Chương 52: Tuyển chọn
Thằng hề không đem phản gỗ quay lại, làm khán giả bên dưới đều tức giận bất bình.
Những chữ phía trêи kia tuy rằng không phải đều thấy rõ, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy linh tinh vài cái, đại khái cũng có thể đoán được phía dưới.
Sớm biết như vậy bọn họ đã đi lên rồi, sao có thể đến lượt La Triển Tham.
"Tại sao không quay cái tên tóc vàng kia lại đây?"
"Chuyện này... Vận khí đúng là tốt quá ấy chứ, hi vọng sau khi xuống khỏi sân khấu hắn không té chết."
"Sao người được chọn không phải tôi, ném nửa ngày thì ra kẹp ở giữa hai người, thực sự tệ hại, thế mà còn được nhận thưởng!"
Có mấy người ác ý nghĩ: "Cái số chó ngáp phải ruồi này lại cho hắn hưởng rồi, cũng không cần thưởng cho hắn đâu, cứ giết luôn cho nhanh."
Dù sao trước sau gì cũng chết.
Số người ác ý vô cùng nhiều, mà thằng hề thích nhất là xem khán giả bên dưới lộ ra khuôn mặt xấu xí.
Bị ngột ngạt trong khoảng thời gian mấy ngày nay, còn phải chịu đựng hai màn trình diễn vừa rồi, tâm lý con người cũng bị vặn vẹo.
Theo thời gian, mạng sống con người ngày càng rẻ tiền.
Tô Mẫn nhìn thấu một vài thứ, nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi: "Bọn quỷ các ngươi đều thích xem con người biến thành như vậy phải không?"
Thẩm Túc nói: "Ta không thích xem."
Tô Mẫn nghĩ nếu Thẩm Túc sau lưng cũng giống như tên hề này, cậu sẽ tìm biện pháp tiêu diệt y.
Tuy rằng cậu cũng không biết giết quỷ bằng cách nào.
Thẩm Túc cười, để sát vào trêи môi cậu chạm một cái, lặng lẽ bổ sung: "Ta thích nhìn thấy ngươi."
Tô Mẫn: "... Oh."
Cậu máy móc nghiêng đầu qua chỗ khác, làm bộ hết sức chuyên chú xem ảo thuật, nhưng bị cái hôn trộm của Thẩm Túc chọc tức.
Sau khi phản gỗ bị lật lại, người biết chuyện sắc mặt đều trở nên hết sức kỳ quái.
Bởi vì mặt trái là vợ La Triển Tham.
Trong thời gian đợi xe khá lâu tại khách sạn, bọn họ đã gặp La Triển Tham, từ trước đến nay bọn họ cũng biết hắn đến cùng vợ mình.
Sau khi La Triển Tham lên sân khấu cũng không ai để ý vợ hắn nữa, không một ai biết nàng bị thằng hề trói vào mặt sau lúc nào.
Bi kịch nhất chính là, vợ La Triển Tham chết rồi.
La Triển Tham ở gần nhất, liếc mắt liền thấy được vết máu loang lổ trêи người vợ mình, nàng cúi thấp đầu, đã tắt thở.
Môi của nàng bị keo dán lại, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh, càng khỏi nói đến việc cầu cứu, cho nên từ nãy đến giờ vẫn không hề có tiếng động.
Tám vết thương trêи cơ thể nàng đều lộ ra đầu nhọn của phi tiêu, chúng nó từ mặt sau bắn tới, trực tiếp xuyên qua thân thể.
La Triển Tham đã hiểu tại sao phi tiêu dài như vậy.
Thì ra ban đầu thằng hề này đã sắp đặt tốt tất cả, màn nhìn lén nhất định cũng là hắn cố ý, nên mới có thể có kết quả như bây giờ.
La Triển Tham ngẩng đầu, nhìn thấy thằng hề đối với hắn nhếch miệng cười, chính xác là nụ cười khi hắn bước lên sân khấu.
Chân hắn mềm nhũn, quỳ ở trêи mặt đất.
Tô Mẫn ban đầu không phản ứng, sau đó nhìn thấy bộ dạng này của La Triển Tham, đại khái cũng đoán được vài điểm.
Lý Trì Ngư đã hoàn toàn sợ hãi.
Tận mắt nhìn thấy người chết ở chỗ này, không giống như mấy cách chết kỳ quái lúc trước, bây giờ thi thể vẫn còn, khiến đầu anh ta trống rỗng.
Mãi cho đến khi Nhạc Lăng đụng cánh tay anh một cái, anh mới khôi phục lại tinh thần.
Trêи khán đài truyền tới tiếng thảo luận: "Hắn giết chết vợ mình kìa ha ha ha, đáng đời đáng đời, cứ đâm chết tên tóc vàng kia không tốt hơn à?"
Lời nói không nhân tính vào giờ khắc này cũng không ai phản bác.
Lý Trì Ngư sắc mặt trắng bệch, "Cái ảo thuật này thật đáng sợ..."
Hoàn toàn phá vỡ tâm lý con người, La Triển Tham muốn tự do cùng tiền bạc, nhưng ai biết chính điều đó lại đâm trúng vợ hắn đây.
Tô Mẫn không nhịn được hỏi: "Tên hề kia đến cùng muốn làm cái gì?"
Từ màn ảo thuật thứ nhất đến bây giờ, hình như hắn không hề xem mạng người là chuyện to tát, chỉ thoả mãn sự giết chóc của mình.
Lẽ nào mục đích của đạo diễn là vạch trần mặt tối của con người sao?
Hình thức thực sự rất mới mẻ, ít nhất cậu chưa từng xem ảo thuật như vậy, thế nhưng chỉ vẻn vẹn cái này, cậu vẫn không thể xác định hoàn toàn.
Cái tên ( Death Show ) ngay từ đầu đã nói lên đại khái nội dung của nó, cho đến đêm nay mới chính thức vạch trần bí mật đằng sau.
Chỉ là đằng sau khăn che còn một lớp màn sa, chỉ mới nhìn thấy một phần, muốn biết đáp án thì phải xem đến cuối cùng.
Tô Mẫn bắt đầu cảm thấy gian nan.
Tưởng Đào Chi lớn mật đến đâu cũng chỉ là một cô gái, hai màn trình diễn phía trước còn tạm ổn, lần này kϊƈɦ thích quá độ, đã hôn mê bất tỉnh.
Mà khuôn mặt Lý Trì Ngư đã trắng bệch, Nhạc Lăng thì tốt hơn một chút.
La Triển Tham ngây ngốc quỳ trêи sân khấu, hoàn toàn không thể chịu đựng kết cục như vậy, hối hận lấp kín toàn bộ lồng ngực hắn.
Thằng hề trái lại rất vui vẻ, nhảy nhót một vài vòng.
Sau đó màn sân khấu đang khép một lần nữa mở ra, tấm gỗ bị bóng tối kéo ra phía sau, biến mất trong tầm mắt mọi người.
Mà La Triển Tham thì bị thằng hề đẩy xuống đài.
Hắn rơi xuống ngay trước hàng ghế thứ nhất, Tô Mẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác của hắn, có chút đồng tình.
Nhưng cậu cũng không nghĩ tới màn phát triển tiếp theo này.
La Triển Tham bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thằng hề, nói: "Cô ấy đã chết, tôi cũng không thể lấy được những thứ đó?"
Toàn bộ người có mặt đều kinh ngạc.
Tô Mẫn mím môi, không biết tâm trạng lúc này là cảm giác gì, chỉ là có chút lạnh.
Cậu tìm cho mình cái cớ: Có lẽ máy điều hòa nơi này mở quá thấp, quỷ quái cũng không chuyên nghiệp.
La Triển Tham nhìn chằm chằm thằng hề.
Thằng hề cũng nhìn hắn, sau đó đưa ngón trỏ ra, đung đưa qua lại, nói cho hắn biết hoàn toàn không thể.
Từ đầu tới cuối chỉ là một cái cái bẫy mà thôi.
Thằng hề không thèm nhìn khuôn mặt trắng bệch của La Triển Tham nữa, hắn tháo mũ dạ xuống, ném lên không trung, sau đó tiếp được xoay tròn trêи tay, làm ra lễ nghi của một quý ông.
Tô Mẫn không có chút hảo cảm nào đối với hắn.
Thời điểm thằng hề đang trình diễn, La Triển Tham trêи mặt đất đã chuyển động, thế nhưng đã không ai chú ý tới hắn.
Chỉ có Thẩm Túc nói: "Ta đã sớm nói hắn sẽ hối hận."
Tô Mẫn lạnh giọng: "Lúc nói chuyện ngươi có thể tránh xa một chút."
Thẩm Túc khẽ mỉm cười, nâng khóe môi, nói: "Ta sợ ngươi không nghe rõ."
Nghe vậy, Tô Mẫn nhất thời không biết nói gì, ánh mắt một lần nữa bị thằng hề trêи sân khấu hấp dẫn.
Màn sân khấu mở ra, ảo thuật tiếp theo sắp bắt đầu.
Khán giả trêи ghế đều ngừng thở, cùng đợi màn ảo thuật mới, mọi người đang khẩn cầu mình không bị chọn trúng.
Lúc này một loạt đồ vật xuất hiện trêи sân khấu.
Khán giả nhỏ giọng nói chuyện: "Hắn định biểu diễn cái gì, mọi người biết không? Có biện pháp gì để tránh không?"
Vấn đề rất nhiều, nhưng không ai trả lời.
Liền ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông vang lên bốn phía, Tô Mẫn nhìn lại, phát hiện có một khán giả lén lút bỏ trốn.
Hắn muốn đào tẩu, thế nhưng bị tóm lấy giết tại chỗ, chỉ còn dư lại một bộ xương người.
Những người đang có ý định đào tẩu đều dừng lại ý nghĩ này, yên lặng ngồi vững vàng.
Lý Trì Ngư thở hổn hển nửa ngày, nói: "Chúng ta sợ phải ở chỗ này đến khi hắn kết thúc buổi biểu diễn, hoặc là chết."
Tô Mẫn có thể cảm giác được anh ta hoảng sợ nhưng vẫn cố giả vờ trấn định.
Thế nhưng trấn định cũng vô dụng, chỉ có thể khiến người ta sống nhiều thêm một đoạn thời gian, mà màn kịch quan trọng nhất nam nữ chính vẫn chưa trải qua.
Cậu nói sang chuyện khác: "Nhìn trêи sân khấu."
Lý Trì Ngư nhìn về phía sân khấu, trợn to mắt hỏi: "Phía sau tên hề kia là lọ hoa sao?"
Ánh đèn thực sự quá mờ, Tô Mẫn cũng phải nhìn kỹ nửa ngày mới có thể nhận ra đó là cái gì, quả thật là lọ hoa.
Mỗi lọ hoa đều khác nhau, hoa văn được chạm khắc từ dưới lên trêи, cùng cái lọ trong khách sạn khá tương tự.
Chỉ là những chiếc lọ này không lớn lắm.
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, mấy lọ hoa đó đều an ổn nằm trêи sân khấu, mà thằng hề thì mang mũ dạ đứng phía trước.
Tưởng Đào Chi tỉnh lại, nhìn thấy nhiều lọ hoa như vậy, kinh hoảng nói: "Không phải hắn muốn đem chúng ta bỏ vào trong bình hoa, sau đó cho nghẹt thở chết chứ?"
Bình hoa ở khách sạn cũng có thi thể.
Tô Mẫn lắc đầu nói: "Hẳn sẽ không."
Lý Trì Ngư cũng không hiểu, "Từ trước đến nay anh chưa từng xem ảo thuật nào thế này, không biết có phải do anh kiến thức thiển bạc không."
Ảo thuật liên quan đến lọ hoa hình như là có, thế nhưng một lần có tới mấy lọ hoa thì cũng khá đồ sộ.
Khán giả đã có điểm chết lặng.
Trải qua mỗi màn ảo thuật, mọi người đều biết giãy dụa không có tác dụng gì, việc bọn họ có thể làm là ở đây xem biểu diễn.
Một khi bị thằng hề chọn trúng, vậy cũng chỉ có một chữ chết.
Thằng hề không biết từ đâu móc ra một cây sáo, đứng chính giữa sân khấu, thổi một tiếng vang dội.
Âm thanh rất sắc bén, ngay trong không gian yên tĩnh càng thêm rõ ràng.
Tô Mẫn nghĩ thầm vẫn còn may không phải thổi cái gì kỳ quái, sẽ rất kinh khủng nếu bây giờ lại đưa cái gì kỳ lạ tới.
Thế nhưng cậu nghĩ còn quá đơn giản.
Sau một tiếng huýt sáo liền ngừng lại, thằng hề dường như đã biết cái gì, hào hứng chạy dọc sân khấu.
Ngay lúc hắn rời khỏi trung tâm sân khấu, lọ hoa đột nhiên chuyển động.
Động tĩnh không lớn, âm thanh cũng rất nhỏ, thế nhưng khán giả bên dưới có thể nghe rõ ràng, thậm chí tâm đã sinh ra sợ hãi.
Bởi vì mọi người đều biết cái ảo thuật này không đơn giản.
Lần này có rất nhiều bình hoa không giống như trước đây, suy đoán đáng sợ nhất chính là số người chết tương đương với số bình hoa.
Nếu cứ như vậy, số người trêи khán đài sẽ giảm hơn một nửa.
Tô Mẫn thấp giọng hỏi Thẩm Túc: "Ngươi biết bên trong có cái gì không?"
Lực chú ý của Lý Trì Ngư bên cạnh đã bị sân khấu hấp dẫn, Thẩm Túc nói chuyện bọn họ cũng không nghe thấy: "Có cái có, có cái không."
Tô Mẫn hỏi: "Đồ vật? Không phải người?"
Ngữ khí của Thẩm Túc đột nhiên có chút thờ ơ: "Nếu ngươi nghĩ không phải là người, vậy chính là ta nói sai."
Tô Mẫn không hỏi nữa.
Thẩm Túc lại nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không để ngươi qua đó."
Tô Mẫn trong lòng nghĩ nếu mà cậu lên đó, cơ bản sẽ rút khỏi bộ phim, làm gì còn đến lượt Thẩm Túc.
Thằng hề cầm mũ dạ di chuyển xung quanh lọ hoa một vòng, sau đó thò tay vào trong mấy cái, rồi thổi sáo một lần nữa.
Trêи khán đài hoàn toàn yên tĩnh.
Sau đó mọi người mới nhìn kỹ, trong bình hoa có gì đó chui ra, mỗi cái bình hoa đều có đồ vật ở bên trong.
Tô Mẫn híp mắt thấy được một vật màu đen nhớm nháp.
Ngay khi mấy cái màu đen này thò ra, còn kèm một phần màu trắng, cậu mới chính thức hiểu được Thẩm Túc nói gì.
Bởi vì tất cả đều là đầu người.
Giống như lúc trước cậu đứng trêи ghế nhìn vào cái bình hoa trong khách sạn, thi thể bên trong cũng như vậy, chỉ là lần này đều chui ra rồi.
Khán giả sợ hãi tột độ.
Mặt những người kia hướng về khán giả ngồi trêи ghế, trêи mặt dính cái gì đó nhớm nháp nên rất khó để nhìn thấy ngũ quan thế nào.
Mà trong đó có mấy người vẫn còn tính bình thường, Tô Mẫn liếc mắt một cái đã nhận ra được, bởi vì mới đây bọn họ vẫn ngồi trêи khán đài.
Nói cách khác, người tử vong lần này đã được chọn.
Tô Mẫn móc trong túi tiền ra mấy tấm vé đã nhăn nhúm, dựa theo ánh sáng trêи sân khấu, có thể nhìn ra được mấy cái sọt trêи tấm vé này giống hệt lọ hoa trêи sân khấu.
Cổ lọ hẹp, miệng lớn, thân phình to.
Hiện tại Tô Mẫn đã biết mấy cái lọ này được chế tạo riêng cho con người.
Bình luận truyện