Lâm Uyên Hành

Chương 56: Sĩ tử tới từ nông thôn không phải người



Dịch: Tiêu Dao Miêu Các

***

Thời gian trôi qua từng chút một. Tô Vân bất thình lình nhắm mắt lại, không quan sát Tất Phương trên cây đồng nữa.

Còn bốn đứa bé Hoa Hồ Thanh Khâu Nguyệt thì đi lại khắp điện Truy Nguyên, quan sát Tất Phương từ những góc độ khác nhau.

Bọn họ theo Cầu Thủy Kính tu hành hơn chục ngày, mặc dù Cầu Thủy Kính không dạy bọn họ được mấy, nhưng lại nói cho bọn họ bí quyết của học tập và truy nguyên.

"Thiên phú của bốn đứa bé kia cũng không thấp!"

Nhàn Vân đạo nhân, hòa thượng Đồ Minh và ông già kia cũng kinh ngạc không thôi. Bốn đứa bé Hoa Hồ Ly Tiểu Phàm này chính là bị hào quang của Tô Vân che phủ, nhưng nếu mang bọn họ ra so với các sĩ tử khác thì sẽ phát hiện bất kể là về tư chất hay ngộ tính, bốn đứa trẻ này đều đạt được tiêu chuẩn hạng nhất.

Hoa Hồ trong số đó thì đã thậm chí tu luyện tới linh sĩ, nhưng chính bản thân hắn lại không biết điều này, không thể sử dụng sức mạnh của linh sĩ.

"Bọn chúng là được mở linh trí, kỳ thực tư chất ngộ tính của bản thân chúng vốn không cao như vậy." Ông già kia là người có kiến thức sâu rộng, bèn nói: "Có người truyền thụ cho chúng nó tuyệt học của cựu thánh, trui luyện qua ngày đêm, làm cho ngộ tính và tư chất của bọn chúng dần trở nên tuyệt hảo."

Hòa thượng Đồ Minh kinh ngạc nói: "Thưa phó xạ, tuyệt học của cựu thánh còn có hiệu quả như vậy sao?"

Ông già kia gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, nói: "Nhưng vô dụng. Hiệu quả của tuyệt học cựu thánh hiển lộ quá chậm, đáng bị đào thải."

Lúc này, Tô Vân đột nhiên mở mắt, đứng dậy nói: "Ta học xong rồi. Nhị ca, các ngươi lại đây, ta dạy cho các ngươi."

Nhàn Vân, Đồ Minh và cả ông già kia đều khiếp sợ, nghẹn họng trố mắt ra nhìn: "Học xong nhanh như thế? Điều này là không thể! Cho dù sĩ tử Thiên Đạo viện cũng không có khả năng học xong sáu chiêu Tất Phương biến trong khoảng thời gian ngắn như vậy!"

Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình khoanh chân ngồi xuống nền bên người Tô Vân, cả lũ ngửa đầu nhìn hắn, cẩn thận nghe giảng. Hiển nhiên đây không phải lần đầu bọn họ làm như thế này.

Nhàn Vân, Đồ Minh và ông già kia thậm chí còn có thể tưởng tượng được ắt hẳn là Tô Vân thường xuyên dạy cho bốn người này.

"Tất Phương biến có ba điểm quan trọng." Tô Vân giơ ba ngón tay lên.

Nhàn Vân đạo nhân mặt đầy mờ mịt, lẩm bẩm: "Không phải chỉ có hai điểm quan trọng thôi sao?"

"Hợp kích, tam đề, lục vũ biến!" Tô Vân nói không nhanh không chậm: "Hợp kích là điểm quan trọng đầu tiên của Tất Phương biến. Chiêu thức của Tất Phương biến có thể được thi triển riêng rẽ, nhưng điều quan trọng hơn là đây là một kỹ năng cùng tấn công, cần hai người liên kết thi triển. Hai người hiểu biết lẫn nhau, tâm ý tương thông, như vậy uy lực khi bọn họ cùng thi triển Tất Phương biến sẽ nhân lên gấp bội!"

Đồ Minh nhìn về phía Nhàn Vân đạo nhân, khẽ hỏi: "Đạo sĩ, là đạo lý này sao?"

Nhàn Vân đạo nhân ngơ ngác lắc đầu: "Ta không biết còn có trọng điểm hợp kích này, vả lại Tất Phương biến chỉ có nhất đề mới đúng chứ..."

Đồ Minh hoảng sợ.

Nhàn Vân đạo nhân phụ trách dạy viện Thanh Miêu, thường ngày việc ông làm chính là truyền dạy cho đám sĩ tử cách tu luyện Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên, đến cả ông còn không biết Tất Phương biến có ba trọng điểm, mà Tô Vân lại có thể tìm tòi được được điều này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng lẽ tư chất của sĩ tử Thiên Đạo viện đều nghịch thiên đến vậy sao?

"Trọng điểm thứ hai là tam đề. Tam đề là phượng hót, hạc kêu và tiếng hót vang khắp bầu trời." Tô Vân tiếp tục nói: "Lục vũ biến thì chính là sáu chiêu tinh hoa của Tất Phương biến, một chiêu là một vũ biến! Các ngươi nhìn kỹ!"

Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên đứng dậy, điều động nguyên khí thôi động Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên, đồng thời thân mình di chuyển như hạc bay lên không trung, thi triển ra chiêu thứ nhất của Tất Phương Thần Hành, Dạ Phiến Hàng Đô Hỏa.

Thân hình hắn nhanh nhẹn đầy mỹ cảm, hệt như một con thần điểu đang bay lượn, vỗ đôi cánh mang theo ánh lửa bay lượn giữa thành thị nhà cao cửa rộng san sát trong đêm tối này.

Đồng thời khí huyết trong cơ thể hắn vận chuyển dữ dội, phát sinh lần vũ biến thứ nhất!

Vũ biến này tới từ nguyên khí của hắn, khi nguyên khí trở nên mãnh liệt, lông của thần điểu Tất Phương sẽ biến thành màu đỏ.

Lần vũ biến thứ hai đến ngay sau đó, lông chim từ màu đỏ biến thành màu cam!

Cùng lúc đó, nguyên khí trong cơ thể Tô Vân ma sát dữ dội, truyền đến tiếng phượng hót thanh thúy và du dương!

Chiêu thức của hắn cũng theo đó biến thành chiêu thứ hai, Hối Họa Thu Liệt Diễm.

Chiêu này là hối sau khi phóng hỏa Hàng Đô, tinh túy của chiêu thức nằm ở chữ "Thu".

Ở trong chiêu thức của Tô Vân, tinh túy chữ "Thu" được thể hiện vô cùng sâu sắc.

Nguyên khí trong cơ thể Tô Vân càng lúc càng ma sát dữ dội, bộc phát ra tiếng hót thứ hai, hệt như tiếng hạc kêu vang giữa chín tầng trời!

Nguyên khí của hắn xảy ra lần vũ biến thứ ba, từ màu cam hóa thành màu vàng. Lần vũ biến thứ tư theo sát sau đó, từ màu vàng hóa thành màu trắng.

Chiêu thức của hắn cũng đổi sang chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, Tất Phương Hạc Nhất Túc, Phiên Phiên Hí Khinh Chu. Hai chiêu nối liền với nhau.

Lần biến đổi thứ năm và thứ sáu của nguyên khí của Tô Vân bộc phát ra. Khi thi triển chiêu thứ năm Đan Hà Tế Nhật Hành và chiêu thứ sáu Trường Không Triển Xích Cách, nguyên khí của hắn đột phá, trực tiếp tu thành ba loại thành tựu của Tất Phương biến. Thần điểu Tất Phương hiển hóa, xuất hiện ở sau lưng hắn.

Con thần điểu Tất Phương này vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ như tạo ra từ lửa, đang hừng hực bốc cháy, hiện rõ tư thái của thần điểu!

Thần điểu Tất Phương hiện ra khi Nhàn Vân đạo nhân quan tưởng mà đem ra so với thần điểu này của Tô Vân, khiến người ta cảm thấy nó là một con chim tầm thường, không hề tìm thấy chú ý vị thần điểu nào cả, phải nói là trông nó cực kỳ kém cỏi.

Chờ khi Tô Vân tu thành loại thành tựu hiển hóa của Tất Phương biến, nguyên khí của hắn cũng bước vào sự biến đổi thứ sáu trong vũ biến.

Đôi tay hắn rung lên, nguyên khí trong cơ thể dày đặc không gì sánh được. Khí huyết dày đặc hình thành một con thần điểu Tất Phương vỗ cánh bay lên sau lưng hắn, lông của nó có sáu màu sắc, trông vô cùng lộng lẫy.

Đồng thời tiếng hót thứ ba vang vọng, hệt như một luồng âm thanh xỏ xuyên từ tai trái sang tai phải, làm cho tất cả mọi suy nghĩ trong đầu óc người ta như bị lập tức gạt sạch!

Ông già kia xem đến đây, không khỏi hồn bay phách lạc, lẩm bẩm: "Một chút xíu, đây chính là một chút xíu mà giám khảo Thiên Đạo viện nói. Nay ta coi như đã hiểu một chút xíu ấy là chênh lệch nhiều như thế nào..."

Nhàn Vân đạo nhân nhìn mà cũng mất hồn mất vía. Sáu chiêu Tất Phương biến được Tô Vân thi triển ra còn tốt hơn cả những gì ông ta dạy cho đám sĩ tử khác.

Thậm chí chúng còn tốt hơn và tiêu chuẩn hơn cả sáu chiêu ông ta luyện.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Tô Vân chẳng những nắm bắt được hết hai phần thượng và hạ của Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên, thậm chí còn "từ không sinh có", tự mình lĩnh ngộ được tất cả những thứ không có trong Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên!

Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên có sáu vũ biến, nhưng không có lông vũ sinh ra sáu màu sắc, mà chỉ có một màu duy nhất.

Còn sau khi khí huyết của Tô Vân hiển hóa thì lại xuất hiện dị tượng sinh ra sáu màu sắc trên lông vũ, đây không phải là tự mình lĩnh ngộ ra sao?

Trong Tất Phương Thần Hành có tiếng phượng hót, nhưng không có hạc kêu, cũng không có tiếng hót vang trời, mà trong Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên của Tô Vân lại có thêm hai loại tiếng hót này.

Người khác không rõ điều này có ý nghĩa gì, nhưng Nhàn Vân đạo nhân là tây tịch tiên sinh thủ tọa của viện Thanh Miêu, thường ngày dạy Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên nên ông đương nhiên biết lợi ích của chuyện này.

Thêm hai loại tiếng hót nữa có nghĩa là mức độ vận chuyển của nguyên khí và máu của Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên dữ dội gấp ba lần tiếng phượng hót.

Gấp ba lần này có nghĩa là cùng một công pháp, nhưng uy lực của chiêu thức sẽ tăng lên đáng sợ!

Không chỉ như vậy, lúc tu luyện thì tốc độ khí huyết vận chuyển sẽ gấp ba lần bình thường, như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng vọt, tu vi sẽ tăng lên nhanh hơn.

Hơn nữa Tất Phương Thần Hành vốn không có hợp kích, nhưng Tô Vân lại nói Tất Phương Thần Hành là kỹ thuật hợp kích.

Nếu thật sự là như vậy, e rằng cấp bậc của Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên sẽ được tăng lên hẳn một bậc nữa!

Có thể nói là Tô Vân đã trực tiếp đảo lộn mọi ấn tượng cố hữu của ông ta về Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên!

Có thể thấy sự chấn động và khiếp sợ của Nhàn Vân đạo nhân hiện giờ là như thế nào!

"Năm đó giám khảo Thiên Đạo viện nói là ta chỉ còn thiếu một chút xíu, ước chừng ông ấy nói vậy là vì suy nghĩ cho lòng tự ái của ta." Ông già kia khẽ hừ một tiếng rồi quay sang nói với Đồ Minh: "Ta rốt cuộc đã hiểu tiêu chuẩn của sĩ tử Thiên Đạo viện rồi. Các sĩ tử khác thì làm theo công pháp, học từng bước một. Còn sĩ tử Thiên Đạo viện là học công pháp cũ, sau đó sáng tạo ra công pháp mới cho ngươi, mà đó là loại còn tốt hơn hẳn công pháp cũ."

Hòa thượng Đồ Minh cũng kinh hãi, có chút không dám tin tưởng, lẩm bẩm: "Sĩ tử Thiên Đạo viện đều có tài hoa đáng sợ thế sao?"

"Cả nước, một năm họ chỉ lấy được một hai chục người, có đôi khi chỉ chọn được hai ba người." Ông già kia thản nhiên nói: "Bọn họ đều là những kẻ có thiên phú dị bẩm gần như là yêu nghiệt, có được đủ loại thiên phú mà chúng ta tưởng rằng không thể có được. Các ngươi chưa từng gặp được người như thế, nhưng ta thì gặp rồi, hơn nữa hắn còn là người của Sóc Phương chúng ta. Tên kia, khà khà..."

Ông đang định đứng dậy thì đã thấy Tô Vân thi triển chiêu thứ sáu Trường Không Triển Xích Cách của Tất Phương biến xong nhưng còn chưa dừng lại ở đó. Ông ta kinh ngạc thốt lên một tiếng, rồi thấy Tô Vân đang thi triển tán thủ của Tất Phương biến.

Sáu chiêu của Tất Phương biến bị hắn bóc tách chia làm ba mươi sáu thức tán thủ.

Lúc Tô Vân thi triển chúng khiến người ta cảm thấy hắn hệt như một con thần điểu nhiều đầu nhiều cánh, bay qua lượn lại, tấn công ngang dọc, vuốt và mỏ sắc nhọn, đôi cánh tung bay, tung hoành giết địch.

Ông già kia trợn to mắt, lẩm bẩm: "Không phải con người..."

Nhàn Vân đạo nhân cũng ngẩn ra, lẩm bẩm: "Biến thái..."

Những gì Tô Vân thể hiện lúc này có thể nói là đạt tới mức biến thái, không phải con người nữa rồi.

Mặc dù có tu vi nguyên khí từ trước làm nền tảng, nhưng vừa bắt đầu tu luyện Tất Phương Thần Hành Dưỡng Khí thiên thì cũng cần hơn chục ngày mới có thể tu luyện tới tầng thứ sáu. Tô Vân chẳng những đã tu luyện tới tầng thứ sáu chỉ trong một bài học, thậm chí hắn còn nắm bắt được hết sáu chiêu Tất Phương biến.

Đến bây giờ, hắn lại bóc tách được sáu chiêu đó thành ba mươi sáu thức tán thủ. Trên nấc độ của chuông vàng tính linh thần thông của hắn, mỗi một thức tán thủ đều như trải qua muôn lần gọt giũa, chính xác hệt như dùng thước gấp đo từng chút một!

Đây cũng là tác dụng của chuông vàng, chính xác tới từng giây từng tích tắc một, còn tiêu chuẩn hơn Nhàn Vân đạo nhân, không thể tìm ra bất cứ sai sót nào.

Sau khi Tô Vân thi triển xong ba mươi sáu thức tán thủ, hắn mới mở mắt ra, thở ra một hơi trọc khí, nói với Hoa Hồ đang ngây người ra nhìn: "Nhị ca, Dạ Phiến Hàng Đô Hỏa!"

"Còn nữa sao?" Nhàn Vân, Đồ Minh và ông gia kia đồng loạt kêu lên.

Hoa Hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức thi triển chiêu Dạ Phiến Hàng Đô Hỏa.

Ngay khi Hoa Hồ thi triển chiêu thứ nhất của Tất Phương biến, Tô Vân nhón mũi chân nhanh nhẹn lướt tới. Hai người một lớn một nhỏ hệt như hai con Tất Phương một to một nhỏ ngự hỏa dàn cánh bay song song, lượn quanh những tòa nhà cao tầng ở thành thị.

Chiêu thức cả hai thi triển đều là chiêu Dạ Phiến Hàng Đô Hỏa, nhưng cùng một chiêu thức mà bọn họ thi triển ra lại thể hiện vẻ đẹp khác nhau, khi phối hợp với nhau lại chặt chẽ không chút sơ hở.

Hòa thượng Đồ Minh và ông già kia thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhàn Vân đạo nhân thì nghẹn họng trố mắt ra nhìn, hồn bay phách lạc nói: "Lý là nên thế, lý là nên thế..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện