Lạc Tích
Chương 114: Đường về
Mọi người khởi hành trở về kinh, bầu trời trong trẻo, tâm tình Bạch Lạc Tích rất tốt, vì để tránh cho bất ngờ, lựa chọn đường nhỏ trong rừng, sơn đạo sơn đạo gồ ghề, lại có thể che dấu tai mắt người.
"Điện hạ, không khí trong rừng này thật là khiến người ta tinh thần thoải mái."
Tiểu An giục ngựa tiến đến bên người Bạch Lạc Tích, cười đùa nói ra, theo nàng chịu nhiều khổ như vậy, đương nhiên hiểu được ý vị hồi kinh của Bạch Lương là như thế nào, Tiểu An cũng tâm thần thoải mái.
"Ừm, cánh rừng này là yên tĩnh, trên đoạn đường này vậy mà cả chim hót cũng không có."
Bạch Lạc Tích hít sâu một hơi, tham lam hưởng thụ lấy thời gian tươi đẹp.
"Điện hạ, quá an tĩnh rồi."
Phó tướng tiến lên nhẹ giọng góp ý.
Bạch Lạc Tích nắm chặt dây cương, cảnh giác nhìn về bốn phía, lựa chọn con đường này hồi kinh chính là vì tránh khỏi bị tập kích, nhưng bây giờ yên tĩnh xác thực không tầm thường.
"Dừng."
"Vèo vèo."
Lời còn chưa dứt, trong rừng thì truyền ra thanh âm của mũi tên, không có một chút nào nghiện lệch, mục tiêu của vài mũi tên đều là Bạch Lương bên cạnh.
Bạch Lạc Tích chỉ có thể phi thân nhảy lên, đem Bạch Lương nhiều năm chưa từng tập võ kéo xuống lưng ngựa, hai người ở trên đường đá lăn lộn hai vòng đụng ở bên một gốc cây già.
"Vèo vèo vèo."
Không nghĩ tới mũi tên vẫn nhắm ngay hai người phóng tới, bởi vì vừa va chạm, Bạch Lạc Tích không thể cấp tốc làm ra phản ứng, mắt thấy mũi tên càng ngày càng gần, đột nhiên một bóng người từ bên cạnh bay ra, bảo hộ ở trước người hai người, vài mũi tên không nghiêng lệch, tất cả đều bắn ở trên người người này.
"Tiểu An!"
Bạch Lạc Tích cuống quít đứng dậy ôm lấy người bị trúng mấy mũi tên.
"Điện hạ.. Ngài không sao chứ."
Tiểu An nhịn đau dò hỏi, lời nói đứt quãng kích thích Bạch Lạc Tích.
"Ta không sao, đừng nói chuyện, lập tức thì đến kinh thành rồi, ta đi tìm đại phu tốt nhất đến trị cho ngươi."
Bạch Lạc Tích không cho phép Tiểu An có việc, quyết không cho phép.
"Không có chuyện gì là tốt rồi."
Tiểu An nằm ở trong lồng ngực Bạch Lạc Tích, hơi khép lại hai mắt.
"Bất kể là ai, giết chết không cần luận tội!"
Nhìn dáng vẻ của Tiểu An, Bạch Lạc Tích ngẩng đầu hướng về tướng sĩ đi theo gào thét, mặc kệ người tới từ phương nào, lần này đều chạm đến giới hạn cuối cùng của nàng. Nếu như nói lúc trước còn niệm tình thân, vậy lần này nàng chắc chắn sẽ không chịu để yên.
"Điện hạ, không khí trong rừng này thật là khiến người ta tinh thần thoải mái."
Tiểu An giục ngựa tiến đến bên người Bạch Lạc Tích, cười đùa nói ra, theo nàng chịu nhiều khổ như vậy, đương nhiên hiểu được ý vị hồi kinh của Bạch Lương là như thế nào, Tiểu An cũng tâm thần thoải mái.
"Ừm, cánh rừng này là yên tĩnh, trên đoạn đường này vậy mà cả chim hót cũng không có."
Bạch Lạc Tích hít sâu một hơi, tham lam hưởng thụ lấy thời gian tươi đẹp.
"Điện hạ, quá an tĩnh rồi."
Phó tướng tiến lên nhẹ giọng góp ý.
Bạch Lạc Tích nắm chặt dây cương, cảnh giác nhìn về bốn phía, lựa chọn con đường này hồi kinh chính là vì tránh khỏi bị tập kích, nhưng bây giờ yên tĩnh xác thực không tầm thường.
"Dừng."
"Vèo vèo."
Lời còn chưa dứt, trong rừng thì truyền ra thanh âm của mũi tên, không có một chút nào nghiện lệch, mục tiêu của vài mũi tên đều là Bạch Lương bên cạnh.
Bạch Lạc Tích chỉ có thể phi thân nhảy lên, đem Bạch Lương nhiều năm chưa từng tập võ kéo xuống lưng ngựa, hai người ở trên đường đá lăn lộn hai vòng đụng ở bên một gốc cây già.
"Vèo vèo vèo."
Không nghĩ tới mũi tên vẫn nhắm ngay hai người phóng tới, bởi vì vừa va chạm, Bạch Lạc Tích không thể cấp tốc làm ra phản ứng, mắt thấy mũi tên càng ngày càng gần, đột nhiên một bóng người từ bên cạnh bay ra, bảo hộ ở trước người hai người, vài mũi tên không nghiêng lệch, tất cả đều bắn ở trên người người này.
"Tiểu An!"
Bạch Lạc Tích cuống quít đứng dậy ôm lấy người bị trúng mấy mũi tên.
"Điện hạ.. Ngài không sao chứ."
Tiểu An nhịn đau dò hỏi, lời nói đứt quãng kích thích Bạch Lạc Tích.
"Ta không sao, đừng nói chuyện, lập tức thì đến kinh thành rồi, ta đi tìm đại phu tốt nhất đến trị cho ngươi."
Bạch Lạc Tích không cho phép Tiểu An có việc, quyết không cho phép.
"Không có chuyện gì là tốt rồi."
Tiểu An nằm ở trong lồng ngực Bạch Lạc Tích, hơi khép lại hai mắt.
"Bất kể là ai, giết chết không cần luận tội!"
Nhìn dáng vẻ của Tiểu An, Bạch Lạc Tích ngẩng đầu hướng về tướng sĩ đi theo gào thét, mặc kệ người tới từ phương nào, lần này đều chạm đến giới hạn cuối cùng của nàng. Nếu như nói lúc trước còn niệm tình thân, vậy lần này nàng chắc chắn sẽ không chịu để yên.
Bình luận truyện