Lan Nhân. Bích Nguyệt

Quyển 1 - Chương 32: Lê Hoa trủng



–        Mộ hoa lê –

Minh Nhị đi trước, không nhanh không chậm, mỗi một bước bước ra thọat nhìn không theo quy tắc nào, nhưng mấy người đi theo sau hắn, nhìn thấy dáng vẻ đều nhận ra hắn rất cẩn thận, Lan Thất mỗi một bước đều đạp lên nơi Minh Nhị đã bước qua, phía sau Ninh Lãng, Vũ Văn Lạc cũng bắt chước làm theo.

Sau khi đi khỏang một thời gian đủ để cạn chén trà nhỏ, họ đã vào sâu trong rừng lê.

Cây lê bao bọc, hoa nở trắng muốt, mỗi cơn gió nhẹ thổi qua, đóa hoa bay xuống tựa như tuyết rơi, khiến mặt đất trải một tầng sương trắng, như thể đang đặt mình vào một cánh đồng hoa tuyết, tình cảnh này đẹp đẽ đến như vậy, nhưng bốn người lại không một chút nhàn nhã, không dám lơi lỏng dù chỉ một giây, đi sai một bước thôi, sẽ khiến hoa lễ nhiễm máu tươi.

Minh Nhị đang dẫn đường ở trước đột nhiên dừng lại, mấy người kia cũng dừng, nghi hoặc nhìn về phía hắn.

“Ở bên trong ‘Tam Tài Quy Nguyên’ vậy mà còn bày ‘Ngũ Tinh Liên Châu’, người này có thể nói là ra tay tàn tuyệt.” Trong âm điệu Minh Nhị không giấu được ý thở dài nặng nề.

“Còn bày ‘Ngũ Tinh Liên Châu’?” Vũ Văn Lạc nghe vậy, chân như nhũn ra,“Đều là là tuyệt trận chưa bao giờ gặp qua, người bố trận này muốn chúng ta bỏ mệnh đến thế ư!”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Không còn cách nào đi ra ngoài sao?” Ninh Lãng cũng có chút khẩn trương.

Minh Nhị quay đầu, chân lui về phía sau, nhắm thẳng chân trái Lan Thất giẫm một phát, Lan Thất không thể không nhấc chân tránh, chân trái Minh Nhị ngay lập tức đạp lên chỗ vừa rồi Lan Thất đứng.

“Nhị công tử, đây là?” Lan Thất vẫn đứng bằng chân phải, nhìn Minh Nhị sáng vai cùng đứng với nàng, vốn là chỗ một người lại đứng hai người, giờ đây dựa vào nhau quá gần, vai cùng vai gắn bó, ngay đến hơi thở cũng nghe được, chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng có thể cảm giác.

“Nếu chỉ một trận Quy Nguyên hay Liên Châu, ta thử một lần cũng có thể bình yên vượt qua, nhưng bây giờ xem ra, hai trận cùng bày một lần vốn đã hỗ trợ lẫn nhau, hòa thành một thể, trừ phi phá trận, nếu không chẳng thể thóat khỏi phiến rừng này được, chỉ là……” Nói rõ đến tận đây bỗng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lan Thất.

“Chỉ là……” Lan Thất lặp lại, mắt xanh ngọc bích nhìn thẳng khuôn mặt đối diện, hận không thể hung hăng cào một phen.

Mặc dù chỉ đứng bằng một chân, Minh Nhị vẫn tao nhã như cũ,“‘Tam Tài Quy Nguyên, Ngũ Tinh Liên Châu’ hai trận này trăm năm trước do hai bậc tiền bối kỳ tài có một không hai, Ngọc Vô Duyên, Phong Lan Tức, vì Đông Đán quyết chiến mà bày ra, là lần duy nhất xuất hiện trên thế gian suốt mấy trăm năm qua, chưa có người nào phá được, ta mặc dù kiến thức một hai, nếu nói đến chuyện phá trận cũng không dám vỗ ngực tự tin. May mà, đem hai tuyệt trận cùng bày một lúc, mặc dù tăng tính phức tạp, hiểm trở, nhưng trong lợi tất có hại, bày ra hai trận một lần lại khiến chúng ta nắm được cơ hội, cái gọi là lấy mâu trở thành lá chắn, chúng ta muốn bình yên ra khỏi rừng cũng coi như có triển vọng.”

“À? Nói cách khác Nhị công tử có biện pháp phá trận?” Lan Thất hỏi ngược lại.

“Kẻ hèn như Minh Nhị há có thể phá trận.” Minh Nhị lại nói.

“Minh đại ca, chẳng phải ngươi nói nắm được cơ hội, muốn bình yên ra khỏi rừng cũng có triển vọng, cho nên ngươi nhất định có cách không đúng sao?” Vũ Văn Lạc vừa nghe vội vàng truy vấn.

Minh Nhị dời ánh mắt quanh rừng lê, nói:“Người bày trận chính là kỳ tài, hắn một lúc bày hai trận tất có ý tứ sâu xa, dù cho là phá ‘Tam Tài Quy Nguyên’ hay là ‘Ngũ Tinh Liên Châu’, ngươi phá cái thứ nhất ngay lập tức khởi động cái thứ hai, cho nên ngắn gọn mà nói, phá ‘Tam Tài Quy Nguyên’, ngươi sẽ rơi vào ‘Ngũ Tinh Liên Châu’, ngược lại cũng thế. Ta chỉ là một người, chỉ một ‘Tam Tài quy nguyên’ không thể cố thêm một ‘Ngũ Tinh Liên Châu’, cho nên giờ đây chúng ta chỉ có ba con đường để đi.”

“Ba con đường nào?” Vũ Văn Lạc là đứa trẻ thích tò mò,“Trong đó có một đường để trở về không?”

“Minh đại ca, ngươi nói chỉ có một mình cho nên không thể phá một lần hai trận, ý là cần chúng ta hỗ trợ?”Ninh Lãng ngoan ngoãn hỏi.

“Trở về đã là không có khả năng, các ngươi có thể tìm ra đường sao?” Minh Nhị đưa tay chỉ rừng hoa lê.

Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chỉ có rừng hoa dày đặc, sao có thể nhìn ra được phương hướng.

“Về phần hỗ trợ……” Minh Nhị đảo ánh mắt qua người bọn họ,“Các ngươi nhận ra trận pháp sao?”

Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng liên tục lắc đầu.

“Không nhận ra sao có thể phá trận.” Minh Nhị cười,“Đó là chỉ cho các ngươi, lúc phá trận là khi đất trời thay đổi, không cần lo lắng.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng đồng thời hỏi.

Minh Nhị quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, chậm rãi nói: “Một là ta cố sức phá trận, kết quả là mọi người cùng táng thân trong rừng lê này. Hai là chúng ta chờ ngay tại đây, chờ cho đến khi người bày trận nổi lòng từ bi thả chúng ta ra ngòai, nếu đợi không nổi cũng coi như rơi vào đường chết. Ba là……” Ánh mắt hắn chuyển hướng Lan Thất.

Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng hai người cũng nhìn Lan Thất, sau đó mắt sáng lên, nói cùng một lúc:“Ba là Thất thiếu ra tay!”

“Bản thiếu……”

Lan Thất còn chưa kịp nói ra, Minh Nhị lại chỉ phía trước mặt,“Vốn tưởng rằng bước trở lại chỗ cũ sẽ không sao, nhưng giờ đây xem ra một bước lui lại của ta cũng tính sai rồi.”

Trước mặt bỗng nỗi lên gió lốc thổi cuồn cuộn, cây lê lắc lư, hoa như tuyết cuốn, đầy trời đánh úp lại.

“Thất thiếu, ta ‘Phá Nguyên về Quy’, ngươi ‘Hái Tinh lấy Châu,’ thấy thế nào?” Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng phía sau đã vô cùng khẩn trương, mà Minh Nhị vẫn tao nhã thong dong như cũ.

Lan Thất xòe quạt ngọc, thản nhiên mà cười, cười đến hăng hái đường hoàng:“Được rồi.‘Tam Tài Quy Nguyên, Ngũ Tinh Liên Châu’ không người có thể phá, vậy khiến cho ‘Ngũ Tinh’ vây ‘Tam Tài’,‘Quy Nguyên’ trảm ‘Liên Châu’ đi!”

“Đi thôi.” Minh Nhị nhẹ nhàng nói một tiếng.

Áo xanh, áo tìm cùng lúc nhảy lên, hướng về phía trận bão tuyết hoa lê kia, ngay lập tức bóng dáng biến mất.

“Các ngươi ở lại đây vạn vạn không thể hành động bừa bãi!”

Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng nghe theo lời dặn liền đứng yên tại chỗ, nhưng bây giờ đã không còn như vừa nãy, rừng cây xoay tròn, hoa lê đánh tới trước mặt, gió bén ào ào thổi, Vũ Văn Lạc không tự chủ được tính xoay người né tránh, bả vai bỗng nhiên bị một bàn tai giữ chặt, ánh mắt cũng bị một bàn tay che khuất.“Đại ca, nhắm mắt lại, tĩnh tâm điều khí, đừng để ý đến động tĩnh bên ngòai.”

Trong biển tuyết hoa lê, Lan Thất, Minh Nhị sừng sững đứng đối mặt.

“Nhờ một bước vừa rồi ngươi ban tặng, trận thế đã họat động.” Lan Thất mở quạt quét đám hoa bay trước mặt

“Giờ đây mới đúng là cơ hội.” Minh Nhị đánh giá một vòng tình cảnh.

“Bản thiếu đã tìm được  kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.” Ánh mắt Lan Thất hướng về phía trước.

“Ta cũng tìm được thiên, địa, nhân ’.” Minh Nhị ngước mắt nhìn Lan Thất đứng đối diện,“Ngươi ta đừng bỏ qua thời cơ.”

Lan Thất phe phẩy quạt ngọc, tay áo bay lên, cười như yêu ma qủy quyệt ngông cuồng,“Mấy trăm năm qua không ai có thể phá được tuyệt trận này, ngươi ta bây giờ có thể học hỏi một phen, chờ đến cuối cùng là ly kì tàn tuyệt thế nào!”

Dứt lời thân thể bay lên hướng về phía đông, Minh Nhị cùng ngay thời điểm hành động, nhưng là ngược về hướng tây.

Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng nhắm hai mắt lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, bỗng nhiên, một trận đất rung núi chuyển ầm ầm truyền đến, dưới chân chấn động kịch liệt, đến lúc cảm giác khó có thể đứng vững, hai người phải sử dụng thiên cân trụy (1), chân như cắm rễ vào đất. Động đất chưa kịp ngừng, âm thanh sóng thần đã gầm rú truyền đến, gió lốc chớp giật thổi qua, khiến hai người nghiêng trái ngả phải, còn cảm thấy vô số thứ bay vụt qua.

Trong chấn động gào thét hình như đâu đó truyền đến tiếng cười của Lan Thất:“Quả nhiên là kỳ tuyệt!”

“Hai vị tiền tối là kỳ tai có một không hai, quả nhiên nói không ngoa!” Giọng nói ấm áp Minh Nhị nhẹ nhàng truyền tới.

Chẳng lẽ trận đã được phá? Hai người thầm nghĩ, Lại ngay khắc đó, một cơn lạnh lẽo ụp xuống tòan thân, hình như có vô số thứ gì đó nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu, trên mặt, trên người, nhẹ nhàng mềm mại nhưng lạnh lẽo đến không ngờ, một tầng thêm một tầng, kéo dài không dứt…… Nhất thời nỗi sợ hãi chưa từng có xộc lên, cảm giác như đang bị chôn sống! Rõ ràng cảm giác được, muốn rời đi, muốn hét to, nhưng không thể động đậy dù chỉ là mảy may!

Lúc này, thật sự phải chết ở đây sao? Giây phút đó, cảm giác sợ hãi cái hết vô cùng rõ ràng chân chực.

“Thổ đã ở dưới chân.” Lời nói của Lan Thất là xa xôi đến vậy.

“Nhân đã nằm trong tay.” Giọng Minh Nhị mờ mịt vọng tới.

“Vậy xem xem ‘Tam Tài Quy Nguyên’ gặp ‘Ngũ Tinh Liên Châu’ cuối cùng sẽ là cảnh tượng thế nào!” Trong tiếng nói phóng túng của Lan Thất lộ ra hưng phấn.

“Thật là chờ mong.” Minh Nhị giọng điệu ôn nhã ẩn chứa sung sướng.

Tiếng nói chưa dứt, hoa lê trong rừng ầm ầm nổ vang, giống như núi cao sụp đổ, sông ngòi cuồn cuộn, lại giống như sấm sét chớp giật, đất trời đảo ngược, còn có giáo, thương ùn ùn đánh tới, cũng có gào rú giết chóc ập lại……

Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng tai nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc, cảm giác rung chuyển như trời long đất lở, tiếp đó không còn cảm giác gì nữa.

Cũng không biết đã qua bao lâu, rung động dần dần ngừng lại, tiếng nổ cũng từ từ im ắng.

Hai người lặng lẽ mở to mắt, thấy đối diện là một người tuyết, nhìn thêm một lần nữa, mới biết là do hoa lê rơi đầy trên người. Thả lỏng tay, nhận ra tay nắm chặt đến biến dạng, chạm nhẹ vào liền đau đến tòan thân.

“Các ngươi đến đây.” Giọng nói Lan Thất truyền đến.

Hai người thế mới dám cử động tòan thân đã chết lặng, rảo bước tiến về phía trước, nơi mà vừa rồi từng cây từng cây phủ đầy hoa lê rực rỡ, giờ đây coi như hòan tòan tàn tạ, trên mặt đất trải một tầng hoa dày, một vài nhánh cây chỉ còn lác đác vài ba đóa hoa.

Đi được một lát, đã thấy Minh Nhị, Lan Thất đang đứng chờ, chỉ liếc mắt một cái, Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng đều không tránh khỏi ngẩn ngơ.

Cây cối trụi lủi, hoa lê phủ đầy đất, rừng lê này từng một mảnh tao nhã vô song giờ đây chỉ còn đìu hiu tàn úa, nhưng hai kia người sóng vai mà đứng, xanh nhạt tím ngắt, tựa như hai đóa sen xanh, tím trên nền tuyết, thanh nhã tuyệt lệ khiến người ta kinh ngạc, là một lọai cảm giác như thấy được một thứ không có khả năng tồn tại trên đời, vừa mang ma tính mê hoặc!

Nhìn tàn hoa đầy mặt đất, Lan Thất cười sáng lạn,“Ha ha…… Rừng hoa lê này bị hủy thành thế này, nhất định có thể khiến lão ta tức giận hộc máu!”

Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng nghe thấy lời nàng nói mới hồi phục tinh thần, bụng bảo dạ những lời này trăm ngàn đừng nên để người bày trận nghe được!

“Thực muốn cảm tạ người này bày hai trận cùng nhau, nếu không chúng ta thực sự chỉ có một đường chết.”Minh Nhị nhìn một mảnh rừng lê tiêu điều xơ xác nói.

Vũ Văn Lạc cũng sinh cảm khái,“‘Tam Tài Quy Nguyên’ cùng ‘Ngũ Tinh Liên Châu’ trăm năm trước may mà không phân tranh cao thấp, nếu không chỉ có một kết cục lưỡng bại câu thương, sẽ không có Hoàng triều thịnh thế như hiện giờ!”

Ninh Lãng mẫu mực nói:“Người bày trận dù tài hoa cái thế, nhưng cũng quá ác  độc.”

“Ừ.” Lan Thất liên tục gật đầu biểu hiện cực kỳ đồng tình,“Lúc trở về nhất định phải kêu lão ta tới xem cánh rừng lê này, nếu không thật uổng công vừa rồi bản thiếu mất sức.”

“Thất thiếu, người bày trận này rốt cuộc là ai?” Vũ Văn Lạc thật sự rất ngạc nhiên. Tam Tài Quy Nguyên, Ngũ Tinh Liên Châu,  chỉ biết một trong hai vốn đã hiếm có, mà người này lại có khả năng cùng bố hai trận trong rừng, đủ thấy kì tài kinh thế, nhưng trong võ lâm lại chưa từng được nghe thấy.

“Vậy dẫn các ngươi đi gặp người đó.” Lan Thất phe phẩy quạt xoay đầu dẫn đường mà đi.

Ba người cùng đi theo sau một lát, ra khỏi cánh rừng liền bắt gặp một cái hồ nữa, đối diện bên kia hồ lại là một rừng hoa lê.

Khi đó sắc tời đã nhuộm tối, chỉ còn vài tia sáng cuối ngày nhợt nhạt chiếu trên mắt hồ, sóng nước dập dờn, hoa lê như tuyết cũng được bao bọc bởi một tầng điểm trang nhẹ nhàng, không khí trầm tĩnh nhưng vô cùng diễm lệ.

“Đây……” Vũ Văn Lạc hai chân mềm nhũn vội vàng víu lấy Ninh Lãng, vẻ mặt hoảng sợ vô lực nhìn Lan Thất,“Thất thiếu, cánh rừng phía trước chắc không còn kỳ trận nào chờ chúng ta nữa chứ?”

Lan Thất tà nghễ liếc mắt nhìn Vũ Văn Lạc, giễu cợt :“Ngươi nghĩ rằng ai cũng biết những trận đó, ai cũng có đủ khả năng bình yên vượt qua sao?” Dứt lời mũi chân nhún một cái, phi thân bay qua mặt hồ, nhanh nhẹn như cánh yến, nhẹ nhàng không một tiếng vang đáp xuống bờ đối diện.“Đi thử xem, xem rốt cuộc còn trận pháp gì.”

Minh Nhị lại quay đầu nhìn một mảnh rừng hoa điêu tàn, môi nhẹ nở nụ cười, sau đó thân thể di động, phóng khóang bay qua mặt hồ.

Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng liếc nhau, cũng bắt chước vượt hồ.

Qua phía đối diện mới thấy được rõ ràng, dưới một gây lê là một tấm bia đá cao ước chừng ba thước, trên bia đá là ba chữ Khải “ Lê Hoa trủng” được viết rất đậm, nằm song song còn có thêm ba chữ “Vào tất chết”(2), chữ viết điên cuồng đỏ tươi như máu, bừa bãi tựa như móng vuốt của mãnh thú

Minh Nhị lẳng lặng nhìn ba chữ “ Lê Hoa trủng”, sau đó ngước mắt, bắt gặp đôi mắt xanh ngọc u trầm khó dò từ Lan Thất, hai người ánh mắt nhìn nhau một lát, đồng thời không dấu vết dời mắt đi.

“Lê Hoa trủng…… Lê Hoa trủng……” Vũ Văn Lạc thì thào nhớ kỹ ba chữ này, cúi thầp đầu đau khổ suy nghĩ, cảm thấy hình như đã nghe qua đâu đó về nơi này.

“Lê Hoa trủng? Đây là nơi ở của Đông Vị Minh sao?” Ninh Lãng bỗng nhiên mở miệng.

Lời vừa nói ra kéo ba ánh mắt dồn vào trên người hắn, đều là kinh ngạc không thôi.

“Đệ…… Đệ như thế nào…… Làm sao có thể biết Đông Vị Minh?” ngạc nhiên nhất là Vũ Văn Lạc, hắn là người hiểu rõ Ninh Lãng, phóng mắt khắp giang hồ, những người tên này nhận thức hẳn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

“Sư phụ…… đã từng nói, Đông Vị Minh ở tại Lê Hoa trủng.” Ninh Lãng nhìn ba người không tránh được khẩn trương

“Sư phụ đệ?” Vũ Văn Lạc kêu lên,“Sư phụ đệ sao có thể nói chuyện về Đông Vị Minh? Chẳng lẽ ông ấy quen biết Đông Vị Minh?” Vừa nói vừa chộp lấy bả vai Ninh Lãng, vô cùng kích động,“Ninh Lãng, nói mau, sư phụ đệ cùng Đông Vị Minh có quan hệ như thế nào?”

Ninh Lãng liên tục lui về phía sau, đẩy tay Vũ Văn Lạc ra, nói:“Đệ không rõ sư phụ có quen Đông Vị Minh hay không, chỉ là một năm kia mùa hoa lê nở, đệ và đại sư huynh luyện kiếm dưới tàng cây, sư phụ ở bên cạnh đứng xem, kiếm khí tạo nên một màn mưa hoa, sư phụ lúc ấy nhìn hoa rơi trên mặt đất liền nói một câu,người nói ‘Hoa lê lẻ loi như tuyết, không rõ Đông Vị Minh ở Lê Hoa trủng nhìn biển hoa tuyết trắng sẽ có cảm giác gì?’ nói xong người thở dài một hơi rồi bỏ đi, về sau chưa từng nhắc thêm lần nào.”

“Chỉ là như vậy?” Vũ Văn Lạc chưa từ bỏ ý định.

Ninh Lãng gật đầu.

Vũ Văn Lạc thở dài một hơi thật mạnh, lúc này hắn đã nhớ tới Đông Vị Minh là người ra sao.“Lê hoa trủng a…… Đông Vị Minh a……” Hắn xoay người, hai tay run run  nắm  áo Lan Thất, vẻ mặt hưng phấn,“Thất thiếu, Thất thiếu à, chẳng lẽ sư phụ ngươi là Đông Vị Minh sao?”

Lan Thất không nói, chính là phe phẩy quạt cười, xem như đồng ý.

“Thật sự là Đông Vị Minh!” Giờ phút này gương mặt Vũ Văn tràn ngập vẻ sùng bái,“Lại là Đông Vị Minh! Khó trách không ai biết được lai lịch sư phụ Thất thiếu, Đông Vị Minh lại chưa bao giờ tự mình ra tay! Trên giang hồ người biết được võ công bà ấy chưa quá năm đầu ngón tay! Thất thiếu, ngươi nhất định phải cho ta gặp sư phụ ngươi, nếu không ta chết không không nhắm mắt!”

“Đại ca, huynh……” Ninh Lãng vừa tính mở miệng bảo hắn chớ nên quá mức kích động, Vũ Văn Lạc lại lập tức xoay người nhìn, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng,“Ninh Lãng, đệ  không biết Đông Vị Minh là người ra sao đúng không? Không sao cả, để huynh, huynh nói cho đệ biết! Người đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mỹ nhân mà tất cả nam nhân trong thiên hạ nhìn thấy đều thất hồn lạc phách, mỹ nhân trên trời dưới đất có một không hai ……”

“Đại ca.” Ninh Lãng chặn lời Vũ Văn Lạc đang cảm khái,“ Không phải huynh đã nói mỹ nhân nổi tiếng nhất võ lâm là Thu Hoành Ba cùng Hoa Phù Sơ sao? Hơn nữa thứ nhất hẳn là……” Nói đến ngang đây liền nuốt ngược trở về, chỉ có điều ánh mắt vòng vo chuyển hướng Lan Thất, lúc bắt gặp đôi mắt xanh ngọc bích kia không khỏi đỏ mặt, cúi đầu không nhìn nữa.

“Thu Hoành Ba, Hoa Phù Sơ hai người đó là hiện tại.” Vũ Văn Lạc lập tức đáp,“Mà Đông Vị Minh lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hơn hai mươi năm trước! Nghe đồn người nhìn qua nhan sắc bà có ba lọai kết quả. Lọai thứ nhất, ngày đêm đi theo, chỉ cầu có thể cả đời chỉ có thể nhìn thấy bà. Lọai thứ hai loại, nhớ thương  như si như túy, cuối cùng tương tư tới chết. Loại thứ ba, thề giết hết thiên hạ đã từng gặp qua bà!”

“Hả?” Ninh Lãng hoảng sợ,“Giết hết thiên hạ nhìn qua bà? Vậy không phải rất đáng sợ sao?”

“Đúng là đáng sợ.” Vũ Văn Lạc gật đầu,“Thật sự đã có người điên cuồng đến mức đó! Năm đó Đông Vị Minh xuất hiện trên giang hồ, chẳng qua chỉ là thời gian hai tháng ngắn ngủi, nhưng giang hồ lại lâm vào một màn huyết tinh hỗn lọan, vô số người ghanh ghét tranh giành tình cảm, thực sự chính là một hồi kiếp nạn, cuối cùng Đông Vị Minh tuyệt tích giang hồ mới mới có thể khiến một tràng giết chóc kia ngừng hẳn. Mà Đông Vị Minh tựa phù dung sớm nở tối tàn, có lẽ chính là vì nguyên nhân đó.”

“Mỹ nhân như thế, người đời đều có thê lấy ‘Hồng nhan họa thủy’ đặt tên.” Minh Nhị đột nhiên nói, ánh mắt dừng trên ba chữ “Vào tất chết” kia, sóng mắt một mảnh mênh mang, biểu cảm không ai nhìn rõ,“Kỳ thật, chẳng qua con người không kềm nổi dục vọng chính mình, lý trí không khống chế nổi hành vi, liền công khai đem hết thảy mọi hành động đổ lên thân người khác.”

Lan Thất nghe vậy nhíu mày nhìn hắn.

Vũ Văn Lạc liên tục gật đầu,“Nói đúng, đều do những người đó, hại ta không được gặp vị mỹ nhân này.”

“Ha ha……” Minh Nhị nhẹ nhàng cười, nhìn Vũ Văn Lạc hỏi,“Vậy ngươi cảm thấy ‘Người vốn tính thiện” hay là ‘Người vốn tính ác’?”

“Hở?” Vũ Văn Lạc nghe vậy ngẩn ra.

“Đương nhiên là ‘Người vốn tính thiện’!” Ninh Lãng đứng cạnh không cần nghĩ ngợi liền đáp. Mở mắt to tròn Minh Nhị, đen bóng lấp lánh chỉ tràn đầy thuần lương không chút giả dối.

“À.” Minh Nhị gật đầu, y nhìn về phía Vũ Văn Lạc,“Ngươi nghĩ thế nào?”

Vũ Văn Lạc suy nghĩ một lát, mới ngẩng đầu nhìn Minh Nhị, thành thật nói:“Ta vẫn nguyện lòng tin tưởng ‘Người vốn tính thiện’!”

“Ừm.” Minh Nhị lại gật gật đầu.

“Còn Minh đại ca cùng Thất thiếu cho là sao?” Vũ Văn Lạc nhìn bọn họ hỏi.

Lan Thất cùng Minh Nhị đều nhíu mày liếc Vũ Văn Lạc, lại nhìn nhau, mỉm cười, không đáp.

“Đi đi, trễ thế này, bụng cũng đói rồi.” Lan Thất cất bước.

“Vẫn tin tưởng vững chắc như vậy cũng tốt.” Minh Nhị bình thản buông một câu rồi cũng bước đi.

“Ai da…… Lan…… Ừm…… Nơi này đề ‘Vào tất chết’ a!” Ninh Lãng lại vội vàng kêu lên đuổi theo Lan Thất, sợ sẽ có cái gì nguy hiểm xảy ra.

“Người khác viết cái gì ngươi liền tin cái đó sao?” Lan Thất híp mắt ngọc khanh khách cười tà với Ninh Lãng, quạt ngọc giương lên, gõ lên đỉnh đầu hắn,“Ngốc như vậy đến bản thiếu cũng không đành lòng.”

“Chỉ mong ngốc có cái phúc của ngốc.” Phía sau Vũ Văn Lạc nhìn hai người bọn họ, lẩm bẩm nói một câu.

 __________________________________________________

Chú thích:

1: Thiên cân trụy: thế đứng nặng ngàn cân

2: nguyên văn là “Nhập giả tử”: tức là người nào vào sẽ chết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện