Làm Nhục Ca Ca

Chương 5



""Được rồi, được rồi, để ta giúp con nghĩ........."" Dung Điềm Điềm bị nữ nhi lắc tới chóng mặt, không thể không đồng ý.

Bắt đầu suy nghĩ: ""Vừa muốn gả vừa không muốn gả..... Vừa không muốn gả vừa muốn gả...........Rốt cuộc là muốn gả hay không muốn gả?"" Nàng lảm nhảm trong miệng.

Cận Dĩnh lo lắng nhìn Dung Điềm Điềm.

Rốt cuộc là mẹ có biện pháp hay không?

""Cưới, không cưới.... cưới, không cưới.......""Dung Điềm Điềm không ngừng lẩm bẩm trong miệng, ""Cưới, không cưới........""

Cận Dĩnh càng nhìn càng lo lắng.

Xem ra mẹ nghĩ không ra biện pháp rồi. Có phải là nàng đã hơi kỳ vọng vào mẹ cao quá không?

Chẳng lẽ nàng thật sự phải chạy đi gả cho nam nhân khác vì sự nông nổi trong phút chốc sao? Nàng không muốn. Nhưng mà nếu trở về thì Diễn Hạo ca ca sẽ bảo nàng nói một đằng làm một nẻo,............

""A!"" Đột nhiên Dung Điềm Điềm thét một tiếng chói tai, khiến cho Cận Dĩnh đang thất thần phải hoảng sợ.

""Chuyện gì vậy mẹ?"" Cận Dĩnh vẫn chưa hết hồn, vỗ vỗ ngực.

""Ta nói cho con biết, nếu con nói vừa muốn gả vừa không muốn gả, vậy thử cưới đi."" Dung Điềm Điềm mỉm cười nói.

Thân là một người rớt xuống cổ đại, xem ra quan điểm này có lợi ích nha.

""Thí cưới? Muốn giết chết hôn nhân?"" Chưa từng nghe qua việc cưới giả cho nên Cận Dĩnh hoàn toàn hiểu lầm ý của mẹ nàng.

Dung Điềm Điềm suýt nữa té xỉu: ""Không phải là cái nghĩa đó, là thí nghiệm! Thử cưới! Trải nghiệm cuộc sống hôn nhân!""

""Hả? Thử cưới là cái gì? Hôn nhân cũng có thể thử sao?"" Cận Dĩnh buồn bực nhìn Dung Điềm Điềm.

""Hiện giờ không có, nhưng sau này sẽ có.............."" Dung Điềm Điềm cười cười. ""Ở thời đại của mẹ, thử cưới là chuyện bình thường đấy.""

""Bình thường?"" Cận Dĩnh nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to tròn: ""Tại sao chuyện bình thường như vậy mà con chưa bao giờ nghe qua?""

""Chuyện con chưa bao giờ nghe qua còn rất nhiều!"" Dung Điềm Điềm cười, nói: ""Cả ngày con có nhiều chuyện bận rộn như vậy, mẹ có thể nói cùng con lúc nào?""

""Nói cũng đúng."" Thử nghĩ xem, cuộc sống của nàng, mỗi ngày đều là học đàn, thêu thùa, đọc sách............Thời gian nghĩ ngơi còn không có, làm gì còn cơ hội cùng mẹ nói chuyện phiếm. 

""Mẹ, đột nhiên con phát hiện ra rằng, con muốn cùng ở một chỗ với mẹ, cùng mẹ học tập thật tốt.""

Nàng mới học tập cùng mẹ mấy ngày, đã cảm thấy được rất nhiều lợi ích. ( Thiên Di: Toàn lợi ích gì đâu không =.=)

""Ta nghĩ Diễn Hạo ca ca của con không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra."" Dung Điềm Điềm cười giảo hoạt nói: ""Nhưng mà, khi chuyện đã xả ra rồi, dù muốn nó cũng không thể ngăn cản được.""

""Vâng."" Cận dĩnh gật đầu, khẩn cấp hỏi: ""Mẹ, cái việc thử cưới mà mẹ nói, rốt cuộc là con phải làm thế nào?""

""Rất đơn giản, một khi không có tiếp xúc với nam nhân, con biết hắn tốt hay không sao?"" Dung Điềm Điềm trực tiếp ném vấn đề cho nàng.

""Không biết."" Cận Dĩnh trả lời một sự thật hiện nhiên.

""Cho dù bên ngoài nam nhân kia rất khá, nhưng không có tiếp xúc qua, con có biết hắn là nam nhân tốt hay không?"" Dung Điềm Điềm tiếp tục truy hỏi.

""Dĩ nhiên là không biết."" Lòng người khó dò, cho dù được đánh giá tốt, cũng chưa chắc có thể tin cậy được.

""Đây chính là nguyên nhân vì sao phải thử, ở niên đại của ta, bởi vì cả hai bên đều không biết có phải là hôn nhân thích hợp hay không cho nên nam nữ bình thường sẽ ở chung một chỗ, việc chúng ta ở chung, gọi là sống thử.""

Nàng dừng lại chốc lát, lại tiếp tục nói: ""Trước tiên, con hãy thử cưới với nam nhân khác, ta nghĩ chỉ riêng điều này cũng đã khiến lòng đố kỵ của Diễn Hạo ca ca của con lên cao rồi, càng không cần phải nói đoạn sau, đợi đến khi bắt đầu chọn nam nhân, sau đó đến thời điểm con thật sự đi thử cưới, nhất định nó sẽ không chịu được.""

""Thật sự là quá tốt rồi!"" Lần đầu tiên Cận Dĩnh vì hưng phấn mà kêu lên, sau đó lại thấy có gì đó không đúng, gương mặt như hoa nở kia lập tức xụ xuống: ""Nhưng mà như vậy, không phải là con phải ở cùng một chỗ với nam nhân khác sao? Hình như không được."" Nàng vừa nghĩ vừa lắc đầu: ""Con không muốn thử như vậy đâu, mẹ, chúng ta thử tìm nam nhân ở rể, có được không?""

""Thử ở rể?""  Hai tròng mắt Dung Điềm Điềm sáng ngời. ""Rất mới mẻ, vì sao lại không tốt chứ? Thử ở rể tốt, thử ở rể tốt, ca ca con muốn gả cho con một người trong sạch, vì sao lại không nghĩ ra việc trực tiếp gọi người đó đến, để chúng ta có thể giám sát hắn chứ? Dĩnh nhi, quả nhiên là mẹ không nhìn lầm con, con rất có khả năng tiềm ẩn!""

""Vậy phải xem ai là người sinh ra con chứ."" Cận Dĩnh thân mật chối khéo."" Mẹ, nhất định người phải giúp con đó.""

""Dĩ nhiên, con là do ta sinh ra, ta không giúp con thì giúp ai?"" Dung Điềm Điềm sủng ái vuốt vuốt mái tóc nữ nhi. ""Dù sao thì con cũng phải lập gia đình, lại không muốn gả cho nhầm người, chuyện này sẽ thành công. Đợi đến lúc chọn nam nhân, hơn nữa lại là nam nhân ở rể, con hãy tìm phương pháp làm cho Diễn Hạo lo lắng hoạc ghen tỵ, đến lúc đó nếu có phiền toái hoạc vấn đề gì, mẹ sẽ ra mặt cho con.""

""Cám ơn mẹ!"" Có mẹ chuẩn bị, nhất định nàng sẽ có thể đánh một trận hoành tráng!

*******************************************

""Thử cưới?"" 

Quả nhiên vừa nghe đến chữ này, thiếu chút nữa Cận Diễn Hạo nhảy lên khỏi mặt đất.

""Thử cưới cái gì! Ta không đồng ý!"" Ở bên trong hội nghị gia đình, Cận Diễn Hạo là người đầu tiên và cũng là người duy nhất phản đối.

Về phần các thành viên khác trong nhà, chỉ cần Cận Dĩnh không có ý kiến, sẽ trực tiếp đồng ý, bọn họ nuông chiều còn không kịp, làm gì có chuyện phản đối chứ?

""Diễn Hạo ca ca, không phải là ca mong muội tìm được người tốt sao? Muội không thử một chút làm so biết đó có phải người tốt hay không? Cho dù bên ngoài hắn có tiếng hoặc làm chuyện gì tốt, nhưng làm sao muội biết được hắn có tốt với muội hay không? Nếu như hắn thích làm người khác vui nhưng lạ bạo lực với vợ thì làm sao bây giờ?"" Cận Dĩnh dùng giọng nói ủy khuất đáp.

""Chuyện này........."" Diễn Hạo bị nàng hỏi đến rối. ""Ta sẽ giúp muội điều tra."" Dù là chính miệng hắn nói nhưng vẫn cảm thấy không ổn.

""Sao ca phải giúp muội điều tra? Vấn đề là dù ca nhìn nhiều thế nào, cũng không thể biết được hắn sẽ đối xử với muội thế nào. Nếu muội gả đi lại bị ngược đãi thì làm thế nào bây giờ?"" Cận Dĩnh lại không ngừng ném vấn đề cho hắn như lúc trước, một lần lại một lần vén lên nỗi sợ hãi của hắn.

Chuyện này rất nghiêm trọng, lão đại, ta đã nói với con rồi đó, ở triều đại sau của các con, có một ca ca tên là Viên Mai, bởi vì gả nhầm muội muội, cho nên khiến cho muội muội phải chết, cuối cùng còn viết một văn tế muội muội, lưu truyền đời sau, khiến cho lão sư dạy bọn ta nhất quyết bắt chúng ta phải thuộc, để tránh vướng vào sai lầm của Viên Mai, nhìn huynh đệ tỷ muội chịu khổ. Dung Điềm Điềm kể nội dung nửa thật nửa giả, dù sao thì cho dù nàng nói dối cũng chẳng ai chỉnh được nàng, cho nên nàng cứ tiếp tục nói.

Sắc mặt Cận Diễn Hạo càng lúc càng khó coi: ""Chẳng lẽ thử cưới không nguy hiểm sao? Để cho muội đi làm loại chuyện này còn nguy hiểm hơn.""

Xem ra kế hoạch đã bắt đầu có hiệu quả.

Cận Dĩnh trao đổi với mẹ một ánh mắt.

""Ai nói muội muốn gả?"" Cận Dĩnh mỉm cười đắc ý: ""Muội đã quyết định, muội sẽ nhận người ở rể. Cha, mẹ cùng mọi người đã đồng ý.""

""Nhận người ở rể? Nam nhân chân chính xứng đôi với muội làm sao có thể nguyện ý ở rể?"" Phản ứng đầu tiên của Cận Diễn Hạo chính là hoài nghi.

""Tại sao lại không thể? Con xem thực lực của Vô danh sơn trang chúng ta xem."" Dung Điềm Điềm ỷ vào chỗ dựa của trượng phu thân ái, nói xong liền tính toán. ""Huống chi, chỉ cần đối phương chịu cố gắng, tạm thời không có địa vị cùng thân phận cũng không có gì quan trọng, có đúng hay không?"" 

Nàng nhìn về phía Cận Tử cười cười, nghĩ đến quá khứ của hắn. 

""Con cảm thấy được, đối phương xứng đôi với con hay không không phải là trọng điểm, quan trọng là phải nguyện ý yêu thương con thật tốt mới là quan trong, để cho hắn ở rể thì đã sao? Nhà chúng ta nuôi thêm một vạn người vẫn còn được, huống chi chỉ là một người đàn ông?"" Cận Dĩnh cũng thuận theo.

Cận Diễn Hạo rơi vào im lặng.

Lời nói của bọn họ giống như ngụy biện, nhưng nếu đứng ở góc độ tốt đối với Cận Dĩnh mà nghĩ, xem ra cũng hợp lý, chẳng qua là, tại sao hắn biết rõ là hợp lý nhưng trong lòng vẫn khó chịu, không chịu đồng ý dễ dàng?

""Cứ như vậy đi."" Nhất gia chi chủ Cận Tử lên tiếng. ""Trước hết hãy để Dĩnh nhi lựa chọn nam nhân, sau đó để đối phương vào ở trong Vô Danh sơn trang, chờ Dĩnh nhi cùng đối phương tìm hiểu, sau đó để đối phương quyết định có muốn ở rể hay không!""

""Cha!"" Diễn Hạo trừng mắt nhìn Cận Tử, muốn phản đối nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

""Mấy người các con là ca ca của Dĩnh nhi, giúp muội muội tìm người thích hợp đi."" Cận Tử phối hợp nói, không để ý đến giọng nói của Diễn Hạo.

Cận Diễn Hạo chỉ có thể trừng mắt nhìn thẳng vào Cận Tử, trong lòng có cảm giác đau đớn như bị cướp đi thứ gì, nhưng cũng không thèm suy nghĩ xem loại cảm giác này từ đâu mà đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện