Lạc Tích
Chương 136: Khúc mắc
Trong lều chỉ có hai người, Tiêu Yến nghiêng dựa vào trên giường, trong tay bưng tách trà, chậm rãi thưởng thức trà xuân Tiêu Lạc Vân đưa tới.
"Hương vị không tệ, có muốn một tách hay không?"
Sau một chốc, Tiêu Yến đột nhiên mở miệng.
"Nhi thần không khát."
Bạch Lạc Tích nhận ra được Tiêu Yến không thiện, mở miệng từ chối.
"Đáng tiếc rồi."
Tiêu Yến lắc lắc đầu, tiếp tục trở về chỗ, không có phản ứng Bạch Lạc Tích nữa.
Ở ngoài lều lớn, thanh âm các tướng sĩ dọn dẹp binh khí đứt quãng truyền vào, Tiêu Lạc Vân đang đều đâu vào đấy điều động, Trang Ôn thì lại đem đại quân trú đóng ở bên ngoài, vừa thuận tiện bảo vệ lại giữ một khoảng cách, thích khách rất nhanh bị áp giải ra doanh, Hình bộ đã nhận được mệnh lệnh, lần này can hệ trọng đại, tất cả mọi người không dám xem thường.
"Suy nghĩ cái gì chứ?"
Thấy được Bạch Lạc Tích đang ngẩn người, Tiêu Yến cười dò hỏi.
"Ạch.. Nhi thần không nghĩ cái gì."
Bạch Lạc Tích xác thực cái gì cũng không nghĩ, nàng chỉ là có chút mệt mỏi, vừa rồi trúng mê dược hơi nhẹ, lại trải qua một trận ác chiến, giờ khắc này đầu óc không rõ ràng lắm, lại mơ hồ phát đau
"Đem khôi giáp cởi đi, không mệt sao?"
Tiêu Yến không có tiếp tục truy hỏi, mà là nói sang chuyện khác.
"Vâng."
Bạch Lạc Tích nhận lời, chậm rãi rút đi khôi giáp, quả thật có chút nặng.
"Ngươi cảm thấy thích khách là ai phái tới?"
Nhìn đứa nhỏ đem khôi giáp để ở một bên, trên cánh tay trái một vệt đỏ tươi, Tiêu Yến khẽ cau mày.
"Nhi thần không biết."
Bạch Lạc Tích không dám tùy ý trả lời, chỉ có thể làm bộ không biết chuyện.
"Khi quân dối trên, phải bị tội gì?"
Tiêu Yến nhìn ánh mắt có chút lóe lên của đứa nhỏ, hơi cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng, cô hiểu rất rõ Bạch Lạc Tích, chỉ cần vừa nói dối, sẽ có những động tác nhỏ này.
"Nhi thần.. Không dám."
Bạch Lạc Tích cuống quít quỳ xuống đất, trong ánh mắt lộ ra kinh hoảng tỏ rõ nàng hoảng sợ, tội khi quân, tội danh đời này nàng cũng không nguyện lần nữa nghe được.
"Thích khách, ngươi không quen biết?"
"Nhi thần không quen biết."
"Vậy vì sao đem một nửa cấm quân điều đi?"
"..."
Bạch Lạc Tích lúc này mới nghe hiểu, thì ra Tiêu Yến là đang hoài nghi chính mình.
"Thế nào? Không lời có thể nói?"
Tiêu Yến tiếp tục ép hỏi, cô đương nhiên biết rõ thích khách không có quan hệ với Bạch Lạc Tích, chỉ là cô muốn cho đứa nhỏ này tự mình nói ra nguyên nhân để ý như vậy, có những khúc mắc chỉ có thể tự mình mở ra.
"..."
Bạch Lạc Tích bất mãn ngờ vực của Tiêu Yến, ngậm miệng không đáp.
"Trẫm đoán sai rồi?"
"..."
"Vì sao liều mạng như vậy?"
"..."
Tiêu Yến nhẫn nại hướng dẫn, nhưng tính bướng bỉnh của Bạch Lạc Tích không đúng lúc mà tới, dùng trầm mặc đối kháng.
"Bốp."
Không thể nhịn được nữa, Tiêu Yến cuối cùng bị chọc nộ, vớ lấy roi ngựa một bên, tiện tay đánh ở trên người Bạch Lạc Tích.
"Ách.."
Đột nhiên một roi khiến thân thể Bạch Lạc Tích căng thẳng, không có bất kỳ chuẩn bị gì, tiếng kêu đau bật thốt lên.
"Hương vị không tệ, có muốn một tách hay không?"
Sau một chốc, Tiêu Yến đột nhiên mở miệng.
"Nhi thần không khát."
Bạch Lạc Tích nhận ra được Tiêu Yến không thiện, mở miệng từ chối.
"Đáng tiếc rồi."
Tiêu Yến lắc lắc đầu, tiếp tục trở về chỗ, không có phản ứng Bạch Lạc Tích nữa.
Ở ngoài lều lớn, thanh âm các tướng sĩ dọn dẹp binh khí đứt quãng truyền vào, Tiêu Lạc Vân đang đều đâu vào đấy điều động, Trang Ôn thì lại đem đại quân trú đóng ở bên ngoài, vừa thuận tiện bảo vệ lại giữ một khoảng cách, thích khách rất nhanh bị áp giải ra doanh, Hình bộ đã nhận được mệnh lệnh, lần này can hệ trọng đại, tất cả mọi người không dám xem thường.
"Suy nghĩ cái gì chứ?"
Thấy được Bạch Lạc Tích đang ngẩn người, Tiêu Yến cười dò hỏi.
"Ạch.. Nhi thần không nghĩ cái gì."
Bạch Lạc Tích xác thực cái gì cũng không nghĩ, nàng chỉ là có chút mệt mỏi, vừa rồi trúng mê dược hơi nhẹ, lại trải qua một trận ác chiến, giờ khắc này đầu óc không rõ ràng lắm, lại mơ hồ phát đau
"Đem khôi giáp cởi đi, không mệt sao?"
Tiêu Yến không có tiếp tục truy hỏi, mà là nói sang chuyện khác.
"Vâng."
Bạch Lạc Tích nhận lời, chậm rãi rút đi khôi giáp, quả thật có chút nặng.
"Ngươi cảm thấy thích khách là ai phái tới?"
Nhìn đứa nhỏ đem khôi giáp để ở một bên, trên cánh tay trái một vệt đỏ tươi, Tiêu Yến khẽ cau mày.
"Nhi thần không biết."
Bạch Lạc Tích không dám tùy ý trả lời, chỉ có thể làm bộ không biết chuyện.
"Khi quân dối trên, phải bị tội gì?"
Tiêu Yến nhìn ánh mắt có chút lóe lên của đứa nhỏ, hơi cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng, cô hiểu rất rõ Bạch Lạc Tích, chỉ cần vừa nói dối, sẽ có những động tác nhỏ này.
"Nhi thần.. Không dám."
Bạch Lạc Tích cuống quít quỳ xuống đất, trong ánh mắt lộ ra kinh hoảng tỏ rõ nàng hoảng sợ, tội khi quân, tội danh đời này nàng cũng không nguyện lần nữa nghe được.
"Thích khách, ngươi không quen biết?"
"Nhi thần không quen biết."
"Vậy vì sao đem một nửa cấm quân điều đi?"
"..."
Bạch Lạc Tích lúc này mới nghe hiểu, thì ra Tiêu Yến là đang hoài nghi chính mình.
"Thế nào? Không lời có thể nói?"
Tiêu Yến tiếp tục ép hỏi, cô đương nhiên biết rõ thích khách không có quan hệ với Bạch Lạc Tích, chỉ là cô muốn cho đứa nhỏ này tự mình nói ra nguyên nhân để ý như vậy, có những khúc mắc chỉ có thể tự mình mở ra.
"..."
Bạch Lạc Tích bất mãn ngờ vực của Tiêu Yến, ngậm miệng không đáp.
"Trẫm đoán sai rồi?"
"..."
"Vì sao liều mạng như vậy?"
"..."
Tiêu Yến nhẫn nại hướng dẫn, nhưng tính bướng bỉnh của Bạch Lạc Tích không đúng lúc mà tới, dùng trầm mặc đối kháng.
"Bốp."
Không thể nhịn được nữa, Tiêu Yến cuối cùng bị chọc nộ, vớ lấy roi ngựa một bên, tiện tay đánh ở trên người Bạch Lạc Tích.
"Ách.."
Đột nhiên một roi khiến thân thể Bạch Lạc Tích căng thẳng, không có bất kỳ chuẩn bị gì, tiếng kêu đau bật thốt lên.
Bình luận truyện