Chương 53: Hành lang
Mọi người ở hàng thứ nhất có thể nhìn thấy, hàng thứ hai cũng thấy được.
Ban đầu lúc ở đại sảnh khách sạn, cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới cái lọ hoa được đặt một bên kia, thế nhưng hiện tại vừa nhìn lên sân khấu, họ đã mơ hồ đoán ra được.
Thằng hề nhìn khán giả đang im thin thít, nụ cười trêи khoé miệng cũng thu hẹp lại.
Thế nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười, theo động tác của hắn, những "Người" trong bình hoa liền thay phiên lên xuống, cứ như đang nhảy múa.
Tô Mẫn có chút kinh tởm với màn biểu diễn này, cậu thậm chí cảm thấy tức giận với nhà làm phim.
Làm thế nào đạo diễn nghĩ ra được câu chuyện này, trong khi đó nó được phát hành lại không bị cấm, có lẽ được qua thẩm tra cũng không dễ dàng, cái kết bộ phim nhất định là cực kỳ vĩ đại.
Tô Mẫn nghĩ nếu mình sống được đến lúc kết thúc, tối thiểu cũng phải đến báo cảnh sát cho người ta biết rằng cậu cũng rất sợ hãi.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng.
Lý Trì Ngư đứng ngồi không yên, một hồi nhìn Nhạc Lăng, một hồi thở dài, sau đó hỏi: "Chúng ta nhất định phải ở đây xem hết mấy màn trình diễn này à?"
Lúc bắt đầu anh vẫn còn trấn định, mãi cho tới lúc này đã chịu không nỗi nữa, bây giờ bọn họ đang đứng bên lằn ranh sinh tử rồi đấy.
Hơn nữa nếu nữ thần chết ở chỗ này, anh ta chết cũng không hết tội.
Tô Mẫn suy tư nói: "Đằng sau sân khấu có lẽ có bí mật."
Xung quanh sân khấu bị bao phủ bởi bóng tối vô tận, trong cơn mờ ảo kỳ thực cũng không nhìn thấy gì, thế nhưng thằng hề đi ra từ sau màn sân khấu, nói cách khác sau màn sân khấu e rằng chính là bản doanh của bọn chúng.
Giống như rất nhiều rạp hát khác, đều có một cái hậu trường sân khấu.
Hậu trường của bọn chúng nhất định ẩn tàng nhiều thứ, cũng bao gồm những dụng cụ cần cho biểu diễn.
Hơn nữa Tô Mẫn còn muốn biết một điều, vì sao người làm ảo thuật chỉ có một thằng hề này, cũng quá ít đi.
Loại biểu diễn thế này có thể được phép bán vé cũng thật thần kỳ.
Đương nhiên bộ phim điện ảnh nào cũng có bug, tỷ như lúc trước có một bộ phim, bối cảnh đặt ra là không thể phát ra âm thanh, thế nhưng kết cục lại khiến người ta tức chết.
Thẩm Túc vẫn ngồi bên cạnh cậu.
Tô Mẫn bỗng nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên quay đầu tò mò hỏi: "Có khi nào tên hề kia kéo ngươi lên biểu diễn cùng hắn không?"
Thẩm Túc nói: "Không thể."
Tô Mẫn như có điều suy nghĩ gật đầu, "Hắn kiêng kỵ ngươi."
Thẩm Túc biết cậu đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười, "Ừm."
Quả thật là kiêng kỵ y, nếu không màn trình diễn ảo thuật mũ sẽ không thất bại, hơn nữa còn làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lý Trì Ngư hoảng sợ hỏi: "Tô Mẫn cậu đang nói chuyện cùng ai đấy?"
Vừa nãy anh ta nghe được, vốn còn tưởng nghe lầm, hiện tại nhìn kỹ mới thấy hình như Tô Mẫn đang đối thoại với ai đó.
Nhưng anh ta nhìn thế nào cũng chỉ thấy mình Tô Mẫn, bên cạnh cậu không hề có ai khác, vậy suy ra chỉ có thể đang nói chuyện với quỷ.
Tô Mẫn bình tĩnh nói: "Anh nghe lầm."
Lý Trì Ngư: "..." Anh mới không tin.
Tô Mẫn không hỏi Thẩm Túc nữa, chuyên chú nhìn thằng hề trêи sân khấu đang thổi hai tiếng sáo, lại nhìn "Người" trong bình hoa nhích tới nhích lui.
Cho dù phẫn nộ, bọn họ cũng không có cách nào làm gì.
Có lẽ phản ứng của khán giả không như mong đợi, thằng hề thật sự tức giận, thổi vài tiếng sáo nhưng chỉ thấy một đám khán giả run lẩy bẩy.
Một chút thú vị cũng không có.
Nhìn lại khán giả hàng đầu tiên, toàn là khuôn mặt không có cảm xúc, ai không biết còn cho là bọn họ đang xem xiếc động vật.
Thằng hề hừ lạnh một tiếng, đập bể một cái lọ hoa.
Người trong bình hoa rớt ra, tay chân vẫn còn, thế nhưng đã sưng héo rút, vô lực ngồi phịch trêи sân khấu.
Thằng hề vẫn nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của khán giả như trước.
Hắn thật sự quá tức giận, nhanh chóng kết thúc biểu diễn, sau đó cũng không quan tâm những lọ hoa này mà trực tiếp tiến vào sau màn sân khấu.
Những "Người" trong bình hoa cũng từ từ rút lại tiến vào trong bình.
Tô Mẫn nói: "Tên hề rời khỏi."
Tên kia rời đi, bây giờ chỉ còn lại những vị khách ngồi trêи khán đài, họ trầm mặc lâu như vậy, rốt cục cũng đợi đến thời gian này, tâm tư lại bắt đầu lung lay.
Lý Trì Ngư hỏi: "Chúng ta có chạy trốn không?"
Tô Mẫn suy tư một giây, quyết đoán nói: "Có."
Chờ chết là vô dụng, cái này không nằm trong suy nghĩ của cậu, hơn nữa nếu cứ đợi đến cuối cùng, ngược lại sẽ trở thành miếng thịt nằm trêи thớt mặc cho người ta định đoạt.
Nhạc Lăng nghiêng đầu, "Tìm ra nơi có thể chạy là được."
Tô Mẫn nhìn chung quanh một vòng, chỉ chỉ xung quanh sân khấu, "Lúc trước tôi đã quan sát bên kia, lối ra có lẽ đã bị giấu, chúng ta tìm cơ hội tiến vào mặt sau sân khấu."
Thế nhưng sẽ có nguy hiểm.
Tưởng Đào Chi sắc mặt trắng bệch, thấp giọng hỏi: "Nếu chạy trốn có khi nào sẽ gặp kết cục giống người lúc trước không?"
Tô Mẫn liếc nhìn nàng một cái, "Có thể."
Cậu ăn ngay nói thật, đây chính là một lần đặt cược, xem may mắn có nhìn trúng bọn họ hay không, nhân vật chính có thể không chết chỗ này, thế nhưng cái này cậu không nói chắc được.
Tưởng Đào Chi trừng mắt, cúi đầu nói: "Tôi... Tôi sẽ không trốn..."
Bốn người trầm mặc nửa ngày.
Tô Mẫn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, bởi vì hai bộ phim trước đều là mọi người cùng nhau đồng hành.
Thế nhưng suy nghĩ của Tưởng Đào Chi cậu có thể hiểu được, chính mình cũng không thể bảo đảm mọi người đều sống đến cuối cùng, bản thân cậu có thể hay không cũng là một vấn đề.
Lý Trì Ngư khuyên nhủ: "Ở chỗ này chờ vô dụng."
Nhạc Lăng nói: "Anh để cô ấy suy nghĩ đi."
Tưởng Đào Chi lắc lắc đầu, xiết chặt điện thoại di động, nói: "Tôi không muốn chết như vậy... Tên hề kia bây giờ không có ở đây, sẽ không có chuyện gì..."
Tô Mẫn nói: "Cô quyết định rồi sao?"
Tưởng Đào Chi do dự gật gật đầu.
Tô Mẫn bình tĩnh nói: "Nếu đã quyết định thì cứ như vậy đi."
Sống hay chết còn phải xem bản thân mình.
Tô Mẫn không thời gian để lãng phí, quay đầu nhìn những khán giả còn lại một chút, sau đó nói: "Tranh thủ cơ hội này, chúng ta mau chóng hành động."
Ai biết thằng hề sẽ xuất hiện lúc nào.
Bởi vì thằng hề rời khỏi sân khấu, ánh đèn bên này cũng tắt, cho nên lúc này một mảnh tăm tối, vừa vặn cho bọn họ dễ dàng hành động.
Tô Mẫn dẫn đầu đi đến vị trí cậu chỉ.
Không gian ở đây nằm ngoài dự liệu của cậu, bên trêи chính là viền của tấm màn, động tác nhanh một chút là có thể đi vào.
Thế nhưng sau khi tiến vào, bọn họ có khả năng phải đối mặt với vô số con quỷ.
Lý Trì Ngư cùng Nhạc Lăng theo sát phía sau.
Tô Mẫn đang chuẩn bị bước lên sân khấu, thì thấy Thẩm Túc lúc ẩn lúc hiện đứng sau màn sân khấu, y kéo tấm màn làm cho nó bay tới bay lui.
Thẩm Túc: "Mau lên đây."
Tô Mẫn: "..."
Chuyện này nghe thế nào cũng thấy hơi lạ.
Tô Mẫn suy nghĩ một lúc, liền leo lên sân khấu, sau đó cậu bị Thẩm Túc kéo về phía trước, ngã vào trong lồng ngực y.
Màn sân khấu phủ lên người bọn họ, chặn lại tầm mắt của mọi người.
Thẩm Túc nhìn mỹ nhân trong ngực, tâm tình rất tốt.
Tô Mẫn trực tiếp từ trêи người y đứng lên, không nhịn được nghĩ đến tư thế của một người một quỷ lúc này, vành tai đã ửng đỏ.
Lý Trì Ngư tới sau thiếu chút nữa té nhào một cái, nhìn thấy Tô Mẫn nhanh chóng đứng dậy, thấp giọng nói: "Không sao chứ?"
Tô Mẫn liếc Thẩm Túc, nói: "Không có chuyện gì."
Lúc này cậu mới quan sát toàn bộ mặt sau sân khấu, tuy rằng bị bóng tối bao phủ, thế nhưng có thể nhìn thấy đây không phải là một hậu trường rộng rãi, mà là một bức tường.
Có một lối thoát nhỏ trêи tường.
Tô Mẫn theo bản năng hỏi: "Con đường này dẫn đến đâu?"
Nơi này bị bóng tối ngăn cách, bọn họ nhìn có chút không rõ, bây giờ nhìn thấy lối ra này không chắc là từ đầu nó đã ở đây.
Tô Mẫn luôn đoán thằng hề là quỷ, thế nhưng cũng có nghĩ tới hắn là người.
Từng có kinh nghiệm trong , bây giờ đối với cậu người và quỷ trong phim kinh dị cũng giống nhau.
Nếu như hắn là người, việc này cũng không phải là không thể.
Trong một bộ phim kinh dị sẽ luôn có hiện tượng ma quái, ví dụ như cái cây ăn thịt người lúc trước, mà những thứ còn lại có thể là tổng thể cốt truyện.
Thời điểm bọn họ bước đến sân biểu diễn này, cũng là lúc phim kinh dị sắp kết thúc.
Cho nên cậu mới có thể đánh cược một lần với nguy hiểm, dù sao trong phim kinh dị chỉ cần biết đáp án cuối cùng, cơ bản là đã hoàn thành.
Nhạc Lăng nói: "Tôi đi vào trước."
Tô Mẫn liếc nhìn nàng một cái, hỏi: "Nhạc Lăng, cô biết nơi này sao?"
Nhạc Lăng không lên tiếng, mà trực tiếp khom lưng đi vào.
Lý Trì Ngư không biết Tô Mẫn hỏi chuyện gì, "Làm sao cô ấy biết được, bây giờ anh mới mời cô ấy tới."
Tô Mẫn chỉ tiếc mài sắt không thành thép, không muốn trả lời anh ta.
Sau khi tiến vào lối nhỏ là một cái hành lang, toàn bộ nơi này đều được sơn một màu đen, cậu cũng không biết nơi này để làm gì, chỉ là đầu ngón tay sờ lên cảm giác rất kỳ quái.
Hơn nữa Tô Mẫn vẫn luôn nghe được âm thanh cào móng tay.
Lý Trì Ngư cẩn thận từng li từng tí một nói: "Nghe như tiếng quỷ cào cửa vậy."
Chói tai và cực kỳ khó nghe.
Tô Mẫn nghiêm túc nói: "E rằng có quỷ đang cào cửa."
Lý Trì Ngư lập tức nghĩ đến cảnh tượng trong hành lang tất cả đều là quỷ, bọn chúng giơ ra móng tay dài cào cào bức tường, liền run lẩy bẩy.
Nhạc Lăng quay đầu lại nói: "Cậu đừng dọa hắn."
Tô Mẫn nhún vai, cậu cảm thấy nữ chính này lá gan cũng thật lớn, khác biệt với những gì cậu thấy trước đây.
Những bộ phim kinh dị lúc trước, nữ chính đều bị dọa sợ chết khϊế͙p͙, hoặc là tự mình tìm đường chết, rất ít người như vậy.
Lý Trì Ngư ngược lại tâm trạng rất tốt, "Đúng, cậu đừng làm anh sợ."
Không biết đã qua bao lâu, điểm cuối hành lang cuối cùng cũng lộ ra, nơi đó xuất hiện một ít ánh sáng đỏ và xanh lục.
Nhạc Lăng dừng lại, "Phía trước là lối ra."
Tô Mẫn nói: "Không nhất định là lối ra, có thể là lối vào"
Dù nó là cửa gì thì bọn họ đã đến đây, nên nhất định phải đi vào xem thử.
Nhạc Lăng nói: "Cần phải chuẩn bị."
Tô Mẫn đặt tay lên tường, cảm xúc rất khó tả, cậu sờ sờ, phát hiện được một khe hở, trực tiếp đưa ngón tay vào.
Hơi dùng sức, một cây gậy được cậu rút ra .
Tô Mẫn lảo đảo một chút mới đứng vững, dựa lên tường chốc lát, mới nói: "Trong bức tường có cái gì đó có thể cho chúng ta làm công cụ."
Tuy rằng cảm giác khi sờ nó làm cậu thấy là lạ ở chỗ nào, thế nhưng chuyện đến nước này cũng không có cách nào khác, chung quy phải có một cái công cụ phòng thân.
Lý Trì Ngư vừa nghe, lập tức lôi ra một cái.
Nhạc Lăng không nhúc nhích, mà đưa tay lên sờ sờ, cuối cùng cũng không nói gì.
Tô Mẫn cầm cây gậy, "Đi thôi."
Đi theo ánh sáng phía trước khoảng chừng mấy chục bước, có gió lùa vào từ bên ngoài, khiến mọi người cảm thấy có chút lạnh.
Ba người dừng lại ở lối ra, chuẩn bị quan sát một phen.
Tô Mẫn đang định nói, thì bất ngờ nhìn thấy có một người lén lén lút lút, không biết đang làm gì.
Nhạc Lăng nhắc nhở: "Có người."
Mãi cho đến khi đối phương xoay người lại, Tô Mẫn mới nhìn rõ người này là ai.
Có thể nói đây là tên pháo hôi đầu tiên cậu nhớ kỹ, bởi vì cậu đã nhìn thấy hắn ta ở đêm đầu tiên trong khách sạn, là bạn trai của Chu Thanh Thanh, người vẫn luôn một mình hành động sau khi cô ta mất tích, Từ Kiến.
Lúc trước cậu còn hoài nghi, sau đó nhiều chuyện xảy ra nên quên mất sự tồn tại của hắn, không nghĩ tới tên này vẫn sống đến nay.
Lý Trì Ngư cũng chú ý tới, che miệng lại: "Người đàn ông đó có phải ma không?"
Tô Mẫn thấp giọng nói: "Chúng ta đã từng thấy hắn, hắn chính là bạn trai của cô gái trong bể nước."
Màn ảo thuật thứ nhất vẫn luôn khắc sâu trong ký ức khán giả, cậu vừa nói ra, hai người bên cạnh cũng nghĩ đến.
Từ Kiến đang làm gì ở đây, chạy trốn?
Tô Mẫn cảm thấy không đúng lắm, hắn tiến vào đây lúc nào, tại sao đi trước mà bọn họ không phát hiện?
Tất cả vấn đề đều không nhận được câu trả lời, cậu biết người tên Từ Kiến này có bí mật.
Bình luận truyện