Lạc Hồng Ký

Quyển 1 - Chương 17: Thần y trấn



- Ai dà! Ta đã dặn bao nhiều lần rồi, uống ít rượu thôi. Nhìn xem, người chú mẩn hết lên, da dẻ xanh xao. Nếu còn không nghe thì từ nay ta sẽ không cho thuốc nữa. – Một thiếu niên độ mười lăm tuổi, mi thanh mục túc, thần thái phi phàm, nghiêm nét mặt dặn dò một trung niên da dẻ xanh xao, bủng beo, khắp người mẩn đỏ, có chỗ lở loét, mưng mủ.

- Ây! Tiểu Bất Tử, được rồi, ta nghe lời cậu, bốc thuốc cho ta nốt lần này thôi. – Trung niên dáng vẻ khúm núm, nói giọng nịnh nọt.

Thiếu niên kia, chính là Tiểu Bất Tử. Y lắc nhẹ đầu, vươn tay đưa một gói thuốc được bọc lại cho trung niên, không quên dặn dò bỏ rượu. Đã ba năm Tiểu Bất Tử theo Lê Hữu học y thuật. Ngón nghề của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Khắp trong mấy thôn bản xung quanh Thiên Vân đều nức tiếng là một thiếu niên tốt bụng, cứu người không màng danh lợi.

Bóng trung niên nọ vừa khuất, lão Lê Hữu lò dò từ nhà trong bước ra, nhìn theo, ánh mắt thương cảm:

- Hắn bệnh gan nặng quá, lại không chịu bỏ rượu. May mà có thuốc chứ không đã định cư ở điện Diêm La, ngày đêm nốc rượu với lũ quỷ rồi.

- Sư phụ! – Tiểu Bất Tử đứng lên cung kính.

Nhìn ngắm khuôn mặt Tiểu Bất Tử, Lê Hữu mỉm cười hài lòng. Thằng nhóc này, cũng thông minh sáng dạ lắm đó chứ. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà nó sẽ học hết y thuật của lão rồi xưng bá trong giới y sỹ khắp Lạc Hồng này. Nghĩ đến đây, Lê Hữu thầm cười trong lòng.

Hai thầy trò đang bàn về y thuật, chợt ngoài trời có tiếng gió rít u u, tựa như có vật gì đang phá không bay đến. Tiểu Bất Tử dừng hẳn câu chuyện, ngoái cổ ra, chưa nhìn thấy bóng ai, hắn đã lên tiếng:

- Tiểu Linh lại xuống thăm sư phụ kìa.

Cười vang lên một tiếng đắc chí, Lê Hữu vỗ mạnh vào vai Tiểu Bất Tử. Chỉ là lão đã già rồi, sức cũng chẳng còn bao nhiêu nên cú đập đó không hề làm hắn phải để tâm. Tắt cười, lão thủng thẳng nói:

- Là nó thăm ta hay thăm con đây? Bao nhiêu lần xuống đây, nó chỉ hỏi thăm ta qua loa rồi bấu rịt lấy con trò chuyện.

- Sư phụ! Người nói gì vậy? –Tiểu Bất Tử khuôn mặt đỏ lựng, vội ngoảnh đi chỗ khác.

Trước sân, một bóng nữ nhi vận hồng y thướt tha, khuôn mặt rạng rỡ tựa ban mai khoe sắc đằng không trên một thanh bảo kiếm, từ từ hạ xuống. Nhún một cái, nữ nhi đã đáp nhẹ xuống mặt đất rồi phất tay, bảo kiếm nhẹ nhàng hồi về vỏ sau lưng một cái xoeng. Bảo kiếm vừa hồi vào vỏ, nữ nhi đi nhanh vào bên trong, chiếc miệng xinh xắn của nàng đã liên tục kêu lên:

- Tiểu Bất Tử! Tiểu Bất Tử! Cái tên chết tiệt nhà ngươi.

Vừa qua khỏi bậc cửa, Tiểu Linh thấy ông ngoại đang đứng đó, vội vội vàng vàng khựng lại, đoạn cúi người lễ phép chào.

- Có chuyện gì mà con lại mắng chửi hắn ghê vậy? – Lão Lê Hữu hỏi.

Thấy vậy, Tiểu Linh lí nhí:

- Dạ không có gì ạ.

Phá lên cười sảng khoái, lão Lê Hữu nhanh chóng bước ra ngoài, không quên ngoái lại nói:

- Ta xuống núi đánh cờ với mấy lão, Tiểu Linh cứ tự nhiên nhé.

- Ngoại! – Tiểu Linh nói với theo, cũng chẳng biết có định níu kéo ông ngoại ở lại nữa hay không.

Lão Lê Hữu thủng thẳng chống gậy, bước nhanh xuống núi, vừa đi vừa cười ha hả, có vẻ hài lòng lắm. Hai đứa ngạc nhiên nhìn theo, không hiểu lão hôm nay làm sao nữa. Bóng lão vừa khuất sau tiểu lộ, Tiểu Linh đã hằm hằm quay sang nhìn Tiểu Bất Tử:

- Sao ngươi nói đêm qua đi ngắm trăng cùng ta? Làm ta đợi mỏi cổ chẳng thấy bóng ngươi đâu cả.

Sực nhớ ra, thái độ Tiểu Bất Tử lập tức chuyển thành lúng túng, hắn khẽ giải thích:

- Ây! Chết thật, hôm qua xuống núi thăm bệnh cho lão Hoàng rồi nhà ấy mời ở lại dùng cơm. Ta quên mất.

- Ngươi...- Tiểu Linh rít lên, điệu bộ của nàng lúc giận dữ trông thật đáng yêu, tựa như bông hoa hồng đẹp đẽ nhưng đầy những gai nhọn. Chợt, khuôn mặt tức tối của nàng chuyển qua một thái độ rất bí hiểm. Nhìn Tiểu Bất Tử, Tiểu Linh khẽ nhếch một nụ cười, thủng thẳng nói:

- Được, vậy ngươi phải đền cho ta.

- Đền gì? – Tiểu Bất Tử ngây người ra hỏi.

- Ngươi phải đi cùng ta đến thành Ánh Nguyệt. – Tiểu Linh tinh nghịch nhìn hắn.

- Xuống thành Ánh Nguyệt làm gì? – Tiểu Bất Tử thắc mắc.

- Hừ! Ta bảo đi cùng ta thì cứ đi, thắc mắc làm gì? – Tiểu Linh lên giọng.

Nghĩ một chặp, Tiểu Bất Tử gật đầu rụp một cái. Tiểu Linh mặt mày hớn hở, tóm lấy tay hắn, lôi ra ngoài sân. Nàng khẽ lẩm bẩm, bảo kiếm phóng xoạt khỏi vỏ, vẽ lên không một vạch thanh quang đẹp đẽ.

Nhún một cái, Tiểu Linh đã đứng vững trên bảo kiếm, ra hiệu cho Tiểu Bất Tử leo lên. Hắn nhíu mắt nhìn, đắn đo vô cùng. Chưa bao giờ Tiểu Bất Tử cưỡi trên một thanh kiếm để di chuyển cả. Khuôn mặt bất giác thoáng hiện ra nét lo lắng.

Thấy hắn vậy, Tiểu Linh lại vươn cánh tay ra, tóm lấy hắn, đoạn kéo mạnh lên. Tiểu Bất Tử luống cuống giữ thăng bằng phía sau Tiểu Linh. Đứng trên thanh kiếm, quả thực khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Tiểu Bất Tử lắp bắp:

- Có...có được không đó?

- Bám chắc vào ta nhé, không ngã xuống đất là tan xương nát thịt đó. – Tiểu Linh hù dọa, nét mặt rất đáng yêu.

Tiểu Linh hô lên một tiếng ”Thăng”, lập tức bảo kiếm rực lên một màu xanh rồi phóng vụt lên không, xé gió bay đi. Tiểu Bất Tử hoảng hồn, đưa cả hai tay ôm chặt lấy eo nàng, mắt nhắm tịt lại, áp mặt vào lưng Tiểu Linh, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Bảo kiếm vạch lên nền trời cao một đường thẳng tắp, ầm ầm lao về phía thành Ánh Nguyệt. Gió thổi ù ù ở hai bên càng khiến Tiểu Bất Tử tỏ ra khiếp đảm. Lẩn vào giữa những tầng mây, một màu trắng tinh khiết bao trùm khắp tứ phía. Hơi nước phả vào mặt khiến hắn cảm thấy khoan khoái, từ từ mở mắt, Tiểu Bất Tử rùng mình chiêm ngưỡng cảnh tượng xung quanh.

Tiểu Linh nhún người nhẹ một cái, bảo kiếm rung lên nhè nhẹ rồi như một mũi tên, vọt lên. Hai đứa phóng ra khỏi những đám mây, bay lên cao hơn. Bên trên thoáng đãng và có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa ngàn dặm.

Từ trên này, Tiểu Bất Tử ngây người ra, mắt tròn xoe. Dưới chân nó, đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái đều là mây, một đại dương mây bao la, vô tận. Tiểu Bất Tử run người. Hắn chưa bao giờ có được cảm giác này, cảm giác bay trên những tầng mây.

- Ngươi thấy sao? – Tiểu Linh mỉm cười hỏi.

- Tuyệt...tuyệt quá... – Tiểu Bất Tử thốt lên.

- Không phải trước đây ngươi luôn nói muốn bay lên trên những biển mây này sao? – Tiểu Linh khẽ gợi lại.

Trong lòng Tiểu Bất Tử, bất chợt ùa về những ký ức suốt những năm tháng theo sư phụ Lê Hữu học y thuật và cả những lúc chơi đùa, nằm ngắm một thế giới tinh tú trên cao vời vợi cùng Tiểu Linh.

Trong suốt năm tháng ấy, Tiểu Bất Tử chỉ muốn một lần tìm lại những ký ức đã mất, muốn biết mình là ai, muốn biết hình bóng nữ nhi trong giấc mộng kia là ai. Người con gái ấy, lúc ẩn, lúc hiện, khi thì rõ ràng, lúc mơ hồ gọi một cái tên mà khi tỉnh lại, Tiểu Bất Tử không tài nào nhớ được.

Với Tiểu Bất Tử, những năm qua cũng giúp nó phần nào quên đi được cảm giác khó chịu, mong đợi từng ngày để tìm lại ký ức. Ba năm qua, hắn dốc sức học y thuật, thử kết hợp nhiều phương pháp trị bệnh nhằm tự chữa cho chính mình. Nhưng xem ra công sức của hắn đã vô ích. Y thuật ngày càng cao nhưng ký ức của Tiểu Bất Tử ngày càng mơ hồ. Thời gian luôn làm dịu lại những vết thương và hắn cũng dần dần học được cách chấp nhận là một y sỹ như hiện tại.

- Tiểu Linh! Cảm ơn ngươi. – Hắn khẽ nói rồi chợt nhận ra, vòng tay của mình đã siết chặt lấy nàng mất rồi. Ngượng nghịu, nó nhẹ nhàng buông lỏng.

- Ngươi bám chặt vào, ngã từ trên này xuống thì có đến mười ông ngoại cũng không cứu được đâu. – Tiểu Linh lại lên giọng khi thấy vòng tay nó nới lỏng ra.

Tiểu Bất Tử mỉm cười, lại siết chặt hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Linh. Hình như, hắn cũng đã học cách chấp nhận điều này.

- Tiểu Bất Tử! Ngươi biết hôm nay là ngày gì không? – Tiểu Linh bỗng nhẹ nhàng hỏi.

- Ngày gì vậy? – Tiểu Bất Tử tỏ ra khó hiểu.

- Hôm nay là ngày rằm tháng tám. – Tiểu Linh thông báo.

Rằm tháng tám, rằm tháng tám chính là ngày sinh nhật của hắn. Nhưng giờ đây, ký ức đâu còn nữa, với Tiểu Bất Tử, rằm tháng tám chỉ là một ngày lễ rất vui vẻ mà thôi. Ba năm qua, mỗi khi đến rằm tháng tám, hắn lại thấy sư phụ mang về bánh nướng, bánh dẻo rất thơm ngon, hắn ăn hoài không chán.

Rằm tháng tám năm ngoái, hắn, Tiểu Linh và Bạch Vân Tiên Tử xuống mấy thôn trấn xung quanh núi Thiên Vân chơi hội. Người ta đánh trống thùng thùng, vận y phục đẹp đẽ, đeo những chiếc mặt nạ đủ hình hài, khi thì là một lão hổ dung dữ, lúc lại khuôn mặt khỉ tinh nghịch rồi còn có cả những mặt quỷ đáng sợ. Nhưng nó thích nhất là xem đám múa lân rộn ràng. Trong đám ấy, có người đeo mặt nạ chú tễu, phe phẩy chiếc quạt mo, khệnh khạng bước trước mấy con lân đủ sắc màu. Năm nay, lại được Tiểu Linh dẫn thẳng về thành Ánh Nguyệt chơi trung thu, quả thực trong lòng hắn rất vui vẻ.

- Hóa ra ngươi dẫn ta đi tới thành Ánh Nguyệt để chơi trung thu có phải không? – Tiểu Bất Tử mỉm cười, đoán.

Tiểu Linh không nói gì, chỉ là hắn đã đoán trúng được ý nàng mà thôi. Mấy năm nay, trên Mẫu Nghi Giáo, nàng chỉ bầu bạn với mỗi tên Tiểu Bất Tử này. Ngoài những lúc tu tập khắc nghiệt, chỉ có hắn nghe nàng tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Dần dần, hai đứa trở nên thân thiết với nhau.

Bảo kiếm phá không đưa hai đứa trẻ vượt hơn hai trăm dặm đường chỉ trong khoảng hai canh giờ. Từ phía xa, thành Ánh Nguyệt hiện ra lộng lẫy, huy hoàng, tựa như có một mặt trăng nhỏ, nằm dưới nhân gian vậy.

Thành Ánh Nguyệt rực sáng lên giữa trời đất, tỏa sắc lung linh. Năm xưa, Đại Đế Long Thần khi cho xây dựng tòa thành này đã bố trí rất nhiều khối cự thạch được mài nhẵn bóng, sáng như gương khắp tứ phía. Thế nên, cứ vào ngày rằm, khi con trăng nhô lên cao, ánh sáng của nó rọi xuống, phản chiếu vào những khối cự thạch mà khiến tòa thành tỏa ra một màu sắc êm dịu của mặt trăng. Chính vì thế, thành có tên là Ánh Nguyệt.

Đáp nhẹ xuống phía cổng thành, Tiểu Linh thu kiếm rồi cùng Tiểu Bất Tử cuốc bộ thẳng vào bên trong. Hôm nay là ngày rằm nên việc canh gác cũng lơi lỏng hơn, mấy tay lính gác cứ mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy khi có người đi vào thành hoặc ra. Bốn phía cổng thành được trang hoàng lộng lẫy với những dãy đèn lồng lung linh, mờ ảo, tỏa thứ ánh sáng màu đỏ ấm áp ra xung quanh. Khắp mấy thôn trấn gần thành Ánh Nguyệt, nam phụ, lão ấu nô nức vận y phục đẹp đẽ rồi kéo nhau về đây đón tết trung thu.

Bước vào bên trong thành, phố xá khắp nơi giăng đèn lồng thành những dãy trải dài, thẳng tắp. Bên dưới những con phố, người người đi lại như mắc cửi, hàng quán bày bán đông đúc, đủ những mặt hàng của tết trung thu. Đèn lồng cá chép, đèn kéo quân lung linh tỏa sắc trên các sạp hàng, hắt ánh sáng huyền ảo, khiến những chiếc mặt nạ bên cạnh trở nên sống động lạ kỳ.

Chợt, Tiểu Bất Tử nắm lấy tay Tiểu Linh, kéo nàng len qua những dòng người, xà đến bên cạnh một mẹt hàng nhỏ. Bà bán hàng, đã già móm mém, trên tay cầm hai cây đũa cả, quấn vào đầu đũa một miếng deo dẻo trong vắt. rồi cứ thế kéo ra, cuộn lại đến khi nó trở thành một màu trắng ngà đẹp mắt. Thấy vị khách hàng đứng ở đó, bà bán hàng cất giọng:

- Mua kẹo kéo đi cô cậu! Một đồng một chiếc.

- Bán cho cháu hai chiếc kẹo kéo. – Tiểu Bất Tử nói rồi hồ hởi móc trong ngực áo ra hai đồng, trao cho người bán hàng.

- Ăn thử đi. – Tiểu Bất Tử đưa cho nàng, khuôn mặt rạng rỡ.

- Cái...cái này là gì?

- Kẹo kéo, làm từ đường đấy, ngọt lắm.- Tiểu Bất Tử mỉm cười, cho cây kẹo vào mồm, mút một cái.

Thấy vậy, Tiểu Linh cũng nhẹ nhàng đưa kẹo lên miệng, nếm thử. Khuôn mặt cô bé thoáng ửng lên vẻ vui sướng. Đúng là ngọt thật. Cái vị này, lan tỏa khắp trong miệng rồi êm dịu tràn ngập khắp cơ thể khiến Tiểu Linh tỏ ra thích thú vô cùng. Không ngờ, trên đời lại có loại kẹo ngon như thế.

Hai đứa ngậm kẹo trong mồm, thủng thẳng hòa vào dòng người đông đúc. Tiếng trống dồn dập vang lên từ cuối con đường. Mọi người nép sát vào, nhường lại lối đi ở giữa cho đoàn múa lân. Một chú tễu cao to, nhẩy múa, phe phẩy chiếc quạt mo, dáng vẻ khẩn trương đi như chạy phía trước. Đằng sau, một đội lân hùng dũng tiến theo. Chiếc đầu lân to bự, ngó bên phải, liếc bên trái rồi chớp chớp cái mắt to bự. Hai người đóng con lân tỏ ra rất ăn khớp với nhau và hầu như chẳng có động tác nào thừa thãi. Ngắm nhìn con lân ra oai, Tiểu Bất Tử tấm tắc khen hay rồi hùa theo lũ người, vỗ tay rào rào.

Len lỏi đến giữa con phố, Tiểu Linh bất ngờ reo lên sung sướng khi nhìn thấy một mẹt hàng bày la liệt những con giống đủ màu sắc được nặn bằng bột. Nàng kéo tay Tiểu Bất Tử khiến hắn lao đi, va uỵch uỵch vào mấy người, đau điếng. Tiểu Bất Tử mặt mày choáng váng, lên tiếng càu nhàu:

- Ngươi làm cái trò gì vậy Tiểu Linh, có ai đuổi giết à?

- Mua cho ta cái này đi Tiểu Bất Tử! – Tiểu Linh khuôn mặt đẹp như trăng rằm, nhoẻn miệng cười, chỉ tay về phía một bông hoa hồng đẹp đẽ được nặn bằng bột.

Tiểu Bất Tử nhìn xuống đám tò he, đột nhiên khuôn mặt tái đi, khắp cơ thể tràn ngập một cảm giác kỳ lạ. Một loạt những hình ảnh vụt hiện ra, lóe sáng rực rỡ trong đầu hắn. Đây, đây...chẳng phải là tò he sao? Tò he! Vị ngọt của nó. Tò he hổ. Tò he giáp sỹ….Ta…ta bị sao thế này? “Ngươi xem! Hổ có ba chân thì đuổi được ai?” Giọng nói này, quen thuộc quá, là giọng của ta….Ta…ta là ai?

Đột nhiên, đầu Tiểu Bất Tử đau lên dữ dội. Hắn gục xuống, ôm chầm lấy đầu, mắt nhắm tịt lại. Không gian trước mặt chợt tối sầm. Tiểu Linh thấy vậy, hốt hoảng đỡ lấy hắn, hoảng hốt kêu lên:

- Tiểu Bất Tử! Ngươi sao vậy? Tiểu Bất Tử! Ngươi sao vậy?

Tiểu Bất Tử không trả lời mà hắn cũng có nghe thấy Tiểu Linh nói gì đâu? Không gian xung quanh tối đen, không hề có một tiếng động nào. Hắn đau đớn đến trào nước mắt, tựa như có những chiếc búa tạ vô hình, cứ nện ầm ầm vào óc vậy.

Tiểu Linh, chỉ là cũng có chút y thuật học từ ông ngoại, liền đưa tay chạm vào mạch tượng của hắn. Nàng thấy, khắp thân thể của Tiểu Bất Tử, rùng rùng chuyển động những luồng chân khí bạo liệt vô cùng. Nhưng vốn kinh mạch đã đứt hết nên những luồng khí này như những con ngựa bất kham, cứ lồng lộn lên, công kích khắp cơ thể, khiến cho hắn đau đớn không thôi.

Đám người thấy Tiểu Bất Tử nằm vật ra đất, tỏ ra đau đớn vô cùng thì lập tức dạt ra, chỉ đứng xung quanh quan sát. Vài người chỉ trỏ, nói khẽ với nhau: “Chắc lên cơn động kinh rồi”. Nghe vậy, Tiểu Linh mặt đằng đằng sát khí, ngó lên rồi trợn mắt quát: “Cái gì?”, khiến cho mấy người này sợ hãi mà vội vàng lỉnh vào đám đông.

Từ trong đám người, một trung niên thấp bé, đậm người, mặc một chiếc áo khoác màu xanh, khuôn mặt phúc hậu len ra, luôn miệng kêu lên:

- Mọi người tránh đường, cho người này vào y đường đằng kia mau mau!

Trung niên miệng nói, tay thốc Tiểu Bất Tử lên, rồi cùng Tiểu Linh, dìu hắn đi sang y đường đang mở cửa ở phía bên kia đường. Đám người vội vàng dẹp ra, nhường đường cứu người.

Y đường không quá bề thế, trên cao có một biển hiệu đề: “Nhất Y Đường” rất rõ ràng. Mấy chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng đỏ, hắt vào dòng chữ, khiến nó rực lên rất khí thế.

Đặt Tiểu Bất Tử nằm xuống chiếc giường sau quầy thuốc, trung niên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay bắt mạch. Khuôn mặt y thoáng hiện chút kinh hoàng rồi khẽ nhăn lại. Tiểu Linh đứng đằng sau, bồn chồn, lo lắng không thôi. Nàng định mở miệng hỏi nhưng thấy thái độ tập trung của người trung niên kia bèn đứng im quan sát.

Được một chặp, trung niên đứng lên, đi nhanh tới tủ thuốc, đoạn mở ra một ngăn kéo lấy một viên thuốc màu xanh biếc rồi tiến về phía Tiểu Bất Tử, khẽ nạy miệng hắn rồi nhét viên thuốc vào.

Chừng tàn một phần tư cây nhang, khuôn mặt Tiểu Bất Tử dịu lại, nét đau đớn đã hoàn toàn biến mất, cơ thể dãn ra, khoan khoái. Tiểu Linh thấy vậy, mới dám lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này:

- Đại phu! Hắn…hắn bị…sao vậy?

- Cô là thế nào với hắn? – Trung niên ngước lên nhìn Tiểu Linh, ánh mắt nghi hoặc.

- Ta…ta là…em gái của hắn. – Tiểu Linh trả lời.

- Vậy được! Đại ca của cô nương có phải đã trải qua một phen sống chết hay không? Hắn bị đả thương đến đứt hết kinh mạch, đan điền vỡ nát. Khi nãy là do bị kích động mạnh, khí huyết xộc thẳng lên não. Ta đã cho hắn uống tịnh tâm hoàn, giờ không sao nữa rồi, nghỉ ngơi một chút là tỉnh. – Trung niên thông báo.

- Cảm ơn đại phu đã ra tay giúp đỡ. – Tiểu Linh cúi người thi lễ.

- Ài! Không phải cảm ơn ta, cứu người là trách phận của những y sỹ, đại phu bọn ta. – Trung tiên nói giọng rất trịnh trọng.

- May mà gặp được ngài, không ta chẳng biết xử lý ra sao, tuy có chút kiến thức về y thuật như quả thực chỉ là hiểu biết sơ sơ. – Tiểu Linh ngượng ngùng nói.

Hai người đương trò chuyện, Tiểu Bất Tử khẽ kêu nhẹ lên, từ từ mở mắt ra, thấy bên cạnh là người trung niên và Tiểu Linh thì nhẹ nhàng mỉm cười hỏi:

- Đây là đâu vậy?

- Đây là Nhất Y Đường, ta là Trịnh Nhất, chủ y đường này. Khi nãy ngươi bị nộ khí công lên não, ta đã cho uống tịnh tâm hoàn nên mới hồi phục được.

- Tịnh tâm hoàn? – Tiểu Bất Tử khẽ kêu lên, loại thuốc quý như vậy mà người trung niên này cũng cho hắn uống sao? Cảm khái, Tiểu Bất Tử nhỏm người dậy, chắp tay đa tạ.

- Ây! Không cần đa lễ. – Trịnh Nhất xua đi.

- Thật vô cùng biết ơn ngài đã ra tay cứu mạng. – Tiểu Bất Tử trịnh trọng nói.

- Xem ra, nhà ngươi cách đây chưa lâu đã trải qua một cơn sóng gió. Ngươi là kẻ tu thánh nhưng giờ kinh mạch bị đánh cho tan nát hết, coi như là một người phàm rồi. – Trịnh Nhất thở dài nói.

- Thú thực với ngài, cách đây ba năm ta có trải qua một sự kiện mà đến giờ không thể nhớ được chút nào cả, may có ông ngoại của Tiểu Linh ra tay cưu mang, truyền cho nghề y, không thì chẳng rõ sống chết ra sao. – Tiểu Bất Tử nói rồi chỉ về phía Tiểu Linh khiến nàng khẽ mỉm cười.

- Xin hỏi, ông ngoại của cô đây tên gì vậy? Có thể Trịnh Nhất ta cũng biết. – Trịnh Nhất lên tiếng hỏi.

- Là sư phụ Lê Hữu ở Ẩn Sơn cốc. – Tiểu Bất Tử thông báo.

- Cái…cái…gì? Ngươi là đệ tử của Lãn Ông? - Trịnh Nhất khẽ bàng hoàng.

- Ngài biết sư phụ của ta? – Tiểu Bất Tử ngạc nhiên.

- Ài! Lão già lười đó, trong giới y thuật ai mà không biết. Chà! Ngươi là đệ tử của lão, tại sao không nhờ lão nối lại kinh mạch, vá lại đan điền cho? – Trịnh Nhất nghi hoặc nói.

- Ngươi nói sao? Có thể nối lại kinh mạch, vá lại đan điền? – Tiểu Linh hoảng hốt kêu lên.

- Phải, có bệnh gì trên đời này mà lão già đó không chữa được cơ chứ. Bao nhiêu năm nay, danh y khắp nơi đi tìm lão, ai ngờ lại trốn ở Ẩn Sơn cốc. Mà cái Ẩn Sơn cốc đó ở chỗ nào vậy? – Trịnh Nhất sáng mắt hỏi.

Tiểu Bất Tử khẽ liếc Tiểu Linh, thấy ánh mắt nàng tựa như muốn nói hãy im lặng thì bất giác đứng thẳng lên, lắc đầu cáo lỗi:

- Xin thứ lỗi cho ta không thể tiết lộ. Là sư phụ muốn ẩn cư, ta không thể nói ra được.

- Được rồi, được rồi! Không muốn nói ta cũng chẳng ép. Bệnh về trí não nhà ngươi, ta không dám chắc nhưng kinh mạch có thể nối lại được. Chắc hẳn có uẩn khúc gì nên lão mới không chịu cứu ngươi thôi. – Trịnh Nhất thở dài nói.

- Chớ nói bừa, ông ngoại ta là người tốt, thấy chết chẳng nhẽ không cứu. – Tiểu Linh nghe Trịnh Nhất nói vậy, tức khí xông lên mà cao giọng, lớn tiếng.

- Chà! Ta nói vậy, cô nương hà tất phải nổi nóng. – Trịnh Nhất xua tay.

Thấy căng thẳng, Tiểu Bất Tử vội vàng xen vào, bịt miệng Tiểu Linh, đoạn kéo ra ngoài, đầu gật lia lịa với Trịnh Nhất:

- Tiền bối, đừng chấp Tiểu Linh. Vãn bối xin cáo từ. Đa tạ ơn cứu mạng, có dịp sẽ báo đáp.

Thấy vậy, Trịnh Nhất mắt tròn xoe, miệng quát lên:

- Các ngươi định đi đâu?

- Bọn ta còn phải đi chơi tết trung thu rồi về nhà, cũng muộn rồi, ngài nghỉ đi.

- Tiền thuốc còn chưa trả, nói đi là đi sao? – Trịnh Nhất thốt lên.

Nghe đến đây, Tiểu Linh và Tiểu Bất Tử đờ người ra. Cứ tưởng tên Trịnh Nhất này ra tay tương trợ, ai dè bốc thuốc tính tiền. Tiểu Bất Tử cực chẳng đã, móc túi tiền trong áo ra, hỏi giá.

- Mười quan tiền! Tĩnh tâm hoàn, luyện từ bốn loại thảo dược cực phẩm. – Trịnh Nhất đưa mười ngón tay ra trước mặt, thông báo cộc lốc.

Tiểu Bất Tử cắn răng móc mười quan tiền đưa cho Trịnh Nhất, trong lòng không khỏi mắng chửi là đồ ác độc, loại lang băm. Tĩnh tâm hoàn, nói quý thì quý thật nhưng đâu có cái giá đến mười quan tiền chứ? Cùng lắm chỉ bằng phân nửa. Nhưng đã trót nuốt thuốc của y rồi, giờ chẳng nhẽ nôn ra trả lại? Vả lại, y cũng đã cứu hắn trong lúc nguy hiểm nhất. Thôi thì tiền đi thay người.

Màn đêm trải bóng dài ra khắp không gian, trăng tròn trên cao vời vợi, tỏa ánh sáng êm dịu ra khắp bốn phương. Một vệt xanh dịu vạch lên bầu trời, tựa như lưu tinh phóng qua. Tiểu Linh trong lòng khó diễn đạt, cứ im lặng mà điều khiển bảo kiếm bay về hướng Thiên Vân. Tiểu Bất Tử tâm trạng rối bời, khẽ bám vào eo nàng, cũng chẳng nói câu gì. Hai đứa cứ im lặng như thế, xung quanh chỉ có tiếng gió rít ù ù bên tai.

Đáp xuống Ẩn Sơn cốc, Tiểu Linh phẩy tay, thu kiếm lại rồi mặt mày căng thẳng, tính bước vào nhà gọi ông ngoại. Tức thì Tiểu Bất Tử kéo nàng lại, khẽ nói:

- Tiểu Linh! Định làm gì vậy?

- Ta phải hỏi ông cho ra nhẽ, sao lại không vá lại kinh mạch, đan điền cho ngươi. – Tiểu Linh nghiêm nét mặt, nói.

- Chuyện này, ngươi đừng xen vào có được không? Để ta lựa lời hỏi, chắc sư phụ có điều gì khổ tâm. – Tiểu Bất Tử trong lòng đắn đo, nói khẽ.

- Không được, chuyện này để ta nói sẽ dễ hơn ngươi. Ta cũng rất muốn biết lý do. – Tiểu Linh gạt tay hắn rồi cứ thế xông vào.

- Tiểu Linh! Ta đâu cần cô quan tâm ta vậy? – Tiểu Bất Tử nói vọng theo.

Tiểu Linh sững người lại trong giây lát. Nàng đứng im, không bước nữa, người run run lên. Rồi đột ngột, Tiểu Linh quay người sang. Bốp, một tiếng khô khốc vang lên, Tiểu Bất Tử thấy trời đất tối xầm lại, đầu óc tóe lên mấy tia lửa, cảm giác đau rát tràn từ má xộc thẳng lên.

Đưa tay lên xoa xoa má, Tiểu Bất Tử định quát vào mặt Tiểu Linh nhưng hắn đờ người ra. Trong ánh sáng huyền ảo của trăng rằm, nàng đứng đó, khuôn mặt run run, đôi mắt long lanh, tràn ra một hàng lệ rồi từ từ lăn xuống má. Nàng khóc sao?

- Ta không cần quan tâm ngươi có phải không? – Tiểu Linh khẽ rít lên.

- Ta…ta…- Tiểu Bất Tử ấp úng, khẽ cúi xuống, tránh nhìn vào khuôn mặt của nàng.

- Ngươi nhìn thẳng vào ta và nói xem, ta không cần quan tâm ngươi có phải không? – Tiểu Linh toàn thân rung động, nhìn thẳng vào Tiểu Bất Tử, hai nắm tay siết chặt lại.

- Có chuyện gì vậy? – Lão Lê Hữu bước từ trong ra, thấy hai đứa đứng đối diện nhau, ngập tràn trong ánh trăng nhưng thái độ có vẻ căng thẳng thì lên tiếng hỏi.

- Ngoại! Không có chuyện gì đâu, con phải về rồi. – Tiểu Linh vội nói, không ngoái lại nhìn Lê Hữu vì sợ lão nhận ra những giọt nước mắt đang nhẹ lăn trên má. Nói xong, nàng bước qua mặt Tiểu Bất Tử, xuất kiếm ra rồi phóng vọt lên không, nhằm hướng Mẫu Nghi Giáo bay về.

Tiểu Bất Tử ngoái lại, nhìn thanh quang rực rỡ tỏa ra từ bảo kiếm, phóng vút đi như một mũi tên. Hắn thấy trong lòng trống rỗng, mệt mỏi. Thở dài một tiếng, Tiểu Bất Tử lặng lẽ đi vào trong. Lê Hữu khẽ nhìn đồ đệ, khuôn mặt lộ vẻ hồ nghi, lão nghĩ, chắc hẳn bọn trẻ giận dỗi gì nhau nên cũng không gặng hỏi làm gì.

Mấy ngày liền, Tiểu Bất Tử trong lòng đắn đo không thôi. Có nên hỏi sư phụ vì sao lại không chữa bệnh cho mình không? Liệu có phải sư phụ không muốn hay sư phụ không thể? Nó làm gì sai? Hay sư phụ biết gì về quá khứ của nó, không muốn hàn gắn hại kinh mạch để nó có thể tu tập, trở thành một cao thủ, mang trong người những năng lực kinh thiên động địa?

Những ý nghĩ đó cứ xung đột qua lại trong tâm trí Tiểu Bất Tử, khiến nó lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn, thể hiện cả ra bên ngoài. Nó sợ, nếu là một sự thật nào đó rất kinh khủng, tình thầy trò bấy lâu sẽ rạn nứt. Chi bằng cứ im lặng, tự mình chịu đựng nỗi dày vò này vậy.

Nhưng dù nó chịu đựng đi nữa, Tiểu Linh có một cá tính mạnh mẽ, đời nào nàng chịu, thấy nó không hề đả động gì đến việc hỏi han, bất quá, nàng phải tự mình đi hỏi ông ngoại.

- Ngoại à! Tiểu Bất Tử mấy hôm nay có nói gì với ngoại không? – Tiểu Linh hỏi khi cùng lão Lê Hữu đi dạo ở lưng chừng núi Thiên Vân.

- Nói gì vậy? – Lê Hữu hồ nghi.

Vậy là tên ngốc này chưa mở mồm hỏi ông rồi, Tiểu Linh nghĩ bụng. Hít một hơi, nàng bắt đầu:

- Hôm rằm tháng tám, con và hắn có đi chơi trung thu ở thành Ánh Nguyệt.

- Chà! Hai đứa bay giỏi đó. – Lão cười mỉm.

- Rồi đột nhiên hắn lăn đùng ra, bị nộ khí công lên não, ngất đi. May được một đại phu ra tay cứu chữa mới qua cơn nguy khốn. – Tiểu Linh tiếp tục.

Nhíu mày một cái, Lê Hữu thốt lên:

- Lại có chuyện này sao?

- Vâng! Lão đại phu đó, nói rằng, bệnh của hắn, tức là kinh mạch và đan điền có thể vá lại được và người có khả năng này chính là…Lãn Ông. – Tiểu Linh ngập ngừng, liếc mắt qua nhìn ông ngoại.

Chỉ thấy, khuôn mặt lão tái đi, nhíu mắt suy nghĩ, những nếp nhăn trên trán ép vào nhau, nổi lên cuồn cuộn. Rốt cục, chúng cuối cùng cũng biết được sự thật rồi. Giờ đã chẳng thể dấu được nữa. Thở hắt ra một cái chán nản, Lê Hữu chậm rãi nói:

- Vậy là các con đã biết hết. Phải, Lãn Ông là hiệu của ta từ thời còn đi theo Đại Đế Long Thần. Ta biết cách chữa trị cho Tiểu Bất Tử nhưng…- Lê Hữu ngập ngừng, bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt xa xăm nhìn ra trập trùng núi non, mây trời.

- Có điều gì khiến ngoại khó nói ra sao? – Tiểu Linh hồi hộp.

- Là do ta, do ta quá lo lắng. Ta không biết, con người ngày trước của hắn ra sao nhưng cơ thể đó, những luồng chân khí đó…là của một đại ác ma. Ta không muốn mạo hiểm để rồi lại đắc tội với bá tánh Lạc Hồng. – Lê Hữu mắt nhắm nghiền, tưởng nhớ đến một quá khứ sai lầm của mình.

- Nghĩa là sao ông ngoại?

- Mấy trăm năm trước, ta cũng ra tay cứu giúp một cô gái. Cô gái này cũng bị y hệt như hắn, kinh mạch đứt hết, đan điền vỡ nát, không thể tụ khí để điều động được. Ta nhón tay làm phúc, không ngờ Lạc Hồng xuất hiện một đại ác ma giết người không ghê tay. Bởi vậy ta mới bỏ về đây, quyết không ra ngoài gặp gỡ đồng đạo. – Lê Hữu nói đến đây, toàn thân run lên bần bật, tựa như tội ác năm nào do chính lão gây ra vậy.

- Đại ác ma đó, là ai vậy ông ngoại? – Tiểu Linh nghi vấn, trong đầu đoán chắc đến chín phần là cái tên đó.

- Chính là Quỷ Đế, Quỷ Khốc Lão. – Lê Hữu thốt ra cái tên này, bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Tiểu Linh chết lặng, đứng như trời trồng nhìn ông ngoại. Không ngờ, kẻ mà ông ngoại cứu vớt ngày xưa lại chính là ác nhân số một trong thiên hạ. Chuyện này đồn ra ngoài, ông ngoại không bị người ta truy sát thì bá tánh Lạc Hồng cũng phỉ nhổ muôn đời. Rồi còn ngôi vị trưởng môn của mẹ nữa. Đường đường là môn phái hàng đầu trong chính đạo, giờ bị lộ thân phận, sẽ ra sao? Tiểu Linh trong lòng lo lắng không thôi, mồ hôi cũng túa ra, cực kỳ sợ hãi.

- Chuyện này, ta chôn kín trong lòng bao nhiêu năm nay. Ta sợ hãi khi phải nghĩ đến nó, bởi vậy nên không muốn mạo hiểm thêm một lần nữa với Tiểu Bất Tử. – Lê Hữu đưa bàn tay, vuốt mạnh khuôn mặt già nua, nhằng nhịt vết cắt của thời gian. Trong lòng lão, khổ sở không thôi, muốn khóc không được, mà cười cũng chẳng thành tiếng.

- Con…con hiểu! – Tiểu Linh khẽ nói, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Những năm tháng sống ở đây, ta thấy Tiểu Bất Tử là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ. Mỗi lần nhìn nó hướng mắt lên trời cao, dõi theo từng cái vỗ cánh của linh điểu, thả hồn theo những vệt phi kiếm, lòng ta cũng đau quặn lại. Là một đại phu được người đời mệnh danh là thần y, biết cách chữa bệnh mà không ra tay cứu giúp quả thực là một điều đau đớn đến tận cùng tâm can. – Lê Hữu buồn rầu trải hết nỗi lòng, đôi mắt già nua tựa như sẽ có một giọt lệ chảy xuống.

- Sư phụ! Người nghĩ con là một đại ác ma? – Bất ngờ giọng Tiểu Bất Tử vang lên khiến Tiểu Linh và lão Lê Hữu giật mình nhìn về phía trước.

Tiểu Bất Tử đứng đó, hai tay nắm chặt vào nhau, khuôn mặt thất thần, tựa như hắn vừa nghe thấy một điều kinh khủng lắm. Toàn thân hắn rung lên, mắt đỏ ngầu chỉ trực muốn khóc rống lên vì sự oan ức này. Nhưng, đến quá khứ của mình hắn cũng còn không nhớ được thì sao có thể trách sư phụ? Hắn chỉ dám trách bản thân quá vô dụng, không có chút thông tin gì để có thể minh oan cho mình.

- Tiểu…Tiểu Bất Tử…- Lão Lê Hữu khẽ thốt lên, khuôn mặt tím tái tựa như làm điều gì đó khuất tất, bị người ta bắt quả tang vậy.

Tiểu Linh đắn đo, khẽ liếc Tiểu Bất Tử, nàng cũng chẳng biết phải nói gì với hắn trong lúc này nữa.

Trong căn nhà, cả ba người ngồi im lặng chẳng nói câu nào. Tiểu Bất Tử xa xăm nhìn thẳng ra ngoài còn lão Lê Hữu và Tiểu Linh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn. Ba chén trà khi nãy còn bốc khói nghi ngút, giờ đã lạnh ngắt như băng, tựa như cõi lòng của Tiểu Bất Tử.

Chừng tàn một nén nhang, lão Lê Hữu chầm chậm lên tiếng:

- Tiểu Bất Tử! Ta biết trong lòng con giờ đang rất buồn, con có thể hận ta.

Không để lão kịp nói hết, Tiểu Bất Tử đã quay sang, chắp tay, quỳ xuống khấu đầu:

- Sư phụ! Người đừng nói vậy, công ơn cưu mang, truyền dạy của sư phụ, Tiểu Bất Tử luôn ghi nhớ trong lòng. Không bao giờ đệ tử dám hận sư phụ.

- Con đứng lên đi, rồi ta sẽ nói điều này. – Lê Hữu ra hiệu.

Tiểu Bất Tử nhẹ nhàng ngồi lại, khuôn mặt tập trung nhìn sư phụ.

- Con đã biết lý do mà ta không chữa trị cho con. Giờ thì ta sẽ nói thật với con. Kinh mạch và đan điền của con, vốn có thể hàn gắn lại. Nhưng một mình ta không thể làm được điều này. Muốn hàn gắn kinh mạch, vá lại đan điền, cần có sự trợ giúp của các sư muội, sư đệ của ta. – Lão Lê Hữu nói.

- Sư muội và sư đệ của người? – Tiểu Bất Tử ngạc nhiên, Tiểu Linh ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ bàng hoàng. Chưa bao giờ nàng nghe đến điều này cả.

- Đúng vậy, việc vá lại đan điền, nối lại kinh mạch thực ra là thanh tẩy cơ thể, tạo nên một hệ thống kinh mạch mới, đan điền mới, có sức chịu đựng cao hơn nhiều lần. Nhưng cách này cũng ẩn chứa những nguy hiểm đến tính mạng. Muốn làm được điều này, phải đến một nơi bí ẩn bậc nhất Lạc Hồng. – Lão Lê Hữu khuôn mặt lộ vẻ kích thích khi nhắc đến phương pháp chữa bệnh này.

- Nơi nào vậy ông ngoại? – Tiểu Linh mắt sáng như sao, tựa như chính nàng mới là người đang mong muốn chữa bệnh vậy.

- Nơi đó được thiên hạ mệnh danh là Thần Y trấn. Các sư muội và sư đệ của ta, sau sự việc của Quỷ Đế đã lập lời thề không bao giờ rời khỏi Thần Y trấn nữa. – Lê Hữu nhìn ra xa xăm, khuôn mặt lại chuyến sang vẻ buồn bã.

- Ta sẽ đưa con đến đó, giúp con hoàn thành mong ước lớn nhất của mình. – Lão Lê Hữu nhìn thẳng vào hắn, thông báo. Trông vẻ mặt của sư phụ, Tiểu Bất Tử biết, lão không hề đùa cợt với mình. Phủ phục xuống, dập đầu mấy cái, Tiểu Bất Tử cảm khái vô cùng:

- Đệ tử tạ ơn sư phụ! Đệ tử tạ ơn sư phụ.

- Ta chỉ mong, nếu con có thể vượt qua được điều này, hãy trở thành một người tốt, đừng như Quỷ Đế năm xưa. – Lão Lê Hữu bất giác đắn đo không thôi.

- Sư phụ! Đệ tử có chết cũng không bao giờ lạc vào ma đạo. – Tiểu Bất Tử không giấu được sự vui sướng, thốt lên mừng rỡ.

- Vậy được, hãy nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa chúng ta sẽ lên đường. – Lê Hữu cố nở một nụ cười.

- Ông! Con cũng muốn đi theo. – Tiểu Linh hồ hởi.

- Được, nếu con muốn, có thể đi theo ta và Tiểu Bất Tử, nhưng phải xin phép mẹ con đã. – Lão Lê Hữu quay sang cháu gái, nghiêm nét mặt. Lão nghĩ, với năng lực tu vi của Tiểu Linh, đi cùng sẽ thêm phần an toàn trước những hiểm nguy rình rập dọc đường vào Thần Y trấn. Vả lại, Tiểu Linh cũng cần có những kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, chỉ còn hai năm nữa là đến Lạc Hồng đại hội rồi, lão muốn cháu gái phải đạt được những thành tích vang dội.

Lê Hữu chậm chạp bước vào nhà trong, được một chặp, lão từ từ đi ra, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen. Lão đến bên cạnh Tiểu Bất Tử, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nó nói:

- Hai vật này, ta tìm thấy trên người con lúc con bị hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Bất Tử khuôn mặt chuyển sang một trạng thái hồi hộp, kích thích. Là vật gì trong đó vậy? Tay hắn run run, cầm chiếc hộp lên, đắn đo trong lòng rồi khẽ lật nắp hộp.

Hắn sững người nhìn vào trong, trí óc chuyển động mạnh mẽ, một cảm giác khó diễn tả bằng lời đang diễn ra trong Tiểu Bất Tử. Một viên châu màu vàng óng, nằm lặng im trong hộp, bên cạnh là sợi dây chuyền đen nhánh, mặt dây là hắc long và bạch long đang tranh nhau một viên châu trong suốt. Ở bên trong viên minh châu là hai đạo khí một đen, một trắng đang di chuyển chậm rãi, tựa như vờn nhau. Chính là Hoàng Kim Châu và Xung Thiên Thần Kiếm. Nhưng lúc này đây, Tiểu Bất Tử không hề có chút khái niệm nào về chúng cả. Hắn nghĩ, chắc hẳn đây là những vật rất quan trọng trong quá khứ.

Thò tay, lấy sợi dây chuyền lên, Tiểu Bất Tử ngắm nghĩa một lúc, bị thu hút bởi hai luồng khí đang lưu chuyển qua lại. Hắn nhìn rồi đeo vội vào cổ. Trong người thốt nhiên thấy một cảm giác là lạ, kích thích, hơi đau đớn. Tiểu Bất Tử khẽ nhăn mặt lại khiến cho Lê Hữu vào Tiểu Linh tập trung theo dõi hắn. Chừng một lúc, Tiểu Bất Tử thấy cơ thể trở lại bình thường. Hắn lại nhón tay, cầm viên minh châu màu vàng lên chiêm ngưỡng rồi lại cho vào túi áo.

- Con có thấy điều gì quen thuộc không? – Lê Hữu ánh mắt hồ nghi, hỏi hắn.

- Không thưa sư phụ! Chắc hẳn là vật quan trọng với con, có thể là bảo vật của cha mẹ truyền lại cho. – Tiểu Bất Tử đáp.

- Sợi dây chuyền ta không biết nhưng viên minh châu, ta đoán là bảo vật hộ thân của những người tu thánh. Có thể là của con. – Lão Lê Hữu nói.

- Vậy sao thưa sư phụ. – Tiểu Bất Tử khuôn mặt thoáng lộ vẻ vui thích. Trong lòng tràn ngập những ý nghĩ tích cực. Hóa ra, nó cũng là một kẻ tu thánh cơ đấy. Giờ quan trọng nhất là nối lại kinh mạch, đan điền rồi sẽ nghĩ cách để tiếp tục tu luyện.

- Đúng vậy, như viên Thanh Long Châu của ta đây. – Tiểu Linh giải thích rồi chỉ vào viên ngọc gắn ở đốc bảo kiếm. Thanh kiếm này của nàng, gọi là Thanh Long Kiếm, cũng là một trong những bảo khí hiếm có ở Lạc Hồng.

- Được rồi, các con mau chuẩn bị hành lý, sớm mai chúng ta sẽ lên đường tới Thần Y trấn. Đường đi rất gian nan và nguy hiểm, hãy chuẩn bị kỹ càng. Chốc nữa ta sẽ lên Mẫu Nghi Giáo thông báo cho mẹ con biết chuyện con theo ta và Tiểu Bất Tử xuống núi. – Lê Hữu vội nói.

Tiểu Bất Tử cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cuối cùng, hắn cũng đã có thể được chữa trị. Hắn mơ hồ nghĩ đến những nguy hiểm mà mình sẽ đối mặt khi thử phương pháp chữa trị này nhưng sự háo hức được hoàn thành tâm nguyện, trở thành người tu thánh còn lớn hơn nhiều nỗi sợ hãi. Chữa trị xong, hắn sẽ tìm cách để tìm lại những ký ức năm xưa, để biết mình là ai và để biết, người con gái hàng đêm vẫn gọi tên nó tha thiết là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện