Là Chưởng Môn Của Môn Phái Toàn Mỹ Nhân

Chương 30: 30: Huynh Nói Lời Này Muộn Rồic




Giải quyết xong chuyện của Kỳ Liễu Diệp, chuyện quan trọng nhất cần làm sắp tới là phải làm sáng tỏ tin đồn mang thai.
Người ở hiện đại đều biết, tạo ra tin đồn dễ, muốn làm sáng tỏ một tin đồn lại khó hơn lên trời.

Đặc biệt là trong tình cảnh tin đồn Khúc Cửu Nhất là người song tính đã ăn sâu vào máu của người trong Toái Ngọc Cung, Khúc Cửu Nhất muốn chứng minh mình trong sạch, càng khó hơn.
Cho dù bây giờ y bắt đầu ăn kiêng, nỗ lực tập thể dục, siết eo của mình gầy như cũ thì sợ rằng đám đệ tử ở Toái Ngọc Cung cũng chưa chắc đã tin.
Theo như những gì Khúc Cửu Nhất hiểu về bọn họ, với cái tính hóng hớt tám chuyện ấy thì chắc chắn kiểu gì cũng bổ não ra 7749 câu chuyện vòng vèo về Khúc Cửu Nhất.

Ví dụ như y và Tạ Tụ cãi nhau, sau đó vì tức giận quá nên cố ý dày vò bản thân, dẫn tới rong huyết gì gì đó...
Không phải Khúc Cửu Nhất không có đủ niềm tin với họ mà là trí thông minh của bọn họ chỉ ở tầm đấy thôi.
Khúc Cửu Nhất không ôm hy vọng gì với họ nhưng cũng không mong họ tiếp tục dùng thái độ chăm sóc người mang thai chăm sóc y.
Lưỡng thể gì đấy, dù sao cũng chẳng cản trở cuộc sống của y, Khúc Cửu Nhất đã hơi quen rồi, còn mang thai thì tuyệt đối không thể được.
Sốc kinh người!
Y xuyên qua thế giới võ hiệp chứ không phải thế giới kịch giật gân đâu!
Bây giờ hy vọng duy nhất của Khúc Cửu Nhất chỉ có thể đặt ở Tạ Tụ mà thôi.
Mặc dù nói như vậy sẽ có khả năng hắn nghi ngờ tính quyền uy của cung chủ là Khúc Cửu Nhất nhưng sự thật là vậy, thần y như Tạ Tụ ra tay, làm sáng tỏ chuyện y không mang thai rõ ràng có ích hơn.

Hơn nữa, muốn làm sáng tỏ cũng không thể để Tạ Tụ làm kiểu đường đường chính chính được mà phải dùng một kiểu khác.
Cũng may là Khúc Cửu Nhất đã nghĩ ra phương án rồi.
Chỉ là Tạ Tụ nhìn tờ giấy ngồn ngộn một đống chữ, trên mặt cũng lộ ra chút khó xử.
"Cung chủ, ta hiểu ý của ngươi nhưng những lời này, ta có thể không nói không?" Tạ Tụ cứ cảm thấy "giáo dục là chìa khóa", chỉ cần đam mê học tập, cho dù nhìn thấy thứ gì cũng có thể học được ít nhiều từ đó.
Nhưng suy nghĩ này lại bị đánh vỡ ngay sau khi nhìn thấy những tờ giấy mà Khúc Cửu Nhất đưa cho hắn.
Mấy cái này là cái gì với cái gì đây?
Trước giờ Tạ Tụ chẳng biết, hóa ra những con chữ bình thường cũng có lực sát thương lớn tới như vậy? Những lời này Tạ Tụ sắp nhìn không nổi rồi mà Khúc Cửu Nhất còn yêu cầu hắn phải đọc một cách diễn cảm, không, là phải diễn.
Càng nhìn càng thấy xấu hổ.
Tạ Tụ nhớ lúc trước, bản thân đã xem qua mấy vở kịch si nam oán nữ, trong đấy có mấy đoạn hát khá cay mắt, Tạ Tụ của khi ấy nghe xong cũng chỉ chau mày thôi.

Nhưng những cái này đúng là...!đúng là...
"Không được" Khúc Cửu Nhất đập lên những tờ giấy, chỗ này y nghĩ mất một đêm đấy, bao hàm hết cả những bộ phim máu chó và mấy quyển tiểu thuyết mà y từng xem quá mới viết ra được mấy lời này, hiệu quả tuyệt đỉnh.
"Cung chủ, ta nghĩ, chuyện này ta không giúp được ngươi rồi".

Tạ Tụ bất lực, chỉ có thể cúi thấp đầu thành thật nói.
Những lời này thực sự...!quá khó coi rồi!
"Lẽ nào thực sự khó tiếp nhận như vậy sao?" Khúc Cửu Nhất cảm thấy nghi ngờ, không tới mức ấy chứ, không phải bảo người cổ đại đều rất cởi mở sao? Trước kia y đọc mấy quyển thoại bản ướt át, bên trong viết cực trắng trợn.

Bản thân viết mấy cái này cũng chỉ là múa rìu qua mặt thợ mà thôi.
Khúc Cửu Nhất vừa nói xong lại thấy khuôn mặt đang căng thẳng của hắn.

Được rồi, Tạ thần y, Tạ thuần thuần, Tạ đại khuê tú, chắc chắn không nhìn nổi mấy quyển thoại bản hạ lưu này rồi.
"Nếu thần y đã nói như vậy, cũng đành thôi" Khúc Cửu Nhất thở dài, sau lại thốt ra lời Tạ Tụ không muốn nghe cho lắm, "Thế nói trang đầu tiên thôi cũng được, còn lại ta thu về trước, sau này dùng sau"
Khúc Cửu Nhất duỗi tay, rút hết tập giấy trên tay Tạ Tụ về chỉ để lại đúng một tờ, "Đây là giới hạn của ta rồi.

Tạ thần y, huynh cũng không muốn ngày nào cũng bị người ta gọi là kẻ phụ bạc đúng không, hay là huynh định đợi qua mấy tháng thì nhặt một đứa bé về?"
Cơ thể Tạ Tụ cứng đờ ra, chỉ có thể đồng ý với cách làm của Khúc Cửu Nhất.
"Duy nhất một lần, sau..."
"Lần sau vẫn sẽ làm tiếp" Khúc Cửu Nhất đánh gãy lời của Tạ Tụ, "Cái khác không cần nói nữa, không may mắn đâu"
Tạ Tụ chỉ có thể im lặng ngậm miệng.
Mấy người Sử Vô Song, Thanh La, Hồng Tiểu đều đặc biệt để ý tới Khúc Cửu Nhất trong mấy ngày này.
Hết cách, tiểu cung chủ còn đang ở trong bụng đấy!
Bọn họ đã bắt đầu nghĩ tới việc may mấy cái váy cho tiểu cung chủ còn chưa ra đời rồi.
Đúng vậy, bọn họ tin chắc kiểu gì cung chủ cũng sinh ra một bé gái.
Nếu sau này tiểu cung chủ có thể kế thừa tất cả trí tuệ và võ lực của cung chủ, đồng thời cũng có thể kế thừa vẻ đẹp và y thuật của Tạ thần y.
Mẹ ơi!
Không dám nghĩ tiếp nữa.
Dựa trên thiết lập trên, bọn họ cảm thấy tiểu cung chủ chưa ra đời ấy cho dù bắt chước mấy quốc gia ở nước ngoài lên ngôi làm nữ hoàng đế cũng được.
Bây giờ dưới sự dẫn dắt của Khúc Cửu Nhất, cuộc sống của bọn họ ngày một tốt hơn, đương nhiên họ hy vọng những ngày tháng tốt đẹp này có thể tiếp tục duy trì.

Lúc này, tiểu cung chủ do Khúc Cửu Nhất sinh là niềm hy vọng sắp tới của họ.
"Thanh La, gần đây cung chủ không ăn mấy thứ đồ ăn vặt kia nữa, thế cũng không được.

Bây giờ cung chủ ăn phần hai người, nếu sau tiểu cung chủ thấy đói thì phải làm sao?" Hồng Tiêu đối xử với tiểu cung chủ không hề lạnh nhạt như với các nam nhân khác.
Bây giờ ngày nào nàng ấy cũng nghĩ cách làm phong phú thực đơn ba bữa của cung chủ để cung chủ ăn được nhiều hơn.

Nàng ấy còn cất công chạy qua tửu lầu khác để học tay nghề nấu bếp.
"Đúng vậy" Thanh La cũng đang rầu rĩ không thôi, "Bây giờ cung chủ không cho chúng ta theo hầu, cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn.

Các sư tỷ, sư muội khác ở trong cung còn đang dòm ngó vị trí này của chúng ta.

Nếu cung chủ muốn đổi chúng ta đi, sợ rằng đại sư tỷ sẽ chạy tới ngay lập tức mất"
Tuyết Tiêu Tiêu đã gửi liên tiếp mười mấy phong thư rồi, dặn dò họ chăm sóc cung chủ cho tốt, đừng làm cung chủ không vui.

Nhưng bây giờ cung chủ hình như không coi trọng họ lắm, thực sự khiến bọn họ lo lắng không thôi.
Cũng may, dù cung chủ không coi trọng họ nhưng cũng không nhìn trúng người khác, Sử Vô Song vốn cũng khá được xem trọng giờ cũng chẳng được cung chủ gọi nữa, điều này khiến hai người Thanh La, Hồng Tiêu bình tĩnh hơn chút.
"Nếu không, chúng ta thử dùng cách khác xem sao?" Thanh La dè dặt hỏi.

"Cách gì?" Hồng Tiêu cũng không hiểu.
"Đương nhiên là Tạ thần y rồi, hắn ta còn là cha ruột của tiểu cung chủ nhà chúng ta đấy!" Thanh La vỗ Hồng Tiêu hai cái, "Chắc chắn do chúng ta làm không tốt chỗ nào nên cung chủ mới thấy không hài lòng, chúng ta phải kịp thời sửa sai mới được.

Bây giờ cung chủ lại bắt đầu ngày tháng ở cạnh Tạ thần y rồi, chúng ta chỉ có thể ra tay từ chỗ của Tạ thần y thôi"
Hồng Tiêu không vui lắm.
"Hồng Tiêu, ta biết muội thích cung chủ nhưng cung chủ không thích nữ nhân, chúng ta cũng hết cách" Thanh La thở dài, "Ít nhất Tạ thần y còn là người mà chúng ta đều công nhận, dung mạo của chúng ta thua xa hắn ta không nói nhưng hắn còn đưa tới cung ta cả một nguồn tài phú không lồ, thua hắn, ta cũng tâm phục khẩu phục.

Nếu có một tiểu yêu tinh nào tới cướp mất trái tim của cung chủ, ta mới phải tức giận đấy!"
Lời này thô nhưng thật, Thanh La nói cũng có lý.
"Hơn nữa, một khi cung chủ sinh xong, chức cung chủ phu nhân này Tạ thần y cũng ngồi vững rồi, đợi sau khi quay về chắc chắn sẽ làm đại lễ thành hôn" Thanh La nói khẽ với Hồng Tiêu, "Bên chỗ đại sư tỷ cũng đang chuẩn bị sính lễ cho Tạ gia rồi"
"Sao lại gấp gáp như thế?"
"Ài, ai bảo cung chủ mang thai nhanh vậy chứ" Thanh La thở dài, "Tóm lại, bây giờ chúng ta không thể khiến cung chủ hài lòng thì ít nhất cũng phải làm vừa lòng cung chủ phu nhân.

Nếu Tạ thần y giúp chúng ta nghĩ cách, chắc sẽ tốt hơn chúng ta cứ làm mò đúng không?"
Thanh La nói những lời này, về tình về lý, Hồng Tiêu đều bị thuyết phục triệt để.
"Được, vậy cứ làm theo như tỷ nói, chúng ta chuẩn bị ít quà, đi bái phỏng cung chủ phu nhân tương lai thôi"
Tới đêm.
Thanh La và Hồng Tiêu ôm theo đống thảo dược phong phú dùng giá cao vơ vét được, chuẩn bị gõ cửa phòng Tạ Tụ lại thấy Sử Vô Song bồn chồn đứng bên cạnh, thấy hai người họ cứ như thấy được cứu tinh.
"Sư tỷ, mọi người cuối cùng cũng tới rồi!"
Trong tay Sử Vô Song cũng cầm túi lớn túi nhỏ, thấy hai người Thanh La, Hồng Tiêu, vội vàng giấu mấy bao thuốc ra đằng sau.
Muộn rồi, thấy hết rồi.
Thanh La và Hồng Tiêu nhìn nhau một cái, đã nâng mức cảnh giác lên cao.
Sử Vô Song này còn cùng chung ý tưởng với họ đấy, cũng muốn tìm cách từ Tạ thần y sao?
Đáng ghét, vậy mà lại tới chậm một bước!
Nếu như truyền về cung, mặt mũi của hai người họ biết để đâu? Vậy mà còn thua cả một tiểu sư muội mới tới?
Hai người Thanh La, Hồng Tiêu đang định đi lên gõ cửa, chợt nghe được tiếng bàn ghế bị xô đổ trong phòng.
"Sư tỷ, bây giờ tuyệt đối không thể bước vào" Sử Vô Song thấp thỏm, vặn vặn tay, "Chúng ta phải chuẩn bị trước, muội cũng vừa mới tới.

Cung chủ và Tạ thần y hình như đang cãi nhau!"
Cái gì! Cãi nhau!
Cung chủ còn đang mang thai đấy!
Chẳng trách bây giờ Sử Vô Song cứ bồn chồn không yên đứng ở ngoài, chắc cũng chẳng dám vào.
Nói thật, hai người Thanh La, Hồng Tiêu cũng không dám vào.
Chỉ có thể đợi ở ngoài, nếu phát hiện có gì không đúng, chỉ có thể ôm tâm thế sẵn sàng đi tìm cái chết xông vào thôi.
"Tạ Tụ, có phải huynh muốn rời khỏi Toái Ngọc Cung, đi tìm mấy vị mỹ nhân ngưỡng mộ huynh đúng không? Nào là hoa khôi Dương Châu, nào là tiểu thư nhà Thái phó, rồi còn gì mà tiểu công tử của Vô Lượng sơn trang..." Tiếng của Khúc Cửu Nhất truyền ra từ bên trong.

Y nói tên mấy người này đều là những người từng có chút tin đồn với Tạ Tụ trên giang hồ, hoặc nói cách khác, là mấy người si mê bất chấp Tạ Tụ trên giang hồ.
"Em nghi thần nghi quỷ gì thế?" Tiếng Tạ Tụ bất lực truyền ra, "Em biết mà, lòng ta chỉ có mỗi mình em không có ai khác, em phải tin tình cảm của ta không phải là giả"
"Ta nghi thần nghi quỷ? Tạ Tụ, huynh vốn dĩ bị thuộc hạ của ta bắt về, huynh muốn được tự do, ngày nào cũng ngước nhìn lên trời một góc 45o, nói gì mà ngước lên thì nước mắt sẽ chẳng rơi xuống nữa...!Thừa nhận đi, huynh muốn rời khỏi Toái Ngọc Cung, rời khỏi ta!"
"Em đừng gây sự vô lý như thế nữa"
"Rõ ràng là huynh vô lý, huynh mới gây sự ấy"
"Ta vô lý chỗ nào, ta gây sự lúc nào"
"Huynh chỗ nào cũng vô lý, chỗ nào cũng muốn gây sự, chỗ nào cũng gây sự vô lý"
...
"Lần trước huynh nằm mơ, còn hét gọi Tiểu Ngọc, nói đi, Tiểu Ngọc là ai?" Tiếng nói phẫn hận của Khúc Cửu Nhất truyền ra.
"Tiểu Ngọc là tên con mèo ta nuôi, trước kia ta nhờ muội muội ta chăm sóc cho nó, có chút nhớ nó mà thôi"
"Hờ, muội muội? Ta thấy chắc là muội muội mưa đấy"
"Là muội muội ruột của ta!"
"Phải không? Thế huynh gọi nàng ta tới, để ta xem xem"
"Khúc Cửu Nhất, nếu em nói như thế, trong Toái Ngọc Cung của em cũng có biết bao nhiêu nữ nhân, biết bao nhiêu nam sủng, ta có nói gì không? Lúc trước nói sông dài ba nghìn nhưng chỉ cần nước đầy một gáo* thì tính sao? Lúc ấy, em nói chuyện trăng sao, ngâm thơ từ ca phú, triết học đời người với ta, có được ta rồi thì em lại ruồng bỏ ta như vậy..."
*Câu gốc弱水三千只取一瓢饮, dịch thẳng sẽ là nước suối dài ba nghìn thước, chỉ uống một gáo, lấy từ một câu chuyện trong Kinh Phật, ngụ ý rằng trong cuộc đời có thể sẽ gặp được rất nhiều thứ tốt đẹp nhưng chỉ cần cố gắng nắm chắc một thứ trong đó là đủ rồi.

Trong tình yêu, câu này nói tới sự trung thủy, không thay lòng.

(tui dịch có thô các pà thông cảm)
"Khúc Cửu Nhất, em rốt cuộc có trái tim hay không?"
Tạ Tụ đau lòng, uất hận nói.
Lại là một trận ghế đổ bàn nghiêng.
Thanh La, Hồng Tiêu và Sử Vô Song đã dựng hết tai lên, bị thu hút hoàn toàn bởi trận cãi nhau đặc sắc, à không, bởi màn bày tỏ tình cảm bên trong rồi.
Trời ơi, tin tức tới, tin lớn rồi!
Không ngờ rằng Tạ thần y và cung chủ cũng sẽ xích mích, hiểu lầm nhau sao? Tình cảm của bọn họ hóa ra khăng khít tới vậy sao?
Bọn Sử Vô Song đã đỏ cả vành mắt rồi.
Trời ơi.
Cung chủ và Tạ thần y đúng là chẳng dễ dàng gì.
"Tạ Tụ, huynh dám hung dữ với ta như vậy sao? Lẽ nào huynh không biết trong bụng ta còn có..."
"Khúc Cửu Nhất, em đừng giả vờ nữa, em vốn đâu có mang thai, đó chẳng qua là em ăn nhiều nên mập lên thôi" Tạ Tụ chẳng khách khí chút nào chen ngang lời của Khúc Cửu Nhất, "Bởi em luyện công, theo đuổi sự tăng tiến quá mức, mặc dù với võ công của em, một ngày đi được ngàn dặm nhưng cũng gây tổn thương cực lớn tới cơ thể.

Không chăm sóc, tẩm bổ tám, mười năm thì em vốn chẳng thể mang thai được"
Cái gì?
Không mang thai!
Cung chủ ấy vậy mà không thể mang thai trong tám, mười năm sao?
Hai người Thanh La, Hồng Tiểu chỉ cảm thấy trời sắp sập xuống rồi.
Nhưng...!nhưng cung chủ và Tạ thần y đã cãi nhau tới mức này rồi, cảm tình chân thành tới vậy, sao có thể là giả được?
Nếu nói trước kia Hồng Tiêu nhìn Tạ Tụ không được thuận mắt lắm, bây giờ đã hoàn toàn chẳng có ý nghĩ ấy nữa rồi.
Nếu cung chủ không sinh được, tên thần y này nhất định sẽ ở lại Toái Ngọc Cung chăm sóc cung chủ kỹ càng.
Tiểu cung chủ tương lai của họ chỉ có thể trông cậy vào y thuật cao minh của Tạ Tụ mà thôi!
"Nhưng các nàng ấy đều nói ta mang thai, cái đồ lang băm nhà huynh..."
"Thanh La và Hồng Tiêu cũng chưa tự sinh bao giờ, nào biết mang thai thật với giả như nào đâu?" Tạ Tụ cười lạnh, "Nếu em mang thai, giữa trán sẽ có một nốt chu sa, bây giờ trên đầu em còn chẳng có tí màu đỏ nào, sao có thể mang thai được?"

"Huynh...!huynh..."
"Khúc cung chủ, nếu em còn tâm trạng để cãi nhau với ta, không bằng nghĩ xem nên giải quyết chuyện mang thai như nào.

Các đệ tử ở Toái Ngọc Cung sợ là đều đã biết chuyện rồi"
"Tạ Tụ, huynh uy hiếp ta?"
"Ta không uy hiếp em, ta chỉ là muốn em tin ta mà thôi" Tạ Tụ im lặng một lúc rồi mới nói, "Cho dù em có thể sinh hay không, ta đều bằng lòng ở cạnh em..."
"Nhưng các đệ tử trong cung đều hy vọng ta mang thai, Tạ Tụ, nếu bọn họ biết được lần mang thai này của ta là giả, thế..."
"Yên tâm, tới lúc ấy em cứ đẩy lên người ta, cứ nói y thuật ta không tốt, khiến em tức giận, hại em sẩy thai..."
"Nếu thế, có thiệt thòi cho huynh quá không?"
"Vì em, chút thiệt thòi này không đáng là bao..."
Quá cảm động!
Bọn Thanh La, Hồng Tiêu đã sắp đứng không vững rồi.
Tạ thần y có thể làm tới mức ấy vì cung chủ nhà mình?
Cung chủ vì nghĩ cho bọn họ mà chỉ có thể để Tạ thần y chịu thiệt thòi ư?
Là bọn họ không đúng rồi!
Bọn Thanh La sau khi tự trách bản thân xong bèn quyết định sẽ gửi toàn bộ tin tức này về cung.
Cung chủ còn trẻ, mang thai muộn một chút có sao chứ?
Bọn họ tuyệt đối không được thúc giục, cũng không được nhắc tới hai chữ "mang thai" trước mặt cung chủ nữa.
Cung chủ sống vất vả quá.
Hức hức hức hức.
Là bọn họ không tốt, không những không thể chia sẻ gánh nặng cho cung chủ mà còn hại cung chủ và Tạ thần y cãi nhau.
Bọn Thanh La khóc tu tu, quay về viết thư.
Trong phòng.
Tạ Tụ đọc hết một mặt giấy xong, cả người sắp đứng không nổi rồi.
Quá khó.
Bọn họ cuối cùng cũng đi rồi.
"Khúc cung chủ, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy là thương địch 1000 hại mình 800 sao?" Tạ Tụ lực bất tòng tâm nói, hắn cảm thấy sau này bản thân không bao giờ muốn đọc mấy quyển thoại bản nữa.
Thoại bản của Khúc Cửu Nhất còn ghê hơn họ nhiều.
Đây còn là lời đã cắt giảm bớt, bản gốc còn nhiều hơn...
"Hết cách, cách tốt nhất để làm sáng tỏ tin đồn là tạo ra một tin đồn khác, muốn ngăn người khác tám chuyện thì phải tạo ra một câu chuyện khác hay hơn" Khúc Cửu Nhất lại khá thong dong, chẳng hề cảm thấy có gì không đúng, ở kiếp trước, mấy chiêu trò này y thấy trên hot search suốt nên luyện thành thần kinh thô rồi, "Nếu như vậy, ít nhất trong tám, mười năm tới bọn họ chẳng đưa nam sủng tới cho ta, cũng chẳng giục ta mang thai nữa.

Tin ta, bọn họ dính câu chắc"
Tâm trạng Tạ Tụ rất phức tạp, hắn liếc Khúc Cửu Nhất thêm mấy lần.
"Sao cứ nhìn ta như thế?" Khúc Cửu Nhất giải quyết được nỗi lo lớn nhất, đương lúc vui sướng, bằng lòng làm sư, giải đáp thắc mắc cho ông thần tài này.
"Ta chỉ đang mừng rằng bản thân không phải kẻ địch của Khúc cung chủ thôi"
"Nào có nào có" Khúc Cửu Nhất nhìn Tạ Tụ, thành khẩn tới nỗi không thể thành khẩn hơn, "Cho dù cả thiên hạ đều là kẻ địch của ta, chỉ có mỗi Tạ Tụ huynh là bằng hữu duy nhất Khúc Cửu Nhất ta kết giao cả đời này"
"Lời này của cung chủ, ta không tin hết" Tạ Tụ cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, dùng nội lực nghiền nó thành bụi, "Chỉ hy vọng sau này ta bị cung chủ bán không đếm tiền thay cho ngươi là được"
Mắt Khúc Cửu Nhất cong lên.
Ôi chao.
Lời này thực sự là...
Quá muộn rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện