Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 41: Chém Giết Yêu Thú
Trần Vũ đứng dậy rời khỏi nơi này, tiến về hang động lúc trước dưỡng thương. Về đến nơi trời cũng đã tối, ăn một chút đồ ăn, uống một lọ Hồi Huyết Dịch, sau đó hắn leo lên chiếc giường đá nằm xuống, nghỉ ngơi.
Tuy rằng chưa muốn ngủ, nhưng Trần Vũ vẫn bắt ép mình đi nghỉ ngơi, hiện tại sau nhiều ngày chiến đấu, cộng thêm sự cố hôm nay, hắn muốn mình nhanh chóng đột phá hơn!
Ngủ một lần tới hừng sáng, sau khi thức dậy, thương thế cũng đã tạm ổn, tuy vết thương vẫn còn nhưng không lo đến tính mạng, thấy không quan trọng lắm nên hắn vội vàng ăn uống qua loa, liền bắt đầu tiến hành tu luyện.
Hắn không theo đuổi những thứ quá cao xa không thực tế, chỉ tập trung tinh thần cố gắn đột phát đến võ giả Tụ Khí Cảnh tầng tám.
Từ buổi sáng mãi cho đến đêm khuya, Trần Vũ không ngừng chau chuốt từng sợi chân khí trong đan điền của mình cho tới khi tinh nhuần, không còn tạp chất.
Trăng lên giữa trời, Trần Vũ nhả ra một ngụm khí trắng.
- Chỉ cần thêm một chút nữa là ta đã đến Tụ Khí Cảnh tầng tám rồi, đáng tiếc, đáng tiếc, nếu có thể chế tác mấy viên yêu hạch thành đan dược, chắc chắn ra đã đạt đến cảnh giới cao ngất ngưỡng rồi!
- Tên Trương Thiếu La đó chắc cũng đã sớm đến Ngưng Khí Cảnh tầng sáu rồi, thậm chí có khi hắn đã đến cảnh giới Ngưng Khí Cảnh tầng bảy cũng nên, với thực lực gia tộc lớn của hắn, việc bồi dưỡng rất đơn giản ah!
Hoa mai thơm là trải qua rét lạnh, trải qua bốn năm triết phục, nhẫn nại, Trần Vũ trở nên vô cùng kiên nhẫn, cũng rèn luyện ý chí của mình vô cùng cứng rắn.
- Hơn một tháng sau chính là lễ mừng cuối năm, cũng chính là lúc tộc nhân tranh tài, nhưng lần này mình lại không muốn vào trong đó làm gì, đối với mình đi lịch lãm rèn luyện như vầy tốt hơn rất nhiều!
- Ai nha...nhiều năm như vậy, hình tượng phế vật của ta đã ăn vào lòng từng người, ai thèm để ý tới ta?
- Vô số lần ta nghĩ đến, sẽ có một ngày ta đứng ngạo nghễ trước mặt mọi người, hung hăng tặng cho họ một bạt tai, hiện tại, rốt cuộc cơ hội cũng có!
...
Trong núi không ngày tháng, thời gian nhanh chóng trôi qua như nước chảy.
Trong đêm tối, Trần Vũ ngồi xếp bằng im lặng trên chiếc giường đá, hắn trải qua nửa tháng lịch lãm đã có một chút cảm nhận riêng của mình.
Rầm rầm, bên ngoài vô thanh vô tức, nhưng bên trong cơ thể Trần Vũ thì gió nổi mây phun, âm thanh chân khí lưu chuyển chẳng khác gì một con sông nhỏ, liên miên bất tận.
Đối với võ giả mà nói, chân khí càng tinh nhuần càng tốt, chân khí đánh ra cũng mạnh hơn, hơn nữa còn giúp cảm nhận những đãi ngộ khác.
Trải qua nhiều ngày tham ngộ, Trần Vũ đã có chút manh mối đột phá chính mình.
Tâm khẽ động, chân khí chạy một vòng chu thiên quanh cơ thể, sau khi đi hết một vòng, chân khí lui trở lại đan điền, Trần Vũ biết mình đã thành công, thành công đột phá Tụ Khí tầng tám.
...
Bên ngoài sơn mạch vô biên vô hạn, là hoàn cảnh hết sức phức tạp, có rừng rậm, có đầm lầy, có hoang sơn dã lĩnh, cũng có tầng tầng lớp lớp thủy vực.
Mấy hôm nay, thường xuyên có thể nhìn thấy một thân ảnh đi qua đi lại, kích sát hết con yêu thú này đến con yêu thú khác.
- Vận khí thực sự không tốt, mười ba con yêu thú cấp một mà chẳng có lấy một ngưng kết yêu hạch, trong đó còn có một con nhất cấp cao gai yêu thú.
Trường kiếm mở phanh xác yêu thú, phát hiện bên trong chẳng có gì, Trần Vũ có chút bực bội.
Mùi huyết tanh mãnh liệt hấp dẫn không ít yêu thú đến xem xét, Trần Vũ phóng lên một cành cây cao, chăm chú quan sát, hắn cảm nhận được trong vòng ba mươi mét có một luồng yêu khí tương đối mạnh, hẳn là một con nhất cấp cao gai yêu thú.
Vèo!
Thân thể nhẹ lướt, Trần Vũ bay người lên cao, như một con chim lớn, lướt đi hơn hai mươi mét, hung mãnh lao xuống phía sau một cây đại thụ.
Phốc phốc!
Bạt Kiếm thuật đánh ra, cây đại thụ liền bị chém làm hai đoạn, lộ ra một con yêu thú thân hình như lang như hổ.
Yêu thú cấp một cao gai, yêu thú Hổ Lang!
Trần Vũ rung cổ tay, trường kiếm hóa thành kiếm mang sáng chói đánh ra, kinh diễm vô cùng, kiếm mạnh nhất chính là Bạt Kiếm thuật.
Yêu thú Hổ Lang đâu ngờ Trần Vũ lại ra tay nhanh như vậy, vừa mới di động thân thể, ngực đã bị đánh trúng, con thú bị thương hung hãn dị thường, một trảo chụp vào cánh tay Trần Vũ.
- Muốn chết, Vân Tinh Bộ!
Trần Vũ bỏ qua đòn công kích của đối phương, nhảy ngược về phía sau, ra chiêu lần nữa Bạt Kiếm thuật làm vỡ lồng ngực con yêu thú Hổ Lang, đồng thời thuận thế chém đứt móng vuốt đang vươn ra của nó.
Con nhất cấp cao gai yêu thú cường hãn, dưới hai chiêu liên tiếp của Trần Vũ, thân thể mềm nhũn, vô lực nằm co quắp trên mặt đất, rõ ràng không thể sống được.
Ngó vào vết thương của yêu thú Hổ Lang, Trần Vũ sáng mắt, cuồng hỉ nói:
- Đúng là đổi vận, trong người con yêu thú Hổ Lang này có yêu hạch nha!
Một kiếm bổ phanh thi thể yêu thú Hổ Lang, Trần Vũ giơ tay tìm, lấy ra một khỏa yêu hạch lớn bằng ngón út màu vàng sữa, thỉnh thoảng còn ánh lên màu hồng phấn.
Tuy rằng chưa muốn ngủ, nhưng Trần Vũ vẫn bắt ép mình đi nghỉ ngơi, hiện tại sau nhiều ngày chiến đấu, cộng thêm sự cố hôm nay, hắn muốn mình nhanh chóng đột phá hơn!
Ngủ một lần tới hừng sáng, sau khi thức dậy, thương thế cũng đã tạm ổn, tuy vết thương vẫn còn nhưng không lo đến tính mạng, thấy không quan trọng lắm nên hắn vội vàng ăn uống qua loa, liền bắt đầu tiến hành tu luyện.
Hắn không theo đuổi những thứ quá cao xa không thực tế, chỉ tập trung tinh thần cố gắn đột phát đến võ giả Tụ Khí Cảnh tầng tám.
Từ buổi sáng mãi cho đến đêm khuya, Trần Vũ không ngừng chau chuốt từng sợi chân khí trong đan điền của mình cho tới khi tinh nhuần, không còn tạp chất.
Trăng lên giữa trời, Trần Vũ nhả ra một ngụm khí trắng.
- Chỉ cần thêm một chút nữa là ta đã đến Tụ Khí Cảnh tầng tám rồi, đáng tiếc, đáng tiếc, nếu có thể chế tác mấy viên yêu hạch thành đan dược, chắc chắn ra đã đạt đến cảnh giới cao ngất ngưỡng rồi!
- Tên Trương Thiếu La đó chắc cũng đã sớm đến Ngưng Khí Cảnh tầng sáu rồi, thậm chí có khi hắn đã đến cảnh giới Ngưng Khí Cảnh tầng bảy cũng nên, với thực lực gia tộc lớn của hắn, việc bồi dưỡng rất đơn giản ah!
Hoa mai thơm là trải qua rét lạnh, trải qua bốn năm triết phục, nhẫn nại, Trần Vũ trở nên vô cùng kiên nhẫn, cũng rèn luyện ý chí của mình vô cùng cứng rắn.
- Hơn một tháng sau chính là lễ mừng cuối năm, cũng chính là lúc tộc nhân tranh tài, nhưng lần này mình lại không muốn vào trong đó làm gì, đối với mình đi lịch lãm rèn luyện như vầy tốt hơn rất nhiều!
- Ai nha...nhiều năm như vậy, hình tượng phế vật của ta đã ăn vào lòng từng người, ai thèm để ý tới ta?
- Vô số lần ta nghĩ đến, sẽ có một ngày ta đứng ngạo nghễ trước mặt mọi người, hung hăng tặng cho họ một bạt tai, hiện tại, rốt cuộc cơ hội cũng có!
...
Trong núi không ngày tháng, thời gian nhanh chóng trôi qua như nước chảy.
Trong đêm tối, Trần Vũ ngồi xếp bằng im lặng trên chiếc giường đá, hắn trải qua nửa tháng lịch lãm đã có một chút cảm nhận riêng của mình.
Rầm rầm, bên ngoài vô thanh vô tức, nhưng bên trong cơ thể Trần Vũ thì gió nổi mây phun, âm thanh chân khí lưu chuyển chẳng khác gì một con sông nhỏ, liên miên bất tận.
Đối với võ giả mà nói, chân khí càng tinh nhuần càng tốt, chân khí đánh ra cũng mạnh hơn, hơn nữa còn giúp cảm nhận những đãi ngộ khác.
Trải qua nhiều ngày tham ngộ, Trần Vũ đã có chút manh mối đột phá chính mình.
Tâm khẽ động, chân khí chạy một vòng chu thiên quanh cơ thể, sau khi đi hết một vòng, chân khí lui trở lại đan điền, Trần Vũ biết mình đã thành công, thành công đột phá Tụ Khí tầng tám.
...
Bên ngoài sơn mạch vô biên vô hạn, là hoàn cảnh hết sức phức tạp, có rừng rậm, có đầm lầy, có hoang sơn dã lĩnh, cũng có tầng tầng lớp lớp thủy vực.
Mấy hôm nay, thường xuyên có thể nhìn thấy một thân ảnh đi qua đi lại, kích sát hết con yêu thú này đến con yêu thú khác.
- Vận khí thực sự không tốt, mười ba con yêu thú cấp một mà chẳng có lấy một ngưng kết yêu hạch, trong đó còn có một con nhất cấp cao gai yêu thú.
Trường kiếm mở phanh xác yêu thú, phát hiện bên trong chẳng có gì, Trần Vũ có chút bực bội.
Mùi huyết tanh mãnh liệt hấp dẫn không ít yêu thú đến xem xét, Trần Vũ phóng lên một cành cây cao, chăm chú quan sát, hắn cảm nhận được trong vòng ba mươi mét có một luồng yêu khí tương đối mạnh, hẳn là một con nhất cấp cao gai yêu thú.
Vèo!
Thân thể nhẹ lướt, Trần Vũ bay người lên cao, như một con chim lớn, lướt đi hơn hai mươi mét, hung mãnh lao xuống phía sau một cây đại thụ.
Phốc phốc!
Bạt Kiếm thuật đánh ra, cây đại thụ liền bị chém làm hai đoạn, lộ ra một con yêu thú thân hình như lang như hổ.
Yêu thú cấp một cao gai, yêu thú Hổ Lang!
Trần Vũ rung cổ tay, trường kiếm hóa thành kiếm mang sáng chói đánh ra, kinh diễm vô cùng, kiếm mạnh nhất chính là Bạt Kiếm thuật.
Yêu thú Hổ Lang đâu ngờ Trần Vũ lại ra tay nhanh như vậy, vừa mới di động thân thể, ngực đã bị đánh trúng, con thú bị thương hung hãn dị thường, một trảo chụp vào cánh tay Trần Vũ.
- Muốn chết, Vân Tinh Bộ!
Trần Vũ bỏ qua đòn công kích của đối phương, nhảy ngược về phía sau, ra chiêu lần nữa Bạt Kiếm thuật làm vỡ lồng ngực con yêu thú Hổ Lang, đồng thời thuận thế chém đứt móng vuốt đang vươn ra của nó.
Con nhất cấp cao gai yêu thú cường hãn, dưới hai chiêu liên tiếp của Trần Vũ, thân thể mềm nhũn, vô lực nằm co quắp trên mặt đất, rõ ràng không thể sống được.
Ngó vào vết thương của yêu thú Hổ Lang, Trần Vũ sáng mắt, cuồng hỉ nói:
- Đúng là đổi vận, trong người con yêu thú Hổ Lang này có yêu hạch nha!
Một kiếm bổ phanh thi thể yêu thú Hổ Lang, Trần Vũ giơ tay tìm, lấy ra một khỏa yêu hạch lớn bằng ngón út màu vàng sữa, thỉnh thoảng còn ánh lên màu hồng phấn.
Bình luận truyện