối với Tần Tiểu Thiên phi thường sùng bái, Tần Tiểu Thiên cho họ mặc loại y bào thời Tống do chỉ tơ chế luyện, Dữu Trạch còn được công pháp tu luyện. Truy tùy giả không phải quan hệ thầy trò, mà là quan hệ giữa người lãnh đạo và thuộc hạ, sau Tần Tiểu Thiên hiểu rõ, thời đại này căn bản không có khái niệm về thầy trò.
Tần Tiểu Thiên cần đại lượng tài liệu luyện khí, bởi vậy đem những kiến thức về thu tập tài liệu truyền thụ cho Dữu Trạch, để cho hắn dẫn mười mấy cao thủ trong bộ lạc đi sưu tầm khắp chung quanh. Vì thế hắn chuyên môn tu luyện mấy túi trữ vật, mặc dù không thể so sánh với trữ vật của chính mình, nhưng cũng có thể đựng được rất nhiều đồ vật, cũng đủ cho Dữu Trạch bọn họ sử dụng.
Dưới sự trợ giúp của đám người Dữu Trạch, các loại các dạng tài liệu cuồn cuộn không ngừng được đưa về. Tần Tiểu Thiên lúc này mới hiểu rõ ràng, tại sao những tu chân đại phái lại có nhiều tài liệu luyện khí như thế, chỉ dựa vào lực lượng của một người, rất khó chuẩn bị được đầy đủ nhu cầu vật tư tu luyện.
Bất luận là người tu chân cũng tốt, người tu tiên cũng tốt, ngoại trừ phải có công pháp tốt ra, còn phải có đại lượng tài liệu và địa phương linh lực sung túc. Hắn âm thầm may mắn, chỗ này so với những nơi trước kia đi qua đều tốt hơn ngàn vạn lần.
Cho dù đang ở một địa phương tuyệt đẹp, Tần Tiểu Thiên đối với việc độ kiếp vẫn không nắm chắc, hắn cần phải tìm một khu xác dự bị, để tự mình lúc độ kiếp nếu không thể sống sót, thì vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể mạnh mẽ độ kiếp.
Hắn còn không biết tự mình và thế giới bên ngoài Thiên Diễn đã mất đi liên lạc, nhưng từ sau khi tu tiên, hắn luôn luôn cẩn thận, nếu không cần thiết thì không bao giờ mạo hiểm.
Nha Trác và một thiếu niên tên là Dương Khả, thành tùy tùng của Tần Tiểu Thiên, chuyên môn trợ giúp hắn xử lý một ít tạp vụ. Tần Tiểu Thiên không có cự tuyệt, lúc rảnh rỗi có thể nói chuyện, so sánh với chuyện một mình buồn bực cắm đầu tu luyện thì vui vẻ hơn nhiều.
Chuyện bức thiết nhất đối với hắn là phải tìm một thân thể dự bị, ở Đại Tống triều thì rất dễ dàng, tới đây cũng rất khó làm, ở thời đại này, người ít thú nhiều, hắn cũng không muốn phải tìm một thân hình nguyên thủy.
Dữu Trạch mang theo một đám người quay về, hắn đắc ý cầm theo sáu túi trữ vật, hưng phấn tìm tới Tần Tiểu Thiên, nói: " Tiểu Thiên, lần này tìm được không ít đồ vật tốt, còn đánh nhau với hỏa luyện đại sư một trận, ha ha, may mắn nhờ ngươi dạy ta quyết khiếu đánh nhau, tên kia bị ta hung hăng đánh cho một trận, đoạt không ít tài liệu của hắn, ha ha!"
Hắn vẫn xưng hô với Tần Tiểu Thiên là Tiểu Thiên, thời đại này còn chưa có văn chương như thời đại sau này, đối với bất luận kẻ nào cũng chỉ gọi thẳng tên.
" Hỏa luyện đại sư?"
Dữu Trạch cười nói: " Đúng vậy, hỏa luyện đại sư! Trước kia người này luôn khi dễ chúng ta, nếu ta không học được bản lãnh mới, cũng không dám tìm hắn gây phiền toái.
" Nhưng hắn có tài liệu ngươi muốn tìm, rất nhiều tài liệu đặc biệt, chỉ có chỗ hắn xuất sản, đi hỏi hắn thì không có khả năng, không thể làm gì khác hơn là đánh một trận, đem hắn đuổi đi, ha ha, thật sự là thống khoái a."
Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, Dữu Trạch đạt tới sơ cấp cảnh giới của Sâm Thanh Trữ, tương đương ngang hàng với người tu chân Phân Thần hậu kỳ đến Hợp Thể sơ kỳ, coi như là cao thủ rất lợi hại.
Tần Tiểu Thiên đang lúc nhuận dưỡng Cửu Bức kiếm, trong những pháp bảo tiên khí, chỉ có Cửu Bức kiếm tùy tâm ứng thủ nhất, hắn bỏ ra tâm huyết cũng nhiều nhất. Không có việc gì là tu luyện thanh kiếm tiên này, những tiên khí khác đều đặt trong nhẫn trữ vật, không có nắm chắc cũng không có thời gian tu luyện. Bản năng của hắn cảm giác được, tinh thông một kiện tiên khí, so sánh với uy lực của nhiều tiên khí hiểu sơ sài còn lớn hơn.
Dữu Trạch đem sáu túi trữ vật đặt trước mặt Tần Tiểu Thiên, nói: " Lần này đi ra ngoài, túi trữ vật đã nhanh chứa đầy, a a, thu hoạch không tệ." Nói xong nhìn đăm đăm Tần Tiểu Thiên. Trong lòng hắn vô cùng muốn có được một đan đỉnh, Tần Tiểu Thiên cũng đáp ứng qua sẽ luyện chế một cái cho hắn.
Tần Tiểu Thiên cầm lấy một túi trữ vật, xem xét tài liệu trong đó. Một túi trữ vật dung lượng tương đương hơn mười thước vuông, có thể đổ đầy vật phẩm, trong đó chứa đầy tiên thạch, một nửa là hỏa tinh thạch hiếm thấy, còn có ít nhất một thước cực phẩm tinh thạch.
Tần Tiểu Thiên không khỏi mừng rỡ, lại một lần nữa cảm thán, chỗ này quả thực là một thương khố đựng tài liệu thật lớn, muốn cái gì là có cái đó.
Dữu Trạch có chút khẩn trương nói: " Tiểu Thiên, có đủ hay không? Không đủ....ta lại đi tìm!"
Tần Tiểu Thiên cũng biết Dữu Trạch nghĩ gì, nhưng hắn cũng có băn khoăn, gần đây không dám tùy ý luyện khí, có thể sẽ lại tăng trưởng tu vi. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra đan đỉnh dùng lần trước, nói: " Ta rất vừa lòng, vậy đan đỉnh này tặng cho ngươi."
Dữu Trạch mừng rỡ vô cùng, hắn vẫn ghi nhớ về đan đỉnh này không chỉ một hai ngày, từ khi kiến thức qua uy lực của tiểu hoàn tử, trong lòng vẫn luôn niệm niệm không quên đan đỉnh thần bí này. Đồng thời hắn có được đan đỉnh, hắn cũng có được công pháp luyện đan cơ bản.
Tần Tiểu Thiên không dám tiết lộ nhiều công pháp, hắn không biết có ảnh hưởng đến biến hóa của Thiên Diễn hay không, bởi vậy chỉ cấp loại công pháp trụ cột nhất, công pháp cao hơn một tầng, hắn cũng không dám loạn tặng.
Xem xét túi trữ vật, tài liệu bên trong làm cho người ta hoa cả mắt. Nguyên bổn sưu tầm tài liệu phải hao tốn không ít tâm tư, bây giờ một đám tài liệu tích như núi làm hắn nhức đầu. Những thứ này đều là tài liệu sơ cấp, phải trải qua trình tự nhất định luyện chế mới có thể trở thành tài liệu luyện khí hay luyện đan, hắn phải phân loại, đề luyện đề thuần, dựa theo cấp bậc tài liệu tiến hành trữ tàng.
Ẩn cư tại Thực Luyện bộ lạc chừng mười năm, thu tập được tài liệu cơ hồ trữ đầy trong nhẫn trữ vật và thủ trạc, hơn nữa đều là tài liệu đã được xử lý qua.
Trong lúc đó, hắn lục soát phương viên vạn dặm mặt đất, nghĩ muốn tìm kiếm một cụ khu xác thích hợp, nhưng vẫn một mực tìm không được một người nào hài lòng. Thân thể tố chất của người nguyên thủy mặc dù tốt, nhưng đầu óc quá kém, Tần Tiểu Thiên không có Thiên Linh Tử để dùng, nếu như sử dụng một khu xác ngu ngốc của người nguyên thủy, nếu làm không tốt thì bị vây bên trong không cách nào tu luyện.
Tài liệu thì rất nhiều, nhưng Tần Tiểu Thiên cũng không tu luyện tiên khí mới, hắn chẳng qua chỉ luyện chế Cửu Bức kiếm một lần nữa, gia nhập một ít tài liệu hiếm thấy, uy lực so với nguyên lai còn tăng cường thêm ba phần.
Trong Thực Luyện bộ lạc trong mười năm, tổng cộng tăng thêm mười tám hài tử, nhưng đã chết mười hài tử, đều là bởi vì không cách nào thích ứng được dược lực của linh dược mà chết.
Trong tám hài tử sống sót, sáu là nam hài, hai là nữ hài, nhỏ nhất chỉ có một tuổi, lớn nhất mười tuổi, bọn nhỏ là nhờ ăn các loại linh dược mà lớn lên, thân thể tố chất cực hảo, làm Tần Tiểu Thiên than thở không thôi.
Đương nhiên, Tần Tiểu Thiên không muốn dùng những đứa bé trong bộ lạc làm nơi kí sinh cho linh hồn của mình, chỉ sợ sẽ làm đứa bé phải chết đi.
Dữu Trạch trải qua mười năm tu luyện, tu vi tăng trưởng nhanh chóng, đã đạt tới cảnh giới tầng thứ hai của Sâm Thanh Trữ. Dưới sự trợ giúp của Tần Tiểu Thiên, hắn tu luyện đan đỉnh kia một lần nữa, tăng thêm rất nhiều thủ đoạn công kích, trở thành vũ khí của chính mình.
Trong mười năm, vì giúp Tần Tiểu Thiên thu tập tài liệu, Dữu Trạch cơ hồ đánh hết những người mạnh chung quanh. Bởi vì trải qua tu luyện hệ thống, người mạnh cũng không nhận thức được đối thủ của họ, mỗi lần đều bị đánh cho tè ra quần, bị cướp đi vô số đồ vật. Hắn cũng bởi vậy đắc tội vô số cao thủ, thành người có tiếng xấu khắp nơi.
Không khí nơi này cực tốt, cỏ cây thập phần xanh tươi, Tần Tiểu Thiên ở trong mười năm, chưa từng gặp qua trời đông, nhiệt độ biến hóa không lớn, ước chừng chỉ cỡ 20 độ, không có cảm giác chuyển mùa.
Đương nhiên, nơi này cũng có khí hậu cực đoan, ở phía nam có núi lửa phun và sa mạc mênh mông, ở phương bắc có tuyết sơn ngàn dặm đóng băng, chẳng qua khoảng cách với Thực Luyện bộ lạc phi thường xa xôi.
Xích Minh từ trong Thiên Diễn đi ra, khó chịu nói: " Ai, sư tôn, lúc thì bảo ta đi vào, lúc thì bảo ta đi ra! Ách...chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người đều đi ra hết vậy?"
Hắn phát hiện không chỉ Lý Cường trở về, ngay cả Nạp Thiện và Tế Vô Nhai cũng đi ra, vội vàng hỏi: " Đại ca, xảy ra chuyện gì?"
Một phân thân của Lý Cường nói: " Mau tới hỗ trợ khống chế Thiên Diễn."
Chỉ thấy Thanh Đế, Thiên Cô, Bác Tụ cùng Lý Cường đều thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Thiên Diễn, Xích Minh khó hiểu nói: " Làm cái gì vậy, ta không nắm được Thiên Diễn trong tay, đại ca, ta muốn giúp...cũng giúp không được a."
Lý Cường nói: " Không phải bảo ngươi giúp chuyện gì, chỉ cần gia nhập vào, thâu xuất thần dịch lực là được, còn nói nhảm, nhanh lên một chút!"
Xích Minh đứng bên cạnh Lý Cường, bắt đầu đưa vào thần dịch lực, trợ giúp khống chế Thiên Diễn đang biến ảo kịch liệt.
Chỉ chốc lát sau, tinh cầu trong Thiên Diễn trở nên mơ hồ dần dần. Bác Tụ trầm giọng nói: " Ta đề nghị tạm thời đóng cửa Thiên Diễn!"
Thanh Đế cùng Thiên Cô liếc nhau, Lý Cường nói: " Không được, Tiểu Thiên vẫn còn ở bên trong, một khi đóng cửa, hắn sẽ không còn cơ hội đi ra nữa."
Xích Minh kêu lên quái dị: " Uy, không thể nào..."
Thanh Đế nói: " Đừng loạn bậy! Còn chưa tới bước phải đóng cửa, chỉ cần chúng ta ổn định là được...kỳ quái, tiểu tử kia chạy đi nơi đâu rồi? Không ngờ có thể làm cho Thiên Diễn đại biến, a a, tiểu tử kia cũng giống như hai người các ngươi, cũng có khả năng gây họa."
Tế Vô Nhai và Nạp Thiện cũng khó hiểu, Tế Vô Nhai nhỏ giọng nói: " Qua thêm mấy trăm năm, là có thể trở lại niên đại cuộc sống của ta, ai, đáng tiếc a, nếu có thể trở về, thật muốn nhìn xem một chút...nguyên lai gia đình ta còn hay đã mất."
Nạp Thiện không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, thở dài nói: " Đáng tiếc...tiền tài của ta coi như tiện nghi cho người khác, mụ nội nó."
Tế Vô Nhai cười nói: " Ngươi là quỷ nghèo đầu thai hay sao? Tìm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì?"
Nạp Thiện lắc đầu nói: " Ngươi không hiểu...đây là bóng ma thuở xưa của ta, không có tiền...ngủ cũng không an ổn."
Thanh Đế đang yên lặng thôi toán, ánh mắt hắn có chút nghi hoặc.
Thiên Diễn từ từ ổn định xuống, thêm lực lượng của Xích Minh, năm tuyệt đỉnh cao thủ cũng còn có thể khống chế được thần khí lợi hại này.
Năm người hợp lực, trên đời này ước chừng không có vật gì có thể kháng cự.
Thiên Diễn biến hóa chính là niên đại chiến quốc trên địa cầu, lần này Thanh Đế không định cho người đi vào, mà là tĩnh lặng chờ biến hóa trong đó, có Tần Tiểu Thiên làm chuyện xấu bên trong cũng đã đủ.
Thiên Diễn ổn định xong, Thanh Đế nói: " Ngươi đưa hai người bọn họ trở về Nguyên Giới, nơi này không thích hợp bọn họ, ân, trải qua lần này tu luyện trong Thiên Diễn, thì sẽ rất nhanh độ kiếp rồi, trở về nhanh chóng chuẩn bị."
Tế Vô Nhai quả thực không dám nghĩ, hưng phấn nói: " A? Ta sắp độ kiếp, ha ha, quá tốt!"
Vẻ mặt Nạp Thiện lại không sao cả, thân hắn tu vi đủ cao, ở trong Thiên Diễn cũng sắp độ kiếp, trở về bất quá chỉ chuẩn bị thêm một lần nữa, nên hắn cũng không kích động.
Lý Cường gật đầu nói: " Được." Phân thân của hắn bọc hai người nhanh chóng rời đi, lập tức trở về. Đi Nguyên Giới đối với hắn mà nói phi thường phương tiện, tựa như tùy thời mở cửa nhà mình.
Phàm là người nắm Thiên Diễn trong tay, nhìn thời gian Thiên Diễn chảy qua, đều có thể hiểu được phần nào, vấn đề là ở chỗ Tần Tiểu Thiên đã đi địa phương nào bọn họ lại tìm không được, với tu vi của năm người không ngờ không có biện pháp tìm được Tần Tiểu Thiên, điều này làm cho bọn họ có chút khó hiểu. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Sau khi Thiên Diễn ổn định, Thanh Đế nhắm mắt yên lặng đẩy toán. Thiên Cô cũng bắt đầu đẩy toán. Bác Tụ và Lý Cường thì tiếp lấy quyền lực khống chế Thiên Diễn, Xích Minh chẳng qua cung cấp thần dịch lực, còn chuyện khác chẳng cần hắn quan tâm.
Trong Thanh Mộc Lâm rất khó nhận thấy được thời gian biến hóa, không biết qua bao lâu, Thiên Cô đầu tiên mở mắt, nói: " Ta chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, không cách nào thôi toán cho xác thực kết luận, cũng tìm không được tiểu tử kia, nhưng có thể khẳng định hắn nhất định không có mặt trong Thiên Diễn nhị biến."
Thanh Đế cũng mở mắt, Thiên Diễn do hắn mở ra, nhìn Thiên Diễn biến hóa hắn càng quen thuộc hơn một ít, nói: " Ta cũng thôi toán không ra, nhưng ta biết...điều này có liên quan tới thời gian!"
Xích Minh nhếch miệng, thuận miệng nói: " Trừ phi tiểu tử kia chạy đến thời viễn cổ, nếu không khẳng định có thể tìm được..."
Thanh Đế và Thiên Cô ánh mắt hai người đồng thời sáng ngời, Thanh Đế mạnh mẽ vỗ bả vai Xích Minh một cái, nói: " Sao ta không nghĩ đến! Nếu là đi viễn cổ...hậu quả biến đổi mới có thể xuất hiện!"
Thiên Cô cười nói: " Một lời đánh thức người trong mộng a."
Xích Minh không hiểu ý tứ của Thanh Đế, chỉ biết lời nói mới rồi khải phát cho Thanh Đế, đắc ý cười nói: " Hắc hắc, lão Xích ta đã sớm rõ ràng...thế nào, sư tôn, lời của ta không sai nghe!"
Lý Cường cố nén cười nói: " Có phải cảm thấy rất sảng hay không?"
Xích Minh vui vẻ lắc đầu, bộ dáng như cao thâm khó lường. Vừa nói ra được chuyện ngay cả Thanh Đế cũng không nghĩ ra, hắn đương nhiên đắc ý.
Thanh Đế nói: " Như vậy...thì bắt đầu Thiên Diễn nhị biến!"
Nếu như nói Thiên Diễn đệ nhất biến chính là trụ cột, như vậy Thiên Diễn nhị biến chính là thăng cấp, ngoại trừ yếu tố thời gian ra, còn phải nhìn biến hóa trong lúc rảnh rỗi, biến hóa này phi thường to lớn, phải cần đại lượng thần dịch lực làm động năng mới có thể, bởi vậy Thanh Đế năm người phải đồng thời cùng nhau tiến hành thôi đẩy.
Khi Thiên Diễn nhị biến bắt đầu vận hành thì năm người đồng thời cùng hiểu ra. Đó là khi Thiên Diễn nhị biến không thể dừng lại, không thể nghịch chuyển, phải một mực khống chế. Còn về phần sẽ sinh ra hậu quả gì, thì cũng không thể biết được.
Tần Tiểu Thiên không biết Thiên Diễn tiến vào nhị biến, lúc này hắn đã không cách nào khống chế cảnh giới của mình tăng trưởng.
Gần đây, hắn một mực tìm kiếm thân thể thích hợp, nhưng chuyện này không thể để cho người của Thực Luyện bộ lạc biết, dù sao cướp thân thể người sống kí sinh là một chuyện phi thường dọa người, chỉ có thể tự mình sưu tầm tìm tòi.
Tần Tiểu Thiên từ từ quen thuộc tinh cầu này, mặc kệ nơi đây có phải là địa cầu hay không, đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ gì ảnh hưởng, trọng yếu chính là có thể tu luyện, có đại lượng tài liệu có thể sử dụng. Xuyên qua Dữu Trạch, hắn thu tập được vô số luyện khí trân quý, tài liệu luyện đan, bây giờ chuẩn bị hết thảy cho việc độ kiếp.
Tạm thời rời khỏi Thực Luyện bộ lạc, Tần Tiểu Thiên hướng tới Tây Bắc bay đi. Hắn có nghe Dữu Trạch nói qua, ở Tây Bắc không ít thế lực cường đại tồn tại, ở nơi đó mới có bộ lạc chuyên môn tu luyện, hắn tính toán đi tới nhìn xem một chút, có lẽ có thể tìm được thân thể thích hợp với chính mình.
Mấy ngàn dặm chỉ trong chốc lát là tới, cảm giác nhanh như điện chớp thật sảng khoái. Nhưng Tần Tiểu Thiên không dám thúc giục chân khí quá mức, trong lòng hắn thập phần buồn rầu, khống chế tu vi tăng trưởng, so sánh với tăng lên tu vi còn khó khăn hơn nhiều, đó là một loại cảm giác như miếng băng mỏng, sợ không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu.
Bay thêm hơn tám dặm, hắn rơi xuống mặt đất.
Tần Tiểu Thiên đối với việc độ kiếp căn bản không có tin tưởng, bởi vì tiến cảnh quá nhanh, hắn không có thời gian luyện khí, cho dù luyện khí thành công, cũng không có thời gian uẩn dưỡng, không có thời gian quen thuộc. Đối với tiên kiếp càng ngày càng gần, hắn sinh ra lòng trốn tránh, bóng ma thất bại làm cho hắn không thể thản nhiên đối mặt tiên kiếp.
Từ khi chiếm được linh hồn công pháp, hắn vẫn một mực khổ tu không ngừng, nếu có thể một lần nữa xong được một cụ khu xác, có thể nắm chắc không mất đi chút trí nhớ nào trong đó, đây mới là điểm ỷ lại lớn nhất của hắn.
Đây là một mảnh hoang nguyên, theo gió thổi qua, cỏ dại vàng khô theo gió phập phồng, một đám dã thú đang thiên di sang phía nam, Tần Tiểu Thiên chỉ nhận thức được ít động vật, tuyệt đại bộ phận cũng không biết, dã thú nơi này hình thể khổng lồ, bên trái là một đám trâu rừng, thể tích có thể sánh ngang với voi của Á Châu, sừng trâu trên đầu so với bắp đùi của người trưởng thành còn tráng kiện hơn. Hơn mười con trâu rừng đi lại, cũng chấn động đại địa không ngừng, phảng phất như tiếng trống rầm rập.
Tần Tiểu Thiên ngắm nhìn man hoang đại địa, thần thức đảo qua rất nhanh, phương viên trăm dặm hết thảy toàn bộ khắc ở trái tim.
Nơi này bất cứ động vật hoang dã nào đối với hắn cũng không có uy hiếp, đến trước mắt, không có phát hiện được một đầu linh thú, còn dã thú bình thường, chẳng qua chỉ là một loại thức ăn và dùng da thú mà thôi. Bốn phía không có bóng người, người của bộ lạc nguyên thủy không dám tới đây. Nhìn đại hoang nguyên không thấy biên giới, một khi lọt vào sự công kích của dã thú, người nguyên thủy căn bản không có cách nào chống cự. Ở trên thế giới này, loài người đúng là nhỏ yếu nhất, chỉ có người tu hành mới biết cách sinh tồn.
Không có bao nhiêu động vật ăn thịt dám tới gần Tần Tiểu Thiên, trực giác của dã thú không tầm thường, biết người này không dễ chọc, còn chưa nhìn thấy bóng hắn, đã liều mạng bỏ chạy. Chỉ có vài dã thú hung hãn cá biệt, cho rằng Tần Tiểu Thiên xâm nhập địa bàn của mình mà phát ra công kích, nhưng không một động vật nào ngoại lệ không bị giết chết. Tần Tiểu Thiên không chủ động giết dã thú, chỉ có khi dã thú phát ra công kích, hắn mới phản kích.
Tần Tiểu Thiên đi rất nhanh, chỉ một bước, đã là khoảng cách trăm thước, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, hắn cũng đi về phía trước không ngừng nghỉ.
Cảnh sắc nguyên thủy phi thường mê người, Tần Tiểu Thiên một đoạn đường thưởng thức cảnh đẹp, gặp được linh thảo, linh quả cũng không bỏ qua, dần dần càng đi càng xa. Khí hậu từ từ rét lạnh lên, dã thú trên hoang nguyên cũng trở nên thưa thớt, bọn chúng đều chạy về phía nam tìm thức ăn, tránh né khốc hàn của nơi này.
Sáng sớm, cỏ dại khô sáp kết đầy băng sương, gió lạnh đảo qua đại địa phát ra từng trận âm thanh ô yết, tuyết rơi sa lạp sa lạp rớt vào trên cỏ dại, chỉ chốc lát sau, tuyết bay múa đầy trời.
Một con sông rộng rãi không nhìn thấy bờ bên kia vắt ngang hoang nguyên, nước chảy xiết, phát ra tiếng vang rất lớn, bọt nước bắn lên cỏ khô bên đường ướt đẫm.
Tần Tiểu Thiên giờ mới biết, con sông lớn này cơ hồ băng ngang qua cả đại lục.
Địa phương của Thực Luyện bộ lạc nằm chỗ sâu trong của man hoang, vượt qua sông lớn, nằm phía đại địa Tây bắc, nơi đó tập trung rất nhiều bộ tộc nguyên thủy, cũng có rất nhiều bộ lạc nguyên thủy tu hành, nhưng nghe Dữu Trạch nói, người tu hành bộ lạc nơi đó dường như bài xích người bên ngoài tới.
Tần Tiểu Thiên cũng không để ý, từng bước đi vào sông lớn, đón gió sông, quần áo phiêu phiêu, hướng bờ bên kia đi tới.
Túc túc tốn hao khá lâu thời gian, mới nhìn thấy cái bóng của bờ bên kia. Trong lòng Tần Tiểu Thiên âm thầm sợ hãi than thở, con sông này rộng ít nhất phải mấy trăm dặm, so sánh với một eo biển còn rộng hơn nhiều, không trách được người nguyên thủy bờ bên kia không cách qua sông.
Vừa mới bước lên bờ sông, Tần Tiểu Thiên chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng hô gầm của dã thú, còn có tiếng gào của con người.
Bình luận truyện