Lâm Nam

Chương 51: Chương 51



Đồ Nam xem lại nội dung cuộc hội thoại của họ trong điện thoại, thì mới biết rằng anh không hề nói chơi.

Đồ Nam: Gặp ở đâu?

XY: Đến chỗ anh đi.

Đồ Nam: Tiếc quá, tôi không phải Đồ Nam, cũng sẽ không đến chỗ cậu.

Đồ Nam: Nếu muốn gặp, thì tìm một chỗ khác.

XY: Được.

Chữ “Được” này, cách câu “Tôi không phải Đồ Nam” những gần một phút, cô không hiểu tại sao Tiêu Quân lại nhận lời.

Phía dưới là phần họ hẹn nơi gặp mặt, sau đó không còn gì nữa.

Cô ngước mắt, nhìn Thạch Thanh Lâm khép vạt áo khoác lại, kéo cao cổ áo, rồi giơ cổ tay trái lên xem đồng hồ, trông có vẻ như thật sự định đến chỗ hẹn.

“Anh định đi gặp anh ta thật à?”, cô nhíu mày, “Em với anh ta không còn gì từ lâu rồi.”

Thạch Thanh Lâm nhìn cô, bởi đối diện với hướng ánh mặt trời, hai mắt anh hơi nheo lại, nhưng ánh mắt thì rất nghiêm túc, “Anh biết, gặp cậu ta không phải là vì không tin em, mà vì có một số chuyện, chỉ có thể nói giữa đàn ông với nhau.”

Đồ Nam mím môi, đầu mày giãn ra.

“Triển lãm sắp bắt đầu rồi.”, anh nghiêng đầu về phía cửa khu triển lãm, “Em vào xem trước đi, lát nữa anh đến đón em.”

Đồ Nam nhìn về phía cửa vào, hàng người đã nhích lên được một đoạn dài, sắp đến lượt cô. Cô tiến lên vài bước, lại quay đầu, anh đang đứng ở phía sau nhìn theo cô, chợt anh cười, “Sao thế, mới có một lúc thôi mà đã bịn rịn rồi à?”

Cô lại bị chọc ghẹo, quay phắt đầu lại, bước nhanh tới cửa chờ đến lượt soát vé.

Không ngoảnh đầu lại nữa, nhưng cô vẫn cảm nhận được, cô biết anh vẫn nhìn theo cho đến khi cô vào cửa.

Vào tới nơi, Đồ Nam mới biết triển lãm lần này trưng bày toàn các tác phẩm tranh truyền thống. Đúng là Thạch Thanh Lâm quá dụng tâm rồi, biết bích họa cô chép cũng thuộc dòng tranh truyền thống, nên đã đặc biệt chọn triển lãm này để dẫn cô đi xem.

Cô lấy một tập giới thiệu ở cửa khu triển lãm, muốn nghiêm túc đọc chỉ dẫn đi xem các tác phẩm tranh, nhưng giở hết cả tập rồi mà lại chẳng nhớ được gì.

Làm gì còn tâm trạng xem tranh nữa, chỉ mải nghĩ xem cuộc gặp của hai người kia sẽ thế nào. Cho dù anh tin cô, nhưng cô vẫn hơi lo liệu Tiêu Quân có nói gì khiến anh để bụng hay không.

Lúc này lại đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì sao hồi đó lại hẹn hò với Tiêu Quân. Nếu con người có thể biết trước những gì sẽ xảy ra thì tốt rồi, nếu biết trước sau này sẽ gặp anh, sẽ thích anh, thì nhất định sẽ không dây dưa với bất cứ ai, mà giờ cũng sẽ chẳng có tình huống này.

Cô nhìn về phía cửa, đoán chừng Thạch Thanh Lâm đã rời đi rồi, nên đành thu tầm mắt lại, tiếp tục giở tập giới thiệu.


Thôi, cứ xem triển lãm trước đã. Bất kể thế nào, thì cô cũng tin anh.

***

Thạch Thanh Lâm đi từ cửa khu triển lãm ra tới cửa bảo tàng, dòng người ra ra vào vào rất đông, anh luồn lách đi về phía trước, bên kia đường có một công viên nhỏ, các cụ đi tập thể dục buổi sáng đã về hết rồi, lúc này chẳng còn mấy người đi lại, xung quanh vắng vẻ, yên tĩnh. Đi qua công viên là lại tới một khu rất náo nhiệt, trên đường dựng một dãy đầy biển hiệu, trong đó có một cái nhô ra hẳn ở vị trí cao nhất, ở tầng hai có một trung tâm giải trí, anh đi lên trên theo chỉ dẫn.

Chỗ Tiêu Quân chọn, có thể nhìn ra được, không phải là anh ta không biết chút gì về anh cả.

Cho dù là nơi nào đi nữa thì cũng tốt hơn là đến chỗ anh ta. Lúc trước, khi đọc được tin nhắn của anh ta, suýt chút nữa Thạch Thanh Lâm đã bật cười, đúng là quá đề cao bản thân rồi, vậy mà lại dám bảo Đồ Nam đến chỗ anh ta.

Nhất thời lại càng muốn gặp gã họ Tiêu này hơn. Anh tin Đồ Nam, nhưng không tin tên Tiêu Quân này, đây là trực giác của đàn ông.

Vì là cuối tuần, nên bên trong trung tâm giải trí có rất nhiều thanh thiếu niên đến chơi, cực kỳ ồn ào.

Thạch Thanh Lâm đi ngang qua một đám con trai đang chơi game bóng rổ, ngồi xuống một ghế trong khu game bắn súng, bắt chéo chân, ung dung chờ.

Lần cuối cùng đến nơi kiểu như thế này là từ hồi cấp Hai, lên cấp Ba thì đi Mỹ, không còn tới những khu vui chơi nữa. Trong kí ức, hồi ấy vẫn chưa có nhiều trò cho lắm, trong mắt mọi người, khi nhắc đến game, cái đầu tiên họ nghĩ tới là những game chơi bằng máy như thế này, nhưng không lâu sau đó thì chuyển sang thời đại của game điện tử trên internet.

Trong lúc nhớ lại những chuyện ấy, thì thời gian cũng dần trôi đi.

Nhanh hơn anh tưởng tượng, có lẽ chỉ phải chờ không tới hai mươi phút, người kia đã đến rồi.

Thạch Thanh Lâm đã từng nhìn thấy anh ta, nên vẫn có ấn tượng, chỉ vừa xuất hiện trong tầm mắt là anh đã nhận ra được rồi.

Tiêu Quân đi thẳng tới, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, đến trước mặt anh thì dừng lại.

“Chào anh.”, anh ta lên tiếng chào hỏi trước, giọng điệu nghe rất khách sáo.

Thạch Thanh Lâm nhìn chiếc áo vest trên người anh ta, dáng vẻ rất trịnh trọng, tạo cho người ta cảm giác như anh ta phải chuẩn bị kĩ càng trước khi đến, còn anh thì ngược lại, hôm nay mang trạng thái thả lỏng nhất, anh nhếch môi, khẽ gật đầu, “Thạch Thanh Lâm.”

“Tiêu Quân.”, anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh, trong tay cầm mấy đồng xèng để chơi game, “Chơi trước một ván chứ?”

“Tùy thôi.”, Thạch Thanh Lâm nhận lấy một đồng, nhét vào khe nhận xèng.

Cuộc gặp gỡ của hai người được bắt đầu bằng một ván game. Đã lâu rồi không chơi kiểu game như thế này, Thạch Thanh Lâm hơi ngượng tay, nhưng hình như không bị ảnh hưởng nhiều, khẩu súng trong tay không bắn trượt phát nào. Anh tập trung nhìn vào màn hình, ngón tay bấm một cái, b ắn ra viên đạn cuối cùng, rồi ngồi thẳng dậy, kết thúc trò chơi.

Ngồi bên cạnh, Tiêu Quân đã bị thua phải dừng trò chơi từ trước rồi.

“Một ván nữa.”

“Không cần.”, Thạch Thanh Lâm đan hai tay vào nhau, các ngón tay gõ nhè nhẹ, “Đây không phải thế mạnh của cậu, cậu không thắng được đâu.”


Tiêu Quân nhìn anh, đống xèng vừa mới đổi còn chưa kịp lấy ra thì đã bị câu nói của anh đả kích, nhưng vẫn không cam lòng, “Một trò chơi mà thôi.”

“Không sai, một trò chơi mà thôi.”, Thạch Thanh Lâm cười.

Giọng điệu và nụ cười đó, khiến Tiêu Quân cảm thấy dường như anh đang muốn nói: Một trò chơi mà thôi, cậu vẫn không thắng được.

Mẹ kiếp, quá là ngạo mạn.

Đúng là Tiêu Quân không thắng nổi, chọn chỗ này để gặp mặt, cũng vì muốn xem xem đối phương có phải là người mà mình đoán, là ông chủ công ty game đang theo đuổi Đồ Nam hay không.

Gặp rồi, lại có thể dựa vào ảnh đại diện của Đồ Nam mà nhận ra được.

Lâu quá rồi, anh ta không thấy Đồ Nam thay ảnh đại diện, vậy mà lần này lại thay bằng tranh vẽ một người đàn ông, mở ra xem kĩ là sẽ biết do chính tay cô vẽ. Trong ấn tượng, ngoài bích họa ra, Đồ Nam gần như không vẽ người, chí ít là Tiêu Quân chưa từng thấy bao giờ.

Một người đàn ông đang ngủ…

“Anh với Đồ Nam, có quan hệ gì?”, lúc hỏi ra câu này, anh ta mới phát hiện ra giọng điệu không đúng cho lắm.

“Cậu nghĩ sao?”, Thạch Thanh Lâm hỏi: “Là quan hệ thế nào mà lại dùng được điện thoại của đối phương, không phải cậu là người hiểu rõ nhất à?”

Hồi trước điện thoại của anh ta cũng bị Hình Giai dùng để gửi tin nhắn đấy thôi?

Tiêu Quân nhìn anh, câu hỏi vặn lại này khiến sắc mặt anh ta trông tệ hẳn, “Vậy được, tôi hiểu rồi.”

Thạch Thanh Lâm buông hai tay ra, đặt trên tay vịn ghế, cả người ngả ra phía sau.

Anh tự cảm thấy thái độ của mình không thật sự tốt, nhưng cũng coi như đã đủ khách sáo rồi. Trên thực tế, anh còn xem thường kiểu người này ấy chứ.

Trên phương diện tình cảm, người anh khâm phục nhất là ông nội. Bà nội anh mất từ rất sớm, trước cả khi anh ra đời, ông nội độc thân hơn nửa cuộc đời, nhưng chưa bao giờ phạm phải thói trăng hoa. Còn kiểu qua loa hời hợt với tình cảm như thế này, giống hệt bố anh, khiến anh cực kỳ khó chịu.

“Tôi không biết cậu muốn gặp Đồ Nam để làm gì.”, anh nói: “Cậu muốn gặp cô ấy, tôi cũng không có ý kiến, tự cô ấy quyết định, đó là quyền tự do của cô ấy.”, đến đây chuyến này, chẳng qua là vì anh muốn nói chuyện cho rõ ràng mà thôi, anh hơi xoay ghế lại, đối diện với Tiêu Quân, “Nhưng tôi khuyên cậu đừng có quay xe, cô ấy là người, không phải là thứ cậu muốn vứt thì vứt, đến khi hối hận lại muốn nhặt về.”

Tiêu Quân nhìn anh chằm chằm, phát hiện ra anh đang nghiến hàm, ánh mắt lạnh buốt.

“Có tôi rồi, cậu không có nửa cơ hội đâu.”

Anh nói câu này ngay sau đó, cũng có thể hiểu là cảnh cáo.

Quá khứ của Đồ Nam, anh sẽ không hỏi đến, còn hiện tại đã có anh rồi, tương lai, cũng sẽ không cho người khác có cơ hội chen vào.


Bất kể là người trước mặt đây lòng có nguội lạnh hay không, nhưng tốt nhất là phải khiến cho anh ta nén chặt cái ý định đó lại.

***

Đến cuối cùng, Đồ Nam vẫn không xem được hết buổi triển lãm tranh.

Cô thấp thỏm mãi không thôi, nên đành rời khỏi triển lãm.

Bên ngoài cổng, nắng thu rực rỡ, rọi thẳng xuống đỉnh đầu. Vừa từ bên trong ra, cô hơi không thích ứng được với ánh nắng nên liền đưa tay lên che, lại nhìn thấy Thạch Thanh Lâm từ xa đi tới.

Hai tay anh đút trong túi áo khoác jean, thong thả bước đi, sải chân không nhanh như thường ngày, mà từng bước từng bước đến trước mặt cô.

Đồ Nam muốn hỏi anh đi lâu như vậy thì nói những chuyện gì, nhưng còn chưa mở miệng thì anh đã hỏi trước: “Triển lãm thế nào?”

“Cũng được.”, cô chỉ có thể đáp như thế.

“Vậy thì tốt rồi.”, anh rút một tay ra định dắt tay cô.

Đồ Nam duỗi tay ra, lại thu về, cảm giác như vừa rồi anh cố ý muốn lảng đi, nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thạch Thanh Lâm nhìn bàn tay đó của cô, lại nhìn lên mặt cô, đột nhiên anh hỏi: “Anh so với bạn trai cũ của em, thế nào?”

Đồ Nam bị câu hỏi bất thình lình này của anh làm cho ngây ra, “Sao lại phải so sánh với anh ta?”

“Vừa rồi gặp cậu ta, tự dưng lại không nhịn được muốn so sánh với cậu ta.”, anh cười giải thích một câu, thu bàn tay vào túi áo, rồi xoay người lại bảo: “Đi nào, anh chỉ hỏi đại thế thôi, em không cần trả lời cũng được.”

Anh đi trước, trong lòng thầm tự cười nhạo chính mình, có thể tự tin ngạo nghễ trước mặt gã đàn ông khác, nhưng trước mặt cô thì lại khó tránh khỏi cảm giác thấp thỏm, bản thân anh chiếm bao nhiêu phần trong lòng cô, anh dự tính được, nhưng không dám chắc.

Đồ Nam nhìn anh đi về phía trước, không kịp nghĩ nhiều mà phải vội vàng đuổi theo, duỗi tay ra, quàng lấy cánh tay anh.

Thạch Thanh Lâm dừng bước, anh nhìn cô, cô khoác tay vào khuỷu tay anh, nhỏ giọng nói: “Anh hơn anh ta.”

Anh bật cười, kéo cánh tay cô xuống, nắm lấy, giữ thật chặt.

Không cần phải nói thêm gì nữa.

Đồ Nam cùng anh đi ra chỗ đỗ xe, trên đường, điện thoại trong túi bỗng rung lên, hình như là có tin nhắn đến.

Cô rút tay ra lấy điện thoại, mở tin nhắn, là Tiêu Quân.

Thạch Thanh Lâm buông lỏng cô ra, “Trả lời đi.”

Anh không cần xem cũng biết người gửi là ai, chính anh cũng nói rằng có thể tìm cô, cô sẽ tự quyết định gặp hay không.

Đồ Nam cúi đầu nhìn điện thoại, anh đứng bên cạnh, quan sát đường đi thay cô.

Trong điện thoại thậm chí đã có vài tin nhắn rồi…

XY: Bạn trai em rất lợi hại.


XY: Liệu đây có phải là quả báo dành cho anh không?

XY: Có lẽ em cũng không muốn gặp anh nữa, nên nói qua điện thoại đi.

XY: Có một công ty tên Đông Hằng mời anh về, cũng làm game.

XY: Vốn dĩ anh muốn nghe ý kiến của em.

XY: Giờ xem ra, em cũng không nhất thiết phải nói gì với anh nữa.

Đồ Nam lần lượt xem hết mấy tin nhắn, cô không vội trả lời ngay, mà đưa điện thoại cho Thạch Thanh Lâm đọc trước.

Anh cúi đầu nhìn, rồi khẽ cười, “Xem ra anh không giới hạn việc cậu ta tìm em lại là chuyện tốt, thế mà lại có được một thông tin quan trọng.”

Đông Hằng, công ty vẫn luôn mô phỏng theo game Kiếm Phi Thiên, đột nhiên lại mời Tiêu Quân là người làm về bích họa tới, e rằng thứ họ muốn làm cũng liên quan đến bích họa.

“Có ảnh hưởng đến phiên bản mới không?”, Đồ Nam cũng cảnh giác được chuyện này.

“Có lẽ có.”, Thạch Thanh Lâm ngẫm nghĩ giây lát, lại nhìn cô, “Nếu anh muốn tăng tốc giới thiệu nội dung phiên bản mới ra, em có bị vội không?”

“Không đâu.”, Đồ Nam trả lời rất nghiêm túc, “Em có thể phối hợp với anh.”

Ánh mắt Thạch Thanh Lâm nhìn cô bất giác trầm xuống, trong lòng bỗng có thứ gì đó thít lại, chỉ có cô mới có thể ăn ý với anh đến vậy, một câu thôi là đã đủ xóa tan đi mối bận tâm của anh.

“Vậy thì được, quyết định thế đi.”, một khi đã công bố ra bên ngoài, thì sẽ chiếm ưu thế trước, kể cả Đông Hằng có nắm bắt được phong cách rồi mô phỏng theo, thì con đường phía sau cũng sẽ bị chặn cứng.

Bị chuyện này chen ngang, suýt chút nữa Đồ Nam quên luôn tin nhắn, cô cúi đầu nhìn lại, ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời.

Tiêu Quân hỏi ý kiến của cô, xem ra là thật sự có ý định muốn rời khỏi tổ chép bích họa.

Đồ Nam: Tôi nghĩ anh đừng nên từ bỏ công việc sao chép.

Đồ Nam: Thật lòng đấy.

Trầm ngâm một lúc, cô lại gõ thêm một câu…

Đồ Nam: Chỉ lúc anh sao chép tranh, mới bày ra được sức cuốn hút.

Tin nhắn đó không được hồi âm.

Câu đó là mắng hay khuyên anh ta, không quan trọng, ít ra thì trong mắt Đồ Nam, người như anh ta, một khi đã từ bỏ nghiệp sao chép, thì cũng chẳng còn chút hào quang nào nữa.

Ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp Thạch Thanh Lâm đang nhìn cô, “Nói xong chưa?”

“Rồi.”

Đã rõ ràng dứt khoát từ lâu rồi, giờ chẳng qua chỉ là họa điểm thêm một câu mà thôi. Trước mặt cô là anh, trong mắt nào còn có thể chứa được người khác.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện