Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

Chương 29: Chương 29




Toi rồi.
Mình luyện công còn chưa tới mức tẩu hỏa mà Tạ Tụ đã nhập ma trước rồi.
Khúc Cửu Nhất chợt nghĩ vậy.
Ngoài lý do này ra, y thực sự không thể nghĩ ra được rốt cuộc là tư duy kiểu nào đã khiến Tạ Tụ nói ra kiểu lời như thế? Đây đã chẳng còn là vấn đề đơn giản như việc não bất ổn rồi, sợ là dây thần kinh của hắn thắt nút vào với nhau hoặc chập mạch rồi mới nghĩ như thế.
Nhịn đi nào, Khúc Cửu Nhất.
Thằng ranh mất não này không chỉ cho y thu nhập 30 vạn một năm mà còn nắm trong tay phương thuốc tắm giúp y đột phá võ công, sau này chỗ dùng tới hắn còn nhiều lắm.
Một con gà đẻ trứng vàng, cho dù thỉnh thoảng mổ bạn một cái, bạn cũng phải dùng một trái tim biết ơn để đối xử với nó.
Người, quả nhiên vẫn phải có một sở trường nào đó.
Ví dụ như Tạ Tụ, nếu như không có tài năng y thuật, không phải mỹ nam đệ nhất giang hồ, chỉ với mấy câu này của Tạ Tụ cũng đã đủ để Khúc Cửu Nhất đánh hắn thừa sống thiếu chết.

Muốn làm người thật thà đúng không, muốn đội nồi đúng không, thế thì bưng cái nồi đứng cho vững đánh cho banh đầu nhé! Ấy thế mà Tạ Tụ lại có một tài y thuật tuyệt thế vô song, còn có một khuôn mặt khiến người ta thấy mà chẳng nỡ đánh.
Chỉ có thể nói, lúc Nữ Oa tạo người, đã thiên vị hắn hơn chút.
Biết cái miệng này của Tạ Tụ chẳng thể lớn lên trong sự yên bình được nên đã cho hắn một khuôn mặt.
Khúc Cửu Nhất cảm thấy mình sắp thành ninja rùa rồi.
Nhẫn.
Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn.
Tạ Tụ không thể có chuyện gì, tuyệt đối không!
Khúc Cửu Nhất niệm "Kinh Vãng Sinh"* trong lòng mấy lần liền, tâm trạng mới bình tĩnh hơn đôi chút.
*Đây là một loại kinh trong Phật giáo mà các đệ tử Phật giáo hay đọc để siêu độ người chết.
Tạ Tụ lại chẳng nghĩ như thế.
Sự im lặng lúc này của Khúc Cửu Nhất, trong mắt hắn là ngầm thừa nhận.
Mặc dù trong lòng không được thoải mái nhưng Tạ Tụ cũng âm thầm thở ra một hơi.
Cho dù người giang hồ không câu nệ tiểu tiết nhưng đối với đứa trẻ không rõ danh tính này, dù gì cũng khiến người khác thấy hổ thẹn.

Nghe nói người song tính sinh nở vất vả, Khúc Cửu Nhất được xưng là nhân vật kiệt xuất một đời, nếu vì mang thai mà gặp phải chuyện bất trắc gì, thực sự quá đáng tiếc.
Dẫu Tạ Tụ biết Khúc Cửu Nhất chưa lâu nhưng cũng biết Khúc Cửu Nhất là một người tài hiếm có.

Y không chỉ có sự bĩnh tĩnh, kiên định mà làm việc cũng có nguyên tắc.

Người bình thường nếu đứng ở một địa vị cao như vậy, mỹ nhân vây quanh, quyền lực chọc trời, chỉ sợ rằng sớm đã đi làm xằng làm bậy.
Nhưng Khúc Cửu Nhất không lợi dụng những thứ mình có để hưởng thụ mà ngược lại, còn một lòng một dạ giúp cho những nữ tử ở Toái Ngọc Cung sống tốt hơn trước.

Cho dù giang hồ có ồn ào gì, cũng chưa từng chủ động chen vào.
Người như vậy là lông phượng sừng lân, thế gian này hiếm có.
Tạ Tụ bình thường chưa từng khâm phục ai nhưng Khúc Cửu Nhất có nhiều điểm đáng khâm phục.
Đương nhiên, nếu như Khúc Cửu Nhất có thể giữ mình trong sạch trong đời sống riêng tư, vậy càng tốt hơn.
Cũng chẳng thể trách Tạ Tụ nghĩ nhiều.
Dù gì hắn cũng đã là "nam sủng" được đưa tới tận giường của Khúc Cửu Nhất.
"Khúc cung chủ, ngươi yên tâm, khi đứa bé được sinh ra, tại hạ tuyệt đối coi nó như con mình.

Ta sẽ không có con của mình cho nên cũng tuyệt đối không có chuyện có hại cho đứa bé" Tạ Tụ lại một lần nữa bày tỏ lập trường của mình, tránh cho Khúc Cửu Nhất nghi kỵ.
Nhịn đi!
Nhịn đi nào!
Khúc Cửu Nhất, ngươi có thể!
"Lẽ nào trong thời gian này thần y bị bệnh gì về mắt hay sao, nếu không sao ngay cả việc ta mang thai hay không huynh cũng nhìn không ra?" Mắt này mù mấy cấp mới cảm thấy một nam nhân đích thực như y có thể mang thai chứ.

Tạ Tụ nghe Khúc Cửu Nhất hỏi, dường như mới phát hiện ra có gì không đúng, "Cung chủ, đắc tội rồi"
Nói xong, Tạ Tụ cầm tay của Khúc Cửu Nhất, bắt mạch cho y.
Khúc Cửu Nhất cũng chẳng phản kháng.
Chút công phu ấy của Tạ Tụ y đúng là chẳng có gì để sợ cả.
Tạ Tu đã đặt tất cả tinh lực của mình vào việc nghiên cứu y thuật rồi, cho dù võ công của y trong mắt mọi người cũng được coi là khá nhưng so với Khúc Cửu Nhất, còn kém rất xa.
"Mạch tượng trơn bóng như trân châu, có hơi giống mang thai mà cũng không giống..." Tạ Tụ hiếm có lúc nghi ngờ như vậy.

Từ khi hắn học y tới này, hầu như chẳng có chuyện bắt mạch không chuẩn nhưng mạch tượng của Khúc Cửu Nhất lại có chút kỳ lạ.
Những kinh nghiệm trước đó dương như chẳng thể dùng được.
"Eo ta to chỉ đơn giản vì ăn nhiều nên béo thôi" Khúc Cửu Nhất thấy thần sắc Tạ Tụ hoang mang, trong lòng thoải mái hơn chút nhưng đồng thời cũng khiến Khúc Cửu Nhất đau lòng không thôi.
Chuyện gì thế?
Mạch tượng của hắn ngay cả thần y như Tạ Tụ cũng không nắm chắc được? Nếu như đổi đại phu khác, chắc chắn 100 người thì đến 99 người đoán sai, nói y thực sự mang thai.

Lẽ nào, bởi vì 《Thiên ngọc bảo điển》chỉ thích hợp cho nữ tử luyện?
Khúc Cửu Nhất nghĩ tới đây, trong lòng y cũng có chút bất lực.

Nhưng y chẳng còn lựa chọn nào khác, cho dù được làm lại một lần nữa, y vẫn sẽ chọn luyện võ công này, y không thể trở thành một con ngựa giống trong Toái Ngọc Cung được, để tất cả tinh lực của mình đặt trên cơ thể của từng nữ nhân một, sau cùng mang một đống bạc tích cóp được rời khỏi đó bắt đầu lại từ đầu.
Cuộc đời như vậy, chẳng hề có ý nghĩa gì.
Do đó, sự quan trọng của Tạ Tụ không cần nói cũng biết.
Không có ai có thể bảo đảm bản thân mình không bị thương, không bị ốm, cho dù là Khúc Cửu Nhất cũng không làm được.

Hơn nữa, xét tới tình hình hiện tại, người duy nhất có thể phán đoán mạch tượng của y chính xác một chút chỉ còn Tạ Tụ.
Nhưng Khúc Cửu Nhất cũng cảm thấy, nếu ngày nào đó bản thân mình không phải chết vì già hay bệnh thì chắc chắn sẽ là vì bị Tạ Tụ chọc cho tức chết.
Chẹp.
Khúc Cửu Nhất giơ ngón giữa với ông trời trong lòng.
Nhất định là lão già ấy cảm thấy cuộc sống của mình quá thuận lợi rồi nên mới tạo ra một Tạ Tụ này tới chắn đường y.
"Huynh xem, bụng của ta đều là mỡ, chẳng phải mang thai" Khúc Cửu Nhất thấy Tạ Tụ vẫn đang cau mắt chau mày, đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp tóm hai tay của Tạ Tụ đặt lên bụng mình.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn lại.
"Bắt mạch không chuẩn, sờ thịt trên người ta kiểu gì cũng có thể phân biệt được chứ" Khúc Cửu Nhất nhìn khuôn mặt Tạ Tụ được phóng to, nghiêm túc nói.
"Thần y, sao huynh không nói gì?"
"Mặt của huynh sao đỏ thế?" Khúc Cửu Nhất phát hiện mặt của Tạ Tụ ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh, lại cảm thấy khá đẹp, chỉ là Tạ thần y có phải dễ đỏ mặt quá rồi không, nhớ mấy lần trước ở trước mặt y cũng đỏ mặt như thế.
Tạ Tụ hốt hoảng rút đôi tay đang đặt trên bụng Khúc Cửu Nhất về, cả người lui thẳng về sau, nói cũng lắp ba lắp bắp, "Khúc...!Khúc cung chủ...!nam nữ, không, nam nam cũng không thể gần gũi vậy được.

Ngươi, ngươi đừng như thế"
Hả?
Não của nhóc này có phải úng nước rồi không.
Lẽ nào, nhóc con này vì sờ bụng một cái nên mặt mới hồng thế?
"Không phải chỉ là sờ bụng thôi sao? Ta còn mặc đồ mà" Khúc Cửu Nhất dường như có thể cảm nhận được đầy dấu chấm đen sau đầu mình, "Nói gì thì nói, lần trước cũng thế, chỉ là vào ôn tuyền ngâm mình thôi, huynh đã nào thì dùng châm phong huyệt rồi vải che mắt, hoàng hoa đại khuê tú cũng chẳng giống huynh đâu"
"Không, không được!" Tạ Tụ lắc lắc đầu, "Lễ, là tự mình yêu cầu mình.

Từ nhỏ ta đã dễ khiến người khác hiểu nhầm nên đi đâu cũng càng phải thận trọng.

Nếu gây ra chuyện gì, đối với ta mà nói không gây hại gì nhiều nhưng với người khác, rất có thể phải trả giá bằng cả đời của họ.

Lời đồn đáng sợ, gặm sạch cả xương cốt, tuyệt đối không thể coi thường"
Còn không phải sao?

Bản thân mình đường hoàng là một nam nhân đã bị mấy người đồn đãi thành người thứ ba rồi, lại còn mang thai nữa.
Nếu không phải y trời sinh có sức chịu áp lực mạnh thì sợ rằng bây giờ cũng bị mấy người ép điên rồi.
"Khúc cung chủ, bởi vì mẫu thân của người, người trong thiên hạ này nhìn ngươi cũng có hơi phiến diện.

Loại phiến diện này đã ngấm vào máu, chỉ cần dấn thân vào hồng trần thế tục, ai cũng chẳng tránh được chuyện ấy.

Mới nãy ta đã hiểu nhầm, cũng chính vì chịu ảnh hưởng của kiểu phiến diện này, ta cho rằng, ngươi ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của lão cung chủ"
À!
Ngọn nguồn là do Khúc Thu Thủy.
Y nói mà, Tạ Tụ đang yên đang lành sao lại nghĩ mình mang thai được, còn vội vàng nhận làm phụ thân đứa bé? Hóa ra là vì lúc Khúc Thu Thủy sinh mình cũng chẳng biết ai là phụ thân của đứa bé, có một mẫu thân như vậy làm gương, người khác nhìn Khúc Cửu Nhất đương nhiên cũng sẽ nghĩ như thế.
Mặc dù tra mẫu không ở trong giang hồ nhưng giang hồ đâu đâu cũng có truyền thuyết về bà ta.
Khúc Cửu Nhất cũng khá khâm phục bà ta đấy.
Nếu mình chẳng phải con của bà ta, vậy càng tốt.
"Khúc cung chủ, xin lỗi" Tạ Tụ biết vừa nãy mình nghĩ sai rồi, cũng có hơi áy náy, khom lưng thật lâu với Khúc Cửu Nhất, "Vừa nãy đã mạo phạm, nói những lời không đúng.

Chỉ là hành động vừa rồi, cung chủ cũng đừng làm lại nữa"
Cơ thể của Khúc Cửu Nhất đặc thù, nhỡ tới lúc thực sự không cẩn thận khơi ra lửa với người khác, lần này là mang thai giả, lần sau sợ là thành thật rồi.
Tạ Tụ cảm thấy Khúc Cửu Nhất không nên phiền não vì chuyện như này.
"Chỉ xin lỗi là xong chuyện à?" Tạ Tụ thẳng thắn nhận lỗi như vậy rồi, Khúc Cửu Nhất cũng không tiện trái tính trái nết ở đây.

Ài, chuyện này cũng chẳng thể trách Tạ Tụ được, một là phải trách mình không giữ được miệng, hai là trách Khúc Thu Thuy chẳng phải là một tấm gương tốt, ba thì đương nhiên phải là mấy đệ tử Toái Ngọc Cung kia cả ngày chẳng tu luyện cho tốt mà thích đi đồn đãi vớ vẩn, quay về phải bắt các nàng tập gấp mấy lần!
"Cung chủ mời nói, chỉ cần Tạ mỗ làm được, chắc chắn sẽ hoàn thành việc được giao" Tạ Tụ thành khẩn nói.
"Đúng lúc, ta thực sự cũng có một chuyện muốn làm phiền huynh..."
Kỳ Liệu Diệp tới lúc đêm khuya thanh vắng, âm thầm đi vào Duyệt Lai khách trạm.
Ông vốn đã hẹn trước với Khúc Cửu Nhất rồi, chọn một nơi không ai để khám bệnh cho mình, vì lẽ đó, ông còn về Liễu Diệp Bang một chuyến, lấy cớ bế quan tu luyện, sau đó lén lút chạy tới đây.

Nếu vậy thì sẽ chẳng có ai biết ông âm thầm chạy tới tìm Tạ Tụ khám bệnh.
Ài, chuyện liên quan tới thể diện của nam tử, Kỳ Liễu Diệp thân là chủ cả một bang, không thể bị lộ ra tí nào được.
"Thiên vương chặn hổ đất"
"Bảo tháp trấn hà yêu"*
*Hai câu này là ám hiệu của hai nhân vật trong phim Trí thủ uy hổ sơn, trông câu trên thú vị phết
Kỳ Liễu Diệp trước tiên gõ mấy cái liên tục lên cửa, ba ngắn một dài, sau đó nói ra ám hiệu đã hẹn trước với Khúc Cửu Nhất.

Mặc dù ông cũng không hiểu vì sao lại phải dùng mấy cái ám hiệu kỳ quặc này nhưng Khúc Cửu Nhất nhiệt tình như thế, Kỳ Liễu Diệp cũng ngại từ chối.
Khúc Cửu Nhất mở cửa cho Kỳ Liễu Diệp.
Sau khi tới thế giới võ hiệp, y mới phát hiện hai câu ám hiệu kinh điển thế mà lại không có? Chẹp, thực là lãng phí.

