Chương 10: Dụ dỗ
Lúc Tô Mẫn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo quanh năm không đổi của thầy quản lý, tim cậu đập mạnh một cái.
Rõ ràng hắn là một người sống sờ sờ, mà làm cho cậu thấy còn căng thẳng hơn so với mấy con quỷ.
Trải nghiệm phim kinh dị đúng là khác hoàn toàn với xem bình thường.
Tô Mẫn cảm thấy nếu lúc này cậu ở bên ngoài, thấy mọi người trong phim hoảng sợ như vậy, có lẽ cậu sẽ nghĩ bọn họ lừa đảo. Phải tự mình trải qua mới biết đáng sợ thế nào.
Tô Mẫn chưa xem những bộ phim trước đây của đạo diễn . Cậu có nghe sơ qua mấy đánh giá trêи Internet nhưng không hiểu rõ lắm, thấy lung ta lung tung không biết đạo diễn muốn nói cái gì.
Đây cũng là bệnh chung của mấy ông đạo diễn nổi tiếng, muốn cho khán giả xem được nhiều thứ hơn nhưng phim kinh dị lại không phát huy hết được.
Bộ phim này có lẽ đã rút kinh nghiệm từ mấy bộ lần trước, vài thứ Tô Mẫn trải qua ở đây đều là những cảnh thông thường trong phim kinh dị, có tình tiết khủng bố nhưng cũng không kém phần mới mẻ. Nếu cuối cùng đạo diễn có thể vạch trần mọi bí mật một cách hoàn hảo, thì bộ phim này coi như có tiến bộ.
Ngay khúc cua trêи cầu thang, Lâm Nhất Nhật vội quay đầu lại hỏi: "Như thế nào, ông thầy không phát hiện chúng ta chứ?"
Tô Mẫn lắc đầu: "Không."
Khi thầy quản lý xuất hiện trêи hành lang, bọn họ vừa vặn chạy qua cầu thang bên này, không lệch một giây nào.
Lâm Tiểu Nghiên vỗ vỗ ngực, "Sợ thật đó. Nhanh lên, thừa dịp ổng chưa tới đây chúng ta trả chìa khóa lại đi."
Thư viện buổi chiều chỉ có lát đát vài người.
Nhờ Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên trông chừng, Tô Mẫn nhanh chóng đem chìa khóa trả về. Hơn nữa trùng hợp là, lúc cậu vừa ra khỏi cửa, nhịn không được quay đầu xem thử thì thấy thầy quản lý cũng từ cầu thang đi tới.
Tô Mẫn cảm thấy cậu nhất định phải đề phòng mọi lúc mọi nơi trong phim kinh dị này.
Mặt trời bên ngoài đã lặn, chỉ còn sót lại một ít ánh nắng chiều màu cam nhạt.
Thời điểm ba người đang đi trêи đường, Lâm Tiểu Nghiên hỏi: "Tô Mẫn, cậu tìm thấy nữ sinh kia chưa?"
Tô Mẫn đưa bức ảnh trong điện thoại cho hai người xem, "Tôi chưa kịp xem phần sau, nhưng ở đây có bạn cùng lớp của cô ta."
Đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Nghiên thấy ảnh chụp như vậy, cô chỉ có một từ để miêu tả đó chính là quỷ dị.
Bức ảnh không có mặt người này đã lặng lẽ tồn tại từ mấy năm trước, cực kì đáng sợ.
Lâm Tiểu Nghiên nói: "Trời ơi, sao mà có tấm ảnh như này được vậy!"
"Đúng là rất đáng sợ, nhưng nó đã cho chúng ta gợi ý." Tô Mẫn nói: "Các cậu nghĩ xem, tại sao sinh viên trong một lớp lại chết nhiều như vậy?"
Lâm Nhất Nhật tưởng tượng phong phú: "Đi du lịch gặp tai nạn?"
Chẳng hạn như tai nạn xe buýt? Một lớp nào đó tổ chức đi du lịch, trêи đường đi thì chiếc xe bị lật, như vậy có thể làm cho nhiều người tử vong.
Tô Mẫn lập tức bác bỏ: "Không thể, sự cố phải xảy ra trong trường học."
Nếu là chuyện xảy ra bên ngoài, Lâm Tiểu Nghiên cùng bạn của cô chơi đũa tiên không thể triệu ra nữ sinh kia được, hẳn là con quỷ khác mới đúng.
Lâm Tiểu Nghiên nghi ngờ nói: "Hay là bọn họ đã chết nhưng không cùng một lúc. Do bức ảnh cố ý hiện ra như vậy?"
Tô Mẫn suy nghĩ một chút: "Cũng có thể."
Nhưng cậu lại nghiên về phía tất cả chuyện này là một chứ không phải nhiều cái khác nhau. Không vì lý do gì khác ngoài việc đây là phim kinh dị, hai người họ cũng không biết, trong lòng cậu tự hiểu là được.
Ban nãy cậu chụp được năm bức hình, trừ ảnh tốt nghiệp ra, mấy ảnh thẻ còn lại đều đã biến thành di ảnh.
Hồ sơ không chỉ có quê quán của sinh viên, mà còn có số điện thoại gia đình. Tô Mẫn có cảm giác cậu sẽ liên lạc được với ai đó trong những số này.
Lúc họ trở lại ký túc xá, trời đã sắp tối.
Trong phòng vẫn chỉ có ba người, từ đầu đến giờ Tô Mẫn không nhìn thấy người bạn cùng phòng còn lại.
Cậu không biết người này có liên quan đến những sự kiện gần đây hay không, bây giờ muốn điều tra cũng không thể. Không hiểu vì sao hắn vắng lâu như vậy, phần diễn cũng không có.
Chu Như Ngũ đang chơi game, nghe thấy tiếng động, thì nghiên đầu qua hỏi: "Mấy ngày gần đây hai cậu đi đâu vậy?"
Lâm Nhất Nhật nói: "Bọn tôi đi thưởng thức vẻ đẹp của ngôi trường này với Lâm đại mỹ nữ đó."
Chu Như Ngũ không tin: "...Cậu khoác lác vừa thôi."
Tô Mẫn không trả lời, cậu vào phòng vệ sinh, rửa mặt để tỉnh táo một chút.
Lâm Nhất Nhật thở dài một tiếng.
Đúng là đi cùng Lâm Tiểu Nghiên, nhưng thưởng thức vẻ đẹp cái quái gì, toàn là đi xem mấy chuyện kinh khủng.
Lâm Nhất Nhật cảm thấy cuộc sống của mình thật kϊƈɦ thích.
Hắn thuận miệng hỏi: "Chiều nay sao cậu không đến lớp?"
Chu Như Ngũ nói: "Mình đi ra ngoài có chút chuyện. Rồi chạy qua đám đông vây bên cạnh trường học nè, quên mất còn có tiết."
Lâm Nhất Nhật tò mò: "Vây xem cái gì? Có gì hot?"
Chu Như Ngũ lắc đầu một cái, thu lại nụ cười, nói: "Hôm nay bên cạnh trường học có người nhảy lầu cậu biết không?"
Lâm Nhất Nhật buộc miệng nói: "Trường đại học nào mà không có nhảy lầu?"
Bây giờ trêи mạng lâu lâu lại thấy tin tức sinh viên nhảy lầu.
Lại nói, nhảy lầu mà bị thương một mình thì không có gì phải bàn, chỉ sợ nhảy xuống đập trúng người nào xui xẻo đi ngang qua, kết quả mình chưa chết thì người ta đã chết trước.
"Kể cậu nghe, người nhảy lầu hôm nay thật sự làm bậy." Ban ngày Chu Như Ngũ ra ngoài, nghe người qua đường nói, "Cô ta nhảy xuống đập trúng một nữ sinh mới đi ra từ lớp học, nữ sinh đó chết tại chỗ luôn, trêи sân đều là máu."
Lâm Nhất Nhật hết hồn nói: "WTF?"
Hắn mới vừa nghĩ đến việc này, sao lại chuẩn như vậy? Hay chuyển sang đoán mệnh cho rồi.
Chu Như Ngũ nói: "Cô gái kia đúng là oan uổng mà. Lúc đó cũng đang trong giờ học, ở tầng trêи có người nhìn thấy một cái bóng rớt xuống, bên dưới tầng một thì nghe được tiếng vang thiệc lớn..."
Tô Mẫn vừa bước ra khỏi phòng rửa tay, nghe câu đó thì đột nhiên dừng lại: "Cậu nói học sinh tầng một nghe được cái gì?"
Chu Như Ngũ nói: "Tiếng vang, nhảy lầu phải phát ra tiếng chứ sao."
Trong đầu Tô Mẫn chợt loé qua một suy nghĩ.
Lúc họ gặp quỷ đánh tường trong văn phòng, cậu có nghe thấy một tiếng động rất lớn, lúc đó cậu còn nghĩ có phải mấy con quỷ vứt cái gì xuống không.
Bây giờ nghĩ lại, nếu không sai thì đó là âm thanh phát ra do có người nhảy lầu.
Là ai nhảy lầu?
Là nữ sinh có vết máu loang lỗ nơi khoé miệng, đứng cùng Lưu Lỵ Lỵ và Trương Viện sao?
***
Đêm nay Lâm Tiểu Nghiên quay lại ký túc xá ngủ.
Liên tục có hai người tử vong, bạn của cô cũng không dám lưu cô ở lại.
Thật ra coi như bạn cô dám để cô ở lại, thì những người còn lại trong phòng chắc chắn sẽ không đồng ý. Lâm Tiểu Nghiên hiểu hoàn cảnh mình bây giờ thế nào, chủ động đề nghị rời đi.
Tuy vậy cô cũng không dám ngủ bên ngoài, cô sợ mình chết thế nào cũng không ai biết, trong trường học dù sao còn Tô Mẫn và Lâm Nhất Nhật.
May mắn trong ký túc xá không chỉ có mình Lâm Tiểu Nghiên, mà còn có Trần Khả.
Tình cảnh của hai người lúc này không ai tốt hơn ai.
Sắc mặt Trần Khả rất kém, hai người bạn cùng phòng qua đời đột ngột làm cô ta thấy sợ hãi vô cùng, "Có phải ngay từ ban đầu chúng ta không nên chơi không?"
Lâm Tiểu Nghiên nói: "Xin lỗi."
Trần Khả tuy oán giận, nhưng cũng biết việc không phải lỗi của cô: "Do Trương Viện đề nghị, không phải cậu."
Ai mà ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.
Trần Khả mệt mỏi bò lên giường: "Ngủ sớm một chút đi."
Lâm Tiểu Nghiên cũng không dám thức khuya, hai người đều quyết định để đèn sáng, tiền điện có nhiều thì đưa thêm một chút.
Không biết qua bao lâu, cô đã bắt đầu buồn ngủ.
Ngay lúc này, trong túc xá bỗng truyền đến âm thanh.
Lâm Tiểu Nghiên lập tức tỉnh, cô phát hiện đèn ký túc xá không biết đã tắt từ bao giờ. Cô híp mắt nhìn xem, thì thấy Trần Khả đang nhảy xuống giường.
Lâm Tiểu Nghiên mở điện thoại di động, đã mười một giờ.
Cứ nghĩ Trần Khả đi vệ sinh, thế nhưng Lâm Tiểu Nghiên không ngờ tới Trần Khả lại trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Tiểu Nghiên không nhịn được mở miệng kêu: "Trần Khả?"
Rõ ràng bọn họ chỉ cách có một mét, thế mà Trần Khả không thèm đáp lại. Cửa phòng lúc này không khoá, ánh đèn màu xanh bên ngoài hành lang chiếu vào, làm khung cảnh trở nên càng mờ ảo.
Lâm Tiểu Nghiên cảm thấy không ổn.
Cô nhớ đến chuyển xảy ra với Lưu Lỵ Lỵ và Trương Viện. Cô thấy lần này người tiếp theo có thể là Trần Khả, nhanh chóng gửi tin cho Tô Mẫn: "Tô Mẫn, mình thấy Trần Khả đi ra ngoài."
Tô Mẫn đang làm vài dấu hiệu trêи bức ảnh, nhìn thấy tin nhắn này lập tức dừng lại.
Cậu không hỏi nhiều, chỉ sợ đã phát sinh chuyện gì rồi.
Tô Mẫn trả lời: "Cậu trước hết đi theo cậu ấy đi, đừng đánh rắn động cỏ, cũng đừng tới gần, tôi lập tức tới ngay."
Lâm Tiểu Nghiên rất nhanh gửi lại: "Được."
Cô biết mình nhất định phải đi, vì chết một người nữa sẽ đến phiên cô, nếu cô không tìm được đáp án, có lẽ chính mình cũng tán thân tại chỗ này.
Đối với Tô Mẫn, Lâm Tiểu Nghiên thật sự rất cảm kϊƈɦ.
Nếu không phải Tô Mẫn nhìn vô ɖu͙ƈ vô cầu, cô còn sẽ tự luyến một chút rằng cậu ấy thích mình.
Trong lúc này, tin nhắn đã qua được một phút.
Lâm Tiểu Nghiên vội vã xuống giường đuổi theo, cô chạy được một đoạn thì thấy Trần Khả đang một mình trêи lối đi bộ.
Y hệt như hình ảnh Trương Viện ngày trước.
...
"Là nơi này."
Tô Mẫn nhìn một chút nơi Lâm Tiểu Nghiên gửi đến, sau đó quan sát xung quanh, trước mặt cậu là một tòa ký túc xá cũ kỹ.
Lâm Tiểu Nghiên gửi qua vị trí xong cũng đã đi vào.
Cửa ký túc xá làm bằng thủy tinh, bị dán lên một lớp báo để chặn lại tầm mắt bên ngoài, bên cạnh có một cái thông báo cấm đi vào.
Đương nhiên cậu không thể không vào rồi.
Có lẽ do Lâm Tiểu Nghiên vào trước, nên cửa ký túc xá lúc này đã mở ra một khe hở tối đen như mực.
Tô Mẫn nói: "Vào xem xem."
Lâm Nhất Nhật cũng muốn đi, hắn chính là loại người càng sợ càng muốn xem, thậm chí còn muốn tham gia.
Hắn vừa đi, vừa nói: "Nghe mọi người nói ký túc xá này bị phong tỏa, đó giờ mình không chú ý đến. Hình như là ký túc xá nữ."
Ánh mắt Tô Mẫn rơi trêи cửa của mỗi căn phòng.
Tay vặn cửa đều bị dán giấy đỏ, trông rất quỷ dị. Đảo mắt nhìn qua thật sự là một khủng cảnh đáng sợ.
Ánh sáng điện thoại chỉ có thể chiếu trong phạm vi vài mét.
Phía bên kia hành lang, không ai biết sẽ xuất hiện cái gì.
Lâm Nhất Nhật hỏi: "Lâm Tiểu Nghiên có bảo bọn mình đến đâu không?"
Tô Mẫn nói: "Không có, cứ đi tiếp đi."
Họ đang nói chuyện, điện thoại di động bỗng rung một cái, màn hình sáng lên, là Lâm Tiểu Nghiên nhắn đến: "Mình với cậu ấy đến tầng bốn rồi, mình không dám quay lại."
Đã đến rồi, chưa chắc có thể quay lại.
Tô Mẫn trả lời cô, sau đó cùng Lâm Nhất Nhật tới gần cửa cầu thang, lần này họ hết sức cẩn thận.
Ma quỷ ở ký túc xá nữ nhiều hơn so với nơi khác, đặc biệt toà nhà này còn không biết vì nguyên nhân gì mà bị phong tỏa lại.
Rất nhanh bọn họ đã đến tầng bốn.
Tô Mẫn tắt đèn pin điện thoại đi, lúc này chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình di động. Họ thấy Lâm Tiểu Nghiên đang ngồi xổm ở bậc cuối cùng.
Cậu đi lên vỗ vai cô một cái, Lâm Tiểu Nghiên sợ đến mức suýt kêu thành tiếng, vội vã che miệng lại.
Còn chưa đợi ba người trao đổi, bỗng một âm thanh nhỏ vụn từ đâu truyền tới.
Tô mẫn cau mày, nói: "Tiếng hát?"
Nghe mơ hồ như là tiếng hát, không biết đang hát cái gì. Âm thanh như có như không phát ra từ cuối hành lang, khá khủng bố.
Lâm Nhất Nhật không biết đã đưa não chạy tới đâu rồi, hắn nhỏ giọng nói: "Có khi nào Trần Khả bị quỷ điều khiển hát không? Có năng khiếu thật tốt, các cậu xem Lưu Lỵ Lỵ cùng Trương Viện đi, thật thảm, quá thảm."
Lâm Tiểu Nghiên: "..."
Tô Mẫn: "..."
Truyện chỉ được đăng tại
https://www.Truyện Bất Hủ.com/story/172465081-l%C3%A0m-v%E1%BA%A1n-nh%C3%A2n-m%C3%AA-trong-phim-kinh-d%E1%BB%8B
https://nhacuamam.wordpress.com/2019/08/08/lam-van-nhan-me-trong-phim-kinh-di/
Bình luận truyện