Là Định Mệnh Của Nhau
Chương 3
9
Sau khi tôi quay lại, Lâm Tích cũng đã rời đi.
Ngoại trừ hai đồng nghiệp đã ở cùng tôi trong văn phòng, những người khác đều cảm thấy bối rối trước sự từ chức đột ngột của Lâm Tích.
Một số người buôn chuyện đến gặp tôi để hỏi lý do, và tôi đã nói với họ sự thật một cách rất hào phóng. Nói gì chứ mấy vụ này chụy cưng lẹ lắm.
Sau khi nghe chuyện xảy ra trong văn phòng, mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Một nửa thì mắc cỡ giùm Lâm Tích vì dám làm ra cái trò đó, còn nửa còn lại thì bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Tịch Mục.
Tuy nhiên tôi cũng vì việc anh ấy đứng ra giúp đỡ tôi như thế khiến lòng tôi rối bời.
Làm ông chủ, Tịch Mục đương nhiên rất lợi hại, anh ấy có thể nhớ rõ phong cách thiết kế của chúng tôi, điều này có lẽ chỉ liên quan đến việc chúng tôi là trụ cột của bộ phận thiết kế công ty.
Tự tẩy não mình theo cách này, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi nghĩ đến cảnh Tịch Mục vạch trần bộ mặt dối trá của nhỏ khùm kia.
Sau vài ngày, bản thảo của ba chúng tôi cuối cùng cũng được hoàn thiện.
Công ty kia cuối cùng đã chọn thiết kế của tôi, khiến công việc của tôi đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn.
Tịch Mục thường tặng những món quà cho tôi vào mỗi ngày. Những món quà nhỏ như hoa và socola đến những món quà lớn như những tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng kim cương. HuHu anh người yêu này quá chuẩn gu, muốn cưới lẹ!
Căn hộ nhỏ mà tôi đang thuê dường như đã cũ nát còn hơn cái bản mặt tôi rồi, thế nhưng mà chờ mãi nhưng anh người yêu hong chịu tự mình đến gặp tôi!
Cũng vì công việc dạo này quá bận rộn nên tôi mơiz không thể đi dỗ dành anh ấy được đó! Chứ hông phải Thắm Nụ quên ảnh đâu ó nha.
Vì Thắm Nụ chạy show còn hơn minh tinh nổi tiếng nên Thắm Nụ đã đặc biệt dành ra thời gian vàng bạc để viết thư tình gửi tặng anh người iu bé bỏng ♡. Bức thư ấy chứa đựng rất nhiều tình cảm mà Nụ dành cho anh ấy!
Anh xa nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm không viếc thư tay, đầu thư em khum biết nói gì, chỉ biết nói "Quọ xi hoán nì” (trích cô hai páo)
Bức thư tình được tôi gửi cho Tịch Mục vào buổi sáng thế nhưng Wechat của tôi đã bị anh chặn vào chiều hôm đó! Cái thằng cha này, giỡn mặt chị cưng hả?
Tôi không biết tại sao khứa này lại không hài lòng với bức thư tình của tôi, nhưng vì đối tác hối thúc bản thiết kế hoàn chỉnh nên tôi không có thời gian để chất vấn anh ấy!
Cuối cùng, tôi cũng có thể gửi bản thảo thiết kế trước thời hạn cuối cùng.
Buổi tối hôm đó, Tịch Mục dẫn tôi đến phòng trang điểm tư nhân của nhà anh ấy, sau đó tôi cùng anh tham dự yến tiệc sau khi trang điểm và làm tóc xong xuôi.
10
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi được dự những bữa tối kiểu này.
Khi tôi học thiết kế ở nước ngoài, tôi đã theo giáo viên của mình tham dự một số bữa tiệc giao lưu của giới thời trang.
Cho nên lần này với tư cách là nữ đồng hành của Tịch Mục, tôi rất tự tin rằng mình sẽ không làm xấu mặt anh ấy.
Trước khi xuống xe, Tịch Mục nói với tôi rằng nếu tôi lo lắng thì có thể nhìn vào mặt anh ấy. Chi dọ? Ý anh là mặt của anh có thể chữa lành ó hỏ?
Sau khi xuống xe tôi đã bình tĩnh tự tin sải bước theo sau anh ấy, có vẻ anh cũng khá bất ngờ về sự thoải mái không chút e sợ của tôi. Xin lỗi nhưng chị đây mặt dày!
Sau khi cùng anh ứng phó với các loại xã giao, anh mới dành thời gian thấp giọng hỏi tôi: "Sao em lại thành thạo như vậy?”
Tôi mỉm cười với anh một cách khó hiểu. Hừ! Cho anh đoán tới thúi ruột, dám chặn bà hả?
Tôi không khỏi đắc ý mà giương đuôi lên như một nàng công khoe sắc, thầm nghĩ lần này dù thế nào thì ít nhất anh cũng phải phát hiện ra sức quyến rũ của tôi.
Nhưng mà, chúng tôi còn chưa nói được mấy câu đã có người trực tiếp tới gọi Tịch Mục đi.
Tôi nhẹ nhàng ân cần buông Tịch Mục ra, nói mình đi một sẽ một vòng giao lưu cùng những vị khách khác, cung kính lễ phép đối với người vừa mời Tịch Mục đi.
Sau khi Tịch Mục rời đi, tôi bắt đầu buồn chán đi lang thang quanh địa điểm tổ chức bữa tiệc.
Mặc dù tôi có một chút nổi tiếng trong giới thiết kế. Nhưng so với việc trao đổi công việc với các nhà thiết kế thì có vẻ nên liên hệ kinh doanh giữa các ông chủ rõ ràng sẽ thân thiết hơn một chút.
Tôi đi loanh quanh hai vòng, trò chuyện với vài người quen rồi cầm ly rượu hướng ra ngoài ban công.
Ban công ở hội trường bữa tiệc là kiểu ban công mở.
Trước khi tôi có thời gian đến gần hơn, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên ban công. Tôi khẽ nheo mắt, xác nhận danh tính của người đó.
Là Lâm Tịch!
Làm thế nào mà tới chỗ này rồi còn gặp con quỷ đó ám tới đây?!
Tôi nghe nói rằng Lâm Tịch sau khi rời công ty đã đến công ty đối thủ làm việc, lúc ấy tôi nghĩ rằng sẽ không thể nào gặp lại con ả nhanh như vậy được.
Dù sao quan hệ giữa công ty bên đó và công ty của bọn tôi cũng không hề tốt, nếu con khùm này nghỉ việc ở đây thì công ty khác nhất định sẽ không thể nào tin tưởng mà kí hợp đồng với con nhỏ này được.
Giới thiết kế của chúng tôi rất coi trọng bằng cấp và địa vị.
Con ả sẽ phải bắt đầu lại ở một công ty mới, điều đó có nghĩa là sẽ không dễ dàng gì để leo lên được lại vị trí ban đầu.
Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng... cô ấy sẽ có thể tham dự một bữa tiệc ở đẳng cấp cao như này.
Nhìn vào người bên cạnh cô ấy......
Nếu tôi không nhầm thì hẳn là giám đốc thiết kế của công ty đối diện. Ê con nhỏ này được đó!
11
Tôi dừng lại và nhìn họ một lúc. Nhìn bề ngoài, Lâm Tịch và người đàn ông đó có vẻ không thân thiết cho lắm.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm của Thắm Nụ, Nụ vẫn có thể nhìn ra rất nhiều manh mối về mối quan hệ bất thường của họ từ việc tí te tò te khi họ trao đổi ánh mắt cho nhau.
Sau khi thích thú quan sát một lúc, tôi dường như đã hiểu làm thế nào mà Lâm Tịch có thể leo lên nhanh như vậy.
Sau khi biết quá rõ một câu chuyện thì độc giả sẽ rất là chán khi phải đọc tiếp nó. Chắc chắn là như vậy rồi! Chậc chậc chậc, tôi mệt mỏi kho phải hóng tiếp nên chuẩn bị đi ra chỗ khác.
Tuy nhiên ngay khi tôi chuẩn bị rời dfi thì một bàn tay đã nắm lấy vai tôi từ bên cạnh.
Tôi khó chịu vùng vẫy trong tiềm thức, sau khi vùng ra xa khỏi người đó, tôi ngay lập tức xa cách và nhìn anh ta với vẻ không vui.
Khuôn mặt đê tiện và kinh tởm của Hà Thần vừa xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, thẳng thừng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Lần này Hà Thần nhìn tôi với một ánh mắt hoàn toàn khác với sự kiêu ngạo của lần trước.
Hắn không biết từ đâu đeo lên bộ mặt đạo đức giả của lúc trước, nhìn tôi cười tủm tỉm.
"Mạn Mạn,anh thấy em đứng một mình ở chỗ này có vẻ rất cô đơn, có muốn qua bên kia uống rượu nói chuyện một chút hay không?"
Tôi nhìn hắn mà cảm thấy rất lạ lùng và ghê tởm.
Thành thật mà nói, tôi không chắc làm thế nào mà hắn có thể trở nên vô liêm sỉ một cách tự nhiên như vậy.
"Hà Thần, nếu như tôi nhớ không lầm thì chúng ta hẳn là đã trở mặt nhau rồi đúng không? Hiện tại anh còn giả bộ làm con mẹ gì nữa?"
Khuôn mặt của Hà Thần nhăn lại khi nghe những gì tôi nói.
Nhưng hắn ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
"Mạn Mạn, đừng nói như vậy, trước kia chúng ta không phải là có chút hiểu lầm sao? Anh chỉ muốn cùng em giải thích thôi!”
Vừa nói, hắn vừa muốn bắt lấy tôi.
Tôi chán ghét tránh ra khỏi bàn tay của hắn, biểu tình đen lại nghiêm mặt nói với hắn: "Hạ Thần, anh sắp tiêu đời rồi đấy! Nếu anh dám động một ngón tay vào tôi thôu thì tôi sẽ cho anh xuống âm tào địa phủ quét rác cho Diêm Vương đó!”
Sự kiên nhẫn giả vờ của Hà Thần lúc này đây đã gần như cạn kiệt.
Trong mắt hắn hừng hực lửa giận, thấp giọng quát tôi: "Tô Mạn, cô đừng có mà không biết xấu hổ, có tin hay không tôi giết cô luôn ngay tại chỗ này?!"
Hắn ta tức hồng hộc, nắm chặt lấy tay tôi muốn kéo đi một cách mạnh bạo.
Tôi lúc này chỉ nghĩ đến việc hắn ta đã chơi qua biết bao nhiêu người, lúc này không biết hắn có bị nhiễm bệnh không nữa. Con mẹ nó dơ bẩn thật, đừng đụng vào bà đây.
Nếu mà bà đây bị bệnh thì bà sẽ hiến của quý của mày cho nghiên cứu khoa học!
Đặc biệt là bàn tay dơ bẩn của hắn đang nắm lấy cánh tay tôi lúc này, tôi cảm thấy tóc gáy như muốn dựng đứng lên.
Hai lần giãy dụa đều không thoát được, trong lòng hoảng sợ, trực tiếp nhấc chân đá vào gốc rễ sinh mệnh của hắn.
He Chen hét lên "Awwwwwww".
Bất ngờ chưa bà già? Chị của mày đã sử dụng 100% sức lực của mình cho cú đá đó đấy, Hà Thần đã không đề phòng trước mà ngã xuống đất đau đớn ngay lập tức.
Tôi hơi thở hổn hển, lạnh lùng nhìn Hà Thần đang quỳ trên mặt đất.
Nhờ tiếng hét của hắn ta, hai chúng tôi ngay lập tức trở thành tiêu điểm của bữa tiệc.
Má! Mắc cỡ quá hai ơi!
12
Lâm Tịch nắm tay quản lý đi tới.
Người quản lý đó cũng được coi là một ông trùm trong ngành thời trang, anh ta đang cau mày nhìn vào chúng tôi.
Lâm Tịch đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi.
Nhưng rất nhanh, trong mắt cô hiện lên một chút oán hận, khóe miệng càng cong lên hung ác.
Tôi thấy cô ả thì thầm tai quản lý và nói điều gì đó.
Sau khi nghe điều này, người quản lý nhìn tôi với vẻ ghê tởm.
"Nên giải thích ngay lập tức cho tôi biết việc gì đã xảy ra nếu còn muốn làm ăn ở cái chỗ này. Còn cô, xin cô cút khỏi nơi đây, chỗ này không chứa chấp những thứ dơ bẩn.”
Anh ta lạnh lùng liếc nhìn tôi sau đó gọi nhân viên bảo vệ đến.
Càng ngày càng có nhiều người vây quanh, Hà Thần nhìn thấy cảnh này đã hét lên đau đớn.
"Tô Mạn, con đĩ! Mày không phải là leo lên giường Tịch Mục nên có được cơ hội bây giờ sao? Mày chê tao nghèo nên bỏ rơi tao, hôm nay tao tới đây là để hủy hoại thanh danh mà mày gầy dựng!”
Mẹ nó, thứ ăn cắp mà còn la làng.
Tôi tùy ý hất tóc, vén gấu váy lên và đá háng Hà Thần một lần nữa.
Lần này, các cuộc thảo luận xung quanh trở nên ồn ào hơn.
Nhưng tôi không sợ lắm, dù sao hắn ta cũng không có bằng chứng vu khống tôi, còn tôi thì có rất nhiều bằng chứng để vạch trần thằng chó này.
Tôi khẽ liếc nhìn những khán giả xung quanh, khóe miệng cong lên một vòng cung giễu cợt.
Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, mặc dù tôi không có phải là người nổi tiếng trong giới, nhưng so với việc hủy hoại thanh danh của Hà Thần và Lâm Tịch thì tôi sẽ chỉ càng hạ thấp hơn giá trị của bản thân mình.
Tôi hít sâu một hơi, vừa định nói chuyện thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh của Tịch Mục: “Tôi cũng không biết từ khi nào thì giường của Tịch Mục tôi lại trở thành nơi mà ai cũng có thể tùy ý trèo lên.”
Mọi người trầm mặc trong chốc lát, sau đó không biết là ai bắt đầu, người hóng chuyện tự động nhường đường cho Tịch Mục.
Tôi nhìn thấy Tịch Mục bước qua đám đông, vững vàng đi về phía tôi, trái tim cáu kỉnh của tôi không hiểu sao bình tĩnh lại.
Tịch Mục từng bước một đi tới chỗ tôi, vững vàng mà nhanh chóng.
Anh ấy bảo vệ tôi trong vòng tay của mình trước mặt mọi người, anh ấy bình tĩnh bỏ qua hết ánh mắt của những người có mặt tại nơi đây.
Cuối cùng anh dừng ánh mắt trên người Hà Thần đang quỳ trên mặt đất, giọng nói bình tĩnh và điềm đạm thường ngày của anh nhuốm màu của sự lạnh lùng không thể bỏ qua.
"Hà Thần, nam, 28 tuổi, đã ly hôn, có 2 con với vợ cũ. Khi ly hôn, anh và đồng bọn cướp hết tài sản và ném con cùng vợ cũ vào núi."
Tịch Mục kể lại quá khứ của Hà Thần từng chữ một, không chút vội vàng.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến những chuyện này, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tịch Mục.
Hạ Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cố nén hoảng sợ, phảng phất muốn từ dưới đất đứng lên.
Tịch Mục không chút khách khí đánh trả hắn một cước nữa.
"Mấy năm nay anh không có một công việc nghiêm túc nào, anh sống bằng số tiền kiếm được từ việc lừa dối phụ nữ. Tôi đã kiểm tra thông tin của anh, anh từng bị tống vào tù một năm vì tội ăn trộm vào ba năm trước."
Tịch Mục dừng một chút, sau đó lộ ra có chút biểu tình kỳ quái, "Nghe nói anh ở trong tù tìm được chân ái, quản ngục khô khan như vậy mà anh cũng chịu nổi ư? Trâu thật đấy! Thế thì anh vì cái gì mà lại đi lừa lối phụ nữ làm chi?!”
Tôi không khỏi há hốc mồm.
Theo ánh mắt của Tịch Mục nhìn về phía Hà Thần, tôi đột nhiên không đành lòng nhìn thẳng vào người đàn ông này.
Sau khi tôi quay lại, Lâm Tích cũng đã rời đi.
Ngoại trừ hai đồng nghiệp đã ở cùng tôi trong văn phòng, những người khác đều cảm thấy bối rối trước sự từ chức đột ngột của Lâm Tích.
Một số người buôn chuyện đến gặp tôi để hỏi lý do, và tôi đã nói với họ sự thật một cách rất hào phóng. Nói gì chứ mấy vụ này chụy cưng lẹ lắm.
Sau khi nghe chuyện xảy ra trong văn phòng, mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Một nửa thì mắc cỡ giùm Lâm Tích vì dám làm ra cái trò đó, còn nửa còn lại thì bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Tịch Mục.
Tuy nhiên tôi cũng vì việc anh ấy đứng ra giúp đỡ tôi như thế khiến lòng tôi rối bời.
Làm ông chủ, Tịch Mục đương nhiên rất lợi hại, anh ấy có thể nhớ rõ phong cách thiết kế của chúng tôi, điều này có lẽ chỉ liên quan đến việc chúng tôi là trụ cột của bộ phận thiết kế công ty.
Tự tẩy não mình theo cách này, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi nghĩ đến cảnh Tịch Mục vạch trần bộ mặt dối trá của nhỏ khùm kia.
Sau vài ngày, bản thảo của ba chúng tôi cuối cùng cũng được hoàn thiện.
Công ty kia cuối cùng đã chọn thiết kế của tôi, khiến công việc của tôi đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn.
Tịch Mục thường tặng những món quà cho tôi vào mỗi ngày. Những món quà nhỏ như hoa và socola đến những món quà lớn như những tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng kim cương. HuHu anh người yêu này quá chuẩn gu, muốn cưới lẹ!
Căn hộ nhỏ mà tôi đang thuê dường như đã cũ nát còn hơn cái bản mặt tôi rồi, thế nhưng mà chờ mãi nhưng anh người yêu hong chịu tự mình đến gặp tôi!
Cũng vì công việc dạo này quá bận rộn nên tôi mơiz không thể đi dỗ dành anh ấy được đó! Chứ hông phải Thắm Nụ quên ảnh đâu ó nha.
Vì Thắm Nụ chạy show còn hơn minh tinh nổi tiếng nên Thắm Nụ đã đặc biệt dành ra thời gian vàng bạc để viết thư tình gửi tặng anh người iu bé bỏng ♡. Bức thư ấy chứa đựng rất nhiều tình cảm mà Nụ dành cho anh ấy!
Anh xa nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm không viếc thư tay, đầu thư em khum biết nói gì, chỉ biết nói "Quọ xi hoán nì” (trích cô hai páo)
Bức thư tình được tôi gửi cho Tịch Mục vào buổi sáng thế nhưng Wechat của tôi đã bị anh chặn vào chiều hôm đó! Cái thằng cha này, giỡn mặt chị cưng hả?
Tôi không biết tại sao khứa này lại không hài lòng với bức thư tình của tôi, nhưng vì đối tác hối thúc bản thiết kế hoàn chỉnh nên tôi không có thời gian để chất vấn anh ấy!
Cuối cùng, tôi cũng có thể gửi bản thảo thiết kế trước thời hạn cuối cùng.
Buổi tối hôm đó, Tịch Mục dẫn tôi đến phòng trang điểm tư nhân của nhà anh ấy, sau đó tôi cùng anh tham dự yến tiệc sau khi trang điểm và làm tóc xong xuôi.
10
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi được dự những bữa tối kiểu này.
Khi tôi học thiết kế ở nước ngoài, tôi đã theo giáo viên của mình tham dự một số bữa tiệc giao lưu của giới thời trang.
Cho nên lần này với tư cách là nữ đồng hành của Tịch Mục, tôi rất tự tin rằng mình sẽ không làm xấu mặt anh ấy.
Trước khi xuống xe, Tịch Mục nói với tôi rằng nếu tôi lo lắng thì có thể nhìn vào mặt anh ấy. Chi dọ? Ý anh là mặt của anh có thể chữa lành ó hỏ?
Sau khi xuống xe tôi đã bình tĩnh tự tin sải bước theo sau anh ấy, có vẻ anh cũng khá bất ngờ về sự thoải mái không chút e sợ của tôi. Xin lỗi nhưng chị đây mặt dày!
Sau khi cùng anh ứng phó với các loại xã giao, anh mới dành thời gian thấp giọng hỏi tôi: "Sao em lại thành thạo như vậy?”
Tôi mỉm cười với anh một cách khó hiểu. Hừ! Cho anh đoán tới thúi ruột, dám chặn bà hả?
Tôi không khỏi đắc ý mà giương đuôi lên như một nàng công khoe sắc, thầm nghĩ lần này dù thế nào thì ít nhất anh cũng phải phát hiện ra sức quyến rũ của tôi.
Nhưng mà, chúng tôi còn chưa nói được mấy câu đã có người trực tiếp tới gọi Tịch Mục đi.
Tôi nhẹ nhàng ân cần buông Tịch Mục ra, nói mình đi một sẽ một vòng giao lưu cùng những vị khách khác, cung kính lễ phép đối với người vừa mời Tịch Mục đi.
Sau khi Tịch Mục rời đi, tôi bắt đầu buồn chán đi lang thang quanh địa điểm tổ chức bữa tiệc.
Mặc dù tôi có một chút nổi tiếng trong giới thiết kế. Nhưng so với việc trao đổi công việc với các nhà thiết kế thì có vẻ nên liên hệ kinh doanh giữa các ông chủ rõ ràng sẽ thân thiết hơn một chút.
Tôi đi loanh quanh hai vòng, trò chuyện với vài người quen rồi cầm ly rượu hướng ra ngoài ban công.
Ban công ở hội trường bữa tiệc là kiểu ban công mở.
Trước khi tôi có thời gian đến gần hơn, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên ban công. Tôi khẽ nheo mắt, xác nhận danh tính của người đó.
Là Lâm Tịch!
Làm thế nào mà tới chỗ này rồi còn gặp con quỷ đó ám tới đây?!
Tôi nghe nói rằng Lâm Tịch sau khi rời công ty đã đến công ty đối thủ làm việc, lúc ấy tôi nghĩ rằng sẽ không thể nào gặp lại con ả nhanh như vậy được.
Dù sao quan hệ giữa công ty bên đó và công ty của bọn tôi cũng không hề tốt, nếu con khùm này nghỉ việc ở đây thì công ty khác nhất định sẽ không thể nào tin tưởng mà kí hợp đồng với con nhỏ này được.
Giới thiết kế của chúng tôi rất coi trọng bằng cấp và địa vị.
Con ả sẽ phải bắt đầu lại ở một công ty mới, điều đó có nghĩa là sẽ không dễ dàng gì để leo lên được lại vị trí ban đầu.
Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng... cô ấy sẽ có thể tham dự một bữa tiệc ở đẳng cấp cao như này.
Nhìn vào người bên cạnh cô ấy......
Nếu tôi không nhầm thì hẳn là giám đốc thiết kế của công ty đối diện. Ê con nhỏ này được đó!
11
Tôi dừng lại và nhìn họ một lúc. Nhìn bề ngoài, Lâm Tịch và người đàn ông đó có vẻ không thân thiết cho lắm.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm của Thắm Nụ, Nụ vẫn có thể nhìn ra rất nhiều manh mối về mối quan hệ bất thường của họ từ việc tí te tò te khi họ trao đổi ánh mắt cho nhau.
Sau khi thích thú quan sát một lúc, tôi dường như đã hiểu làm thế nào mà Lâm Tịch có thể leo lên nhanh như vậy.
Sau khi biết quá rõ một câu chuyện thì độc giả sẽ rất là chán khi phải đọc tiếp nó. Chắc chắn là như vậy rồi! Chậc chậc chậc, tôi mệt mỏi kho phải hóng tiếp nên chuẩn bị đi ra chỗ khác.
Tuy nhiên ngay khi tôi chuẩn bị rời dfi thì một bàn tay đã nắm lấy vai tôi từ bên cạnh.
Tôi khó chịu vùng vẫy trong tiềm thức, sau khi vùng ra xa khỏi người đó, tôi ngay lập tức xa cách và nhìn anh ta với vẻ không vui.
Khuôn mặt đê tiện và kinh tởm của Hà Thần vừa xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, thẳng thừng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Lần này Hà Thần nhìn tôi với một ánh mắt hoàn toàn khác với sự kiêu ngạo của lần trước.
Hắn không biết từ đâu đeo lên bộ mặt đạo đức giả của lúc trước, nhìn tôi cười tủm tỉm.
"Mạn Mạn,anh thấy em đứng một mình ở chỗ này có vẻ rất cô đơn, có muốn qua bên kia uống rượu nói chuyện một chút hay không?"
Tôi nhìn hắn mà cảm thấy rất lạ lùng và ghê tởm.
Thành thật mà nói, tôi không chắc làm thế nào mà hắn có thể trở nên vô liêm sỉ một cách tự nhiên như vậy.
"Hà Thần, nếu như tôi nhớ không lầm thì chúng ta hẳn là đã trở mặt nhau rồi đúng không? Hiện tại anh còn giả bộ làm con mẹ gì nữa?"
Khuôn mặt của Hà Thần nhăn lại khi nghe những gì tôi nói.
Nhưng hắn ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
"Mạn Mạn, đừng nói như vậy, trước kia chúng ta không phải là có chút hiểu lầm sao? Anh chỉ muốn cùng em giải thích thôi!”
Vừa nói, hắn vừa muốn bắt lấy tôi.
Tôi chán ghét tránh ra khỏi bàn tay của hắn, biểu tình đen lại nghiêm mặt nói với hắn: "Hạ Thần, anh sắp tiêu đời rồi đấy! Nếu anh dám động một ngón tay vào tôi thôu thì tôi sẽ cho anh xuống âm tào địa phủ quét rác cho Diêm Vương đó!”
Sự kiên nhẫn giả vờ của Hà Thần lúc này đây đã gần như cạn kiệt.
Trong mắt hắn hừng hực lửa giận, thấp giọng quát tôi: "Tô Mạn, cô đừng có mà không biết xấu hổ, có tin hay không tôi giết cô luôn ngay tại chỗ này?!"
Hắn ta tức hồng hộc, nắm chặt lấy tay tôi muốn kéo đi một cách mạnh bạo.
Tôi lúc này chỉ nghĩ đến việc hắn ta đã chơi qua biết bao nhiêu người, lúc này không biết hắn có bị nhiễm bệnh không nữa. Con mẹ nó dơ bẩn thật, đừng đụng vào bà đây.
Nếu mà bà đây bị bệnh thì bà sẽ hiến của quý của mày cho nghiên cứu khoa học!
Đặc biệt là bàn tay dơ bẩn của hắn đang nắm lấy cánh tay tôi lúc này, tôi cảm thấy tóc gáy như muốn dựng đứng lên.
Hai lần giãy dụa đều không thoát được, trong lòng hoảng sợ, trực tiếp nhấc chân đá vào gốc rễ sinh mệnh của hắn.
He Chen hét lên "Awwwwwww".
Bất ngờ chưa bà già? Chị của mày đã sử dụng 100% sức lực của mình cho cú đá đó đấy, Hà Thần đã không đề phòng trước mà ngã xuống đất đau đớn ngay lập tức.
Tôi hơi thở hổn hển, lạnh lùng nhìn Hà Thần đang quỳ trên mặt đất.
Nhờ tiếng hét của hắn ta, hai chúng tôi ngay lập tức trở thành tiêu điểm của bữa tiệc.
Má! Mắc cỡ quá hai ơi!
12
Lâm Tịch nắm tay quản lý đi tới.
Người quản lý đó cũng được coi là một ông trùm trong ngành thời trang, anh ta đang cau mày nhìn vào chúng tôi.
Lâm Tịch đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi.
Nhưng rất nhanh, trong mắt cô hiện lên một chút oán hận, khóe miệng càng cong lên hung ác.
Tôi thấy cô ả thì thầm tai quản lý và nói điều gì đó.
Sau khi nghe điều này, người quản lý nhìn tôi với vẻ ghê tởm.
"Nên giải thích ngay lập tức cho tôi biết việc gì đã xảy ra nếu còn muốn làm ăn ở cái chỗ này. Còn cô, xin cô cút khỏi nơi đây, chỗ này không chứa chấp những thứ dơ bẩn.”
Anh ta lạnh lùng liếc nhìn tôi sau đó gọi nhân viên bảo vệ đến.
Càng ngày càng có nhiều người vây quanh, Hà Thần nhìn thấy cảnh này đã hét lên đau đớn.
"Tô Mạn, con đĩ! Mày không phải là leo lên giường Tịch Mục nên có được cơ hội bây giờ sao? Mày chê tao nghèo nên bỏ rơi tao, hôm nay tao tới đây là để hủy hoại thanh danh mà mày gầy dựng!”
Mẹ nó, thứ ăn cắp mà còn la làng.
Tôi tùy ý hất tóc, vén gấu váy lên và đá háng Hà Thần một lần nữa.
Lần này, các cuộc thảo luận xung quanh trở nên ồn ào hơn.
Nhưng tôi không sợ lắm, dù sao hắn ta cũng không có bằng chứng vu khống tôi, còn tôi thì có rất nhiều bằng chứng để vạch trần thằng chó này.
Tôi khẽ liếc nhìn những khán giả xung quanh, khóe miệng cong lên một vòng cung giễu cợt.
Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, mặc dù tôi không có phải là người nổi tiếng trong giới, nhưng so với việc hủy hoại thanh danh của Hà Thần và Lâm Tịch thì tôi sẽ chỉ càng hạ thấp hơn giá trị của bản thân mình.
Tôi hít sâu một hơi, vừa định nói chuyện thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh của Tịch Mục: “Tôi cũng không biết từ khi nào thì giường của Tịch Mục tôi lại trở thành nơi mà ai cũng có thể tùy ý trèo lên.”
Mọi người trầm mặc trong chốc lát, sau đó không biết là ai bắt đầu, người hóng chuyện tự động nhường đường cho Tịch Mục.
Tôi nhìn thấy Tịch Mục bước qua đám đông, vững vàng đi về phía tôi, trái tim cáu kỉnh của tôi không hiểu sao bình tĩnh lại.
Tịch Mục từng bước một đi tới chỗ tôi, vững vàng mà nhanh chóng.
Anh ấy bảo vệ tôi trong vòng tay của mình trước mặt mọi người, anh ấy bình tĩnh bỏ qua hết ánh mắt của những người có mặt tại nơi đây.
Cuối cùng anh dừng ánh mắt trên người Hà Thần đang quỳ trên mặt đất, giọng nói bình tĩnh và điềm đạm thường ngày của anh nhuốm màu của sự lạnh lùng không thể bỏ qua.
"Hà Thần, nam, 28 tuổi, đã ly hôn, có 2 con với vợ cũ. Khi ly hôn, anh và đồng bọn cướp hết tài sản và ném con cùng vợ cũ vào núi."
Tịch Mục kể lại quá khứ của Hà Thần từng chữ một, không chút vội vàng.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến những chuyện này, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tịch Mục.
Hạ Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cố nén hoảng sợ, phảng phất muốn từ dưới đất đứng lên.
Tịch Mục không chút khách khí đánh trả hắn một cước nữa.
"Mấy năm nay anh không có một công việc nghiêm túc nào, anh sống bằng số tiền kiếm được từ việc lừa dối phụ nữ. Tôi đã kiểm tra thông tin của anh, anh từng bị tống vào tù một năm vì tội ăn trộm vào ba năm trước."
Tịch Mục dừng một chút, sau đó lộ ra có chút biểu tình kỳ quái, "Nghe nói anh ở trong tù tìm được chân ái, quản ngục khô khan như vậy mà anh cũng chịu nổi ư? Trâu thật đấy! Thế thì anh vì cái gì mà lại đi lừa lối phụ nữ làm chi?!”
Tôi không khỏi há hốc mồm.
Theo ánh mắt của Tịch Mục nhìn về phía Hà Thần, tôi đột nhiên không đành lòng nhìn thẳng vào người đàn ông này.
Bình luận truyện