Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 11: Tiếng hát



Sau khi Lâm Nhất Nhật nói xong thì phát hiện xung quanh mình yên lặng một cách quỷ dị.

Tô Mẫn đánh vỡ trầm mặc: "Tìm xem cậu ấy ở đâu."

Trần Khả đến tầng bốn có lẽ có mục tiêu gì đó, cố ý chọn ký túc xá này tất nhiên cũng đặt biệt.

Bọn họ đến càng gần thì âm thanh lại càng rõ ràng, thế nhưng lời hát khá mơ hồ, tựa như người kia đang cố sức dùng cuống họng của mình.

Lâm Tiểu Nghiên nói: "Trêи đường mình có gọi một lần nhưng cậu ấy không trả lời, rất giống Trương Viện lần trước."

Bọn họ đều bị điều khiển.

Tô Mẫn bỗng nói: "Nếu hôm nay cậu ấy chết, người tiếp theo chính là cậu."

Nghe cậu nói vậy, sau lưng Lâm Tiểu Nghiên phảng phất nổi lên tầng mồ hôi lạnh. Cô nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc trước, cả người liền bắt đầu ngơ ngát.

Cô không thể hình dụng được bộ dáng của mình lúc chết là thế nào.

Lâm Nhất Nhật nói: "Đừng lo lắng quá, bọn mình cũng sắp biết được con quỷ kia là ai, có thể cứu cậu mà."

Đi thêm vài bước, tiếng hát lại văng vẳng bên tai.

Lâm Tiểu Nghiên chăm chú lắng nghe: "Hình như là phòng này."

Căn phòng cô chỉ là phòng số bốn đếm ngược, cửa phòng đã bị đóng lại, bên trong truyền ra tiếng hát thần bí.

Trêи cửa là biển số: 414.

Phòng túc xá bốn trăm mười bốn.

Có tới hai số bốn, đúng là con số thường gặp trong phim kinh dị.

Tô Mẫn có cảm giác mỗi chuyện bọn họ chạm đến sẽ cho họ một ít manh mối, giống như truyền thống của phim kinh dị vậy.

Trong ký túc xá cũ kỹ này có lẽ sẽ đem đến manh mối quan trọng nào đó.

Lâm Tiểu Nghiên là nữ chính, nhưng mấy lần trước cô đều không bị ảnh hưởng gì. Ngày hôm nay cô tham gia đạo diễn chắc chắn sẽ bố trí một manh mối quan trọng.

Manh mối quan trọng = sắp phá án.

Tô Mẫn lập tức hứng thú.

Phim kinh dị loại này bọn họ chỉ cần tìm được bí mật cuối cùng sẽ cách kết thúc không xa nữa.

Tay nắm cửa ở mỗi căn phòng đều dán giấy đỏ vậy mà cánh cửa trước mặt họ không có, nó đã bị xé vụn ném dưới đất.

Ánh mắt Tô Mẫn rơi trêи những mảnh vụn dưới chân, cậu nói: "Chờ đã."

Lâm Nhất Nhật tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Mẫn nhặt giấy đỏ dưới đất lên đặt vào trong túi, sau đó mới mở miệng: "Được rồi, chúng ta đi vào thôi."

Cậu đưa tay đẩy cửa ra.

Tiếng hát đột nhiên dừng lại, cảnh tượng trong phòng làm ba người hoảng hốt một phen.

Một bóng người bị treo trêи trần ký túc xá, lúc ẩn lúc hiện.

Ánh trăng bên ngoài ban công chiếu ngược làm toàn bộ thân hình người này biến thành màu đen, trông như một bộ y phục mỏng manh treo trêи móc áo, bay lất phất trong gió.

Trần Khả bị treo trêи cánh quạt, đầu cúi thấp.

Tô Mẫn chỉ sửng sốt một chút, lập tức nói: "Mau đưa cậu ấy xuống, có thể còn sống."

Cậu đi lên trước ôm lấy chân Trần Khả, dưới sự trợ giúp của Lâm Nhất Nhật đem cô ta xuống.

Sau đó duỗi tay xem thử, nhưng người đã tắt thở.

Lại một người chết.

Lưu Lỵ Lỵ và Trương Viện chết vì nước, còn Trần Khả thì bị treo cổ.

Cái chết hoàn toàn khác nhau cùng với tiếng hát xuất hiện ban nãy, đều nói rõ mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi theo hướng khác.

Lâm Nhất Nhật giật mình nói: "Vậy sao cậu ấy hát được?"

Lúc họ tiến vào chỉ có Trần Khả ở đây, tiếng hát cũng ngừng lại, lẽ nào do thi thể hát...

Thi thể thời nay đều lợi hại như vậy à?

Gió từ ban công thổi tới làm cửa phòng đóng lại, năm tháng bào mòn làm cho cánh cửa trở nên cũ kỹ. Lúc đóng lại nó thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt đáng sợ.

Tô Mẫn yên lặng nói: "Có thể là do quỷ."

Trong phim kinh dị ai còn quan tâm đến vấn đề làm sao hát, chỉ cần biết là cái gì hát, tại sao lại hát như vậy.

Thi thể Trần Khả nằm im dưới đất, không một ai dám cử động.

Căn phòng đã được dọn sạch, ngoại trừ tấm ván đặt trêи giường gỗ, còn lại ngay cả tờ giấy cũng không có, mọi thứ cực kỳ trống rỗng.

Học sinh sẽ không làm được như vậy, chắc chắn là trường học ra tay xử lý.

Lâm Nhất Nhật đột nhiên phát hiện cái gì, ghé vào trêи ván giường nói: "Các cậu xem chỗ này, hình như ván giường hỏng."

Tô Mẫn đi tới.

Ván giường có màu đen, nhưng không phải màu sẵn có, là bị chất lỏng gì đó đổ lên, đọng lại mà thành.

Còn có mùi hôi thối nhàn nhạt.

Tô Mẫn cau mày, chỗ này không phải là máu đi?

Cậu lấy tay đụng vào, mò tới khe hở ở giữa thì phát hiện có vấn đề: "Nơi này bị nứt ra rồi."

Ván giường ở trường học rộng khoảng mấy chục centimet, nếu ở giữa có kẽ hở, vậy bên dưới có lẽ giấu cái gì đó.

Tô Mẫn nói: "Lâm Nhất Nhật, cậu giúp tôi nâng ván giường lên."

Cái ván này chỉ cần hai đứa con trai nâng là được, bọn họ đem ván giường xốc lên trêи, ở giữa đột nhiên rớt ra một tờ giấy.

Tô Mẫn vội vã nhặt lên.

Lâm Nhất Nhật tò mò hỏi: "Cái gì vậy?"

Còn nằm dưới ván giường, giấu kĩ thật.

Tô Mẫn mở ra xem một lượt: "Thiệp chúc mừng."

Hình như là thiệp mừng sinh nhật, đã qua rất lâu nên chữ viết lúc này mờ đi nhiều.

Nhưng chữ trêи tấm thiệp lại xuất hiện vài điểm loang lỗ, trông như không cẩn thận làm nhỏ nước lên vậy.

Một tấm thiệp mừng nằm lẳng lặng trong ký túc xá bị phong tỏa, hiển nhiên không đơn giản.

Lâm Nhất Nhật đến gần xem: "Trêи này ghi gửi cho thầy Trần này, có lẽ là giáo viên ở đây. Ổng chắc được mọi người hoan nghênh lắm nhỉ, chị gái này thầm mến là cái chắc."

Thật ra có rất nhiều sinh viên đại học yêu thích giáo viên của mình.

Trong túc xá yên tĩnh, một bóng đen lặng lẽ in trêи bức tường khi nào không hay, hai cậu sinh viên đang chụm đầu xem thiệp không nhìn thấy.

Bỗng một cái tay đột nhiên đụng vào vai Tô Mẫn.

Cái lạnh thấu xương từ quần áo ngấm vào thân thể, làm cậu giật mình, xoay lại thì thấy Lâm Tiểu Nghiên đang đứng đằng sau mình.

Con mắt cô lúc này chỉ còn sót lại tròng trắng.

Lâm Nhất Nhật hoàn toàn không biết gì cả, hắn lanh miệng nói: "Lâm Tiểu Nghiên, ban đêm ban hôm cậu đứng sau lưng chúng tớ lại còn đi cà nhắc, đáng sợ lắm đấy biết không?"

Tô Mẫn lùi về sau một bước: "Cậu ấy bị ám rồi!"

Bị quỷ nhập vào người tròng mắt sẽ biến trắng, thậm chí còn đi cà nhắc, bởi vì chân quỷ bị chôn dưới đất.

Lâm Tiểu Nghiên lúc này rất đáng sợ.

Lâm Nhất Nhật sợ sệt nói: "Cậu ấy đột nhiên làm sao vậy, cậu nhìn bộ dáng của cậu ấy kìa giống như muốn ăn thịt cậu vậy đó."

Tô Mẫn: "..."

Còn có thể quan sát kỹ như vậy, cực khổ cho hắn.

Lâm Tiểu Nghiên há miệng về phía cậu, trực tiếp muốn cắn tới.

Tô Mẫn nghĩ tới mảnh giấy đỏ trong túi ban nãy, nhanh chóng lấy ra nhét vào trong miệng Lâm Tiểu Nghiên.

Lâm Tiểu Nghiên đột ngột dừng tại chỗ.

Sau đó cả người cô như bị điện giật, trêи dưới run run, qua vài giây liền mềm oặt ngã trêи đất.

Một cái bóng mơ hồ xuất hiện lại biến mất.

Tô Mẫn bấm huyệt nhân trung* của cô, Lâm Tiểu Nghiên mới tỉnh lại, yếu ớt nói: "Mình làm sao vậy?"

Lâm Nhất Nhật nhỏ giọng nói: "Cậu bị quỷ nhập vào người!"

Lâm Tiểu Nghiên vừa muốn mở miệng thì trong ký túc xá vang lên một chuỗi âm thanh lanh lảnh, đánh thức ba người.

Cái cánh tủ cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra, âm thanh cửa bị đánh văng vang vọng trong ký túc xá yên tĩnh.

Lâm Nhất Nhật và Lâm Tiểu Nghiên sợ hãi không dám đi xem.

Tô Mẫn chỉ có thể tự mình đi đến cạnh tủ.

Tủ trong ký túc xá chia thành các ô vuông, tổng cộng có bốn ô, mỗi cái ô vuông đều cao nửa mét, lúc này cửa của ô cuối cùng đã mở.

Bên trong tối đen.

Tô Mẫn cẩn thận đưa tay vào, cậu chỉ lo đụng tới cái đầu người hay cái gì đó bên trong, hồn cậu cũng sẽ bị dọa bay.

Cũng may mọi thứ đều bình thường, bên trong không có cái gì cả, trống rỗng.

Tô Mẫn cảm thấy không thể đơn giản như vậy, cậu dùng di động chiếu một cái, thì thấy phía sau cửa có dán một tấm hình.

Trong túc xá vẫn còn giữ lại một bức ảnh.

Thiệp chúc mừng bị giấu không tìm thấy cũng bình thường, nhưng kỳ lạ là ảnh chụp này nằm ngay sau cánh cửa thế mà không bị phát hiện.

Tô Mẫn đưa tay lấy xuống, là một tấm ảnh chụp chung.

Sau lưng viết một hàng chữ cùng hai cái tên: "Bạn tốt nhất, Tô Nhã, Khương Tuệ."

Phía trêи ảnh có hai nữ sinh, hai người cười rất tươi, chỉ là do thời gian quá lâu làm bức ảnh đã phai màu, khuôn mặt họ cùng với màu sắc đã mờ đi rất nhiều.

Ngay lúc cậu chuẩn bị thả vào trong túi, hai người trong hình đột nhiên trừng mắt nhìn cậu.

Thiếu chút nữa Tô Mẫn đã lỡ tay xé rách bức ảnh.

Nhìn kỹ lại thì hai người người này vẫn tươi cười như trước, độ cong nơi khoé miệng cũng chưa hề biến hóa.

Mà một người trong đó, chính là nữ sinh lần trước Tô Mẫn nhìn thấy trêи cầu thang ở văn phòng.

"Đẹp mắt lắm hử?"

Một âm thanh lành lạnh đột nhiên xuất hiện bên tai cậu.

Đêm nay Tô Mẫn bị dọa vô số lần, cuối cùng cũng coi như được thở ra một hơi, cậu không nghĩ tới Kinh Tiên cũng đến đây.

Cậu nghiên đầu nhìn qua nhưng không biết đối phương ở đâu.

Rất nhanh một ngón tay lạnh lẽo chạm đến tay Tô Mẫn, thuận theo cổ tay, lướt qua cánh tay, rồi đặt lên bả vai cậu.

Tô Mẫn theo bản năng giơ tay cầm lấy tay người kia.

Không nghĩ tới bị cầm lại, "Không có gì đẹp để nhìn."

Tô Mẫn nói: "Tôi vừa thấy các cô ấy chớp mắt thì phải." Cậu có cảm giác đấy không phải là ảo giác.

Âm thanh Kính Tiên lạnh lùng: "Chỉ là hai con quỷ thôi."

Tô Mẫn: "...Anh cũng vậy."

Đều là quỷ, còn ghét bỏ người khác.

"Tô Mẫn, cậu nói chuyện cùng ai đấy?" Lâm Nhất Nhật đột nhiên đi tới, sốt sắng hỏi: "Cậu không phải..."

Hắn không dám nghĩ lại.

Tô Mẫn vội vàng nói: "Tôi đang lầm bầm thôi."

Một câu nói khác đồng thời vang lên: "Tôi muốn hôn cậu."

Tô Mẫn xua xua không khí, thấp giọng nói: "Anh nói nhăng nói cuội gì vậy."

"Là cậu gọi tôi tới đây."

Tô Mẫn: "..." Rõ ràng không phải, cậu cũng không muốn đâu.

Tuy nói như vậy, con quỷ kia vẫn nhân cơ hội hôn cậu một chút, thế nhưng lần này không phải chạm thử mà anh trực tiếp ngậm môi trêи của cậu.

Tô Mẫn sợ hết hồn, lưng tựa trêи vách tường lạnh lẽo.

Lâm Nhất Nhật đi qua hỏi: "Trêи tay cậu cầm cái gì?"

Không ai trả lời lại, hắn muốn đi lên nhìn một chút, lại không cẩn thận bị ngáng chân, thiếu chút nữa nằm sấp trêи đất.

Lâm Nhất Nhật oa oa kêu to: "Mẹ ơi, túc xá này có ma!"

Hắn bị vấp không khí còn đáng sợ hơn chuyện người khác trượt ngã.

Tô Mẫn đưa tay đẩy một cái.

Bạn cùng phòng ngay bên cạnh kêu la mà cậu lại bị một con quỷ đè ra hôn, cái này thật sự quá xấu hổ.

Mãi đến một phút sau, Tô Mẫn rốt cuộc có thể khôi phục tự do, xoay người che miệng nói: "Cậu phải sớm biết mới đúng."

Lâm Nhất Nhật sờ sờ cái trán, "Còn không phải tại cậu không lên tiếng sao, mình nghĩ cậu bị quỷ nhập vào người."

Hắn thấy tấm hình trêи tay Tô Mẫn, cũng nhìn thấy hai nữ sinh kia, hai người vẫn rất đẹp, chỉ là trước nay hắn chưa từng gặp.

Lâm Nhất Nhật hỏi: "Hai người này là ai vậy?"

Tô Mẫn suy nghĩ một chút, quyết định nói cho hắn chân tướng: "Một người là nữ sinh mà tôi thấy ở văn phòng, chính là người chúng ta tìm trong hồ sơ tốt nghiệp."

Lâm Nhất Nhật hỏi: "Còn người kia?"

Tô Mẫn nói: "Có thể là người chết ở chỗ này..."

Vừa dứt lời, cậu liền thấy trêи cánh quạt cũ nát kia treo một cái bóng đen, lúc ẩn lúc hiện.

Thậm chí còn ngẩng đầu lên nhìn cậu.

*Huyệt nhân trung: vị trí hình tam giác dưới mũi, phía trêи môi

Truyện chỉ được đăng tại

https://www.Truyện Bất Hủ.com/story/172465081-l%C3%A0m-v%E1%BA%A1n-nh%C3%A2n-m%C3%AA-trong-phim-kinh-d%E1%BB%8B

https://nhacuamam.wordpress.com/2019/08/08/lam-van-nhan-me-trong-phim-kinh-di/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện