Là Thầy Hay Là Chồng?
Chương 35: Sụp đổ
Con người ai cũng có giới hạn, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà giới hạn đó trở nên đáng sợ như thế nào.
Và bọn Mạc Từ Hoa đã làm chuyện ngu ngốc nhất trên đời đó chính là chạm vào giới hạn cực đại của Lâm An Vũ. Chúng cứ nghĩ rằng bắt cóc Bội Vy, đe dọa Lâm An Vũ là có thể khiến anh khuất phục. Nhưng không ngờ được, đó lại chính là cái huyệt để “bồi táng” chúng……
Lâm An Vũ tay nổi gân xanh, vẻ mặt âm u đến tột độ. Cho dù trước kia đứng trước bất kỳ khó khăn gì cũng không thể khiến anh lo sợ. Nhưng hiện tại khi nghe giọng nói của vợ mình đang vang vọng trong điện thoại. Một áp lực vô hình bao phủ Lâm An Vũ khiến anh trở nên sợ hãi tột cùng, anh sợ cô xảy ra chuyện, sợ đứa con chưa chào đời của họ sẽ hóa thành hư không. Hơn thế nữa anh đã bắt đầu nổi điên rồi! Anh nhắm mắt lại, đôi tay đan vào nhau nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc:
“ Các người, mau thả cô ấy ra!”
Mạc Từ Hoa và Mạc Dung cứ nghĩ anh đã bị khống chế, chúng cười như nắc nẻ. Mạc Dung đắc ý nói:
“Muốn tôi thả cô ta cũng được, nhưng trước tiên anh phải ký vào đây. Rồi sau đó ly dị cô ta và lấy tôi một lần nữa”
Lâm An Vũ đang cố gắng kiềm chế, anh đang dùng chút lý trí cuối cùng để nói chuyện tử tế với chúng. Vậy mà… những kẻ này thật ngu ngốc. Chúng đã bỏ qua cơ hội cuối cùng được sống! Lâm An Vũ nhếch môi cười khinh bỉ, không ai biết được nụ cười này của Lâm An Vũ lại chính là báo hiệu cho một trận huyết tẩy:
“Được lắm! Nếu cô ấy bị mất dù chỉ cái móng tay tôi cũng sẽ để các người chết không toàn thây!”
Ngay lập tức, Lâm An Vũ nhấn cái nút đỏ trên bàn làm việc. Một dàn vệ sĩ hơn mười người xuất hiện, nhanh như chớp họ cướp lấy cái điện thoại của Mạc Dung và trói tay hai kẻ này lại. Hai anh em họ Mạc vì quá bất ngờ nên sững lại, khuôn mặt hết xanh rồi trắng, Mạc Từ Hoa hét lên:
“Các người….bỏ tôi ra. Nếu không tôi sẽ lập tức cho nổ tung cái nơi đó bây giờ “
Tiếp đó, Lâm An Vũ tiến hành phân tích vị trí mà Mạc Dung gọi khi nãy. Phát hiện đây là sim khuyến mãi, không tìm được địa chỉ. Anh điên tiết đập bể nát cái điện thoại chạy đến túm cổ áo Mạc Từ Hoa:
“Mau dẫn tôi tới đó”
Mạc Từ Hoa cười, hắn khích bác anh:
“Mày có giỏi thì tự mà tìm đi!”
Ngay sau đó Lâm An Vũ rút khẩu súng trên tay của một vệ sĩ bắn vào tay phải của Mạc Từ Hoa, hắn đau đớn la lên như lợn chọc tiết. Lâm An Vũ lạnh lùng nói:
“Nếu mày không nói, tao sẽ bắn nát cái thứ đó của mày!”
Mạc Dung vội vàng hét lớn:
“Đừng bắn, để tôi nói. Ở… ở nhà hoang phía Bắc của thị trấn Dương Điền”
Ngay sau đó, Lâm An Vũ dẫn theo hai anh em họ Mạc và hơn một trăm vệ sĩ đi đến phía Bắc của thị trấn Dương Điền…….
Nhưng anh không ngờ được, ở nhà hoang đó không có người mà anh cần tìm. Tất cả chỉ còn lại một đám cháy lớn, đám hỏa hoạn đó đang sắp thành tro tàn…….
_______________________________
Và bọn Mạc Từ Hoa đã làm chuyện ngu ngốc nhất trên đời đó chính là chạm vào giới hạn cực đại của Lâm An Vũ. Chúng cứ nghĩ rằng bắt cóc Bội Vy, đe dọa Lâm An Vũ là có thể khiến anh khuất phục. Nhưng không ngờ được, đó lại chính là cái huyệt để “bồi táng” chúng……
Lâm An Vũ tay nổi gân xanh, vẻ mặt âm u đến tột độ. Cho dù trước kia đứng trước bất kỳ khó khăn gì cũng không thể khiến anh lo sợ. Nhưng hiện tại khi nghe giọng nói của vợ mình đang vang vọng trong điện thoại. Một áp lực vô hình bao phủ Lâm An Vũ khiến anh trở nên sợ hãi tột cùng, anh sợ cô xảy ra chuyện, sợ đứa con chưa chào đời của họ sẽ hóa thành hư không. Hơn thế nữa anh đã bắt đầu nổi điên rồi! Anh nhắm mắt lại, đôi tay đan vào nhau nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc:
“ Các người, mau thả cô ấy ra!”
Mạc Từ Hoa và Mạc Dung cứ nghĩ anh đã bị khống chế, chúng cười như nắc nẻ. Mạc Dung đắc ý nói:
“Muốn tôi thả cô ta cũng được, nhưng trước tiên anh phải ký vào đây. Rồi sau đó ly dị cô ta và lấy tôi một lần nữa”
Lâm An Vũ đang cố gắng kiềm chế, anh đang dùng chút lý trí cuối cùng để nói chuyện tử tế với chúng. Vậy mà… những kẻ này thật ngu ngốc. Chúng đã bỏ qua cơ hội cuối cùng được sống! Lâm An Vũ nhếch môi cười khinh bỉ, không ai biết được nụ cười này của Lâm An Vũ lại chính là báo hiệu cho một trận huyết tẩy:
“Được lắm! Nếu cô ấy bị mất dù chỉ cái móng tay tôi cũng sẽ để các người chết không toàn thây!”
Ngay lập tức, Lâm An Vũ nhấn cái nút đỏ trên bàn làm việc. Một dàn vệ sĩ hơn mười người xuất hiện, nhanh như chớp họ cướp lấy cái điện thoại của Mạc Dung và trói tay hai kẻ này lại. Hai anh em họ Mạc vì quá bất ngờ nên sững lại, khuôn mặt hết xanh rồi trắng, Mạc Từ Hoa hét lên:
“Các người….bỏ tôi ra. Nếu không tôi sẽ lập tức cho nổ tung cái nơi đó bây giờ “
Tiếp đó, Lâm An Vũ tiến hành phân tích vị trí mà Mạc Dung gọi khi nãy. Phát hiện đây là sim khuyến mãi, không tìm được địa chỉ. Anh điên tiết đập bể nát cái điện thoại chạy đến túm cổ áo Mạc Từ Hoa:
“Mau dẫn tôi tới đó”
Mạc Từ Hoa cười, hắn khích bác anh:
“Mày có giỏi thì tự mà tìm đi!”
Ngay sau đó Lâm An Vũ rút khẩu súng trên tay của một vệ sĩ bắn vào tay phải của Mạc Từ Hoa, hắn đau đớn la lên như lợn chọc tiết. Lâm An Vũ lạnh lùng nói:
“Nếu mày không nói, tao sẽ bắn nát cái thứ đó của mày!”
Mạc Dung vội vàng hét lớn:
“Đừng bắn, để tôi nói. Ở… ở nhà hoang phía Bắc của thị trấn Dương Điền”
Ngay sau đó, Lâm An Vũ dẫn theo hai anh em họ Mạc và hơn một trăm vệ sĩ đi đến phía Bắc của thị trấn Dương Điền…….
Nhưng anh không ngờ được, ở nhà hoang đó không có người mà anh cần tìm. Tất cả chỉ còn lại một đám cháy lớn, đám hỏa hoạn đó đang sắp thành tro tàn…….
_______________________________
Bình luận truyện