La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 3



Trên đỉnh núi, không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một người, một thân bạch y, hai bàn chân để trần, tóc dài đen tuyền xõa thẳng tới tận góc chân, thắt lưng cột một sợi dây đỏ, một đầu của dây đỏ cột một bình hồ lô hắc mộc to bằng nắm tay, lúc này, hồ lô hắc mộc đang bị năm ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lấy, một màu sắc hoàn toàn tương phản, một bên trắng vô cùng, một bên đen vô cùng. Từ miệng hồ lô lộ ra hương vị nồng đậm, người đó từng hớp từng hớp nhỏ uống rượu, biểu tình trên mặt rất đạm nhạt, giống như được phủ lên một tầng sương mù, ẩn ẩn lộ ra ngũ quan xuất trần đến mức không giống nam tử, con mắt đen như hắc ngọc, hơi hơi chuyển động, tia sáng phản xạ ra cùng với mục quang đặt lên người Trúc Diệp Thanh.



Hắn chính là Nữ Nhi Hồng, rượu trong hồ lô, cũng tên là nữ nhi hồng, vì thích uống nữ nhi hồng, cho nên sau khi bái nhập vào La Phù Kiếm Môn, liền đổi tên của mình thành Nữ Nhi Hồng, cái tên này rất dịu dàng, cũng rất kiều diễm, khi nghe tựa hồ như dương liễu mù trời, mưa bụi mông lung, nhưng trên thực tế, Nữ Nhi Hồng là một người vô cùng tự kỷ, trong các sư huynh đệ đồng bối, hắn được coi là một dị loại, chỉ có người cá tính mềm mại và lạc quan như Trúc Diệp Thanh mới có thể ở gần hắn.

“Sư thúc.” Nữ Nhi Hồng lạnh lùng phun ra hai chữ.

“Cái gì?” Trúc Diệp Thanh ngạc nhiên, không hiểu gì cả.

Lạc Nại Hà lên chậm hơn một bước tông đầu vào vách núi, ai thán: “Lại thêm một yêu nghiệt… Trúc Diệp Thanh ngu ngốc, hắn bảo ngươi gọi hắn là sư thúc đó.”

Trúc Diệp Thanh lúc này mới hiểu rõ, cảm thụ một chút khí tức toát ra trên người Nữ Nhi Hồng, quả nhiên mạnh hơn rất nhiều so với Ngưng Khí kỳ, nhất thời vui sướng, cười nói: “Chúc mừng sư huynh…. a không, chúc mừng sư thúc.”

Từ Dưỡng Khí kỳ tiến vào Ngưng Khí kỳ, chẳng qua là một đột phá hơi khó, trên cơ bản chỉ cần linh khí có đủ, đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng từ Ngưng Khí kỳ lên Trúc Cơ kỳ, lại là chuyển biến từ lượng đến chất, cái gọi là Trúc Cơ, chính là bắt đầu từ nền tảng, từ một góc độ khác mà nói, tiến vào Trúc Cơ kỳ, mới là chân chính bước vào trong đại môn của tu chân, thọ nguyên bắt đầu gia tăng, có thể tiến nhập kiếm trì tôi luyện kiếm thể, càng có thể ôn dưỡng kiếm thai, vì thế trong La Phù Kiếm Môn, tu sĩ Dưỡng Khí kỳ và Ngưng Khí kỳ, được tính là một đời, lên đến Trúc Cơ kỳ, liền tăng lên một đời.

Chúc mừng xong rồi, Trúc Diệp Thanh mới đột nhiên cảm thấy không đúng, nói: “Sư thúc, không phải ngài đang trông nom hầu nhi quả sao? Tại sao lại ra đây trước thời hạn?”

Nữ Nhi Hồng sắc mặt trầm xuống, không đáp.

Tô Lạc lắc bình rượu trong tay, đáp: “Là bị hương rượu ‘Nhất Vạn Niên Thái Đoản’ này dẫn ra, Nữ Nhi Hồng sư đệ, đệ không tròn trách nhiệm a.”

Nữ Nhi Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý tới hắn, chỉ nắm hồ lô hắc mộc trong tay, không tự chủ lộ ra mấy sợi gân xanh.

Tửu quỷ chính là tửu quỷ, lớn lên đẹp mắt như vậy, vẫn là một tửu quỷ chịu không nổi hương rượu dẫn dụ. Lạc Nại Hà trèo lên sơn nhai, đặt mông ngồi xống cạnh Tô Lạc, con mắt mọng nước xoay xoay, Nữ Nhi Hồng ra ngoài rồi, vậy hầu nhi quả ở đó không phải là không có ai trông coi sao, lúc này nếu đi… con mắt y dần dần sáng lên.

“Sư thúc, ta đi tới nơi khác tìm kiếm xem có đầu mối gì hay không nha…” Nói rồi, đứng lên đi liền.

Tô Lạc đảo mắt, một cước, dậm lên góc áo y, Lạc Nại Hà ai da một tiếng, nhất thời ngã chỏng vó.

“Sư thúc…” Lạc Nại Hà ai oán kêu lên, cơ hội tốt biết bao a, ngàn vạn lần không thể lãng phí được mà, lãng phí là việc đáng thẹn đó biết không.

“Ngồi yên.” Tô Lạc liếc mắt qua, “Nói rõ với Nữ Nhi Hồng sư thúc của ngươi, dưới đáy vực phát hiện cái gì?”

Nếu như có thể từ trên người Tô Lạc cắn xuống một miếng thịt nặng một cân, y tuyệt đối không cắn miếng tám lạng, Lạc Nại Hà căm hận ngồi yên, trề môi vô thanh kháng nghị.

Trúc Diệp Thanh lúc này mới nhớ ra chính sự, vội vàng nói: “Sư thúc, xảy ra đại sự rồi, chúng ta ở dưới đó phát hiện… phát hiện… tông tích của Huyết Ma, các ngài coi, đây là chứng cớ.”

Hắn đem cọng cỏ dính máu dâng ra, Nữ Nhi Hồng vừa nhìn, sắc mặt càng ngưng trọng, vươn tay nhận lấy, ngửi ngửi, lại liếm máu ở trên, mới nói: “Không sai, đây là vị của Huyết Ma.”

Sắc mặt Lạc Nại Hà quái dị nhìn Nữ Nhi Hồng, lẽ nào vị sư thúc này cũng từng nếm qua huyết vũ ngày đó sao, bản thân y là do ngửa lên trời hét lớn phát tiết mới không cẩn thận nếm phải, Nữ Nhi Hồng thì chắc không có chuyện ngửa lên trời há miệng đi… vậy chính là cố ý nếm thử vị đạo của huyết vũ? Ách, vừa nghĩ như vậy, mắc ói quá a….

“Đi giao nộp nhiệm vụ đi.”

Tô Lạc tiện tay rút cọng cỏ dính máu ra khỏi tay Nữ Nhi Hồng, vứt trước mặt Lạc Nại Hà.

Đúng nga, phát hiện đầu mối cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng cũng rất không tồi, nhãn thần Lạc Nại Hà lại sáng ngời lên, hành động rất nhanh, phải giành giao nộp nhiệm vụ trước người khác, người đầu tiên cung cấp đầu mối, có thể lấy phần lớn nhất.

Y đang muốn nhặt cọng cỏ lên, một cánh tay trắng tinh như ngọc lại thò ra, đoạt cọng cỏ về.

“Là của Trúc Diệp Thanh.” Nữ Nhi Hồng lạnh mặt, công lao của sư điệt nhà mình, sao có thể tiện nghi cho người khác.

Tô Lạc mỉm cười, nói: “Là nhiệm vụ sư điệt nhà ta nhận, là đầu mối sư điệt nhà ta phát hiện.” Cho nên công lao đều là của nhà ta, Trúc Diệp Thanh, nhiều lắm chỉ là kẻ dưới tay.

Tay nhanh như chớp, lại đoạt cọng cỏ về.

“Trúc Diệp Thanh tìm được.” Nữ Nhi Hồng nắm cọng cỏ, không chịu buông tay.

“Ai ai…” Tô Lạc thở thật dài, mắt hơi hơi híp lại, “Phiền phức a… vậy thì, thử xuất bản lĩnh thật đi?”

Trong không khí, một cỗ lực lượng vô thanh nhẹ nhàng ba động, giống như sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ khi gió thổi qua, ẩn ẩn thấp thoáng, sinh sinh không ngừng.

“Kẻ thắng làm vua.”

Sắc mặt Nữ Nhi Hồng càng lúc càng băng lạnh, một cỗ hàn khí ngưng tụ thành kim châm, thuận theo cọng cỏ, nhanh chóng lan tràn vào ngón tay Tô Lạc, ngay cả nhiệt độ trong không khí, tựa hồ cũng trong thoáng chốc đó hạ xuống rất nhiều.

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu nạn.

Lạc Nại Hà kéo Trúc Diệp Thanh, nhanh chóng lùi ra thật xa, tuy mọi người đều là tu sĩ, nhưng cách biệt giữa Trúc Cơ kỳ và Ngưng Khí kỳ, so với cách biệt giữa thần tiên và phàm nhân, cũng không khác bao nhiêu, nếu không sao lại phân ra thành hai đời chứ. Ngưng khí thành châm, còn thuộc tính mang theo hàn khí, kiếm ý của Nữ Nhi Hồng, thế nhưng là Hàn Châm kiếm ý hiếm gặp, so với Tô Lạc còn yêu nghiệt hơn vài phần, mình chỉ là một tu sĩ Ngưng Khí kỳ nhỏ nhoi, không thể chịu nổi công kích không mấy khác biệt của họ, còn không bằng tránh xa một chút tốt hơn.

Trúc Diệp Thanh có chút lúng túng, rất áy náy nhìn Lạc Nại Hà, nói: “Lạc sư đệ, ta không muốn tranh công với đệ.”

Lạc Nại Hà gật đầu, nói: “Đệ hiểu… Trúc Diệp Thanh sư huynh, huynh trông bọn họ một chút, đừng để đánh ra chuyện nguy hiểm, đệ đi gọi thủ tọa tới, ai, Tô sư thúc cái gì cũng tốt, chỉ có tính khí bao che khuyết điểm là sửa mãi không khỏi, cũng không biết đã mang tới cho đệ bao nhiêu phiền toái.”

Một bộ biểu tình ủy khuất khi có sư thúc như vậy thật sự là xui xẻo tám đời.

“Ách….”

Từng thấy qua kẻ không biết phải trái, nhưng không biết phải trái đến trình độ này, thật sự là chưa từng lĩnh giáo qua. Trúc Diệp Thanh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành trưng ra một nụ cười ngốc nghếch.

Nhưng Lạc Nại Hà lại không một chút tự giác nào, trịnh trọng phó thác: “Ngàn vạn lần đừng để hai vị sư thúc đánh tới tung hỏa khí, huynh ở lại, đệ đi cũng….”

Trúc Diệp Thanh bất đắc dĩ gật đầu, nhưng lại không chú ý thấy khi Lạc Nại Hà rẽ qua một khúc quanh, nhân không có ai thấy, lại cột dây thừng vào thắt lưng, nhảy xuống đáy vực.

Ngốc tử mới quản hai tên ngu ngốc ở trên kia đánh sinh đánh tử, cọng cỏ bị Huyết Ma thấm máu lại không phải chỉ có một cọng, xuống dưới ngắt thêm một cọng là được, đợi bọn họ đánh xong rồi, nhiệm vụ của mình cũng giao nhận xong, phần thưởng cũng đã tới tay rồi, hắc hắc…..

“Không đánh nữa, Hồng sư đệ rất bản lĩnh a…”

Đoán chừng Lạc Nại Hà đã đi xa, Tô Lạc lùi ra khỏi vòng chiến, chắp tay với Nữ Nhi Hồng, cười rồi phi cao.

Nữ Nhi Hồng ngạc nhiên, nghĩ rồi nghĩ, vẫn không kết luận được gì, thuận tay đem cọng cỏ ném cho Trúc Diệp Thanh, lạnh giọng nói: “Đi lĩnh phần thưởng.” Nói rồi, cũng phi thân đi.

Trúc Diệp Thanh nhận lấy cọng cỏ, ngạc nhiên một lúc, đột nhiên lại bật cười, không còn bộ dáng ngốc nghếch vừa rồi, mà điểm thêm một chút phong thái nhẹ nhàng bâng quơ.

“Nữ Nhi Hồng sư thúc, ngài bị lừa rồi.”

Tùy ý ném cọng cỏ đi, Trúc Diệp Thanh nhìn xuống đáy vực, hơi lắc đầu. Nhiệm vụ lần này hắn mới không thèm tham gia vào, Huyết Ma mà, là thứ tu sĩ bình thường có thể tiếp cận sao? Đến lúc đó không bị hút thành người khô thì đã là may mắn rồi, mộng tưởng của mình là làm một tu sĩ tiêu dao không có gì làm liền đi ủ rượu, chứ không phải làm anh hùng, hơn nữa còn là một anh hùng bi kịch.

“Tại sao lại là ngươi?”

Chấp Sự điện đệ tử nhìn thấy tên tai tinh Lạc Nại Hà, theo tiềm thức liền muốn tránh.

“Đừng a, chấp sự sư huynh, đệ tới giao nộp nhiệm vụ.” Lạc Nại Hà nhanh tay lẹ mắt, sống chết kéo góc áo chấp sự đệ tử, thăng lên Ngưng Khí kỳ rồi cũng có chỗ tốt, ít nhân chấp sự đệ tử bị y quấn lấy không thể chạy thoát nữa, y cũng không cần ôm chân người ta diễn tuồn một khóc hai nháo.

“Giao nộp nhiệm vụ?” Chấp sự đệ tử bình tĩnh lại, lộ ra biểu tình vui sướng trên tai họa của người khác, “Tên xui xẻo nào giao nhiệm vụ cho đệ vậy, a, không cần nghĩ, nhất định là Hồ sư đệ mới tới đây mấy ngày trước, chỉ tại hắn không biết đệ là tai tinh, trách không được hôm nay nghe nói hắn bị thương, khẳng định là bị Tô sư thúc tẩn cho rồi.”

Lạc Nại Hà chớp mắt chớp mắt, vì gia hỏa xui xẻo kia mà mặc niệm một chút, sau đó mới vẻ mặt đồng tình, nói: “Cho nên nói tu luyện trọng yếu a, chống không lại người liền phải chịu đánh, đợi khi nào đệ trở nên khá giả, sẽ treo thưởng, mời cao thủ tới tẩn Tô sư thúc một trận, trút giận cho các sư huynh.”

Ngươi là đầu sỏ gây họa mà còn dám có mặt mũi nói cái này sao? Chấp sự đệ tử vẻ mặt tức giận, trong lòng thầm mặc niệm: Tĩnh khí ngưng thần, bách niệm bất sinh. Niệm liền mười lần, mới cuối cùng nhịn được xung dộng muốn hung hăng đấm một quyền vào gia hỏa không cần mặt mũi trước mắt này, đổi sang ngữ khí làm việc công sự, nói: “Ngươi muốn giao nộp nhiệm vụ gì?”

“Tra rõ chân tướng linh thú bị hại gần đây.” Lạc Nại Hà móc ra mệnh bài nhiệm vụ.

Chấp sự đệ tử nhấp thời sắc mặt quái dị, phế vật nổi danh này, thế nhưng dám đi nhận nhiệm vụ nguy hiểm như thế, là giả sao.

“Đây là đầu mối.” Lạc Nại Hà giao nộp cọng cỏ dính máu ra, “Cọng cỏ dính máu Huyết Ma, trong lùm cỏ cạnh một linh thú bị hại phát hiện được. Chấp sự sư huynh, phần thưởng, phần thưởng a…”

Y mắt long lanh, đợi lấy phần thưởng của mình.

Chấp sự đệ tử tóm lấy cọng cỏ nhìn rồi lại nhìn, sắc mặt vặn vẹo buột miệng nói: “Hôm qua đệ mới nhận nhiệm vụ, hôm nay đã tìm được đầu mối? Lạc sư đệ, giả tạo đầu mối sẽ bị khấu trừ điểm cống hiến sư môn, hơn nữa còn bị phạt diện bích ba tháng.”

“Cái gì?” Lạc Nại Hà ngây ra một lúc mới phản ứng được, mình cư nhiên bị chấp vấn, nhất thời vỗ mạnh lên bàn, gầm lên, “Chấp sự sư huynh, huynh có thể sỉ nhục thân thể của ta, nhưng tuyệt đối không thể sỉ nhục nhân cách của ta!”

Phụt!

Mấy đệ tử La Phù đang đứng bên cạnh đợi giao hoặc nhận nhiệm vụ, bị một câu nói đột nhiên này chấn tới ngũ lôi oanh đỉnh, gần như phun nước miếng.

“Ai sỉ nhục thân thể của y, ta trảm sát toàn gia hắn.” Cạnh bên đột nhiên bay ra một câu nói âm tàng, Tô Lạc chắp tay sau lưng, toàn thân lộ ra sát khí, từ đại môn Chấp Sự điện đột nhiên bước vào.

“Tô sư thúc!”

Các La Phù đệ tử vội vàng thi lễ, cao hơn một đời rốt cuộc là bất đồng mà, ai dám giống như phế vật Lạc Nại Hà, đối với sư thúc còn vô lễ như vậy.

Tô Lạc gật đầu với bọn họ, rồi đứng nghiêm trước mặt chấp sự đệ tử đang trắng bệch, gương mặt nghiêm nghị đột nhiên nở ra một nụ cười như xuân phong, sát khí toàn thân nhất thời quét sạch.

“Còn về nhân cách của gia hỏa này, ngươi cứ tùy tiện sỉ nhục, dù sao trên người của y…. đại khái cũng không có cái thứ đó tồn tại…”

Chấp sự đệ tử: “….”

“Sư thúc, ta kháng nghị, ta nghiêm trọng kháng nghị ngài đả kích nhân thân….” Lạc Nại Hà ở một bên dậm chân, “Ngài đây là bịa đặt, dèm pha, ta sao lại không có nhân cách, ta nhân cách cao thượng, ta là tấm gương….”

Tô Lạc lười để ý tới y, chỉ nói với chấp sự đệ tử: “Cọng cỏ này xác thực là đầu mối, ngươi cầm đem đi cho thủ tọa kiểm định, nhanh chóng giao phần thưởng xuống, ta ngày mai tới nhận.”

“Này này, đây là phần thưởng của ta.” Lạc Nại Hà tức giận, sỉ nhục nhân cách của y còn không tính, cư nhiên còn muốn nuốt trọn phần thưởng của y, cái này còn nhịn được, thì còn gì mà không nhịn được.

“Hiếu kính sư thúc ta rồi.” Tô Lạc mắt cũng không thèm nâng, một câu đánh tan Lạc Nại Hà, “Đợi ngươi lên đến Trúc Cơ kỳ, trả lại gấp đôi.”

Lạc Nại Hà phát cuồng, nếu như không phải đánh không lại, y thật sự muốn cắn một miếng thịt thật lớn trên người Tô Lạc, không những luôn ức hiếp người như vậy, mà còn là ức hiếp tiểu bối, có còn cần mặt mũi không a.

“Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành rồi, ngươi nên đi tu luyện đi.”

Một tay kéo cổ áo Lạc Nại Hà, Tô Lạc nhẹ nhàng tha y ra khỏi Chấp Sự điện.

“A a a… không muốn a…. ta hận tu luyện….”

Tiếng kêu thảm của Lạc Nại Hà, luẩn quẩn không dứt trên đỉnh nóc Chấp Sự điện, các đệ tử La Phù Kiếm Môn trong nội điện, đều nhất tề lau mồ hôi lạnh, sau đó sâu sắc cảm thán: Cảm tình của Tô sư thúc và Lạc sư đệ thật tốt a….

Thập Tam Phong thủ tọa, lại một lần nữa hội tụ nhất đường.

“Quả nhiên là khí tức của Huyết Ma.” Thủ tọa Bàn Long Phong cầm cọng cỏ kiểm định một lúc, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng, “Đáng chết, lần trước rõ ràng đã trảm sát toàn bộ phân thân của Huyết Ma, sao vẫn còn một con cá lọt lưới.”

Thủ tọa Minh Nguyệt Phong hậm hực nói: “Huyết Ma nếu dễ dàng trảm sát như vậy, thì cũng không được xưng là Thiên Ma ngoại vực khó diệt sát nhất dưới Tình Ma.”

Luận thực lực, Huyết Ma không phải là kẻ mạnh nhất trong số Thiên Ma ngoại vực, không tính Tình Ma, Dục Ma, Sát Ma, Tâm Ma, Mộng Ma, Ảnh Ma, tùy tiện chọn ra một loại cũng khó phân rõ với nó, nhưng Huyết Ma lại nhờ vào một chiêu phân thân Huyết ma, mới trở thành Thiên Ma tiểu cường bất tử trên chiến trường, chỉ cần có một phân thân chạy thoát, cho nó đủ tinh huyết, rất nhanh có thể hồi phục lại như ban đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện