Lạc Điệp Hữu Tình
Diệp Lăng Hiên vừa thấy người đến, cười nói: “Tư Đồ huynh, huynh bắt ta tới đây là có mục đích gì?”
“Ha hả, mục đích của ta chắc hẳn huynh cũng rõ rồi còn gì?” Tư Đồ Thanh không trả lời câu hỏi, hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Hiên một cái rồi sau đó ngồi xuống ở chỗ cạnh bàn.
“Bởi vì ta chính là võ lâm minh chủ bù nhìn. Dù cho ta chỉ có cái danh thôi nhưng bắt được ta cũng có thể làm tổn hao sĩ khí của võ lâm Trung Nguyên các phái đối với các ngươi, U Hỏa giáo. Ngoài ra, còn có thể lợi dụng ta để áp chế Duẫn Nguyệt Tình. Nhất tiễn hạ song điêu a!” Diệp Lăng Hiên bình thản nói ra lí do.
“Thông minh! Diệp huynh tuy rằng không rành võ công, nhưng là một quân sư giỏi, vì sao lại không quy thuận U Hỏa giáo chúng ta?” Tư Đồ Thanh lúc này có chút tán thưởng hắn.
“Thứ lỗi cho ta không thể tuân mệnh được! U Hỏa giáo các ngươi cớ gì phải khiến cho chính mình hao tâm khổ trí như vậy? Võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên vô cùng đông đảo, các ngươi làm như vậy cùng lắm chỉ có thể tạo thành lưỡng bại câu thương.” Diệp Lăng Hiên quả quyết cự tuyệt sau đó lại quay sang thuyết phục Tư Đồ Thanh.
“Hừ! Nhiều người thì đã sao nào? Tất cả đều là những kẻ không đáng để vào mắt.” Tư Đồ Thanh hừ lạnh một tiếng, “Bát đại phái ngày càng lụn bại, những môn phái còn lại thì chẳng đáng cho chúng ta động thủ!”
“Thế còn, Ngự Kiếm sơn trang, Lưu Tình bảo, Lạc Diệp cốc thì sao?”
“Trang chủ Ngự Kiếm sơn trang bế quan đã lâu, cho dù hắn xuất quan thì đã sao? Võ công của giáo chủ chúng ta tuyệt đối không thua hắn! Còn Lưu Tình bảo, chúng ta đã có phương pháp để đối phó. Về phần Lạc Diệp cốc…” Nói đến chỗ này, Tư Đồ Thanh dừng một chút, “Cốc chủ Lạc Diệp cốc rất thần bí, tuy nói rằng chúng ta biết về hắn không nhiều, nhưng theo tính tình của cốc chủ Lạc Diệp cốc, ắt hẳn là hắn sẽ không can dự vào chuyện võ lâm.”
Ngươi làm sao biết ta không can dự vào? Nếu ta đã là võ lâm minh chủ bù nhìn thì cũng nên có một phần trách nhiệm, ta đây muốn xem U Hỏa giáo các ngươi rốt cuộc tài giỏi đến cỡ nào! Diệp Lăng Hiên trừng mắt nhìn một cái rồi quay đi làm ngơ. Lúc này Tư Đồ Thanh đột nhiên ghé sát vào hắn, nâng cằm của hắn lên, bắt đầu cẩn thận nhìn ngắm, “Nói thật, ta rất thích huynh, nếu chúng ta không phải đối lập, ta còn thực sự muốn huynh trở thành người yêu của ta!”
Diệp Lăng Hiên nghe vậy sảng hồn, cả người lập tức nổi lên da gà, tay dùng sức đẩy hắn ra. “Ngươi… ngươi thích nam nhân hả?!”
“Đúng thì đã sao?” Tư Đồ Thanh tà mị cười, nắm chặt cổ tay phải của Diệp Lăng Hiên.
“Buông ngay!” Diệp Lăng Hiên dùng sức rút tay phải về.
Tư Đồ Thanh dồn lực kéo hắn lại, đem hắn ôm vào trong lòng, “Món ngon trước mắt, không ăn chẳng phải đáng tiếc sao!” Nói xong, nhắm vào Diệp Lăng Hiên mà hôn!
Diệp Lăng Hiên kinh hãi, bất đắc dĩ, xoay cổ tay phải hướng động mạch trên tay Tư Đồ Thanh mà trảo! Tư Đồ Thanh hốt hoảng, buông Diệp Lăng Hiên ra, Diệp Lăng Hiên thừa cơ dùng tay trái chưởng một cái lên bả vai hắn. Tư Đồ Thanh nghiêng người, tránh được công kích, nhẹ nhàng lui ra sau hai bước, “Ngươi biết võ công ư?!”
“Đúng vậy, thế thì đã sao?” Diệp Lăng Hiên thu hồi hai tay, nheo nheo mắt.
“Chết tiệt! Cư nhiên lại nhìn sai! Như vậy, ngươi cố ý để bị ta bắt đi?” Tư Đồ Thanh thầm mắng chính mình sơ suất.
“Đúng thế, vốn là muốn từ chỗ ngươi tìm hiểu một chút tin tức, nhưng không ngờ tới ngươi lại thích nam nhân, khiến kế hoạch của ta bị hủy.” Diệp Lăng Hiên lắc đầu, hắn đã tính sai điểm ấy.
“Hừ! Hay lắm! Ta liền xem ngươi tài cán đến chừng nào!” Tư Đồ Thanh oán hận nhìn hắn một cái, sau đó rút từ trong tay áo ra một cây quạt sắt, hướng Diệp Lăng Hiên đánh tới.
Tay áo của Diệp Lăng Hiên vừa động, liền hướng về Tư Đồ Thanh. Hai người bắt đầu đánh nhau trong căn phòng nhỏ hẹp này, khi giao chiến được năm mươi chiêu, Tư Đồ Thanh kinh hoàng phát hiện võ công của Diệp Lăng Hiên còn cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn đến tột cùng là ai?! Nguy rồi, nếu làm không tốt thì chắc chắn sẽ bại dưới tay hắn. Sắc mặt Tư Đồ Thanh liền trầm xuống, ấn lên một cơ quan trên chiếc quạt sắt, hơn mười cái phi tiêu có độc bắn ra từ quạt sắt, hương thẳng về phía Diệp Lăng Hiên! Diệp Lăng Hiên mỉm cười, ống tay áo di chuyển một cái, hơn mười phi tiêu đều bị hắn cuốn vào trong tay áo! Sau đó lại vung lên, “Trả lại cho ngươi nè!”
Phi tiêu đảo ngược phương hướng, bay về phía Tư Đồ Thanh! Tư Đồ Thanh cả kinh, quạt sắt ngay lấp tức phá hủy toàn bộ phi tiêu. Lúc này thân hình Diệp Lăng Hiên nhoáng lên một cái, khi đã tiếp cận được Tư Đồ Thanh, tay áo trái cuốn lấy chiếc quạt sắt, lông mày Tư Đồ Thanh vừa nhíu, tay trái đánh ra, lại bị tay áo phải của Diệp Lăng Hiên chém ra một đạo kình phong đánh lui. Chợt hắn thấy tay phải co rút, một cỗ lực đạo theo tay phải truyền đến, đánh thẳng vào ngực. Tư Đồ Thanh không tự chủ lui về phía sau vài bước, một dòng máu tươi trào lên trong cổ họng, sau khi nỗ lực áp chế, nhìn lại cây quạt sắt, nó đã bị cổ lực đạo đánh gãy thành vài đoạn rơi trên mặt đất! (ô, quá lợi hại, Tiểu Hhiên Hiên thực tế là 17t đã danh chấn giang hồ rồi)
Chiêu thức này, cảnh tượng này, làm cho hắn nhớ tới một người! Trên đời này chỉ duy nhất một người có thể làm được như vậy! “Ngươi là… ngươi là…” Hắn run rẩy kinh hoàng chỉ chỉ Diệp Lăng Hiên.
“Đúng vậy, ta chính là cốc chủ Lạc Diệp cốc ── Diệp Lăng Hiên.” Diệp Lăng Hiên thản nhiên nhìn hắn nói.
“Không thể nào! Không thể nào!” Ngươi làm sao có thể là cốc chủ Lạc Diệp cốc chứ!” Tư Đồ Thanh liên tục lắc đầu, hắn không tin!
“Sao lại không thể? Ta phải lãnh khốc vô tình thì mới có thể là cốc chủ Lạc Diệp cốc ư? Vì sao các ngươi ai ai cũng tin vào những lời đồn thổi?” Diệp Lăng Hiên giận dữ nói.
“Thì ra là như vậy a! Hay lắm! Tiểu Hiên Hiên! Ngươi dám cả gan gạt ta!” Một thanh âm đầy tức giận đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Thanh âm vừa truyền tới, một thân ảnh cũng phá cửa mà vào.
“Nguyệt Tình?” Diệp Lăng Hiên lắp bắp kinh hãi, có chút chột dạ nhìn hắn, nếu có thể, hắn không nghĩ khiến cho Nguyệt Tình biết thân phận của mình sớm như vậy.
“Duẫn Nguyệt Tình?! Ngươi làm thế nào có thể đến được đây nhanh như vậy?! Hồng Nguyệt không ngăn cản ngươi ư?” Tư Đồ Thanh cũng có chút giật mình.
“Hồng Nguyệt sao? Ha hả, vũ nữ đó đã bị ta điểm huyệt phạt đứng ở ngoài. Người của ngươi cũng bị ta thu phục rồi. Về phần ta vì sao có thể tìm tới nơi này nhanh như vậy, đó là bí mật nga!” Duẫn Nguyệt Tình nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
“Thân phận của ngươi ở U Hỏa giáo là gì?” Diệp Lăng Hiên hỏi.
“Tả hộ pháp.” Tư Đồ Thanh vừa đáp vừa suy nghĩ biện pháp thoát thân.
“Địa vị cũng cao thật, chưởng môn phái Ngũ Linh do các ngươi bắt đi đúng không? Nhưng chắc hẳn là không phải ngươi làm, xét công phu của ngươi không có khả năng thần không biết quỷ không hay đem người bắt đi. Xem ra U Hỏa giáo các ngươi cũng có không ít nhân tài a.” Duẫn Nguyệt Tình vừa nói xong, Lưu Vân tiên mãnh liệt đánh tới hắn, “Dám bắt Tiểu Hiên Hiên nhà ta, ta thấy ngươi là không muốn sống!” (may cho hắn là em Tình chưa biết vụ em Hiên bị sàm sỡ)
Tư Đồ Thanh vừa thấy ngân quang hướng hắn, vội vàng trốn tránh, nhưng bởi vì bị trọng thương, hành động không tiện, nên bị Lưu Vân tiên giáng một cái thật mạnh lên lưng! Hắn đau đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thân hình Duẫn Nguyệt Tình nhoáng lên một cái, khi người đã đến trước mắt hắn, mười ngón tay nhanh như chớp điểm vào lục đại huyệt của hắn.
“Hay lắm, xử trí hắn sao đây? Tốt nhất là giết luôn đi!” Tay của Duẫn Nguyệt Tình đã muốn nắm lấy đầu của Tư Đồ Thanh!
“Từ từ, ngươi không định thẩm tra hắn chuyện về U Hỏa giáo sao?” Diệp Lăng Hiên thấy thế vội vàng ngăn cản hắn.
“Hắn sẽ không nói, có chết cũng sẽ không nói. Hắc y nhân lúc nãy ta truy đuổi cũng như thế này.”
“Ha hả,” Tư Đồ Thanh cười hết sức quỷ dị, “Đúng vậy, các ngươi đừng nghĩ có thể moi được cái gì từ ta.” Nói xong, thân mình hắn từ từ trở nên vô lực.
Diệp Lăng Hiên sửng sốt, tiến đến gần đã thấy hắn uống thuốc độc tự sát rồi.”Ai, thật không ngờ, giáo quy U Hỏa giáo ngoan độc như vậy.” Diệp Lăng Hiên tiếc hận nhìn xác chết của Tư Đồ Thanh, hắn cũng là một nhân tài, đáng tiếc, lại lầm lỡ gia nhập tà phái.
“Đi thôi, chúng ta quay về đi, đúng rồi, vũ nữ kia xử lí thế nào?” Duẫn Nguyệt Tình nhớ tới còn có một người đang bị phạt đứng. Nhưng khi hai người ra ngoài thì người đã không thấy bóng dáng. “Tức chết đi được! Bị cứu đi rồi!” Duẫn Nguyệt Tình tức giận dậm chân.
Hai người trở lại khách ***, Duẫn Nguyệt Tình kéo Diệp Lăng Hiên vào phòng của hắn, cửa vừa đóng, híp mắt, dồn ngay Diệp Lăng Hiên vào một góc “Tiểu Hiên Hiên, chúng ta còn món nợ cần phải thanh toán a!”
Chương 8
Diệp Lăng Hiên tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một gian phòng được bố trí lịch sự và tao nhã, động đậy thân mình, lắc lắc đầu đang còn choáng váng, ai, cảm giác bị điểm hôn huyệt thật chẳng dễ chịu gì. Có điều không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con! Chỉ phải xin lỗi Nguyệt Tình thôi nhưng khiến hắn phải sốt ruột một chút cũng tốt, ai kêu hắn luôn thích trêu cợt ta.
Diệp Lăng Hiên vừa thấy người đến, cười nói: “Tư Đồ huynh, huynh bắt ta tới đây là có mục đích gì?”
“Ha hả, mục đích của ta chắc hẳn huynh cũng rõ rồi còn gì?” Tư Đồ Thanh không trả lời câu hỏi, hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng Hiên một cái rồi sau đó ngồi xuống ở chỗ cạnh bàn.
“Bởi vì ta chính là võ lâm minh chủ bù nhìn. Dù cho ta chỉ có cái danh thôi nhưng bắt được ta cũng có thể làm tổn hao sĩ khí của võ lâm Trung Nguyên các phái đối với các ngươi, U Hỏa giáo. Ngoài ra, còn có thể lợi dụng ta để áp chế Duẫn Nguyệt Tình. Nhất tiễn hạ song điêu a!” Diệp Lăng Hiên bình thản nói ra lí do.
“Thông minh! Diệp huynh tuy rằng không rành võ công, nhưng là một quân sư giỏi, vì sao lại không quy thuận U Hỏa giáo chúng ta?” Tư Đồ Thanh lúc này có chút tán thưởng hắn.
“Thứ lỗi cho ta không thể tuân mệnh được! U Hỏa giáo các ngươi cớ gì phải khiến cho chính mình hao tâm khổ trí như vậy? Võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên vô cùng đông đảo, các ngươi làm như vậy cùng lắm chỉ có thể tạo thành lưỡng bại câu thương.” Diệp Lăng Hiên quả quyết cự tuyệt sau đó lại quay sang thuyết phục Tư Đồ Thanh.
“Hừ! Nhiều người thì đã sao nào? Tất cả đều là những kẻ không đáng để vào mắt.” Tư Đồ Thanh hừ lạnh một tiếng, “Bát đại phái ngày càng lụn bại, những môn phái còn lại thì chẳng đáng cho chúng ta động thủ!”
“Thế còn, Ngự Kiếm sơn trang, Lưu Tình bảo, Lạc Diệp cốc thì sao?”
“Trang chủ Ngự Kiếm sơn trang bế quan đã lâu, cho dù hắn xuất quan thì đã sao? Võ công của giáo chủ chúng ta tuyệt đối không thua hắn! Còn Lưu Tình bảo, chúng ta đã có phương pháp để đối phó. Về phần Lạc Diệp cốc…” Nói đến chỗ này, Tư Đồ Thanh dừng một chút, “Cốc chủ Lạc Diệp cốc rất thần bí, tuy nói rằng chúng ta biết về hắn không nhiều, nhưng theo tính tình của cốc chủ Lạc Diệp cốc, ắt hẳn là hắn sẽ không can dự vào chuyện võ lâm.”
Ngươi làm sao biết ta không can dự vào? Nếu ta đã là võ lâm minh chủ bù nhìn thì cũng nên có một phần trách nhiệm, ta đây muốn xem U Hỏa giáo các ngươi rốt cuộc tài giỏi đến cỡ nào! Diệp Lăng Hiên trừng mắt nhìn một cái rồi quay đi làm ngơ. Lúc này Tư Đồ Thanh đột nhiên ghé sát vào hắn, nâng cằm của hắn lên, bắt đầu cẩn thận nhìn ngắm, “Nói thật, ta rất thích huynh, nếu chúng ta không phải đối lập, ta còn thực sự muốn huynh trở thành người yêu của ta!”
Diệp Lăng Hiên nghe vậy sảng hồn, cả người lập tức nổi lên da gà, tay dùng sức đẩy hắn ra. “Ngươi… ngươi thích nam nhân hả?!”
“Đúng thì đã sao?” Tư Đồ Thanh tà mị cười, nắm chặt cổ tay phải của Diệp Lăng Hiên.
“Buông ngay!” Diệp Lăng Hiên dùng sức rút tay phải về.
Tư Đồ Thanh dồn lực kéo hắn lại, đem hắn ôm vào trong lòng, “Món ngon trước mắt, không ăn chẳng phải đáng tiếc sao!” Nói xong, nhắm vào Diệp Lăng Hiên mà hôn!
Diệp Lăng Hiên kinh hãi, bất đắc dĩ, xoay cổ tay phải hướng động mạch trên tay Tư Đồ Thanh mà trảo! Tư Đồ Thanh hốt hoảng, buông Diệp Lăng Hiên ra, Diệp Lăng Hiên thừa cơ dùng tay trái chưởng một cái lên bả vai hắn. Tư Đồ Thanh nghiêng người, tránh được công kích, nhẹ nhàng lui ra sau hai bước, “Ngươi biết võ công ư?!”
“Đúng vậy, thế thì đã sao?” Diệp Lăng Hiên thu hồi hai tay, nheo nheo mắt.
“Chết tiệt! Cư nhiên lại nhìn sai! Như vậy, ngươi cố ý để bị ta bắt đi?” Tư Đồ Thanh thầm mắng chính mình sơ suất.
“Đúng thế, vốn là muốn từ chỗ ngươi tìm hiểu một chút tin tức, nhưng không ngờ tới ngươi lại thích nam nhân, khiến kế hoạch của ta bị hủy.” Diệp Lăng Hiên lắc đầu, hắn đã tính sai điểm ấy.
“Hừ! Hay lắm! Ta liền xem ngươi tài cán đến chừng nào!” Tư Đồ Thanh oán hận nhìn hắn một cái, sau đó rút từ trong tay áo ra một cây quạt sắt, hướng Diệp Lăng Hiên đánh tới.
Tay áo của Diệp Lăng Hiên vừa động, liền hướng về Tư Đồ Thanh. Hai người bắt đầu đánh nhau trong căn phòng nhỏ hẹp này, khi giao chiến được năm mươi chiêu, Tư Đồ Thanh kinh hoàng phát hiện võ công của Diệp Lăng Hiên còn cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn đến tột cùng là ai?! Nguy rồi, nếu làm không tốt thì chắc chắn sẽ bại dưới tay hắn. Sắc mặt Tư Đồ Thanh liền trầm xuống, ấn lên một cơ quan trên chiếc quạt sắt, hơn mười cái phi tiêu có độc bắn ra từ quạt sắt, hương thẳng về phía Diệp Lăng Hiên! Diệp Lăng Hiên mỉm cười, ống tay áo di chuyển một cái, hơn mười phi tiêu đều bị hắn cuốn vào trong tay áo! Sau đó lại vung lên, “Trả lại cho ngươi nè!”
Phi tiêu đảo ngược phương hướng, bay về phía Tư Đồ Thanh! Tư Đồ Thanh cả kinh, quạt sắt ngay lấp tức phá hủy toàn bộ phi tiêu. Lúc này thân hình Diệp Lăng Hiên nhoáng lên một cái, khi đã tiếp cận được Tư Đồ Thanh, tay áo trái cuốn lấy chiếc quạt sắt, lông mày Tư Đồ Thanh vừa nhíu, tay trái đánh ra, lại bị tay áo phải của Diệp Lăng Hiên chém ra một đạo kình phong đánh lui. Chợt hắn thấy tay phải co rút, một cỗ lực đạo theo tay phải truyền đến, đánh thẳng vào ngực. Tư Đồ Thanh không tự chủ lui về phía sau vài bước, một dòng máu tươi trào lên trong cổ họng, sau khi nỗ lực áp chế, nhìn lại cây quạt sắt, nó đã bị cổ lực đạo đánh gãy thành vài đoạn rơi trên mặt đất! (ô, quá lợi hại, Tiểu Hhiên Hiên thực tế là 17t đã danh chấn giang hồ rồi)
Chiêu thức này, cảnh tượng này, làm cho hắn nhớ tới một người! Trên đời này chỉ duy nhất một người có thể làm được như vậy! “Ngươi là… ngươi là…” Hắn run rẩy kinh hoàng chỉ chỉ Diệp Lăng Hiên.
“Đúng vậy, ta chính là cốc chủ Lạc Diệp cốc ── Diệp Lăng Hiên.” Diệp Lăng Hiên thản nhiên nhìn hắn nói.
“Không thể nào! Không thể nào!” Ngươi làm sao có thể là cốc chủ Lạc Diệp cốc chứ!” Tư Đồ Thanh liên tục lắc đầu, hắn không tin!
“Sao lại không thể? Ta phải lãnh khốc vô tình thì mới có thể là cốc chủ Lạc Diệp cốc ư? Vì sao các ngươi ai ai cũng tin vào những lời đồn thổi?” Diệp Lăng Hiên giận dữ nói.
“Thì ra là như vậy a! Hay lắm! Tiểu Hiên Hiên! Ngươi dám cả gan gạt ta!” Một thanh âm đầy tức giận đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Thanh âm vừa truyền tới, một thân ảnh cũng phá cửa mà vào.
“Nguyệt Tình?” Diệp Lăng Hiên lắp bắp kinh hãi, có chút chột dạ nhìn hắn, nếu có thể, hắn không nghĩ khiến cho Nguyệt Tình biết thân phận của mình sớm như vậy.
“Duẫn Nguyệt Tình?! Ngươi làm thế nào có thể đến được đây nhanh như vậy?! Hồng Nguyệt không ngăn cản ngươi ư?” Tư Đồ Thanh cũng có chút giật mình.
“Hồng Nguyệt sao? Ha hả, vũ nữ đó đã bị ta điểm huyệt phạt đứng ở ngoài. Người của ngươi cũng bị ta thu phục rồi. Về phần ta vì sao có thể tìm tới nơi này nhanh như vậy, đó là bí mật nga!” Duẫn Nguyệt Tình nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
“Thân phận của ngươi ở U Hỏa giáo là gì?” Diệp Lăng Hiên hỏi.
“Tả hộ pháp.” Tư Đồ Thanh vừa đáp vừa suy nghĩ biện pháp thoát thân.
“Địa vị cũng cao thật, chưởng môn phái Ngũ Linh do các ngươi bắt đi đúng không? Nhưng chắc hẳn là không phải ngươi làm, xét công phu của ngươi không có khả năng thần không biết quỷ không hay đem người bắt đi. Xem ra U Hỏa giáo các ngươi cũng có không ít nhân tài a.” Duẫn Nguyệt Tình vừa nói xong, Lưu Vân tiên mãnh liệt đánh tới hắn, “Dám bắt Tiểu Hiên Hiên nhà ta, ta thấy ngươi là không muốn sống!” (may cho hắn là em Tình chưa biết vụ em Hiên bị sàm sỡ)
Tư Đồ Thanh vừa thấy ngân quang hướng hắn, vội vàng trốn tránh, nhưng bởi vì bị trọng thương, hành động không tiện, nên bị Lưu Vân tiên giáng một cái thật mạnh lên lưng! Hắn đau đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thân hình Duẫn Nguyệt Tình nhoáng lên một cái, khi người đã đến trước mắt hắn, mười ngón tay nhanh như chớp điểm vào lục đại huyệt của hắn.
“Hay lắm, xử trí hắn sao đây? Tốt nhất là giết luôn đi!” Tay của Duẫn Nguyệt Tình đã muốn nắm lấy đầu của Tư Đồ Thanh!
“Từ từ, ngươi không định thẩm tra hắn chuyện về U Hỏa giáo sao?” Diệp Lăng Hiên thấy thế vội vàng ngăn cản hắn.
“Hắn sẽ không nói, có chết cũng sẽ không nói. Hắc y nhân lúc nãy ta truy đuổi cũng như thế này.”
“Ha hả,” Tư Đồ Thanh cười hết sức quỷ dị, “Đúng vậy, các ngươi đừng nghĩ có thể moi được cái gì từ ta.” Nói xong, thân mình hắn từ từ trở nên vô lực.
Diệp Lăng Hiên sửng sốt, tiến đến gần đã thấy hắn uống thuốc độc tự sát rồi.”Ai, thật không ngờ, giáo quy U Hỏa giáo ngoan độc như vậy.” Diệp Lăng Hiên tiếc hận nhìn xác chết của Tư Đồ Thanh, hắn cũng là một nhân tài, đáng tiếc, lại lầm lỡ gia nhập tà phái.
“Đi thôi, chúng ta quay về đi, đúng rồi, vũ nữ kia xử lí thế nào?” Duẫn Nguyệt Tình nhớ tới còn có một người đang bị phạt đứng. Nhưng khi hai người ra ngoài thì người đã không thấy bóng dáng. “Tức chết đi được! Bị cứu đi rồi!” Duẫn Nguyệt Tình tức giận dậm chân.
Hai người trở lại khách ***, Duẫn Nguyệt Tình kéo Diệp Lăng Hiên vào phòng của hắn, cửa vừa đóng, híp mắt, dồn ngay Diệp Lăng Hiên vào một góc “Tiểu Hiên Hiên, chúng ta còn món nợ cần phải thanh toán a!”
Bình luận truyện