Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Chương 24: Tính toán của hoàng thượng



Bây giờ đã là Uyển tần A Uyển rốt cuộc cũng thoát khỏi thời kỳ đi bộ thỉnh an, có kiệu của mình đưa đi. Chính ngũ phẩm tần vị chính là phân vị ranh giới. Từ phân vị chính ngũ phẩm tần trở lên mặc dù không bằng tòng nhị phẩm có đồ nghi trượng cùng kiệu của riêng mình, nhưng so với dưới chính ngũ phẩm tốt hơn rất nhiều.

Hậu cung không tính là nhỏ nhưng các phi tần trước khi đến Khôn Ninh cung thỉnh an đã biết được việc A Uyển tấn thăng tần vị. Lại liên tưởng đến chuyện hôm qua, rõ ràng là hai người đối chọi gay gắt, mà một vị trước đó địa vị cao bây giờ còn chưa được thị tẩm, một vị khác thoạt nhìn có chút khuyết điểm nhưng lại được bầu bạn du hồ, tức thì ngay hôm sau thăng chức tần vị, người sáng suốt vừa nhìn, cao thấp đã được thiết lập.

Khi Bạch Lộ đỡ A Uyển xuống kiệu, vừa đúng lúc chạm phải kiệu Châu tần ngồi, thật đúng là ứng với câu ”không phải oan gia không đụng mặt”, A Uyển rất nhanh phản ứng kịp, cười hời hợt với Châu tần, coi như như là lễ gặp mặt.

Châu tần cũng biết phân vị A Uyển đã được tấn chức, lúc này không thể lấy phân vị đè người được. Nét mặc hơi cứng nhắc gật đầu với A Uyển xong liền đi đầu bước vào trong điện.

Chủ điện Khôn Ninh cung mọi ngày đều giống nhau, đã sớm có phi tần ngồi sẵn ở trong điện tốp năm tốp ba trò chuyện, thấy Châu tần cùng A Uyển chân trước chân sau vào điện đều liếc nhìn, biểu tình trên mặt cũng chuyển thành chờ xem kịch vui.

A Uyển đã tấn thăng tần vị, chỗ ngồi khi thỉnh an tất nhiên cũng có thay đổi, hiện giờ Châu tần cùng A Uyển đều có phong hào tần vị, không biết người ngồi trước sẽ là Châu tần hay Uyển tần. Một bên là Châu tần có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa, mà bên còn lại là Uyển tần Hoàng thượng mới tấn phong, mà Châu tần này luôn luôn là người không buông tha, hai vị này nếu làm ầm ĩ thì có trò vui để nhìn rồi.

Chúng phi tần đều là bộ dáng trông ngóng chờ đợi được gặt hái trò hay, mà biểu hiện của hai vị diễn viên quả thật làm cho các nàng trợn mắt há mồm, làm người khác khó hiểu nhất chính là Châu tần. Lúc còn chưa ngồi xuống, Châu tần liền ôn ngôn uyển ngữ (lời nói mềm nhẹ) nói với A Uyển: ”Uyển tần muội muội hãy ngồi ở trên ta đi.”

Một câu nói này thế nhưng lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, dựa vào tính tình của Châu tần kia không phải là nên trực tiếp ngồi ở phía trước sau đó lời nói chua ngoa chèn ép Uyển tần mấy câu sao? Đây là tình huống gì vậy?

A Uyển tất nhiên cũng không ngờ rằng Châu tần lại phản ứng như vậy, bản thân vốn đã chuẩn bị tốt trước trận chiến, kết quả đối phương đột nhiên phóng ra thiện ý, bộ dạng này nên giải thích thế nào? A Uyển càng không cầm chắc trong hồ lô của Châu tần có thuốc gì, chỉ là trong tiềm thức luôn có tâm đề phòng với Châu tần A Uyển rất nhanh lấy lại tinh thần.

”Sao Châu tần tỷ tỷ vẫn còn thích nói giỡn như ngày hôm qua vậy, tư lịch ở tần vị của tỷ tỷ tất nhiên là lâu hơn ta nhiều, tỷ tỷ ngồi ở trên mới hợp lý.” A Uyển bất động thanh sắc đẩy lời này trở về, tính nết một người trong vòng một đêm chuyển biến lớn như vậy, khó đảm bảo sau lưng không có âm mưu dương mưu gì.

Tuy bị A Uyển khước từ nhưng Châu tần vẫn chưa buông tha cho, vẫn như cũ muốn A Uyển ngồi lên đằng trước: ”Lời tuy là thế, nhưng hời gian muội muội hầu hạ Hoàng thượng chẳng phải là lâu hơn ta sao? Muội muội đừng từ chối, chẳng lẽ muội muội vẫn để ý tỷ tỷ hôm qua ở trong vườn nói đùa với muội?”

Lời luận lần này vừa nói ra, phản ứng đầu tiên của A Uyển đó là nhất định đêm qua Châu tần này bị hoàng hậu nương nương chỉ điểm hồi lâu đi. Dựa vào tính nết cùng lòng dạ của Châu tần, lời nói như vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trong đầu nàng ta.

Châu tần còn chưa thị tẩm, theo lý thuyết A Uyển ngồi trước Châu tần cũng là hợp quy củ, chỉ là càng dốc sức phô bày ra bộ dáng phải bắt tay giảng hòa, A Uyển liền cảm thấy chuyện sau lưng càng không đơn giản. Nhưng nhìn Châu tần ngôn ngữ tuy hiền lành, biểu cảm lại khống chế không được tự nhiên, A Uyển tất sẽ không phớt lờ.

A Uyển cũng không chờ Châu tần nói gì nữa, đi tới gần chỗ ngồi ở dưới ngồi xuống, vẫn là dáng vẻ vô hại quay về phía Châu tần: ”Đây là nói chi vậy? Tỷ tỷ không cần khiêm tốn, cuộc sống còn dài mà, ngồi chỗ nào chả giống nhau, tỷ tỷ không cần khách sáo với muội muội, hãy ngồi xuống đi.”

A Uyển đã tỏ thái độ như thế, cũng đã ngồi xuống, những lời nói làm khó lúc trước của Châu tần hiện giờ dù gì cũng đã ném ra sau đầu, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, khóe miệng ngoài cười nhưng trong không cười cũng cong hơn so với trước. Nếu Uyển tần này đã thức thời như thế, vậy cũng không đưa đẩy quá mức, nàng không muốn nhưng không phải là bản thân chưa nói, cũng không thể tự oán chính mình.

Châu tần nghĩ như thế liền trực tiếp đi thẳng tới chỗ bên cạnh A Uyển yên tâm thoải mái ngồi xuống. Đêm qua sau khi tỷ tỷ biết được việc ở hoa viên, liền chuẩn bị quà tặng đưa tới Kinh Hồng điện, Châu tần tất nhiên là khó hiểu hành động này của tỷ tỷ, sau khí tùy tiện hỏi, hoàng hậu thở dài cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ nói là Uyển quý nhân lúc trước được Hoàng thượng liên tiếp sủng hạnh, sao có thể không có chút bản lĩnh?

Tiện thể cũng dặn dò nàng trước khi chưa được thị tẩm nhất định không nên xảy ra xung đột với nhóm phi tần hậu cung, đặc biệt là Ôn Uyển lúc trước liên tục được thị tẩm, bình tĩnh đừng lại đi chính diện giao phong với nàng ta, tránh lưu lại ấn tượng xấu cho hoàng thượng.

Châu tần đương nhiên không cho là đúng, nhưng sáng sớm biết được biết được tin Uyển quý nhân thăng chức tần vị xong, hoàng hậu lại phái người đến tẩm cung của nàng nhiều lần căn dặn hôm nay nhất định phải chúng sống với Uyển tần thật tốt, mà lúc thỉnh an thấy Uyển tần phải nhường lại vị trí cho nàng ta, tránh không để vì việc này mà xảy ra tranh chấp với Uyển tần.

Hoàng hậu tỷ tỷ đã ngàn căn vạn dặn lại mang theo đe dọa, Châu tần tất nhiên là không dám cãi lời. Châu tần cảm thấy điều mình có thể làm cũng đã làm, Uyển tần không cảm kích nàng cũng không có cách nào không phải sao? Châu tần cảm thấy bản thân mình vẫn hoàn thành rất viên mãn nhiệm vụ hoàng hậu giao cho.

Chúng phi tần vốn ôm tâm tình xem kịch vui chờ hai vị này làm ầm ĩ một phen, không nghĩ tới hai vị diễn viên này đều không diễn xuất theo kịch bản, trong mắt mọi người ai ai cũng hiện lên vẻ mặt thất vọng. Chờ diễn viên ngồi vào chỗ của mình, mỗi người liền tự tán dóc lại.

Khi hoàng hậu xuất hiện, sau khi cùng các phi tần nói chuyện phiếm một lúc, Hiền phi nương nương mới khoan thai chậm rãi đến, mà trên mặt Hiền phi cũng không có biểu cảm nào dư thừa, chỉ nhàn nhạt thỉnh an hoàng hậu: ”Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an, buổi sáng hôm nay thần thiếp thức dậy cảm thấy thân mình không quá thoải mái cho nên đến chậm, mong hoàng hậu nương nương thứ lỗi.”

Biểu hiện của hoàng hậu dĩ nhiên hiền đức rộng lượng: ”Thỉnh an này cũng không quá nghiêm trọng, nhìn sắc mặt Hiền phi cũng không tốt, nếu thân mình không thoải mái phái người tới nói một tiếng là được, vẫn là thân thể quan trọng hơn.”

Hiền phi không mặn không nhạt đáp lại liền ngồi vào chỗ dưới hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không quản thái độ này của Hiền phi là thế nào, tầm mắt liền quét qua A Uyển. A Uyển ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt đầy hàm ý của hoàng hậu: ”Uyển tần hôm nay thăng vị phân, bổn cũng cũng không có thứ gì tốt tặng cho ngươi, cây trâm này là một phen tâm ý của bổn cung, mai sau vẫn cần hầu hạ Hoàng thượng thật tốt mới phải.”

Dứt lời, thị nữ Liên Nguyệt liền cầm cây trâm đưa tới trước mặt A Uyển, A Uyển tinh tế nhìn một cái, là kim phượng trâm khảm bảo thạch (cái này ta ko chắc lắm, dốt khoản dịch dọt mấy cái đồ trang sức này lắm). Với phân vị hiện giờ của A Uyển không thể đeo trâm kiểu phượng được, hoàng hậu cố ý nói vậy là muốn châm biếm mình, vì cái gì thì chắc là Châu tần bên cạnh nàng đi.

A Uyển đứng dậy tạ lễ, đáp: ”Tạ ơn hoàng hậu nương nương ban cho.”

Chỉ cần Châu tần không chọc đến nàng, nàng tất nhiên sẽ không rảnh rối đi gây phiền toái với Châu tần, nhưng trong lòng A Uyển lại thấy có chút buồn cười, nếu như Châu tần vẫn không nhớ lâu như vậy, trêu chọc thị phi khắp nơi, hoàng hậu còn có thể che chở Châu tần được bao lâu?

Mà hoàng hậu nhiều năm không có con, nói vậy Châu tần này vào cung cũng là vì sinh hạ con nối dòng huyết mạch cho Thừa Ân hầu. Nếu Châu tần thật sự mang bầu, sinh hạ con nối dòng xong, hoàng hậu còn có thể giữ lại nàng sao? Trước mắt bảo vệ như vậy chẳng qua là Châu tần vẫn chưa đạt được thứ bản thân cần mà thôi, A Uyển trái lại tò mò đến lúc đó tỷ muội tình thâm sâu đến thế nào đây.

***

Hoàng thượng cưỡi con ngựa yêu Trục Phong của mình chạy khoảng nửa canh giờ mới xuống ngựa, mã quan ở một bên lập tức tiến lên dắt Trục Phong, còn Lý Đắc Nhàn bưng khăn lông ướt để Hoàng thượng lau tay, lại đưa trà ngon đã ngâm trước đó lên.

Hoàng thượng uống một hớp, ngay sau đó hỏi Lý Đắc Nhàn: ”Hôm nay Uyển tần đi thỉnh an, Châu tần kia có làm ầm ĩ?” Hoàng thượng đột nhiên tấn phong A Uyển không phải chỉ đơn thuần bởi yêu thích A Uyển, chẳng qua là mượn việc tấn phong A Uyển muốn lôi ra những chuyện Châu tần làm ầm ĩ, bản thân tìm được lý do thật tốt vứt xa đến Thiên điện đi.

Đối với Châu tần này Hoàng thượng thực sự cực kỳ ghét cay ghét đắng, trừ Châu tần xuất thân bên ngoài là phủ Thừa Ân Hầu ra, quan trọng hơn là nàng ta đầu óc giống như bao cỏ cùng tính nết thật sự làm cho người khác không thể sinh ra thiện cảm. Lúc mới chỉ là tú nữ lại dám đi ngự hoa viên câu dẫn mình, khi đó nên khiến nàng ta phải xuất cung đi.

Nhưng vây cánh Thừa Ân Hầu cấu kết cầu tình, mà hoàng hậu lại đau khổ cầu xin, vướng việc này mình mới lưu nàng ta lại, bọn họ nghĩ gì bản thân hắn còn không biết sao? Chỉ là vị hoàng đế này là hắn quyết không cho phép đứa nỏ có quan hệ với phủ Thừa Ân Hầu lên ngôi, cho nên hắn cũng không định để nữ nhân xuất thân từ phủ Thừa Ân Hầu sinh hạ đứa nhỏ.

Tướng mạo của Châu tần, chẳng qua là vẻ hào nhoáng bên ngoài, hoàng đế ngay cả công tác gọi thị tẩm ngoài mặt cũng không muốn, Thừa Ân Hầu ở trong triều liền tạo áp lực, nhiều lần hắn muốn tìm cớ giải quyết Châu tần, thế nhưng hoàng hậu bảo hộ thật sự quá tốt.

Biết được tình huống A Uyển cùng Châu tần ở trong vườn thủy hỏa bất dung (như nước với lửa), hoàng đế lần này liền thăng phân vị A Uyển, tốt nhất là Châu tần có thể làm gì đó với Uyển quý nhân, lý do này chẳng phải là tự đưa tới cửa? Mọi người bây giờ đều biết Uyển tần là người được sủng ái nhất hậu cung, nếu như khiến Châu tần có biện pháp gì đó đối phó Uyển tần, cái cớ để nổi giận này cũng liền nước chảy thành sông.

Lý Đắc Nhàn nhưng lại lắc lắc đầu: ”Hồi hoàng thượng, vẫn chưa có xung đột gì.”

Hoàng thượng nghĩ cũng nằm trong dự liệu, dù sao hoàng hậu bảo vệ quá tốt. Bỗng nhiên suy nghĩ lại cảm thấy nếu Châu tần thật sự nhằm vào A Uyển, trong lòng Hoàng thượng lại có thể lóe lên một chút không đành lòng, nhưng rất nhanh liền bị hắn ném ra sau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện