Chương 85: Hai Phe Đều Có Hoài Nghi
Thẩm Nghiêm cùng Trình Tấn Tùng là bay trở về thành phố S.
Thời điểm đến trạm xe lửa, đã là buổi tối hơn chín giờ, cân nhắc đến tàu hỏa phải cần một ngày một đêm mới có thể đến thành phố S, Thẩm Nghiêm lại cùng Trình Tấn Tùng thương lượng đổi sang máy bay.
Nhưng thời gian đến sân bay đã quá muộn, chuyến bay sớm cũng chưa có.
Vì vậy hai người đặt trước một chuyến bay sớm nhất ngày thứ hai, tại buổi trưa liền chạy về thành phố S.
Hai người không để ý tàu xe mệt nhọc, trực tiếp đón xe trở về cục cảnh sát, thời điểm khi bọn họ xuất hiện ở tổ trọng án, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi.
"Đội trưởng, Tấn ca? Tại sao hai người lại về nhanh như vậy?" Phương Lễ Nguyên cùng mọi người đi tới, Lý Gia Vũ cùng Tưởng Duệ Hằng cũng ở trong đó.
"Nghe nói bên này có chuyện, cho nên liền đáp máy bay trở về." Thẩm Nghiêm phát hiện bọn họ tựa hồ muốn đi ra ngoài, vì vậy hỏi: "Các cậu đây là muốn đi ra ngoài?"
"Ừ " Phương Lễ Nguyên gật gật đầu: "Bệnh viện điện thoại tới, nói Lý Tu Viễn tỉnh rồi.
Chúng tôi dự định qua lấy khẩu cung, thuận tiện lấy bằng chứng cơ thể sống."
"Được, tôi và mọi người cùng đi." Thẩm Nghiêm nói với Phương Lễ Nguyên, quay đầu nhìn Trình Tấn Tùng: "Anh thì sao?"
"Anh không đi, " Trình Tấn Tùng chỉ Lý Gia Vũ đã chuẩn bị xong đứng ở một bên chờ đợi xuất phát, nói: "Chuyện như vậy Gia Vũ một mình có thể làm được.
Anh muốn mau chóng trở về xét nghiệm thi thể Hứa Bằng lần nữa."
"Cũng được." Thẩm Nghiêm gật đầu: "Vậy chúng ta phân công nhau hành động, bên này anh có tin tức lập tức nói cho em nhé."
"Được."
Thẩm Nghiêm cùng mọi người đồng thời đi về phía bãi đậu xe, anh vừa đi vừa hỏi Phương Lễ Nguyên: "Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nói tường tận cho tôi."
Phương Lễ Nguyên gật đầu, bắt đầu nói về vụ án: "Tối hôm qua vào lúc 8 giờ 58 phút, cảnh sát 110 nhận được tin báo, một người đàn ông báo án mình bị cướp bóc dẫn đến bị thương, thế nhưng nói được nửa câu lại không có động tĩnh, tựa hồ là người báo án đã hôn mê.
Sau đó rất nhanh cảnh sát 110 lại nhận được tin tức, nói ở trong khu hẻm nhỏ gần với ký túc xá đại học S phát hiện một người hôn mê nằm ở đó, phần lưng người này có vết thương rõ ràng, hơn nữa còn chảy máu.
Cảnh sát 110 liền báo cho chúng ta.
Thời điểm chúng ta đến hiện trường, mới phát hiện người bị hại lại là Lý Tu Viễn."
"Vết thương của anh ta thế nào?"
"Thời điểm chúng tôi đến, anh ta đã lâm vào hôn mê.
Theo như xem xét thì phần lưng và cánh tay của anh ta đều có vết thương do dao chém, ở phía sau lưng vết dao tương đối sâu.
Hơn nữa, trên cánh tay của anh ta còn có vết cào xước, tựa hồ đã tranh đấu kịch liệt với tên trộm.
Ngày hôm qua sau khi Lý Tu Viễn bị đưa đến bệnh viện liền trực tiếp đẩy tới phòng giải phẫu, bác sĩ nói vết thương của anh ta khá nặng, phỏng chừng giải phẫu xong không thể lập tức tỉnh lại, cho nên chúng tôi không chờ ở bệnh viện.
Vừa nãy bệnh viện điện thoại tới, nói anh ta mới tỉnh."
"Lúc đó tầm thời gian nào? Có người chứng kiến không?"
Phương Lễ Nguyên lắc đầu một cái: "Tối hôm qua thành phố S có một trận mưa lớn, trên đường căn bản không có người nào.
Hơn nữa con đường Lý Tu Viễn xảy ra chuyện lại là con đường đặc biệt yên tĩnh, trưa hôm nay chúng tôi đi xung quanh hỏi, không tìm được người nào chứng kiến."
Thẩm Nghiêm liền quay đầu hỏi Lý Gia Vũ: "Hiện trường tìm được vật chứng nào không?"
Lý Gia Vũ nói: "Ở hiện trường chúng tôi tìm được kính mắt và ô đi mưa của Lý Tu Viễn, còn ở trong thùng rác trên đường tìm được một con dao, trải qua kiểm tra trên dao có phản ứng với máu, có thể là con dao gây ra án mạng.
Lát nữa Duệ Hằng sẽ kiểm tra vết thương của Lý Tu Viễn chúng ta có thể so sánh vết thương với con dao tìm được, tiến hành xác nhận một chút.
Còn cái khác cũng không có.
Tối hôm qua mưa quá lớn, hết thảy vết máu đều bị xoá mất.
Hơn nữa nơi đó là mặt đường nhựa, trên mặt đất không tìm được vết chân."
Thẩm Nghiêm gật đầu, tiếp tục bước nhanh hơn.
Xe rất nhanh liền đến bệnh viện.
Hỏi qua bác sĩ, xác định bệnh nhân có thể tiến hành trò chuyện, mấy người đi vào phòng bệnh.
Lý Tu Viễn đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt hắn tái nhợt trông rất suy yếu.
Ở bên giường có hai người ngồi, xem tuổi cũng khoảng 20, tựa hồ là sư đệ hoặc học sinh của hắn.
Thẩm Nghiêm nhận ra, trong đó có một người bọn họ đã từng gặp ở cổ mộ, hình như Lý Tu Viễn gọi cậu ta là Tiểu Vương.
Nhìn thấy sắc mặt mấy người tổ trọng án mang theo nghiêm túc đi tới đâu, hai người trẻ tuổi kia không tự chủ được đứng lên.
Lý Tu Viễn nhìn thấy Thẩm Nghiêm, suy nhược mà hỏi thăm một chút: "Cảnh sát Thẩm..."
Thẩm Nghiêm gật đầu: "Anh sao rồi?"
"Bác sĩ nói, không có việc gì lớn..."
"Lý Tu Viễn, liên quan tới vụ án đêm mưa ngày hôm qua, chúng tôi cần hỏi anh một ít tình huống."
"Được..." Lý Tu Viễn nói xong, nhìn hai người trẻ tuổi bên kia.
Hai học sinh kia hiển nhiên cũng hiểu là cảnh sát đến điều tra vụ án, vì vậy lập tức mở miệng: "Sư huynh vậy chúng em đi về trước.
Anh nghỉ ngơi thật tốt, muộn một chút chúng em trở lại thăm anh."
"Được, khụ khụ..." Lý Tu Viễn tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng hắn hơi động một chút lại tác động đến vết thương, đưa tới một trận ho khan.
Hai người kia liền vội vàng đỡ hắn trở lại, lại căn dặn hắn chú ý nghỉ ngơi, sau đó mới rời khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại, Thẩm Nghiêm hỏi Lý Tu Viễn: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, anh hãy nói tường tận cho chúng tôi."
Lý Tu Viễn ho nhẹ hai tiếng, mới chậm rãi bắt đầu kể lại: "Tối hôm qua lúc gần chín giờ, tôi từ bên ngoài về trường học, lúc đó bên ngoài mưa đặc biệt lớn, tôi dùng ô che cũng bị dính ướt, thời điểm tôi đi tới ngõ hẻm nằm bên cạnh trường học, đột nhiên cảm giác phía sau thật giống như có người, tôi vừa quay đầu lại, liền thấy một con dao đâm về phía tôi.
Tôi vội vàng lấy dù chặn lại, tên kia đại khái không phòng bị kịp, lập tức liền bị tôi đánh rơi con dao...!Sau đó hai chúng tôi liền lao vào đánh nhau, hắn ở trên cánh tay tôi cào vài đường, tôi cũng đạp hắn hai cái.
Sau đó không biết là vào lúc nào hắn lấy lại được con dao, tôi vừa thấy không xong, liền chạy về phía trường học, mới vừa chạy không tới vài bước, cũng cảm giác phía sau lưng đau đớn một trận, tôi liền biết tôi đã bị trúng dao, lúc này tôi thấy ngoài ngõ hẻm có xe đi qua, liền bắt đầu gọi cứu mạng, sau đó cũng không biết tên kia có phải sợ hay không, liền chạy đi..., tôi mới cảm giác được phía sau lưng vô cùng đau đớn, sau đó mới phát hiện mình chảy rất nhiều máu, tôi liền lấy điện thoại di động ra gọi 110, nhưng chỉ nói đến một nửa, tôi liền ngất đi..."
Thẩm Nghiêm gật đầu, Lý Tu Viễn nói những nội dung này cơ bản nhất trí với miêu tả của Phương Lễ Nguyên.
Tiếp theo, anh hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Vậy anh có thấy rõ hung thủ là ai không?"
Nghe đến Thẩm Nghiêm hỏi như vậy, trên mặt Lý Tu Viễn hiện ra một chút do dự.
"Làm sao vậy?" Thẩm Nghiêm hỏi.
Lý Tu Viễn do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng: "Lúc đó trời mưa rất lớn, cái người kia mặc áo mưa đeo khẩu trang, kính mắt của tôi lại bị đánh rớt, cho nên nhìn không rõ lắm..."
"Nhưng anh đánh nhau với hắn, coi như anh cận thị cũng không đến mức không nhìn rõ bất kỳ thứ gì." Thẩm Nghiêm vừa nói, vừa chú ý quan sát sắc mặt Lý Tu Viễn.
Nhìn thấy trên mặt Lý Tu Viễn hiện ra xoắn xuýt, Thẩm Nghiêm nói: "Cái người kia là người anh quen, đúng không?"
Lý Tu Viễn hơi chấn động.
Sau một chốc, hắn mới ngẩng đầu lên, nói: "Đội trưởng Thẩm, tôi thật sự không dám xác định, thế nhưng tôi cảm thấy hình như rất giống.."
"Là ai?"
"Là Tề Phi tổ chúng tôi..."
"Tề Phi? Là ai?"
"Trước đây cũng là học sinh của giáo sư Đào, năm ngoái sau khi tốt nghiệp lưu lại làm giảng viên, hiện tại cũng đang cùng giáo sư Đào tiến hành công tác khai quật cổ mộ." Lý Tu Viễn nói một lần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên: "Đội trưởng Thẩm, không biết anh có còn nhớ hay không, lần trước các anh đi đến hiện trường khai quật cổ mộ, cái người đi theo phía sau giáo sư Đào, chính là Tề Phi."
Thẩm Nghiêm nhớ lại một chút, rốt cục nghĩ tới.
"Là cậu ta?!"
Lý Tu Viễn chậm rãi gật đầu, rồi lại mở miệng bổ sung: "Thế nhưng tôi thật sự không dám xác định, chẳng qua là cảm thấy có chút giống..."
"Vậy tại sao cậu ta muốn giết anh?"
Nghe đến vấn đề này, trên mặt Lý Tu Viễn lộ ra một nụ cười khổ.
Hắn lắc đầu một cái, đắng chát mà nói: "Tôi cũng không biết.
Tề Phi người này cá tính khá mạnh, có lúc lại rất khoe khoang sĩ diện.
Lúc làm việc tôi tương đối có nề nếp, cho nên có lúc hai chúng tôi ở trên công việc có thể sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không phải vấn đề lớn.
Tôi thật không nghĩ tới cậu ta lại làm như vậy với tôi..."
"Vậy gần đây các người có cãi nhau hay không?"
"Gần đây?..." Lý Tu Viễn nhớ lại một chút: "Chính là mấy ngày trước, các anh không phải mượn băng hình của chúng tôi sao? Chờ các anh đi, lúc hai chúng tôi sắp xếp lại băng hình lại nhắc đến Hứa Bằng, tôi nói tôi còn nhớ hình như cậu ta đã từng đánh nhau với Hứa Bằng, ai biết nghe câu này cậu ta đột nhiên tức giận, nắm cổ áo tôi nói, "Con mẹ nó anh đừng nói lung tung" sau đó liền rời đi."
"Anh nói cậu ta và Hứa Bằng từng đánh nhau?" Mấy người vừa nghe tất cả đều không khỏi giật mình: "Chuyện khi nào?"
"A?..." Lý Tu Viễn bị phản ứng của mấy người làm cho sợ hết hồn, suy nghĩ một chút mới nói: "Hẳn là chuyện bắt đầu từ năm thứ tư đại học? Tôi nhớ tới năm đó tôi còn chưa tốt nghiệp."
"Lúc đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì?"
"Lúc đó...!Kỳ thực tôi cũng không rõ lắm, chính là có một ngày ở trong thư viện, chúng tôi đều đang đọc sách, kết quả Tề Phi đột nhiên xông vào, đánh một quyền lên mặt Hứa Bằng, sau đó hắn rất tức giận nói với Hứa Bằng một câu Cậu thành thật một chút, đừng chạy loạn thông đồng người khác khắp nơi, sau đó liền đi. Lúc đó rất nhiều người đều thấy được.
Đoàn người cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nghe ý tứ Tề Phi nói, tựa hồ là Hứa Bằng cướp bạn gái của Tề Phi...Lúc đó mọi người đều cho là như thế."
"Tề Phi kia có bạn gái?"
Lý Tu Viễn lắc đầu một cái: "Tôi không rõ lắm...!khi đó tôi không thân thiết với cậu ta, lại không ở cùng phòng, cho nên tôi không biết nhiều.
Thế nhưng tôi xác thực đã từng thấy Tề Phi và một nữ sinh đi với nhau.
Mà từ sau khi cậu ta đánh Hứa Bằng, tôi không thấy cậu ta đi cùng cô nữ sinh kia nữa.
Hơn nữa, năm thứ hai, Tề Phi liền xuất ngoại...!Cậu ta ở nước ngoài học bốn năm, năm ngoái mới trở về..."
Thẩm Nghiêm nghe Lý Tu Viễn nói xong, hỏi: "Vậy anh có biết nữ sinh kia tên gọi là gì không, học ngành nào lớp nào?"
"Cái này...!Tôi thật sự không biết."
Nói thời gian lâu như vậy, trên mặt Lý Tu Viễn cũng hiện ra thần sắc uể oải.
Thẩm Nghiêm ngẫm lại cái gì nên hỏi cũng hỏi được rồi, vì vậy đem người giao cho Tưởng Duệ Hằng cùng Lý Gia Vũ, để cho bọn họ tiến hành lấy chứng cứ trên cơ thể sống, mình thì cùng Phương Lễ Nguyên rời khỏi phòng bệnh.
"Không nghĩ tới, Tề Phi lại từng có quan hệ với Hứa Bằng." Phương Lễ Nguyên nhìn phòng bệnh, quay đầu nói với Thẩm Nghiêm: "Anh nói xem, người tên Tề Phi này lẽ nào bởi vì Lý Tu Viễn nhớ tới quan hệ của cậu ta Hứa Bằng, cho nên mới ra tay với Lý Tu Viễn...?" Hắn nói xong, rồi lại tự nhủ: "Nhưng mà không đúng, Hứa Bằng hẳn là chết vào ba năm trước, dựa theo Lý Tu Viễn từng nói, khi đó Tề Phi vẫn ở nước ngoài, cậu ta làm sao có thể giết Hứa Bằng được?..."
"Chuyện này cũng chưa chắc." Thẩm Nghiêm đột nhiên mở miệng, một mặt nghiêm nghị nghiêm túc.
Phương Lễ Nguyên nghe không hiểu: "Sao lại chưa chắc?"
"Tôi nói, Hứa Bằng chưa chắc đã chết vào ba năm trước."
"Cái gì?!" Phương Lễ Nguyên giật nảy mình: "Đội trưởng, lời này của anh có ý gì?"
Thẩm Nghiêm nhíu chặt lông mày không nói gì —— hiện tại, phải xem kết quả phúc tra bên kia của Tấn Tùng..
Vào lúc này, trong phòng làm việc của tổ pháp chứng cục cảnh sát, tất cả mọi người cũng đều đang bận rộn.
Hài cốt Hứa Bằng lần thứ hai đặt tới trên mặt bàn, Tô Mặc Hàm cầm công cụ, từ bên ngoài hài cốt, cầm ống thủy tinh chiết xuất một ít tế bào bên trong hàm răng thi thể, để vào bên trong máy phân tích, nhấn nút công tắc.
Bên trong một phòng khác, Trình Tấn Tùng và Hứa Nhu lấy kết quả phân tích mẫu nước lấy được trong động và sông Ngọc Thuỷ lúc đó, tiến hành đối chiếu lại dữ liệu đã lưu trong máy tính xem có sai sót gì không, Trình Tấn Tùng nhìn Thẩm Hạo gật đầu, Thẩm Hạo ấn xuống bàn phím, trong nháy mắt trên máy vi tính chiếu ra kết quả giải toán.
"44 tháng —— vẫn là không đến bốn năm..." Trình Tấn Tùng nhìn kết quả kia, lần thứ hai cau mày.
Hứa Nhu hiểu tâm tình Trình Tấn Tùng vào giờ khắc này, cô hỏi: "Tấn ca, chúng ta cũng đã xem xét đối chiếu thành phần lại một lần nữa rồi.
Anh thật sự cảm thấy chúng ta tính sai rồi sao?"
Trình Tấn Tùng không nói gì —— tuy rằng hắn cũng hi vọng kết quả không có tính sai, nhưng kết quả điều tra lại có mẫu thuẫn nghiêm trọng với kết luận của bọn họ, làm cho hắn không thể không hoài nghi.
Trình Tấn Tùng lần thứ hai nhìn về phía báo cáo trong tay, nhíu mày tự hỏi bọn họ đến cùng bỏ sót cái gì.
Trong phòng một trận yên tĩnh ngắn ngủi.
"Tấn ca! Anh mau nhìn xem!" Đột nhiên, Tô Mặc Hàm bước nhanh đi vào phòng.
Cậu cầm một tờ kết quả phân tích đưa cho Trình Tấn Tùng: "Đây là kết quả phân tích thành phần hoá học bên trong xương cốt của Hứa Bằng, anh xem một chút nguyên tố vi lượng của nó đi!"
Trình Tấn Tùng cầm lấy tờ giấy kia —— phía trên là một loạt biểu đồ hình sin, hiện lên thành phần nguyên tố hóa học trong xương cốt của Hứa Bằng, mà trong đó có mấy thành phần theo thứ tự là canxi, sắt, nartri và clo.
"Canxi, sắt và nartri?..." Trình Tấn Tùng nhìn biểu đồ phân tích lầm bầm lầu bầu: "Canxi, clorua ferric, clorua natri, canxi clorua...!Đúng rồi!" Hắn đột nhiên hưng phấn kêu thành tiếng: "Chính là như vậy! clorua ferric, clorua natri, cả hai chúng nó đều có chất chống phân huỷ! Hứa Bằng chính là ngâm bên trong dung dịch muối này, cho nên tốc độ phá huỷ mới trở nên chậm lại!"
"Nhưng mà những nguyên tố này xuất hiện ở đâu?" Hứa Nhu tiếp nhận bàn đồ phân tích, không hiểu hỏi: "Chúng ta đã tiến hành đo lường nước trong động và sông Ngọc Thuỷ, bên trong đó không có thành phần sắt và natri cao như vậy."
"Mọi người đã kiểm tra hồ Ngọc Sơn chưa?" Tô Mặc Hàm đột nhiên mở miệng.
"Hồ Ngọc Sơn?" Trình Tấn Tùng cùng Hứa Nhu đồng thời sững sờ.
"Chính là cái hồ nằm ở trên núi Ngọc Sơn, " Tô Mặc Hàm nói: "Cái hồ nước kia màu sắc rất đặc biệt, nghe đâu một trong những nguyên nhân chính là trong hồ nước có lượng sắt lớn, làm cho ánh sáng tản ra phát sinh ra biến hóa.
Hơn nữa, cái hồ kia nằm ở phía trên thuỷ động, tôi nhớ tới trước đây đã có người hoài nghi sông Ngọc Thuỷ và thủy động có một phần là đến từ hồ Ngọc Sơn, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ." Nói tới chỗ này, Tô Mặc Hàm nhìn về phía Trình Tấn Tùng: "Tấn ca, không phải anh nói bộ thi thể kia được phát hiện ở một nhánh đường bên trong thuỷ động sao, anh nói xem có phải là bởi vì trận động đất dẫn đến kết cấu núi đá phát sinh biến hoá, kết quả khiến dòng nước hồ Ngọc Sơn tiến vào trong thủy động?"
"Có phải không chúng ta đi điều tra lần nữa." Bên trong con ngươi đen của Trình Tấn Tùn lập loè ra ánh sáng: "Đi lấy thiết bị, chúng ta đi hồ Ngọc Sơn này.".
Bình luận truyện