Lạc Hồng Ký

Quyển 2 - Chương 5: Vạn quỷ chú



Khu rừng nhỏ bên bờ sông Thiên Giang, 400 năm trước.

Bóng nữ nhân nhẩy múa dưới ánh trăng, vũ điệu ma mị nhưng đầy sự quyến rũ. Một sự quyến rũ chết chóc. Thiếu nữ lướt đi trên mặt sông, mái tóc bồng bềnh vương vào không gian. Nàng nhún người, làm một động tác xoay người trên mặt nước. Hai tay nàng vươn lên cao, khẽ chạm vào nhau, khuôn mặt nàng như bừng lên, đẹp hơn cả bất cứ bông hoa nào.

Nàng khẽ vẫy hai tay, động tác như một con thiên nga vỗ cánh bay lên khỏi mặt nước. Thân hình tuyệt mỹ của nàng nhấc khỏi mặt sông, chầm chậm dâng lên cao. Phía dưới, một xoáy nước dần dần hình thành, rít lên những tiếng đầy ma quái. Từ dưới xoáy nước, những đạo huyết quang rực rỡ xoắn vào nhau, phóng lên theo nàng. Chúng bập bềnh quanh nàng, tựa hàng trăm con đom đóm đang ở xung quanh, càng tô thêm vẻ đẹp chết chóc của nàng. Chợt, đôi mắt nàng mở to, những đốm sáng dường như cũng rực thêm muôn phần rồi đột ngột phóng vút vào hư vô, hướng về phía bờ sông, nơi một nam tử đang bình thản ngồi thổi sáo.

Huyết quang phóng tới nhanh như chớp nhưng không tạo nên bất cứ một tiếng động gì. Chúng đến gần nam nhân bỗng chầm chậm dừng lại, bập bềnh, du dương lướt theo từng nốt nhạc. Một bản nhạc sầu thảm, dường như kể về một mối tình đơn phương.

Nữ nhân khẽ nhìn rồi phẩy tay một cái, đám huyết quang bừng lên, vây xung quanh nam nhân rồi đột ngột lao ầm ầm vào y. Cũng chỉ trong chớp mắt, bóng nam nhân tựa như ảo ảnh, biến đi đâu mất, khiến tất cả huyết quang va vào nhau, tạo nên những tiếng nổ đinh tai.

Nàng cười khúc khích, toàn thân khẽ động, thoáng một cái đã đáp xuống bờ bên này. Từ trong bóng tối phía sau nàng, nam tử bước ra lắc đầu, khẽ cười. Trên tay y là một cây sáo dài. Hai người này, chính là Huyết Lệ và Vô Tình Quỷ.

- Tu vi của muội tiến triển thật nhanh chóng, ta không ngờ.

- Sư huynh ! Theo huynh thì muội đã đủ sức để đấu với Long Thần Quân chưa ?

Nghe đến đây, khuôn mặt trắng bệch như xác chết của Vô Tình Quỷ chợt như nhợt nhạt hơn. Y nheo mắt nhìn Huyết Lệ rồi hỏi :

- Muội muốn đấu với hắn làm gì ?

- Muội muốn giết hắn. – Huyết Lệ trả lời, khẩu khí hết sức tàn nhẫn.

Thở dài một cái, Vô Tình Quỷ hướng mắt ra phía sông, nơi con trăng đang in bóng, rất yên bình ở đó. Y chậm rãi nói :

- Ta chưa từng giao đấu với Long Thần Quân, vốn không thể đưa ra nhận định.

- Nhưng theo những gì ta biết, y là một thân tu luyện xưa nay chưa có người thứ hai.

- Huynh sợ hắn ? – Huyết Lệ quay lại, nhìn vào mắt Vô Tình Quỷ khiến hắn hơi bối rồi.

- Ta không sợ. Xưa nay ta không biết sợ gì. – Vô Tình Quỷ nói.

- Vậy nếu muội đánh với hắn, huynh có giúp muội không ? – Huyết Lệ lại hỏi.

- Có chứ ! Ta sẽ đứng về phía muội. – Vô Tình Quỷ nhìn vào mắt Huyết Lệ nói.

- Vậy muội yên tâm rồi. – Huyết Lệ mỉm cười, đoạn quay người chạy sâu vào phía rừng.

Vô Tình Quỷ nhìn theo hình bóng mờ ảo của nàng, khẽ mỉm cười rồi lại thở dài một cái, đưa cây sáo tấu lên một bản nhạc bi ai, não lòng.

Trong một sơn động không quá lớn, một bà già ngưng thần tham thiền. Trước mặt cây Sát Thần Hoành Tảo Côn lơ lửng tựa có ai đó đang nâng lên. Hai viên châu lập lòe tỏa sáng. Dưới đất, xác của năm người nằm chất đống lên nhau, toàn thân tựa như bị hút hết sinh khí, trở nên khô đét.

Từ phía cửa thạch động, giọng Huyết Lệ vang lên :

- Sư phụ ! Sư phụ !

Bà lão mở mắt, hai viên châu liền đó tắt lịm, cây côn rung lên rồi vọt về nằm gọn trong bàn tay già nua, xương xẩu của bà ta. Chầm chậm, bà lão chống chiếc gậy đứng lên. Huyết Lệ chạy vọt vào, mừng rỡ thông báo :

- Sư phụ ! Tầng thứ mười một của Vạn Quỷ Chú con đã luyện xong.

Bà lão đôi mắt chợt sáng lên như nhìn thấy báu vật, toàn thân run lên sung sướng, vươn tay nắm lấy vai Huyết Lệ, giọng rưng rưng :

- Có thật không ? Có thật con đã luyện xong tầng thứ mười một của Vạn Quỷ Chú không ?

- Thật, con vừa thi triển ngoài sông, có cả sư huynh chứng kiến. – Huyết Lệ nói.

Ngửa cổ lên cười mà như khóc, bà lão sung sướng nói :

- Vô Danh Lão Quỷ ta bao năm nay đào tạo đệ tử, truyền thụ Vạn Quỷ Chú đến tầng thứ mười một đều thất bại. Đồ đệ gần trăm người, chẳng ai toàn mạng. Nay ông trời có mắt, không để môn phái ta bị thất truyền rồi.

Huyết Lệ ánh mắt khó hiểu nhìn sư phụ. Trong lòng nàng hình như mơ hồ hiểu ra từ xưa tới nay đều không có ai luyện được tầng thứ mười một của Vạn Quỷ Chú. Nàng cũng không hiểu, vì sao mình có thể hoàn thành được nó. Chỉ biết là rất dễ dàng mà thôi. Tầng thứ mười một, còn gọi là Thiên Quỷ Vũ Khúc, một vũ điệu triệu hồi những vong quỷ dưới mười tám tầng địa ngục trở về công kích đối phương. Khi nãy nàng thi triển mới chỉ dùng đến năm phần công lực.

- Khi nào sư phụ sẽ truyền nốt cho con tầng thứ mười hai ? – Huyết Lệ mừng rỡ hỏi.

Vô Danh Lão Quỷ chợt nghiêm nét mặt rồi đột nhiên cười lên ha hả, đoạn thò tay vào áo, rút ra một cuốn sách cũ mèm bằng da trâu. Bìa sách đã sờn, mờ mờ vài chữ « Vạn Quỷ Chú Tâm Pháp ». Đưa cuốn sách vào tay Huyết Lệ, Vô Danh Lão Quỷ lắc đầu nói :

- Trong sách này ghi tâm pháp của Vạn Quỷ Chú, được truyền từ đời này sang đời khác. Vạn Quỷ Chú được sư tổ phái ta sáng tạo ra cách đây hơn ngàn năm, trở thành pháp môn đỉnh cấp, độc bá giang hồ. Sau khi sư tổ về trời, trải qua mấy đời nữa, giờ đến ta đều không ai luyện được tầng thứ mười hai.

Huyết Lệ lật qua mấy trang sách. Tổng cộng có mười hai trang, trong đó mười một trang đầu đều ghi chi tiết từng khẩu quyết, tâm pháp. Duy chỉ trang thứ mười hai là không có một chữ nào cả mà hằn lên một chữ « Vạn » của nhà phật.

Vô Danh Lão Quỷ đưa cuốn sách cho Huyết Lệ, đoạn chậm rãi bước tới ghế, ngồi xuống rồi nói :

- Con đã luyện đến tầng thứ mười một, tu vi có thể nói là đã ngang bằng với ta. Còn tầng cuối cùng, phải xem con có duyên không. Cuốn sách này con cứ giữ mà nghiên cứu, coi như ta đem chức trưởng môn này, truyền lại cho con.

Huyết Lệ nghe vậy, bỗng quỳ xuống, giọng run run :

- Tạ ơn sư phụ đã ưu ái đồ đệ. Con có chết cũng không bao giờ quên ơn sư phụ. Sau này con sẽ làm rạng danh môn hộ. Để cả Lạc Hồng biết đến sư phụ.

- Tốt lắm ! Tốt lắm ! – Vô Danh Lão Quỷ cười lên, gật gật đầu.

Nghĩ một chặp, Huyết Lệ khẽ hỏi :

- Sư phụ ! Người đã bao giờ giao đấu với Long Thần Quân chưa ?

Nghe đến đây, Vô Danh Lão Quỷ chợt đăm chiêu. Hít một hơi, bà ta nói :

- Đã từng. Ta đã từng thử sức với Long Thần Quân. Khi đó y chưa trở thành Đại đế Long Thần như bây giờ.

- Sư phụ kể đi. – Huyết Lệ mừng rỡ, chạy tới bóp vai cho sư phụ, giục.

- Ngày đó, hắn đang là gã thanh niên tạo lập sự nghiệp. Tu vi cũng vào hạng có một không hai. Một lần, hắn gặp ta, hai bên vốn không chung một đường nên cũng có giao đấu mấy hiệp. Ta khi đó mới bắt đầu luyện đến tầng thứ mười của Vạn Quỷ Chú. Cả hai giao đấu mất mười mấy ngày, bất phân thắng bại. Sau đó đường ai nấy đi, từ đấy không chạm mặt thêm lần nào nữa.

- Vậy bây giờ, khi sư phụ luyện xong tầng mười một của Vạn Quỷ Chú, nếu gặp lại y thì sao ? – Huyết Lệ hỏi.

- Ta không rõ được. Nhưng chắc không thể thua y. – Vô Danh Lão Quỷ khẳng định.

Huyết Lệ khuôn mặt mừng rỡ khi nghe những lời này, đoạn cất cuốn sách vào túi áo, quay người bước nhanh ra khỏi cửa động. Vô Danh Lão Quỷ thấy vậy hỏi với theo :

- Con định đi đâu ?

- Con đi đến thành Ánh Nguyệt có chút việc, mấy hôm nữa sẽ về.

Vô Danh Lão Quỷ nhìn theo, lắc đầu cười lớn. Bà ta hẳn là rất hài lòng về đứa đệ tử này lắm.

Huyết Lệ rời đi khoảng chừng hơn một canh giờ, Vô Tình Quỷ trở về, cất tiếng gọi. Vô Danh Lão Quỷ nói theo :

- Huyết Lệ nó đi đến thành Ánh Nguyệt rồi. Nó không nói với con sao ?

Vô Tình Quỷ nghe vậy không nói gì, xoay người định đi vào trong, chợt khuôn mặt y lộ vẻ lo lắng, phóng vút ra phía cửa, dáng vẻ rất khẩn trương. Vô Danh Lão Quỷ thấy vậy, nhăn mặt hỏi :

- Con làm gì mà hớt hải vậy ?

- Không xong rồi, Huyết Lệ đến thành Ánh Nguyệt, nhất định là muốn đấu với Long Thần Quân. Con nghe nói hôm nay y đến tuần du phương nam, sẽ đi qua thành Ánh Nguyệt. Con phải đi xem sao.

Nói rồi, Vô Tình Quỷ chớp mắt biến thành một luồng sáng, phóng vọt đi. Vô Danh Lão Quỷ nghe vậy cũng hết sức lo lắng, đoạn cũng buông mình vào hư vô, hóa thành một đạo quang mang, bay theo gấp gáp.

Bờ Bắc sông Hồng Giang, cách thành Ánh Nguyệt mười dặm về phía Đông Bắc.

Một vùng đồng cỏ mênh mông, bát ngát, trải dài hết tầm mắt. Nắng khẽ buông mình, trải vàng xuống khắp khoảng không rộng lớn ấy. Gió hiu hiu nhẹ thổi, tạo thành những đợt sóng ì ào xô nhau lướt trên mặt cỏ.

Đoàn người rộn rã tiến về phía trước. Đi đầu là một tốp lính giáp trụ chỉnh tể, thượng những lá cờ sặc sỡ, đủ màu sắc, bên hông lủng lẳng trường kiếm. Tốp đi tiếp theo là những nữ nhân xinh đẹp, chốc chốc lại vung tay ném những cánh hoa vàng rộm vào không khí, khuôn mặt vô ưu, tựa như rất hạnh phúc.

Đi sau đoàn mỹ nữ, mười con kỳ lần oai hùng chia thành hai hàng, kéo một cỗ xe cực kỳ sang trọng. Nhìn qua, cỗ xe được trang trí rất tinh tế nhưng tỏa ra khí phách của bậc vương giả trong thiên hạ. Trên nóc cỗ xe, một lá cờ màu vàng không quá to lớn thêu hình một con rồng vàng oai phong, ngạo nghễ bay trong gió. Hộ tống phía sau cỗ xe, một đội giáp sỹ hơn một trăm người, cưỡi trên ngựa chín hồng mao dũng mãnh. Khuôn mặt họ lộ vẻ anh dũng, thiện chiến.

Đoàn người ngựa đi tới một khúc sông nhỏ, có một cây cầu đá bắc qua. Ở giữa cầu, một bóng nữ nhân trầm ngâm đứng đó, ánh mắt cô liêu nhìn xuống dòng nước cuộn đỏ đang chảy dưới chân cầu. Người đi đầu đoàn là một viên tướng dáng vẻ dũng mãnh. Thấy có người, y khẽ ra hiệu cho cả đoàn dừng lại, đoạn thong dong thúc ngựa đi ra giữa cầu.

- Người kia ! Có biết ai...

Câu còn chưa kịp nói hết, đã thấy chiến mã chồm lên, hí vang, bóng người đổ rầm một cái xuống đất. Thủ cấp của y đã rơi tòm xuống dòng sông, loang một màu đỏ ối.

- Thích khách. – Đám người phía sau chợt thét lên.

Lập tức những kỵ sỹ cưỡi ngựa chín hồng mao ào ào xông tới. Những người còn lại tỏa ra, bao xung quanh cỗ xe, ánh mắt tập trung vô cùng.

Chừng hai chục kỵ sỹ thúc ngựa phóng tới nhanh như chớp. Ai ai cũng nhất tề tuốt gươm, không nói câu gì, sát khí tỏa ra đáng sợ vô cùng.

Nữ nhân nhếch mép cười khẩy, tựa như chẳng có gì đáng sợ, đoạn phẩy tay một cái. Từ dưỡi mặt nước, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hàng chục cột nước bắn tung lên trên, hắt vào đám kỵ sỹ.

Hai chục kỵ sỹ tựa như bị một lực rất mạnh va vào, đồng loạt ngã lăn lóc ra, khuôn mặt hốt hoảng vô cùng. Chưa kịp định thần, chỉ thấy mặt đất tối sầm lại, một cảm giác lạnh lẽo xẹt ngang qua cổ. Tất cả đều đưa tay lên sờ cổ, máu tươi ứa ra. Hai chục thủ cấp đồng loạt rơi xuống đất. Cảnh tượng trên cầu thật đáng sợ vô cùng.

Xoạt...Nữ nhân khẽ động, trong chớp mắt đã phóng về phía cỗ xe đang dừng ở bên kia. Lại thêm những tiếng đùng, đoàng chói tai. Đoàn người vây quanh hộ giá thoáng một cái đã bị đánh dạt ra cả. Người ngựa ngã nhào, đè lên nhau thảm thiết vô cùng.

Mười con kỳ lân thấy nguy, ngoác miệng gào lên khủng khiếp, tựa như muốn kéo cỗ xe, chạy băng băng xuống sông.

Một tiếng xì...xì khe khẽ phát ra từ trong xe, đám kỳ lân lập tức bình tĩnh trở lại, đứng im thít, dáng vẻ như phục tùng một mệnh lệnh tối cao, từ một nhân vật rất đáng sợ vậy.

Xung quanh cỗ xe, xác người la liệt nằm đó, tựa như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt vô cùng.

Nữ nhân kia, chính là Huyết Lệ và người trong xe, hẳn phải là nhân vật số một Lạc Hồng – Đại đế Long Thần.

- Ngươi là ai ? Tại sao muốn hành thích trẫm ? – Một giọng nói chứa đầy uy phong, ầm ầm phát ra khiến bầu không khí xung quanh như có một luồng nộ khí tràn đầy, phát kích. Cây cỏ tựa như có gió bão, ù ù rạp xuống cả.

Huyết Lệ ngước nhìn về phía cỗ xe, mái tóc chợt bạt đi vì nộ khí phát kích nhưng dường như vẫn rất bình tĩnh. Nàng cười lên rồi chỉ về phía cỗ xe, quát :

- Tên khốn kiếp. Ngươi không nhận ra ta sao ?

Một sự im lặng bao trùm, từ trong xe bỗng khẽ vang lên tiếng thở dài. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một luồng vương khí thịnh vượng cuộn lên. Đại đế Long Thần chậm rãi bước tới. Trông ông ta mười phần oai phong, bức khí tỏa ra tựa như có thể đẩy lui được một đạo quân hàng vạn người.

Huyết Lệ trước sức ép ấy, cũng khẽ lùi lại. Dường như mọi điều nàng tính toán đều đang đi lệch hướng. Con người này, khí chất của ông ta so với năm xưa còn kinh khủng gấp bội phần.

- Thiên Thu ! Là cô ? – Đại đế Long Thần khẽ nhíu mắt, bước xuống.

- Ngươi vẫn nhớ ta sao ? – Huyết Lệ khẽ rít lên qua kẽ răng, khuôn mặt chợt dâng lên những luồng sát khí kinh khủng.

- Tại sao cô lại muốn giết ta ? – Đại đế Long Thần hỏi, khuôn mặt biểu lộ vẻ khó hiểu.

- Chính ngươi, chính ngươi đã làm gia đình ta tan nát. – Huyết Lệ gầm lên, tức thì toàn thân bốc lên những đạo huyết khí cực thịnh rồi nhanh chóng kết lại trên không một hình quỷ diện nanh ác, chằm chặp nhìn Long Thần Quân.

Khuôn mặt Đại đế Long Thần lúc này chợt cau lại. Ông ta hướng mắt nhìn quỷ diện, đoạn lại ngó xuống Huyết Lệ rồi thái độ nghiêm lại

- Thiên Thu ! Tại sao cô lại luyện thứ võ công tà độc nhất trong thiên hạ thế này ?

- Cầm mồm ! Hôm nay ta phải lấy mạng chó của ngươi. Vì ngươi mà Phong nhi phải bỏ mạng. – Huyết Lệ gầm lên.

Quỷ diện trên cao bỗng ngoác mồm, tựa như đang khóc lóc ỉ ôi, đáng sợ vô cùng. Thoáng một cái, cả cái đầu quỷ to lớn phóng vút xuống Đại đế Long Thần, khí thế đáng sợ vô cùng.

Đại đế Long Thần không hề nao núng, đứng giữa đất trời tựa cự thạch ngàn năm, khẽ rùng mình một cái, tức thì toàn thân phát hoàng kim chói lọi, lan tỏa ra khắp khoảng không gian xung quanh.

Những đạo kim quang rực rỡ đó, tựa như những mũi tên, xuyên qua quỷ diện, từng bước, từng bước phá tan hoàn toàn huyết khi cấu thành nên nó. Thoáng một cái, khoảng không tràn ngập một thứ ánh sáng lung linh, chiêu thức của Huyết Lệ đã bị đè bẹp.

Đại đế Long Thần phóng mục quang nhìn về phía Huyết Lệ, thái độ phẫn nộ cùng cực. Ông ta rít lên :

- Thiên Thu ! Dù cho cô có là ai đi nữa, nhưng luyện thứ tà đạo hại người như thế này, trẫm cũng không thể bỏ qua. Đành đắc tội với Thiếu Sơn vậy.

Lời nói vừa dứt, Đại đế Long Thần phẩy tay một cái, tức thì từ trong cỗ xe, một trường âm thanh náo loạn vang lên. Một dải quang mang rực rỡ phóng ra. Nhìn kỹ, thanh trường kiếm uy danh bậc nhất của Long Thần Quân đang bập bềnh trong không gian, sẵn sàng đợi ý chỉ của chủ nhân.

- Long Thần Quân ! Ngươi chết đi cho ta. – Huyết Lệ gầm lên một tiếng, khoảng không gian tựa như muốn rung chuyển không ngừng.

Thân thể nàng rực lên những luồng quang mang đỏ chói, tựa như khí huyết đang sôi sục rồi quện vào nhau, ầm ầm phóng tới Long Thần Quân.

Đại đế Long Thần quắc mắt, lập tức bảo kiếm rùng rùng chuyển động. Nó xoay mạnh trong không gian, tựa như một cánh quạt. Những đạo quang mang sặc sỡ theo vòng xoáy cuộn ra bên ngoài, làm thành một tấm khiên vững chắc.

Huyết khí phóng tới, chạm vào vòng xoáy bảo hộ kia, lập tức dừng lại rồi rung lên mạnh mẽ, tựa như đang bị hút vào trong. Nhưng huyết khí chứa đầy sự thù hận, cứ lồng lộn lên, gắng sức thoát ra khỏi vòng cương tỏa. Sự cố gắng của nó cũng làm vòng xoáy mà Long Thần Quân tạo ra bớt sự hung dữ phần nào.

Huyết Lệ tay bắt quyết, gắng sức điều động quang mang xông tới đánh nát vòng xoáy bảo hộ mà Long Thần Quân vừa kết tạo. Còn đối thủ của nàng, cũng im lặng chứng kiến tấm khiên bảo hộ của mình chậm chạp nuốt chửng lấy huyết khí. Dường như Đại đế Long Thần rất ung dung, đủng đỉnh, chẳng có vẻ gì là vội vã cả.

Huyết khí cố sức phóng tới, bị vòng xoáy bảo hộ dần dần hút lấy, trong một thoáng đã tan biến. Huyết Lệ khẽ kinh hoàng, lùi lại mấy bước. Không ngờ tên Long Thần Quân chết tiệt này lợi hại đến vậy.

- Thiên Thu ! Tại sao cô lại muốn giết trẫm ? – Đại đế Long Thần khẽ bước tới, vươn tay nắm lấy bảo kiếm. Toàn thân ông ta cuồn cuộn bốc lên những khí thế mãnh liệt, bức Huyết Lệ phải tiếp tục thoái lui.

- Ngươi làm gia đình ta tan nát. Vợ mất chồng, con không cha. Phong nhi của ta vì thế mà bị người ta đánh chết rồi. – Huyết Lệ nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt ngầu đỏ, chảy xuống một hàng lệ.

Nghe đến đây, Long Thần Quân mặt thoáng biến sắc, khựng lại. Khí thế tỏa ra đột nhiên sụt giảm mấy phần. Ông ta vội lảng tránh ánh mắt đầy hận thù của Huyết Lệ, trong lòng lờ mở hiểu ra rằng mình đã gây nên một tội lỗi nào đó rất lớn với nàng.

Chỉ chờ có thế, Huyết Lệ thân ảnh nhanh như một tia chớp, thoáng một cái đã ở trước mặt Đại đế Long Thần. Nàng hung dữ phóng ánh mắt chứa đầy u uất, hận thù rồi hét váng lên một tiếng, đẩy một chưởng thẳng về phía Long Thần Quân.

Đại đế Long Thần trong nháy mắt lơ là phòng bị, thấy Huyết Lệ bất ngờ xông tới thì không kịp xuất chiêu ứng phó. Chỉ nghe uỳnh một cái, thân thể ông ta bắn tung về phía sau mười mấy trượng, áp lực tỏa ra đào một rãnh sâu hắm trên mặt đất. Lại đùng một tiếng, cả thân thể Long Thần Quân va vào vạt rừng đằng sau khiến cây cối đổ rạp, bụi khói cuồn cuộn bốc lên.

- Ta giết ngươi, ta giết ngươi. – Huyết Lệ gào lên thảm thiết, khuôn mặt méo mó đi, dồn sức đánh ra hàng trăm chiêu thức khủng khiếp về phía Long Thần Quân vừa ngã xuống.

Những đạo huyết quang rực rỡ ùng oàng phóng tới, phát nổ tạo nên những thanh âm điếc tai cùng những áp lực cuồn cuộn khiến không gian, cảnh vật ngả nghiêng, méo mó.

Xoạt...Một quả cầu năng lượng cực lớn được Huyết Lệ tạo ra, bập bềnh phía trên đầu nàng. Khuôn mặt Huyết Lệ thoáng chút mệt mỏi, giọt mồ hôi khẽ chảy xuống bên má. Quả cầu năng lượng rực lên một thứ ánh sáng chết chóc, thấp thoáng những tia sét nhỏ bao quanh. Toàn thân Huyết Lệ bị nhấc khỏi mặt đất, lơ lửng trong không trung, hai tay đưa cao lên đầu, đón đỡ quả cầu năng lượng kia.

Phía dưới, đất đá rùng rùng chuyển động, gió lạnh rít lên từng hồi, tựa như đang thổi về phía quả cầu. Mặt sông cuồn cuộn sóng giữ, hung hãn đánh vào bờ. Một khoảng không gian bị nhuộm một màu quỷ dị. Mây đen đột ngột kéo tới cuồn cuộn trên đầu.

Nơi Long Thần Quân vừa bị đánh ngã, khói bụi tan dần. Ông ta khẽ chống kiếm đứng lên rồi sững sờ nhìn Huyết Lệ cùng quả cầu năng lượng cứ phình to ra đầy sự khủng khiếp. Dường như, trong quả cầu ấy chất chứa những nỗi bi ai, thống khổ của một thế giới nào đó. Nỗi đau khổ cùng cực của những hồn ma, bóng quế từ mười tám tầng địa ngục hình như đang được đè nén trong quả cầu kia. Chỉ cần nó bung ra, những hờn căm đó sẽ lan tỏa mãnh liệt, reo rắc kinh hoàng cho nhân gian.

- Cô ! Thiên Thu ! Cô đã luyện đến mức độ này sao ? – Long Thần Quân bàng hoàng.

- Đúng ! Ngươi không ngờ phải không ? – Huyết Lệ rít lên, giọng nói méo mó giữa không gian, tựa âm binh đang gào thét.

Soạt. Đại đế Long Thần toàn thân khẽ động, hướng mũi kiếm lên, quát lớn :

- Đã vậy ta đành đắc tội với cô.

Dứt lời, Long Thần Quân toàn thân phát sáng chói lọi, nhún mình phóng về phía Huyết Lệ với một khí thế bài sơn đảo hải. Nhìn từ xa, đạo hoàng khí cuồn cuộn bốc lên từ thân thể vị hoàng đế của Lạc Hồng tựa như một con rồng vàng hung dữ.

Huyết Lệ nhíu mắt nhìn Long Thần Quân phóng tới. Áp lực tỏa ra khiến nàng cảm nhận được rõ rệt tu vi đỉnh cao của đối thủ. Nàng gống người, chống lại những nguồn năng lượng đang tỏa ra của đối thủ.

Nàng gầm lên, vang vọng đến chín tầng trời rồi toàn thân rung lên ném mạnh quả cầu năng lượng xuống phía Long Thần Quân. Những tiếng thét, tiếng khóc, tiếng than vang lên thấu óc cùng nhịp lao xuống của khối cầu.

Xoạt...Ánh hoàng kim le lói, rạch ngang, xiên dọc khối cầu khiến nó bừng lên rồi bùng một cái, nổ tung ra thành hàng triệu ánh sáng đỏ què. Từ trong thứ ánh sáng đó, một nhân ảnh khí phách phi phàm, bao bọc bởi đạo hoàng khí đang vung kiếm bay tới. Khuôn mặt ông ta đầy vẻ thanh cao, cô ngạo. Thanh kiếm trong tay ông ta cũng rực rỡ muôn phần. Long Thần Quân vừa chém tan khối cầu, đang hướng về Huyết Lệ phía trên.

Nàng nhìn xuống khối cầu bị chém tan tành, mỉm cười. Ánh mắt nàng khép lại, hai tay vươn ra như đang đón nhận một điều gì đó. Nàng đón nhận sự thất bại, cái chết đang đến gần sao ?

Không gian tựa như vang lên những khúc nhạc. Hàng triệu chấm đỏ li ti như máu vừa bị chém tan tành như đang nhẩy múa. Chúng, dường như là những khúc nhạc mê dịu, len lỏi sâu vào tâm hồn.

Phía trên, thân hình nàng khẽ chuyển động. Nàng đang múa, đang biểu diễn một vũ điệu. Vũ điệu của cái chết. Đôi tay nàng phấp phới. Những ngón tay mềm mại chuyển động từ từ, như ve vuốt không gian. Đôi chân nàng nhún nhẩy vô cùng đẹp đẽ.

- Thiên Quỷ Vũ Khúc ! – Đại đế Long Thần khuôn mặt khẽ nhăn lại khi chứng kiến nàng nhẩy múa.

Rất nhanh, tiếng nhạc như một cái lồng khổng lồ, chụp xuống một khoảng không rộng lớn. Hàng triệu tia sáng li ti vương trong không gian, vội vã bay về phía nàng, cuộn lại xung quanh, dường như chúng đã làm cho tốc độ công kích của Long Thần Quân giảm xuống rõ rệt.

Tiếng nhạc vẫn véo von cất lên, xung quanh Long Thần Quân chợt ẩn hiện một màn sương mù kỳ lạ khiến ông ta dừng hẳn lại, quan sát.

Phía dưới, bên trên, phải, trái của Long Thần Quân, chợt xuất hiện những ảo ảnh nhẩy múa. Một đoàn vũ nữ mờ ảo, kỳ bí cứ bủa vây xung quanh ông ta, biểu diễn những vũ điệu mê đắm. Phía trên, Huyết Lệ hai mi đã khép, thả hồn vào không trung, thân thể như quyện vào hư vô, chìm đắm trong vũ khúc chết người kia. Nàng dường như quên hết mọi thế sự, cảm xúc.

Đại đế Long Thần đứng giữa những ảo ảnh mỹ nhân, ngắm nhìn họ biểu diễn những điệu múa tuyệt đẹp. Ánh mắt ông ta dường như rất phấn khích dõi theo từng nhịp nhún nhẩy. Những mỹ nhân kia quả thực khiến người ta mê mẩn, rung động cõi lòng. Phía trên cao, Huyết Lệ càng lúc càng biểu diễn vũ điệu với một tốc độ kinh hồn. Thế nhưng, những động tác của nàng vẫn chuẩn xác vô cùng.

Một tràng cười sảng khoái chợt vang lên, xuất phát từ Đại đế Long Thần. Điệu cười của ông ta, dường như rất thỏa mãn, hoan hỉ với những gì đang diễn ra trước mặt. Đại đế Long Thần chầm chậm nhìn xuống thanh kiếm trong tay, nó vẫn phát quang rực rỡ, khẽ rung lên, tựa như đồng cảm với chủ nhân.

- Cô biết không ! Cách đây lâu lắm rồi, ta cũng đã từng được chứng kiến cái cảnh đẹp đẽ này. Hàng trăm mỹ nhân xinh đẹp nhẩy múa xung quanh ta. Không ngờ hôm nay ta lại được chứng kiến lại. Chẳng biết Vô Danh Lão Quỷ có còn sống không ?

Nghe đến đây, đôi mắt Huyết Lệ chợt mở to, vũ điệu nàng đang biểu diễn chợt lệch đi mấy nhịp. Những ảo ảnh chớp tắt nhưng rồi lại giữ được vị trí, vẫn nhẩy múa xung quanh Long Thần Quân.

- Vũ điệu chết chóc này, từng khiến ta phải khốn đốn. Có thể nói, trong gầm trời này, Thiên Quỷ Vũ Khúc là chiêu thức có thể ngăn cản được trẫm. Nhưng, đó là chuyện của mấy trăm năm trước. Giờ trẫm đã khác rồi. – Đại đế Long Thần nói xong, lại cười lên những tiếng sảng khoái.

Xoạt – Ông ta vung bảo kiếm lên, chém một đường cực mạnh về phía trước. Kiếm khí tựa như núi lửa phun trào, ầm ầm rạch một đường vào hư vô. Ảo ảnh trước mặt chợt tan biến trong khoảnh khắc, mở ra một khung trời. Dường như ông ta đang bị bao bọc trong một khoảng không gian tách biệt.

Đại Đế Long Thần nhún người, phóng vọt qua vết rách đó, trở lại với thực tại. Nhìn lại đằng sau một khối cầu to lớn hiển hiện giữa trời đất, chắc hẳn là khi nãy ông ta đã bị giam cầm trong đó, để thưởng thức những vũ điệu kia.

Huyết Lệ tái mặt khi thấy Long Thần Quân một chiêu đã đánh vỡ thế trận phong tỏa của mình. Nàng dừng lại, ánh mắt vừa lo lắng vừa chứa đầy thù hận nhìn ông ta. Đoạn nàng vươn những ngón tay mềm mại, vạch lên hư vô những ký tự lạ lùng.

Khối cầu lập tức tụ lại rồi phân chia thành hình ảnh những vũ nữ kiêu sa, ầm ầm xông tới đánh Long Thần Quân.

Đại đế Long Thần hét lên một tiếng, vung kiếm chém mười mấy đường. Những ảo ảnh xông tới, lập tức bị kiếm khí hung hãn chém tan tành.

Chém xong đám ảo ảnh, Long Thần Quân buông tay, bảo kiếm vạch vào thinh không một đường, lượn lên công kích Huyết Lệ.

Nàng nhanh như chớp, phẩy tay mấy cái, tức thì những đám mây đen trên cao ầm ầm phóng những tia sét đỏ quạch như máu xuống, bao bọc lấy bảo kiếm. Nhìn từ xa, tựa như những sợi tơ màu đỏ, phóng xuống trói chặt lấy thanh kiếm.

Bảo kiếm của Long Thần Quân bị trói trong đám huyết quang, rung lên dữ dội, tựa mãnh thú bị giam cầm. Nhưng càng giãy, những đạo huyết quang càng siết chặt lấy nó.

Long Thần Quân từ đâu phóng tới, vươn tay nắm lấy chuôi kiếm đoạn gầm lên một tiếng như hổ dữ. Thanh kiếm phát quang cực thịnh, chớp mắt đã làm đứt hoàn toàn những đạo huyết quang đang phong tỏa nó. Long Thần Quân toàn thân nổi cơ bắp cuồn cuộn, chợt to lớn lạ thường. Trông ông ta giống như một vị ác thần thời thượng cổ. Đôi mắt hằn học nhìn lên, đoạn phóng tới, vung kiếm chém Huyết Lệ.

Nàng a lên một tiếng, rồi nhích người né đường kiếm. Chỉ là, kình khí phát ra quá mạnh, khiến Huyết Lệ bị đẩy dạt sang một bên, chới với. Nàng vừa lấy lại thăng bằng, đã thấy Long Thần Quân lù lù trước mặt, xuất ra một chưởng giữa ngực.

Huyết Lệ chỉ kịp á lên một tiếng, toàn thân tựa như bị cả một ngọn núi giáng xuống rồi rơi tự do từ trên cao xuống đất.

Nàng rơi xuống, khuôn mặt trắng như tờ giấy, đôi mắt đầy sự tiếc nuối, hận thù. Tại sao, tại sao nàng không thể giết được hắn. Tu vi của nàng so với hắn quá thấp kém rồi. Thế là hết, mối hận trong lòng nàng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể rửa được. Trong khoảnh khắc ấy, từ sâu trong tâm can của mình, Huyết Lệ dâng trào một cơn thịnh nộ mãnh liệt, những hình ảnh của quá khứ hiện về rõ nét trong nàng. Khuôn mặt của Thiếu Sơn, Phong nhi, Long Thần Quân, của sư phụ, của sư huynh. Những điều nàng học được trong Vạn Quỷ Chú...

Vạn Quỷ Chú. Cuốn sách rơi ra từ trong áo nàng, bơ vơ lướt trong không trung. Những cơn gió thổi tới, những trang sách lật thật nhanh. Những hình vẽ của từng trang cứ chuyển động mãnh liệt trước mắt nàng. Mười một hình ảnh, gộp lại. Mười một chiêu thức lần lượt hiện ra. Trong cái khoảnh khắc ấy, tại sao nó lại rõ ràng, mạch lạc đến như vậy.

Mười một chiêu thức. Mười một tầng. Xưa nay chỉ cần mười một tầng này thôi, cũng đủ xưng bá Lạc Hồng rồi. Chỉ là Long Thần Quân quá mạnh, ông ta dường như đã chạm đến ngưỡng cửa thần thánh rồi. Mà thần thánh thì sao con người bình thường có thể đấu lại được ? Trong thâm tâm, Huyết Lệ thực sự sợ hãi con người này. Gia đình nàng tan nát, chồng bỏ đi biệt tích, con thì bị người ta hại chết và bây giờ, tính mạng của nàng cũng không thể giữ được nữa rồi.

Nhưng, ngay trong cái khoảnh khắc cuối cùng ấy, mười một chiêu thức của Vạn Quỷ Chú như sống động hẳn lên, như đang nhảy múa, biểu diễn trước mắt nàng. Biểu diễn cái điều hàng trăm năm nay không ai lĩnh hội ra được. Đó, là tầng thứ mười hai của Vạn Quỷ Chú – Thập Nhị Hoàng Quỷ.

Toàn thân nàng như tê dại, đầu óc lúc mụ đi, lúc lại vô cùng sáng suốt. Nàng cứ thế rơi tự do, trên môi khẽ mở một nụ cười tươi rói. Đúng rồi. Chính là nó. Chính là chiêu thức thức mười hai của Vạn Quỷ Chú. Cuối cùng, nàng cũng đã phát hiện ra.

Uỳnh....Một tiếng long trời lở đất. Nàng rơi thẳng xuống đất, tạo nên một cột khói bụi khủng khiếp. Trên cao, Long Thần Quân cô ngạo nhìn xuống, ánh mắt ông ta dường như phát hiện ra một điều gì đó rất kinh khủng.

Từ trong đám bụi mù mịt, nàng lại xuất hiện, rực rỡ và muôn phần xinh đẹp. Nàng, tựa như một nữ thần, đang từ từ bay lên thượng giới.

Đôi môi xinh đẹp của nàng, khẽ mấp máy :

- Long Thần Quân ! Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.

Từ xa, chợt văng vẳng tiếng gọi. Một đạo quang mang rực rỡ phóng vút đến bên cạnh nàng. Vô Danh Lão Quỷ cuối cùng cũng tìm được nàng. Bà ta dừng lại, nhìn lên Long Thần Quân, ánh mắt khẽ bàng hoàng.

- Huyết Lệ ! Ta và Vô Tình Quỷ chia nhau đi tìm con, không ngờ con lại giao đấu cùng Long Thần Quân ở đây. – Vô Danh Lão Quỷ lên tiếng.

- Hóa ra bà vẫn còn sống. Được lắm, hôm nay trẫm sẽ tiễn cả hai sư đồ về bên kia thế giới. – Long Thần Quân nói lớn.

Vô Danh Lão Quỷ hướng mắt đánh giá đối thủ. Dựa vào khí thế mà ông ta đang phát ra, bà biết phần thắng hoàn toàn không nằm trong tay. Thật sự, Vô Danh Lão Quỷ cực kỳ nể sợ Long Thần Quân. Năm xưa có thể đấu ngang cơ nhưng không ngờ lão ta lại đạt được tiến triển một cách vượt bậc như vậy. Chỉ đứng gần thôi, Vô Danh Lão Quỷ cũng cảm nhận được những năng lực vô biên mà ông ta đang sử dụng để chiếm thế thượng phong

- Huyết Lệ ! Con mau rời khỏi đây. Cả ta và con đều không phải đổi thủ của lão đâu. – Bà nói.

Huyết Lệ mỉm cười, hướng ánh mắt đầy tự tin về phía Long Thần Quân đoạn quay sang Vô Danh Lão Quỷ, khẽ nói :

- Sư phụ ! Con không tin hôm nay Long Thần Quân có thể thoát được tầng cao nhất của Vạn Quỷ Chú.

- Tầng cao nhất ? Con đang nói gì vậy ? – Vô Danh Lão Quỷ bàng hoàng.

Huyết Lệ phá lên cười như điên dại, đoạn nói nhanh :

- Cốt tủy của Vạn Quỷ Chú trăm năm nay không ai khám phá ra, cuối cùng con cũng đã thông suốt. Phải cảm ơn lão Long Thần Quân chết tiệt kia.

Vô Danh Lão Quỷ như không tin vào tai mình. Nhưng bà ta biết, Huyết Lệ tuyệt đối không bao giờ lừa dối sư phụ. Trong lòng bà ta thoáng một tia vui mừng khôn siết. Cuối cùng, tầng cao nhất của Vạn Quỷ Chú đã có lời giải.

Huyết Lệ ngửa cổ lên trời, đôi mắt nhắm nghiền lại, hai tay buông lơi, lầm rầm đọc :

- - Thiên quỷ, địa quỷ, cửu quỷ, thập nhị hoàng quỷ, sát thần sát thánh chư quỷ, hiện thân nghe ta sai bảo.

Mây đen trên cao đột nhiên lồng lộn lên, cuồn cuộn dữ dội. Mặt đất khẽ rung lên bần bật. Những đám mây chợt ù ù hạ thấp xuống, tựa như đất trời giao hòa với nhau. Ánh sét lập lòe đánh ra, ẩn ẩn, hiện hiện. Mặt đất chợt bao phủ bởi những đám mây đen kịt.

Xoạt...xoạt...xoạt...Từ trong đám mây đen, thấp thoáng xuất hiện những ảo ảnh to lớn, hung dữ khác thường. Mười hai con quỷ từ đâu phóng vọt ra, sắp thành một hàng, chờ đợi sự sai khiến của chủ nhân.

Long Thần Quân đứng trên cao, khuôn mặt bàng hoàng khi nhìn thấy đám quỷ dữ đồng loạt xuất hiện. Bảo kiếm trong tay ông ta cũng khẽ run lên. Cả đời ông ta đã đối mặt với yêu ma, quỷ quái, ác nhân nhưng chưa lần nào thấy đông đảo những giống tà vật như vậy. Tất cả bọn chúng đều mang trong mình những luồng hắc khí bức nhân.

Vô Danh Lão Quỷ thì ngược lại, bà ta thực sự bị kích thích. Không ngờ, đứa đệ tử này lại có thể đột phá đến cảnh giới cao nhất của Vạn Quỷ Chú. Xem ra, Lạc Hồng chẳng mấy chốc sẽ phải phủ phục dưới chân nó. Cười lên những tràng sảng khoái, Vô Danh Lão Quỷ chĩa cây Sát Thần Hoành Tảo Côn về phía Long Thần Quân, quát lớn :

- Lão tặc, xem ra hôm nay là ngày xui xẻo của ngươi rồi.

Không gian tràn ngập một màu quỷ dị, những cơn gió hung hãn thổi tới nhuộm một màu đen kịt. Một bên là Long Thần Quân ngạo nghễ đứng giữa trời, một bên là thế lực đáng sợ nhất Lạc Hồng. Cả hai thế lực này, đều sẽ dốc hết sức trong trận đấu một mất một còn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện