Lạc Tích

Chương 135: Cứu giá



Rất nhanh Bạch Lạc Tích sắp không chống đỡ được nữa, vốn là trúng thuốc mê, thân thể càng tùy tiện lên, bây giờ bị mấy hắc y nhân vây nhốt, nhất thời khó có thể thoát thân.

"Hí."

Thấy Bạch Lạc Tích thật lâu chưa động, hắc y nhân thử thăm dò ra tay, không nghĩ tới một kích phải trúng, dòng máu đỏ tươi theo cánh tay lưu lại.

"Cha, cha."

Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, từ âm thanh liền có thể phân rõ nhân số đông đảo, trong lòng Bạch Lạc Tích căng thẳng, nàng không biết đối phương là địch hay bạn, chỉ có thể lên tinh thần đối phó kẻ địch.

Hắc y nhân hiển nhiên cũng nhận ra được, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, dường như muốn tốc chiến tốc thắng, ra tay so với trước nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa phần lớn là hướng về phía Bạch Lạc Tích, chiêu nào chiêu nấy trí mạng.

"Đi bảo vệ Điện hạ."

Lúc này Tiêu Yến đã được Ninh Vương vội vã chạy tới cùng bộ hạ bảo vệ, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhìn Bạch Lạc Tích cách đó không xa, cô có chút bận tâm, đứa nhỏ này.. Từ lúc nào bắt đầu liều mạng như vậy, người tinh tường vừa nhìn liền biết, Bạch Lạc Tích nếu như muốn thoát thân cũng không khó khăn, chỉ là nàng ham chiến như vậy, hình như nhất định phải có một thắng thua mới cam tâm.

Theo tiếng vó ngựa dần dần tiếp cận, không ra chốc lát, đại doanh đã được đại quân tới cứu giá bao vây, hắc y nhân thấy khó có thể thoát thân, chỉ có thể bó tay chịu trói.

"Thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội."

Chỉ thấy Trang Ôn một thân nhung trang quỳ ở giữa thao trường, hiên ngang tư thế oai hùng là Bạch Lạc Tích chưa từng thấy, Trang Ôn như vậy để nàng rất khó cùng nữ tử dịu dàng của Giang Nam liên hệ cùng nhau.

"Đứng lên đi, tới rất đúng lúc."

Tiêu Yến cười đi tới gần đem người nâng dậy.

"Hoàng thượng, những người này xử trí như thế nào."

Vài tên hắc y nhân bị áp giải đến trước mặt Tiêu Yến.

"Giao cho Hình bộ thẩm vấn đi, cần phải tìm ra người sai khiến."

Ánh mắt ác liệt của Tiêu Yến đảo qua mấy người, chậm rãi mở miệng, cô đã sớm nhận được tin tức, có người sẽ ở thời gian duyệt binh động thủ, cho nên mới phải tìm đến Trang Ôn, người cô tin tưởng nhất.

Tất cả xử trí thỏa đáng, Tiêu Yến hơi liếc mắt, nhìn về phía Bạch Lạc Tích một bên, tuy bị thương, nhưng cũng không lo ngại.

"Lạc Vân, nơi này giao cho ngươi, Lạc Tích đi theo trẫm."

Ném xuống một câu nói, Tiêu Yến quay người đi vào chủ trướng, không có bị ám sát vừa kinh hãi, vẫn bình tĩnh thong dong, chỉ là hiện tại trong lòng cô không biết là tư vị gì, không ngờ Bạch Lạc Tích sẽ liều mình bảo vệ mình, một khắc đó Tiêu Yến là khiếp sợ, cũng không nghĩ tới Bạch Lạc Tích sẽ không tiếc tính mạng như thế, thân là mẫu thân, cô là tức giận thương tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện