Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 33



☆ 33. Cho tôi cái chén!

Chu Hoằng kích động dị thường, điện quang trong đầu nhoáng lên từng vấn đề, mặc dù rất nhiều suy nghĩ cũng chỉ là trong nháy mắt, ngắn đến mức Trương Cảnh Minh còn chưa nghĩ ra nên ứng đối như thế nào, hắn đã tìm cho mình một đáp án rồi, sắc mặt cũng vì vậy mà lập tức trở nên tối đen, cổ họng chan chát.

"Anh... kỳ thực vẫn còn liên lạc với y đúng không?"

Trương Cảnh Minh bất ngờ thắng xe lại, anh nhìn sang, trên gương mặt tuấn mỹ đều là sự khó tin, "Em nói bậy bạ cái gì đó?"

Chu Hoằng run lông mi, dưới lông mi lóe lên ánh sáng thật mỏng, chóp mũi và miệng của hắn gần như cùng màu sắc, đáng thương như bị người ức hiếp, "Sao tôi lại nói bậy, nếu như anh và y trong sạch, có cái gì không thể nói, nếu như là chuyện cũ năm xưa, thì có cái gì không thể nói!"

Trương Cảnh Minh thật sự nổi giận rồi, nhưng thấy hắn như vậy, lại đau lòng vô cùng, hai bên vừa dán vào nhau liền biến thành bó tay, thật sự không biết giải quyết như thế nào nữa.

Chu Hoằng thấy anh chỉ căng mặt không nói lời nào, càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng, môi dưới bóng loáng ánh nước run run, "Cho nên Hác Lôi nói đúng, anh vẫn thích y, tôi đây là gì?" Nói xong, một giọt nước mắt từ gò má tái nhợt lăn xuống.

Trương Cảnh Minh vốn còn đang tức giận hết biết đường, giờ vừa thấy nước mắt, tim nhất thời xoắn lại, thậm chí vội vươn tay ra bưng lấy mặt của Chu Hoằng, hôn đôi mắt đong đầy nước kia, dịu giọng dỗ: "Chưa bao giờ biết trí tưởng tượng của em phong phú như thế đó, anh và em bên nhau yêu nhau, sao lại có liên quan đến người khác?"

"Anh toàn đi sớm về trễ..."

Trương Cảnh Minh nghẹt thở, một lát sau mới cười ra tiếng, "Đó là do công việc bắt buộc, bất đắc dĩ," Nói tới đây bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cất cao âm điệu, "Lịch công tác của anh đều do Lưu Vũ Thần sắp xếp, không tin em có thể hỏi hắn."

Chu Hoằng thầm nghĩ: Hắn là bạn của anh, nói gì mà không thể tin. Nhưng trong lòng đã được Trương Cảnh Minh dỗ dành ấm áp, nên câu này cũng không nói ra, hắn cụp mắt xuống, hít mũi một cái, "Vậy, anh nói cho em biết mọi người nói gì trong phòng riêng, em liền tin tưởng anh."

Nghe vậy, Trương Cảnh Minh vừa rồi còn vô cùng nhu tình bỗng nhiên biến đổi, mà biến hóa này lại hoàn toàn rơi vào trong mắt Chu Hoằng, Chu Hoằng chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, cực kỳ khó chịu, ánh mắt không khỏi càng thêm sáng quắc nhìn chòng chọc Trương Cảnh Minh.

Trương Cảnh Minh chịu không nổi ánh mắt của Chu Hoằng, xoay mặt đi, trong giọng nói lộ ý khẩn cầu hiếm có ý: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, sau này lại từ từ nói cho em biết được chứ, em yên tâm anh nhất định sẽ nói cho em biết, chuyện này không nghiêm trọng như em tưởng tượng đâu..."

Đã nói đến mức này rồi, còn cần giằng co tiếp nữa ư?

Chu Hoằng chỉ cảm thấy trong lòng chán nản, hắn kéo kéo khóe môi, đẩy bàn tay Trương Cảnh Minh đang nâng mặt mình, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, gối lên cánh tay bỗng nhiên an tĩnh giống như một con mèo ngắm mưa.

"Về nhà đi."

Trương Cảnh Minh nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, trong lòng phiền muộn dị thường.

Vừa vào trong nhà, Trương Cảnh Minh liền bất an ôm Chu Hoằng từ phía sau, Chu Hoằng không thể không cảm nhận được khẩn trương từ trên cánh tay anh truyền tới, lãnh tuyệt đẩy hai cánh tay Trương Cảnh Minh ra liền bước nhanh về phòng cho khách.

Hắn đã vào phòng ngủ của Trương Cảnh Minh ở lâu rồi, lúc này lại đi vào phòng cho khách, hàm ý thì không cần nói cũng biết.

Trương Cảnh Minh trong lòng đè nén, khổ không thể tả, anh đứng ngoài cửa một hồi, đôi mắt đen như mực vẫn luôn nhìn về phía phòng cho khách.

Bốn phía tối như mực, Chu Hoằng nằm nghiêng trên giường, áo khoác không cởi khăn quàng cổ không tháo chăn đương nhiên cũng không đắp, cứ thế trợn tròn mắt không động đậy, trong lòng lạnh triệt để, ủy khuất triệt để, bất an triệt để, các loại chua xót triệt để...

Cũng không biết qua bao lâu, nghe thấy cửa bị thận trọng đẩy ra, Chu Hoằng chớp mắt, lại là một giọt nước mắt đọng lại đã lâu lăn xuống.

Trương Cảnh Minh đứng ở cửa, hơi cúi đầu, một tay cầm chốt cửa, ánh đèn sau lưng tô điểm cho thân hình thon dài xinh đẹp của anh như một bức tranh chân dung phong cách mạnh mẽ, tuấn dật phi phàm.

"Chu Hoằng." Giọng trầm thấp hơi khàn, nghe vào tai không khỏi thấy chua xót.

Chu Hoằng lại chớp mắt một cái, ánh mắt bắt đầu mờ nhạt.

"Lần đó ở trong xe, em hỏi anh vì sao em sưng mặt sưng mũi anh còn thích em từ cái nhìn đầu tiên, anh không giải thích rõ ràng."

Ánh mắt Chu Hoằng lóe lên, ngày hôm nay hắn còn từng thấy chua xót về vấn đề này, cảm thấy Trương Cảnh Minh lừa gạt hắn.

"Kỳ thực, anh nói thật, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy em, cũng không phải là lần em nói."

Chu Hoằng sửng sốt, đầu không tự chủ được nâng lên một chút tỉ mỉ nghe.

Chú ý tới động tác của Chu Hoằng, Trương Cảnh Minh không khỏi mỉm cười, đôi mắt đen như nước sơn sáng bóng dần dần trở nên sâu thẳm, tựa như nhìn thấy quá khứ, "Đó cũng là một mùa đông, trời vừa đổ tuyết, thái dương đứng bóng, trời mới biết vì sao anh đột nhiên chạy tới quán cà phê ngồi chơi, đồng thời còn ngồi thật lâu, cũng ngay vào lúc đó, anh ở bên cửa nhìn thấy em,"

"Khi đó em vẫn còn hẹn hò với bạn gái cũ, hơn nữa còn rất ngọt ngào, không để ý đến ánh mắt mọi người đuổi theo nhau trên đường, rất đáng chú ý, anh liếc mắt liền thấy em, ngay lập tức, liền ngây người..."

Chu Hoằng không thể tin được, hắn hoài nghi tính chân thực của câu nói này, bởi vì cảm thấy không chịu nổi vì lời tỏ tình này, quá mạnh, hắn sẽ vui mừng đến chết, nhưng về mặt khác, hắn lại cảm thấy là thật, bởi vì hắn và Tiểu Hữu quả thực thỉnh thoảng sẽ trình diễn một tiết mục truy đuổi đầu đường...

"Em cười lên rất đẹp, so với ánh nắng sau tuyết còn ấm lòng hơn, anh nhìn em cười, cảm thấy trước mắt cũng chỉ còn lại mình em đang nở nụ cười, người khác đều không nhìn thấy, cho dù qua lâu rồi, anh vẫn có thể nhớ lại cảm giác bắt đầu ngay lúc đó, hô hấp đều ngừng lại, không chỉ là tim, kể cả bụng cũng treo ngược lên, có chút đau nhức."

Nói đến đây, Trương Cảnh Minh quẫn bách cười cười, khó có thể tin mình sẽ nói ra những lời ấy, vô luận là chữ hay là giọng, đều là sự mềm mại mà mình không tưởng tượng nổi, mặc dù ngượng ngùng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Chu Hoằng đang thương tâm, lại hoàn toàn thông suốt.

Hắn cười lên rất đẹp? Trừ anh ra, sẽ không có ai nói như vậy. Chu Hoằng không kiềm hãm được nhếch môi một cái, tuy là mũi vẫn còn đang lên men.

"Từ đó về sau, anh thường đến quán cà phê đó, lại không hay gặp lại em. Em không chỉ một lần định đi làm quen em, nhưng em có bạn gái, đồng thời vẫn đang hẹn hò, anh không xác định sau khi mình làm như vậy thì có khiến em thấy phiền hay không, lần đầu tiên, anh trở nên rất không có lòng tin..."

Chu Hoằng càng ngày càng không thể tin tưởng đoạn tỏ tình này, nhưng trong lời nói phảng phất như trở lại cảm giác thực chất của quá khứ này lại khiến hắn ngẩn ngơ không hiểu, là như vậy ư, Trương Cảnh Minh lại từ rất sớm rất sớm trước kia, ở trong một góc mình không chú ý tới, lặng lẽ vùng vẫy thích mình?

Ai tới nói cho hắn biết, cần bao nhiêu cái chén để chứa đựng được vui mừng to lớn này?!

"Thẳng đến một ngày, trong nhà vệ sinh của một quán bar, anh và em gặp nhau, anh không có cách nào hình dung tâm tình ngay lúc đó, nói tim đập như nổi trống cũng không quá đáng."

Ai quay lại nói cho hắn biết, tại sao lại là nhà vệ sinh? Sao một chút ấn tượng hắn cũng không có? Rõ ràng đây là một gương mặt tuấn tú nhân thần cộng phẫn cơ mà, hắn không có lý nào mà một chút ấn tượng cũng không có! Cho nên quả nhiên là đang dỗ hắn?!

"Đầu óc của anh luôn luôn rất nhạy bén, lúc đó lại không thể nào dùng được, hơn nữa khi đó biểu tình của em rất tệ, lại một mực cúi đầu, anh càng thêm không biết làm sao, thế cho nên em đi ngang người anh, đi ra cửa, cũng không kịp bày tỏ cái gì, anh chỉ đơn giản như vậy bỏ lỡ cơ hội quen biết lần đầu tiên của chúng ta."

Nghe xong câu này, Chu Hoằng không khỏi nhíu mày, cảm thấy có hơi quen quen? Nhà vệ sinh, biểu tình rất tệ, cúi đầu? Nhất định phải quen rồi, nếu không thì vẫn hoài nghi là đang dỗ hắn!

"Ngày hôm sau, không biết vì sao anh lại đến quán bar đó, thẳng đến khi nhặt được em đã hôn mê, mới biết hóa ra là trời cao chăm sóc anh, không muốn nhìn anh tiếp tục vô năng nữa."

Chu Hoằng đã sớm chống nửa người dậy, trên mặt hiện lên chút nước, khẽ há mồm ngơ ngác quan sát Trương Cảnh Minh, nhặt được hắn... một ngày trước, hắn biểu tình rất thúi ở nhà vệ sinh của quán bar... chia tay với Tiểu Hữu? Khi đó gặp thoáng qua Trương Cảnh Minh...?

Chết tiệt, hắn lại một chút ấn tượng cũng không có!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mí bạn iu cho tui một đánh giá đi, tui muốn ký hợp đồng, tui không có cảm giác an toàn~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện