Là Thầy Hay Là Chồng?

Chương 36: Hoang tàn



LÀ THẦY HAY LÀ CHỒNG?

Chap 36

Lâm An Vũ tức tốc chạy đến căn nhà hoang phía Bắc thị trấn Dương Điền. Ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt, anh nhủ thầm trong lòng nếu cô có mệnh hệ gì, anh nhất định bồi táng cả gia tộc nhà họ Mạc. Chiếc xe ô tô sang trọng lao vun vút trên đường, chắc hẳn sau hôm nay giấy phạt gửi về không dưới mười cái!

Khi đến nơi, ập vào mắt anh là một biển lửa rừng rực cùng với mùi khét nồng đậm đượm vẻ hoang tàn, lập tức mặt anh tái nhợt đi. Đôi mắt vằn lên những sợi tơ máu dữ tợn, anh túm cổ tay của Mạc Dung quát lớn:

"Cô ấy đâu hả?"

Mạc Dung run lên cầm cập, rõ ràng cô ta chỉ sai người bắt nhốt Bội Vy thôi mà, sao bây giờ lại biến thành một trận đại hỏa hoạn? Nhìn căn nhà hoang tàn đang dần dần bị thiêu rụi, da đầu Mạc Dung như tê dại đi. Cô ta lẩm bẩm:

"Tôi.... Tôi... không... không thể nào!"

Mạc Từ Hoa trợn trắng mắt nhìn cảnh tượng đó, ông ta nói như hết hơi:

"Tôi không làm gì cả... tại sao lại như vậy được! Tôi chỉ cho người bắt nhốt cô ta thôi. Cái đó....không lẽ là...." nói tới đây Mạc Từ Hoa ngã sập xuống đất, ông ta ôm đầu gương mặt hết xanh rồi trắng. Hắn sợ hãi tột cùng. Hai anh em họ Mạc bây giờ biết chắc rằng, sau hôm nay thứ chờ đợi họ sẽ khủng khiếp hơn những gì họ tưởng tượng....

Lâm An Vũ biết ngay là có điều ẩn khuất, nhưng anh không rảnh mà tra khảo bọn chúng ở đây.

Lâm An Vũ gào lên:

"Các người.... Có chắc cô ấy ở đây không?"

Mạc Dung run rẩy nói:

"Tôi khẳng định.... Địa điểm này do chính tay tôi đưa cô ta tới đây"

Không kịp để Mạc Dung nói hết câu, Lâm An Vũ điên cuồng xông vào đám cháy. Đám vệ sĩ thấy vậy vội tiến tới ra sức bắt anh lại, có người nói:

"Thiếu gia trong đó rất nguy hiểm. Cậu tuyệt đối không được vào!"

Nhưng Lâm An Vũ không nghe thấy gì cả, tai anh cứ ù đi. Trong đôi mắt điên dại chỉ còn lại một bóng hình duy nhất đó chính là người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm, và giờ đây anh biết cô ấy đang còn trong biển lửa. Còn nữa, còn đứa con đang thành hình trong bụng cô ấy nữa. Đứa con đầu lòng của họ...

Lâm An Vũ dùng tất cả sức lực để thoát khỏi tay đám vệ sĩ, anh quát lớn:

"Các người buông ra.... Nếu không, tôi sẽ lột da các người"

Một vệ sĩ trong số đó thấy tình thế hỗn loạn, bèn áy náy nói với Lâm An Vũ:

"Thiếu gia, cho dù cậu bắn chết chúng tôi cũng được. Chúng tôi không thể để cậu lao vào nguy hiểm. Chúng tôi nhất định sẽ cứu thiếu phu nhân"

Nhưng mặc kệ bọn họ có khuyên gì nói gì, Lâm An Vũ vẫn cố sức vùng ra khỏi bảy tám người vệ sĩ to con. Khi sắp chạy được vào căn nhà cháy, một vệ sĩ từ sau gáy đánh úp một cái, Lâm An Vũ bất tỉnh. Rồi sau đó, cả trăm vệ sĩ thi nhau nhảy vào đám cháy để tìm người...

Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy mình nằm trên xe. Xung quanh vẫn là khung cảnh ấy, còn có tất cả đám thuộc hạ mình dẫn theo. Người nào người nấy mặt mày lem luốc, quần áo tơi tả. Trên khuôn mặt đều ẩn hiện một nét tang thương cùng cực, họ cúi sát đầu quỳ xuống nền đất lạnh giá.

Lâm An Vũ nhìn ra thấy đám cháy đã được dập tắt, chỉ còn lại sự trơ trọi, hoang phế của một đống tro tàn. Anh sực tỉnh, tức khắc lao ra ngoài xe chạy vội vào cái nơi quái quỷ đó. Chỉ nhìn thấy xác của hai mạng người đã cháy rụi không nhận ra được là đàn ông hay đàn bà, còn lại không thấy gì nữa cả....

Lâm An Vũ thất vọng, hơn cả thất vọng là đau lòng, hơn cả đau lòng là tê tâm liệt phế, người con gái anh yêu, đứa con bé bỏng của anh, chỉ mới hôm qua anh còn cùng cô bàn luận về việc đặt tên con. Cảnh tượng ấy vui vẻ biết bao, ấy vậy mà... tất cả đã tan thành mây khói. Anh biết ăn nói sao với cha vợ, biết ăn nói sao với cha ruột của mình? Là do anh vô dụng, Lâm An Vũ không còn tỉnh táo nữa. Anh nhìn Mạc Từ Hoa và Mạc Dung, vẻ sát khí điên cuồng ập tới:

"Các người... "

------------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện