Là Định Mệnh Của Nhau
Chương 2
5.
Tôi tiễn anh xuống dưới lầu, có chút không nỡ nói lời tạm biệt: “đi đường cẩn thận”, anh tuyệt nhiên quay mặt rời đi.
Tay tôi vẫn bất giác giơ lên tạm biệt anh.
Mái tóc dài buông xõa bị trời đêm thổi thành một mớ hỗn độn.
Mãi cho đến khi xe của Tịch Mục biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới buông tay xuống, tôi thậm trí còn không biết rõ cảm xúc lúc này của mình là gì.
ĐƯỢC RỒI.
Anh ấy cao thượng, anh ấy tuyệt vời, và anh ấy trừ lương của tôi vì ghen tị.
Đầu óc người này có thể nhỏ nhen hơn nữa được không? Tôi bực dọc đi về hướng anh rời đi.
Trong lòng tôi tự nhủ: Quay người về đi, tôi không muốn người bạn trai này nữa!
Buổi tối hôm đó, tôi đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi đánh bại Tịch Mục một cách dễ dàng như tôi tưởng tượng.
Hôm sau mở mắt ra, cảm giác đâu tiên mà tôi cảm nhận được đó là sảng khoái, vô cùng thoải mái.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có một người bạn trai như Mục Tịch thật đáng ghét.
Tôi bước xuống giường đi tắm, sửa soạn thật xinh đẹp. Tôi quyết định sẽ dỗ dành Mục Tịch thật tốt hehe.
Một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông xuất chúng như Tịch Mục. Anh ta không phải không thích tôi vì tôi không có tiền và quyền lực, vậy khi tôi dỗ anh ta thì sao chứ?
Nghĩ về điều này, tôi đến công ty với một tâm trạng rất tốt.
Tuy nhiên, ngay khi tôi đặt chiếc túi lên bàn làm việc thì Lâm Tịch, kẻ thù truyền kiếp của tôi, điệu bộ ướn éo như không xương bước về phía tôi.
Hôm nay cô ả đang mặc một chiếc váy sang trọng màu đỏ tươi, và móng tay dài của cô ấy trông giống như chúng có thể được sử dụng để khui chai bia. Ha! Gái tay vịn.
Cô ấy nhìn tôi một cách kiêu ngạo, với khuôn mặt chế giễu: "Tô Mạn, đừng tưởng rằng ngày hôm qua cô đã vu oan cho A Thần mà thắng. Chủ tịch Tịch chắc chưa biết là cô vừa bày mưu hãm hại bạn trai cũ nhỉ? Một khi anh ấy nhìn ra bộ mặt thật của cô, tôi sẽ xem cô làm sao có thể ở lại công ty này."
Tôi sững sờ nhìn cô ả, câu này cứ như sét đánh ngang qua tai.
Đầu óc tôi quay cuồng nhanh chóng, rồi chợt nhận ra.
"A Thần? Vậy cô cũng là một trong những con cá đó à?!"
Lâm Tịch: "..."
Cô ấy lườm tôi một cách hằn học, rồi giận dữ nói.
"Cái gì mà con cá chứ?! A Thần từ đầu đến cuối đều chỉ yêu tôi thôi! Nhưng cô, cô là trà xanh đến chia cắt chúng tôi, ngươi không sợ báo ứng sao!"
Bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu những gì đã xảy ra.
Hai đứa khùm này còn chưa biết đã bị nắm thóp à? Đã sai rành rành ra đấy còn đóng vai nạn nhân cho ai xem?
Quá mệt mỏi với tụi này rồi! Nếu có nắm lá ngón trong tay, Thắm Nụ sẽ nhét vào họng tụi bây!
Tôi đảo mắt và đẩy cô ấy ra một cách ghê tởm, cảm thấy rằng tôi thực sự đã hạ thấp bản thân khi so sánh với cô ấy.
Lâm Tịch càng bị tôi phớt lờ cô ấy càng tức giận, lượng nước bọt cô ả b ắn ra càng ngày nhiều hơn.
Trước mặt cô ấy, tôi lấy ra một cặp nút tai từ hộp đựng bên cạnh và gắn chúng vào tai.
Khi giọng nói ồn ào và chói tai của cô ấy bị cắt đứt, tôi cảm thấy rằng cả thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn. So Fresh! So Cool! Thật 4.0
6.
Lâm Tịch tức giận bỏ chạy, giống như vô số lần trước.
Tôi đợi Lâm Tịch đi rồi mới tháo bịt tai ra.
Trong vài ngày qua, công ty vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với một công ty đối tác làm ăn lớn.
Đó là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Họ để chúng tôi giúp thiết kế trang phục cho các diễn viên của họ trong những chương trình sắp tới sẽ được sản xuất.
Lâm Tịch, tôi và hai nhà thiết kế khác đã được chọn cho dự án này.
Nhưng lần này chúng tôi sẽ không hợp tác cùng nhau để tạo nên một thành phẩm mà chúng tôi thiết kế riêng để cho bên kia lựa chọn từ một số kiểu dáng mà họ cảm thấy thích và phù hợp.
Tôi thực sự không biết liệu thiết kế của mình có được chọn hay không.
Vì bên kia chưa xác định được phong cách và chủ đề để thiết kế nên chúng tôi cũng rất khó khăn để đưa ra những bản thiết kế hoàn thiện phù hợp.
Thậm chí cuối cùng, bên kia có thể sẽ không ưng ý bất kỳ ai trong số những bản thiết kế của chúng tôi nhưng mà ít nhất họ cũng phải đưa ra phong cách và chủ đề để bọn tôi thiết kế chứ!
Tôi đã quá quen thuộc với kiểu làm việc thích chơi khó nhau như vậy rồi.
Nếu không phải đối phương đích danh mời tôi tham gia, tôi căn bản không muốn nhận dự án này.
Nhưng bây giờ tôi đã bắt tay vào việc thì ít nhất phải hoàn thành vô cùng hoàn mỹ mới có thể vừa lòng được.
Thứ sáu này là hạn nộp bài cuối cùng.
Trước khi đưa nó cho lãnh đạo của công ty khác, chúng tôi cần phải sàng lọc bản thiết kế cho Tịch Mục trước.
Vì hạng mục này, mấy ngày nay thời gian rảnh rỗi tôi đều dành cho việc thiết kế, căn bản không có thời gian dỗ dành Tịch Mục cho ra ngô ra khoai.
Vào tối thứ Năm, tôi nhận được một cuộc gọi, nói rằng có một người chuyển phát nhanh yêu cầu tôi xuống công ty dưới lầu để lấy nó.
Tuy nhiên, khi xuống nhà thì không thấy ai, gọi lại vào số máy đó thì không ai bắt máy.
Tôi nhíu mày nhìn điện thoại, không biết có phải lừa đảo hay không.
Đây chắc chắn là cuộc gọi lừa đảo.
Tuy nhiên, khi quay trở lại nơi làm việc, tôi chắc chắn biết được rằng đồ đạc của mình đã bị đụng chạm.
Bản vẽ thiết kế vừa được hoàn thiện đã bị đặt sai chỗ.
Một số mẩu tin lưu niệm khác trên bàn của tôi đã có dấu hiệu bị xê dịch.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn làm việc với đôi mắt bình tĩnh, khỏi phải suy nghĩ cũng biết đứa nào làm vụ này.
Lâm Tịch đã tan sở rồi.
Tôi nhìn lên chiếc bàn trống của cô ả! không biết con ả này đang giở trò mèo gì đây?
7
Tuy nhiên, ngay sau đó, câu hỏi cũng đã được giải đáp, nhỏ khùng này hết trò để chời rồi à?
Vào thứ sáu, vài người chúng tôi đến văn phòng của Tịch Mục để giải thích về bản thiết kế của mình.
Tịch Mục ngồi trên ghế, đeo một cặp kính gọng vàng dành cho công việc văn phòng, chăm chú lắng nghe từng người chúng tôi giải thích suy nghĩ của mình.
Tôi là người trình bày cuối cùng, và tôi cũng rất thích thú khi được lắng nghe những người trình bày trước nói về ý tưởng thiết kế của họ.
Tuy nhiên, khi Lâm Tịch bắt đầu nói, tôi nghe có mùi dần dần trở nên sai.
Tôi chịu đựng giọng than vãn của cô ấy và nói nửa chừng, nhưng không thể ngắt lời cô ấy.
"Lâm Tịch, cô chép bản thảo của tôi sao?"
Lâm Tịch dừng lại một lúc, lúc này mọi người đều tập trung vào tôi.
Tôi không thèm lãng phí thời gian, cứ thế đẩy bản thảo trong tay ra.
"Hôm qua cô cho người giả làm người chuyển phát nhanh gọi điện cho tôi và ăn cắp ý tưởng của tôi khi tôi đang ở tầng dưới. Cô gan thật đó."
Lâm Tịch nghe điều này lắc đầu không thể tin được, và nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
"Tô Mạn, sao cô có thể nói xấu tôi như vậy? Hai chúng ta phong cách không giống nhau, tôi sao lại có thể bắt chước cô?"
"Hơn nữa, ngay cả khi một số yếu tố trong tranh của chúng ta giống nhau, tại sao tôi lại là người sao chép cô mà không phải là cô sao chép ý tưởng của tôi?”
Tôi trợn mắt kinh tởm trước bộ dạng Bạch Liên của cô ta. Lâm Tịch cắn môi và quay sang nhìn Tịch Mục.
"Tịch tiên sinh, tôi không có đạo tác phẩm ấy, không biết vì sao Tô Mạn lại đối với cô vô cùng bất mãn anh phải giúp tôi làm chứng đấy”.
Vừa nói,không biết vô tình hay cố ý, cô ả đẩy bộ ng ực đã được độn mấy lớp về phía Tịch Mục.
Tịch Mục không chút lưu tình lui về phía sau, thừa dịp đẩy kính mắt động tác, che giấu trong mắt chán ghét.
Nhưng mà từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.
Lâm Tịch nghĩ Tịch Mục là tên ngốc Hà Thần đó chắc?
Cô ả dễ bị đuổi việc khi quyến rũ boss hơn là để tôi nhờ Tịch Mục đá ả ta ra chuồng gà gấp 10 lần. Đồ ngu ngục, đồ ăn hại!
Hai nhà thiết kế còn lại nhìn nhau không nói, ngơ ngác nhìn chúng tôi tranh chấp.
Tôi thực sự không muốn chiến đấu với Lâm Tịch trong một sự kiện cỏn con như vậy.
Khi tôi vẽ bản thảo thiết kế này, tôi không cố ý giấu nó với bất kỳ ai, bất kì ai cũng có thể nhìn thấy bản thảo ban đầu của tôi và tôi chắc chắn rằng bản thân không hề đạo tác phẩm của một ai cả!
Tịch Mục lẳng lặng nhìn bản thảo của hai chúng tôi, không nói gì.
Tôi suy nghĩ một lúc, vừa định nói quay về tìm người làm chứng thì Tịch Mục đã lên tiếng.
Ánh mắt anh bình tĩnh đảo quanh tôi và Lâm Tịch, sau đó nhẹ nhàng nói: “Lâm Tịch, bản thiết kế này không phải phong cách thông thường của cô.”
Tôi và Lâm Tịch đồng thời sững sờ, cô ấy hoảng sợ nói: "Anh Tịch, anh có ý gì? Đây là phong cách của tôi!"
Tôi nhướng mày nhìn anh, và nuốt lại những gì tôi muốn nói.
"Không biết các người có tự mình phát hiện hay không, nhưng bốn người các ngươi lúc tạo ra những thành phẩm của riêng mình thì mang đậm phong cách cá nhân vào đấy."
Vừa nói chuyện, Tịch Mục vừa đặt bản thiết kế của bốn người chúng tôi lên bàn.
Giọng điệu của anh ấy không vội vàng, từng người một được anh ấy nói rõ chi tiết từng phong cách đặc điểm riêng của mỗi người.
Các đặc điểm cá nhân của của chúng tôi đều được anh làm nổi bật lên trông thấy!
Để làm cho những gì tôi nói thuyết phục hơn. Tịch Mục thậm chí còn chỉ ra chính xác các cuộc thi thiết kế mà bốn người chúng tôi đã tham gia kể từ khi vào nghề, có những hạng mục suýt chút nữa bản thân tôi đã quên, nhưng anh ấy lại nhớ rất rõ.
Khi anh ấy nói xong, tất cả chúng tôi đều sững sờ.
Tôi không thể không nhìn anh ấy trong sự ngưỡng mộ. Thôi toang mọe rồi! Quá đẹp trai!
Dù cho Tịch Mục có siêu trí nhớ hay anh ta đã quen với việc kiểm soát mọi thứ trong tay mình. Có thể hiểu biết từng nhân viên trong công ty ở mức độ này cũng đủ để giải thích tại sao anh làm sếp được còn em thì không. Tại vì em không đủ trình anh ơi!
Tôi đã bị thuyết phục từ tận đáy lòng, ngày càng cảm thấy anh ấy xứng đáng là người đàn ông tôi thích. Hè hè, Thắm Nụ rất vừa ý!
Tịch Mục nói xong, liền nhìn về phía Lâm Tịch.
Lâm Tịch hoàn toàn sửng sốt, đối diện với ánh mắt bình tĩnh mà áp chế của Tịch Mục, ả chỉ có thể há miệng ra nhưng không thể nói gì thêm. Chừa chưa con gái?!
8
Tịch Mục tạm thời giữ bản thảo của tôi và hai người kia, sau đó trực tiếp trục xuất Lâm Tịch ra khỏi công ty.
Lâm Tịch cảm thấy ngột ngạt và muốn kiếm cớ để giải thích nhưng tiếc cho ả là Tịch Mục hoàn toàn không muốn nghe, sau khi giải thích phán quyết của mình cho chúng tôi, anh ta đã sa thải Lâm Tịch mà không nói một lời. Đúng vậy anh yêu, đá nó ra chuồng gà đi anh!
Tôi nhìn bóng lưng sững sờ của Lâm Tịch khi cô ả rời khỏi văn phòng.
Chẳng những không có chút đồng tình nào, tôi thậm chí còn cảm thấy có chút hả hê khi thấy người gặp nạn! Cứ nhìn cuộc sống của con mén này quá thuận lợi thì tôi không thể nào vui được!
Với tư cách là ông chủ, Tịch Mục rất quyết đoán khi giải quyết những vấn đề mang tính nguyên tắc như vậy.
Vốn dĩ tôi muốn cùng những người khác quay trở lại để thưởng thức vẻ đẹp của sự cam chịu khi phải dọn đi của nhỏ kia. Nhưng Tịch Mục gọi tên tôi và yêu cầu tôi ở lại.
Lâm Tịch ném cho tôi một cái nhìn bực bội khi cô ấy đi ngang qua tôi.
Cô ấy nói một cách tàn nhẫn bằng một giọng nói chỉ có hai chúng tôi có thể nghe thấy: " Tô Mạn, cô đợi đó đi, chuyện này tôi sẽ khô ng dẽ dàng bỏ qua cho cô!”.
Tôi nhướng mày và cố tình cao giọng để bắt bẻ cô ấy một cách hài hước. "Không, Lâm Tịch, người sa thải cô rõ ràng là Ông chủ, tại sao cô lại nghĩ đến việc trả thù tôi!"
Ngồi trên ghế chủ tịch, Tịch Mục bình tĩnh ngẩng đầu nhìn chúng tôi.
Tôi mỉm cười với anh ấy, không hề cảm thấy xấu hổ khi sử dụng anh ấy như một chỗ dựa vững chắc. Có bồ quyền lực quá là phê!
Lâm Tịch tức giận đẩy tôi ra, cô ta không dám quay lại nhìn Tịch Mục, hoảng sợ bỏ chạy.
Tôi khẽ chửi sau lưng cô ấy “Con nhỏ hèn ”.
Sau khi tất cả rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, lần này tôi đi bộ trở lại bàn làm việc của Tịch Mục.
"Anh Tịch, sao anh lại gọi em lại thế? Nói trước nha, em chỉ bán nghệ, không ban thân đâu”.
Tịch Mục phớt lờ những trò đùa của tôi, anh ấy luôn nghiêm túc hơn bất kỳ ai trong công ty.
Anh chỉ vào một chiếc hộp nhỏ trên bàn và nói: “Cái này cho em”.
Tôi nhìn xuống chiếc hộp và nó trông giống như một loại trang sức nào đó.
Tôi nhướng mày nhìn anh ấy, không khỏi trêu chọc: "Anh Tịch đâu phải là bạn trai của em, sao anh lại tặng quà cho em thế?!”.
"Em mở ra đi." Anh không trả lời tôi mà gõ bàn gợi ý tôi nên mở chiếc hộp ra trước.
Tôi ngoan ngoãn mở hộp ra, quả nhiên có một chiếc trang sức màu đen huyền.
Vòng cổ kim cương thiên nga? Quá dữ!
Tôi không thể không sáng mắt lên khi nhìn thấy chiếc vòng cổ này. Thắm Nụ yêu nhất là bạn trai của mình ♡
Chiếc vòng cổ này là bộ sưu tập của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.
Có tổng cộng hai phiên bản giới hạn trên thế giới, đây là sự tồn tại mà tất cả các nhà thiết kế đều hướng tới và khao khát muốn sở hữu nó trong tay.
Tôi đương nhiên biết sợi dây chuyền này là thật, dù sao Tịch Mục cũng không thèm đưa hàng giả cho tôi.
"Cuối tháng anh sẽ cùng em đi dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu thời trang. Nhớ đeo sợi dây chuyền này. Bữa tối của họ cần phải thông qua."
Tôi sững người một lúc, sau đó vô thức lắc lắc chiếc hộp: “Đây là hộ chiếu à?”
“Không có.” Tịch Mục bình tĩnh nói.
Tôi khó hiểu nhìn anh: "Vậy sao anh muốn em đeo cái này? Vật này quý giá đến vậy...”
Tịch Mục sắc mặt vẫn không thay đổi, mà là bình tĩnh nói: " Anh bảo em đeo vì sợ em sẽ không biết giá trị của nó mà làm nó mất giá đi, nếu hiện giờ đã biết thì em nên giữ gìn nó cẩn thận hơn.”
TÔI:......
Tôi muốn từ chối yêu cầu của anh ấy ngay lập tức. Đồ đàn ông thúi!
Tuy nhiên, Tịch Mục đã cúi đầu và bắt đầu làm việc, và ra lệnh đuổi tôi bằng hành động.
Tôi nhìn từng chút khí chất toát ra từ người đàn ông đã trở thành chủ tịch này.
Ôi xời kệ đi!
Đeo thì đeo hehehe, đồ tốt như vậy không đeo thì là đồ ngu!
Tôi tiễn anh xuống dưới lầu, có chút không nỡ nói lời tạm biệt: “đi đường cẩn thận”, anh tuyệt nhiên quay mặt rời đi.
Tay tôi vẫn bất giác giơ lên tạm biệt anh.
Mái tóc dài buông xõa bị trời đêm thổi thành một mớ hỗn độn.
Mãi cho đến khi xe của Tịch Mục biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới buông tay xuống, tôi thậm trí còn không biết rõ cảm xúc lúc này của mình là gì.
ĐƯỢC RỒI.
Anh ấy cao thượng, anh ấy tuyệt vời, và anh ấy trừ lương của tôi vì ghen tị.
Đầu óc người này có thể nhỏ nhen hơn nữa được không? Tôi bực dọc đi về hướng anh rời đi.
Trong lòng tôi tự nhủ: Quay người về đi, tôi không muốn người bạn trai này nữa!
Buổi tối hôm đó, tôi đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi đánh bại Tịch Mục một cách dễ dàng như tôi tưởng tượng.
Hôm sau mở mắt ra, cảm giác đâu tiên mà tôi cảm nhận được đó là sảng khoái, vô cùng thoải mái.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có một người bạn trai như Mục Tịch thật đáng ghét.
Tôi bước xuống giường đi tắm, sửa soạn thật xinh đẹp. Tôi quyết định sẽ dỗ dành Mục Tịch thật tốt hehe.
Một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông xuất chúng như Tịch Mục. Anh ta không phải không thích tôi vì tôi không có tiền và quyền lực, vậy khi tôi dỗ anh ta thì sao chứ?
Nghĩ về điều này, tôi đến công ty với một tâm trạng rất tốt.
Tuy nhiên, ngay khi tôi đặt chiếc túi lên bàn làm việc thì Lâm Tịch, kẻ thù truyền kiếp của tôi, điệu bộ ướn éo như không xương bước về phía tôi.
Hôm nay cô ả đang mặc một chiếc váy sang trọng màu đỏ tươi, và móng tay dài của cô ấy trông giống như chúng có thể được sử dụng để khui chai bia. Ha! Gái tay vịn.
Cô ấy nhìn tôi một cách kiêu ngạo, với khuôn mặt chế giễu: "Tô Mạn, đừng tưởng rằng ngày hôm qua cô đã vu oan cho A Thần mà thắng. Chủ tịch Tịch chắc chưa biết là cô vừa bày mưu hãm hại bạn trai cũ nhỉ? Một khi anh ấy nhìn ra bộ mặt thật của cô, tôi sẽ xem cô làm sao có thể ở lại công ty này."
Tôi sững sờ nhìn cô ả, câu này cứ như sét đánh ngang qua tai.
Đầu óc tôi quay cuồng nhanh chóng, rồi chợt nhận ra.
"A Thần? Vậy cô cũng là một trong những con cá đó à?!"
Lâm Tịch: "..."
Cô ấy lườm tôi một cách hằn học, rồi giận dữ nói.
"Cái gì mà con cá chứ?! A Thần từ đầu đến cuối đều chỉ yêu tôi thôi! Nhưng cô, cô là trà xanh đến chia cắt chúng tôi, ngươi không sợ báo ứng sao!"
Bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu những gì đã xảy ra.
Hai đứa khùm này còn chưa biết đã bị nắm thóp à? Đã sai rành rành ra đấy còn đóng vai nạn nhân cho ai xem?
Quá mệt mỏi với tụi này rồi! Nếu có nắm lá ngón trong tay, Thắm Nụ sẽ nhét vào họng tụi bây!
Tôi đảo mắt và đẩy cô ấy ra một cách ghê tởm, cảm thấy rằng tôi thực sự đã hạ thấp bản thân khi so sánh với cô ấy.
Lâm Tịch càng bị tôi phớt lờ cô ấy càng tức giận, lượng nước bọt cô ả b ắn ra càng ngày nhiều hơn.
Trước mặt cô ấy, tôi lấy ra một cặp nút tai từ hộp đựng bên cạnh và gắn chúng vào tai.
Khi giọng nói ồn ào và chói tai của cô ấy bị cắt đứt, tôi cảm thấy rằng cả thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn. So Fresh! So Cool! Thật 4.0
6.
Lâm Tịch tức giận bỏ chạy, giống như vô số lần trước.
Tôi đợi Lâm Tịch đi rồi mới tháo bịt tai ra.
Trong vài ngày qua, công ty vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với một công ty đối tác làm ăn lớn.
Đó là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Họ để chúng tôi giúp thiết kế trang phục cho các diễn viên của họ trong những chương trình sắp tới sẽ được sản xuất.
Lâm Tịch, tôi và hai nhà thiết kế khác đã được chọn cho dự án này.
Nhưng lần này chúng tôi sẽ không hợp tác cùng nhau để tạo nên một thành phẩm mà chúng tôi thiết kế riêng để cho bên kia lựa chọn từ một số kiểu dáng mà họ cảm thấy thích và phù hợp.
Tôi thực sự không biết liệu thiết kế của mình có được chọn hay không.
Vì bên kia chưa xác định được phong cách và chủ đề để thiết kế nên chúng tôi cũng rất khó khăn để đưa ra những bản thiết kế hoàn thiện phù hợp.
Thậm chí cuối cùng, bên kia có thể sẽ không ưng ý bất kỳ ai trong số những bản thiết kế của chúng tôi nhưng mà ít nhất họ cũng phải đưa ra phong cách và chủ đề để bọn tôi thiết kế chứ!
Tôi đã quá quen thuộc với kiểu làm việc thích chơi khó nhau như vậy rồi.
Nếu không phải đối phương đích danh mời tôi tham gia, tôi căn bản không muốn nhận dự án này.
Nhưng bây giờ tôi đã bắt tay vào việc thì ít nhất phải hoàn thành vô cùng hoàn mỹ mới có thể vừa lòng được.
Thứ sáu này là hạn nộp bài cuối cùng.
Trước khi đưa nó cho lãnh đạo của công ty khác, chúng tôi cần phải sàng lọc bản thiết kế cho Tịch Mục trước.
Vì hạng mục này, mấy ngày nay thời gian rảnh rỗi tôi đều dành cho việc thiết kế, căn bản không có thời gian dỗ dành Tịch Mục cho ra ngô ra khoai.
Vào tối thứ Năm, tôi nhận được một cuộc gọi, nói rằng có một người chuyển phát nhanh yêu cầu tôi xuống công ty dưới lầu để lấy nó.
Tuy nhiên, khi xuống nhà thì không thấy ai, gọi lại vào số máy đó thì không ai bắt máy.
Tôi nhíu mày nhìn điện thoại, không biết có phải lừa đảo hay không.
Đây chắc chắn là cuộc gọi lừa đảo.
Tuy nhiên, khi quay trở lại nơi làm việc, tôi chắc chắn biết được rằng đồ đạc của mình đã bị đụng chạm.
Bản vẽ thiết kế vừa được hoàn thiện đã bị đặt sai chỗ.
Một số mẩu tin lưu niệm khác trên bàn của tôi đã có dấu hiệu bị xê dịch.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn làm việc với đôi mắt bình tĩnh, khỏi phải suy nghĩ cũng biết đứa nào làm vụ này.
Lâm Tịch đã tan sở rồi.
Tôi nhìn lên chiếc bàn trống của cô ả! không biết con ả này đang giở trò mèo gì đây?
7
Tuy nhiên, ngay sau đó, câu hỏi cũng đã được giải đáp, nhỏ khùng này hết trò để chời rồi à?
Vào thứ sáu, vài người chúng tôi đến văn phòng của Tịch Mục để giải thích về bản thiết kế của mình.
Tịch Mục ngồi trên ghế, đeo một cặp kính gọng vàng dành cho công việc văn phòng, chăm chú lắng nghe từng người chúng tôi giải thích suy nghĩ của mình.
Tôi là người trình bày cuối cùng, và tôi cũng rất thích thú khi được lắng nghe những người trình bày trước nói về ý tưởng thiết kế của họ.
Tuy nhiên, khi Lâm Tịch bắt đầu nói, tôi nghe có mùi dần dần trở nên sai.
Tôi chịu đựng giọng than vãn của cô ấy và nói nửa chừng, nhưng không thể ngắt lời cô ấy.
"Lâm Tịch, cô chép bản thảo của tôi sao?"
Lâm Tịch dừng lại một lúc, lúc này mọi người đều tập trung vào tôi.
Tôi không thèm lãng phí thời gian, cứ thế đẩy bản thảo trong tay ra.
"Hôm qua cô cho người giả làm người chuyển phát nhanh gọi điện cho tôi và ăn cắp ý tưởng của tôi khi tôi đang ở tầng dưới. Cô gan thật đó."
Lâm Tịch nghe điều này lắc đầu không thể tin được, và nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
"Tô Mạn, sao cô có thể nói xấu tôi như vậy? Hai chúng ta phong cách không giống nhau, tôi sao lại có thể bắt chước cô?"
"Hơn nữa, ngay cả khi một số yếu tố trong tranh của chúng ta giống nhau, tại sao tôi lại là người sao chép cô mà không phải là cô sao chép ý tưởng của tôi?”
Tôi trợn mắt kinh tởm trước bộ dạng Bạch Liên của cô ta. Lâm Tịch cắn môi và quay sang nhìn Tịch Mục.
"Tịch tiên sinh, tôi không có đạo tác phẩm ấy, không biết vì sao Tô Mạn lại đối với cô vô cùng bất mãn anh phải giúp tôi làm chứng đấy”.
Vừa nói,không biết vô tình hay cố ý, cô ả đẩy bộ ng ực đã được độn mấy lớp về phía Tịch Mục.
Tịch Mục không chút lưu tình lui về phía sau, thừa dịp đẩy kính mắt động tác, che giấu trong mắt chán ghét.
Nhưng mà từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.
Lâm Tịch nghĩ Tịch Mục là tên ngốc Hà Thần đó chắc?
Cô ả dễ bị đuổi việc khi quyến rũ boss hơn là để tôi nhờ Tịch Mục đá ả ta ra chuồng gà gấp 10 lần. Đồ ngu ngục, đồ ăn hại!
Hai nhà thiết kế còn lại nhìn nhau không nói, ngơ ngác nhìn chúng tôi tranh chấp.
Tôi thực sự không muốn chiến đấu với Lâm Tịch trong một sự kiện cỏn con như vậy.
Khi tôi vẽ bản thảo thiết kế này, tôi không cố ý giấu nó với bất kỳ ai, bất kì ai cũng có thể nhìn thấy bản thảo ban đầu của tôi và tôi chắc chắn rằng bản thân không hề đạo tác phẩm của một ai cả!
Tịch Mục lẳng lặng nhìn bản thảo của hai chúng tôi, không nói gì.
Tôi suy nghĩ một lúc, vừa định nói quay về tìm người làm chứng thì Tịch Mục đã lên tiếng.
Ánh mắt anh bình tĩnh đảo quanh tôi và Lâm Tịch, sau đó nhẹ nhàng nói: “Lâm Tịch, bản thiết kế này không phải phong cách thông thường của cô.”
Tôi và Lâm Tịch đồng thời sững sờ, cô ấy hoảng sợ nói: "Anh Tịch, anh có ý gì? Đây là phong cách của tôi!"
Tôi nhướng mày nhìn anh, và nuốt lại những gì tôi muốn nói.
"Không biết các người có tự mình phát hiện hay không, nhưng bốn người các ngươi lúc tạo ra những thành phẩm của riêng mình thì mang đậm phong cách cá nhân vào đấy."
Vừa nói chuyện, Tịch Mục vừa đặt bản thiết kế của bốn người chúng tôi lên bàn.
Giọng điệu của anh ấy không vội vàng, từng người một được anh ấy nói rõ chi tiết từng phong cách đặc điểm riêng của mỗi người.
Các đặc điểm cá nhân của của chúng tôi đều được anh làm nổi bật lên trông thấy!
Để làm cho những gì tôi nói thuyết phục hơn. Tịch Mục thậm chí còn chỉ ra chính xác các cuộc thi thiết kế mà bốn người chúng tôi đã tham gia kể từ khi vào nghề, có những hạng mục suýt chút nữa bản thân tôi đã quên, nhưng anh ấy lại nhớ rất rõ.
Khi anh ấy nói xong, tất cả chúng tôi đều sững sờ.
Tôi không thể không nhìn anh ấy trong sự ngưỡng mộ. Thôi toang mọe rồi! Quá đẹp trai!
Dù cho Tịch Mục có siêu trí nhớ hay anh ta đã quen với việc kiểm soát mọi thứ trong tay mình. Có thể hiểu biết từng nhân viên trong công ty ở mức độ này cũng đủ để giải thích tại sao anh làm sếp được còn em thì không. Tại vì em không đủ trình anh ơi!
Tôi đã bị thuyết phục từ tận đáy lòng, ngày càng cảm thấy anh ấy xứng đáng là người đàn ông tôi thích. Hè hè, Thắm Nụ rất vừa ý!
Tịch Mục nói xong, liền nhìn về phía Lâm Tịch.
Lâm Tịch hoàn toàn sửng sốt, đối diện với ánh mắt bình tĩnh mà áp chế của Tịch Mục, ả chỉ có thể há miệng ra nhưng không thể nói gì thêm. Chừa chưa con gái?!
8
Tịch Mục tạm thời giữ bản thảo của tôi và hai người kia, sau đó trực tiếp trục xuất Lâm Tịch ra khỏi công ty.
Lâm Tịch cảm thấy ngột ngạt và muốn kiếm cớ để giải thích nhưng tiếc cho ả là Tịch Mục hoàn toàn không muốn nghe, sau khi giải thích phán quyết của mình cho chúng tôi, anh ta đã sa thải Lâm Tịch mà không nói một lời. Đúng vậy anh yêu, đá nó ra chuồng gà đi anh!
Tôi nhìn bóng lưng sững sờ của Lâm Tịch khi cô ả rời khỏi văn phòng.
Chẳng những không có chút đồng tình nào, tôi thậm chí còn cảm thấy có chút hả hê khi thấy người gặp nạn! Cứ nhìn cuộc sống của con mén này quá thuận lợi thì tôi không thể nào vui được!
Với tư cách là ông chủ, Tịch Mục rất quyết đoán khi giải quyết những vấn đề mang tính nguyên tắc như vậy.
Vốn dĩ tôi muốn cùng những người khác quay trở lại để thưởng thức vẻ đẹp của sự cam chịu khi phải dọn đi của nhỏ kia. Nhưng Tịch Mục gọi tên tôi và yêu cầu tôi ở lại.
Lâm Tịch ném cho tôi một cái nhìn bực bội khi cô ấy đi ngang qua tôi.
Cô ấy nói một cách tàn nhẫn bằng một giọng nói chỉ có hai chúng tôi có thể nghe thấy: " Tô Mạn, cô đợi đó đi, chuyện này tôi sẽ khô ng dẽ dàng bỏ qua cho cô!”.
Tôi nhướng mày và cố tình cao giọng để bắt bẻ cô ấy một cách hài hước. "Không, Lâm Tịch, người sa thải cô rõ ràng là Ông chủ, tại sao cô lại nghĩ đến việc trả thù tôi!"
Ngồi trên ghế chủ tịch, Tịch Mục bình tĩnh ngẩng đầu nhìn chúng tôi.
Tôi mỉm cười với anh ấy, không hề cảm thấy xấu hổ khi sử dụng anh ấy như một chỗ dựa vững chắc. Có bồ quyền lực quá là phê!
Lâm Tịch tức giận đẩy tôi ra, cô ta không dám quay lại nhìn Tịch Mục, hoảng sợ bỏ chạy.
Tôi khẽ chửi sau lưng cô ấy “Con nhỏ hèn ”.
Sau khi tất cả rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, lần này tôi đi bộ trở lại bàn làm việc của Tịch Mục.
"Anh Tịch, sao anh lại gọi em lại thế? Nói trước nha, em chỉ bán nghệ, không ban thân đâu”.
Tịch Mục phớt lờ những trò đùa của tôi, anh ấy luôn nghiêm túc hơn bất kỳ ai trong công ty.
Anh chỉ vào một chiếc hộp nhỏ trên bàn và nói: “Cái này cho em”.
Tôi nhìn xuống chiếc hộp và nó trông giống như một loại trang sức nào đó.
Tôi nhướng mày nhìn anh ấy, không khỏi trêu chọc: "Anh Tịch đâu phải là bạn trai của em, sao anh lại tặng quà cho em thế?!”.
"Em mở ra đi." Anh không trả lời tôi mà gõ bàn gợi ý tôi nên mở chiếc hộp ra trước.
Tôi ngoan ngoãn mở hộp ra, quả nhiên có một chiếc trang sức màu đen huyền.
Vòng cổ kim cương thiên nga? Quá dữ!
Tôi không thể không sáng mắt lên khi nhìn thấy chiếc vòng cổ này. Thắm Nụ yêu nhất là bạn trai của mình ♡
Chiếc vòng cổ này là bộ sưu tập của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.
Có tổng cộng hai phiên bản giới hạn trên thế giới, đây là sự tồn tại mà tất cả các nhà thiết kế đều hướng tới và khao khát muốn sở hữu nó trong tay.
Tôi đương nhiên biết sợi dây chuyền này là thật, dù sao Tịch Mục cũng không thèm đưa hàng giả cho tôi.
"Cuối tháng anh sẽ cùng em đi dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu thời trang. Nhớ đeo sợi dây chuyền này. Bữa tối của họ cần phải thông qua."
Tôi sững người một lúc, sau đó vô thức lắc lắc chiếc hộp: “Đây là hộ chiếu à?”
“Không có.” Tịch Mục bình tĩnh nói.
Tôi khó hiểu nhìn anh: "Vậy sao anh muốn em đeo cái này? Vật này quý giá đến vậy...”
Tịch Mục sắc mặt vẫn không thay đổi, mà là bình tĩnh nói: " Anh bảo em đeo vì sợ em sẽ không biết giá trị của nó mà làm nó mất giá đi, nếu hiện giờ đã biết thì em nên giữ gìn nó cẩn thận hơn.”
TÔI:......
Tôi muốn từ chối yêu cầu của anh ấy ngay lập tức. Đồ đàn ông thúi!
Tuy nhiên, Tịch Mục đã cúi đầu và bắt đầu làm việc, và ra lệnh đuổi tôi bằng hành động.
Tôi nhìn từng chút khí chất toát ra từ người đàn ông đã trở thành chủ tịch này.
Ôi xời kệ đi!
Đeo thì đeo hehehe, đồ tốt như vậy không đeo thì là đồ ngu!
Bình luận truyện