Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị

Chương 33: Thời cơ



Editor: Mâm

Beta: Remor

Lần đầu tiên Triệu Minh Nhã biết Tô Mẫn an ủi còn đáng sợ như vậy.

Cô quay lại thì thấy một gương mặt đang nằm bò trêи cửa kính, bị nước làm cho phù thủng, tóc tai dính trêи mặt, vài giọt còn nhỏ tong tỏng xuống.

Trông mốc meo lồi lõm, vừa xấu vừa khủng khϊế͙p͙.

Trần Di Hinh vội nhảy khỏi đó, trông Hồng Thụy ngoài cửa sổ mà tim muốn vọt ra khỏi họng.

Trần Tinh Châu bỗng nhớ đến bàn tay kéo mình dưới biển, nghĩ nghĩ rồi nói: "Là người chết đuối đó sao?"

Tưởng Vân Hỏa phủ nhận: "Không phải, cậu nhìn đi, trêи người gã dính rêu xanh kìa."

Trêи đầu Hồng Thụy có tảo biển, nhìn qua như mấy cọng cỏ non xanh tận chân trời, dính sát da đầu, vô cùng dị hợm.

Tưởng Vân Hỏa nhỏ giọng: "Mấy thứ trêи đầu gã có thể là từ hầm cóc ghẻ..."

Trong cái hầm chất chứa thi thể, nay đã biến thành bộ dạng đáng sợ này.

Tô Mẫn tư lự: "Thi thể dưới biển không thể bước lên bờ, trừ phi tìm được kẻ chết thay."

Đây là quy tắc của quỷ nước, Trần Tinh Châu không chết, nên thi thể không ra khỏi biển, nó chỉ có thể tiếp tục làm xác trôi dưới biển.

Còn chuyện đối phương là ai, có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết.

Xác Tiền Vân trợn trừng đôi mắt nhưng chẳng hề nhúc nhích, không rõ cô ta có biết chồng mình đã đến đây không.

Trần Tinh Châu hạ giọng: "Nên làm gì với cặp vợ chồng này đây?"

Triệu Minh Nhã đã ổn định cảm xúc, suy đoán: "Có lẽ váy lồng đèn chúng ta từng gặp là con gái bọn họ."

Một nhà ba người này đều bị giết, trong đó kết cục của cô con gái bi thảm nhất: bị lột da, người vợ thì bị chôn trong tường, chồng lại bị ném vào hầm.

Tô Mẫn suy đoán.

Họ đang suy nghĩ thì thanh âm cửa sổ bị gõ lại vang lên. Ở bên ngoài, Hồng Thụy vẫn kề sát cửa kính, như muốn nói gì đó.

Nhưng theo tiếng gõ gấp gáp, thi thể trêи đất lạnh bắt đầu nhúc nhích, rồi ngồi dậy, đứng lên.

Mấy người ở bên trong sợ hãi vô cùng.

Thi thể Tiền Vân trắng bệch khác với Hồng Thụy tả tơi, y như xác chết trong phim ảnh.

Cô ta tự đẩy cửa bước ra ngoài, động tác cứng nhắc như cương thi.

Cửa mở toang, gió lạnh ùa vào, mãi đến khi hai cỗ thi thể kỳ lạ biến mất, mọi người mới kịp hoàn hồn.

Trần Di Hinh bất ngờ kêu lên: "Các cậu nhìn kìa!"

Bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ hồn, bọn chúng cúi đầu, bước một bước hai, tựa như đang lầm lũi xuống hoàng tuyền.

Không hề có một thanh âm, khung cảnh lặng ngắt như tờ.

Tô Mẫn trấn tĩnh lại: "Họ không tìm chúng ta, yên tâm."

Nếu theo như kịch bản gốc, ắt họ đã có người chết ở biển, số còn lại e là bị tận sát.

Nghe cậu nói vậy, Trần Tinh Châu hiểu ra, bình tĩnh nói: "Hẳn họ đi tìm hung thủ báo thù."

Cái váy đèn lồng kia cũng vậy.

Tô Mẫn nói: "Tôi ra ngoài xem xem."

Kết quả cậu vừa bước qua khỏi cửa, đám Trần Tinh Châu cũng lạch bạch theo sau.

Những con quỷ cúi đầu ban nãy đã mất dạng, tựa như đã hòa vào màn đêm.

Tô Mẫn quyết định đi đến nhà chú Hà.

Họ chưa kịp đi tiếp, bà lão mù ngày đầu tiên gặp bỗng lặng yên xuất hiện.

Trần Di Hinh nhẹ níu áo Tô Mẫn, chỉ: "Cậu xem kìa."

Bà lão mù chống gậy, âm thanh tang thương khuyên nhủ: "Đừng đi theo."

Lần này Tô Mẫn không nói lời thừa thải, hỏi thẳng: "Bà, đám người kia là dân bản địa sao?"

Bà lão mở to đôi mắt vẩn đục, lặp lại không ngừng: "Đừng đi lên, đừng đi theo."

Tới tới lui lui chỉ có một câu như vậy.

Tô Mẫn hỏi thêm vài chuyện nữa, nhưng chỉ nhận được cùng câu trả lời, bà lão này kiên nhẫn có thừa, nói mãi không ngừng.

Cậu hỏi đến mức đầu mình cũng ong ong.

Triệu Minh Nhã nói: "Không muốn bọn mình đi tiếp vì trêи đó có gì sao? Bà lão biết đám chú Hà làm chuyện ác?"

Tất cả chỉ là suy đoán, không có cách kiểm chứng.

Tưởng Vân Hỏa lầm bầm: "Không muốn mình đi lên mà lại chẳng nói lý do, thế là muốn mình tin sao?"

Bà lão này cũng thật kì quái, nửa đêm nửa hôm còn lặn lội đến đây.

Dường như bà lão mù cảm thấy mình đã nói quá nhiều, bèn di chuyển, lướt qua họ, quay người rời đi.

Cuối cùng Tô Mẫn nói: "Đi theo."

Tuy bà lão mù lòa, nhưng đi một đoạn ngắn thì không hề khó khăn, thoăn thoắt từ đường hẹp đến sau làng.

Trong lúc đó họ nghe văng vẳng tiếng la hét, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Vô số con cóc nhảy qua bọn họ, vài con còn muốn trèo lên người, bị họ ghét bỏ văng rớt.

Trần Di Hình suýt khóc: "Mấy con này tởm quá."

Nhưng khóc thì khóc, bọn họ cũng hết cách, nơi này đâu đâu cũng có bóng dáng bọn chúng.

Hơn mười phút sau, bà lão mù dừng lại trước một căn nhà, khi Tô Mẫn định bước theo thì bóng dáng trước mặt đột nhiên vụt biến.

Tâm linh bé nhỏ yếu ớt trong lòng Tô Mẫn hơi chấn động, cậu sửng sốt mấy giây mới quay đầu lại hỏi: "Các cậu có thấy chuyện vừa nãy không?"

Trần Tinh Châu há hốc miệng: "Thấy..."

Bà lão mù cứ thế biến mất trước mắt bọn họ, sương khói mờ nhân ảnh như chưa từng xuất hiện.

Triệu Minh Nhã sốt sắng hỏi: "Bà ta là người hay quỷ?"

Tô Mẫn bỗng nhớ ngày đầu tới đây, bà lão mù lòa khuyên họ không nên ở lại, lúc đó chú Hà tự nhiên bước tới như không nhìn thấy bà ta.

Chẳng lẽ gã thật sự không thấy chứ không phải vờ như không nhìn?

Tô Mẫn không hề nghĩ tới chuyện bà lão là quỷ, bà ta còn xuất hiện lúc ban ngày, ai ngờ chân tướng lại hoàn toàn trái ngược.

Vậy mục đích của bà ta là gì?

Tô Mẫn chỉ xuống đất: "Các cậu nhìn xem."

Họ cúi xuống, thầm khó hiểu: Sao bọn cóc ghẻ không đi vào, mà cứ nhảy nhót lung tung bên ngoài?

Chẳng lẽ trong căn nhà này có thứ gì?

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, như thể cư dân trêи đảo không còn tồn tại, ngay cả chú Hà cũng không thấy.

Bà lão ban nãy dường như không định đẩy bọn họ vào nguy hiểm, còn dẫn họ đến nơi này, xung quanh đã không còn cóc ghẻ.

Tô Mẫn đi vào sân. Vừa định đẩy cửa thì một cái bóng màu đen hiện lên từ dưới đất.

Từ nhỏ xíu biến lớn dần, cuối cùng còn vượt quá nóc nhà.

Nương theo ánh trăng, có thể thấy đó là hình dáng của loài vật, cái bóng bắt đầu lấy đà, nhảy từ cuối thôn đến cửa thôn.

Nó nhô ra đôi mắt giống như hai cái đèn lồng đêm khuya.

Từ đầu đến đuôi tạc từ bóng, không thể nhìn rõ thân hình nó, nhảy nhót trêи đường phố, băng qua thôn mà không phát ra tiếng động nào.

Mọi người đều sợ ngây người, cứng đờ tại chỗ không dám cử động.

Tô Mẫn lần đầu trông thấy cảnh tượng như vậy, cậu lập tức nghĩ đến cái bóng với cóc ghẻ là một.

Trần Tinh Châu lẩm bẩm hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra đây?"

Tô Mẫn chợt nghĩ, phim kinh dị còn có hình ảnh kì quái như vậy sao? Đạo diễn biết tưởng tượng thật đấy.

Tưởng Vân Hỏa hỏi: "Chúng ta vẫn đứng đây à?"

Tô Mẫn nghiêm túc suy nghĩ, "Các cậu đứng đây, tôi đi ra ngoài xem."

Cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cùng lắm bị đá ra khỏi phim, kết quả cũng không đáng sợ lắm.

Trần Di Hinh nói: "Đừng đi, bên ngoài nguy hiểm lắm."

Tô Mẫn lắc đầu, một mình đi ra ngoài.

Cậu lần theo đoạn đường cái bóng kia nhảy lên, rất nhanh liền đi đến sườn núi, từ đó hướng mắt xuống một cảnh tượng kinh khủng.

Thảo nào trong thôn yên tĩnh đến phát rợn, hóa ra là do thôn dân đều tập trung ở nơi này.

Nhiều người đàn ông đứng dưới bãi đất bằng, tay cầm nông cụ, có kẻ còn mang dao phay sắc bén.

Tô Mẫn nhìn qua bèn rùng mình.

Trong số đó, có một người đàn ông bị váy lồng đèn trùm lại, có lẽ bởi vì da bị ăn mòn chỉ còn rất ít, nên da dẻ cả người căng phồng.

Làm người khác không khỏi lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toác, bung trào, để lộ máu thịt bên trong.

Nhưng dường như đám chú Hà không nhận ra dị tượng của anh bạn lồng đèn.

Có người lên tiếng: "Tao thấy lúc này là tốt nhất. Chắc chắn bọn nó đã ngủ say."

Tô Mẫn nhận ra đó là một trong số người nhìn chằm chằm bọn họ tối đầu tiên. Mấy gã đàn ông đó đều tụ tập ở đây.

Một người khác hỏi: "Chọn đứa nào?"

Một người trong đó đáp: "Thằng nhóc bị chìm xuống biển đi, da nó khỏe mạnh, màu sắc cũng đẹp, thay được là tốt nhất."

Tô Mẫn không ngờ bọn họ vẫn bị theo dõi. Đám người kia không hề buông lỏng cảnh giác với họ.

"Vậy thì nó đi." Người đàn ông nọ cau mày, hỏi người bên cạnh: "Lão Hà, ông nghĩ gì thế, sao không đáp?"

Chú Hà không trả lời.

Một cái bóng đen to lớn trùm lên bọn họ, Tô Mẫn từ trêи cao nhìn xuống có thể thấy rõ bóng đen đó chính là con cóc ghẻ ban nãy cậu nhìn thấy.

Nhưng đám người bên kia vẫn chưa nhận ra.

Không nhận được câu trả lời, người nam dợm hỏi lại, nhưng chú Hà lại đột ngột giơ cuốc lên.

Cả đám không ai ngờ chú Hà thoắt cái trở nên điên cuồng, hắn không ngừng lấy cuốc bổ xuống đồng bọn xung quanh.

Máu bắn tung tóe, dính đầy thân hắn.

Có kẻ toan muốn chạy thì bị thi thể trêи đất ngáng chân, sõng soài ngã xuống, sau đó bị kẻ khác nhào lên.

Tô Mẫn chợt tưởng mắt mình hoa rồi, cậu cảm thấy đám người phía dưới bỗng đông hơn hẳn.

Rất nhanh câu đã hiểu ra, không phải nhiều người hơn, mà trong đám thi thể có quỷ hồn lẫn vào.

Người cùng quỷ lẫn lộn với nhau, trở thành khung cảnh chém giết hết sức máu me.

Người bên cạnh chú Hà đã bị cuốc vung ngã, khuôn mặt bị dập nát, máu thịt be bét.

Hắn nghiêm mặt dữ tợn, đang định ra tay, lại bất ngờ bị người khác đánh gục, một khung cảnh dọa người đột nhiên xuất hiện.

Người đàn ông kia sờ soạng mặt chú Hà, rồi móc tròng mắt hắn ra, lúc cầm trong tay máu hãy còn đang chảy đầm đìa.

Chú Hà đau đớn hét lên, lăn lộn trêи mặt đất.

Bên cạnh hắn đều là cóc ghẻ, bọn chúng nghe thấy mùi máu tanh, dồn dập nhào lên mặt hắn, sau vài giây đã không thấy mặt chú Hà đâu nữa.

Mà người đàn ông vừa moi ra con ngươi bèn giơ cao như thể chiếm được huy chương thắng lợi, hắn chạy vòng vòng, vừa giơ vừa vỗ tay.

Tô Mẫn không ngờ hắn sẽ chạy tới chỗ cậu.

Cậu vừa lui một bước thì đã cảm giác được Thẩm Túc bên vai, anh kéo Tô Mẫn đến một nơi khác.

Thẩm Túc nói: "Muốn xem trò vui thì phải tìm chỗ tốt."

Tô Mẫn phản bác: "Tôi không có xem trò vui."

Cậu chỉ muốn tìm hiểu chân tướng, không ngờ sẽ nhìn thấy một hồi kịch.

Chú Hà bỗng dưng phát rồ không rõ nguyên nhân, đồng bọn cũng bị hắn vung cuốc giết hết.

Tô Mẫn tò mò hỏi: "Mỗi lần anh xuất hiện để làm gì?"

Lần nào Thẩm Túc đột nhiên xuất hiện cũng làm cậu vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ con quỷ này muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, không cố kị gì sao?

Bỗng cảm giác lạnh lẽo mơn trớn qua vành tai Tô Mẫn, Thẩm Túc cố ý cách cậu rất gần, nói: "Lúc em nghĩ đến tôi."

Tô Mẫn che tai, tức giận: "Nói bậy."

Thẩm Túc vô tội nói: "Tôi không có."

Trong lúc một người một quỷ nói chuyện, người đàn ông cầm theo tròng mắt đã chạy tới.

Tô Mẫn phát hiện chẳng đợi chạy được bao xa, đầu hắn đã rơi xuống lìa khỏi cổ, thân thể bị chia tách lăn lộn trong đêm tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện