Lan Nhân. Bích Nguyệt
Quyển 1 - Chương 33: Giai sắc vô song
Mấy người đi sâu vào rừng lê, sau khi đi được khỏang chừng hai dặm thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, đi thêm một lát, trong khỏanh khắc trước mắt sáng ngời.
Một nửa xanh biếc, một nửa tuyết trắng.
Xanh biếc là vách núi với thác nước đổ xuống, tuyết trắng là hoa lê ngập tràn.
Rừng hoa lê dựa mình vào núi Thanh Trủng, vách núi cao ngất sừng sững, một dòng thác từ khe núi róc rách chảy xuống, chảy vào cái hồ nhỏ nằm dưới chân núi. Trong hồ dập dềnh cánh hoa trắng muốt, bên cạnh hồ là một bàn đu dây, cầu gỗ hình vòm bắc qua mặt hồ, qua khỏi cầu gỗ là một ngôi nhà trúc, từng cây lê tươi đẹp tiếp nối bao bọc xung quanh, dưới ánh hòang hôn, giống như một bức tranh, xanh biếc, trắng bạc, lục nhạt, ba màu nhuộm đẫm không khí trầm tĩnh xuất trần.
“Cái gọi là ‘Nhân trí họa trung (1)cũng chỉ như thế này thôi.” Minh Nhị khoan thai tán thưởng.
Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng ríu rít gật gù tràn đầy đồng cảm.
“Lão Tùy!” Lan Thất kêu lớn.
“Ai dám gọi bản giáo chủ lã là lão?!” Một tiếng quát lạnh vang ra từ trong ngôi nhà trúc, sau đó một bóng người xông ra, nháy mắt dừng lại trước mặt mấy người họ
Đến khi thấy rõ người này, Minh Nhị, Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng không ai không sửng sốt.
Người này thân hình cao lớn thon dài như trúc xanh đón gió, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng hai bên tóc mai lại điểm bạc, giữa trán là một nốt chu sa hết sức bắt mắt, nhưng điều khiến người ta ngơ ngẩn không phải vì bề ngòai của người này, mà là gương mặt ngũ quan người này có vài phần rất giống với Lan Thất, đặc biệt cái phần tùy hứng yêu tà trong ánh mắt hầu như chẳng khác nhau mà mấy!
Vũ Văn Lạc nhìn người này rồi lại quay qua nhìn Lan Thất, bỗng dưng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu: Chẳng lẽ người này là phụ thân Thất thiếu? Chẳng lẽ Thất thiếu là con do người này và Đông Vị Minh sinh ra? Chẳng lẽ…… Không đúng, không đúng! Thất thiếu là chủ nhân Lan gia, tuyệt đối không thể có chuyện hắn không phải là con cháu Lan gia, vị trí gia chủ Lan gia tuyệt đối không thể truyền cho người ngòai, vậy…… Người này là ai chứ?
“Lão Tùy, vài năm không gặp, lão già đi không ít à nha, nhìn xem xem tóc cũng bạc đi nhiều.” Lan Thất huơ quạt chỉ về hướng tóc mai điểm bạc của người nọ mà lắc đầu thở dài,“Thêm vài năm nữa, phỏng chừng khuôn mặt này không thể gặp người.”
“Khốn kiếp! Bản giáo chủ sao có thể già được?! Bản giáo chủ làm sao không thể gặp người?!” Người nọ trợn mắt nghiến răng,“Trong thiên hạ này không ai có thể đẹp hơn bản giáo chủ!”
Lời vừa nói xong, Vũ Văn Lạc liền không nhịn nổi cười ra tiếng. Sao lại có người không biết ngượng như thế này, tuy là gương mặt ông ta thật sự là đẹp đẽ hiếm có, nhưng mà trước mặt ông ta còn có thêm hai người nữa a.
“Ngươi cười cái gì?” Người nọ quay đầu nhìn chòng chọc Vũ Văn Lạc.
Ánh mắt sắc bén như kiếm lại hung ác lạnh lẽo như rắn độc, nụ cười của Vũ Văn Lạc cứng ngắc trên mặt, toàn thân không dám nhúc nhích, càng khỏi nói tới việc trả lời. Ninh Lãng nhích qua che chắn trước người Vũ Văn Lạc, cắn môi, mắt mở lớn, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm người nọ. Người nọ thấy hành động của Ninh Lãng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt liền nhìn thẳng Ninh Lãng, sau một lúc lâu không thấy hắn có vẻ muốn thụt lùi ra sau né tránh, không khỏi gật gật đầu, sau đó dời ánh mắt.
Giờ phút này, Vũ Văn Lạc mới dám khẽ thở ra một hơi, trên trán thấm mồ hôi lạnh.
“Hắn đương nhiên là cười lão, già mà không biết xấu hổ.” Lan Thất tỉnh queo nhìn, sau đó chẳng thèm kiêng nể cười nhạo,“Đầu đã sắp bạc hết cả rồi, còn dám không chịu thừa nhận, thật đúng là buồn cười.”
“Khốn kiếp! Bản giáo chủ một đầu tóc bạc ra thế này không phải vì ngươi làm hại à!” Người nọ nhìn Lan Thất, bộ dạng thật hận đến muốn lột da róc thịt,“Đều là tại vì… mấy sợi tóc bạc này cả, hiện Vị Minh rất hiếm khi qua bên này, nhất định là nàng ghét bỏ bản giáo chủ!”
“Thật là đáng đời!” Lan Thất phe phẩy quạt ngọc cười vô cùng sung sướng khi thấy người gặp họa,“Bản thiếu nghĩ tới chuyện sư phụ có khả năng chán ghét cái bản mặt già nua của lão, cho nên mang theo mấy vị bằng hữu tới gặp bà, nếu có thể khiến bà vui vẻ, có lẽ sư phụ đồng ý cười với bản thiếu một cái cũng không chừng, khi đó liền có thể chính mắt chứng kiến‘Cười một lần khuynh thành, cười lần nữa khuynh quốc’ tuyệt thế tao nhã!”
“Khốn kiếp! Ngươi đừng mơ tưởng! Nhiều năm như vậy rồi, Vị Minh còn chưa từng cười với bản giáo chủ!”Người nọ quét mắt nhìn Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng,“Bằng hai tiểu tử thế này, so với ngón út của bản giáo chủ cũng không bằng, hừ, Vị Minh tất khinh thường!”
“Xem xem, chột dạ rồi chứ gì.” Lan Thất khóai trá cười,“Lôi hai tên tiểu tử ra so sánh làm cái gì, lão không nhìn thấy vị Minh Nhị công tử này sao?” Giương quạt ngọc chỉ vào Minh Nhị,“Nhìn mà xem, người ta này dung mạo, này dáng người, này khí chất…… Trọng yếu nhất là người ta so với lão, trẻ hơn một bó tuổi!”
Ninh Lãng đứng một bên nghe lời này chỉ cảm thấy quái dị, mà Vũ Văn Lạc lại buồn cười, sao nghe có vẻ như tú bà ở thanh lâu đang giới thiệu cô nương của họ.
Lan Thất tiếp tục thổi phồng,“Vị Minh Nhị công tử này là đệ nhất mỹ nam tử được võ lâm công nhận, còn được xưng tụng là ‘Trích Tiên’, dung nhan tuấn nhã bực này, phong tư cao thượng bực này, ý vị xuất trần bực này, tuyệt đối độc nhất vô nhị, so với lão yêu quái như lão thì hơn gấp trăm lần! Sư phụ thấy nhất định sẽ thích!”
Người nọ cuối cùng mới nhìn qua Minh Nhị.
Minh Nhị nãy giờ vẫn đứng yên một bên, thấy người nọ nhìn qua, lập tức ôm quyền tao nhã hành lễ,“Tại hạ Minh gia Minh Hoa Nghiêm, bái kiến Tùy Giáo chủ.”
Vũ Văn Lạc nghe được câu này của Minh Nhị liền giật thót người, chuyển ánh mắt lặng lẽ đánh giá người nọ, lòng đột nhiên hiểu ra người nọ là ai. Kỳ thật nên nhận ra sớm hơn mới đúng, Lan Thất gọi ông ta là ‘lão Tùy, ông ta lại tự xưng ‘Bản giáo chủ’, người được gọi là “Tùy giáo chủ”, trong thiên hạ chỉ có người đứng đầu ma giáo! Chỉ có điều, thật sự khó mà ngờ, thiên hạ đệ nhất giáo giáo chủ, từng là ‘Bích Nguyệt tôn chủ’- Tùy Khinh Hàn – lại như thế này đây! Nhưng…… Nếu không phải như vậy thì nên như thế nào chứ. Vị kỳ nhân có thể bố ra những trận đó còn có thể là ai, một kỳ tài võ lâm như vậy võ lâm có thể có bao nhiêu người, nếu không phải Tùy Khinh Hàn ông, có ai có thể sánh vai cùng Minh Không.
Tùy Khinh Hàn đánh giá Minh Nhị một lát, sau đó nói:“Bản giáo chủ thật sự không thích bộ dáng của ngươi, hơn nữa cái vẻ mặt cười cười này lại cực kỳ giống một kẻ thù của bản giáo chủ, thật là chán ghét.”
Minh Nhị nghe vậy cũng không nói năng hành động gì, chỉ lạnh nhạt cười.
Tùy Khinh Hàn lấy hai món đồ từ trong tay áo ra, một chủy thủ, một bình sứ, ném xuống trước chân Minh Nhị, nói:“Thuốc trong bình là khiến mắt ngươi mù,,mặt nổi đầy mụn đen, nhưng tánh mạng thì khỏi cần lo lắng, chủy thủ này chính là báu vật, dùng cắt cổ nhanh chóng không sợ đau đớn, ngươi chọn cái nào cũng được, một là giữ mạng hai là giữ mặt.” Giọng điệu nhàn nhã, như thể hỏi nguời ta muốn uống trà hay muốn uống rượu.
Vũ Văn Lạc nghe được lời ấy mà toát một thân mồ hôi lạnh, hắn biết người này quyết không nói giỡn, hơn nữa người của ma giáo làm việc chỉ dựa vào “Tùy tâm sở dục” Không cần đếm xỉa hậu quả, huống chi là giáo chủ đứng đầu vạn chúng, phần tùy hứng kia tất nhiên cũng đứng đầu.
Ninh Lãng nghe được lời này cảm thấy bất bình, tính bước ra lý luận cùng Tùy giáo chủ, lại bị một cây quạt chận bả vai lại, quay đầu nhìn, Lan Thất đang nhìn hai người Tùy, Minh, trên mặt vẫn một nụ cười yêu tà không thay đổi, đôi mắt xanh thẳm sáng lóang như chứa đựng muôn vàn tia sáng nhỏ.
“Tại hạ lọai nào cũng không chọn.” Minh Nhị thản nhiên nói.
“Thế à?” đôi con người đen tuyền u ám như bóng đêm của Tùy Khinh Hàn nhìn chằm chằm Minh Nhị.
Vũ Văn Lạc không tự chủ được nắm chặt hai tay, khẩn trương chăm chú bầu không khí giữa hai người.
Minh Nhị thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thong dong nghênh diện Tùy Khinh Hàn, nhưng thời khắc này, Vũ Văn Lạc lại cảm nhận được một cỗ khí thế như biển, dưới sự bình tĩnh là thâm sâu không lường được. Mà Tùy Khinh Hàn…… lúc chạm phải ánh mắt của ông, quai hàm Vũ Văn Lạc đột nhiên run cầm cập, cảm giác như cái chết ập tới, truyền thẳng xuống gan bàn chân, tòan bộ thân thể như bị kéo xuồng hồ băng lạnh lẽo.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Ninh Lãng không chịu nổi run rẩy.
“Nhiều năm rồi, nhiều năm rồi bản giáo chủ không gặp một người như vậy.” Tùy Khinh Hàn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài.
Sau khi ông mở miệng, sự áp lực, sự lạnh lẽo kia cũng theo đó mà biến mất, Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng thở ra một hơi, Lan Thất hạ mi che dấu cảm xúc, khẽ buông một tiếng than nhẹ khó có thể nghe được: “Đáng tiếc”, nhưng Ninh Lãng ở ngay cạnh bên nghe thấy, nghi hoặc nhìn nàng, chỉ đổi lại được một nụ cười nhạt.
“Lão già, chúng ta đều đói bụng rồi, muốn ăn bữa tối.” Lan Thất phe phẩy quạt ngọc cười nói.
Tùy Khinh Hàn quay đầu nhìn nàng, trong mắt chứa sự tức giận, nhưng lại nín nhịn,“Không phải ngươi tới gặp sư phụ mình sao?”
“Sư phụ một lát nữa gặp, ăn cơm quan trọng hơn.” Vẻ mặt Lan Thất cười đến quỷ dị,“Khẳng định là lão lâu lắm rồi chưa được gặp sư phụ, muốn nhờ bản thiếu đưa đường chứ gì? Vậy thì nấu cơm cho bản thiếu ăn.”
“Ngươi!” Tùy Khinh Hàn nheo ánh mắt, cười lạnh như băng, tựa như sắp nổi giận lôi đình đến nơi, ai mà ngờ ông ta lại gật đầu,“Được, bản giáo chủ nấu cơm cho ngươi ăn, ăn xong thì gặp sư phụ ngươi!”
Mấy người đi theo Tùy Khinh Hàn vào nhà trúc.
Trong Nhà trúc là mấy tác phẩm điêu khắc bằng vàng cùng ngọc quý, ở giữa lại lại bày biện đồ đạc bằng trúc rất thanh nhã, vừa vào trong liền cảm thấy vô cùng thỏai mái.
“Dục vọng độc chiếm đố kỵ của lão già này thật quá mạnh mẽ, chắc sợ người khác nhìn thấy sư phụ, ngay cả cái tôi tớ đều không có, yên tĩnh vắng vẻ chẳng thú vị chút nào.” Lan Thất đưa tay quét qua một cái bình hoa bằng ngọc màu xanh, thế mà không có một hạt bụi,“Cái tật cuồng sạch sẽ vẫn không bỏ.”
“Thất thiếu, sư phụ ngươi chẳng lẽ không ở đây?” Vũ Văn Lạc hỏi. Nơi này chỉ có một nhà trúc thôi mà.
“Bên kia hồ nước trong rừng lê có một căn nhà gỗ, sư phụ ta ở đó.” Lan Thất đáp, trên mặt cười tà như tính tóan được thực hiện,“Lấy hồ làm ranh giới, lão Tùy ở bên này, sư phụ ở bên kia, hắn không thể vi phạm, nếu không sẽ không bao giờ làm bạn cùng sư phụ được nữa. Cho nên trừ phi sư phụ xuất hiện, bằng không hắn sẽ không được gặp mặt sư phụ. Ngươi cho là cơm của người đứng đầu ma giáo dễ có mà ăn sao? Tất cả đều là bởi vì sư phụ.”
“À.” Vũ Văn Lạc gật gù, sau đó thật cẩn thận hỏi,“Thất thiếu, Tùy giáo chủ này không muốn ai gặp sư phụ ngươi, ông ta không phải là lọai người thứ ba chứ?”
Lan Thất quay đầu liếc hắn một cái, mắt xanh sâu hút gợn sóng,“Bản thiếu chưa hỏi, đợi một chút nữa ngươi có thể tự mình hỏi lão.”
“Vậy thì quên đi.” Vũ Văn Lạc suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình
Minh Nhị sau khi đánh giá bài trí xung quanh, liền ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cầm ấm tự rót cho mình một ly trà.
“Nhị công tử cảm thấy nhà trúc này như thế nào?” Lan Thất duỗi tay cướp lấy ly trà hớp một ngụm
Minh Nhị nhướng mắt liếc nàng một cái, rồi lại lấy một ly khác, châm trà rót nước, nói:“Tùy Giáo chủ quả thật kỳ tài đương đại, phần tinh hoa mấu chốt của trận pháp không ai có thể nhìn ra.”
“Hửm?” Lan Thất mắt xanh tà nghễ.
“Nhà trúc này dựa theo ‘Thái Ất Thiên Đô” mà dựng nên.” Minh Nhị uống trà chậm rãi nói.
Lan Thất nhìn hắn, mắt ngọc tràn đầy ý cười, nói:“Nhị công tử quả thật học vấn uyên bác.”
Minh Nhị cười,“Chỉ là nghiên cứu một chút.”
Mấy người lại nói chuyện phiếm vài câu, Tùy Khinh Hàn bưng thức ăn nóng hôi hổi ra, bốn món một canh, cực kỳ đơn giản, nhưng mùi hương nồng đượm, vừa ngửi đã tưởng tượng ra là mỹ vị thế nào.
Vũ Văn Lạc nhìn bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, lại nhìn Tùy Khinh Hàn đứng khoanh tay, cầm đũa mà tránh không được run rẩy. Thiên hạ đệ nhất giáo chủ thế mà tự mình nấu cơm cho hắn ăn, có thể không kích động sao? Tuy rằng là dựa hơi vinh quang của Lan Thất, nhưng là thiên hạ này có mấy ai có phúc được ăn cơm do chính nhân vật đệ nhất võ lâm đứng ngang Minh Không nấu cho chứ? Nhân vật đệ nhất võ lâm nấu cho nhân vật nhỏ không ai biết như hắn, cho nên hắn kích động thì ít mà lo sợ không yên thì nhiều, sợ giảm phúc a!
Bên này Vũ Văn Lạc vẫn còn kích động, bên kia Lan Thất, Minh Nhị, Ninh Lãng sớm đã động đũa, dù sao đã hơn nửa ngày chưa ăn cơm, ai cũng đói rồi. Thấy thức ăn thóang chốc vơi đi một nữa, Vũ Văn Lạc mới bừng tỉnh, phút chốc đem kích động trong lòng vứt qua một bên, được chốc lát lại tiếp tục mơ màng, cuối cùng không ăn nữa.
Ăn xong cơm, Lan Thất đang cầm một ly trà có vẻ muốn nghỉ ngơi, Tùy Khinh Hàn lại nắm một tay nàng kéo lên,“Nên đi gặp sư phụ ngươi rồi.”
“Không vội.” Lan Thất phất phất tay, tránh thóat tay Tùy Khinh Hàn,“Uống một ly trà chẳng mất bao nhiêu thời gian, huống hồ lần này bản thiếu đến đây là để gặp lão, có gặp sư phụ hay không cũng chẳng có gì quan trọng.” Ngước mắt nhìn Tùy Khinh Hàn,“Nghe nói lão có thứ gì muốn đưa bản thiếu?”
Ánh mắt Tùy Khinh Hàn bị kích thích tràn ngập sát khí, vung tay áo, cửa nhà trúc mở toang,“Đi gặp sư phụ ngươi, lại để cho bản giáo chủ chờ thêm, giết chết cả bốn đứa ngươi đối với bản giáo chủ chỉ là việc nhấc tay!” Nói xong phất tay áo mà ra ngòai.
Lan Thất nhìn điệu bộ ông ta cười nhạt, phe phẩy quạt ngọc đi theo ra khỏi nhà trúc. Minh Nhị, Ninh Lãng, Vũ Văn Lạc theo sát sau đó, dù sao đối với việc sắp nhìn thấy vị dung khuynh thiên hạ Đông Vị Minh hơn hai mươi năm trước, đến Minh Nhị cũng có vài phần chờ mong, còn Vũ Văn Lạc là lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
Ra khỏi nhà trúc, mới nhận ra trăng đã lên cao, ánh trăng bàng bạc rơi xuống, nhuộm đẫm hoa lê, đầy trời đầy đất một màu trắng tuyết, vô cùng u nhã lại lần nữa khiến người cảm giác lạnh lẽo tĩnh lặng.
Đến bên cạnh hồ nước, Tùy Khinh Hàn dừng bước,“Ở đây.”
“Lão muốn bản thiếu gọi sư phụ ra gặp?” Lan Thất ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt lại mang theo trêu tức.
“Kiên nhẫn của bản giáo chủ có hạn.”
Tùy Khinh Hàn quay đầu nói, mặc dù giọng điệu hiền hòa, nhưng mấy người lại cảm giác được một tầng sát khí không cần che giấu. Chuyện ra tay giết người tuyệt đối có thể xảy ra!
Vũ Văn Lạc giờ phút này mới phát hiện, dưới ánh trăng, cặp mắt sâu hun hút như bóng tối nửa đêm lại ẩn một màu xanh thẳm, ánh sáng nhỏ vụn xa xăm lại như vực tối, làm người kinh sợ.
“Được rồi.” Lan Thất thật bất đắc dĩ nhún vai.
“Chậm đã!” Tùy Khinh Hàn đột nhiên kêu lên.
Lan Thất đảo mắt nhìn ông, lần này là nghi hoặc thực sự.
“Đi, đổi bộ dạng đi.” Tùy Khinh Hàn chỉ vào nhà trúc.
Lan Thất sửng sốt, sau đó lắc đầu thở dài,“Lão già ơi lão già, thiên hạ rốt cuộc tìm không người đố kỵ điên cuồng như lão!” Vừa than vừa đi vào nhà trúc.
Minh Nhị nhìn theo thân hình Lan Thất rời đi, lại quay qua nhìn Tùy Khinh Hàn một cái, thản nhiên nói:“Thì ra Thất thiếu là nữ.”
“Ơ?” Tùy Khinh Hàn có chút sửng sốt,“Tên khốn kia là nữ sao?”
Lúc này đây đến phiên Minh Nhị, Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng ngây ngẩn cả người.
“Chẳng lẽ Tùy Giáo chủ cũng không biết?” Minh Nhị có chút ngạc nhiên nhướng mày
“Bản giáo chủ quan tâm gì hắn là nam hay nữ.” Tùy Khinh Hàn đương nhiên nói,“Ở trong mắt bản giáo chủ, thiên hạ này chỉ có một nử tử duy nhất!”
Vũ Văn Lạc đổ mồ hôi,“Tùy Giáo chủ cùng Thất thiếu ở chung nhiều năm, chẳng lẽ không nhận ra hắn là nam hay nữ?”
“Cái gì ở chung nhiều năm? Từ ngày đầu tiên hắn đến Lê Hoa trủng, bản giáo chủ liền hận không thể giết cho thống khoái, há có thể chịu được chuyện hắn cứ lởn vởn trước mặt!” Tùy Khinh Hàn lạnh lùng nói.
Nghe được lời Tùy Khinh Hàn, Ninh Lãng trong lòng bốc hỏa,“Ngươi! Ngươi……”
Tùy Khinh Hàn liếc Ninh Lãng một cái, không thèm để ý tới, chỉ nhìn về phía rừng lê đối diện bên hồ, buồn bã nói:“Vị Minh ở bên kia, ngay cả bản giáo chủ cũng không dám lại gần, hắn thế mà có thể, bản giáo chủ lại không thể giết hắn….. Hừ!” Cuối cùng có chút phẫn hận lại bất lực.
Lời này người khác nghe vào tai có cảm giác lạnh người.
“Lão Tùy, giết ta đâu phải cứ muốn là được.”
Tiếng cười lanh lảnh mị hoặc truyền tới từ phía nhà trúc, một thân hình thon thả màu trắng đi ra, tóc dài nghẹ búi, áo trắng khẽ đưa, không cần một chút điểm trang, tựa như hoa tiên vừa xuất hiện từ rừng lê, che mờ trời đất trăng sao, còn mang theo một phần yêu dị thấm vào xương cốt.
Đó là lần đầu tiên nhìn thấy Lan Thất mặc áo trắng, rõ ràng chỉ một màu trắng tinh, nàng mặc vào so với áo vàng quần ngọc càng rực rỡ hơn, xa xa đứng ở nơi đó, nhà trúc giản đơn, hoa lê trắng muốt, trăng sáng như gương, rõ ràng là đơn giản thanh nhã, nhưng vì có nàng, như nhiễm một tầng ánh sáng đầy màu sắc, mắt xanh ngọc bích vừa đảo, ánh trăng cũng trở nên xinh đẹp vạn phần.
Tùy Khinh Hàn đảo mắt qua ba người, trong mắt Vũ Văn Lạc là kinh ngạc ngơ ngẩn, Ninh Lãng là si mê trầm luân, mà Minh Nhị…… trong đôi mắt đó như thóang có ánh sáng lướt qua, lại vụt tắt trong thóang chốc, khó có thể nhìn ra đó là cảm xúc gì, chỉ có trong trẻo mà mênh mang, tựa sương mù lượn lờ trên mặt nước, nếu nhìn kỹ thêm lần nữa, chẳng qua là tự khiến bản thân bị mê hoặc mà thôi.
“Ninh Lãng.” Lan Thất như lướt đến gần, khẽ cười, quạt ngọc nhẹ nhàng mở ra dấu một phần nhan sắc, chỉ chừa lại một đôi mắt xanh thẳm nhuộm màu ánh trăng nhìn Ninh Lãng,“Ta có phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?”
Vũ Văn Lạc hồi hồn, trong lòng thầm than: Hoành Ba sắc thu, Phù Sơ thiên vận giờ phút này nghĩ đến đúng là vô nhan sắc.
Ninh Lãng si ngốc nhìn, đỏ mặt vô cùng thành thật gật đầu.
“Vẫn là Ninh Lãng tốt với ta nhất.” Lan Thất khép quạt ngọc mỉm cười hài lòng.
“ Ba người các ngươi trở lại nhà trúc đi.” Tùy Khinh Hàn bỗng nhiên nói, ánh mắt đảo qua Minh, Ninh, Vũ Văn,“Không nên lén rình xem chuyện xảy ra ở ngòai, nếu không bản giáo chủ tất móc hai mắt các ngươi!”
Giọng điệu bình thản nhưng vô cùng ngang ngược, Minh Nhị chỉ cười cười xoay người đi về căn nhà trúc, Vũ Văn Lạc có vẻ như vừa bị hắt nguyên một bồn nước lạnh không chịu động đậy, Ninh Lãng ngẩn người, sau đó dắt Vũ Văn Lạc đi ngược về phía căn nhà.
Đợi sau khi ba người đóng cửa nhà trúc, mới nghe được Tùy Khinh Hàn nói:“Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Vị Minh.”
“Lão Tùy, người như lão chỉ có sư phụ mới kiên nhẫn được, nếu đổi thành ta, lão sớm đã hóa thành tro.” Âm điệu của Lan Thất nghe không ra là đùa hay thật
“Bản giáo chủ không muốn người khác xuất hiện trong mắt Vị Minh, cũng không nguyện người khác nhìn thấy Vị Minh, bản giáo chủ tà vọng thành tánh, người gặp người sợ, nhưng bản giáo chủ tự vấn thẳng thắn không thèm dấu giếm, so với mấy thứ tự xưng quân tử tốt hơn gấp trăm lần.” Giọng nói Tùy Khinh Hàn lộ vẻ cuồng vọng tự phụ.
“Aiii…” Chỉ nghe Lan Thất thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi kêu lên,“Sư phụ.”
Ở ngòai nhà trúc một bầu không khí tĩnh lặng, trong nhà trúc Vũ Văn Lạc đi tới đi lui, ánh mắt không chịu từ bỏ ý định nhìn ra phía cánh cửa.
Một lát sau, một tiếng nói vang lên,“Con đã đến rồi.”
Tiếng nói kia, như bông tuyết rơi trên mặt suối đã thành băng, trong sạch không một chút bụi bẩn như vậy, réo rắt êm tai như vậy, cũng là lạnh rét không chút hơi ấm, ba ngươi trong nhà trúc nghe thấy chợt thấy tòan thân đổ lạnh, như vừa rơi xuống hồ nước, nhưng dù lạnh, lại trong nháy mắt vô cùng tỉnh táo, thư thái.
Đông Vị Minh! Ba người chấn động tinh thần.
Chỉ là giọng nói thôi đã khiến người liên tưởng tới một bông hoa cực kỳ kiều diễm, nở rộ ở một nơi lạnh lẽo tỏa hương thơm. Ba người ở trong nhà mặc dù không thể nhìn thấy dung nhan, nhưng tận đáy lòng coi như đã bị thuyết phục, nếu người như vậy không gọi là giai nhân, thiên hạ còn ai có thể gọi là giai nhân.
“Đệ tử bái kiến sư phụ.” Giọng nói Lan Thất vốn ẩn chứa yêu tà, lại chưa bao giờ trong trẻo, cung kính như vậy.
Vũ Văn Lạc làm sao còn có thể kiên nhẫn nưã, nhón chân muốn đi đến cạnh cánh cửa, tính từ khe hở lén nhìn ra ngòai, nhưng chỉ vừa nhấc chân thôi, một luồng gió ập đến từ sau lưng, tòan thân hắn cứng lại, rồi không thể động đậy.
“Minh đại ca……” Vũ Văn Lạc vươn cổ kêu. Người có thể điểm huyệt đạo hắn trong phòng này chỉ có Minh Nhị, Ninh Lãng hẳn không có khả năng sẽ có suy nghĩ này.
“Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời của Tùy giáo chủ sao?” Giọng nói Minh Nhị ôn hòa nhưng rất thật,“Ông ấy thật sẽ móc mắt ngươi, Thất thiếu cũng không thể cứu ngươi.”
Nghe được nhưng lời nghiêm túc của Minh Nhị, Vũ Văn Lạc không khỏi rùng mình một câu, bây giờ mới chính thức bị từ “ móc mắt” kia dọa đến.
“Đại ca, Tùy Giáo chủ nói chúng ta không thể nhìn, chúng ta đây sẽ không nhìn.” Ninh Lãng khuyên nhủ. Hắn cảm thấy có nhìn thấy Đông Vị Minh hay không cũng chẳng có gì quan trong, nếu chính là nói mỹ nhân đẹp đẽ, Thu Hoành Ba, Hoa Phù Sơ nhìn cũng rất đẹp, mà Lan Thất…… Trên đời này chẳng lẽ còn có người hơn người đó sao?
“Nhưng là…… Đông Vị Minh……” Vũ Văn Lạc trong lòng vẫn vạn phần không cam lòng.
“Hơn hai mươi năm qua có mấy người gặp đuợc Đông Vị Minh, ngươi đã cách bà gần như vậy, coi như cũng có duyên phận, cưỡng cầu làm gì.” Minh Nhị bình thản nói.
“Ai……” Vũ Văn Lạc thở dài một tiếng, lại không biết làm sao, chỉ đành dỏng tai nghe chuyện ngòai kia.
“Nhiều năm không gặp, con đã cao lên như vậy rồi.” Giọng nói Đông Vị Minh vẫn một mực nguội lạnh, không thờ ơ nhưng tuyệt không một hơi ấm, tựa hồ trên thế gian này tất thảy mọi thứ đều là cỏ cây.
“Đệ tử có thể sống đến ngày hôm nay đều là ân đức của sư phụ.” Lan Thất vẫn cung kính như cũ, khiến những người trong nhà hiện thắc mắc bây giờ nàng đang mang vẻ mặt thế nào.
“Ta và con gặp nhau, chẳng qua là ý trời.” Đông Vị Minh lời nói thản nhiên,“Con có thể vào được đây, có thể thấy được võ công con tiến triển không tệ
“Đệ tử một ngày cũng không dám bỏ bê.”
“Vậy thì tốt, người bên ngòai giả dối ghê tởm, võ công con đạt được thành tựu, mới có thể tự bảo vệ chính mình.”
“Vị Minh, nó không cần nàng phải quan tâm đâu, rất nhiều người bên ngòai đều phải sợ nó.”
Tùy Khinh Hàn đứng một bên xen mồm nói, nhưng giọng điệu lại như nước xuân, mềm mại dịu dàng. Ba người trong nhà vừa nghe, thật sự không thể tưởng tượng nổi chủ nhân của giọng nói này với cái người càn rỡ đứng đầu ma giáo có liên hệ gì.
“Vị Minh, đã hai tháng lẻ mười bảy ngày nàng chưa gặp ta một lần, nàng không biết ta nhớ nàng tới mức nào đâu, nàng xem xem tóc ta lại bạc đi nhiều rồi.”
Tùy Khinh Hàn lại nói, giống như một đứa trẻ tủi thân do bị bỏ bê, khiến ba người trong nhà không khỏi lạnh run.
“Chúng ta sang năm lại gặp.” Đông Vị Minh lãnh đạm không một chút xúc cảm,“Ta nghĩ nếu nhìn thấy người tóc bạc hòan tòan, nhất định sẽ đẹp giống như hoa lê này.”
“A?” Tùy Khinh Hàn thảm thiết kêu lên,“Không cần! Vị Minh, ta không muốn tóc bạc hết!”
“Ngươi nhìn xem hoa lê này thật đẹp, trắng noãn không chút tỳ vết.” Đông Vị Minh thờ ơ.
“Không cần! Vị Minh, ta không muốn trở thành già cả, như vậy ta sẽ không xứng với nàng.” Giọng Tùy Khinh Hàn dần dần hạ thấp mang đầy si mê, đủ thấy tình cảm thâm sâu,“Vị Minh, nàng vẫn trẻ đẹp đến vậy, ta cũng muốn giống như nàng, có thế chúng ta mới lè một đôi giai ngẫu hòan hảo nhất trên đời.”
“Tùy Khinh Hàn.” Đông Vị Minh vẫn một giọng điệu cũ, nhưng giờ đây mọi người lại cảm được trong âm điệu chút hờn giận, không tự chủ được thấy lòng nặng trĩu, vì bà không vui mà ưu sầu.
“Vị Minh……” Tùy Khinh Hàn lại thấp giọng.
“Chúng ta sang năm lại gặp.” Đông Vị Minh nhẹ nhàng buông lời.
“Vị Minh!” Tùy Khinh Hàn lộ ra lo sợ không yên.
“Chỉ cần ngươi bước qua hồ nước, chúng ta sẽ suốt đời không gặp.” Giọng nói Đông Vị Minh đã mang vẻ xa xôi, nghĩ chắc đã rời đi.
“Ha ha ha……” Tiếng cười không thèm kiêng nể gì của Lan Thất truyền đến,“Lão Tùy ơi lão Tùy, lão kêu ta làm thế nào không cười lão cho được, bộ dáng ngớ ngẩn thế nào, sư phụ sao có thể thích nổi? Đổi lại là ta, cũng nguyện ý thích……”
“Câm miệng!” Giờ khắc này giọng nói Tùy Khinh Hàn tràn ngập sát khí ,“Bản giáo chủ kém hắn chỗ nào? Hừ!”
“Lão Tùy, lão có biết bộ dạng lão bây giờ gọi là gì không?” Lan Thất vẫn cười bừa bãi như trước,“Gọi là ‘Thẹn quá hóa giận’! Ha ha…… Các ngươi mau ra đây nhìn xem.”
Hiểu được một tiếng này của Lan Thất, Vũ Văn Lạc nhẫn nhịn sớm đã vạn phần khó chịu, lập tức là người đầu tiên lao ra khỏi nhà trúc, chẳng qua cái hắn nhìn không phải sắc mặt Tùy Khinh Hàn, mà là nhướng cao cổ nhìn về hướng rừng lê đối diện, ước gì nhìn được một cái bóng cũng tốt, thế nhưng, ngọai trừ hoa lê dưới trăng thì không có bất cứ thứ gì khác.
“Aiiii! Một cửa cách trở, lại khiến ta và đệ nhất mỹ nhân không duyên mặt mặt!” Vũ Văn Lạc bóp cổ tay thở dài, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tùy Khinh Hàn có chút ai óan.
Ninh Lãng cũng nhìn theo về hướng rừng lê bên kia, nhưng chỉ xem qua rồi lại xoay đầu đặt ánh mắt trên người Lan Thất, sau khi nhìn được vài lần, cúi đầu không dám ngẩng lên nữa, dưới bóng hoa, hình ảnh đó như cũng trở nên mơ hồ
“Vũ Văn Lạc.” Lan Thất dời bước đến gần, vươn tay đặt trên vai hắn, quạt ngọc kéo cằm hắn hướng đối diện mình, chậm rãi đưa mặt tới, thầm thì mê hoặc hỏi,“Chẳng lẽ ta không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?”
Vũ Văn Lạc nhìn gương mặt đẹp đến yêu mỹ tuyệt trần kia, nhìn đôi ngọc bích xanh thẳm câu hồn, tim đập liên hồi, một phen nhảy tránh ra, xoay người nhắm mắt lại liên tục thì thầm:“A di đà phật, a di đà phật, a di đà phật……”
“Ha…… Vũ Văn Lạc, ngươi muốn xuất gia làm hòa thượng sao?” Lan Thất thấy cách phản ứng của hắn có chút buồn cười.
“Ta không phải muốn xuất gia, ta là đang trừ tà.” Vũ Văn Lạc từ từ nhắm hai mắt đáp.
“Hở?” Lan Thất mang nửa phần âm trầm trong giọng nói, truyền vào tai Vũ Văn Lạc liền cảm thấy vạn phần nguy hiểm, da đầu nổi gai, sau lưng tóat mồ hôi lạnh, vội vàng xoay người nhếch miệng cười,“Ý ta là, ta thỉnh cầu Phật tổ trừ đi tà niệm trong lòng mình.”
“Phải không?” Lan Thất cười, mắt xanh nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Lạc, khiến hắn tòan thân rét run, cứng ngắc.
Bên kia, Minh Nhị chậm rãi đi thong thả bước đến, trên là nụ nười thản nhiên, mặt mày tĩnh nhã, đưới bóng hoa lê, như tiên nhân hạ phàm.
“Dáng vẻ của ngươi thực khiến bản giáo chủ ghét.” Tùy Khinh Hàn nheo đôi con ngươi đen tuyền nói với người mặc áo xanh, ánh mắt bén ngót, lòng sinh ra một tia sát ý.
Minh Nhị không giận không sợ, ánh mắt hướng về phía đối diện hồ nước:“Đông Vị Minh tiền bối năm đó dung khuynh thiên hạ, tại hạ chỉ nghe được giọng nói đã cảm thấy danh bất hư truyền, khó trách Tùy Giáo chủ hơn mười năm vẫn một lòng như lúc ban đầu.” Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Tùy Khinh Hàn,“Cũng khó trách giang hồ đến nay nhớ mãi không quên.”
Tùy Khinh Hàn tung hoành giang hồ hơn mười năm, vốn là duy ngã độc tôn, lại dưới một cái liếc mắt kia, huyết mạch sôi trào, phảng phất có phần kích động như lúc còn tuổi trẻ gặp được kình địch, nhưng lòng bỗng lắng xuống vài phần, hình như bao nhiêu năm ân ân óan óan đều bị cặp mắt kia nhìn thấu không thể nào che dấu!
Sau một lúc lâu, Tùy Khinh Hàn mới chậm rãi mở miệng nói:“Năm đó, hắn ở tuổi của ngươi cũng không có khí thế bực này.” Ánh mắt khẽ liếc Lan Thất,“Giang hồ này lại náo nhiệt rồi.”
Nói xong câu này, bỗng hỏang hốt nhận ra mình đã già rồi, những tháng ngày hùng tâm tráng khí xưa kia thực sự trôi đi, ở bên cạnh làm bạn người đó tại lê hoa trủng này, là nguyện vọng trong lòng, nhưng đồng thời cũng là nỗi bất đắc dĩ trong cuộc đời.
Xoay người, đưa ánh mắt xa xăm về hướng đối diện, giữa ngút ngàn hoa lê tuyết trắng vẫn một bầu lặng im.
Vị Minh, lúc ta chết, liệu nàng sẽ nhớ đến ta?
Minh Nhị nhìn một vị anh tài thế hệ trước chìm trong ngây ngẩn cô đơn, mày khẽ nhích, mắt ra chiều suy nghĩ. Thân là người đứng đầu ma giáo, là khắp thiên hạ võ lâm tối cao “Bích Nguyệt tôn chủ”, người có khả năng hô phong hoán vũ, thế nhưng vứt bỏ tất cả, canh giữ cánh rừng lê này, làm đồng bạn với một người lạnh lùng như thế, chờ đợi trong vô vọng, là tại vì sao? Tình, thật có thể khiến người không óan không hối sao? Nhưng, với tính cách của ông ta, cho dù làm nhiều hơn đi nữa, không phải cũng chỉ có một kết quả hay sao?
Không thể có được sự đền đáp tương xứng, tất cả mọi sự cố gắng, mọi trả giá chẳng phải là ngu ngốc ư!
Đột nhiên, Tùy Khinh Hàn quát một tiếng:“Người nào dám lén đột nhập Lê Hoa trủng!”
“Ta quang minh chính đại đến, há có thể nói là ‘đột nhập’.” Một giọng nói bình thản truyền đến, nghe vào rất quen tai, mọi người không do dự quay đầu lại, mà sắc mặt Tùy Khinh Hàn thay đổi ngay tức thì, cắn răng nói:“Là ngươi!”
“Là ta.” Theo một tiếng này, hai người áo đen trắng thong dong đi tới, là Minh Không cùng Phượng Duệ.
“Là Minh tiền bối!” Vũ Văn Lạc vui mừng kinh ngạc kêu lên, rảo bước tiến lại gần.
Phía sau Minh Nhị, Ninh Lãng cũng mỉm cười đón chào.
Minh Không vừa thấy bọn họ, cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Lan Thất lại nghĩ là điều hiển nhiên,“Thì ra các người đều ở đây.”
“Không thể tưởng được Minh trưởng môn cũng đến đây.” Lan Thất đi lại, ánh mắt nhìn đến Phượng Duệ, mỉm cười,“Ca ca cũng đến rồi.”
Minh Không không hổ là cao nhân võ lâm, thấy Lan Thất một thân nữ trang cũng cũng không lộ ra bao nhiêu kinh ngạc, chỉ mỉm cười nói:“Dáng vẻ này của ngươi có phần đẹp mắt hơn.”
Phượng Duệ đưa mắt nhìn nàng một cái, áo trắng mặt ngọc tao nhã tuyệt lệ, mắt chớp động, muốn nói lại thôi, rất nhanh dời đi, rũ mắt xuống đứng im lìm sau lưng Minh Không
Tùy Khinh Hàn lạnh nhạt đáng giá Phượng Duệ, mắt thóang hiện một ánh nhìn quái dị, lại nhìn hướng Lan Thất, môi khẽ mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bình thản dời ánh mắt.
“Thì ra Tùy giáo chủ và Minh tiền bối lại là bạn bè!” Vũ Văn Lạc sáng mắt.“Lan Nhân lệnh chủ, Bích Nguyệt tôn chủ” thế mà lại là bạn bè? Đây tuyệt đối là tin tức khiến võ lâm khiếp sợ!
“Bạn bè cái gì?” Tùy Khinh Hàn ánh mắt thần thái lạnh lùng,“Là tử địch!”
Ơ? Vũ Văn Lạc sửng sốt, tử địch mà ông ta nói cực kỳ chán ghét ban đầu là Minh Không? Quay đầu nhìn về phía Minh Không, lại không thấy ông không có vẻ phẫn nộ bất mãn gì.
“Nhiều năm không gặp, Tùy huynh vẫn khỏe chứ.” Minh Không chuyển ánh mắt về phía Tùy Khinh Hàn.
“ Vẫn khỏe?” Tùy Khinh Hàn hừ một tiếng, tà nghễ nhìn Minh Không,“Nếu không phải nhờ ơn ngươi, bản giáo chủ và Vị Minh tại sao có thể đến tận đây!”
Có lẽ là cái tên “Vị Minh” đả kích Minh Không, vẻ mặt thong dong bình tĩnh của ông biến đổi, trong khỏanh khắc đáy mắt một thóang xa xôi, sau một lúc lâu, ông ta mới nói:“Ta và Vị Minh có ngày hôm nay cũng chẳng phải do Tùy huynh ban tặng sao?” Thanh âm bình thản lại cực kỳ trầm lắng.
Tùy Khinh Hàn nghe vậy trừng mắt,“Rõ ràng là bản giáo chủ gặp Vị Minh trước!”
Minh Không nhíu chặt mi,“Chẳng lẽ năm đó là Vị Minh chung tình với Tùy huynh trước sao?”
Tùy Khinh Hàn trừng mắt,“Nàng đương nhiên là thích ta!”
Ánh mắt Minh Không dần dần hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trên mặt nở một nụ cười khổ, nặng nề thở dài:“Hai chúng ta bây giờ tranh luận thì có ý nghĩa gì? Ta và Vị Minh hiểu nhau nhưng bỏ lỡ, ngươi cùng Vị Minh gần nhau lại không thân cận, bao năm qua cũng chỉ là như thế này thôi, chúng ta tiếp tục tranh cãi thì thay đổi được gì?”
Tùy Khinh Hàn nghe vậy giật mình, vẻ mặt lắng đọng chua chát, lẩm bẩm nói:“Nếu không phải ngươi…… Nếu không có ngươi……”
Minh Không không để ý tới ông nữa, ánh mắt ngược lại nhìn phiến rừng hoa bên kia, có tình nồng, có sầu vương,“Nhiều năm không gặp, không biết Vị Minh ra sao……”
“Không cho ngươi gặp nàng!” Tùy Khinh Hàn hoàn hồn quát.
Nhưng Minh Không có tai như điếc, rảo chân bước qua cầu gỗ, vượt qua hồ nước, nhắm thẳng rừng hoa lê đi sâu vào.
“Ngươi trở về cho ta!” Tùy Khinh Hàn phi thân đuổi theo, nhưng cuối cùng trở thành đi theo Minh Không.
“Ha! Lại để lão tìm được cơ hội!” Phía sau Lan Thất cười nói.
“Chúng ta cũng đi nhìn xem…… hẳn không có việc gì đi?” Vũ Văn Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia.
“Nếu ngươi không muốn cái mạng nhỏ của mình nữa, có thể thử.” Lan Thất phe phẩy quạt ngọc cười đến yêu tà.
Vũ Văn Lạc nghe vậy đành từ bỏ ý định, quay đầu nhìn Ninh Lãng im lặng đứng dưới bóng hoa, nhìn Minh Nhị nhẹ nhàng cười trước mặt, Phượng Duệ rũ mắt nhìn mặt đất, Lan Thất đong đưa quạt ngọc, mắt ngọc hình như chuyển động quanh quất lại không thèm nhìn Phương Duệ lấy một lần, lòng hắn thấy rục rịch, nói:“Thất thiếu, đêm nay chúng ta ở đây sao?”
“Đương nhiên, chẳng qua là vào nhà trúc tự mình tìm nơi nghỉ, đừng hy vọng lão Tùy biết đạo đãi khách.”
“Như vậy, Ninh Lãng, chúng ta đi xem thử, coi có cần dọn dẹp quét tước gì không.” Vũ Văn Lạc kéo Ninh Lãng, về phần Minh Nhị, hắn rõ y là lọai người thông hiểu thế nào rồi, há phải đợi người khác chỉ điểm.
Quả nhiên, Minh Nhị cũng nói:“Nhà này do một tay Tùy giáo chủ dựng nên, quả thật nhiều điểm bất phàm, ta cũng muốn nhìn kỹ một phen, hy vọng có thể học được một hai.”
Lập tức ba người đi về phía nhà trúc, lúc đi ngang người Phượng Duệ, Ninh Lãng đột ngột dừng bước, nhìn hắn, hỏi:“Phượng Duệ đại ca, ngươi là nam tử sao?”
Phượng Duệ ngẩn ra, ngước mắt nhìn thiếu niên đối diện, gương mặt dù dưới bóng đêm vẫn trong trẻo vô tư, đôi mắt to tròn sáng lóang không chút bụi bẩn, không khỏi đáp:“Đúng vậy.”
“Vậy ngươi gọi là Lan Phượng Duệ, không phải Lan Tàn Âm đúng không?” Ninh Lãng lại hỏi tiếp.
“Đúng vậy.” Trong đôi mắt hờ hững của Phượng Duệ dâng lên chút dịu dàng.
“Vậy là tốt rồi.” Ninh Lãng có được câu trả lời yên tâm nở nụ cười.
Nhìn khuôn mặt tươi cười đó, Phượng Duệ trong nháy mắt có vẻ thất thần. Nụ cười hồn nhiên trong sạch như vậy, bọn họ đã vĩnh viễn mất đi rồi!
Đợi ba người rời đi, rừng hoa lê chìm vào không khí tĩnh lặng.
Lan Thất đứng ở bên này, Phượng Duệ đứng ở bên kia.
Cách nhau hai trượng.
Lan Thất nhìn hồ nước, nhìn cầu gỗ, Phượng Duệ nhìn bóng hoa chiếu trên mặt đất
Bầu không khí yên tĩnh thật lâu.
“Ninh Lãng là đứa trẻ tốt, muội đối xử tốt với hắn một chút.” Thật lâu sau, Phượng Duệ mới thấp giọng nói.
“Hửm?” Lan Thất quay đầu, mắt xanh liếc ngang, sau đó cười rộ lên,“Ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ đối đãi hắn thật tốt, tốt như cách ca ca đối đãi vậy.”
Phượng Duệ nghe vậy như bị sét đánh, sắc mặt úa tựa tro tàn, nhìn Lan Thất, đôi mắt trống rỗng, sau đó cười sầu thảm,“Huynh biết cho dù cả đời mình cũng không thóat tội, huynh chỉ mong muội có thể sớm quên đi, quên đi chuyện cũ, quên huynh, đối xử tử tế với chính bản thân mình, chỉ cần muội tốt, huynh có xuống địa ngục cũng có thể yên tâm.”
“Ca ca yên tâm.” Lan Thất cười rực rỡ vô luân,“Trên thế gian này, chẳng có thứ gì quan trọng hơn bản thân mình cả, những thứ khác, là bóp trong bàn tay, là đạp dưới chân, là quẳng ra sau, tất cả đều theo ý thích của ta!”
Phượng Duệ nhìn nàng cười tươi xán lạn, ánh mắt lâm vào tuyệt vọng.
Lan Thất nhìn hắn, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, nhìn hắn ngập tràn tuyệt vọng, nhưng tại sao…… Không có hối hận?! Hắn chẳng lẽ không hối hận những điều mình đã gây nên ư? Bao nhiêu năm rồi hắn chẳng lẽ không một lần hối hận qua? Hắn xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa chẳng phải để sám hối tội lỗi của mình sao? Huynh…… lại có thể dứt khóat như thế?! Lan Thất nghiến chặt răng, trên mặt lại chỉ nụ cười yêu tà diễm lệ.
“Quên đi…… muội quên đi…… quên hết tất cả mọi chuyện mới tốt……” Phượng Duệ thì thào, đôi mắt trống rỗng, tựa như nhìn Lan Thất lại như không nhìn thấy bất cứ điều gì, mờ mịt xoay người, mờ mịt nâng bước, châm chạp thê lương từng bước một đi vào biển hoa lê tuyết trắng.
Nhìn bóng dáng đơn bạc như phiến lá từ từ biến mất trước mắt, Lan Thất cuối cùng cũng buông lỏng bàn tay nắm chặt trong tay áo, tại lúc này, ê chề ão não lần lượt ập đến, vô lực thầm nghĩ ngã xuống đất nằm mộng một hồi, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa!
Xoay người, đi từng bước từng bước, trong đầu trống rỗng, không biết phải đi về đâu, chỉ hiểu rằng tuyệt đối không muốn đứng lại một chỗ…… Tuyệt không muốn đứng ở nơi đó, cho dù đứng ở đó có bao lâu, cho dù là chờ đợi thế nào, huynh ấy vĩnh viễn không quay đầu lại!
Đêm, đã sâu, vạn vật chìm vào giấc ngủ, mọi tiếng động chìm vào an tĩnh.
Minh Nhị từ trên giường trúc ngồi dậy, phủ thêm áo khoác, đẩy cửa sổ, ngòai kia một vầng trăng sáng như gương, tỏa ánh sáng bạc, hoa lê tràn ngập dưới ánh trăng, được một tầng sương mờ che phủ, bóng hoa san sát, hương thơm tinh khiết.
Nơi này u nhã như thế, nhưng cũng hung hiểm như thế.
Không một chỗ không tàng huyền cơ, không một chỗ không bố tuyệt trận, người đứng đầu ma giáo, quả là tuyệt đại quái dị.
Không còn cảm thấy buồn ngủ, đơn giản đi ra khỏi trúc lâu. Ngưng thần lắng nghe, trong nhà trúc có tiếng hít thở đều đều của Ninh Lãng, Vũ Văn Lạc, Phượng Duệ không thấy bóng dáng, Lan Thất không thấy bóng dáng, càng không có tiếng động của Minh Không, Tùy Khinh Hàn, hai vị ấy hẳn đang ở bên kia.
Trong rừng hoa lê, gió đêm tẩm hơi lạnh mang theo hương hoa nhè nhẹ, chậm rãi bước trong đó, thần trí vô cùng thư sướng.
Đi rồi lại đi, đến bên cạnh hồ nước, mặt hồ trong vắt phản chiếu trăng sáng trên cao, cánh hoa trắng tuyết lập lờ dao động, cầu gỗ lặng yên, mặt nước khẽ lay, trước tình cảnh này, Minh Nhị cũng buông lỏng tinh thần.
Vừa xoay đầu, lại thấy một người ngồi trên bàn du dây đối diện, áo trắng như tuyết, tóc dài như mực, tuyết và mực giao nhau đẹp đẽ không gì sánh được, nghiêng đầu dựa vào dây đu, hình như trầm tư chuyện gì, ánh trăng đổ xuống ở trên người nàng, tịch mịch tựa hằng nga.
Minh Nhị nhìn thấy hình ảnh đó, không khỏi có chút kinh ngạc, từ trước tới nay, không thể tưởng tượng nàng sẽ cảnh tượng thế này.
Người trên bàn đu dây hình như cảm giác được, quay đầu chuyển mắt trông lại, thời điểm bốn mắt giao nhau, chỉ trong chớp mắt, tim Minh Nhị run lên.
Một khắc đó, khi ánh mắt chạm ánh mắt, hắn mới hình như cảm giác được Lan Thất chân chính. Trong ánh mắt xanh thẳm sâu hun hút kia, rõ ràng hắn nhận ra một lọai cô hoang vắng lặng, xung quanh thân thể nàng, bao trùm cảm giác tuyệt vọng trống rỗng, dưới bóng hoa lê đẫm ánh trăng, như cô hồn phiêu đãng nơi hoang thiên tuyệt địa
Cũng chỉ là trong nháy mắt thôi, khi đôi mắt xanh nhìn rõ hắn, trong chớp nhóang, quanh thân lại bao bọc vẻ mê ly yêu tà.
Minh Nhị bỗng nhiên hy vọng vừa rồi là chân thật, lại hy vọng là ảo giác. Nếu là chân thật, như thế hắn có thể nắm được nhược điểm của nàng, khi quyết đấu nhiều hơn một phần thắng. Nhưng mặc khác, lại không hy vọng nhược điểm đó dễ dàng bị hắn bắt được, nếu chỉ là một đối thủ dễ bị đánh bại, hắn sẽ cảm thấy thất vọng.
Phóng nhãn võ lâm, chỉ có nàng là kình địch hắn thừa nhận trong lòng.
“Nhị công tử đến ngắm trăng sao?” Lan Thất hỏi một câu, dưới chân đạp nhẹ, bàn đu dây nhẹ nhàng tung lên, tức khắc tà áo xõa tung, tóc dài phất phới, lấn át cả hoa lê dưới trăng, tựa như tiên nữ hạ phàm.
Minh Nhị nhìn người phiêu đãng giữa không trung, thần hồn trong nháy mắt có chút mê hoặc, nhưng đảo một cái liền thanh tỉnh, nói:“Tối nay ánh trăng rất tỏ, Thất thiếu không có nhã hứng sao.”
“A……” Lan Thất khẽ cười một tiếng, bàn đu dây dần dần dừng lại, quay đầu nhìn về phía Minh Nhị,“Nhị công tử tản bộ dưới trăng, có thấy đắc ý?”
“Này hoa này nguyệt, này gió này nước, tất nhiên đắc ý.” Minh Nhị nhìn về hồ nước đối diện
“Nhị công tử quả nhiên là người tao nhã.” Lan Thất gật đầu, ánh mắt cũng hướng về hồ nước, sau lúc yên lặng, nói,“Hồ nước này cũng chẳng phải là tự nhiên, năm đó khi ta mới đến đây, chỗ này chỉ có một tảng đá. Lão Tùy kia thật sự không thích ta, thế nhưng sư phụ lại muốn lão dốc lòng truyền võ công cho ta, vì thế lão truyền cho ta một môn tâm pháp, bảo ta dùng tảng đá đó luyện tập, lão nói thời điểm tảng đá biến mất, coi như ta luyện thành. Ta ngày luyện đêm luyện…… Sau có một ngày tảng đá cuối cùng tiêu tan, chừa lại một cái hố to, nước từ trên vách núi lại tràn xuống hố, sau đó tạo thành hồ này.”
Lan Thất đưa tay, dưới ánh trăng, bàn tay trắng nõn thon dài tuyệt đẹp.“Hồ nước này là do ta từng trảo, từng trảo một đào ra.”
Minh Nhị quay đầu nhìn nàng.
Lan Thất ngẩng đầu, vẻ mặt trêu tức, cười,“A…… Chẳng lẽ ngươi thật sự tin?”
Minh Nhị cười, y quay đầu ngắm cánh hoa rơi dập dềnh dưới trăng, không nói một lời.
Lan Thất không truy vấn, ngửa đầu, dõi mắt nhìn ánh trăng trên cao, sau một lúc lâu, nàng yếu ớt mở miệng hỏi:“Nhị công tử, ngươi tin tưởng trên đời này có chuyện thiên trường địa cửa sao?”
“Hở?” Minh Nhị lại quay đầu nhìn nàng, một lát sau mới nói,“Trời cũng không phải là không thay đổi, huống chi là người sống không quá trăm năm.”
“Ha ha……” Lan Thất cười,“Nhị công tử, đây không giống như câu trả lời ngươi sẽ nói ra, lấy thân phận của ngươi, phải nói ‘Tin tưởng’ mới đúng.”
Minh Nhị nhướng mi dài,“Đó chẳng qua là lời thế nhân tự lừa mình dối người, ngươi ta đều biết, cần gì phải nói lời ngụy biện.”
“Ngươi ta đều biết…… Quả thật.” Lan Thất thì thào lặp lại một câu, lại quay đầu nhìn phía rừng lê, nhẹ nhàng nói,“Nhìn bọn họ, cảm thấy thiên trường địa cửu quả thực là một chyện cười, có thể tưởng tượng ra, bọn họ tựa hồ lại làm ra một câu chuyện thiên trường địa cửu khác.”
Minh Nhị đánh giá Lan Thất, sau đó khẽ cười nói:“Thất thiếu tối nay hình như có rất nhiều cảm khái, phải chăng có chuyện rối rắm?”
Lan Thất quay đầu chống lại ánh mắt Minh Nhị, nháy mắt lòng trở nên phòng bị, mặt lại diễn một nụ cười, duới ánh trăng, nhìn như tinh linh hoa lê, yêu mĩ mê hoặc.“Hoa, trăng như vậy, lại nhìn nhân vật như Nhị công tử, không phải là vì tức cảnh sinh tình sao.”
Minh Nhị nghe vậy lơ đễnh cười.
Lại thấy nàng từ bàn đu dây đi xuống, nhẹ nhàng bước ngọc, eo nhỏ trong gió đêm, lăng ba đạp nước, bồng bềnh lướt qua, mắt xanh uẩn tình, mặt ngọc có ý, là tòan tâm tòan ý nhìn hắn như vậy, như ánh trăng hòa mình một thể với nước xuân, như hoa lê phó thác linh hồn vào đôi mắt đẹp, đâu đây như nghe thấy âm thanh từ chín tầng mây, mê hoặc hết thảy ba cõi.
“Nhị công tử, ngươi xem cảnh đẹp thế này, chẳng phải là vì chúng ta mà tạo nên sao.” Giọng nói như tơ buông, không bóng dáng len lỏi vào hồn người, từng câu từng chữ nhiếp hồn.
Trong khỏanh khắc, tim đập không khống chế được.
Sau đó Minh Nhị nở nụ cười, nụ cười dập tắt hết khói lửa nhân gian, nụ cười địch hết vạn trượng hồng trần, như tiên mờ mịt, như tiên thánh khiết. Đưa tay đỡ lấy tay nàng, thong dong ôn nhã,“Một khi đã như vậy, chúng ta há phụ trời xanh ban tặng, giờ phút này hoa trăng làm mai, đêm thanh làm chứng, chúng ta kết tóc, một đời một thế, không chia không lìa.”
Đôi mắt sáng phủ nước, lại ẩn chứa thâm tình, tươi cười nhã đạm, lại biểu lộ chân thành, một cái chớp mắt, Lan Thất cũng có một lát thất thần.
Hoa lê trắng thuần, ánh trăng trong trẻo, váy trắng áo xanh, mắt ngọc mày ngài
Tình cảnh như vậy, như thi như họa.
Người xem như mê, người trong bức hoặc cũng bị huyễn hoặc.
Lại trong một chớp mắt, hai người như vừa bừng tỉnh, cùng giật mình một cái, phút chốc nhảy tránh ra xa.
Một vỗ trán thở dài:“Thật sự là điên rồi!”.
Một liên tục xoa tay :“Đáng sợ!”
Đều do ánh trăng mê hoặc lòng người!
Một xoay người bước về phía nhà trúc.
Một đi trở về ngồi xuống bàn đu dây, tức giận dùng sức đẩy, bàn đu dây bay vút lên cao.
Nhìn về phía đằng kia đã không thấy đối phương nữa, cùng hồi tưởng lại giây phút vừa rồi.
Minh Nhị không thể không thừa nhận, thời điểm đó lòng thật sự xao động. Bích Yêu hoặc người, quả thật không phải giả!
Lan Thất nghiến răng nghiến lợi: Giả Tiên chết tiệt đúng là không phải làm từ đá! Đây là lần đầu tiên có người không bị nàng dụ. Giả Tiên chết tiệt, cười đến như vậy…… Hừ!
Đêm thật sự rất sâu, nên ngủ thôi, Minh Nhị đóng cửa sổ, cởi áo lên giường.
Lan Thất ngồi ở bàn đu dây đưa đẩy, phiêu đãng giữa không trung.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Một giọng nói kéo Lan Thất ra khỏi trầm tư, ngẩng đầu, thấy Tùy Khinh Hàn từ cầu gỗ đi tới.
“Lão như thế nào bỏ được trở về?” Thật vất vả mới gặp được sư phụ, sao lão chịu trở về, huống chi còn có một Minh Không ở đó, lão yên tâm sao?
“Lúc chơi cờ, Vị Minh nói muốn uống mật hoa lê, ta đi lấy một ít.” Tùy Khinh Hàn đáp.
“À.” Lan Thất dừng đu dây, đứng dậy,“Lão nói có thứ muốn đưa, thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
Tùy Khinh Hàn mò trong tay áo, lấy ra một vật gì đó tùy tiện ném qua, Lan Thất vươn tay tiếp lấy, nhìn thoáng qua, cất đi.
“Cho ngươi, bọn họ hẳn là đều vui mừng, dù sao hai mươi năm này bản giáo chủ coi như tuyệt tích giang hồ.” Tùy Khinh Hàn mang vẻ mặt thận trọng,“Tuy nói bản giáo vốn phóng túng, nhưng vẫn hy vọng ngươi đừng hủy họai nó.”
“Lão Tùy, bây giờ còn xưng ‘Bản giáo chủ?” Lan Thất cong mi cười tà,“Từ giờ trở đi, Tùy Giáo giáo chủ chính là trở thành “ tại hạ”, đã nằm trong tay ta, sau này nó thành hay bại đều do ta quyết định.”
“Cuồng vọng như vậy đủ rồi.” Tùy Khinh Hàn nghe vậy cũng không tức giận, đi về phía nhà trúc, được hai bước thì vòng trở lại,“Minh Nhị kia có thù óan với người?”
“Hở?” Lan Thất nhíu mày.
“Ngươi biết bản giáo chủ ghét nhất là gì, cho nên dẫn hắn đến, không phải là muốn mượn tay ta trừ bỏ hắn sao?” Tùy Khinh Hàn thản nhiên nói,“Bản giáo chủ cả đời giết người rất nhiều, người duy nhất không nên giết, chính là hắn, bản giáo chủ nói cho ngươi hiểu, giờ phút này bản giáo chủ có thể giết được hắn, nhưng tất trả giá đại giới rất nặng, bản giáo chủ không đáng phải làm như vậy.”
“A…… Khó có được lúc lão nói ra những lời này, ngẫm lại đối với Minh Không, lão còn càn rỡ hơn.” Lan Thất cười nhạo.
“Ngươi không cần khích bản giáo chủ.” Đối với sự trêu chọc của Lan Thất, Tùy Khinh Hàn thờ ơ,“Ta không tin trong trận Tu La ngươi chẳng hề ra tay?”
Lan Thất thở dài một hơi, nói:“Trong động Tu La ta có thể hành động, trong rừng hoa lê lại bị nhìn thấu, không thể không cùng hắn liên thủ. Lão có biết ta đã đổ bao nhiêu công sức để trừ khử người này không? Ngay cả ‘Sát hồn’ ta đều phái ra, chỉ còn thiếu tự mình ra trận, đối thủ này ta bình sinh ít gặp, là là chướng ngại vật cản trở ta chạm đến ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’, quyết không thể lưu!”
Khó có thể thấy được Lan Thất mang giọng điệu bất đắc dĩ cũng như tinh thần chán nản thế này, Tùy Khinh Hàn tuy có phần kinh ngạc, nhưng hiểu được rõ ràng.
“Minh Nhị này qua vài năm nữa, tất vượt qua bản giáo chủ. Bản giáo chủ cả đời tung hoành giang hồ lại chưa từng gặp qua người như vậy, một bộ dáng văn nhã khiêm nhường, kì thực……” Ngừng một lúc, sau đó mới nói,“‘Sâu không lường được, đáng sợ đến cực điểm’ bản giáo chủ thực lòng tặng ngươi mấy chữ này, phải biết rằng, lúc Minh Không luyện thành ‘ Bích Lạc phú’, bản giáo chủ cũng không sợ, nhưng nhìn người trẻ tuổi này, bản giáo chủ lại hiểu được cảm giác ‘Hậu sinh khả uý’.”
“Điều ấy so với lão ta còn rõ ràng hơn.” Lan Thất mắt thóang lạnh,“Tự sau khi học nghệ thành tài xuống núi, bị thương đếm chưa hết năm đầu ngón tay, nhưng tất cả đều nhờ vị Nhị công tử này ban tặng, hai lần ta bị thương đều là do bàn tay hắn!”
“Hả?” Tùy Khinh Hàn nhíu mày “Các ngươi đã từng giao thủ, hắn tất biết lòng ngươi nghĩ gì, vì sao biết rõ có nguy hiểm còn tới đây với ngươi?”
“Bởi vì hắn tò mò. Lai lịch tông sư ta luôn là một điều mơ hồ, hắn đương nhiên muốn biết, hắn muốn hết thảy đều hiểu rõ ràng, sau đó năm lấy nhược điểm của ta, đánh ta không thể trở mình!” Lan Thất nheo lại mắt xanh lãnh đạm nói.
“Người này cũng cực độ tự phụ.” Tùy Khinh Hàn gật đầu,“Chẳng qua…… Các ngươi như vậy thật khiến bản giáo chủ nhớ đến lúc xưa giữa ta và Minh Không, khi đó chúng ta nhìn đối phương cũng hận không thể giết cho thống khóai, nhưng bao năm qua, tuổi lớn như thế này rồi…… Phẫn nộ, đố kỵ, cừu hận đều trở nên mơ hồ.”
“Lại nói tiếp……” Lan Thất chuyển mắt về phía ông,“Ta rất là tò mò, các người như vậy thì có ý nghĩa gì? Hiểu nhau lại bỏ qua, gần nhau không thân cận, ba người như thế này chẳng phải thống khổ cả đời hay sao, sao cứ phải như thế?”
Tùy Khinh Hàn ngẩn ra, sau một lúc lâu quay đầu nhìn về phía rừng lê kia, khuôn mặt bỗng tiêu tan bao tà vọng, không có lấy một biểu cảm,“Có lẽ tới một ngày nào đó ngươi động tình, mới có thể hiểu được.” Dứt lời quay người đi lấy mật hoa lê, đi được mấy bước lại ngỏanh đầu lần nữa, ánh mắt tỏ vẻ tà vọng, không có ý tốt nói,“Chẳng bằng ngươi dùng sắc dụ xem sa
Một nửa xanh biếc, một nửa tuyết trắng.
Xanh biếc là vách núi với thác nước đổ xuống, tuyết trắng là hoa lê ngập tràn.
Rừng hoa lê dựa mình vào núi Thanh Trủng, vách núi cao ngất sừng sững, một dòng thác từ khe núi róc rách chảy xuống, chảy vào cái hồ nhỏ nằm dưới chân núi. Trong hồ dập dềnh cánh hoa trắng muốt, bên cạnh hồ là một bàn đu dây, cầu gỗ hình vòm bắc qua mặt hồ, qua khỏi cầu gỗ là một ngôi nhà trúc, từng cây lê tươi đẹp tiếp nối bao bọc xung quanh, dưới ánh hòang hôn, giống như một bức tranh, xanh biếc, trắng bạc, lục nhạt, ba màu nhuộm đẫm không khí trầm tĩnh xuất trần.
“Cái gọi là ‘Nhân trí họa trung (1)cũng chỉ như thế này thôi.” Minh Nhị khoan thai tán thưởng.
Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng ríu rít gật gù tràn đầy đồng cảm.
“Lão Tùy!” Lan Thất kêu lớn.
“Ai dám gọi bản giáo chủ lã là lão?!” Một tiếng quát lạnh vang ra từ trong ngôi nhà trúc, sau đó một bóng người xông ra, nháy mắt dừng lại trước mặt mấy người họ
Đến khi thấy rõ người này, Minh Nhị, Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng không ai không sửng sốt.
Người này thân hình cao lớn thon dài như trúc xanh đón gió, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng hai bên tóc mai lại điểm bạc, giữa trán là một nốt chu sa hết sức bắt mắt, nhưng điều khiến người ta ngơ ngẩn không phải vì bề ngòai của người này, mà là gương mặt ngũ quan người này có vài phần rất giống với Lan Thất, đặc biệt cái phần tùy hứng yêu tà trong ánh mắt hầu như chẳng khác nhau mà mấy!
Vũ Văn Lạc nhìn người này rồi lại quay qua nhìn Lan Thất, bỗng dưng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu: Chẳng lẽ người này là phụ thân Thất thiếu? Chẳng lẽ Thất thiếu là con do người này và Đông Vị Minh sinh ra? Chẳng lẽ…… Không đúng, không đúng! Thất thiếu là chủ nhân Lan gia, tuyệt đối không thể có chuyện hắn không phải là con cháu Lan gia, vị trí gia chủ Lan gia tuyệt đối không thể truyền cho người ngòai, vậy…… Người này là ai chứ?
“Lão Tùy, vài năm không gặp, lão già đi không ít à nha, nhìn xem xem tóc cũng bạc đi nhiều.” Lan Thất huơ quạt chỉ về hướng tóc mai điểm bạc của người nọ mà lắc đầu thở dài,“Thêm vài năm nữa, phỏng chừng khuôn mặt này không thể gặp người.”
“Khốn kiếp! Bản giáo chủ sao có thể già được?! Bản giáo chủ làm sao không thể gặp người?!” Người nọ trợn mắt nghiến răng,“Trong thiên hạ này không ai có thể đẹp hơn bản giáo chủ!”
Lời vừa nói xong, Vũ Văn Lạc liền không nhịn nổi cười ra tiếng. Sao lại có người không biết ngượng như thế này, tuy là gương mặt ông ta thật sự là đẹp đẽ hiếm có, nhưng mà trước mặt ông ta còn có thêm hai người nữa a.
“Ngươi cười cái gì?” Người nọ quay đầu nhìn chòng chọc Vũ Văn Lạc.
Ánh mắt sắc bén như kiếm lại hung ác lạnh lẽo như rắn độc, nụ cười của Vũ Văn Lạc cứng ngắc trên mặt, toàn thân không dám nhúc nhích, càng khỏi nói tới việc trả lời. Ninh Lãng nhích qua che chắn trước người Vũ Văn Lạc, cắn môi, mắt mở lớn, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm người nọ. Người nọ thấy hành động của Ninh Lãng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt liền nhìn thẳng Ninh Lãng, sau một lúc lâu không thấy hắn có vẻ muốn thụt lùi ra sau né tránh, không khỏi gật gật đầu, sau đó dời ánh mắt.
Giờ phút này, Vũ Văn Lạc mới dám khẽ thở ra một hơi, trên trán thấm mồ hôi lạnh.
“Hắn đương nhiên là cười lão, già mà không biết xấu hổ.” Lan Thất tỉnh queo nhìn, sau đó chẳng thèm kiêng nể cười nhạo,“Đầu đã sắp bạc hết cả rồi, còn dám không chịu thừa nhận, thật đúng là buồn cười.”
“Khốn kiếp! Bản giáo chủ một đầu tóc bạc ra thế này không phải vì ngươi làm hại à!” Người nọ nhìn Lan Thất, bộ dạng thật hận đến muốn lột da róc thịt,“Đều là tại vì… mấy sợi tóc bạc này cả, hiện Vị Minh rất hiếm khi qua bên này, nhất định là nàng ghét bỏ bản giáo chủ!”
“Thật là đáng đời!” Lan Thất phe phẩy quạt ngọc cười vô cùng sung sướng khi thấy người gặp họa,“Bản thiếu nghĩ tới chuyện sư phụ có khả năng chán ghét cái bản mặt già nua của lão, cho nên mang theo mấy vị bằng hữu tới gặp bà, nếu có thể khiến bà vui vẻ, có lẽ sư phụ đồng ý cười với bản thiếu một cái cũng không chừng, khi đó liền có thể chính mắt chứng kiến‘Cười một lần khuynh thành, cười lần nữa khuynh quốc’ tuyệt thế tao nhã!”
“Khốn kiếp! Ngươi đừng mơ tưởng! Nhiều năm như vậy rồi, Vị Minh còn chưa từng cười với bản giáo chủ!”Người nọ quét mắt nhìn Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng,“Bằng hai tiểu tử thế này, so với ngón út của bản giáo chủ cũng không bằng, hừ, Vị Minh tất khinh thường!”
“Xem xem, chột dạ rồi chứ gì.” Lan Thất khóai trá cười,“Lôi hai tên tiểu tử ra so sánh làm cái gì, lão không nhìn thấy vị Minh Nhị công tử này sao?” Giương quạt ngọc chỉ vào Minh Nhị,“Nhìn mà xem, người ta này dung mạo, này dáng người, này khí chất…… Trọng yếu nhất là người ta so với lão, trẻ hơn một bó tuổi!”
Ninh Lãng đứng một bên nghe lời này chỉ cảm thấy quái dị, mà Vũ Văn Lạc lại buồn cười, sao nghe có vẻ như tú bà ở thanh lâu đang giới thiệu cô nương của họ.
Lan Thất tiếp tục thổi phồng,“Vị Minh Nhị công tử này là đệ nhất mỹ nam tử được võ lâm công nhận, còn được xưng tụng là ‘Trích Tiên’, dung nhan tuấn nhã bực này, phong tư cao thượng bực này, ý vị xuất trần bực này, tuyệt đối độc nhất vô nhị, so với lão yêu quái như lão thì hơn gấp trăm lần! Sư phụ thấy nhất định sẽ thích!”
Người nọ cuối cùng mới nhìn qua Minh Nhị.
Minh Nhị nãy giờ vẫn đứng yên một bên, thấy người nọ nhìn qua, lập tức ôm quyền tao nhã hành lễ,“Tại hạ Minh gia Minh Hoa Nghiêm, bái kiến Tùy Giáo chủ.”
Vũ Văn Lạc nghe được câu này của Minh Nhị liền giật thót người, chuyển ánh mắt lặng lẽ đánh giá người nọ, lòng đột nhiên hiểu ra người nọ là ai. Kỳ thật nên nhận ra sớm hơn mới đúng, Lan Thất gọi ông ta là ‘lão Tùy, ông ta lại tự xưng ‘Bản giáo chủ’, người được gọi là “Tùy giáo chủ”, trong thiên hạ chỉ có người đứng đầu ma giáo! Chỉ có điều, thật sự khó mà ngờ, thiên hạ đệ nhất giáo giáo chủ, từng là ‘Bích Nguyệt tôn chủ’- Tùy Khinh Hàn – lại như thế này đây! Nhưng…… Nếu không phải như vậy thì nên như thế nào chứ. Vị kỳ nhân có thể bố ra những trận đó còn có thể là ai, một kỳ tài võ lâm như vậy võ lâm có thể có bao nhiêu người, nếu không phải Tùy Khinh Hàn ông, có ai có thể sánh vai cùng Minh Không.
Tùy Khinh Hàn đánh giá Minh Nhị một lát, sau đó nói:“Bản giáo chủ thật sự không thích bộ dáng của ngươi, hơn nữa cái vẻ mặt cười cười này lại cực kỳ giống một kẻ thù của bản giáo chủ, thật là chán ghét.”
Minh Nhị nghe vậy cũng không nói năng hành động gì, chỉ lạnh nhạt cười.
Tùy Khinh Hàn lấy hai món đồ từ trong tay áo ra, một chủy thủ, một bình sứ, ném xuống trước chân Minh Nhị, nói:“Thuốc trong bình là khiến mắt ngươi mù,,mặt nổi đầy mụn đen, nhưng tánh mạng thì khỏi cần lo lắng, chủy thủ này chính là báu vật, dùng cắt cổ nhanh chóng không sợ đau đớn, ngươi chọn cái nào cũng được, một là giữ mạng hai là giữ mặt.” Giọng điệu nhàn nhã, như thể hỏi nguời ta muốn uống trà hay muốn uống rượu.
Vũ Văn Lạc nghe được lời ấy mà toát một thân mồ hôi lạnh, hắn biết người này quyết không nói giỡn, hơn nữa người của ma giáo làm việc chỉ dựa vào “Tùy tâm sở dục” Không cần đếm xỉa hậu quả, huống chi là giáo chủ đứng đầu vạn chúng, phần tùy hứng kia tất nhiên cũng đứng đầu.
Ninh Lãng nghe được lời này cảm thấy bất bình, tính bước ra lý luận cùng Tùy giáo chủ, lại bị một cây quạt chận bả vai lại, quay đầu nhìn, Lan Thất đang nhìn hai người Tùy, Minh, trên mặt vẫn một nụ cười yêu tà không thay đổi, đôi mắt xanh thẳm sáng lóang như chứa đựng muôn vàn tia sáng nhỏ.
“Tại hạ lọai nào cũng không chọn.” Minh Nhị thản nhiên nói.
“Thế à?” đôi con người đen tuyền u ám như bóng đêm của Tùy Khinh Hàn nhìn chằm chằm Minh Nhị.
Vũ Văn Lạc không tự chủ được nắm chặt hai tay, khẩn trương chăm chú bầu không khí giữa hai người.
Minh Nhị thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thong dong nghênh diện Tùy Khinh Hàn, nhưng thời khắc này, Vũ Văn Lạc lại cảm nhận được một cỗ khí thế như biển, dưới sự bình tĩnh là thâm sâu không lường được. Mà Tùy Khinh Hàn…… lúc chạm phải ánh mắt của ông, quai hàm Vũ Văn Lạc đột nhiên run cầm cập, cảm giác như cái chết ập tới, truyền thẳng xuống gan bàn chân, tòan bộ thân thể như bị kéo xuồng hồ băng lạnh lẽo.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Ninh Lãng không chịu nổi run rẩy.
“Nhiều năm rồi, nhiều năm rồi bản giáo chủ không gặp một người như vậy.” Tùy Khinh Hàn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài.
Sau khi ông mở miệng, sự áp lực, sự lạnh lẽo kia cũng theo đó mà biến mất, Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng thở ra một hơi, Lan Thất hạ mi che dấu cảm xúc, khẽ buông một tiếng than nhẹ khó có thể nghe được: “Đáng tiếc”, nhưng Ninh Lãng ở ngay cạnh bên nghe thấy, nghi hoặc nhìn nàng, chỉ đổi lại được một nụ cười nhạt.
“Lão già, chúng ta đều đói bụng rồi, muốn ăn bữa tối.” Lan Thất phe phẩy quạt ngọc cười nói.
Tùy Khinh Hàn quay đầu nhìn nàng, trong mắt chứa sự tức giận, nhưng lại nín nhịn,“Không phải ngươi tới gặp sư phụ mình sao?”
“Sư phụ một lát nữa gặp, ăn cơm quan trọng hơn.” Vẻ mặt Lan Thất cười đến quỷ dị,“Khẳng định là lão lâu lắm rồi chưa được gặp sư phụ, muốn nhờ bản thiếu đưa đường chứ gì? Vậy thì nấu cơm cho bản thiếu ăn.”
“Ngươi!” Tùy Khinh Hàn nheo ánh mắt, cười lạnh như băng, tựa như sắp nổi giận lôi đình đến nơi, ai mà ngờ ông ta lại gật đầu,“Được, bản giáo chủ nấu cơm cho ngươi ăn, ăn xong thì gặp sư phụ ngươi!”
Mấy người đi theo Tùy Khinh Hàn vào nhà trúc.
Trong Nhà trúc là mấy tác phẩm điêu khắc bằng vàng cùng ngọc quý, ở giữa lại lại bày biện đồ đạc bằng trúc rất thanh nhã, vừa vào trong liền cảm thấy vô cùng thỏai mái.
“Dục vọng độc chiếm đố kỵ của lão già này thật quá mạnh mẽ, chắc sợ người khác nhìn thấy sư phụ, ngay cả cái tôi tớ đều không có, yên tĩnh vắng vẻ chẳng thú vị chút nào.” Lan Thất đưa tay quét qua một cái bình hoa bằng ngọc màu xanh, thế mà không có một hạt bụi,“Cái tật cuồng sạch sẽ vẫn không bỏ.”
“Thất thiếu, sư phụ ngươi chẳng lẽ không ở đây?” Vũ Văn Lạc hỏi. Nơi này chỉ có một nhà trúc thôi mà.
“Bên kia hồ nước trong rừng lê có một căn nhà gỗ, sư phụ ta ở đó.” Lan Thất đáp, trên mặt cười tà như tính tóan được thực hiện,“Lấy hồ làm ranh giới, lão Tùy ở bên này, sư phụ ở bên kia, hắn không thể vi phạm, nếu không sẽ không bao giờ làm bạn cùng sư phụ được nữa. Cho nên trừ phi sư phụ xuất hiện, bằng không hắn sẽ không được gặp mặt sư phụ. Ngươi cho là cơm của người đứng đầu ma giáo dễ có mà ăn sao? Tất cả đều là bởi vì sư phụ.”
“À.” Vũ Văn Lạc gật gù, sau đó thật cẩn thận hỏi,“Thất thiếu, Tùy giáo chủ này không muốn ai gặp sư phụ ngươi, ông ta không phải là lọai người thứ ba chứ?”
Lan Thất quay đầu liếc hắn một cái, mắt xanh sâu hút gợn sóng,“Bản thiếu chưa hỏi, đợi một chút nữa ngươi có thể tự mình hỏi lão.”
“Vậy thì quên đi.” Vũ Văn Lạc suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình
Minh Nhị sau khi đánh giá bài trí xung quanh, liền ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cầm ấm tự rót cho mình một ly trà.
“Nhị công tử cảm thấy nhà trúc này như thế nào?” Lan Thất duỗi tay cướp lấy ly trà hớp một ngụm
Minh Nhị nhướng mắt liếc nàng một cái, rồi lại lấy một ly khác, châm trà rót nước, nói:“Tùy Giáo chủ quả thật kỳ tài đương đại, phần tinh hoa mấu chốt của trận pháp không ai có thể nhìn ra.”
“Hửm?” Lan Thất mắt xanh tà nghễ.
“Nhà trúc này dựa theo ‘Thái Ất Thiên Đô” mà dựng nên.” Minh Nhị uống trà chậm rãi nói.
Lan Thất nhìn hắn, mắt ngọc tràn đầy ý cười, nói:“Nhị công tử quả thật học vấn uyên bác.”
Minh Nhị cười,“Chỉ là nghiên cứu một chút.”
Mấy người lại nói chuyện phiếm vài câu, Tùy Khinh Hàn bưng thức ăn nóng hôi hổi ra, bốn món một canh, cực kỳ đơn giản, nhưng mùi hương nồng đượm, vừa ngửi đã tưởng tượng ra là mỹ vị thế nào.
Vũ Văn Lạc nhìn bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, lại nhìn Tùy Khinh Hàn đứng khoanh tay, cầm đũa mà tránh không được run rẩy. Thiên hạ đệ nhất giáo chủ thế mà tự mình nấu cơm cho hắn ăn, có thể không kích động sao? Tuy rằng là dựa hơi vinh quang của Lan Thất, nhưng là thiên hạ này có mấy ai có phúc được ăn cơm do chính nhân vật đệ nhất võ lâm đứng ngang Minh Không nấu cho chứ? Nhân vật đệ nhất võ lâm nấu cho nhân vật nhỏ không ai biết như hắn, cho nên hắn kích động thì ít mà lo sợ không yên thì nhiều, sợ giảm phúc a!
Bên này Vũ Văn Lạc vẫn còn kích động, bên kia Lan Thất, Minh Nhị, Ninh Lãng sớm đã động đũa, dù sao đã hơn nửa ngày chưa ăn cơm, ai cũng đói rồi. Thấy thức ăn thóang chốc vơi đi một nữa, Vũ Văn Lạc mới bừng tỉnh, phút chốc đem kích động trong lòng vứt qua một bên, được chốc lát lại tiếp tục mơ màng, cuối cùng không ăn nữa.
Ăn xong cơm, Lan Thất đang cầm một ly trà có vẻ muốn nghỉ ngơi, Tùy Khinh Hàn lại nắm một tay nàng kéo lên,“Nên đi gặp sư phụ ngươi rồi.”
“Không vội.” Lan Thất phất phất tay, tránh thóat tay Tùy Khinh Hàn,“Uống một ly trà chẳng mất bao nhiêu thời gian, huống hồ lần này bản thiếu đến đây là để gặp lão, có gặp sư phụ hay không cũng chẳng có gì quan trọng.” Ngước mắt nhìn Tùy Khinh Hàn,“Nghe nói lão có thứ gì muốn đưa bản thiếu?”
Ánh mắt Tùy Khinh Hàn bị kích thích tràn ngập sát khí, vung tay áo, cửa nhà trúc mở toang,“Đi gặp sư phụ ngươi, lại để cho bản giáo chủ chờ thêm, giết chết cả bốn đứa ngươi đối với bản giáo chủ chỉ là việc nhấc tay!” Nói xong phất tay áo mà ra ngòai.
Lan Thất nhìn điệu bộ ông ta cười nhạt, phe phẩy quạt ngọc đi theo ra khỏi nhà trúc. Minh Nhị, Ninh Lãng, Vũ Văn Lạc theo sát sau đó, dù sao đối với việc sắp nhìn thấy vị dung khuynh thiên hạ Đông Vị Minh hơn hai mươi năm trước, đến Minh Nhị cũng có vài phần chờ mong, còn Vũ Văn Lạc là lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
Ra khỏi nhà trúc, mới nhận ra trăng đã lên cao, ánh trăng bàng bạc rơi xuống, nhuộm đẫm hoa lê, đầy trời đầy đất một màu trắng tuyết, vô cùng u nhã lại lần nữa khiến người cảm giác lạnh lẽo tĩnh lặng.
Đến bên cạnh hồ nước, Tùy Khinh Hàn dừng bước,“Ở đây.”
“Lão muốn bản thiếu gọi sư phụ ra gặp?” Lan Thất ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt lại mang theo trêu tức.
“Kiên nhẫn của bản giáo chủ có hạn.”
Tùy Khinh Hàn quay đầu nói, mặc dù giọng điệu hiền hòa, nhưng mấy người lại cảm giác được một tầng sát khí không cần che giấu. Chuyện ra tay giết người tuyệt đối có thể xảy ra!
Vũ Văn Lạc giờ phút này mới phát hiện, dưới ánh trăng, cặp mắt sâu hun hút như bóng tối nửa đêm lại ẩn một màu xanh thẳm, ánh sáng nhỏ vụn xa xăm lại như vực tối, làm người kinh sợ.
“Được rồi.” Lan Thất thật bất đắc dĩ nhún vai.
“Chậm đã!” Tùy Khinh Hàn đột nhiên kêu lên.
Lan Thất đảo mắt nhìn ông, lần này là nghi hoặc thực sự.
“Đi, đổi bộ dạng đi.” Tùy Khinh Hàn chỉ vào nhà trúc.
Lan Thất sửng sốt, sau đó lắc đầu thở dài,“Lão già ơi lão già, thiên hạ rốt cuộc tìm không người đố kỵ điên cuồng như lão!” Vừa than vừa đi vào nhà trúc.
Minh Nhị nhìn theo thân hình Lan Thất rời đi, lại quay qua nhìn Tùy Khinh Hàn một cái, thản nhiên nói:“Thì ra Thất thiếu là nữ.”
“Ơ?” Tùy Khinh Hàn có chút sửng sốt,“Tên khốn kia là nữ sao?”
Lúc này đây đến phiên Minh Nhị, Vũ Văn Lạc, Ninh Lãng ngây ngẩn cả người.
“Chẳng lẽ Tùy Giáo chủ cũng không biết?” Minh Nhị có chút ngạc nhiên nhướng mày
“Bản giáo chủ quan tâm gì hắn là nam hay nữ.” Tùy Khinh Hàn đương nhiên nói,“Ở trong mắt bản giáo chủ, thiên hạ này chỉ có một nử tử duy nhất!”
Vũ Văn Lạc đổ mồ hôi,“Tùy Giáo chủ cùng Thất thiếu ở chung nhiều năm, chẳng lẽ không nhận ra hắn là nam hay nữ?”
“Cái gì ở chung nhiều năm? Từ ngày đầu tiên hắn đến Lê Hoa trủng, bản giáo chủ liền hận không thể giết cho thống khoái, há có thể chịu được chuyện hắn cứ lởn vởn trước mặt!” Tùy Khinh Hàn lạnh lùng nói.
Nghe được lời Tùy Khinh Hàn, Ninh Lãng trong lòng bốc hỏa,“Ngươi! Ngươi……”
Tùy Khinh Hàn liếc Ninh Lãng một cái, không thèm để ý tới, chỉ nhìn về phía rừng lê đối diện bên hồ, buồn bã nói:“Vị Minh ở bên kia, ngay cả bản giáo chủ cũng không dám lại gần, hắn thế mà có thể, bản giáo chủ lại không thể giết hắn….. Hừ!” Cuối cùng có chút phẫn hận lại bất lực.
Lời này người khác nghe vào tai có cảm giác lạnh người.
“Lão Tùy, giết ta đâu phải cứ muốn là được.”
Tiếng cười lanh lảnh mị hoặc truyền tới từ phía nhà trúc, một thân hình thon thả màu trắng đi ra, tóc dài nghẹ búi, áo trắng khẽ đưa, không cần một chút điểm trang, tựa như hoa tiên vừa xuất hiện từ rừng lê, che mờ trời đất trăng sao, còn mang theo một phần yêu dị thấm vào xương cốt.
Đó là lần đầu tiên nhìn thấy Lan Thất mặc áo trắng, rõ ràng chỉ một màu trắng tinh, nàng mặc vào so với áo vàng quần ngọc càng rực rỡ hơn, xa xa đứng ở nơi đó, nhà trúc giản đơn, hoa lê trắng muốt, trăng sáng như gương, rõ ràng là đơn giản thanh nhã, nhưng vì có nàng, như nhiễm một tầng ánh sáng đầy màu sắc, mắt xanh ngọc bích vừa đảo, ánh trăng cũng trở nên xinh đẹp vạn phần.
Tùy Khinh Hàn đảo mắt qua ba người, trong mắt Vũ Văn Lạc là kinh ngạc ngơ ngẩn, Ninh Lãng là si mê trầm luân, mà Minh Nhị…… trong đôi mắt đó như thóang có ánh sáng lướt qua, lại vụt tắt trong thóang chốc, khó có thể nhìn ra đó là cảm xúc gì, chỉ có trong trẻo mà mênh mang, tựa sương mù lượn lờ trên mặt nước, nếu nhìn kỹ thêm lần nữa, chẳng qua là tự khiến bản thân bị mê hoặc mà thôi.
“Ninh Lãng.” Lan Thất như lướt đến gần, khẽ cười, quạt ngọc nhẹ nhàng mở ra dấu một phần nhan sắc, chỉ chừa lại một đôi mắt xanh thẳm nhuộm màu ánh trăng nhìn Ninh Lãng,“Ta có phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?”
Vũ Văn Lạc hồi hồn, trong lòng thầm than: Hoành Ba sắc thu, Phù Sơ thiên vận giờ phút này nghĩ đến đúng là vô nhan sắc.
Ninh Lãng si ngốc nhìn, đỏ mặt vô cùng thành thật gật đầu.
“Vẫn là Ninh Lãng tốt với ta nhất.” Lan Thất khép quạt ngọc mỉm cười hài lòng.
“ Ba người các ngươi trở lại nhà trúc đi.” Tùy Khinh Hàn bỗng nhiên nói, ánh mắt đảo qua Minh, Ninh, Vũ Văn,“Không nên lén rình xem chuyện xảy ra ở ngòai, nếu không bản giáo chủ tất móc hai mắt các ngươi!”
Giọng điệu bình thản nhưng vô cùng ngang ngược, Minh Nhị chỉ cười cười xoay người đi về căn nhà trúc, Vũ Văn Lạc có vẻ như vừa bị hắt nguyên một bồn nước lạnh không chịu động đậy, Ninh Lãng ngẩn người, sau đó dắt Vũ Văn Lạc đi ngược về phía căn nhà.
Đợi sau khi ba người đóng cửa nhà trúc, mới nghe được Tùy Khinh Hàn nói:“Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Vị Minh.”
“Lão Tùy, người như lão chỉ có sư phụ mới kiên nhẫn được, nếu đổi thành ta, lão sớm đã hóa thành tro.” Âm điệu của Lan Thất nghe không ra là đùa hay thật
“Bản giáo chủ không muốn người khác xuất hiện trong mắt Vị Minh, cũng không nguyện người khác nhìn thấy Vị Minh, bản giáo chủ tà vọng thành tánh, người gặp người sợ, nhưng bản giáo chủ tự vấn thẳng thắn không thèm dấu giếm, so với mấy thứ tự xưng quân tử tốt hơn gấp trăm lần.” Giọng nói Tùy Khinh Hàn lộ vẻ cuồng vọng tự phụ.
“Aiii…” Chỉ nghe Lan Thất thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi kêu lên,“Sư phụ.”
Ở ngòai nhà trúc một bầu không khí tĩnh lặng, trong nhà trúc Vũ Văn Lạc đi tới đi lui, ánh mắt không chịu từ bỏ ý định nhìn ra phía cánh cửa.
Một lát sau, một tiếng nói vang lên,“Con đã đến rồi.”
Tiếng nói kia, như bông tuyết rơi trên mặt suối đã thành băng, trong sạch không một chút bụi bẩn như vậy, réo rắt êm tai như vậy, cũng là lạnh rét không chút hơi ấm, ba ngươi trong nhà trúc nghe thấy chợt thấy tòan thân đổ lạnh, như vừa rơi xuống hồ nước, nhưng dù lạnh, lại trong nháy mắt vô cùng tỉnh táo, thư thái.
Đông Vị Minh! Ba người chấn động tinh thần.
Chỉ là giọng nói thôi đã khiến người liên tưởng tới một bông hoa cực kỳ kiều diễm, nở rộ ở một nơi lạnh lẽo tỏa hương thơm. Ba người ở trong nhà mặc dù không thể nhìn thấy dung nhan, nhưng tận đáy lòng coi như đã bị thuyết phục, nếu người như vậy không gọi là giai nhân, thiên hạ còn ai có thể gọi là giai nhân.
“Đệ tử bái kiến sư phụ.” Giọng nói Lan Thất vốn ẩn chứa yêu tà, lại chưa bao giờ trong trẻo, cung kính như vậy.
Vũ Văn Lạc làm sao còn có thể kiên nhẫn nưã, nhón chân muốn đi đến cạnh cánh cửa, tính từ khe hở lén nhìn ra ngòai, nhưng chỉ vừa nhấc chân thôi, một luồng gió ập đến từ sau lưng, tòan thân hắn cứng lại, rồi không thể động đậy.
“Minh đại ca……” Vũ Văn Lạc vươn cổ kêu. Người có thể điểm huyệt đạo hắn trong phòng này chỉ có Minh Nhị, Ninh Lãng hẳn không có khả năng sẽ có suy nghĩ này.
“Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời của Tùy giáo chủ sao?” Giọng nói Minh Nhị ôn hòa nhưng rất thật,“Ông ấy thật sẽ móc mắt ngươi, Thất thiếu cũng không thể cứu ngươi.”
Nghe được nhưng lời nghiêm túc của Minh Nhị, Vũ Văn Lạc không khỏi rùng mình một câu, bây giờ mới chính thức bị từ “ móc mắt” kia dọa đến.
“Đại ca, Tùy Giáo chủ nói chúng ta không thể nhìn, chúng ta đây sẽ không nhìn.” Ninh Lãng khuyên nhủ. Hắn cảm thấy có nhìn thấy Đông Vị Minh hay không cũng chẳng có gì quan trong, nếu chính là nói mỹ nhân đẹp đẽ, Thu Hoành Ba, Hoa Phù Sơ nhìn cũng rất đẹp, mà Lan Thất…… Trên đời này chẳng lẽ còn có người hơn người đó sao?
“Nhưng là…… Đông Vị Minh……” Vũ Văn Lạc trong lòng vẫn vạn phần không cam lòng.
“Hơn hai mươi năm qua có mấy người gặp đuợc Đông Vị Minh, ngươi đã cách bà gần như vậy, coi như cũng có duyên phận, cưỡng cầu làm gì.” Minh Nhị bình thản nói.
“Ai……” Vũ Văn Lạc thở dài một tiếng, lại không biết làm sao, chỉ đành dỏng tai nghe chuyện ngòai kia.
“Nhiều năm không gặp, con đã cao lên như vậy rồi.” Giọng nói Đông Vị Minh vẫn một mực nguội lạnh, không thờ ơ nhưng tuyệt không một hơi ấm, tựa hồ trên thế gian này tất thảy mọi thứ đều là cỏ cây.
“Đệ tử có thể sống đến ngày hôm nay đều là ân đức của sư phụ.” Lan Thất vẫn cung kính như cũ, khiến những người trong nhà hiện thắc mắc bây giờ nàng đang mang vẻ mặt thế nào.
“Ta và con gặp nhau, chẳng qua là ý trời.” Đông Vị Minh lời nói thản nhiên,“Con có thể vào được đây, có thể thấy được võ công con tiến triển không tệ
“Đệ tử một ngày cũng không dám bỏ bê.”
“Vậy thì tốt, người bên ngòai giả dối ghê tởm, võ công con đạt được thành tựu, mới có thể tự bảo vệ chính mình.”
“Vị Minh, nó không cần nàng phải quan tâm đâu, rất nhiều người bên ngòai đều phải sợ nó.”
Tùy Khinh Hàn đứng một bên xen mồm nói, nhưng giọng điệu lại như nước xuân, mềm mại dịu dàng. Ba người trong nhà vừa nghe, thật sự không thể tưởng tượng nổi chủ nhân của giọng nói này với cái người càn rỡ đứng đầu ma giáo có liên hệ gì.
“Vị Minh, đã hai tháng lẻ mười bảy ngày nàng chưa gặp ta một lần, nàng không biết ta nhớ nàng tới mức nào đâu, nàng xem xem tóc ta lại bạc đi nhiều rồi.”
Tùy Khinh Hàn lại nói, giống như một đứa trẻ tủi thân do bị bỏ bê, khiến ba người trong nhà không khỏi lạnh run.
“Chúng ta sang năm lại gặp.” Đông Vị Minh lãnh đạm không một chút xúc cảm,“Ta nghĩ nếu nhìn thấy người tóc bạc hòan tòan, nhất định sẽ đẹp giống như hoa lê này.”
“A?” Tùy Khinh Hàn thảm thiết kêu lên,“Không cần! Vị Minh, ta không muốn tóc bạc hết!”
“Ngươi nhìn xem hoa lê này thật đẹp, trắng noãn không chút tỳ vết.” Đông Vị Minh thờ ơ.
“Không cần! Vị Minh, ta không muốn trở thành già cả, như vậy ta sẽ không xứng với nàng.” Giọng Tùy Khinh Hàn dần dần hạ thấp mang đầy si mê, đủ thấy tình cảm thâm sâu,“Vị Minh, nàng vẫn trẻ đẹp đến vậy, ta cũng muốn giống như nàng, có thế chúng ta mới lè một đôi giai ngẫu hòan hảo nhất trên đời.”
“Tùy Khinh Hàn.” Đông Vị Minh vẫn một giọng điệu cũ, nhưng giờ đây mọi người lại cảm được trong âm điệu chút hờn giận, không tự chủ được thấy lòng nặng trĩu, vì bà không vui mà ưu sầu.
“Vị Minh……” Tùy Khinh Hàn lại thấp giọng.
“Chúng ta sang năm lại gặp.” Đông Vị Minh nhẹ nhàng buông lời.
“Vị Minh!” Tùy Khinh Hàn lộ ra lo sợ không yên.
“Chỉ cần ngươi bước qua hồ nước, chúng ta sẽ suốt đời không gặp.” Giọng nói Đông Vị Minh đã mang vẻ xa xôi, nghĩ chắc đã rời đi.
“Ha ha ha……” Tiếng cười không thèm kiêng nể gì của Lan Thất truyền đến,“Lão Tùy ơi lão Tùy, lão kêu ta làm thế nào không cười lão cho được, bộ dáng ngớ ngẩn thế nào, sư phụ sao có thể thích nổi? Đổi lại là ta, cũng nguyện ý thích……”
“Câm miệng!” Giờ khắc này giọng nói Tùy Khinh Hàn tràn ngập sát khí ,“Bản giáo chủ kém hắn chỗ nào? Hừ!”
“Lão Tùy, lão có biết bộ dạng lão bây giờ gọi là gì không?” Lan Thất vẫn cười bừa bãi như trước,“Gọi là ‘Thẹn quá hóa giận’! Ha ha…… Các ngươi mau ra đây nhìn xem.”
Hiểu được một tiếng này của Lan Thất, Vũ Văn Lạc nhẫn nhịn sớm đã vạn phần khó chịu, lập tức là người đầu tiên lao ra khỏi nhà trúc, chẳng qua cái hắn nhìn không phải sắc mặt Tùy Khinh Hàn, mà là nhướng cao cổ nhìn về hướng rừng lê đối diện, ước gì nhìn được một cái bóng cũng tốt, thế nhưng, ngọai trừ hoa lê dưới trăng thì không có bất cứ thứ gì khác.
“Aiiii! Một cửa cách trở, lại khiến ta và đệ nhất mỹ nhân không duyên mặt mặt!” Vũ Văn Lạc bóp cổ tay thở dài, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tùy Khinh Hàn có chút ai óan.
Ninh Lãng cũng nhìn theo về hướng rừng lê bên kia, nhưng chỉ xem qua rồi lại xoay đầu đặt ánh mắt trên người Lan Thất, sau khi nhìn được vài lần, cúi đầu không dám ngẩng lên nữa, dưới bóng hoa, hình ảnh đó như cũng trở nên mơ hồ
“Vũ Văn Lạc.” Lan Thất dời bước đến gần, vươn tay đặt trên vai hắn, quạt ngọc kéo cằm hắn hướng đối diện mình, chậm rãi đưa mặt tới, thầm thì mê hoặc hỏi,“Chẳng lẽ ta không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?”
Vũ Văn Lạc nhìn gương mặt đẹp đến yêu mỹ tuyệt trần kia, nhìn đôi ngọc bích xanh thẳm câu hồn, tim đập liên hồi, một phen nhảy tránh ra, xoay người nhắm mắt lại liên tục thì thầm:“A di đà phật, a di đà phật, a di đà phật……”
“Ha…… Vũ Văn Lạc, ngươi muốn xuất gia làm hòa thượng sao?” Lan Thất thấy cách phản ứng của hắn có chút buồn cười.
“Ta không phải muốn xuất gia, ta là đang trừ tà.” Vũ Văn Lạc từ từ nhắm hai mắt đáp.
“Hở?” Lan Thất mang nửa phần âm trầm trong giọng nói, truyền vào tai Vũ Văn Lạc liền cảm thấy vạn phần nguy hiểm, da đầu nổi gai, sau lưng tóat mồ hôi lạnh, vội vàng xoay người nhếch miệng cười,“Ý ta là, ta thỉnh cầu Phật tổ trừ đi tà niệm trong lòng mình.”
“Phải không?” Lan Thất cười, mắt xanh nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Lạc, khiến hắn tòan thân rét run, cứng ngắc.
Bên kia, Minh Nhị chậm rãi đi thong thả bước đến, trên là nụ nười thản nhiên, mặt mày tĩnh nhã, đưới bóng hoa lê, như tiên nhân hạ phàm.
“Dáng vẻ của ngươi thực khiến bản giáo chủ ghét.” Tùy Khinh Hàn nheo đôi con ngươi đen tuyền nói với người mặc áo xanh, ánh mắt bén ngót, lòng sinh ra một tia sát ý.
Minh Nhị không giận không sợ, ánh mắt hướng về phía đối diện hồ nước:“Đông Vị Minh tiền bối năm đó dung khuynh thiên hạ, tại hạ chỉ nghe được giọng nói đã cảm thấy danh bất hư truyền, khó trách Tùy Giáo chủ hơn mười năm vẫn một lòng như lúc ban đầu.” Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Tùy Khinh Hàn,“Cũng khó trách giang hồ đến nay nhớ mãi không quên.”
Tùy Khinh Hàn tung hoành giang hồ hơn mười năm, vốn là duy ngã độc tôn, lại dưới một cái liếc mắt kia, huyết mạch sôi trào, phảng phất có phần kích động như lúc còn tuổi trẻ gặp được kình địch, nhưng lòng bỗng lắng xuống vài phần, hình như bao nhiêu năm ân ân óan óan đều bị cặp mắt kia nhìn thấu không thể nào che dấu!
Sau một lúc lâu, Tùy Khinh Hàn mới chậm rãi mở miệng nói:“Năm đó, hắn ở tuổi của ngươi cũng không có khí thế bực này.” Ánh mắt khẽ liếc Lan Thất,“Giang hồ này lại náo nhiệt rồi.”
Nói xong câu này, bỗng hỏang hốt nhận ra mình đã già rồi, những tháng ngày hùng tâm tráng khí xưa kia thực sự trôi đi, ở bên cạnh làm bạn người đó tại lê hoa trủng này, là nguyện vọng trong lòng, nhưng đồng thời cũng là nỗi bất đắc dĩ trong cuộc đời.
Xoay người, đưa ánh mắt xa xăm về hướng đối diện, giữa ngút ngàn hoa lê tuyết trắng vẫn một bầu lặng im.
Vị Minh, lúc ta chết, liệu nàng sẽ nhớ đến ta?
Minh Nhị nhìn một vị anh tài thế hệ trước chìm trong ngây ngẩn cô đơn, mày khẽ nhích, mắt ra chiều suy nghĩ. Thân là người đứng đầu ma giáo, là khắp thiên hạ võ lâm tối cao “Bích Nguyệt tôn chủ”, người có khả năng hô phong hoán vũ, thế nhưng vứt bỏ tất cả, canh giữ cánh rừng lê này, làm đồng bạn với một người lạnh lùng như thế, chờ đợi trong vô vọng, là tại vì sao? Tình, thật có thể khiến người không óan không hối sao? Nhưng, với tính cách của ông ta, cho dù làm nhiều hơn đi nữa, không phải cũng chỉ có một kết quả hay sao?
Không thể có được sự đền đáp tương xứng, tất cả mọi sự cố gắng, mọi trả giá chẳng phải là ngu ngốc ư!
Đột nhiên, Tùy Khinh Hàn quát một tiếng:“Người nào dám lén đột nhập Lê Hoa trủng!”
“Ta quang minh chính đại đến, há có thể nói là ‘đột nhập’.” Một giọng nói bình thản truyền đến, nghe vào rất quen tai, mọi người không do dự quay đầu lại, mà sắc mặt Tùy Khinh Hàn thay đổi ngay tức thì, cắn răng nói:“Là ngươi!”
“Là ta.” Theo một tiếng này, hai người áo đen trắng thong dong đi tới, là Minh Không cùng Phượng Duệ.
“Là Minh tiền bối!” Vũ Văn Lạc vui mừng kinh ngạc kêu lên, rảo bước tiến lại gần.
Phía sau Minh Nhị, Ninh Lãng cũng mỉm cười đón chào.
Minh Không vừa thấy bọn họ, cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Lan Thất lại nghĩ là điều hiển nhiên,“Thì ra các người đều ở đây.”
“Không thể tưởng được Minh trưởng môn cũng đến đây.” Lan Thất đi lại, ánh mắt nhìn đến Phượng Duệ, mỉm cười,“Ca ca cũng đến rồi.”
Minh Không không hổ là cao nhân võ lâm, thấy Lan Thất một thân nữ trang cũng cũng không lộ ra bao nhiêu kinh ngạc, chỉ mỉm cười nói:“Dáng vẻ này của ngươi có phần đẹp mắt hơn.”
Phượng Duệ đưa mắt nhìn nàng một cái, áo trắng mặt ngọc tao nhã tuyệt lệ, mắt chớp động, muốn nói lại thôi, rất nhanh dời đi, rũ mắt xuống đứng im lìm sau lưng Minh Không
Tùy Khinh Hàn lạnh nhạt đáng giá Phượng Duệ, mắt thóang hiện một ánh nhìn quái dị, lại nhìn hướng Lan Thất, môi khẽ mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bình thản dời ánh mắt.
“Thì ra Tùy giáo chủ và Minh tiền bối lại là bạn bè!” Vũ Văn Lạc sáng mắt.“Lan Nhân lệnh chủ, Bích Nguyệt tôn chủ” thế mà lại là bạn bè? Đây tuyệt đối là tin tức khiến võ lâm khiếp sợ!
“Bạn bè cái gì?” Tùy Khinh Hàn ánh mắt thần thái lạnh lùng,“Là tử địch!”
Ơ? Vũ Văn Lạc sửng sốt, tử địch mà ông ta nói cực kỳ chán ghét ban đầu là Minh Không? Quay đầu nhìn về phía Minh Không, lại không thấy ông không có vẻ phẫn nộ bất mãn gì.
“Nhiều năm không gặp, Tùy huynh vẫn khỏe chứ.” Minh Không chuyển ánh mắt về phía Tùy Khinh Hàn.
“ Vẫn khỏe?” Tùy Khinh Hàn hừ một tiếng, tà nghễ nhìn Minh Không,“Nếu không phải nhờ ơn ngươi, bản giáo chủ và Vị Minh tại sao có thể đến tận đây!”
Có lẽ là cái tên “Vị Minh” đả kích Minh Không, vẻ mặt thong dong bình tĩnh của ông biến đổi, trong khỏanh khắc đáy mắt một thóang xa xôi, sau một lúc lâu, ông ta mới nói:“Ta và Vị Minh có ngày hôm nay cũng chẳng phải do Tùy huynh ban tặng sao?” Thanh âm bình thản lại cực kỳ trầm lắng.
Tùy Khinh Hàn nghe vậy trừng mắt,“Rõ ràng là bản giáo chủ gặp Vị Minh trước!”
Minh Không nhíu chặt mi,“Chẳng lẽ năm đó là Vị Minh chung tình với Tùy huynh trước sao?”
Tùy Khinh Hàn trừng mắt,“Nàng đương nhiên là thích ta!”
Ánh mắt Minh Không dần dần hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trên mặt nở một nụ cười khổ, nặng nề thở dài:“Hai chúng ta bây giờ tranh luận thì có ý nghĩa gì? Ta và Vị Minh hiểu nhau nhưng bỏ lỡ, ngươi cùng Vị Minh gần nhau lại không thân cận, bao năm qua cũng chỉ là như thế này thôi, chúng ta tiếp tục tranh cãi thì thay đổi được gì?”
Tùy Khinh Hàn nghe vậy giật mình, vẻ mặt lắng đọng chua chát, lẩm bẩm nói:“Nếu không phải ngươi…… Nếu không có ngươi……”
Minh Không không để ý tới ông nữa, ánh mắt ngược lại nhìn phiến rừng hoa bên kia, có tình nồng, có sầu vương,“Nhiều năm không gặp, không biết Vị Minh ra sao……”
“Không cho ngươi gặp nàng!” Tùy Khinh Hàn hoàn hồn quát.
Nhưng Minh Không có tai như điếc, rảo chân bước qua cầu gỗ, vượt qua hồ nước, nhắm thẳng rừng hoa lê đi sâu vào.
“Ngươi trở về cho ta!” Tùy Khinh Hàn phi thân đuổi theo, nhưng cuối cùng trở thành đi theo Minh Không.
“Ha! Lại để lão tìm được cơ hội!” Phía sau Lan Thất cười nói.
“Chúng ta cũng đi nhìn xem…… hẳn không có việc gì đi?” Vũ Văn Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia.
“Nếu ngươi không muốn cái mạng nhỏ của mình nữa, có thể thử.” Lan Thất phe phẩy quạt ngọc cười đến yêu tà.
Vũ Văn Lạc nghe vậy đành từ bỏ ý định, quay đầu nhìn Ninh Lãng im lặng đứng dưới bóng hoa, nhìn Minh Nhị nhẹ nhàng cười trước mặt, Phượng Duệ rũ mắt nhìn mặt đất, Lan Thất đong đưa quạt ngọc, mắt ngọc hình như chuyển động quanh quất lại không thèm nhìn Phương Duệ lấy một lần, lòng hắn thấy rục rịch, nói:“Thất thiếu, đêm nay chúng ta ở đây sao?”
“Đương nhiên, chẳng qua là vào nhà trúc tự mình tìm nơi nghỉ, đừng hy vọng lão Tùy biết đạo đãi khách.”
“Như vậy, Ninh Lãng, chúng ta đi xem thử, coi có cần dọn dẹp quét tước gì không.” Vũ Văn Lạc kéo Ninh Lãng, về phần Minh Nhị, hắn rõ y là lọai người thông hiểu thế nào rồi, há phải đợi người khác chỉ điểm.
Quả nhiên, Minh Nhị cũng nói:“Nhà này do một tay Tùy giáo chủ dựng nên, quả thật nhiều điểm bất phàm, ta cũng muốn nhìn kỹ một phen, hy vọng có thể học được một hai.”
Lập tức ba người đi về phía nhà trúc, lúc đi ngang người Phượng Duệ, Ninh Lãng đột ngột dừng bước, nhìn hắn, hỏi:“Phượng Duệ đại ca, ngươi là nam tử sao?”
Phượng Duệ ngẩn ra, ngước mắt nhìn thiếu niên đối diện, gương mặt dù dưới bóng đêm vẫn trong trẻo vô tư, đôi mắt to tròn sáng lóang không chút bụi bẩn, không khỏi đáp:“Đúng vậy.”
“Vậy ngươi gọi là Lan Phượng Duệ, không phải Lan Tàn Âm đúng không?” Ninh Lãng lại hỏi tiếp.
“Đúng vậy.” Trong đôi mắt hờ hững của Phượng Duệ dâng lên chút dịu dàng.
“Vậy là tốt rồi.” Ninh Lãng có được câu trả lời yên tâm nở nụ cười.
Nhìn khuôn mặt tươi cười đó, Phượng Duệ trong nháy mắt có vẻ thất thần. Nụ cười hồn nhiên trong sạch như vậy, bọn họ đã vĩnh viễn mất đi rồi!
Đợi ba người rời đi, rừng hoa lê chìm vào không khí tĩnh lặng.
Lan Thất đứng ở bên này, Phượng Duệ đứng ở bên kia.
Cách nhau hai trượng.
Lan Thất nhìn hồ nước, nhìn cầu gỗ, Phượng Duệ nhìn bóng hoa chiếu trên mặt đất
Bầu không khí yên tĩnh thật lâu.
“Ninh Lãng là đứa trẻ tốt, muội đối xử tốt với hắn một chút.” Thật lâu sau, Phượng Duệ mới thấp giọng nói.
“Hửm?” Lan Thất quay đầu, mắt xanh liếc ngang, sau đó cười rộ lên,“Ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ đối đãi hắn thật tốt, tốt như cách ca ca đối đãi vậy.”
Phượng Duệ nghe vậy như bị sét đánh, sắc mặt úa tựa tro tàn, nhìn Lan Thất, đôi mắt trống rỗng, sau đó cười sầu thảm,“Huynh biết cho dù cả đời mình cũng không thóat tội, huynh chỉ mong muội có thể sớm quên đi, quên đi chuyện cũ, quên huynh, đối xử tử tế với chính bản thân mình, chỉ cần muội tốt, huynh có xuống địa ngục cũng có thể yên tâm.”
“Ca ca yên tâm.” Lan Thất cười rực rỡ vô luân,“Trên thế gian này, chẳng có thứ gì quan trọng hơn bản thân mình cả, những thứ khác, là bóp trong bàn tay, là đạp dưới chân, là quẳng ra sau, tất cả đều theo ý thích của ta!”
Phượng Duệ nhìn nàng cười tươi xán lạn, ánh mắt lâm vào tuyệt vọng.
Lan Thất nhìn hắn, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, nhìn hắn ngập tràn tuyệt vọng, nhưng tại sao…… Không có hối hận?! Hắn chẳng lẽ không hối hận những điều mình đã gây nên ư? Bao nhiêu năm rồi hắn chẳng lẽ không một lần hối hận qua? Hắn xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa chẳng phải để sám hối tội lỗi của mình sao? Huynh…… lại có thể dứt khóat như thế?! Lan Thất nghiến chặt răng, trên mặt lại chỉ nụ cười yêu tà diễm lệ.
“Quên đi…… muội quên đi…… quên hết tất cả mọi chuyện mới tốt……” Phượng Duệ thì thào, đôi mắt trống rỗng, tựa như nhìn Lan Thất lại như không nhìn thấy bất cứ điều gì, mờ mịt xoay người, mờ mịt nâng bước, châm chạp thê lương từng bước một đi vào biển hoa lê tuyết trắng.
Nhìn bóng dáng đơn bạc như phiến lá từ từ biến mất trước mắt, Lan Thất cuối cùng cũng buông lỏng bàn tay nắm chặt trong tay áo, tại lúc này, ê chề ão não lần lượt ập đến, vô lực thầm nghĩ ngã xuống đất nằm mộng một hồi, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa!
Xoay người, đi từng bước từng bước, trong đầu trống rỗng, không biết phải đi về đâu, chỉ hiểu rằng tuyệt đối không muốn đứng lại một chỗ…… Tuyệt không muốn đứng ở nơi đó, cho dù đứng ở đó có bao lâu, cho dù là chờ đợi thế nào, huynh ấy vĩnh viễn không quay đầu lại!
Đêm, đã sâu, vạn vật chìm vào giấc ngủ, mọi tiếng động chìm vào an tĩnh.
Minh Nhị từ trên giường trúc ngồi dậy, phủ thêm áo khoác, đẩy cửa sổ, ngòai kia một vầng trăng sáng như gương, tỏa ánh sáng bạc, hoa lê tràn ngập dưới ánh trăng, được một tầng sương mờ che phủ, bóng hoa san sát, hương thơm tinh khiết.
Nơi này u nhã như thế, nhưng cũng hung hiểm như thế.
Không một chỗ không tàng huyền cơ, không một chỗ không bố tuyệt trận, người đứng đầu ma giáo, quả là tuyệt đại quái dị.
Không còn cảm thấy buồn ngủ, đơn giản đi ra khỏi trúc lâu. Ngưng thần lắng nghe, trong nhà trúc có tiếng hít thở đều đều của Ninh Lãng, Vũ Văn Lạc, Phượng Duệ không thấy bóng dáng, Lan Thất không thấy bóng dáng, càng không có tiếng động của Minh Không, Tùy Khinh Hàn, hai vị ấy hẳn đang ở bên kia.
Trong rừng hoa lê, gió đêm tẩm hơi lạnh mang theo hương hoa nhè nhẹ, chậm rãi bước trong đó, thần trí vô cùng thư sướng.
Đi rồi lại đi, đến bên cạnh hồ nước, mặt hồ trong vắt phản chiếu trăng sáng trên cao, cánh hoa trắng tuyết lập lờ dao động, cầu gỗ lặng yên, mặt nước khẽ lay, trước tình cảnh này, Minh Nhị cũng buông lỏng tinh thần.
Vừa xoay đầu, lại thấy một người ngồi trên bàn du dây đối diện, áo trắng như tuyết, tóc dài như mực, tuyết và mực giao nhau đẹp đẽ không gì sánh được, nghiêng đầu dựa vào dây đu, hình như trầm tư chuyện gì, ánh trăng đổ xuống ở trên người nàng, tịch mịch tựa hằng nga.
Minh Nhị nhìn thấy hình ảnh đó, không khỏi có chút kinh ngạc, từ trước tới nay, không thể tưởng tượng nàng sẽ cảnh tượng thế này.
Người trên bàn đu dây hình như cảm giác được, quay đầu chuyển mắt trông lại, thời điểm bốn mắt giao nhau, chỉ trong chớp mắt, tim Minh Nhị run lên.
Một khắc đó, khi ánh mắt chạm ánh mắt, hắn mới hình như cảm giác được Lan Thất chân chính. Trong ánh mắt xanh thẳm sâu hun hút kia, rõ ràng hắn nhận ra một lọai cô hoang vắng lặng, xung quanh thân thể nàng, bao trùm cảm giác tuyệt vọng trống rỗng, dưới bóng hoa lê đẫm ánh trăng, như cô hồn phiêu đãng nơi hoang thiên tuyệt địa
Cũng chỉ là trong nháy mắt thôi, khi đôi mắt xanh nhìn rõ hắn, trong chớp nhóang, quanh thân lại bao bọc vẻ mê ly yêu tà.
Minh Nhị bỗng nhiên hy vọng vừa rồi là chân thật, lại hy vọng là ảo giác. Nếu là chân thật, như thế hắn có thể nắm được nhược điểm của nàng, khi quyết đấu nhiều hơn một phần thắng. Nhưng mặc khác, lại không hy vọng nhược điểm đó dễ dàng bị hắn bắt được, nếu chỉ là một đối thủ dễ bị đánh bại, hắn sẽ cảm thấy thất vọng.
Phóng nhãn võ lâm, chỉ có nàng là kình địch hắn thừa nhận trong lòng.
“Nhị công tử đến ngắm trăng sao?” Lan Thất hỏi một câu, dưới chân đạp nhẹ, bàn đu dây nhẹ nhàng tung lên, tức khắc tà áo xõa tung, tóc dài phất phới, lấn át cả hoa lê dưới trăng, tựa như tiên nữ hạ phàm.
Minh Nhị nhìn người phiêu đãng giữa không trung, thần hồn trong nháy mắt có chút mê hoặc, nhưng đảo một cái liền thanh tỉnh, nói:“Tối nay ánh trăng rất tỏ, Thất thiếu không có nhã hứng sao.”
“A……” Lan Thất khẽ cười một tiếng, bàn đu dây dần dần dừng lại, quay đầu nhìn về phía Minh Nhị,“Nhị công tử tản bộ dưới trăng, có thấy đắc ý?”
“Này hoa này nguyệt, này gió này nước, tất nhiên đắc ý.” Minh Nhị nhìn về hồ nước đối diện
“Nhị công tử quả nhiên là người tao nhã.” Lan Thất gật đầu, ánh mắt cũng hướng về hồ nước, sau lúc yên lặng, nói,“Hồ nước này cũng chẳng phải là tự nhiên, năm đó khi ta mới đến đây, chỗ này chỉ có một tảng đá. Lão Tùy kia thật sự không thích ta, thế nhưng sư phụ lại muốn lão dốc lòng truyền võ công cho ta, vì thế lão truyền cho ta một môn tâm pháp, bảo ta dùng tảng đá đó luyện tập, lão nói thời điểm tảng đá biến mất, coi như ta luyện thành. Ta ngày luyện đêm luyện…… Sau có một ngày tảng đá cuối cùng tiêu tan, chừa lại một cái hố to, nước từ trên vách núi lại tràn xuống hố, sau đó tạo thành hồ này.”
Lan Thất đưa tay, dưới ánh trăng, bàn tay trắng nõn thon dài tuyệt đẹp.“Hồ nước này là do ta từng trảo, từng trảo một đào ra.”
Minh Nhị quay đầu nhìn nàng.
Lan Thất ngẩng đầu, vẻ mặt trêu tức, cười,“A…… Chẳng lẽ ngươi thật sự tin?”
Minh Nhị cười, y quay đầu ngắm cánh hoa rơi dập dềnh dưới trăng, không nói một lời.
Lan Thất không truy vấn, ngửa đầu, dõi mắt nhìn ánh trăng trên cao, sau một lúc lâu, nàng yếu ớt mở miệng hỏi:“Nhị công tử, ngươi tin tưởng trên đời này có chuyện thiên trường địa cửa sao?”
“Hở?” Minh Nhị lại quay đầu nhìn nàng, một lát sau mới nói,“Trời cũng không phải là không thay đổi, huống chi là người sống không quá trăm năm.”
“Ha ha……” Lan Thất cười,“Nhị công tử, đây không giống như câu trả lời ngươi sẽ nói ra, lấy thân phận của ngươi, phải nói ‘Tin tưởng’ mới đúng.”
Minh Nhị nhướng mi dài,“Đó chẳng qua là lời thế nhân tự lừa mình dối người, ngươi ta đều biết, cần gì phải nói lời ngụy biện.”
“Ngươi ta đều biết…… Quả thật.” Lan Thất thì thào lặp lại một câu, lại quay đầu nhìn phía rừng lê, nhẹ nhàng nói,“Nhìn bọn họ, cảm thấy thiên trường địa cửu quả thực là một chyện cười, có thể tưởng tượng ra, bọn họ tựa hồ lại làm ra một câu chuyện thiên trường địa cửu khác.”
Minh Nhị đánh giá Lan Thất, sau đó khẽ cười nói:“Thất thiếu tối nay hình như có rất nhiều cảm khái, phải chăng có chuyện rối rắm?”
Lan Thất quay đầu chống lại ánh mắt Minh Nhị, nháy mắt lòng trở nên phòng bị, mặt lại diễn một nụ cười, duới ánh trăng, nhìn như tinh linh hoa lê, yêu mĩ mê hoặc.“Hoa, trăng như vậy, lại nhìn nhân vật như Nhị công tử, không phải là vì tức cảnh sinh tình sao.”
Minh Nhị nghe vậy lơ đễnh cười.
Lại thấy nàng từ bàn đu dây đi xuống, nhẹ nhàng bước ngọc, eo nhỏ trong gió đêm, lăng ba đạp nước, bồng bềnh lướt qua, mắt xanh uẩn tình, mặt ngọc có ý, là tòan tâm tòan ý nhìn hắn như vậy, như ánh trăng hòa mình một thể với nước xuân, như hoa lê phó thác linh hồn vào đôi mắt đẹp, đâu đây như nghe thấy âm thanh từ chín tầng mây, mê hoặc hết thảy ba cõi.
“Nhị công tử, ngươi xem cảnh đẹp thế này, chẳng phải là vì chúng ta mà tạo nên sao.” Giọng nói như tơ buông, không bóng dáng len lỏi vào hồn người, từng câu từng chữ nhiếp hồn.
Trong khỏanh khắc, tim đập không khống chế được.
Sau đó Minh Nhị nở nụ cười, nụ cười dập tắt hết khói lửa nhân gian, nụ cười địch hết vạn trượng hồng trần, như tiên mờ mịt, như tiên thánh khiết. Đưa tay đỡ lấy tay nàng, thong dong ôn nhã,“Một khi đã như vậy, chúng ta há phụ trời xanh ban tặng, giờ phút này hoa trăng làm mai, đêm thanh làm chứng, chúng ta kết tóc, một đời một thế, không chia không lìa.”
Đôi mắt sáng phủ nước, lại ẩn chứa thâm tình, tươi cười nhã đạm, lại biểu lộ chân thành, một cái chớp mắt, Lan Thất cũng có một lát thất thần.
Hoa lê trắng thuần, ánh trăng trong trẻo, váy trắng áo xanh, mắt ngọc mày ngài
Tình cảnh như vậy, như thi như họa.
Người xem như mê, người trong bức hoặc cũng bị huyễn hoặc.
Lại trong một chớp mắt, hai người như vừa bừng tỉnh, cùng giật mình một cái, phút chốc nhảy tránh ra xa.
Một vỗ trán thở dài:“Thật sự là điên rồi!”.
Một liên tục xoa tay :“Đáng sợ!”
Đều do ánh trăng mê hoặc lòng người!
Một xoay người bước về phía nhà trúc.
Một đi trở về ngồi xuống bàn đu dây, tức giận dùng sức đẩy, bàn đu dây bay vút lên cao.
Nhìn về phía đằng kia đã không thấy đối phương nữa, cùng hồi tưởng lại giây phút vừa rồi.
Minh Nhị không thể không thừa nhận, thời điểm đó lòng thật sự xao động. Bích Yêu hoặc người, quả thật không phải giả!
Lan Thất nghiến răng nghiến lợi: Giả Tiên chết tiệt đúng là không phải làm từ đá! Đây là lần đầu tiên có người không bị nàng dụ. Giả Tiên chết tiệt, cười đến như vậy…… Hừ!
Đêm thật sự rất sâu, nên ngủ thôi, Minh Nhị đóng cửa sổ, cởi áo lên giường.
Lan Thất ngồi ở bàn đu dây đưa đẩy, phiêu đãng giữa không trung.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Một giọng nói kéo Lan Thất ra khỏi trầm tư, ngẩng đầu, thấy Tùy Khinh Hàn từ cầu gỗ đi tới.
“Lão như thế nào bỏ được trở về?” Thật vất vả mới gặp được sư phụ, sao lão chịu trở về, huống chi còn có một Minh Không ở đó, lão yên tâm sao?
“Lúc chơi cờ, Vị Minh nói muốn uống mật hoa lê, ta đi lấy một ít.” Tùy Khinh Hàn đáp.
“À.” Lan Thất dừng đu dây, đứng dậy,“Lão nói có thứ muốn đưa, thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
Tùy Khinh Hàn mò trong tay áo, lấy ra một vật gì đó tùy tiện ném qua, Lan Thất vươn tay tiếp lấy, nhìn thoáng qua, cất đi.
“Cho ngươi, bọn họ hẳn là đều vui mừng, dù sao hai mươi năm này bản giáo chủ coi như tuyệt tích giang hồ.” Tùy Khinh Hàn mang vẻ mặt thận trọng,“Tuy nói bản giáo vốn phóng túng, nhưng vẫn hy vọng ngươi đừng hủy họai nó.”
“Lão Tùy, bây giờ còn xưng ‘Bản giáo chủ?” Lan Thất cong mi cười tà,“Từ giờ trở đi, Tùy Giáo giáo chủ chính là trở thành “ tại hạ”, đã nằm trong tay ta, sau này nó thành hay bại đều do ta quyết định.”
“Cuồng vọng như vậy đủ rồi.” Tùy Khinh Hàn nghe vậy cũng không tức giận, đi về phía nhà trúc, được hai bước thì vòng trở lại,“Minh Nhị kia có thù óan với người?”
“Hở?” Lan Thất nhíu mày.
“Ngươi biết bản giáo chủ ghét nhất là gì, cho nên dẫn hắn đến, không phải là muốn mượn tay ta trừ bỏ hắn sao?” Tùy Khinh Hàn thản nhiên nói,“Bản giáo chủ cả đời giết người rất nhiều, người duy nhất không nên giết, chính là hắn, bản giáo chủ nói cho ngươi hiểu, giờ phút này bản giáo chủ có thể giết được hắn, nhưng tất trả giá đại giới rất nặng, bản giáo chủ không đáng phải làm như vậy.”
“A…… Khó có được lúc lão nói ra những lời này, ngẫm lại đối với Minh Không, lão còn càn rỡ hơn.” Lan Thất cười nhạo.
“Ngươi không cần khích bản giáo chủ.” Đối với sự trêu chọc của Lan Thất, Tùy Khinh Hàn thờ ơ,“Ta không tin trong trận Tu La ngươi chẳng hề ra tay?”
Lan Thất thở dài một hơi, nói:“Trong động Tu La ta có thể hành động, trong rừng hoa lê lại bị nhìn thấu, không thể không cùng hắn liên thủ. Lão có biết ta đã đổ bao nhiêu công sức để trừ khử người này không? Ngay cả ‘Sát hồn’ ta đều phái ra, chỉ còn thiếu tự mình ra trận, đối thủ này ta bình sinh ít gặp, là là chướng ngại vật cản trở ta chạm đến ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’, quyết không thể lưu!”
Khó có thể thấy được Lan Thất mang giọng điệu bất đắc dĩ cũng như tinh thần chán nản thế này, Tùy Khinh Hàn tuy có phần kinh ngạc, nhưng hiểu được rõ ràng.
“Minh Nhị này qua vài năm nữa, tất vượt qua bản giáo chủ. Bản giáo chủ cả đời tung hoành giang hồ lại chưa từng gặp qua người như vậy, một bộ dáng văn nhã khiêm nhường, kì thực……” Ngừng một lúc, sau đó mới nói,“‘Sâu không lường được, đáng sợ đến cực điểm’ bản giáo chủ thực lòng tặng ngươi mấy chữ này, phải biết rằng, lúc Minh Không luyện thành ‘ Bích Lạc phú’, bản giáo chủ cũng không sợ, nhưng nhìn người trẻ tuổi này, bản giáo chủ lại hiểu được cảm giác ‘Hậu sinh khả uý’.”
“Điều ấy so với lão ta còn rõ ràng hơn.” Lan Thất mắt thóang lạnh,“Tự sau khi học nghệ thành tài xuống núi, bị thương đếm chưa hết năm đầu ngón tay, nhưng tất cả đều nhờ vị Nhị công tử này ban tặng, hai lần ta bị thương đều là do bàn tay hắn!”
“Hả?” Tùy Khinh Hàn nhíu mày “Các ngươi đã từng giao thủ, hắn tất biết lòng ngươi nghĩ gì, vì sao biết rõ có nguy hiểm còn tới đây với ngươi?”
“Bởi vì hắn tò mò. Lai lịch tông sư ta luôn là một điều mơ hồ, hắn đương nhiên muốn biết, hắn muốn hết thảy đều hiểu rõ ràng, sau đó năm lấy nhược điểm của ta, đánh ta không thể trở mình!” Lan Thất nheo lại mắt xanh lãnh đạm nói.
“Người này cũng cực độ tự phụ.” Tùy Khinh Hàn gật đầu,“Chẳng qua…… Các ngươi như vậy thật khiến bản giáo chủ nhớ đến lúc xưa giữa ta và Minh Không, khi đó chúng ta nhìn đối phương cũng hận không thể giết cho thống khóai, nhưng bao năm qua, tuổi lớn như thế này rồi…… Phẫn nộ, đố kỵ, cừu hận đều trở nên mơ hồ.”
“Lại nói tiếp……” Lan Thất chuyển mắt về phía ông,“Ta rất là tò mò, các người như vậy thì có ý nghĩa gì? Hiểu nhau lại bỏ qua, gần nhau không thân cận, ba người như thế này chẳng phải thống khổ cả đời hay sao, sao cứ phải như thế?”
Tùy Khinh Hàn ngẩn ra, sau một lúc lâu quay đầu nhìn về phía rừng lê kia, khuôn mặt bỗng tiêu tan bao tà vọng, không có lấy một biểu cảm,“Có lẽ tới một ngày nào đó ngươi động tình, mới có thể hiểu được.” Dứt lời quay người đi lấy mật hoa lê, đi được mấy bước lại ngỏanh đầu lần nữa, ánh mắt tỏ vẻ tà vọng, không có ý tốt nói,“Chẳng bằng ngươi dùng sắc dụ xem sa
Bình luận truyện