Không có hai câu này, cũng đồng nghĩa với câu "Núi cao sông dài hẹn ngày gặp lại" vậy, chẳng có tí phong cách võ hiệp gì cả!
Cho nên, chỉ có thể tự mình làm tự mình hưởng thôi.
"Kỳ bang chủ, sao ông lại mặc như này?" Khúc Cửu Nhất mở cửa, thấy Kỳ Liệu Diệp chỉ hận bản thân mình sao không bọc kín trong tấm vải đen luôn, xém chút nữa cho một chưởng bay ra ngoài rồi.
Cách ăn mặc này cũng quá giống mấy người áo đen tử thần trong phim của bọn con nít nào đấy rồi.
Nửa đêm nửa hôm, dọa nhau lắm đấy có biết không!
"Khúc cung chủ, ta cũng bị ép mà, xung quanh khách trạm Duyệt Lai này của ngài có quá nhiều nhân sĩ giang hồ rồi, ta thấy rất nhiều người quen nên chỉ có thể như này" Kỳ Liễu Diệp cũng rất bất lực, vốn cho rằng tới khách trạm Duyệt Lai chỉ có mấy người mới trong giang hồ thôi hoặc là mấy tên trộm cắp chẳng ra gì, ai biết được lại có nhiều cao thủ giang hồ ở đây vậy chứ?
Lúc Kỳ Liễu Diệp dùng khinh công bay tới cũng nghe bọn họ nhắc tới, nói gì mà võ công của Khúc Cửu Nhất đã đạt tới đỉnh cao, phóng lá phi hoa cũng có thể đả thương người khác.


Sau khi được y chỉ dạy, sẽ có lĩnh ngộ sâu hơn trên phương diện võ công.
Trong giang hồ, nhiều nhất là võ si.
Những cao thủ nghe nói Khúc Cửu Nhất tuổi không lớn nhưng bản lĩnh có thừa, mọi người đều nói có sách mách có chứng, ôm tâm lý đi xem thử cũng chẳng thiệt gì chạy tới đây.
Vốn Kỳ Liễu Diệp chỉ dùng khăn đen che mặt thôi, chờ tới khi ông phát hiện nơi này có không ít người quen rồi thì không thể không quay về bọc mình lại.
Thật chẳng dám giấu, với kiểu ăn mặc đen thùi lùi này, che mặt của ông có khi tốt hơn.
"Người trong giang hồ rất thích tới góp vui" Khúc Cửu Nhất chẳng thấy đấy là do mình, ngược lại còn thuần thục quẳng cái nồi đi, "Kỳ bang chủ, ta đã nói với Tạ thần y rồi, đợi lát nữa khi khám bệnh cho ông, hắn sẽ chữa cho ông cách một tấm bình phong.

Chuyện của ông, trời biết đất biết, ta biết ông biết"
"Đa tạ Khúc cung chủ" Kỳ Liễu Diệp nói xong ôm quyền thành tâm cảm tạ.
Xem ra loại bệnh này cũng khó mà nói thành lời được.
Mặc dù ông tin vào nhân phẩm của Tạ Tụ nhưng loại chuyện mất mặt như này, vẫn nên là càng ít người biết càng tốt.
"Kỳ bang chủ sao cần phải khách khí vậy? Ông và ta sau này còn làm bạn tốt dài lâu đấy" Khúc Cửu Nhất khẽ cười, y có thể có tổ mũ rơm Toái Ngọc Cung diệt hải tặc hay không còn trông chờ vào Kỳ Liễu Diệp đó!
Tạ Tụ ở trong phòng, ngồi sau tấm bình phong.
Hắn cũng không ngờ được, quà bù đắp mà Khúc Cửu Nhất muốn là nhờ hắn chữa bệnh cho người khác? Hơn nữa, còn là chữa bệnh ở cái phương diện ấy.
Nói thực, những người trong giang hồ này, chỉ cần tu thân dưỡng tính cho tốt, ngừng mấy năm không dính vào tửu sắc, tự khắc sẽ khỏi, dù gì người học võ khí huyết cũng dồi dào.

Tiếc rằng muốn hàng đêm sênh ca, còn muốn tinh lực mạnh mẽ, Hoa Đà có tái thế cũng chẳng làm được.
"Mời người bệnh đưa tay ra, ta bắt mạch" Tạ Tụ cách tấm bình phong, còn khá khách sáo.
Ánh mắt của Kỳ Liễu Diệp nhìn Khúc Cửu Nhất lại thêm mấy phần kính phục.
Tạ Tụ cố chấp có tiếng, người khác muốn tìm hắn khám bệnh, chắc chắn không được giấu giấu diếm diếm.

Mọi người đều biết, mặc dù Tạ Tụ hành y cứu người nhưng không phải ai cũng cứu, những người gian ác, xảo quyệt hắn chẳng cứu ai hết, còn chẳng hề quan tâm đối phương có phải người bệnh hay không.

Cũng vì lẽ đó, Tạ Tụ bị rất nhiều người trong giang hồ ghim hận nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Kỳ Liễu Diệp đưa tay ra.
Tạ Tụ dùng chiếc khăn ướt lau tay của Kỳ Liễu Diệp, rồi mới đặt tay của hắn lên.
Khúc Cửu Nhất xem xong không nhịn nổi sự tò mò.
Hửm?
Trước kia Tạ Tụ bắt mạch cho mình, hình như đâu nghiêm túc yêu cầu sạch sẽ như thế.
Chẹp, chắc chắn là Tạ Tụ hẹp hòi, tức mình mới nãy dùng chuyện bù đắp ra để yêu cầu hắn khám bệnh cho nên mới cố ý làm như thế.
Quả nhiên, quân tử càng đoan chính, tầm nhìn càng hạn hẹp.
"Công tử cơ thể cường tráng, không có bệnh gì" Qua một lúc, Tạ Tụ mới thu tay về.
"Chuyện sinh hoạt phu thê của ta không được thuận lợi lắm, sao lại không có bệnh?" Kỳ Liễu Diệp đè thấp giọng, lại khó giấu được sự gáp gáp trong lời nói của mình.
"Tuổi lớn rồi, bình thường" Tạ Tụ trầm mặc một lúc rồi nói.
Kỳ Liễu Diệp hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời này, "Nhưng dù là về thời gian hay số lần, đều kém hơn trước kia rất nhiều, vào lúc này năm ngoái ta còn tốt lắm"
"Thần y, vẫn mong người giúp cho" Kỳ Liễu Diệp nhanh nhẹn liếc nhìn Khúc Cửu Nhất.
"Khụ, như này, ta và thần y nói đôi câu, ông ra ngoài trước một lúc" Khúc Cửu Nhất cũng hơi bất lực, chỉ có thể nói vậy với Kỳ Liễu Diệp.
"Vậy làm phiền rồi" Kỳ Liễu Diệp khá tín nhiệm Khúc Cửu Nhất, ngay lập tức ra khỏi phòng.
"Tạ thần y, nếu ông ta muốn uống thuốc, huynh kê đơn cho ông ta là được" Khúc Cửu Nhất chẳng có lòng đồng tình, dù gì cũng là Kỳ Liễu Diệp tự mình cầu xin.
"Là thuốc sẽ có ba phần độc, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe" Tạ Tụ khẽ chau mày nhưng vẫn có sự kiên trì của bản thân, "Ta sẽ không kê thuốc khiến bệnh của họ trở nên nặng hơn"
"Nhưng lúc này huynh cũng nói rồi, ông ta chẳng có bệnh, cơ thể cường tráng" Khúc Cửu Nhất nắm được lỗ hổng trong lời nói của Tạ Tụ, "Huynh cứ kê cho ông ta ít thuốc bổ không hại cơ thể là được, à, tốt nhất là chọn cái đắt ấy, càng đắt càng tốt, nếu không ông ta sẽ cảm thấy uống vào không có hiệu quả.

Tạ thần y, ở trong thế gia, người như vậy hẳn là rất nhiều, huynh không cần phải thấy áy náy gì cả"
Tạ Tụ chẳng nói gì.
Khúc Cửu Nhất nói không sai, trong thế gia, đúng thực là có rất nhiều kiểu người như thế.
Chỉ là hắn chẳng ngờ rằng, trong giang hồ cũng chẳng thiếu kiểu người này.
"Ta có một thứ tên "Thu Phong tán", dược liệu đắt, ôn hòa không có hại cho cơ thể, chỉ là hiệu quả chậm thấy" Qua một hồi lâu, Tạ Tụ mới nói hai câu như thế.
Chẳng nghi ngờ gì, đây đã là giới hạn của Tạ Tụ rồi.
Khúc Cửu Nhất cũng chẳng ép hắn quá, "Thế chọn cái này, tiếp theo huynh không cần nói, nghe ta là được"
Tạ Tụ chỉ có thể gật đầu.
Hắn cũng muốn nhìn xem Khúc Cửu Nhất vun vén chuyện này như nào? Thu Phong tán này muốn thấy được hiệu quả không dễ dàng, đòi hỏi một khoảng thời gian rất dài.


Rất nhiều đại quan quý tộc không đợi được lâu như vậy mà đeo đuổi những thứ thuốc có dược tính hung tàn hơn.
"Vào đi, ta và thần y nói xong rồi" Khúc Cửu Nhất gọi một tiếng.
Kỳ Liễu Diệp lập tức phi vào.
"Thần y có một bí phương ở đây, hiệu quả tốt hiếm thấy, chỉ có điều quá trình khá rắc rối" Khúc Cửu Nhất không nói chuyện về Thu Phong tán ngay mà lại tỏ vẻ do dự chưa quyết định.
"Ta chẳng ngại rắc rối, mời nói thẳng" Kỳ Liễu Diệp nghe có bí phương, nào còn ngồi yên được nữa?
"Bí phương của Tạ thần y có tên là "Ngày mờ ngày tỏ trăng tròn trăng khuyết" Khúc Cửu Nhất thẳng thừng bỏ quách cái tên Thu Phong tán chẳng có tí cách điệu nào đi, đổi cho nó một cái tên mới.
"Tên này khá tao nhã đấy" Kỳ Liễu Diệp cũng không phải người không biết văn chương, ngắn ngủn mấy chữ đã khắc họa thành công vẻ đẹp của ánh trăng.
"Thuốc như tên, dược liệu của nó vô cùng đắt đỏ"
"Không sao" Kỳ Liễu Diệp giàu có tiếng, ông chẳng lo về chuyện tiền bạc.
"Bí phương này vô cùng cổ quái, nếu dùng vào đêm trăng tròn, uy lực của nó vô tận, có thể khiến ông trẻ ra hai mươi tuổi.

Nhưng nếu dùng vào đêm trăng khuyết, tác dụng của nó chẳng thấm vào đâu, chẳng mạnh hơn những phương thuốc bình thường bao nhiêu"
"Sao lại cổ quái như vậy?" Kỳ Liễu Diệp không hiểu nổi.
"Vốn đã như vậy" Khúc Cửu Nhất thở dài thật dài, "Nó như phong thủy vậy.

Nếu ngài tập võ công ở nơi có phong thủy hợp mạng, chắc chắn công lực sẽ tăng gấp mấy lần nhưng nếu ở nơi phong thủy không hợp thì mọi chuyện đều chẳng thuận lợi.

Ngài cũng chẳng nghĩ xem, ngày trước, khi có tiểu nhân quấy phá, mệnh số của ngài cực tốt, chính là vì được dính lây may mắn của phong thủy tốt, thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật.

Nhưng tới lúc phong thủy cạn kiệt, tiếu nhân kia cũng bị diệt rồi, tu vi võ công lại chẳng khấm khá hơn là bao, thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi".

Truyện Light Novel
"Đúng vậy, đúng vậy!" Kỳ Liễu Diệp vỗ đùi một cái, "Hóa ra là vì chuyện phong thủy, ta nói mà, gần đây sao mọi chuyện cứ không thuận như thế?"
"Bí phương của thần y cũng dựa theo phong thủy" Khúc Cửu Nhất nói từng chuyện một, "Cho nên vào lúc trăng tròn mới là lúc tốt nhất để ông uống thuốc.

Bây giờ ngài quyền cao chức trọng, còn phải luôn luôn đề phòng tiểu nhân, trong chi tiêu ngày thường cũng phải cố gắng cắt giảm, giản đơn, tránh cho tiểu nhân ám toán..."
"Đúng vậy, đúng vậy"
Kỳ Liễu Diệp nghe mà gật đầu liên tục, sau cùng còn cầu xin Tạ Tụ một phen, cầm đơn thuốc Thu Phong tán đã được đổi tên về, hơn nữa còn bảo đảm chắc chắn sẽ dựa theo chuyện phong thủy để uống thuốc, tránh việc thuốc mất công hiệu.
Tiễn Kỳ Liễu Diệp đi rồi, Khúc Cửu Nhất mới buông được tảng đá to trong lòng xuống, mềm oặt như con cá muối ngã ra ghế dài.
Tạ Tụ bước ra khỏi tấm bình phòng, thứ nhìn thấy đương nhiên là tư thế không có lễ nghĩa này của Khúc Cửu Nhất.
Nhưng Tạ Tụ chẳng nói gì nhiều, dù gì khách trạm cũng là của Khúc Cửu Nhất, y thích thế nào là chuyện của y.
"Vẫn mong cung chủ giải thích, lời trước ấy tột cùng..."
"Cho dù là ai, chỉ cần tuổi lớn rồi, địa vị cao rồi thì đều sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ.

Bọn họ sẽ cảm thấy bản thân là con của trời, được thần Phật che chở.

Nếu gặp phải chuyện gì, đầu tiên sẽ không nhìn lại bản thân mà coi đó là lỗi sai của người khác" Khúc Cửu Nhất thẳng thắn chặn ngang lời của Tạ Tụ.
"Thế chuyện phong thủy..."
"Người có tiền đều mê tín, đương nhiên, ta là một ngoại lệ" Khúc Cửu Nhất nhún vai, "Càng có tiền càng mê tín, đừng nói bây giờ, đợi một nghìn năm sau vẫn là như thế"
Người hiện đại có tiền nhiều vô số kể, còn tiếp thu tư duy khoa học kỹ thuật cao các kiểu rồi nhưng chẳng phải là ai nấy đều bận rộn xây nhà tổ, mời thầy tới à? Mọi người đều như thế, huống chi là người cổ đại.
"Thế chuyện trăng tròn..."
"Một tháng cũng chỉ có hai ngày trăng tròn, nếu một tháng luôn tu tâm dưỡng tính, một ngày còn lại không uống thuốc cũng chắc chắn là mạnh mẽ như rồng như hổ" Khúc Cửu Nhất chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội nói, "Nếu nói thế mà cũng chẳng được, vậy thực sự là có vấn đề rồi.

Nhưng Tạ thần y à, ta rất tin tưởng vào y thuật của huynh, huynh nói không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ chẳng có vấn đề gì"
"Ông ta sẽ tin sao?"
"Tin" Khúc Cửu Nhất trả lời chắc như đinh đóng cột, "Huynh nói càng mơ hồ huyễn hoặc ông ta càng tin, đợi qua một tháng, ông ta nếm được ngon ngọt rồi, chỉ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ gì.

Tới lúc ấy, cho dù có người đứng trước mặt ông ta vạch ra chân tướng, ông ta cũng chỉ cảm thấy người này đang hại ông ta mà thôi"
"Tạ thần y, huynh có biết không, trên thế gian này, kẻ lừa đảo giỏi nhất chỉ có bản thân mình thôi"
"Tự lừa mình dối người mới là đáng sợ nhất"
Tạ Tụ khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nắm chắc thắng lợi của Khúc Cửu Nhất, trong lòng lén lút bổ sung một câu.
Không, ngươi mới đáng sợ nhất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện