Làm Nhục Ca Ca

Chương 6



Sau lần đại hội gia đình đó, Cận Dĩnh phát hiện, chọc cho Cận Diễn Hạo tức giận hóa ra là một chuyện rất dễ dàng.

Hơn nữa, dường như càng lúc càng không khó khăn.

Theo kinh nghiệm quan sát mấy ngày qua của nàng mà nói, chỉ cần nàng vừa nhắc đến chuyện muốn tìm một nam nhân đến thử ở rể, y như rằng khuôn mặt của hắn lại bắt đầu nén xuống, sau đó tìm lý do gì đó rời khỏi tầm mắt nàng.

""Diễn Hạo ca ca."" Cận Đĩnh quyết định lần này sẽ không bỏ qua cho hắn. ""Không phải là ca nói sẽ giúp muội lựa chọn nam nhân đó sao? Vì sao mấy ngày qua cũng không có giới thiệu đối tượng cho muội?""

Quả nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ của Diễn Hạo lại trầm xuống.

""Ta đang bận."" Giọng nói diễn Hạo trầm thấp như bị đè nén. ""Mấy ngỳ qua trong sơn trang có rất nhiều vụ làm ăn lớn cần quản.""

""Những thứ kia có phụ thân cùng các ca ca khác cùng giúp mà, không phải sao? Bọn họ cũng không ác đến mức đem hết công việc vứt cho huynh chứ?"" Cận Dĩnh làm bộ không biết, mà lượng công việc của hắn thực ra cũng không lớn như vậy.

""A, mà cũng có thể nha, các ca ca nhất định là rất rảnh rỗi. Nếu không bọn họ sẽ không có nhàm chán tìm nhiều nam nhân cho muội đến vậy.""

Cận Diễn Hạo vừa nghe câu cuối cùng của muội muội, trong mắt lập tức xuất hiện một tia giận dữ:""Bọn họ tìm rất nhiều nam nhân cho muội?""

Đáng chết, bọn họ thật đúng là chơi nhiều thành nghiện.

""Đúng vậy, đúng vậy."" Cận Dĩnh thân mật ôm cánh tay hắn: ""Diễn Hạo ca ca, ca là người hiểu rõ muội nhất, còn có cái nhìn rất tốt, ca chọn giúp muội được không?""

""Đem những bức họa kia ra đây"" Nàng căn dặn tỳ nữ đứng bên cạnh.

Tỳ nữ lập tức đem toàn bộ các bức họa ra bằng tốc độ nhanh nhất, bày ra trước mắt bọn họ, lần lượt từng bức họa của từng nam nhân một.

Cận Diễn Hạo vừa nhìn thấy các bức họa này, thiếu điều muốn phun lửa.

Cái đám đệ đệ kia thật sự cố gắng giúp muội muội tìm được nam nhân vậy sao? Chẳng lẽ mong nàng nhanh cùng nam nhân khác ở một chỗ sao?

Khoan đã, hắn đang nghĩ gì vậy?

""Diễn Hạo ca ca, bọn họ thật sự là rất được đúng không?"" Cận dĩnh dùng ánh mắt thưởng thức từng bức họa."" Những ca ca khác thật lợi hại, biết nam nhân xấu xí sẽ làm đau mắt cho nên đều tìm cho ta những người cũng không tệ lắm nhỉ.""

""Không tệ lắm chưa chắc là nam nhân tốt."" Diễn Hạo cưỡng chế cái cảm giác không vui trong lòng, nhàn nhạt bình luận vài câu.

""Nhưng ít ra thì cũng phải thuận mắt nha, nếu xấu xí, căn cứ vào cách nói của mẹ, sau này có thể muội sẽ sinh ra toàn đứa trẻ xấu xí, muội không cần đâu!"" Cận Dĩnh theo thói quen lại nhảy lên, bám dính trên người hắn, mà hôm nay tâm tình hắn quá kém nên cũng hoàn toàn quên mất ý định phải đẩy nàng ra.

""Sinh đứa trẻ?"" Diễn Hạo nhíu mắt.

Còn chưa thành thân mà đã nghĩ đến chuyện sinh đứa nhỏ rồi?

""Đúng vậy, đây là việc quan trọng mà."" Cận Dĩnh mỉm cười yếu ớt. ""Diễn Hạo ca ca, ca xem giùm muội đi, nên chọn nam nhân nào để hắn thử ở rể là tốt nhất?""

Nàng thân mật ôm lấy cánh tay hắn, chỉ chỉ mấy bức họa trước mặt.

Cận Diễn Hạo hoàn toàn không muốn nhìn thấy mấy nam nhân kia, đành phải mỉm cười: ""Chỉ xem dáng ngoài, ta không thể nói gì được.""

""Ra là thế. Vậy để muội giới thiệu cho huynh."" Cận Dĩnh kéo hắn đến bức họa thứ nhất: 

""Người này la tam công tử của Lý thừa tướng, nghe nói dùi mài kinh sử, rất có thể sẽ là trạng nguyên kỳ tới, cho dù không là trạng nguyên cũng có thể sẽ là bảng nhãn.""

Nói xong Cận Dĩnh lại kéo hắn đến bức thứ hai.

""Còn cái này....."" Nàng còn đang định thao thao bất tuyệt bỗng nhiên bị hắn cắt đứt.

""Đủ rồi."" Diễn Hạo giận đến cực điểm, bổng nhiên trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt: ""Dĩnh nhi, nghe muội nói, chỉ biết dáng vẻ bề ngoài cùng địa vị của bọn họ, cũng không thể biết được chắc chắn là có thể đối xử với nàng tốt hay không. Như vậy cho dù muội giới thiệu, ta cũng không thể biết được rốt cuộc bọn họ có thích hợp hay không, muội thích ai thì chọn đi, ta không có ý kiến gì!"" Hắn giả vờ làm ra vẻ bộ không có việc gì, đẩy tay nàng ra, rời nơi khiến cho hắn phát hỏa.

Trên thực tế, căn bản không phải là hắn không có ý kiến, mà là nghe Dĩnh nhi giới thiệu về những nam nhân kia, hắn đã muốn điên rồi, thật sự là nghe không lọt tai!

Tại sao lại không muốn nghe?

Đơn giản là vì hắn không muốn chơi trò trẻ con nhàm chán đó với nàng. Chỉ đơn giản là bởi vì thế, không còn nguyên nhân gì khác!

""Một chút cũng không có cảm giác, muốn ta tùy ý chọn ư?"" Muốn chọc giận người khác mà chính mình đã bị chọc giận trước.

""Hắn một chút cũng không quan tâm ta!"" Cận Dĩnh tức giận gào lên. ""Ta chỉ muốn kích thích cơn tức giận của hắn, thật không ngờ........""

""Sợ là sự thật không phải thế."" Cận Dực nhẹ nhàng giương cao lông mày, môi mỏng bật ra nụ cười yếu ớt. ""Nói không chừng hắn lại suy nghĩ quá nhiều rồi, nên mới có thể vậy.""

""Ý của ca là?"" Cận Dĩnh chần chờ một chút, trong mắt ánh lên tia hy vọng.

""Ca rất để ý. Chỉ tại ca suy nghĩ nhiều quá."" Cận Dực nói ra cách nghĩ của hắn.

""Có thật không?"" Cận Dĩnh lăng xăng hỏi.

""Vì muội quá để ý cho nên mới chưa nhìn ra ý tứ thật sự của ca thôi."" Cận dực nhếch mép biểu hiện như mình hiểu rõ hết thảy.

""A?"" Bị Dực ca ca nói, nàng cảm thấy dường như có việc như vậy.

""Nếu ca ấy muốn muội tùy tiện chọn, vậy sao muội không tùy tiện chọn thử một lần?"" Cận Dực nhướn cao lông mày đề nghị.

Cận Dĩnh kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đôi mắt sáng lên.

Nếu muốn chôi thật thì chơi! Nếu nàng không thấy suy nghĩ của hắn, vậy thì nàng sẽ chơi cho đến khi thấy mới thôi!

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện