Lại Trầm Luân Lần Nữa

Chương 20: Ấm đến trong tâm khảm



Lấy cơm cà ri đậu nành thịt bò từ trong lò vi sóng ra, mở nắp, hương vị cơm theo một làn sương mù hơi nóng lượn lờ bốc lên, Cố Noãn Phong mặc cho sương mù mỏng manh từ từ thấm ướt hốc mắt nàng.

Tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa chớp của phòng ăn, lóng lánh ấm áp lan tới sáng bóng, Cố Noãn Phong mang theo nước mắt cảm động, nghiền ngẫm hương vị cà ri nồng đậm đầy tràn giữa răng môi, tựa như tình yêu thâm trầm trước sau như một của hắn đối với nàng, xuyên thấu qua gai vị giác của lưỡi, xuyên qua khí quản, ấm đến trong tâm khảm.

Phòng viện trưởng bệnh viện Nhân Khang.

Diệp Thanh Thành sau khi vào cửa, Tần Thương thấy sắc mặt của hắn đen tối liền khuyên nhủ: "Thanh Thành, gần đây sắc mặt của cậu không tốt, nếu không đi nghỉ phép đi, thư giãn một chút, không cần phải luôn để tâm vào mấy chuyện linh tinh."

"Hẳn là do ngủ không được ngon giấc, không có việc gì, buổi trưa nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

"Cậu ấy, không phải là mình muốn nói cậu, căn nhà ở Kim Đỉnh Hoa rõ ràng là do cậu mua, dựa vào cái gì tặng cho cô ta ở? Lỗi lại không phải ở chỗ cậu, hơn nữa bây giờ còn không phải là chưa ly hôn sao, cậu cứ dọn về ở, ngày ngày đung đưa ở trước mặt cô ấy, nếu không phải là làm cho tức mà đi, thì chính là chinh phục hoàn toàn."

"Nói cái gì vậy? Cậu cho rằng đây là đang thuần phục yêu tinh à? Chuyện này có thể được chia ra ai đúng ai sai sao?" Chu Tử Khanh cười khẽ, dùng ánh mắt nhắc nhở Tần Thương không nên nói nữa.

"Hôm nay mình nhất định phải nói, Tử Khanh, cậu nhìn một chút cậu ta xem, còn có dáng vẻ của một đại nam nhân sao?" Tần Thương không chỉ có không dừng lại mà cong nói càng hăng say, "Đây đều là do cậu ta tự chuốc lấy phiền, khi đó mình đã khuyên hắn chớ đi động vào người phụ nữ kia, hãy tìm một người mình mà yêu đương rồi kết hôn, mới có thể hạnh phúc, cậu ta không nghe lại còn cứ đâm đầu vào."

"Cái tên miệng rộng này, sáng sớm tinh mơ không thể bớt tranh cãi một chút sao." Chu Tử Khanh nhìn xem sắc mặt của Diệp Thanh Thành càng ngày càng âm trầm, đem một chồng báo chí đưa đến trên tay Tần Thương: "Hiện tại cậu hãy đọc báo cho tôi."

"Không có việc gì, tiểu Thương cũng là quan tâm mình. Buổi sáng còn có bệnh nhân hẹn trước, mình đi trước đây." Lời của Tần Thương, như từng cây châm nhỏ đâm vào trong lòng Diệp Thanh Thành, đau đớn nhức nhối.

Chu Tử Khanh chờ đến khi Diệp Thanh Thành ra khỏi phòng viện trưởng, ngón tay chỉ vào Tần Thương tức giận nói: "Cậu thật là, nếu như nói hai ba câu mà có thể khuyên bảo cho cậu ấy hiểu, vậy thì người đó còn là cậu ta sao? Hơn nữa chuyện vợ chồng nhà người ta, cậu đừng tham gia vào, dân gian còn có câu tục ngữ, thà phá mười ngôi miếu, chứ không hủy một hỉ sự."

"Ngẫm lại vẫn thấy không đáng giá hộ Thanh Thành, người cứ như là bị ma quỷ ám ảnh. Cậu ở đây một mình mà tiếp tục đợi đi, mình đi ra ngoài đi dạo một lát, thuận tiện giáng xuống cơn tức." Tần Thương như motor tràn đầy nguyên liệu, mang theo bực tức dùng sức mở cửa ra chuẩn bị đi, ngẩng đầu lại nhìn thấy Cố Noãn Phong cầm túi đồ ăn sáng tới.

Hắn sững sờ, nheo mắt nhìn kỹ, lập tức khóe miệng quyến rũ ra một cái độ cong trào phúng: "Khách ít đến à nha, xem ra sáng sớm quả thật là không thể nói sau lưng người khác, người vài chưa từng gặp qua ở nơi này vậy mà sáng nay lại hiện thân."

Cái miệng của Tần Thương luôn luôn như vậy, Cố Noãn Phong cũng không để ý, cười nói: "Sớm a, Thanh Thành có ở bên trong hay không."

"Cô vào xem một chút chẳng phải sẽ biết." Tần Thương hai tay đút ở trong túi áo blue, gặp được chính chủ, châm chọc một chút, cơn tức ngược lại giảm đi không ít, huýt sáo lung la lung lay bỏ đi.

"Noãn Phong? Thanh Thành buổi sáng có bệnh nhân hẹn trước, em vào đây đợi một lát đi." Còn may Chu Tử Khanh thuộc loại hình mặt tê cứng, có kinh ngạc cũng khiến cho mặt của hắn có bao nhiêu biến hoá. Ba người bọn họ vì để tiện bàn bạc công việc, đều làm việc cùng một chỗ, có khi nào trông thấy Cố Noãn Phong tới đây đâu. Lần này không phải là đặc biệt đi đến để buộc Thanh Thành đồng ý ly hôn đấy chứ?

Cố Noãn Phong tiến vào liền nhìn thấy Chu Tử Khanh ngồi ở đàng kia xem báo, mặc dù lạnh nhạt, lại cũng không có trào phúng như Tần Thương. Trước khi nàng tới đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu đổi lại vị trí mà suy nghĩ, nếu đó là bạn của nàng, không chừng còn trực tiếp đuổi đi ra ngoài, bọn họ thế là đã rất có phong độ rồi.

Nàng mở túi lấy ra một cốc sữa đậu nành còn nóng cho hắn: "Tử Khanh, đến đây uống cốc sữa đậu nành đi, bánh quẩy cùng bánh rán anh muốn ăn thứ gì?"

Chu Tử Khanh vốn đang giả vờ xem báo, cho nên liên tục không nói thêm gì, khó được Cố Noãn Phong sẽ chủ động nói chuyện với hắn, còn hỏi hắn có ăn sáng hay không, cảm giác nàng có chút khác biệt so với trong ấn tượng trước kia. Nhưng mà hắn thật sự chưa có ăn sáng, định lát nữa đến căng tin mua bát cháo cùng bánh bao: "Vậy thì không khách sáo, cho anh bánh rán đi."

Cắn hai miếng, trông thấy Cố Noãn Phong rất nhã nhặn lịch sự ngồi ở đàng kia đánh giá phòng làm việc, hắn không biết khi Thanh Thành nhìn thấy nàng tới sẽ nghĩ như thế nào: "Nếu không để anh hỏi hắn một chút xem còn bao lâu nữa sẽ trở lại?"

"Em chỉ đưa đồ ăn sáng đến, cũng không có chuyện gì khác, đừng làm ảnh hưởng chuyện anh ấy khám bệnh. Tử Khanh, vậy em đi trước đây, có thời gian cùng Lệ Na đến nhà chơi nha."

"Đợi chút." Ấn tượng của Chu Tử Khanh đối với Cố Noãn Phong chính là người có tính tình lạnh nhạt, nếu như Thanh Thành đã quan tâm nàng như vậy, bọn họ có thể không ly hôn nữa thì tốt rồi, "Anh không biết em cùng Thanh Thành xảy ra chuyện gì, thấy cậu ấy sống ở tại bệnh viện hơn nữa rất không vui, anh là bạn của cậu ấy, thực sự rất lo lắng cho cậu ấy. Nếu như em còn quan tâm đến cậu ta, vậy thì đừng để cho cậu ấy phải đau khổ như vậy."

Bình thường Chu Tử Khanh nói rất ít, hôm nay khó được nói với nàng nhiều như vậy, Cố Noãn Phong rất nghiêm túc lắng nghe, chỉ gật đầu: "Cảm ơn anh Tử Khanh, em muốn cám ơn các anh những người bạn này vẫn luôn bên cạnh quan tâm đến anh ấy, em lại xem nhẹ anh ấy quá nhiều, anh cứ yên tâm đi, về sau em sẽ chăm soc cho anh ấy thật tốt."

Cố Noãn Phong chân trước vừa ròi đi, Diệp Thanh Thành liền trở lại.

Tần Thương tựa ở trên khung cửa phòng khám và chữa bệnh nha khoa âm dương quái khí nói có người ở trong phòng viện trưởng chờ hắn, hỏi là ai, hắn chỉ cười quái dị nhất định không nói. Bệnh nhân hẹn trước thời gian khám là mười giờ, hắn đi đến sớm cũng chính là muốn trốn Tần Thương, kỳ thật Tần Thương nói không có sai, cũng chỉ là vì tốt cho hắn, nhưng nghe vậy chỉ khiến cho trong lòng hắn đâm đâm đau đớn đến khó chịu.

Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, hắn liên trở lại. Bước chân vội vàng, hắn có chút chờ mong.

"Trở về vừa đúng lúc, bánh quẩy còn chưa bị nguội hẳn, sữa đậu nành cũng vẫn còn nóng." Chu Tử Khanh nhìn thấy Diệp Thanh Thành liền chỉ chỉ túi đồ ăn sáng to trên bàn.

Trong phòng viện trưởng ngoại trừ Chu Tử Khanh thì không có ai khác, chẳng lẽ là Tần Thương giở trò đùa dai? Hoặc là vì để cho hắn trở lại ăn sáng?

"Mau thừa dịp còn nóng ăn đi, đây chính là bữa sáng tình yêu có ngươi đặc biệt ngàn dặm xa xôi mua mang tới."

Sữa đậu nành mới vừa hút một chút vào trong miệng, lời nói của Chu Tử Khanh liền làm cho Diệp Thanh Thành bị sặc, kịch liệt ho khan.

"Cô ấy vừa đi, chờ cậu liên lạc với cô ấy đấy."

Diệp Thanh Thành ho khan sửng sốt nửa ngày không có ngừng, Chu Tử Khanh cảm thấy không còn gì để nói liếc tiếp tục đọc báo, chỉ là kế tiếp hắn không thể đọc được bất kỳ một cái chữ nào nữa.

******

Trong tiệm cắt tóc, nhà tạo mẫu tóc tư vấn cho Cố Noãn Phong: "Tôi bảo đảm chất tóc của bạn sau khi bị uốn nóng không những không bị ảnh hưởng, mà còn có thể xoăn một cách tự nhiên, bên cạnh đó còn có độ sáng bóng và co dãn tốt."

"Sau khi uốn xoăn nhất định phải nhìn như phụ nữ trưởng thành, khí chất ôn nhu, phải có hiệu quả như vậy." Khi nhà tạo mẫu tóc đưa quyển mẫu tóc, Cố Noãn Phong chỉ vào một bức tranh trong đó và nói.

"Kỳ thật bạn không cần nhất định phải chọn kiểu phụ nữ trưởng thành, đây là vấn đề tuổi tâc, bạn là thuộc vào loại có khí chất ngọt ngào, người ta đề nghị bạn chọn kiểu tóc này mới càng phù hợp hơn." Nhà tạo mẫu tóc chỉ vào một bức ảnh khác.

(Mia: Mình đoán nhà tạo mẫu tóc này là một anh chàng gay)

Cố Noãn Phong nhất thời không biêta nên quyết định làm sao.

"Nếu không bạn có thể hỏi bạn bè của mình một chút, hoặc là đồng nghiệp gì đó cũng được."

Cố Noãn Phong cũng hiểu nhà tạo mẫu tóc nói có lý, nhưng trong đầu vừa nghĩ tới cảnh Diệp Thanh Thành ôn nhu đối với người phụ nữ xinh đẹp kia, trong lòng liền cứng lại, xem ra cái loại phụ nữ thành thục đó không phải chì nhờ kiểu tóc là có thể bắt chước cho giống được, thôi, tôta hơn hết vẫn là làm chính mình đi.

"Được, nghe theo lời đề nghị của người ta, liền kiều này đó nha."

Điện thoại di động vang lên, là Thanh Thành.

"Là anh."

"Thanh Thành, anh ăn sáng chưa? Có bị nguội mất hay không?" Nghe thấy giọng nói của hắn Cố Noãn Phong liền kìm không nổi cười đến vui vẻ.

Diệp Thanh Thành nghe thanh âm Cố Noãn Phong bên kia có vẻ ầm ĩ, mơ hồ còn có âm nhạc vang lên, nhưng mà nàng nói đủ lớn, nghe được ra tâm tình không tệ: "Không có lạnh, anh mới vừa ăn xong."

"Ăn là tốt rồi, bữa sáng rất quan trọng, đây chính là anh nói cho em biết nha, vậy em cúp máy trước, gặp lại sau nha." Chỉ sợ Diệp Thanh Thành hỏi nàng hiện tại đang ở đâu, nàng làm xong kiểu tóc mới, rồi bịa ra lý do nào đoa lừa gạt hắn về nhà, sau đó quyến rũ hắn một chút.

"Được." Diệp Thanh Thành có chuta ảo não nhìn chằm chằm di động, có làm cho chính mình tỉnh táo nửa ngày, mới gọi điện thoại di động cho nàng, không nghĩ tới nói mấy câu liền cúp máy.

Nhà tạo mẫu tóc chỉnh sửa lại lần cuối, càng làm tăng lên sự hài hoà của mái tóc xoăn, trong gương Cố Noãn Phong lúc này quả thật ngọt ngào mà linh động.

******

Lừa gạt hắn về nhà, dù sao vẫn phải chuẩn bị cơm tối, trong không khí ấm áp, líu kéo lại trái tim của hắn. Cơm tối lại không thể quá phức tạp, Thanh Thành hỏi tới mới có thể giải thích nói là học qua video trên internet.

Cố Noãn Phong, ngươi quả thực là thiên tài! Ở trong lòng nho nhỏ tán thưởng bản thân mình một chút, trong đầu đã nghĩ thực đơn buổi tối, bách hợp chè hạt sen, cây dẻ mộc nhĩ gà, rau cỏ xào nấm hương. (Để nguyên văn thôi. Mình không giỏi nấu nướng ngại chỉnh tên món ăn vì chả biết thế nào mới chính xác^^)

Khi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, đến quầy bán hoa quả liền nghe thấy tiếng một nam nhân có bện đuôi tóc dài đang hỏi nhân viên hướng dẫn: "Xin hỏi, bách hợp ngoại trừ hầm cách thuỷ cùng táo đỏ ngân nhĩ thành súp, còn có thể chế biến món gì nữa?"

Nhân viên hướng dẫn kia nhất thời cũng không trả lời được, ấp a ấp úng nửa ngày: "Không phải chỉ hầm cách thủy, khi nấu các loại súp cũng có thể cho một ít vào, tóm lại không có gì xấu."

Sau khi nhân viên hướng dẫn tránh đi, người nam nhân có bím tóc dài kia cầm lấy túi bách hợp to nhỏ giọng nói thầm: "Nói thế với chưa nói có gì khác nhau?"

"Xin hỏi anh là chuẩn bị thuốc bổ bình thường cho mùa thu, hay là vì người bệnh?"

"Bệnh nhân bị viêm phổi." Có lẽ do dáng vẻ của Cố Noãn Phong nhìn còn rất trẻ tuổi, bím tóc nam chỉ tùy ý trả lời.

"Nếu như là bệnh nhân viêm phổi, trên phương diện ẩm thực cần ăn chủ yếu là thức ăn thanh đạm, ăn nhiều một chút thức ăn bổ phổi, chẳng hạn như đường phèn tuyết lê có tác dụng giải nhiệt, không nên thức ăn nhiều dầu mỡ cùng gia vị có tính cay nóng."

"Vậy em có thể nói cụ thể một chút được không." Vừa rồi cái thím kia nhìn có vẻ rất có kinh nghiệm về chuyện nâdu nướng còn không nói được rõ ràng, cô gái trẻ tuổi này thì biết cái gì?

"Món chính có thể lựa chọn là cháo, súp rau quả, mì, nếu dùng bách hợp có thể hầm cách thủy bách hợp canh xương và cháo bách hợp. Trái cây có thể chọn lê hoặc quýt."

Bím tóc nam lúc này mới bắt đầu ngưng mắt quan sát Cố Noãn Phong, trên gương mặt phong cách cực kỳ nghệ thuật đều là tán thành: "Không nghĩ tới em còn trẻ tuổi lại hiểu biết rất nhiều. Em là chuyên gia dinh dưỡng sao?"

"Không phải, thật ra em cũng chỉ là biết một chút. Em hiểu rõ ba loại thuốc bổ chuyên môn dùng cho bệnh nhân bị viêm phổi, có thể hỗ trợ trị liệu. Thịt heo quay hạt dẻ, súp chim cút bách hợp và súp thịt nạc cải trắng đều có thể áp dụng cho bệnh nhân viêm phổi mạn tính."

"Em có thể nói chậm một chút để anh ghi nhớ không?" Hắn vội vã lấy điện thoại di động ra.

"Thôi để em viết ra giấy cho anh thì hơn." Trong túi xách vừa vặn có giấy nhớ và bút, Cố Noãn Phong liền viết phương pháp và nguyên liệu để chế biến mấy loại thuốc bổ đó xuống.

"Thật sự là rất cảm ơn em!"

Bím tóc nam luôn miệng nói cảm ơn, Cố Noãn Phong nghĩ thầm, lớp học nấu ăn không học vô ích.

******

Cố Noãn Phong không ngừng xem thời gian trên mặt đồng hồ treo tường, Diệp Thanh Thành cũng nên đến, nàng hồi hộp ngồi ở trên ghế sofa bóp ngón tay, cháo đang hâm nóng ở trong nồi cơm, các món ăn mặc dù có đậy lồng bàn, nhưng nàng vẫn lo lắng nguội lạnh sẽ ăn không ngon, càng lo lắng hơn là nếu như hắn không đến thì làm sao bây giờ?

Lấy cái cớ tìm hắn thật sự là quá vớ vẩn, cảnh tượng lúc nói chuyện buổi chiều còn hiện ngay trước mắt.

"Thanh Thành, tan việc có thể trở về nhà một chuyến được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, có, rất khẩn cấp, anh trở lại sẽ biết."

Ai! Cố Noãn Phong than thở tiếp tục nắn bóp móng tay, bởi vì đại não của nàng cứ khẩn trương là bị ngắn lại, nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái cớ gì để lừa gạt hắn.

Nhưng mà, mặc kệ lấy cớ có cao minh hay là vớ vẩn, thì kỳ thật đối phương có muốn đến hay không cũng không liên quan đến cái cớ.

Diệp Thanh Thành cố làm ra vẻ trấn định chờ Cố Noãn Phong mở cửa cho hắn, sau đó thấy nàng dựa cửa mà đứng, mái tóc quăn tự nhiên rủ xuống trên bờ vai, kết hợp với khuôn mặt tươi cười rực rỡ như nắng ban mai ấm áp mê người, dù hắn đã cố che giấu, nhưng trong mắt vẫn có ánh nhìn ý nói tuyệt đẹp hiện lên.

Đồng dạng, Cố Noãn Phong cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Thành đứng ngoài cửa, ưu nhã ngọc diện, quần áo thường phục càng làm nổi bật lên sự cao lớn tuấn dật của hắn, nàng lập tức đỏ mặt tai nóng, không khống chế nổi nhịp tim đập rộn lên.

Mia: Sắp hàn gắn lại tình cảm rùi nha ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện