Lâm Nam

Chương 50: C50: Chương 50



Có ánh sáng rọi vào mắt, Đồ Nam khẽ cựa mình, rồi tỉnh dậy.

Khoảnh khắc tỉnh lại, cô đã ý thức được ngay, rằng mình đang không ở nhà. Cô mở mắt, lập tức nhìn thấy người đàn ông nằm bên cạnh.

Thạch Thanh Lâm vẫn đang ngủ.

Vốn dĩ cô nằm gối lên vai anh, nhưng đã lăn ra từ lâu rồi, đổi thành nằm trên một cái gối khác, một tay đặt trên ngực anh, dưới lòng bàn tay là nhịp tim đều đều của anh.

Người đàn ông đang say giấc, tiếng hít thở vừa đều vừa nhẹ.

Ở khoảng cách gần thế này, Đồ Nam thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ từng cọng lông mi đang rủ xuống của anh. Khi ngủ, dáng vẻ anh hoàn toàn khác, không chút phòng bị, chỉ ngắm thôi cũng thấy xao xuyến vô cớ. Cô nhìn lên sống mũi thẳng tắp của anh, nhìn lọn tóc rủ xuống trán anh, cuối cùng càng nhìn càng cảm thấy anh quá đẹp trai.

Đồ Nam gác một tay lên trán, che khuất tầm nhìn, cũng chẳng phải lần đầu biết diện mạo của anh xuất chúng, mà sao mới sáng sớm đã phạm tội háo sắc thế này.

Lặng lẽ bỏ tay xuống, lại liếc nhìn anh, đột nhiên cô nhớ ra gì đó, vội duỗi tay tìm điện thoại. Mò mẫm một lúc dưới gối mới thấy, chỉnh chế độ im lặng, bật máy ảnh, chụp lại một tấm hình gương mặt anh.

Nhìn một lúc, vẫn không đủ, cô nhổm nửa người dậy, đổi góc độ, chụp thêm mấy tấm nữa.

Cất điện thoại vào túi quần, cô chống tay xuống giường, sợ làm anh tỉnh, cô chầm chậm lê tới cuối giường rồi mới đi xuống, nhón chân bước ra khỏi phòng.

Ra tới phòng khách, cô lại lấy điện thoại ra xem mấy tấm hình trong album ảnh.

Từng tấm từng tấm, ngón tay cô chạm lên đôi mắt, sống mũi, bờ môi của người đàn ông trong ảnh, chậm rãi xem hết một lượt, khẽ miệng cô khẽ cong lên, rồi cô chọn một tấm, sau đó mở Wechat.

Cô muốn thay ảnh đại diện, nhưng vừa nghĩ, sao có thể đổi thế được, tấm hình chụp lúc anh đang ngủ lại được đặt làm ảnh đại diện của cô, sẽ khiến người khác nghĩ ngợi miên man, rằng rõ là cô không biết ngượng.

Nhất định là ngái ngủ đến mức hồ đồ rồi. Cũng may, cô mím môi, cũng may là phản ứng kịp thời.

***

Thạch Thanh Lâm dậy muộn hơn Đồ Nam hai tiếng. Đương nhiên là vì đêm qua thức khuya để làm việc.

Anh không có thói quen ngủ nướng, đã tỉnh là tỉnh hẳn luôn. Mở mắt, phát hiện Đồ Nam không còn ở bên cạnh, bả vai lại hơi ê ẩm, anh ngồi dậy, dùng tay bóp mấy cái mới nhớ ra chỗ này bị Đồ Nam gối lên gần như suốt đêm.

Anh xuống giường, mở cửa đi ra, đưa mắt tìm Đồ Nam, cách một gian phòng khách, anh nhìn thấy cô đang đứng trong gian bếp kiểu mở.

Tiếng mở cửa đánh động, cô quay đầu lại nhìn, “Anh dậy rồi à?”, cô chỉ vào tủ lạnh, “Vốn dĩ định làm bữa sáng, nhưng trong này chỉ toàn đồ ăn sẵn thôi.”

Ở nhà anh, đến gạo còn không có, trong tủ lạnh chỉ có bột yến mạch và sữa, có một ít bánh mì lát, toàn thứ lấy ra là ăn được luôn.

Thạch Thanh Lâm cũng không muốn để cô bận rộn, anh lê dép đi tới, cầm cốc nước lạnh trên kệ bếp uống một ngụm cho nhuận họng, “Đừng làm gì cả, đợi anh chút, mình ra ngoài ăn.”

Đâu thể để cô cùng anh ăn một bữa sáng toàn đồ tiện lợi được.

Anh lập tức vào nhà tắm, sợ Đồ Nam phải đợi lâu, anh nhanh chóng cạo râu, rửa mặt, rồi vào phòng thay quần áo.

Lúc anh trở ra, Đồ Nam đã cầm áo khoác đợi anh trước cửa rồi.

Giờ phút này, anh mới nhận ra thời gian của một đêm quá ngắn, trôi qua chóng vánh, cô lại phải bước ra khỏi cánh cửa này rồi.


Đồ Nam nhìn anh đi tới, một tay đã cầm vào tay nắm cửa, chuẩn bị mở ra, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân của anh nữa.

Cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy anh đứng cạnh tủ đựng đồ, trong tay cầm một chùm chìa khóa, im lặng gỡ chìa.

Cằm của anh đã được cạo nhẵn nhụi, tóc trước trán cũng được đã vuốt gọn lên, trên người mặc một chiếc áo khoác jean, bên trong là áo thun trắng, bên dưới là quần jean. Rũ bỏ bộ âu phục mọi ngày vẫn mặc đi làm, bỗng nhiên trông anh lại có cảm giác gần gũi hơn hẳn.

Cô thầm nghĩ, người này mặc gì cũng đẹp là sao…

Trong lúc cô thoáng thất thần, chiếc chìa trong tay anh đã được gỡ xong, anh cầm chìa đi tới.

Đồ Nam quay đầu, tay vặn một cái, chuẩn bị mở cửa ra ngoài, nhưng anh bỗng duỗi tay ra, đóng sầm cánh cửa lại.

“Đợi chút.”, anh chống tay lên cửa, vây kín cô lại.

Đồ Nam dựa lưng vào cánh cửa, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cúi đầu, nhìn xoáy vào mắt cô, “Hôm nay là một ngày mới rồi.”

Hôm qua đã hứa là không chạm vào em, nhưng hôm nay, lại là một ngày mới rồi.

Đồ Nam hiểu ra ngay lập tức, hô hấp dần trở nên dồn dập.

Chóp mũi Thạch Thanh Lâm hạ thấp xuống, đảo qua lại, vờn quanh chóp mũi cô, anh hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào môi cô. Tay cô bất giác quờ quạng muốn bấu lấy một thứ gì đó, chỉ là cái động chạm từ đầu mũi, mà cả người cô đã nóng lên rồi.

Cô cố tập trung nhìn vào môi anh, tưởng tượng đôi môi ấy có thể áp tới bất cứ lúc nào, nhưng chỉ vừa kịp nhìn thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, ngay sau đó, khóe môi cô bỗng nóng rực, bị hôn lên rồi.

Nụ hôn của anh chỉ đặt trên khóe môi cô chứ không trực tiếp hôn lên môi, nhưng lại lướt qua viền môi, cái kiểu trêu chọc nửa vời này càng khiến đầu óc cô rối loạn hơn, hít vào nặng nề, thở ra khó nhọc, hơi thở của anh chờn vờn quẩn quanh, quyện vào làm một với hơi thở của cô. Trước mắt là gương mặt của anh, đại não cô cũng như bị xâm chiếm, rối tinh thành một mớ hỗn độn. Sau cùng, cô cảm nhận thấy có đầu lưỡi khẽ li3m qua khóe môi mình, trong tích tắc, tim đập liên tục không còn theo quy luật nữa.

Rốt cuộc thì đôi môi anh cũng dời đi, chuyển sang hai má, ý thức của cô mới quay trở về.

Anh đưa một ta ra đỡ gáy cô, hôn lên má cô, mơn man qua tai cô, hơi thở thoáng dồn dập, “Lần sau bất kể thế nào, anh cũng không bỏ qua chỗ này đâu.”, anh miết ngón tay cái lên môi cô.

Đồ Nam khẽ thở gấp, không nói ra được thành lời, trong lòng chộn rộn, sao lại có một người đàn ông như anh cơ chứ, vào lúc này rồi mà vẫn còn quan tâm đ ến cô.

Cô rất muốn chạm vào anh, nhưng lại phát hiện ra hai tay vẫn luôn nắm chặt lấy áo khoác của mình, đến mức gần mất cảm giác rồi.

“Thật sự không muốn để em đi sớm thế này đâu.”, anh cầm lấy một tay của cô, nắm gọn trong lòng bàn tay, “Về sau em đến đây lúc nào cũng được.”

Nói xong, tự anh bật cười, trong lòng thầm tự khen lời mình nói rất khá, đàn ông quả thật là loài sinh vật được voi đòi tiên, mong cô đến, chính là mong cô ở lại.

Cuối cùng anh cũng chịu buông tay, đứng thẳng dậy.

Đồ Nam hơi tránh đi, nhìn anh mở cửa, rồi cùng theo anh ra ngoài. Bàn tay nắm lại một lát thì mở ra, là chiếc chìa khóa ban nãy anh nhét vào lòng bàn tay cô.

Lúc trước thấy anh đứng lại đằng đó một lúc, thì ra là hí hoáy tháo một chìa trong chùm chìa khóa nhà ra để đưa cho cô.

Cô nắm chặt lấy, cất vào túi áo, như thể không yên tâm, lại dùng tay đè nó lại.

***


Bữa sáng được giải quyết ở ngay gần đó, Đồ Nam dậy sớm, Thạch Thanh Lâm sợ cô đói nên không đi quá xa.

Ăn xong thì rời khỏi quán, anh rút từ trong túi áo ra hai tấm vé, đưa cho Đồ Nam, “Đi cùng nhau đi.”

Đồ Nam nhận lấy, phát hiện ra là vé vào triển lãm tranh.

“Sao lại mua cái này?”, bản thân cô là người vẽ tranh mà còn chẳng để ý xem dạo gần đây có triển lãm gì, anh bận rộn như vậy mà vẫn biết được.

“Không nghĩ ra em còn có sở thích gì, nên chỉ đành dẫn em đến chỗ này thôi,”, anh nói nửa đùa nửa thật.

“Nhưng anh không thích cái này lắm mà.”, cô nhớ hồi trước anh đến dự triển lãm do bố cô tổ chức là vì bích họa, nhưng đó là công việc, còn bản thân anh chắc chắn chẳng hứng thú gì.

Thạch Thanh Lâm gật đầu, “Anh không có hứng thú với tranh, có hứng thú với người thôi là được rồi.”

Không có gì cũng thích trêu chọc cô.

Đồ Nam cố ý cúi đầu không nhìn anh, nhưng lại không nhịn được mà phải phì cười, mái tóc xõa bên vai rủ cả xuống, cô liền đưa tay vén qua tai.

Thạch Thanh Lâm bắt gặp được hành động nhỏ lơ đễnh này của cô, cô đứng giữa chùm nắng cuối thu, trên con đường người xe tấp nập, sau lưng là gốc ngô đồng cổ thụ, bên cạnh là cái thùng rác xanh biếc, cảnh tượng hết sức bình thường, nhưng vì có cô nên in đậm dấu trong mắt anh.

Anh lôi điện thoại ra, duỗi tay kéo cô lại, cả người áp sát vào.

Đồ Nam ngoảnh đầu sang trong vô thức, bốn mắt nhìn nhau, bên tai thoáng nghe thấy một tiếng “tách”, mới phát hiện ra là anh dùng một tay khác giơ điện thoại lên, ống kính hướng vào hai người họ.

Anh đứng thẳng dậy, mở ảnh ra xem, “Suýt nữa thì quên mất chuyện phải gửi anh cho em.”, nhìn ngắm một lát, anh giơ ra trước mặt Đồ Nam cho cô xem, “Tấm này thế nào, dùng nó nhé?”

Đồ Nam nhìn lên màn hình điện thoại, nam nữ mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Tấm hình chụp trộm không được tính là hoàn hảo, nhưng rất chân thực, là khoảnh khắc thuộc về họ, một giây thôi, mà lại trở thành vĩnh viễn.

Cô lắc đầu.

“Không đẹp à?”, Thạch Thanh Lâm hỏi, rồi lấy điện thoại về, “Vậy chụp lại tấm nữa.”

“Không phải.”, cô nhìn anh, không kiềm chế được mà bật cười, “Em đổi ảnh đại diện Wechat rồi.”

Thạch Thanh Lâm nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, “Em đổi ảnh gì đấy?”

Đồ Nam lấy điện thoại ra khỏi túi áo, mở Wechat, rồi gửi một tấm hình từ album ảnh sang cho anh.

Thạch Thanh Lâm ấn nút nhận, ngay lập tức nhìn thấy một tấm hình.

Ảnh chụp khi anh đang ngủ, đầu xoay nghiêng trên gối, vừa vặn đối diện với ống kính, dáng vẻ khi ngủ trông rất say sưa.

“Chụp trộm anh à?”, anh xem xong thì khóe miệng khẽ cong lên, trông hơi giống một nụ cười gian manh.

Đồ Nam liếc xuống điện thoại của anh, “Lúc nãy anh cũng chụp trộm em đấy thôi, huề.”

Cũng nhanh trí đấy, anh không còn lời nào để phản biện. Anh gật đầu, “Được, vậy dùng tấm này.”


Vừa nói anh vừa mở ảnh đại diện của cô ra xem, lại phát hiện ra không phải là tấm hình này của anh, mà là tấm hình đã được vẽ lại.

Có vẻ như là được vẽ lại dựa trên tấm hình kia, kích thước nhỏ lại một chút.

Đồ Nam giải thích: “Sáng nay em vẽ trong phòng làm việc của anh đấy.”

Lúc ấy dậy sớm, cô có đủ thời gian nên mò vào phòng làm việc của anh tìm giấy bút, chiếu theo bức ảnh của anh để vẽ lại.

Bức tranh rất đơn giản, vì đã được cố tình lược đi một số chi tiết, nửa gương mặt của người đàn ông vùi trong gối, một nửa lộ ra, đôi mắt bị lọn tóc xòa xuống che đi mất, chỉ có sống mũi và đôi môi là rõ ràng nhất, cả cục yết hầu sau cổ áo thun nữa.

Tầm mắt Thạch Thanh Lâm chuyển từ điện thoại của cô lên gương mặt cô, “Không đủ đẹp, vẫn nên đổi tấm ảnh chụp đi.”

Đồ Nam nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối, “Thế này thôi, lộ quá.”

Thạch Thanh Lâm đi đến chỗ đỗ xe cạnh ven đường, “Ừm, vậy thì thế này đi.”

Đồ Nam sững người giây lát, hơi nhíu mày, chẳng lẽ giận rồi?

Cô đi theo sau, mở cửa bên ghế phó lái ra, nhìn anh đã ngồi vào trong xe chuẩn bị nổ máy, cô mới lên xe, đóng cửa lại, cài dây an toàn, rồi đưa mắt sang phía anh.

Thạch Thanh Lâm một tay nắm vô lăng, một tay cầm điện thoại gõ chữ.

Điện thoại của Đồ Nam bỗng rung lên, cô cúi đầu, Wechat báo có tin nhắn anh gửi đến.

Thạch Thanh: Lừa em đấy.

Thạch Thanh: Anh rất mãn nguyện.

Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh, cánh tay anh gác lên vô lăng, vừa lúc anh nhìn cô cười.

Bất chợt cô hơi có cảm giác bực bội, thì ra lại lấy cô làm trò đùa, cô còn thật sự tưởng anh giận rồi, suýt chút nữa là tự trách mình.

Thạch Thanh Lâm thu nụ cười lại, ngồi ngay ngắn, ngón tay bấm mấy cái vào màn hình điện thoại rồi đặt xuống, khởi động xe.

Điện thoại Đồ Nam lại rung lên, cô cúi đầu xem.

Thạch Thanh: Thank u.

Thạch Thanh: My love.

Xe nổ máy, Đồ Nam cũng hóa ngây dại, trong mắt chỉ còn hai từ đơn tiếng Anh.

My Love.

Thì ra có những điều chẳng cần phải nói thành lời, chỉ đơn giản được viết bằng tiếng nước ngoài, lại mang một sự lãng mạn vô cùng tinh tế, cảm nhận cũng trở nên sâu sắc, như ngấm sâu vào tận cốt tủy.

Cô liếc nhìn góc cạnh khuôn mặt Thạch Thanh Lâm, người đàn ông này quá giỏi tán tỉnh rồi.

Cô nắm chặt điện thoại, không muốn bị anh phát hiện ra rằng mình cứ nhìn anh chằm chặp, cô bèn thoát ra khỏi khung chat, lại phát hiện ra có một lời mời kết bạn.

Mở ra xem, hơi bồn chồn, nhưng vẫn ấn chấp nhận.

Một lát sau, cô lại mở khung chat ra, nhìn vào dòng cuối cùng.

Chốc chốc lại nhìn, cứ vậy bất giác nhìn không biết bao nhiêu lần.

***


Triển lãm tranh được tổ chức trong bảo tàng thành phố, cuối tuần có rất đông người đến bảo tàng, ngoài cửa chen chúc đến nỗi tắc cả lối vào bên trong.

Thạch Thanh Lâm dắt tay Đồ Nam lách qua một đám sinh viên, vất vả lắm mới đến được chỗ soát vé, lại là một hàng dài nữa.

Lúc Đồ Nam đứng đợi ở cuối hàng, điện thoại trong túi rung lên liên tục mấy lần.

Cô nhìn Thạch Thanh Lâm, còn tưởng anh lại dùng Wechat để gửi gì đó, nhưng phát hiện ra anh không cầm điện thoại, bèn thò một tay vào túi lấy điện thoại ra.

Phương Nguyễn: Vãi ạ, cô thay quả avatar háo sắc gì thế?

Phương Nguyễn: Đúng là yêu rồi có khác.

Phương Nguyễn: Trông giống anh Thạch lắm.

Phương Nguyễn: Rốt cuộc có phải là anh Thạch không thế?

Đồ Nam mặc kệ, quyết định không thèm để ý đến anh chàng nữa.

Xem chừng anh chàng vẫn chưa nhận ra được đó là Thạch Thanh Lâm, mà chỉ cảm thấy giống thôi.

Vậy thì đúng rồi, cô rất hài lòng với hiệu quả này.

Thoát ra, lại có mấy tin nhắn khác, hình như là người cô đã nhận lời mời kết bạn từ trước đó, không có ảnh đại diện, tên XY. Cô mở ra, đọc mấy tin nhắn…

XY: Đồ Nam, là anh đây.

XY: Có thời gian không?

XY: Anh muốn gặp em.

Nghe giọng điệu này thì là người quen rồi.

Đồ Nam nhìn vào hai chữ cái viết tắt này mấy lần, đến khi nhận ra thì liền hỏi: Anh là Tiêu Quân?

XY: Là anh.

Vậy mà lại là anh ta thật.

“Ai nhắn tin đấy?”, Thạch Thanh Lâm đứng bên cạnh cô, chỉ nghiêng đầu là có thể dễ dàng nhìn thấy cô đang nói chuyện qua Wechat, nhưng không nhìn thấy nội dung, câu hỏi này cũng chỉ là hỏi một cách bâng quơ mà thôi.

Đồ Nam đáp: “Một người qua đường không đâu thôi.”, nói rồi cô bấm vào ô ảnh đại diện của anh ta, chuẩn bị cho vào danh sách chặn.

“Người qua đường mà phải chặn à?”, anh nhìn cô, nếu bảo không nhìn ra được chút gì đó thì rõ là chuyện không thể.

Đồ Nam không muốn giấu anh, “Là bạn trai cũ của em.”, cô dứt khoát đưa điện thoại cho anh, để anh tự đọc.

Cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả, trước mặt anh, từ lâu cô đã chẳng còn bí mật gì rồi.

Thạch Thanh Lâm cầm điện thoại lên xem, ngón tay thong thả gõ chữ.

Mới đầu Đồ Nam còn không chú ý, tới khi nghe điện thoại có âm báo thì mới phát hiện ra, cô ngạc nhiên hỏi anh: “Anh đang làm gì đấy?”

“Trả lời cậu ta, không phải cậu ta muốn gặp em à? Anh đồng ý rồi.”, Thạch Thanh Lâm vừa gõ chữ vừa nói.

Đồ Nam không hiểu ý anh, “Không cần thiết đâu, chặn luôn đi là được.”

“Để cậu ta đến.”, anh đưa điện thoại cho cô, khẽ cười một tiếng, “Anh gặp cậu ta.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện