Lạc Hồng Ký

Quyển 2 - Chương 6: Chiến cục



Ánh chiều tà ảm đạm, chiếu lên những bức tường cao vút, bao bọc Huyết thành. Cả tòa thành rực lên một màu đỏ như máu.

Vài tiếng quạ kêu buồn thảm, thê lương. Phía lầu thành, hai bóng người đăm chiêu hướng ánh mắt ra phía xa.

Tiểu Bất Tử lặng im, cứ nhìn về phía mặt trời đang dần lặn sau những ngọn núi. Tiểu Linh đứng cạnh, chốc chốc lại khẽ ngó y. Tâm trạng y hình như không vui, khiến nàng cũng vậy. Nàng thắc mắc, không hiểu Tiểu Bất Tử đang suy tính điều gì, hay hắn đang nhớ tới ai đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Linh chợt cảm thấy hoang mang, chới với. Mà cũng chẳng hiểu, cái cảm giác đó là gì nữa.

Màn đêm lặng lẽ trùm xuống Huyết thành. Tiểu Bất Tử vẫn đứng đó, im lìm.

- Ngươi vào trong nghỉ đi. – Tiểu Linh phá vỡ cái màn im lặng đó.

Tiểu Bất Tử thở dài, từ từ quay lại nhìn Tiểu Linh. Trong cái khoảng không gian nhờ nhờ của những ngọn đuốc vừa thắp lên, Tiểu Linh thật xinh đẹp tựa thần tiên. Tiểu Bất Tử dường như muốn nói gì đó nhưng sao cổ họng cứ cứng lại, khô khốc. Hắn chẳng biết nói cái gì cả. Trong lòng hắn những ý nghĩ lởn vởn không rõ ràng khiến hắn tự cảm thấy mình là một kẻ đốn mạt. Tiểu Linh đối với hắn ra sao? Hắn đã hứa hẹn những gì? Còn…sư tỷ…Hắn muốn người ta gọi mình là gì đây? Thái Bảo hay Tiểu Bất Tử? Ngay cả cái tên, sao cũng khó khăn để lựa chọn vậy.

- A ha! – Hai tướng quân ở đây, làm bản vương đi tìm mãi.

Một giọng nói ồm ồm, pha chút kích động vang tới. Từ trong lầu thành, An Văn Thắng bước ra, vẻ mặt mừng rỡ.

- Vương gia! – Cả hắn và Tiểu Linh quay người, khẽ cúi chào.

- Ầy, đừng đa lễ thế, bản vương phải cảm ơn hai người mới phải. May có hai người, không thì ta đã là ma dưới tay tên chết tiệt Vô Tình Quỷ rồi. – An Văn Thắng niềm nở, kéo Tiểu Bất Tử vào, vỗ bồm bộp lên vai.

- Vương gia lần sau phải cẩn trọng – Tiểu Linh nhắc.

Phá lên cười một tràng, An Văn Thắng chắp tay:

- Là lỗi của bản vương, là lỗi của bản vương. Không ngờ tên con hoang đó lại dùng khổ nhục kế, nướng quân như vậy. Thật sơ xuất.

- Vô Tình Quỷ là kẻ xảo quyệt, mưu mô và rất tàn ác. – Tiểu Bất Tử nói.

- Được rồi, được rồi, bản vương hiểu rồi. Nào, chúng ta phải ăn mừng việc thoát khỏi kiếp nạn này. Bản vương bày tiệc ở trong phủ rồi, mời hai vị tướng quân.

Tiểu Bất Tử khẽ quay lại nhìn Tiểu Linh. Ánh mắt nàng tỏ vẻ khó chịu. Chiến tranh đang diễn ra, lão vương gia này còn bày tiệc ăn mừng việc thoát chết nữa. Bá tánh lầm than như vậy chưa đủ khổ sở hay sao? Tiểu Linh định mở miệng nói câu gì đó. Tiểu Bất Tử chợt vươn tay tới, nắm chặt lấy tay nàng. Tiểu Linh khựng lại, trong người chợt cảm thấy là lạ, tim đập mạnh, đôi má ửng hồng lên, vội rụt tay lại khiến Tiểu Bất Tử ngại ngùng. An Văn Thắng thấy thế, liếc cả hai rồi cười lên ha hả, vung tay vỗ vai hắn, sảng khoái nói:

- Cứ từ từ, đừng vội.

- Hai người này! – Tiểu Linh tức giận, bỏ vào trong.

Tiểu Bất Tử nhìn theo, tựa muốn níu kéo nhưng không thể. Hắn đứng im, siết chặt bàn tay, khẽ thở dài. An Văn Thắng thấy điệu bộ đó cũng thôi cười, khẽ vỗ vài nói:

- Đi, chúng ta đi thôi.

Bóng người lặng lẽ bước khỏi lầu thành, trải bóng dài thê lương trên những bậc đá. Chẳng biết, hắn đang mong ngóng, chờ đợi điều gì. Vài con gió thổi nhè nhẹ, Tiểu Bất Tử đi được vài bậc, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, một luồng sát khí ở đâu kéo đến, đậm đặc.

- Có sát khí. – Hắn hô lớn.

Tiểu Linh chạy trước, nghe vậy vội vàng nhún mình một cái, thân ảnh đã ở trên bảo kiếm, phá không bay tới.

Véo..véo…véo…Tiếng những mũi tên rít lên ghê rợn. Tiểu Bất Tử ngẩng lên, thấy trên đầu kín đặc những mũi tên phóng tới. Những binh sỹ trên tường thành không kịp trở tay, bị tên găm trúng, đổ vật ra đất, kêu la inh ỏi.

Hắn và An Văn Thắng vội phát khí hộ thể, đoạn phóng vọt lên tường thành quan sát. Phía xa, một đạo binh đông đảo trải dài phía chân trời, không biết từ lúc nào đã ở đó.

- Vô Tình Quỷ tấn công, tại sao quân trinh sát không thông báo? – An Văn Thắng khẽ rít lên, tức giận.

Có tiếng vật gì xé gió bay tới. Bộp…bộp…bộp…mấy cái thủ cấp nằm lăn lông lốc trên mặt tường thành. Đó chính là người của nhóm trinh sát.

- Báo động! Báo động! – Tiếng thét lanh lảnh vang lên. Liền sau đó, trống trận, thanh la gõ liên hồi.

Binh sỹ Huyết thành nhanh như chớp, đã hàng ngũ chỉnh tề, răm rắp đứng trên tường thành, căng thẳng nhìn xuống phía dưới, nơi đội quân của Vô Tình Quỷ đang dàn trận.

Tiểu Linh lúc này đã đến bên Tiểu Bất Tử và An Văn Thành, nàng cũng nhìn xuống, khẽ rít lên:

- Tay này quả nhiên không phải hạng tầm thường. Một đạo quân đông đảo như vậy mà hành quân không gây ra tiếng động.

Rào…rào…rào….Lại một trận mưa tên phóng tới. Nhưng lần này, binh lính Huyết thành đã có sự chuẩn bị sẵn, đồng loạt dâng khiên sắt lên chống đỡ. Những tiếng va đập của mũi tên vào khiên vang lên tựa như mưa rào rơi xuống mái hiên.

Cơn mưa tên vừa dứt, ở đâu vọng đến tiếng cười hắc hắc. Tắt cười, một giọng quỷ dị vang lên:

- An vương gia! Có muốn đánh với ta nữa không?

Cả 3 người nhíu mắt nhìn kỹ, từ phía đạo quân đang dàn trận kia, chậm rãi một nhân ảnh đang bước tới. Trên vai y là một con quạ 3 mắt.

Tiểu Linh và Tiểu Bất Tử không ai bảo ai, đồng loạt quay ra nhìn An Văn Thành. Vị vương gia này đang run lên nhưng không phải vì tức giận. Đó dường như là sự sợ hãi.

Tiếng cười của Vô Tình Quỷ lại vang lên khắp trận tiền, vọng vào những vách đá sừng sững, nhuộm màu đỏ như máu của Huyết thành, khiến nó cứ lập lòe như cây đèn trước gió. Dường như, sát khí mà Vô Tình Quỷ phát ra, khiến hệ thống phòng thủ của Huyết thành cũng bị kích động theo.

- Tòa thành này…- Tiểu Bất Tử thấy lạ, bất giác lên tiếng hỏi khi thấy toàn bộ những phiến đá của Huyết thành cứ lập lòe chớp tắt như ngọn đèn.

- Đó là pháp bảo trấn thành. Tòa thành này được pháp bảo chi phối. Những ánh sáng lập lòe đó là do nó bị kích thích bởi sát khí của kẻ thù. – Tiểu Linh giải thích, mắt vẫn hướng về phía Vô Tình Quỷ dưới kia.

- Mau, mau huy động toàn quân ra mặt thành, chuẩn bị phòng thủ. – An Văn Thành thét lên với một tay tùy tướng.

Tên này lập tức phất cờ hiệu. Chiêng trống lại dồn dập vang lên. Tiếng bước chân người rầm rập chạy, tiếng vũ khí loảng xoảng. Phút chốc, mặt chính của Huyết thành kìn kìn binh lính xếp hàng từ dưới chân thành lên tường thành.

- Ngươi ước tính dưới kia có bao nhiêu quân? – Tiểu Linh khẽ hỏi.

Tiểu Bất Tử nhìn một vòng, lắc đầu nói:

- Trời tối quá, ta không rõ được, chắc chỉ vài ngàn, tên Vô Tình Quỷ này không thể trong thời gian ngắn mà điều động được gần 20 vạn quân áp sát Huyết thành được.

- Tiểu Bất Tử nói đúng lắm, hắn không thể trong thời gian ngắn có thể điều động hàng chục vạn quân di chuyển mà không gây nên sự chú ý nào cả. – Một giọng nữ lanh lảnh vang đến.

Giọng vừa đến, bóng người cũng lập tức từ trên không đáp xuống nhẹ nhàng. Tất cả mọi người thấy thế đột nhiên khẽ lùi lại nhường chỗ, đoạn cung kính cúi chào:

- Cửu công chúa.

Cửu công chúa dung mạo như hoa, vận một bộ đồ gọn gang, trông không có vẻ là ra trận, bước tới ngó nghiêng rồi chạy tọt đến bên cạnh Tiểu Bất Tử, nhìn chằm chặp vào mặt hắn.

Tiểu Bất Tử thấy thế, ngại ngùng quay đi. Tiểu Linh cũng lập tức giấu sự khó chịu khi chứng kiến cảnh đó. Cửu công chúa mỉm cười, lại chạy ra tường thành, nhìn xuống rồi bảo:

- Cả ba chúng ta liên thủ, lẽ nào không hạ được Vô Tình Quỷ? Hắn chỉ có vài ngàn quân ở dưới, cơ bản là không thể chống nổi nếu chúng ta tấn công.

- Công chúa chớ khinh địch, đó là do ta đoán mò thôi, chúng ta không rõ hắn đem tới đây bao nhiêu binh sỹ. – Tiểu Bất Tử can ngăn.

- Ngươi sợ hắn sao? – Cửu công chúa bĩu môi, ném ra một ánh mắt khinh khỉnh.

Tiểu Bất Tử vừa nghe đến từ sợ, trong lòng chợt nổi lên mấy sự tức giận. Sợ ư? Hắn sợ tên ma đầu khốn kiếp ấy sao? Phải rồi, hắn đang muốn lấy mạng tên ma đầu ấy cơ mà? Sao giờ hắn lại trở nên yếu mềm, nấp sau bức tường thành, chỉ biết thủ thế?

Ánh mắt Tiểu Bất Tử chợt chuyển sang đầy sự căm ghét. Tiểu Linh thấy vậy, vội vàng bước đến:

- Ngươi đứng im đó cho ta, không được manh động.

- Ta và ngươi cùng xuống đấu với ma đầu một trận – Cửu công chúa đưa tay, nắm lấy hắn, kéo ra phía tường thành.

- Công chúa! – Tiểu Linh thét lên.

- Phùng tướng quân, cô sợ thì ở lại đi. – Cửu công chúa nói rồi, nhún mình một cái, phóng vọt xuống tường thành.

- Công chúa! – Đến lượt Tiểu Bất Tử thét lên, vội vàng lao theo.

Hai bóng người từ trên tường thành phóng vút về phía Vô Tình Quỷ, vạch lên màn đêm những ánh sáng rực rỡ. Vô Tình Quỷ lặng lẽ đứng nhìn, nở một nụ cười bí ẩn. Cục diện trận chiến này đã được định đoạt? Phải chăng là số mệnh?

***

Ánh Nguyệt thành

Kỵ sỹ ghìm cương ngựa, nhẩy vọt xuống khoảnh sân rộng trước đại điện, hớt hải chạy vào trong.

Phía bên trong, Tử Sinh ngồi trên ngôi cao, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Xung quanh, bá quan văn võ ai nấy đều căng thẳng, bầu không khí ngột ngạt hết sức.

Thấy kỵ sỹ xông vào chính điện, Tử Sinh bật giật, ánh mắt như hối hả, giục:

- Sao? Sao?

Kỵ sỹ quỳ mọp xuống, trên trán lăn xuống một giọt mồ hôi, ấp úng:

- Dạ!..thưa!..

- Nói! – Tử Sinh gầm lên.

- Tử Minh tướng quân đã tử trận tại Quỷ Môn Quan. Đại quân của Mai Thiếu Kỳ chỉ còn cách chúng ta mấy chục dặm đường. – Kỵ sỹ nói, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

Tử Sinh ngồi phịch xuống ghế, ngửa mặt lên trời, y muốn há miệng kêu một tiếng nhưng dường như không thể. Khắp đại điện, vang tiếng xì xầm, to dần, to dần. Ai nấy đều hoang mang tột độ.

Một tràng cười man rợ vang lên khắp đại điện khiến cho những tiếng xì xầm tắt hẳn. Tử Sinh cười vang, chua chát thét lớn:

- Là ông trời tuyệt đường sống của lão phu rồi. Là ông trời.

Tử Sinh gầm lên, tựa như con thú hoang say máu, vung bảo khí chém lia lịa vào đám đại thần đang đứng dưới. Bọn quan văn vốn không có chút tu vi nào, tránh không nổi, lăn ra chết như ngả rạ. Đám võ tướng thì lập tức phát khí hộ thể, tụ lại một chỗ, vũ khí lập tức chĩa về phía Trần Tử Sinh. Cảnh tượng giống như người ta đi săn thú vậy. Một vị võ tướng, bước tới trước, chĩa đao về phía Tử Sinh, lớn tiếng:

- Anh em! Hôm nay chúng ta bắt sống tên giặc già này giao nộp cho Mai Thiếu Kỳ, ai theo ta thì sống, chống lại thì chết.

Tiếng hò reo dậy đất, binh sỹ chứng kiến cảnh Tử Sinh điên cuồng sát hại thân tín của mình, lại thêm thông tin Mai Thiếu Kỳ đang kéo đại binh về thành Ánh Nguyệt thì không ai bảo ai đều đứng về phía vị đại tướng kia.

Từ phía ngoài hướng vào đại điện, chỉ nghe tiếng loảng xoảng của binh khí, tiếng la hét, chửi bới, tiếng bước chân rầm rập chạy…

***

Ánh Nguyệt thành rực lên một màu sắc quỷ dị. Chẳng ai có thể định nghĩa được chúng là thứ ánh sáng gì. Tòa thành im lìm, yên bình như không phải đang đứng trước một trận huyết chiến sống còn.

Trời chiều tô một màu vàng ảm đạm. Phía cổng thành, một hàng dài binh lính cùng các văn võ bá quan tăm tắp chờ đợi. Trên thành lầu, một lá cờ màu trắng đã được treo lên, phấp phới bay.

Từ cuối đường chân trời, những chấm nhỏ dần dần xuất hiện. Chúng to dần, to dần. Tiếng kêu đinh tai nhức óc vang động khắp bầu trời. Lạc Điểu Quân hùng dũng xếp thành hàng, đè gió bay tới. Bay phía trước, chính là Mai Thiếu Kỳ. Bên cạnh y, một con bạch ưng uy dũng cũng đang sải cánh nhắm hướng thành Ánh Nguyệt. Trên lưng bạch ưng, chính là Bạch Ưng đạo trưởng.

- Sư huynh nhìn xem, cờ trắng. Tử Sinh đã chịu đầu hàng rồi sao?

Bạch Ưng đạo trưởng nhíu mắt nhìn tới, đoạn khẽ nói:

- Phải cẩn thận kẻo trúng khổ nhục kế của lão tặc đó.

Mai Thiếu Kỳ không nói, phẩy tay ra hiệu. Lạc Điểu Quân lập tức triển khai đội hình, chầm chậm hạ độ cao. Các chiến sỹ trên lưng lạc điểu vũ khí sẵn sàng.

- Người bị trói kia chẳng phải Tử Sinh sao? – Bạch Ưng đạo trưởng lên tiếng.

Mai Thiếu Kỳ nhìn kỹ, cũng thốt lên:

- Tại sao hắn lại bị trói gô lại, buộc trên cọc thế kia? Làm phản sao?

Phía dưới, trước hàng dài binh sỹ, quan lại, võ tướng, một chiếc cọc lớn được dựng lên. Bên trên cái cọc, Trần Tử Sinh bị trói chặt lại. Y giãy lên như sắp bị chọc tiết, luôn miệng chửi bới.

Mai Thiếu Kỳ và Bạch Ưng đạo trưởng đáp xuống cách y khoảng mấy trượng. Bên trên, Lạc Điểu Quân bay thành một vòng tròn xung quanh hai người, sẵn sàng ra tay nếu có bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho chủ nhân.

Mai Thiếu Kỳ bước tới chiếc cọc, ngước lên nhìn Tử Sinh. Tử Sinh nhìn xuống, khạc một bãi đờm, nhổ phẹt xuống. Mai Thiếu Kỳ thấy thế, vội nhẩy lùi lại né tránh, đoạn lại ngước mắt lên, cười ha hả.

Từ trong đám quan binh, một người giáp trụ sáng bóng, bước tới, lễ phép thưa:

- Chúng thần đồng tâm hiệp lực, phế bỏ tên vô lại Trần Tử Sinh, mong hoàng thượng anh minh, chứng giám cho lòng trung thành này. Toàn thể con dân và chức sắc thành Ánh Nguyệt đều một dạ đi theo hoàng thượng.

Mai Thiếu Kỳ đánh mắt nhìn một lượt rồi quay về phía Bạch Ưng đạo trưởng. Lão đạo Bạch Ưng khẽ nhíu mày, lắc đầu mấy cái.

Mai Thiếu Kỳ quay người, vung một kích lên trên. Đường kích sáng loáng, quang mang phóng ra nhanh như ánh chớp, một chiêu đã xẻ đôi Tử Sinh cùng chiếc cọc. Chiếc cọc cùng hai mảnh xác Trần Tử Sinh đổ rầm về hai hướng.

Chứng kiến cảnh đó, toàn thể đám quan binh đều quỳ mọp xuống, tung hô:

- Thánh thượng vạn tuế.

Mai Thiếu Kỳ thu kích, quay ngoắt người nhẩy lên lưng lạc điểu, không nói không rằng, phẩy tay ra hiệu. Những tiếng oác, oác ghê rợn vang lên, đám Lạc Điểu Quân trên cao phóng xuống, vươn nanh vuốt xé xác toàn bộ quan binh đang quỳ xuống tung hô Mai Thiếu Kỳ.

Bóng lạc điểu và bạch ưng phóng vút vào bên trong thành. Mai Thiếu Kỳ không ngờ, việc chiếm lấy thành Ánh Nguyệt lại có thể dễ dàng như lấy một món đồ chơi trong túi như vậy. Y bay bên cạnh Bạch Ưng đạo trưởng khẽ nói:

- Phàm những kẻ đã phản chủ được một lần thì sẽ có lần thứ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện