Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 32: Trong tường



Sau đó lập tức biến mất.

Tô Mẫn cũng không thấy thứ lướt qua đầu tiên là cái gì, thế nhưng có thể làm cho váy đèn lồng đuổi theo tất nhiên không phải là đồ tốt, có thể là cái "Người" không da tối hôm qua.

Cậu cũng không nhìn thêm được cái gì khác, vội vàng kêu lên: "Trần Tinh Châu, đừng tìm nữa, tôi mới vừa thấy cái váy đèn lồng."

Trần Tinh Châu cả kinh: "Váy đèn lồng tìm chúng ta tính sổ?"

Tô Mẫn nói: "Không phải, váy đèn lồng đang đuổi theo cái gì đó, chúng ta rời khỏi đây trước, nơi này rất nguy hiểm."

Trần Tinh Châu nói: "Được."

Tô Mẫn đi mở cửa, gõ phòng bên cạnh, gọi Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh dậy.

Hai người bọn họ vẫn luôn không ngủ.

Ban ngày Tô Mẫn suy đoán tối hôm nay có thể là lúc chú Hà có động tác, nếu ngủ sẽ dễ dàng bị bắt.

Tưởng Vân Hỏa sau khi tỉnh lại một mặt mơ màng: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Mẫn nói: "Rời khỏi nơi này trước, sau đó rồi nói."

Đây không phải lần đầu tiên ra cửa vào buổi tối, mấy người cũng quen rồi, sau khi rời phòng đặc biệt quan sát chung quanh, cũng không có những người khác.

Trêи đảo nhỏ ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng cùng tiếng gió thổi êm dịu.

Tô Mẫn có chút hiếu kỳ chú Hà bọn họ vì sao vẫn luôn không ra tay, thế nhưng nghĩ lại có lẽ là chờ bọn hắn ngủ say.

Dù sao phần lớn sinh viên đến hừng đông mới ngủ.

Tô Mẫn còn nhớ phương hướng váy đèn lồng rời đi, trực tiếp đi theo hướng kia.

Đi khoảng một nửa, Trần Tinh Châu rốc cục phát hiện con đường này sao quen thuộc: "Hình như là đường xuống núi."

"Đúng là xuống núi, là con đường bên cạnh biển."

"Chẳng lẽ bọn họ đi ven biển sao?"

Mấy người thảo luận cẩn thận, bởi vì có ánh trăng chiếu đến, nên cũng không sợ không nhìn thấy đường.

Đi qua khoảng chừ mười phút, cây cối ít dần, tiếng kêu kỳ quái đột nhiên truyền vào trong tai mấy người.

Giống như ai đó đang bị giữ cuống họng.

Triệu Minh Nhã che miệng lại, chỉ chỉ phía dưới: "Ở nơi đó!"

Cách bọn họ khoảng chừng mấy chục mét, chỗ đó bọn họ cũng không xa lạ gì, ngay bên cạnh cái hầm cóc ghẻ.

Váy đèn lồng đang di chuyển, không thấy rõ bên trong nó rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy cái váy căng phồng.

Mà bên cạnh hố có một nam nhân đang ngã sấp xuống, y như Trần Di Hinh ngày đó, bị vấp ngã.

Váy đèn lồng cứ đi bên cạnh gã.

Kϊƈɦ cỡ của nó giống như quần áo mà người phụ nữ mặc thời Trung cổ, cũng giống như một cái khinh khí cầu, cổ điển.

Thế nhưng mặt ngoài rất bóng loáng, nhìn dưới ánh trăng thậm chí có chút ʍôиɠ lung.

Váy đèn lồng rốt cục là cái gì... Tô Mẫn tâm lý mơ hồ có chút suy đoán, thế nhưng không thể xác định.

Bởi vì xưa nay cậu chưa từng nhìn thấy.

Nam nhân kia cực kỳ kinh hoảng, muốn bò về phía trước, váy đèn lồng vẫn không ra tay với gã, chỉ bay qua bay lại bên cạnh.

Thế nhưng ngay lúc nam nhân rời đi vũng nước, bên trong hầm đột nhiên nhô ra một cái tay, trực tiếp bắt được chân gã.

Cái tay kia mang theo đoạn tảo dài xanh biếc, nhìn qua giống như duỗi ra từ nấm mồ.

Dù là Tô Mẫn cũng có chút kinh hãi.

Quả nhiên cậu nghĩ không sai, bên trong xác thực có thi thể, hơn nữa đã thành quỷ, cho nên hiện tại sẽ ra tay...

Nam nhân giằng co mãnh liệt.

Tần Tinh Châu nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói: "Này này hắn ta sẽ không bị kéo xuống chứ..."

Nếu bị kéo vào trong sẽ mất mạng.

Tô Mẫn nhìn nửa ngày, lắc đầu nói: "Tôi cảm giác sẽ không như vậy, hẳn sẽ chết cách khác."

Trần Tinh Châu lại cảm thấy mình nghĩ mới đúng.

Nhưng hai người bọn họ không tranh chấp, mà lẳng lặng chờ đợi.

Hình ảnh thấy thế nào cũng không đúng lắm, Tô Mẫn không có tiến lên. Mãi đến mấy giây sau, rốt cục phát sinh biến hóa.

Tưởng Vân Hỏa trợn to mắt, lời cũng chưa nói xong: "Hắn..."

Tình cảnh phía trước thực sự làm người ta quá sợ hãi.

Cái tay trong hầm kia đem nam nhân ăn cóc ghẻ lôi vào trong hầm, thế nhưng còn lộ ra nửa người trêи, không có rơi xuống toàn bộ.

Mà váy đèn lồng bên cạnh lúc này trực tiếp trùm hắn lại, nam nhân giãy giụa nửa ngày, cuối cùng không còn động tĩnh.

Từ Tô Mẫn bọn họ nhìn qua bên này, là thấy trêи mặt đất đột nhiên nhiều thêm một cái hình cầu lớn, bên trong mơ hồ có người.

Váy đèn lồng này quả nhiên là nửa trong suốt.

Tô Mẫn trầm giọng nói: "Quả nhiên là da người."

Mấy người bên cạnh cậu đều có thể nghe thấy câu này, thân thể run rẩy, không khỏi nghĩ đến ngày thứ nhất bọn họ cho đó là một cô bé.

Trần Tinh Châu cũng có chút suy nghĩ, cái "Người" chạy đi tối hôm trước là thân thể của váy đèn lồng?

Phía trước, váy đèn lồng bắt đầu thu nhỏ, biến thành dáng dấp người bình thường.

Năm người lén lút quan sát đều không dám phát ra âm thanh, nhìn cái váy đèn lồng đã bao trùm nam nhân kia đứng lên.

"Gã" ra khỏi hầm, cái tay phía dưới cũng không thấy, sau đó "Gã" rời đi, vẫn luôn hướng lên trêи, xem bộ dáng là muốn lên núi.

Tô Mẫn lập tức nói: "Mau rời khỏi đây."

Váy đèn lồng vừa nhìn là biết không phải người lương thiện, còn không biết đi ngang qua sẽ làm gì với bọn họ.

Bên cạnh có rừng cây, bọn họ nối đuôi tiến vào.

Váy đèn lồng bao trùm người bước đi rất chậm, mãi cho đến mấy phút sau mới từ từ thích ứng, sau đó bước đi như người bình thường.

Đi tới nơi này.

Tô Mẫn nín thở, nhìn nam nhân trong váy đèn lồng từ từ lướt qua, cuối cùng ngay lúc biến mất đột nhiên quay đầu.

"Gã" sớm đã biết bọn họ ở ngay kia.

Vẫn luôn đợi đến lúc "Người" kia biến mất ở phía trước, Tô Mẫn mới phát hiện sau lưng cậu đã ngâm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trần Tinh Châu bọn họ đối với chuyện này cũng không biết gì cả, mà sốt sắng hỏi: "Bây giờ chúng ta nên trở về không?"

Triệu Minh Nhã hỏi: "Cái váy đèn lồng kia là người hả?"

Không phải nàng không nghĩ ra vì sao lại trùm vào thân thể người.

Da người sao có thể đi, nàng còn chưa bao giờ biết da người cũng sẽ trở thành quỷ, hơn nữa tròng lên thân thể người khác thì đi được.

Lần thứ nhất nàng tiếp xúc với váy đèn lồng chỉ thấy lạnh lẽo.

Hiện tại nhớ lại, nếu lúc đó không lui lại, có phải kết cục cũng sẽ giống nam nhân tối hôm nay...

Tô Mẫn rơi vào trầm tư.

Cái váy đèn lồng này trùm trêи một người, sau đó muốn lên núi, còn không ra tay với bọn họ, như vậy là muốn đi nơi nào?

Chỉ có một nơi, đó chính là chỗ dân trêи đảo ở.

Tô Mẫn có chút cảm giác mình tựa hồ đã đến gần chân tướng.

Trần Tinh Châu liếc nhìn xung quanh, quá âm trầm: "Chúng ta trở về không?"

Tô Mẫn lập tức nói: "Đi theo, nhìn xem có phải hắn đi qua bên chú Hà không, đừng đến quá gần."

Triệu Minh Nhã cũng muốn đi xem thử.

Nàng không phải loại nữ sinh nhìn thấy gì sợ hãi là kêu không ngừng, trái lại càng muốn biết chuyện này rốt cuộc là sao, chỉ cần không uy hϊế͙p͙ mạng của mình.

Cái váy đèn lồng kia cũng không làm gì nàng.

Tưởng Vân Hỏa cắn răng nói: "Vậy thì cùng đi, muốn chết cùng chết."

Cái đảo kỳ quái này hắn chỉ mới biết có một phần, có thể biết hết trước khi chết cũng tốt.

Váy đèn lồng có chứa nam nhân bước đi rất chậm.

Thời điểm Tô Mẫn bọn họ đuổi tới, "Gã" mới vừa từ trêи sườn núi đến một bên khác, phương hướng đúng là đến làng chú Hà đang ở.

Cuối cùng lại biến mất ở cuối đường.

Không bao lâu, Trần Di Hinh che miệng lại kêu lên: "Sao đột nhiên lại có nhiều cóc ghẻ vậy, đây là thế nào?"

Mới vừa nãy nàng cùng không nhìn thấy, nhưng trong giây lát lại nhô ra nhiều như vậy.

Những con cóc ghẻ nhảy tới nhảy lui trêи đất, làm người xem tê cả da đầu, không cẩn thận có thể đạp phải một con.

Đặc biệt bọn nó còn dùng thi thể để sống, Trần Di Hinh cảm thấy đạp phải chúng kết cục cũng không tốt chút nào.

Cóc ghẻ kết bè kết lũ, đều nhảy về một hướng.

Tô Mẫn quan sát nửa ngày, nói: "Tôi đoán được một chút, chúng ta trở lại cạy vách tường ra đi."

Trần Tinh Châu kinh ngạc nói: "Thật sự?"

Hắn còn nhớ lúc trước bị ngăn cản.

Tô Mẫn gật đầu nói: "Nhanh lên."

Bộ phim rất nhanh sẽ kết thúc, cũng là lúc biết được tất cả, coi như lúc này gặp sự cố cũng sẽ không còn thời gian bao lâu.

Cậu từ phía Thẩm Túc biết được lúc này cách kết thúc không xa.

Vừa nghĩ tới Thẩm Túc, Tô Mẫn liền hừ một tiếng.

Trần Tinh Châu còn tưởng Tô Mẫn tức giận bọn họ, còn xin lỗi rồi nói sau khi trở về nhất định bồi thường cho cậu thích đáng.

Tô Mẫn cũng không nghĩ trả lời hắn.

Công cụ trong phòng đều có sẵn, Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh không có khí lực, liền đứng một bên canh chừng, xem chú Hà lúc nào sẽ tới đây.

Tưởng Vân Hỏa nói: "Bức tường này đã lâu, đập cũng không khó lắm, chúng ta đánh mạnh một chút."

Có chỗ tốt chính là chú Hà cách nơi này có chút xa, cho nên coi như đập, âm thanh cũng không tới bên kia.

Ba người bỏ công bỏ sức đập phá khoảng năm phút, rốt cục lộ ra một cái lỗ thủng to, điện thoại Triệu Minh Nhã chiếu tới đây, cảnh tượng trước mặt hiện ra, ba người cũng không thể xuống tay được nữa.

Bởi vì trong cái động kia đang có một cái đầu người đối mặt với bọn họ.

Tuy rằng đầu người đã nhắm hai mắt, nhưng khuôn mặt nàng trắng bệch nghiêm mặt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt.

Tưởng Vân Hỏa run cầm cập nói: "Người này làm?"

Trần Tinh Châu cắn răng nói: "Còn ai làm nữa, giờ chỉ có thể tiếp tục đập ra, không lẽ cứ nhìn cái đầu người này?"

Trước tiên hắn đập phá bên cạnh một chút, Tô mẫn cũng không phải sợ hãi, cũng đập tới, không đến một phút cả khối tường đã bị mở bung ra.

Một bộ thi thể từ bên trong té xuống.

Quỷ dị nhất chính là tay nàng vẫn trong tư thế gấp khúc, giống như là gấp khúc để gõ cửa.

Trần Di Hinh sợ sệt nói: "Thật sự là cô ta gõ."

Hai đêm nay đều gõ liên tục, thật sự là thi thể này gõ trong tường.

Tưởng Vân Hỏa nói: "Không cần biết chuyện này là thế nào, nhưng mà thi thể gõ thì mình có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."

Hắn chỉ sợ đập ra thứ gì đó không biết.

Trần Tinh Châu đập tiếp những phần bên cạnh, sau đó mới dừng lại, nói: "Bên trong chỉ có một bộ thi thể..."

Vốn là bọn họ cho trong này có hai bộ thi thể, kết quả dĩ nhiên chỉ có một bộ, còn là nữ.

Thời tiết lúc này là mùa hè, có thể bốc mùi thối rửa mới đúng, thế nhưng không có, bộ dáng là vừa mới chết.

Thấy thế nào cũng không đúng.

Đèn pin trêи điện thoại di động chiếu vào thi thể, màu sắc trắng bệch như ánh đèn ban đêm trong bệnh viện.

Tô Mẫn quan sát một phen, nói: "Người này hẳn là Tiền Vân."

Vừa dứt lời, cậu liền thấy thi thể đột nhiên mở mắt ra, hai con mắt nhìn cậu chằm chằm.

Mấy người quay quanh thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng, Tưởng Vân Hỏa xém nữa đã lấy công cụ trêи tay đập vào thi thể : "Cô ta... Cô ta sẽ không phải sống lại đi..."

Thi thể này đã mở mắt rồi!

Tô Mẫn nhớ đến Lưu Lỵ Lỵ trong , coi như bình tĩnh, nói: "Có thể cô ta nghe tôi gọi tên."

Thi thể Tiền Vân ngoại trừ mở mắt cũng không làm gì khác, cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không đáng sợ lắm.

Triệu Minh Nhã bên cửa sổ đột nhiên giật giật lỗ tai, sững sờ nửa ngày mới mở miệng: "Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Một đám người đều nhìn về phía cửa sổ sau lưng nàng.

Triệu Minh Nhã có cảm giác không đúng, hỏi: "Có, có cái gì?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, Trần Tinh Châu kéo nàng qua một cái, thở hổn hển nói: "Có con quỷ bên ngoài cửa sổ."

Hồn Triệu Minh Nhã cũng bị dọa bay.

Tô Mẫn an ủi: "Đừng sợ, đó là Hồng Thụy tới tìm vợ hắn."

Nghe vậy, Triệu Minh Nhã đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức nhớ tới, Hồng Thụy không phải đã sớm chết rồi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện