Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
Chương 32
☆ 32. Bây giờ tôi muốn nghe!
Điều Chu Hoằng muốn biết không chỉ có những chuyện này thôi, nhưng hai người kia nói đến đây thì cũng muốn rời đi rồi, hắn lại không thể đi ra kêu hai người dừng chân, cũng chỉ có thể kiềm chế xung động nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng xa.
Câu chuyện này chỉ nghe vào đã cảm thấy hoang mang, mà chân tướng sự thật tựa hồ lại so với nghe vào càng thêm thấy mơ hồ khó hiểu, Chu Hoằng vừa thương tâm, vừa nhíu mày cào tóc suy đoán đủ các loại, kết quả đoán đến tim đều vỡ vụn rồi, vẫn cảm thấy không đoán được chân tướng chi tiết sự thật.
Đại sảnh không ấm áp bằng phòng riêng, lúc Chu Hoằng đi ra lại quá ngẩn ngơ không đeo khăn quàng cổ, lúc này chính là cổ lạnh, tay chân lạnh, trong lòng càng lạnh hơn.
Hắn rất để ý "Tuyết Bạch Sinh" đó, để ý đến mức từ khi nghe thấy cái tên này vẫn đang nghĩ đến y, nghĩ xem y là người như thế nào, nhất định rất xuất sắc, hơn nữa, nhất định là xuất sắc hơn mình, nếu không khi bạn nối khố của Trương Cảnh Minh nhìn thấy hắn, sao lại tỏ vẻ thất vọng rõ ràng như vậy?
Y nhất định rất xứng đôi với Trương Cảnh Minh, rất được Trương Cảnh Minh cưng chiều, vừa rồi hai người kia không phải đã nói rồi ư, Trương Cảnh Minh đã trả giá vì y rất nhiều, Hác Lôi cũng nói rõ ràng anh rất yêu y, trong lòng anh nhất định vẫn có y, nhất định là có...
Vậy làm sao bây giờ, hắn không xuất sắc bằng y, cũng không được mấy người bạn nối khố thích, tính tình không tốt gia thế cũng không tốt...
Chu Hoằng lại vùi mặt vào trong cánh tay, mặt bên dưới lông mi run rẩy khẽ sang sáng, Trương Cảnh Minh đến cùng thích cái gì của hắn đây? Anh nói lần đầu tiên gặp hắn đã thích hắn, nhưng khi đó hắn sưng mặt sưng mũi rất khó coi, vậy nhất định là anh đang lừa hắn, anh...
Cầm khăn quàng cổ của Chu Hoằng và điện thoại di động hắn bỏ quên, Trương Cảnh Minh cau mày tìm người khắp nơi trong khách sạn, dáng người anh thon dài, bước chân rõ ràng rất loạn cũng rất lớn, nhưng lại tạo ra cảm giác cảnh đẹp ý vui, khiến người ta không thể khống chế đuổi theo bóng dáng của anh.
Khi tìm được Chu Hoằng, thái dương của Trương Cảnh Minh đã ra một lớp mồ hôi, anh đứng ở cách đó không xa, sau đó mới thả nhẹ cước bộ đi về phía chàng trai trẻ tuổi đang vùi đầu vào khuỷu tay ở trong góc phòng.
Đến gần, Trương Cảnh Minh không tự chủ được đưa tay sờ tóc Chu Hoằng, cảm thấy hắn run lên, lập tức nói: "Tại sao lại ở đây, anh tìm rất lâu."
Chu Hoằng khẽ ngẩng đầu, tóc mái trước trán che phủ mắt, biểu tình trông không rõ, hắn nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, đẩy tay Trương Cảnh Minh ra, sau đó đứng dậy, khăn quàng cổ đưa qua thoáng lướt ngang hắn.
Cổ họng Trương Cảnh Minh bỗng nhiên căng ra, chỉ cảm thấy lần lướt ngang vai này tựa như bóp chặt tim anh.
Trời đã vào khuya, gió lạnh thổi ra tiếng, trong xe không có động tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ ong ong be bé.
Từ khi lên xe, Chu Hoằng liền xoay mặt nhìn ra cửa sổ, không nói lời nào không động đậy, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng đã mất.
Nhìn sườn mặt ôn nhã của Chu Hoằng, cùng đôi môi khẽ nhếch vì thất thần của hắn, Trương Cảnh Minh bỗng nhiên cảm thấy thoáng hoảng hốt, anh mím chặt môi, bỗng nhiên dừng xe ở ven đường, đưa tay nắm vai Chu Hoằng, xoay hắn lại, đôi mắt đen như mực gắt gao khóa chặt hắn, "Chu Hoằng, em đừng như vậy!"
"Tôi làm sao?" Chu Hoằng chậm rãi hoàn hồn, nâng cánh tay lên đẩy tay Trương Cảnh Minh, nhìn anh cười.
Ánh mắt Trương Cảnh Minh lóe lên, anh giật giật môi, hơi im lặng một lát mới thấp giọng nói: "Em nổi giận cũng được mà."
"Tại sao tôi phải nổi giận?" Chu Hoằng đột nhiên nhíu mày.
Trương Cảnh Minh gặp khó, cũng nhíu mày lại, "Chuyện hôm nay anh rất xin lỗi, phát triển này nằm ngoài dự đoán của anh, khiến em bị ủy khuất, lời Hác Lôi nói em không cần để ý, hắn luôn luôn nói chuyện không suy nghĩ anh thay mặt hắn xin lỗi..."
"Vì sao đuổi tôi ra ngoài?" Chu Hoằng cắt ngang Trương Cảnh Minh, thấy anh bỗng nhiên nghẹn lời, ăn nói vụng về lắp ba lắp bắp, nhất thời cơn giận xông lên đỉnh đầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt rồi lại ép sát hỏi, "Vì sao xem tôi như người ngoài mà đẩy ra ngoài, vì sao anh không đứng về phía tôi? Anh có biết tôi như một thằng ngu không!"
Trương Cảnh Minh không kiềm hãm được sờ gương mặt trắng bệch của Chu Hoằng, lạnh lẽo chạm tay, anh đau lòng vô cùng, giọng điệu gấp gáp, "Không phải như vậy, em nghĩ nhiều rồi, thực sự nghĩ nhiều rồi." Nói tới nói lui vẫn đang tránh né.
Chu Hoằng lòng chua xót khó nhịn, hắn hất tay Trương Cảnh Minh, mắt ửng đỏ nhìn thẳng vào mắt Trương Cảnh Minh, thân thể hơi có chút run rẩy, giọng nói khàn khàn, "Tuyết Bạch Sinh là ai?"
Trương Cảnh Minh chấn động, mặc dù tính cách anh là núi băng có sụp thì mặt cũng không đổi sắc, lúc này cũng hoảng loạn lên, "Làm sao em biết..."
Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy mắt mũi miệng của Chu Hoằng đều ủy khuất nhăn lại, xoay mặt đi hung hăng đẩy anh một cái, sau đó đột nhiên mở cửa xe, chân dài bước thẳng ra ngoài, cất bước lớn chạy về phía trước, va vào người cũng không ngừng lại.
Trương Cảnh Mình trong lòng đột nhiên đau xót, vội vã đẩy cửa xuống xe đuổi theo, trên đường người đến người đi, anh không gọi tên Chu Hoằng được, không thể làm gì khác hơn là hứng gió chạy tới, ngay lúc sắp đuổi theo, Chu Hoằng bỗng nhiên lại tăng nhanh tốc độ.
Trương Cảnh Minh trong lòng không khỏi có một tí tức giận, mắt anh híp lại môi mỏng mím chặt, tần suất bước dài hai chân giao thoa bỗng nhiên tăng nhanh, người trước mặt liền bị anh kiềm chế, mạnh mẽ xoay ngược lại.
Chu Hoằng bị lôi kéo tim đều lung lay theo, khi quay người lại nhìn thấy loại biểu tình này đầu tiên, nhất thời tim lạnh hơn, nổi tính xấu, đẩy ngực Trương Cảnh Minh một cái nhất quyết không chịu đi vào khuôn khổ, vẫn cong một chân định chạy về phía trước.
Người qua đường đều đang xì xào bàn tán, có mấy người thậm chí dừng bước chân quan sát.
Trương Cảnh Minh hít vào một hơi, trên tay dùng sức, kéo Chu Hoằng đi về xe, "Đừng quậy!"
Chu Hoằng bị nắm đau, hơn nữa vì một tiếng gầm này, lại thoáng tỉnh táo, tuy vẫn hợp lực đi ngược hướng với Trương Cảnh Minh, nhưng tóm lại vẫn đi theo, "Ai quậy!"
Trương Cảnh Minh quay đầu nhìn hắn một cái, ai quậy? Em quậy!
Đi theo cũng không có nghĩa là đã xong chuyện, sao có thể xong chứ rõ ràng nghiêm trọng như vậy!
Vì vậy, Trương Cảnh Minh hơi khom lưng mở cửa xe, Chu Hoằng một tay giữ cửa, hai người cứ thế liều mạng nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Trương Cảnh Minh thỏa hiệp.
"Nghe lời, ngày mai phải đi rồi, về nhà đi." Bên ngoài lạnh như thế, mặt đều đông lạnh đỏ bừng rồi, nhưng câu quan tâm này Trương Cảnh Minh rụt rè không nói ra.
Chu Hoằng gần như đã quên chuyện ngày mai phải về quê rồi, lúc này bĩu môi một cái, không âm không dương nói: "Ước gì tôi đi đúng không?"
Chân mày rậm của Trương Cảnh Minh nhăn lại, rất bất đắc dĩ, lựa chọn sáng suốt im miệng không nói, khom người mở cửa xe ra, lúc này đây Chu Hoằng chưa kịp đề phòng, hơi sơ suất liền bị bất ngờ ấn vào trong xe cài dây an toàn.
"Anh có lý do gì mà nổi giận?" Chu Hoằng chống khuỷu tay lên cửa sổ, gẩy gẩy tóc giọng nói bất thiện.
Trương Cảnh Minh tự biết đuối lý, không dám nhiều lời, "Xin lỗi."
Đây còn là lần đầu tiên nghe được Trương Cảnh Minh nói hai chữ này, nhưng Chu Hoằng lại không hề nhúc nhích, trong tóc đều lộ ra mùi thuốc súng, sắc mặt tuyệt tình, mở miệng hỏi lại vấn đề vừa rồi, "Vì sao đuổi tôi đi ra ngoài, vì sao tôi không thể nghe?"
Hắn còn muốn hỏi luôn về Tuyết Bạch Sinh, nhưng đến đầu lưỡi lại nuốt trở vào, trong lòng chua muốn chết, ánh mắt như tắt đèn.
"Chuyện này về sau sẽ chầm chậm nói cho em biết."
Lúc này mà còn né tránh, cơn tức của Chu Hoằng lập tức lại tăng vọt, suýt chút nữa đã nhảy dựng từ trên ghế, "Bây giờ tôi muốn nghe!"
Chu Hoằng mẹ nó chỉkhông rõ, hắn đều đã biết Tuyết Bạch Sinh rồi, cũng làm rõ rồi, sao lại khôngthể nói? Đến cùng có cái gì không thể nói?
Điều Chu Hoằng muốn biết không chỉ có những chuyện này thôi, nhưng hai người kia nói đến đây thì cũng muốn rời đi rồi, hắn lại không thể đi ra kêu hai người dừng chân, cũng chỉ có thể kiềm chế xung động nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng xa.
Câu chuyện này chỉ nghe vào đã cảm thấy hoang mang, mà chân tướng sự thật tựa hồ lại so với nghe vào càng thêm thấy mơ hồ khó hiểu, Chu Hoằng vừa thương tâm, vừa nhíu mày cào tóc suy đoán đủ các loại, kết quả đoán đến tim đều vỡ vụn rồi, vẫn cảm thấy không đoán được chân tướng chi tiết sự thật.
Đại sảnh không ấm áp bằng phòng riêng, lúc Chu Hoằng đi ra lại quá ngẩn ngơ không đeo khăn quàng cổ, lúc này chính là cổ lạnh, tay chân lạnh, trong lòng càng lạnh hơn.
Hắn rất để ý "Tuyết Bạch Sinh" đó, để ý đến mức từ khi nghe thấy cái tên này vẫn đang nghĩ đến y, nghĩ xem y là người như thế nào, nhất định rất xuất sắc, hơn nữa, nhất định là xuất sắc hơn mình, nếu không khi bạn nối khố của Trương Cảnh Minh nhìn thấy hắn, sao lại tỏ vẻ thất vọng rõ ràng như vậy?
Y nhất định rất xứng đôi với Trương Cảnh Minh, rất được Trương Cảnh Minh cưng chiều, vừa rồi hai người kia không phải đã nói rồi ư, Trương Cảnh Minh đã trả giá vì y rất nhiều, Hác Lôi cũng nói rõ ràng anh rất yêu y, trong lòng anh nhất định vẫn có y, nhất định là có...
Vậy làm sao bây giờ, hắn không xuất sắc bằng y, cũng không được mấy người bạn nối khố thích, tính tình không tốt gia thế cũng không tốt...
Chu Hoằng lại vùi mặt vào trong cánh tay, mặt bên dưới lông mi run rẩy khẽ sang sáng, Trương Cảnh Minh đến cùng thích cái gì của hắn đây? Anh nói lần đầu tiên gặp hắn đã thích hắn, nhưng khi đó hắn sưng mặt sưng mũi rất khó coi, vậy nhất định là anh đang lừa hắn, anh...
Cầm khăn quàng cổ của Chu Hoằng và điện thoại di động hắn bỏ quên, Trương Cảnh Minh cau mày tìm người khắp nơi trong khách sạn, dáng người anh thon dài, bước chân rõ ràng rất loạn cũng rất lớn, nhưng lại tạo ra cảm giác cảnh đẹp ý vui, khiến người ta không thể khống chế đuổi theo bóng dáng của anh.
Khi tìm được Chu Hoằng, thái dương của Trương Cảnh Minh đã ra một lớp mồ hôi, anh đứng ở cách đó không xa, sau đó mới thả nhẹ cước bộ đi về phía chàng trai trẻ tuổi đang vùi đầu vào khuỷu tay ở trong góc phòng.
Đến gần, Trương Cảnh Minh không tự chủ được đưa tay sờ tóc Chu Hoằng, cảm thấy hắn run lên, lập tức nói: "Tại sao lại ở đây, anh tìm rất lâu."
Chu Hoằng khẽ ngẩng đầu, tóc mái trước trán che phủ mắt, biểu tình trông không rõ, hắn nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, đẩy tay Trương Cảnh Minh ra, sau đó đứng dậy, khăn quàng cổ đưa qua thoáng lướt ngang hắn.
Cổ họng Trương Cảnh Minh bỗng nhiên căng ra, chỉ cảm thấy lần lướt ngang vai này tựa như bóp chặt tim anh.
Trời đã vào khuya, gió lạnh thổi ra tiếng, trong xe không có động tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ ong ong be bé.
Từ khi lên xe, Chu Hoằng liền xoay mặt nhìn ra cửa sổ, không nói lời nào không động đậy, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng đã mất.
Nhìn sườn mặt ôn nhã của Chu Hoằng, cùng đôi môi khẽ nhếch vì thất thần của hắn, Trương Cảnh Minh bỗng nhiên cảm thấy thoáng hoảng hốt, anh mím chặt môi, bỗng nhiên dừng xe ở ven đường, đưa tay nắm vai Chu Hoằng, xoay hắn lại, đôi mắt đen như mực gắt gao khóa chặt hắn, "Chu Hoằng, em đừng như vậy!"
"Tôi làm sao?" Chu Hoằng chậm rãi hoàn hồn, nâng cánh tay lên đẩy tay Trương Cảnh Minh, nhìn anh cười.
Ánh mắt Trương Cảnh Minh lóe lên, anh giật giật môi, hơi im lặng một lát mới thấp giọng nói: "Em nổi giận cũng được mà."
"Tại sao tôi phải nổi giận?" Chu Hoằng đột nhiên nhíu mày.
Trương Cảnh Minh gặp khó, cũng nhíu mày lại, "Chuyện hôm nay anh rất xin lỗi, phát triển này nằm ngoài dự đoán của anh, khiến em bị ủy khuất, lời Hác Lôi nói em không cần để ý, hắn luôn luôn nói chuyện không suy nghĩ anh thay mặt hắn xin lỗi..."
"Vì sao đuổi tôi ra ngoài?" Chu Hoằng cắt ngang Trương Cảnh Minh, thấy anh bỗng nhiên nghẹn lời, ăn nói vụng về lắp ba lắp bắp, nhất thời cơn giận xông lên đỉnh đầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt rồi lại ép sát hỏi, "Vì sao xem tôi như người ngoài mà đẩy ra ngoài, vì sao anh không đứng về phía tôi? Anh có biết tôi như một thằng ngu không!"
Trương Cảnh Minh không kiềm hãm được sờ gương mặt trắng bệch của Chu Hoằng, lạnh lẽo chạm tay, anh đau lòng vô cùng, giọng điệu gấp gáp, "Không phải như vậy, em nghĩ nhiều rồi, thực sự nghĩ nhiều rồi." Nói tới nói lui vẫn đang tránh né.
Chu Hoằng lòng chua xót khó nhịn, hắn hất tay Trương Cảnh Minh, mắt ửng đỏ nhìn thẳng vào mắt Trương Cảnh Minh, thân thể hơi có chút run rẩy, giọng nói khàn khàn, "Tuyết Bạch Sinh là ai?"
Trương Cảnh Minh chấn động, mặc dù tính cách anh là núi băng có sụp thì mặt cũng không đổi sắc, lúc này cũng hoảng loạn lên, "Làm sao em biết..."
Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy mắt mũi miệng của Chu Hoằng đều ủy khuất nhăn lại, xoay mặt đi hung hăng đẩy anh một cái, sau đó đột nhiên mở cửa xe, chân dài bước thẳng ra ngoài, cất bước lớn chạy về phía trước, va vào người cũng không ngừng lại.
Trương Cảnh Mình trong lòng đột nhiên đau xót, vội vã đẩy cửa xuống xe đuổi theo, trên đường người đến người đi, anh không gọi tên Chu Hoằng được, không thể làm gì khác hơn là hứng gió chạy tới, ngay lúc sắp đuổi theo, Chu Hoằng bỗng nhiên lại tăng nhanh tốc độ.
Trương Cảnh Minh trong lòng không khỏi có một tí tức giận, mắt anh híp lại môi mỏng mím chặt, tần suất bước dài hai chân giao thoa bỗng nhiên tăng nhanh, người trước mặt liền bị anh kiềm chế, mạnh mẽ xoay ngược lại.
Chu Hoằng bị lôi kéo tim đều lung lay theo, khi quay người lại nhìn thấy loại biểu tình này đầu tiên, nhất thời tim lạnh hơn, nổi tính xấu, đẩy ngực Trương Cảnh Minh một cái nhất quyết không chịu đi vào khuôn khổ, vẫn cong một chân định chạy về phía trước.
Người qua đường đều đang xì xào bàn tán, có mấy người thậm chí dừng bước chân quan sát.
Trương Cảnh Minh hít vào một hơi, trên tay dùng sức, kéo Chu Hoằng đi về xe, "Đừng quậy!"
Chu Hoằng bị nắm đau, hơn nữa vì một tiếng gầm này, lại thoáng tỉnh táo, tuy vẫn hợp lực đi ngược hướng với Trương Cảnh Minh, nhưng tóm lại vẫn đi theo, "Ai quậy!"
Trương Cảnh Minh quay đầu nhìn hắn một cái, ai quậy? Em quậy!
Đi theo cũng không có nghĩa là đã xong chuyện, sao có thể xong chứ rõ ràng nghiêm trọng như vậy!
Vì vậy, Trương Cảnh Minh hơi khom lưng mở cửa xe, Chu Hoằng một tay giữ cửa, hai người cứ thế liều mạng nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Trương Cảnh Minh thỏa hiệp.
"Nghe lời, ngày mai phải đi rồi, về nhà đi." Bên ngoài lạnh như thế, mặt đều đông lạnh đỏ bừng rồi, nhưng câu quan tâm này Trương Cảnh Minh rụt rè không nói ra.
Chu Hoằng gần như đã quên chuyện ngày mai phải về quê rồi, lúc này bĩu môi một cái, không âm không dương nói: "Ước gì tôi đi đúng không?"
Chân mày rậm của Trương Cảnh Minh nhăn lại, rất bất đắc dĩ, lựa chọn sáng suốt im miệng không nói, khom người mở cửa xe ra, lúc này đây Chu Hoằng chưa kịp đề phòng, hơi sơ suất liền bị bất ngờ ấn vào trong xe cài dây an toàn.
"Anh có lý do gì mà nổi giận?" Chu Hoằng chống khuỷu tay lên cửa sổ, gẩy gẩy tóc giọng nói bất thiện.
Trương Cảnh Minh tự biết đuối lý, không dám nhiều lời, "Xin lỗi."
Đây còn là lần đầu tiên nghe được Trương Cảnh Minh nói hai chữ này, nhưng Chu Hoằng lại không hề nhúc nhích, trong tóc đều lộ ra mùi thuốc súng, sắc mặt tuyệt tình, mở miệng hỏi lại vấn đề vừa rồi, "Vì sao đuổi tôi đi ra ngoài, vì sao tôi không thể nghe?"
Hắn còn muốn hỏi luôn về Tuyết Bạch Sinh, nhưng đến đầu lưỡi lại nuốt trở vào, trong lòng chua muốn chết, ánh mắt như tắt đèn.
"Chuyện này về sau sẽ chầm chậm nói cho em biết."
Lúc này mà còn né tránh, cơn tức của Chu Hoằng lập tức lại tăng vọt, suýt chút nữa đã nhảy dựng từ trên ghế, "Bây giờ tôi muốn nghe!"
Chu Hoằng mẹ nó chỉkhông rõ, hắn đều đã biết Tuyết Bạch Sinh rồi, cũng làm rõ rồi, sao lại khôngthể nói? Đến cùng có cái gì không thể nói?
Bình luận truyện