Lạc Điệp Hữu Tình
“Ta vốn không muốn làm võ lâm minh chủ gì gì đó đâu, chỉ tại những người trên đài đó thiệt là kém chất mà thích khoa trương, ta ngứa mắt lắm nên mới lên đài luận võ á.” Duẫn Nguyệt Tình vừa ăn vừa nói.
“Trời ạ, ngươi không biết xấu hổ sao mà còn nói, ngươi lên đài luận võ thì kệ ngươi, cớ gì cũng lôi ta theo? Ngươi hại ta phải gánh cái danh võ lâm minh chủ bù nhìn a!” Diệp Lăng Hiên ôm một bụng tức nói ra lời này.
“Không phải có ta bên cạnh huynh sao, yên tâm đi mà. Bây giờ chúng ta thực hiện nghĩa vụ võ lâm minh chủ, đi thăm hỏi một chút tin tức của U Hỏa giáo nha. Không biết vì sao từ thất bại lần trước đến nay, ta không thấy bọn hắn có động tĩnh gì cả.” Duẫn Nguyệt Tình đối với chuyện này thấy có chút kỳ quái.
“Có thể đang âm mưu thực hiện đại sự gì chăng?” Diệp Lăng Hiên cúi đầu nghĩ nghĩ rồi nói.
“Cũng có thể lắm.”
Hai người rời đi tửu lâu, thấy Thanh Hồ trời trong nắng đẹp bèn thuê một cái thuyền để đi du ngoạn quanh hồ. Nước hồ trong suốt, mặt hồ sóng gợn lăn tăn. Phong cảnh vô cùng trữ tình, Diệp Lăng Hiên chứng kiến khung cảnh này liền rút ra trúc tiêu, đặt lên môi thổi. Duẫn Nguyệt Tình thấy vậy, mỉm cười, rút ra một thanh trường kiếm, múa may theo tiếng tiêu ngay trên con thuyền nhỏ hẹp. Tiếng nhạc có khi trào dâng, lại có lúc thật u oán. Vào lúc này, một con thuyền hoa lặng lẽ lướt đến gần.
Khi tiếng tiêu lặng đi, kiếm cũng ngừng múa. Một tràng vỗ tay theo trên thuyền hoa truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn thấy một bóng áo trắng thanh thoát đang đứng trên thuyền hoa. Bạch y nhân mở miệng cười nói: “Thứ lỗi cho tại hạ đường đột, hai vị đây kiếm tiêu hợp bích quả thực tuyệt diệu vô cùng, liệu có thể bỏ chút thời gian lên thuyền đàm đạo?”
Duẫn Nguyệt Tình cùng Diệp Lăng Hiên trao đổi bằng ánh mắt một chút, Duẫn Nguyệt Tình gật gật đầu, kéo Diệp Lăng Hiên phi thân nhảy lên thuyền hoa.
“Đa tạ hai vị nể mặt tiểu đệ, mời.” Bạch y nhân mời hai người an tọa trên thuyền, bày ra tiệc rượu.
“Tại hạ Tư Đồ Thanh, xin hỏi cao danh quý tánh hai vị?”
“Ta là Duẫn Nguyệt Tình.”
“Ta là Diệp Lăng Hiên.”
“Ai nha, ” Tư Đồ Thanh vô cùng kinh ngạc, “Nguyên lai là hai vị võ lâm minh chủ giá lâm, tiểu đệ thất lễ !”
“Tư Đồ huynh biết thân phận chúng ta sao, chẳng hay Tư Đồ huynh thuộc môn phái nào?” Duẫn Nguyệt Tình với chuyện đối phương biết thân phận chính mình cũng không kinh ngạc, mở miệng hỏi thăm đối phương.
“Ha hả, tiểu đệ không môn không phái, chỉ là thuở nhỏ sùng bái võ lâm hiệp sĩ, học được vài chiêu cỏn con, hơn nữa lại đặc biệt hứng thú với các chuyện giang hồ võ lâm, cho nên mới biết thân phận hai vị.” Tư Đồ Thanh vừa giải thích vừa hướng hai người kính rượu.
“Hôm nay nhờ duyện phận khiến ta gặp gỡ được hai vị, tiểu đệ thực cảm thấy vinh hạnh! Hồng Nguyệt, hiến vũ!” Tư Đồ Thanh vỗ tay hai tiếng, một hồng y nữ tử nhanh nhẹn bước ra, “Tiểu nữ tử Hồng Nguyệt, mạo muội vì hai vị trình diễn chút tài mọn.” Cô gái xoay người, hé ra khuôn mặt vô cùng kiều diễm đập vào mắt hai người.
Quả là mỹ nữ, Diệp Lăng Hiên nghĩ thầm, có điều nếu là Duẫn Nguyệt Tình cải trang nữ, chắc hẳn còn đẹp hơn nàng ngàn lần! (ô, em Hiên xuất hiện tà tâm rồi nè XD)
Hồng Nguyệt phất tay áo, uốn éo thân mình, uyển chuyển khiêu vũ, đẹp như một ngọn lửa rực cháy, quyến rũ như một đóa hoa tuyệt sắc. Vũ đạo kết thúc, hai người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Vũ đạo của Hồng Nguyệt thế nhưng có thể lọt vào mắt xanh của hai vị ư?” Tư Đồ Thanh cười nói.
“Vũ khúc này chỉ thiên thượng mới có, nhân gian sao có thể chứng kiến a.” Diệp Lăng Hiên không chút do dự, hào phóng khen ngợi. Duẫn Nguyệt Tình vừa nghe, trong lòng bực bội, ta múa kiếm có thấy ngươi khen ngợi gì đâu, nàng kia mới nhảy múa một tí mà ngươi đã khen nàng lên tận mây luôn rồi, thật đáng giận mà! (bé Tình ghen kìa)
Nghĩ thế, Duẫn Nguyệt Tình đứng dậy, hướng Tư Đồ Thanh nói: “Tư Đồ huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta nên cáo từ, đa tạ huynh hôm nay hậu đãi chúng ta.” Dứt lời, hắn kéo Diệp Lăng Hiên rời đi ngay tức khắc.
Tư Đồ Thanh vừa thấy, vội vàng giữ lại, “Khó có dịp gặp lại, hai vị có thể nào lưu lại một chút được không? Hay là đến hàn xá của tại hạ, chúng ta cùng đàm đạo thâu đêm suốt sáng?”
“Đa tạ ý tốt củaTư Đồ huynh, thế nhưng chúng ta còn có việc, thôi đành cáo từ, sau này sẽ còn gặp lại!” Nói xong, Duẫn Nguyệt Tình ôm lấy Diệp Lăng Hiên, triển khai khinh công, đạp nước mà đi, bay đến trên bờ.
Khi hai người đi rồi, nét ôn hòa trên mặt Tư Đồ Thanh nhanh chóng biến mất, một tia hung ác nham hiểm thoáng hiện trong mắt hắn, “Tả hộ pháp, thấy hai người kia như thế nào?” Hồng Nguyệt từ bình phong đi ra, hỏi Tư Đồ Thanh.
“Diệp Lăng Hiên không đáng kể, chỉ là một tên thư sinh mà thôi. Còn Duẫn Nguyệt Tình phải lưu ý nhiều hơn, hắn là đại địch của U Hỏa giáo chúng ta!” Tư Đồ thanh lạnh lùng thốt, Duẫn Nguyệt Tình này bất quá mới mười bảy mười tám tuổi mà đã có võ công cao cường như vậy, nếu không trừ bỏ hắn, chắc chắn sẽ trở thành tai họa ngầm cho U Hỏa giáo!
“Ha hả a, thuyền hoa kia quả là ngọa hổ tàng long a, ngay cả vũ nữ cũng có võ công.” Đi vào bờ, Duẫn Nguyệt Tình nhìn thuyền hoa trên hồ nói.
“Vũ nữ kia có võ công á?” Diệp Lăng Hiên ra vẻ kinh ngạc, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra.
“Vũ nữ kia cước bộ nhẹ nhàng, linh hoạt, vừa nhìn đã thấy có công phu. Cái gã kêu Tư Đồ Thanh á, võ công cũng không dưới ta đâu!”
“Như thế bọn họ chính là U Hỏa giáo sao?”
“Hẳn là vậy, xem ra U Hỏa giáo đã muốn đối phó chúng ta, cần phải cẩn thận gấp bội mới được.”
Hai người vốn tính toán sẽ rời khỏi Trữ Châu vào hôm sau, thế nhưng xuất hiện Tư Đồ Thanh khiến kế hoạch của bọn họ thay đổi, quyết định ở lại Trữ Châu thêm vài hôm. Đến ngày hôm sau lại nghe được tin tức chấn động, chưởng môn phái Ngũ Linh bị mất tích. Vì để thăm dò tình hình, hai người đi đến phân đà của Vân Thiên bang ở Trữ Châu. Vân Thiên bang là bang phái chuyên buôn bán tin tức trên giang hồ. Với thân phận võ lâm minh chủ, hai người dễ dàng biết được hết thảy sự tình đã xảy ra. Chưởng môn phái Ngũ Linh – Phiền Minh xuất môn thăm bằng hữu, mất tích nửa đường, Qua ba ngày, người sống không thấy tung tích, mà nếu đã chết thì cũng chẳng tìm được tử thi. Toàn bộ đệ tử Ngũ Linh phái đã ra ngoài tìm kiếm mà chưa có chút manh mối nào.
Ra khỏi phân đà Vân Thiên bang, Duẫn Nguyệt Tình và Diệp Lăng Hiên đều không có lên tiếng, luôn luôn im lặng suy tư. Chưởng môn Ngũ Linh phái ít nhiều gì cũng thuộc hàng hai mươi cao thủ trên giang hồ, ai có thể tài ba đến mức thần không biết quỷ không hay mang người giấu đi? Một chút manh mối cũng không để lại. Đối tượng bị tình nghi lớn nhất hiện tại chính là U Hỏa giáo, xem ra U Hỏa giáo sở hữu khá nhiều cao thủ a.
Đang nghĩ ngợi, Duẫn Nguyệt Tình đột nhiên phát giác phía sau có người đang theo dõi bọn họ. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một tên hắc y nhân đang cuống quýt bỏ chạy, trên cổ tay áo của hắn có thêu một ngọn lửa. U Hỏa giáo! Duẫn Nguyệt Tình lập tức nghĩ muốn đuổi theo, thế nhưng lại lo lắng, thoáng nhìn sang Diệp Lăng Hiên. Diệp Lăng Hiên mỉm cười nói: “Đi đi, ta có khả năng tự bảo vệ mình mà, đừng quên ta sẽ dùng dược nga! Ta quay về khách *** chờ ngươi.”
Duẫn Nguyệt Tình nhìn hắn thật sâu, cắn răng một cái, nhảy lên nóc nhà, thấy rõ hướng chạy của hắc y nhân liền triển khai tuyệt đỉnh khinh công đuổi theo hắn.
Thấy Duẫn Nguyệt Tình đã đi xa, Diệp Lăng Hiên xoay người đi về phía khách ***, mới vừa đi hai bước, phía sau có người gọi hắn lại, “Diệp huynh, thật may mắn được gặp lại huynh ở đây.” Nhìn lại, là Tư Đồ Thanh, “Tư Đồ huynh, lại gặp nhau.”
“Diệp huynh, Duẫn huynh đâu rồi?” Tư Đồ Thanh nhìn nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Duẫn Nguyệt Tình.
“Ừm, hắn đi làm chút việc.”
“Thì ra là vậy a. Thế Diệp huynh có thể bỏ chút ít thời gian nói chuyện với ta không? Ta có một số việc cần nói với huynh đó.” Tư Đồ Thanh dùng thái độ thành khẩn nói.
Diệp Lăng Hiên nghĩ một chút rồi đồng ý, theo hắn đi vào một cái ngõ tắt yên tĩnh. “Tư Đồ huynh, có chuyện gì mời nói đi.”
“Sự tình là…” Sau khi Tư Đồ Thanh nói ra ba chữ liền đột ngột nhanh như chớp điểm lấy ngũ đại huyệt của Diệp Lăng Hiên! Diệp Lăng Hiên thấy trước mắt tối sầm, hôn mê ngã xuống đất. Tư Đồ Thanh lạnh lùng cười, vỗ tay một cái, hai tên hắc y nhân từ góc tối nhảy ra, tiến đến ôm lấy Diệp Lăng Hiên, vội vàng rời đi.
Hắc y nhân lủi vào rừng cây ở ngoại ô, quay đầu nhìn lại thấy phía sau không có bóng người, đang định dừng lại thở chút thì một thân ảnh màu tím đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, “Ngươi còn muốn trốn đi đâu?” Hắc y nhân hoảng hồn, thấy Duẫn Nguyệt Tình đang đứng ở trước mặt hắn cười tủm tỉm. Hắc y nhân cũng không trả lời, ra đòn tấn công, sau năm chiêu đã bị Duẫn Nguyệt Tình nắm chặt cổ, “Nói! Có phải chính là các ngươi bắt cóc chưởng môn phái Ngũ Linh hay không?!”
Hắc y nhân trừng mắt nhìn hắn, không hé một tiếng, Duẫn Nguyệt Tình thấy thế, tăng thêm lực đạo bóp cổ hắn. Sắc mặt hắc y nhân trở nên tím tái, nhưng hắn vẫn quyết không hé răng, một dòng máu tươi chảy ra từ miệng hắn.
“Khỉ thật!” Duẫn Nguyệt Tình vội vàng buông tay, hắc y nhân té trên mặt đất, nhìn kỹ, đã nuốt độc dược dấu trong răng, tự sát.
“Thà chết cũng không chịu nói ra một chút tin tức, coi ra giáo quy U Hỏa giáo này thật ngoan độc a!” Duẫn Nguyệt Tình nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái, lắc đầu, xoay người bay nhanh trở về.
Lúc Duẫn Nguyệt Tình chạy về khách ***, không thấy bóng dáng Diệp Lăng Hiên đâu, hỏi lão bản thì hắn nói Diệp Lăng Hiên chưa trở về. Duẫn Nguyệt Tình kinh hãi, suy tư một chút, liền phát hiện ra chân tướng, là kế điệu hổ ly sơn! Chết tiệt! Cả gan dám làm như thế, không ngờ mục tiêu của bọn hắn là Diệp Lăng Hiên. Duẫn Nguyệt Tình còn tưởng rằng chúng nó biết Diệp Lăng Hiên chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt sẽ không đối phó hắn, tính sai rồi! Duẫn Nguyệt Tình nổi giận đùng đùng. Tư Đồ Thanh! Nhất định là ngươi làm. Dám bắt đi Tiểu Hiên Hiên của ta, ta dứt khoát không tha cho ngươi!
Chương 7
Đại hội võ lâm vừa kết thúc, Duẫn Nguyệt Tình cùng Diệp Lăng Hiên lẳng lặng chuồn khỏi Hàng Châu. Bọn họ không lời từ biệt, chỉ để lại cho Tề Ngự Thiên một phong thư, nhờ hắn tạm thời thay võ lâm minh chủ xử lý chính sự. Tề Ngự Thiên tức đến sôi máu, than trời trách đất khờ dại chọn sai người. Hai người này một chút ý thức thân làm võ lâm minh chủ cũng không có, bày đặt nói cái gì đi tìm tung tích U Hỏa giáo, thực chất là dắt díu nhau đi du sơn ngoạn thủy!
“Ta vốn không muốn làm võ lâm minh chủ gì gì đó đâu, chỉ tại những người trên đài đó thiệt là kém chất mà thích khoa trương, ta ngứa mắt lắm nên mới lên đài luận võ á.” Duẫn Nguyệt Tình vừa ăn vừa nói.
“Trời ạ, ngươi không biết xấu hổ sao mà còn nói, ngươi lên đài luận võ thì kệ ngươi, cớ gì cũng lôi ta theo? Ngươi hại ta phải gánh cái danh võ lâm minh chủ bù nhìn a!” Diệp Lăng Hiên ôm một bụng tức nói ra lời này.
“Không phải có ta bên cạnh huynh sao, yên tâm đi mà. Bây giờ chúng ta thực hiện nghĩa vụ võ lâm minh chủ, đi thăm hỏi một chút tin tức của U Hỏa giáo nha. Không biết vì sao từ thất bại lần trước đến nay, ta không thấy bọn hắn có động tĩnh gì cả.” Duẫn Nguyệt Tình đối với chuyện này thấy có chút kỳ quái.
“Có thể đang âm mưu thực hiện đại sự gì chăng?” Diệp Lăng Hiên cúi đầu nghĩ nghĩ rồi nói.
“Cũng có thể lắm.”
Hai người rời đi tửu lâu, thấy Thanh Hồ trời trong nắng đẹp bèn thuê một cái thuyền để đi du ngoạn quanh hồ. Nước hồ trong suốt, mặt hồ sóng gợn lăn tăn. Phong cảnh vô cùng trữ tình, Diệp Lăng Hiên chứng kiến khung cảnh này liền rút ra trúc tiêu, đặt lên môi thổi. Duẫn Nguyệt Tình thấy vậy, mỉm cười, rút ra một thanh trường kiếm, múa may theo tiếng tiêu ngay trên con thuyền nhỏ hẹp. Tiếng nhạc có khi trào dâng, lại có lúc thật u oán. Vào lúc này, một con thuyền hoa lặng lẽ lướt đến gần.
Khi tiếng tiêu lặng đi, kiếm cũng ngừng múa. Một tràng vỗ tay theo trên thuyền hoa truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn thấy một bóng áo trắng thanh thoát đang đứng trên thuyền hoa. Bạch y nhân mở miệng cười nói: “Thứ lỗi cho tại hạ đường đột, hai vị đây kiếm tiêu hợp bích quả thực tuyệt diệu vô cùng, liệu có thể bỏ chút thời gian lên thuyền đàm đạo?”
Duẫn Nguyệt Tình cùng Diệp Lăng Hiên trao đổi bằng ánh mắt một chút, Duẫn Nguyệt Tình gật gật đầu, kéo Diệp Lăng Hiên phi thân nhảy lên thuyền hoa.
“Đa tạ hai vị nể mặt tiểu đệ, mời.” Bạch y nhân mời hai người an tọa trên thuyền, bày ra tiệc rượu.
“Tại hạ Tư Đồ Thanh, xin hỏi cao danh quý tánh hai vị?”
“Ta là Duẫn Nguyệt Tình.”
“Ta là Diệp Lăng Hiên.”
“Ai nha, ” Tư Đồ Thanh vô cùng kinh ngạc, “Nguyên lai là hai vị võ lâm minh chủ giá lâm, tiểu đệ thất lễ !”
“Tư Đồ huynh biết thân phận chúng ta sao, chẳng hay Tư Đồ huynh thuộc môn phái nào?” Duẫn Nguyệt Tình với chuyện đối phương biết thân phận chính mình cũng không kinh ngạc, mở miệng hỏi thăm đối phương.
“Ha hả, tiểu đệ không môn không phái, chỉ là thuở nhỏ sùng bái võ lâm hiệp sĩ, học được vài chiêu cỏn con, hơn nữa lại đặc biệt hứng thú với các chuyện giang hồ võ lâm, cho nên mới biết thân phận hai vị.” Tư Đồ Thanh vừa giải thích vừa hướng hai người kính rượu.
“Hôm nay nhờ duyện phận khiến ta gặp gỡ được hai vị, tiểu đệ thực cảm thấy vinh hạnh! Hồng Nguyệt, hiến vũ!” Tư Đồ Thanh vỗ tay hai tiếng, một hồng y nữ tử nhanh nhẹn bước ra, “Tiểu nữ tử Hồng Nguyệt, mạo muội vì hai vị trình diễn chút tài mọn.” Cô gái xoay người, hé ra khuôn mặt vô cùng kiều diễm đập vào mắt hai người.
Quả là mỹ nữ, Diệp Lăng Hiên nghĩ thầm, có điều nếu là Duẫn Nguyệt Tình cải trang nữ, chắc hẳn còn đẹp hơn nàng ngàn lần! (ô, em Hiên xuất hiện tà tâm rồi nè XD)
Hồng Nguyệt phất tay áo, uốn éo thân mình, uyển chuyển khiêu vũ, đẹp như một ngọn lửa rực cháy, quyến rũ như một đóa hoa tuyệt sắc. Vũ đạo kết thúc, hai người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Vũ đạo của Hồng Nguyệt thế nhưng có thể lọt vào mắt xanh của hai vị ư?” Tư Đồ Thanh cười nói.
“Vũ khúc này chỉ thiên thượng mới có, nhân gian sao có thể chứng kiến a.” Diệp Lăng Hiên không chút do dự, hào phóng khen ngợi. Duẫn Nguyệt Tình vừa nghe, trong lòng bực bội, ta múa kiếm có thấy ngươi khen ngợi gì đâu, nàng kia mới nhảy múa một tí mà ngươi đã khen nàng lên tận mây luôn rồi, thật đáng giận mà! (bé Tình ghen kìa)
Nghĩ thế, Duẫn Nguyệt Tình đứng dậy, hướng Tư Đồ Thanh nói: “Tư Đồ huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta nên cáo từ, đa tạ huynh hôm nay hậu đãi chúng ta.” Dứt lời, hắn kéo Diệp Lăng Hiên rời đi ngay tức khắc.
Tư Đồ Thanh vừa thấy, vội vàng giữ lại, “Khó có dịp gặp lại, hai vị có thể nào lưu lại một chút được không? Hay là đến hàn xá của tại hạ, chúng ta cùng đàm đạo thâu đêm suốt sáng?”
“Đa tạ ý tốt củaTư Đồ huynh, thế nhưng chúng ta còn có việc, thôi đành cáo từ, sau này sẽ còn gặp lại!” Nói xong, Duẫn Nguyệt Tình ôm lấy Diệp Lăng Hiên, triển khai khinh công, đạp nước mà đi, bay đến trên bờ.
Khi hai người đi rồi, nét ôn hòa trên mặt Tư Đồ Thanh nhanh chóng biến mất, một tia hung ác nham hiểm thoáng hiện trong mắt hắn, “Tả hộ pháp, thấy hai người kia như thế nào?” Hồng Nguyệt từ bình phong đi ra, hỏi Tư Đồ Thanh.
“Diệp Lăng Hiên không đáng kể, chỉ là một tên thư sinh mà thôi. Còn Duẫn Nguyệt Tình phải lưu ý nhiều hơn, hắn là đại địch của U Hỏa giáo chúng ta!” Tư Đồ thanh lạnh lùng thốt, Duẫn Nguyệt Tình này bất quá mới mười bảy mười tám tuổi mà đã có võ công cao cường như vậy, nếu không trừ bỏ hắn, chắc chắn sẽ trở thành tai họa ngầm cho U Hỏa giáo!
“Ha hả a, thuyền hoa kia quả là ngọa hổ tàng long a, ngay cả vũ nữ cũng có võ công.” Đi vào bờ, Duẫn Nguyệt Tình nhìn thuyền hoa trên hồ nói.
“Vũ nữ kia có võ công á?” Diệp Lăng Hiên ra vẻ kinh ngạc, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra.
“Vũ nữ kia cước bộ nhẹ nhàng, linh hoạt, vừa nhìn đã thấy có công phu. Cái gã kêu Tư Đồ Thanh á, võ công cũng không dưới ta đâu!”
“Như thế bọn họ chính là U Hỏa giáo sao?”
“Hẳn là vậy, xem ra U Hỏa giáo đã muốn đối phó chúng ta, cần phải cẩn thận gấp bội mới được.”
Hai người vốn tính toán sẽ rời khỏi Trữ Châu vào hôm sau, thế nhưng xuất hiện Tư Đồ Thanh khiến kế hoạch của bọn họ thay đổi, quyết định ở lại Trữ Châu thêm vài hôm. Đến ngày hôm sau lại nghe được tin tức chấn động, chưởng môn phái Ngũ Linh bị mất tích. Vì để thăm dò tình hình, hai người đi đến phân đà của Vân Thiên bang ở Trữ Châu. Vân Thiên bang là bang phái chuyên buôn bán tin tức trên giang hồ. Với thân phận võ lâm minh chủ, hai người dễ dàng biết được hết thảy sự tình đã xảy ra. Chưởng môn phái Ngũ Linh – Phiền Minh xuất môn thăm bằng hữu, mất tích nửa đường, Qua ba ngày, người sống không thấy tung tích, mà nếu đã chết thì cũng chẳng tìm được tử thi. Toàn bộ đệ tử Ngũ Linh phái đã ra ngoài tìm kiếm mà chưa có chút manh mối nào.
Ra khỏi phân đà Vân Thiên bang, Duẫn Nguyệt Tình và Diệp Lăng Hiên đều không có lên tiếng, luôn luôn im lặng suy tư. Chưởng môn Ngũ Linh phái ít nhiều gì cũng thuộc hàng hai mươi cao thủ trên giang hồ, ai có thể tài ba đến mức thần không biết quỷ không hay mang người giấu đi? Một chút manh mối cũng không để lại. Đối tượng bị tình nghi lớn nhất hiện tại chính là U Hỏa giáo, xem ra U Hỏa giáo sở hữu khá nhiều cao thủ a.
Đang nghĩ ngợi, Duẫn Nguyệt Tình đột nhiên phát giác phía sau có người đang theo dõi bọn họ. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một tên hắc y nhân đang cuống quýt bỏ chạy, trên cổ tay áo của hắn có thêu một ngọn lửa. U Hỏa giáo! Duẫn Nguyệt Tình lập tức nghĩ muốn đuổi theo, thế nhưng lại lo lắng, thoáng nhìn sang Diệp Lăng Hiên. Diệp Lăng Hiên mỉm cười nói: “Đi đi, ta có khả năng tự bảo vệ mình mà, đừng quên ta sẽ dùng dược nga! Ta quay về khách *** chờ ngươi.”
Duẫn Nguyệt Tình nhìn hắn thật sâu, cắn răng một cái, nhảy lên nóc nhà, thấy rõ hướng chạy của hắc y nhân liền triển khai tuyệt đỉnh khinh công đuổi theo hắn.
Thấy Duẫn Nguyệt Tình đã đi xa, Diệp Lăng Hiên xoay người đi về phía khách ***, mới vừa đi hai bước, phía sau có người gọi hắn lại, “Diệp huynh, thật may mắn được gặp lại huynh ở đây.” Nhìn lại, là Tư Đồ Thanh, “Tư Đồ huynh, lại gặp nhau.”
“Diệp huynh, Duẫn huynh đâu rồi?” Tư Đồ Thanh nhìn nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Duẫn Nguyệt Tình.
“Ừm, hắn đi làm chút việc.”
“Thì ra là vậy a. Thế Diệp huynh có thể bỏ chút ít thời gian nói chuyện với ta không? Ta có một số việc cần nói với huynh đó.” Tư Đồ Thanh dùng thái độ thành khẩn nói.
Diệp Lăng Hiên nghĩ một chút rồi đồng ý, theo hắn đi vào một cái ngõ tắt yên tĩnh. “Tư Đồ huynh, có chuyện gì mời nói đi.”
“Sự tình là…” Sau khi Tư Đồ Thanh nói ra ba chữ liền đột ngột nhanh như chớp điểm lấy ngũ đại huyệt của Diệp Lăng Hiên! Diệp Lăng Hiên thấy trước mắt tối sầm, hôn mê ngã xuống đất. Tư Đồ Thanh lạnh lùng cười, vỗ tay một cái, hai tên hắc y nhân từ góc tối nhảy ra, tiến đến ôm lấy Diệp Lăng Hiên, vội vàng rời đi.
Hắc y nhân lủi vào rừng cây ở ngoại ô, quay đầu nhìn lại thấy phía sau không có bóng người, đang định dừng lại thở chút thì một thân ảnh màu tím đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, “Ngươi còn muốn trốn đi đâu?” Hắc y nhân hoảng hồn, thấy Duẫn Nguyệt Tình đang đứng ở trước mặt hắn cười tủm tỉm. Hắc y nhân cũng không trả lời, ra đòn tấn công, sau năm chiêu đã bị Duẫn Nguyệt Tình nắm chặt cổ, “Nói! Có phải chính là các ngươi bắt cóc chưởng môn phái Ngũ Linh hay không?!”
Hắc y nhân trừng mắt nhìn hắn, không hé một tiếng, Duẫn Nguyệt Tình thấy thế, tăng thêm lực đạo bóp cổ hắn. Sắc mặt hắc y nhân trở nên tím tái, nhưng hắn vẫn quyết không hé răng, một dòng máu tươi chảy ra từ miệng hắn.
“Khỉ thật!” Duẫn Nguyệt Tình vội vàng buông tay, hắc y nhân té trên mặt đất, nhìn kỹ, đã nuốt độc dược dấu trong răng, tự sát.
“Thà chết cũng không chịu nói ra một chút tin tức, coi ra giáo quy U Hỏa giáo này thật ngoan độc a!” Duẫn Nguyệt Tình nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái, lắc đầu, xoay người bay nhanh trở về.
Lúc Duẫn Nguyệt Tình chạy về khách ***, không thấy bóng dáng Diệp Lăng Hiên đâu, hỏi lão bản thì hắn nói Diệp Lăng Hiên chưa trở về. Duẫn Nguyệt Tình kinh hãi, suy tư một chút, liền phát hiện ra chân tướng, là kế điệu hổ ly sơn! Chết tiệt! Cả gan dám làm như thế, không ngờ mục tiêu của bọn hắn là Diệp Lăng Hiên. Duẫn Nguyệt Tình còn tưởng rằng chúng nó biết Diệp Lăng Hiên chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt sẽ không đối phó hắn, tính sai rồi! Duẫn Nguyệt Tình nổi giận đùng đùng. Tư Đồ Thanh! Nhất định là ngươi làm. Dám bắt đi Tiểu Hiên Hiên của ta, ta dứt khoát không tha cho ngươi!
Bình luận truyện