Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 62: Hạ táng
Nói là lễ hạ táng, thật ra là mở cửa tầng hầm băng dưới Tĩnh Tâm điện, sau đó mang quan tài đặt phía dưới.
Vì tính quan trọng của buổi lễ, tất cả đều mặc triều phục trang trọng, theo cấp bậc đến từ sớm, nam đợi tại điện Thái Cực, nữ thì có mặt tại Từ Ninh cung của Thái hậu.
Phượng Họa Lan đúng canh giờ có mặt tại điện Thái Cực. Hai hàng quan văn võ xếp hàng ngay ngắn từ sớm, sứ thần các nước cũng đứng thành hàng riêng.
Nàng nhìn Phương lão heo đầy vẻ đắc ý, âm thầm nở nụ cười lạnh.
Đầu tiên là tế điện.....
Phượng Họa Lan theo quy củ, đốt hương. Sau khi đốt hương, Phượng Lâm sẽ mặc triều phục Thái tử mang lên ba ly rượi.
Phượng Họa Lan cầm lấy ly đầu tiên, giơ cao hơn đầu khom người, tiếp đó nhấp một ngụm nhỏ, đổ toàn bộ xuống ngai vàng trong điện Thái Cực.
Ly thứ hai, nàng cũng làm giống hệt lần đầu, nhấp một ngụm, đổ lên long ỷ.
Ly thứ ba, nàng giơ cao, uống cạn sạch.
_ Vong linh các đế vương hãy an nghỉ. Bổn cung sẽ thay các ngươi tiếp tục giám sát giang sơn Hỏa Phượng quốc, bảo vệ cho con dân Hỏa Phượng quốc mãi ấm no, giúp cho Hỏa Phượng quốc ngày càng giàu mạnh!
Quân thần quỳ xuống dập đầu hô:
_ Tiên đế an nghỉ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế
_ Trấn Quốc công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Phượng Họa Lan bước ra khỏi điện Thái Cực, dẫn đầu hướng về Tĩnh Tâm điện.
Tĩnh Tâm điện sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhóm phi tần vẻ thương tâm lê hoa đái vũ điền đạm khóc, lặng lẽ lau nước mắt. Bây giờ các nàng không buồn trang điểm rực rỡ nữa, bởi vì, đế vương đã mất, còn ai dám để ý dung mạo các nàng để thăng vị? Chỉ có thể làm quả phụ suốt quãng đời còn lại thôi.
Đại thần ở bên ngoài điện vén triều phục ngồi xếp bằng. Cung phi hai đời hoàng đế được vào điện, quỳ xuống theo cấp bậc. Thái giám, cung nữ, nô dịch và người làm trong các cung khác chia nhau quỳ ở ngoài cổng Tĩnh Tâm điện.
Các nhà sư làm tư thế mời. Bàn Phật hương to lớn nghi ngút khói nhang mùi trầm hương, đèn thắp sáng cả điện lớn, khiến bức tượng đức Phật bằng vàng to lớn lung linh ảo diệu. Bài vị dát vàng lại càng nổi bật, từ phía xa có thể lờ mờ thấy được. Trên bàn phật hương đầy hoa, dụng cụ thờ cúng trang nghiêm quý giá. Có một vị lão tăng đang thắm vài cây nến nhỏ cuối cùng quanh tượng.
Phượng Họa Lan bước lên, đi ngang qua liếc nhìn hàng ngũ Tứ đại Thái phi, Thần Thái phi cúi thấp đầu, thân bạch y trắng không họa tiết.
Đáy mắt nàng xẹt một tia sáng.
Lại nhìn hoàng hậu Phương Doãn triều phục vàng kim dáng vẻ đáng thương lau nước mắt.
Là giả, cả hai đều là nam nhân giả trang thành!!!
Xem ra, mụ ta đã sớm chạy khỏi đây rồi.
Phượng Họa Lan lướt qua hàng người đang quỳ, đứng cạnh mẫu thân Phượng Vũ An, gật đầu.
Phượng Vũ An hai mắt to tròn phiếm hồng long lanh đáng thương, nàng nhận lấy cây gõ đồng, gõ “ boong” một tiếng âm vang, bắt đầu nghi lễ.
Tất cả nhất tề dập đầu ba lần.
Hai người Trấn Quốc công chúa hơi lùi xuống, cúi đầu, không phải quỳ hành lễ.
Lão sư phụ quỳ xuống dập đầu, đọc kinh. Trong lúc đó các nhà sư khác dâng hương, dâng lễ vật.
Phượng Họa Lan khép hờ mắt, lẳng lặng nghe tiếng tụng kinh bên tai.
Chuyện năm xưa....nàng đã dụng hình tra hỏi Thiên An, cũng biết, trong những năm qua Lăng Phong đã hi sinh như thế nào, nhưng mọi chuyện đã qua từ lâu, nàng với hắn sớm đã chết tâm, chỉ còn tình tỷ đệ thân thuộc với nhau, cũng không thể khóc một giọt nước mắt cho hắn.
Khóe môi nàng cong lên, nàng chỉ có thể trả ơn hắn bằng cách bảo vệ đất nước này thôi a. Sau này, nàng và hắn không nợ nần gì nữa, ơn cứu mạng hai lần, nàng sẽ ghi nhớ.
Lăng Phong
Phượng Vũ An dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nữ nhi bảo bối bên cạnh, vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay thon dài của nữ nhi.
Phượng Họa Lan kinh ngạc nhìn nàng.
Phượng Vũ An mỉm cười trấn an, siết chặt bàn tay trong lòng, mấp máy “ không sao, mẫu thân ở đây”
Phượng Họa Lan nhận ra mẫu thân ngây thơ đang an ủi nàng, liền nở nụ cười đẹp, hàm răng trắng như ngọc cũng lộ ra, thật yêu chết mẫu thân a.
Đọc kinh văn xong, Phượng Họa Lan bước đến trước bàn Phật, nhận lấy một thanh Trấn bảo kiếm, vung kiếm chém đứt đôi hai bộ long bào hoàng đế. Cùng lúc, tiếng chuông chùa vang lên.
_ Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Vài vị hoàng thân vương đứng dậy, theo lão sư vào sâu trong điện, tiến hành nghi thức cuối cùng, đem quan tài xuống hầm băng.
Trong lúc đó, Phượng Vũ An cầm thánh chỉ màu vàng đưa cho Phượng Họa Lan.
Không phải là nàng không muốn đọc, nhưng giọng nàng la lớn sẽ đau cổ, không có nội lực cường đại như nữ nhi thật vô dụng a.
_ Hoàng đế bệ hạ hoăng thệ khi chưa lập thái tử. Nay xét thấy nhị hoàng tử thông minh sáng suốt, văn thao võ lược, trị thế cứu quốc đều rất tốt, lập làm thái tử, ngày mai là ngày lành đăng cơ làm hoàng đế.
Bổn cung Trấn Quốc công chúa lập chỉ
Giọng tuyên chỉ âm vang to rõ, Phượng Họa Lan rót thêm nội lực vào, khiến thanh âm còn đọng mãi, vang ra bên ngoài kinh thành, để người dân thành Lạc Diệp đều nghe thấy.
_ Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế
Phượng Lâm nghiến răng nhận lấy.
Phương lão heo xoa xoa cái nhẫn ngọc trên ngón cái, dương dương tự đắc, ngày mai, hừ, ngày mai lão sẽ trở thành hoàng đế, hahahaha.
Vì tính quan trọng của buổi lễ, tất cả đều mặc triều phục trang trọng, theo cấp bậc đến từ sớm, nam đợi tại điện Thái Cực, nữ thì có mặt tại Từ Ninh cung của Thái hậu.
Phượng Họa Lan đúng canh giờ có mặt tại điện Thái Cực. Hai hàng quan văn võ xếp hàng ngay ngắn từ sớm, sứ thần các nước cũng đứng thành hàng riêng.
Nàng nhìn Phương lão heo đầy vẻ đắc ý, âm thầm nở nụ cười lạnh.
Đầu tiên là tế điện.....
Phượng Họa Lan theo quy củ, đốt hương. Sau khi đốt hương, Phượng Lâm sẽ mặc triều phục Thái tử mang lên ba ly rượi.
Phượng Họa Lan cầm lấy ly đầu tiên, giơ cao hơn đầu khom người, tiếp đó nhấp một ngụm nhỏ, đổ toàn bộ xuống ngai vàng trong điện Thái Cực.
Ly thứ hai, nàng cũng làm giống hệt lần đầu, nhấp một ngụm, đổ lên long ỷ.
Ly thứ ba, nàng giơ cao, uống cạn sạch.
_ Vong linh các đế vương hãy an nghỉ. Bổn cung sẽ thay các ngươi tiếp tục giám sát giang sơn Hỏa Phượng quốc, bảo vệ cho con dân Hỏa Phượng quốc mãi ấm no, giúp cho Hỏa Phượng quốc ngày càng giàu mạnh!
Quân thần quỳ xuống dập đầu hô:
_ Tiên đế an nghỉ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế
_ Trấn Quốc công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Phượng Họa Lan bước ra khỏi điện Thái Cực, dẫn đầu hướng về Tĩnh Tâm điện.
Tĩnh Tâm điện sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhóm phi tần vẻ thương tâm lê hoa đái vũ điền đạm khóc, lặng lẽ lau nước mắt. Bây giờ các nàng không buồn trang điểm rực rỡ nữa, bởi vì, đế vương đã mất, còn ai dám để ý dung mạo các nàng để thăng vị? Chỉ có thể làm quả phụ suốt quãng đời còn lại thôi.
Đại thần ở bên ngoài điện vén triều phục ngồi xếp bằng. Cung phi hai đời hoàng đế được vào điện, quỳ xuống theo cấp bậc. Thái giám, cung nữ, nô dịch và người làm trong các cung khác chia nhau quỳ ở ngoài cổng Tĩnh Tâm điện.
Các nhà sư làm tư thế mời. Bàn Phật hương to lớn nghi ngút khói nhang mùi trầm hương, đèn thắp sáng cả điện lớn, khiến bức tượng đức Phật bằng vàng to lớn lung linh ảo diệu. Bài vị dát vàng lại càng nổi bật, từ phía xa có thể lờ mờ thấy được. Trên bàn phật hương đầy hoa, dụng cụ thờ cúng trang nghiêm quý giá. Có một vị lão tăng đang thắm vài cây nến nhỏ cuối cùng quanh tượng.
Phượng Họa Lan bước lên, đi ngang qua liếc nhìn hàng ngũ Tứ đại Thái phi, Thần Thái phi cúi thấp đầu, thân bạch y trắng không họa tiết.
Đáy mắt nàng xẹt một tia sáng.
Lại nhìn hoàng hậu Phương Doãn triều phục vàng kim dáng vẻ đáng thương lau nước mắt.
Là giả, cả hai đều là nam nhân giả trang thành!!!
Xem ra, mụ ta đã sớm chạy khỏi đây rồi.
Phượng Họa Lan lướt qua hàng người đang quỳ, đứng cạnh mẫu thân Phượng Vũ An, gật đầu.
Phượng Vũ An hai mắt to tròn phiếm hồng long lanh đáng thương, nàng nhận lấy cây gõ đồng, gõ “ boong” một tiếng âm vang, bắt đầu nghi lễ.
Tất cả nhất tề dập đầu ba lần.
Hai người Trấn Quốc công chúa hơi lùi xuống, cúi đầu, không phải quỳ hành lễ.
Lão sư phụ quỳ xuống dập đầu, đọc kinh. Trong lúc đó các nhà sư khác dâng hương, dâng lễ vật.
Phượng Họa Lan khép hờ mắt, lẳng lặng nghe tiếng tụng kinh bên tai.
Chuyện năm xưa....nàng đã dụng hình tra hỏi Thiên An, cũng biết, trong những năm qua Lăng Phong đã hi sinh như thế nào, nhưng mọi chuyện đã qua từ lâu, nàng với hắn sớm đã chết tâm, chỉ còn tình tỷ đệ thân thuộc với nhau, cũng không thể khóc một giọt nước mắt cho hắn.
Khóe môi nàng cong lên, nàng chỉ có thể trả ơn hắn bằng cách bảo vệ đất nước này thôi a. Sau này, nàng và hắn không nợ nần gì nữa, ơn cứu mạng hai lần, nàng sẽ ghi nhớ.
Lăng Phong
Phượng Vũ An dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nữ nhi bảo bối bên cạnh, vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay thon dài của nữ nhi.
Phượng Họa Lan kinh ngạc nhìn nàng.
Phượng Vũ An mỉm cười trấn an, siết chặt bàn tay trong lòng, mấp máy “ không sao, mẫu thân ở đây”
Phượng Họa Lan nhận ra mẫu thân ngây thơ đang an ủi nàng, liền nở nụ cười đẹp, hàm răng trắng như ngọc cũng lộ ra, thật yêu chết mẫu thân a.
Đọc kinh văn xong, Phượng Họa Lan bước đến trước bàn Phật, nhận lấy một thanh Trấn bảo kiếm, vung kiếm chém đứt đôi hai bộ long bào hoàng đế. Cùng lúc, tiếng chuông chùa vang lên.
_ Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Vài vị hoàng thân vương đứng dậy, theo lão sư vào sâu trong điện, tiến hành nghi thức cuối cùng, đem quan tài xuống hầm băng.
Trong lúc đó, Phượng Vũ An cầm thánh chỉ màu vàng đưa cho Phượng Họa Lan.
Không phải là nàng không muốn đọc, nhưng giọng nàng la lớn sẽ đau cổ, không có nội lực cường đại như nữ nhi thật vô dụng a.
_ Hoàng đế bệ hạ hoăng thệ khi chưa lập thái tử. Nay xét thấy nhị hoàng tử thông minh sáng suốt, văn thao võ lược, trị thế cứu quốc đều rất tốt, lập làm thái tử, ngày mai là ngày lành đăng cơ làm hoàng đế.
Bổn cung Trấn Quốc công chúa lập chỉ
Giọng tuyên chỉ âm vang to rõ, Phượng Họa Lan rót thêm nội lực vào, khiến thanh âm còn đọng mãi, vang ra bên ngoài kinh thành, để người dân thành Lạc Diệp đều nghe thấy.
_ Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế
Phượng Lâm nghiến răng nhận lấy.
Phương lão heo xoa xoa cái nhẫn ngọc trên ngón cái, dương dương tự đắc, ngày mai, hừ, ngày mai lão sẽ trở thành hoàng đế, hahahaha.
Bình luận truyện