Chương 86: Gặp Nạn Ở Ngọc Sơn
Trước khi nhìn thấy hồ Ngọc Sơn, Trình Tấn Tùng vẫn luôn không biết ở trên Ngọc Sơn còn có một cái hồ.
Nhưng khi hắn nhìn thấy cái ao nhỏ đường kính không đủ trăm mét trước mắt, hắn mới hiểu được, đó không phải là lỗi của mình.
Hiển nhiên, không chỉ một người giống như Trình Tấn Tùng ôm ấp ý nghĩa như vậy, Hứa Nhu nhìn "Hồ nước" trước mắt trêu ghẹo Tô Mặc Hàm: "Này Mặc Hàm, nơi này cũng có thể gọi là hồ à? Tôi thấy nó gọi cái ao còn tạm được.
Cái ao ở cung Hoa Thanh của Dương Quý Phi còn lớn hơn nó."
Trên mặt trắng nõn của Tô Mặc cũng hiện ra ửng đỏ lúng túng: "Cái kia...!Tôi...!cũng chưa từng tới.
Tôi là đọc trong một tập thơ có nhắc đến nơi này, tác giả nói đây là hồ Ngọc Sơn, cho nên tôi cũng gọi như vậy..."
"Khà khà, dân bản xứ chúng tôi gọi nó là Ngọc Bào Tử." Nói chuyện là một thanh niên không tới 30 tuổi, hắn vừa đen vừa cao, có khẩu âm nồng đậm.
Đây là người dẫn đường bọn họ leo núi lần này.
Sau khi ở đồn cảnh sát phát hiện hài cốt Hứa Bằng có chứa nguyên tố hoá học khác với ở trong sông Ngọc Thuỷ, tổ pháp chứng mấy người lập tức lên xe chạy tới Ngọc Sơn.
Bọn họ dò hỏi nhân viên công tác ở Ngọc Sơn, xác nhận trên ngọn núi quả thật có cái hồ nhỏ, nhưng lại nằm ở phía Bắc của núi.
Ngọn núi cao hơn mặt biển khoảng 900m, mặt nam của núi độ dốc bằng phẳng lại gần với thuỷ động, hiện tại đã được khai phá thành khu triển lãm; mà mặt phía bắc lại là thế núi chót vót, cũng không thích hợp leo lên, cho nên cũng không được khai phá.
Nghe đến mấy người nói muốn lên hồ Ngọc Sơn nằm ở phía Bắc ngọn núi, nhân viên công tác kia gấp giọng khuyên can, nói liên tục ở chỗ đó rất nguy hiểm.
Mãi đến tận khi nghe đến mấy người bảo là muốn đi điều tra vụ án, hắn mới lúng ta lúng túng không nói nữa, Trình Tấn Tùng thấy người này tựa hồ là biết đường, vì vậy liền hỏi hắn có thể dẫn đường cho mấy người bọn họ hay không.
Thanh niên kia do dự một chút, cuối cùng đồng ý.
"Dưới chân núi bên kia đường đi xấu, đi rất khó.
Tôi mang các anh đi vòng qua sườn núi từ bên này, các anh..." Dẫn đường Tiểu Tôn, quan sát mấy người một chút, lúng ta lúng túng mà nói: "Các anh xem ai có thể đi qua..."
Nhìn dáng dấp kia, xem ra đoạn này vẫn rất khó đi.
Trình Tấn Tùng quay đầu lại nhìn ba người đằng sau, nói: "Tôi qua, mọi người chọn ra một người cùng tôi đi là được."
"Tôi đi." Không nghĩ tới, ba người kia cùng đồng thời mở miệng.
"Tấn ca, em đi.
Tuổi em còn nhỏ, thể lực so với hai người họ tốt hơn, hay là để em đi theo anh đi." Thẩm Hạo nói đầu tiên.
"Tấn ca, hay là để em đi." Hứa Nhu cũng mở miệng: "Chuyện lấy bằng chứng này em quen thuộc hơn Thẩm Hạo.
Lại nói, thể lực của em không phải anh cũng không biết."
"Tấn ca, tôi và mọi người cùng đi!" Tô Mặc Hàm có chút vội vàng nói: "Tôi có thể tự đi, tuyệt đối sẽ không kéo chân mọi người!..."
Trình Tấn Tùng nhìn về phía Tô Mặc Hàm —— thành thật mà nói hắn kỳ thực chỉ lo lắng đứa nhỏ này, Tô Mặc Hàm là điển hình của câu nói "Đầu óc thông minh tứ chi yếu đuối", đầu óc cậu ta vô cùng linh hoạt, tư duy cấp tốc đã nhìn qua là không quên được, thế nhưng tứ chi lại tương phản với đầu óc, thể năng của cậu ta tương đối kém.
Hàng năm kiểm tra thân thể, Tô Mặc Hàm đều cơ hồ cần nhờ giám khảo châm chước mới vượt qua được.
Loại hình leo núi tốn sức lực này, thật không thích hợp với cậu ta.
Chỉ là nếu như tất cả mọi người đi rồi để một mình cậu ta lưu lại, như vậy sẽ cực kỳ tổn thương lòng tự ái của cậu ta.
Trình Tấn Tùng nhìn dáng dấp Tô Mặc Hàm gấp đến độ sắp khóc lên, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.
"Được rồi, vậy thì cùng nhau đi." Hắn thỏa hiệp mà mở miệng, sau đó lại nghiêm túc cường điệu: "Thế nhưng nói trước, an toàn là số một.
Nếu quả thật cảm thấy không chịu được, bất kể là ai đều phải rút về, ai cũng không thể miễn cưỡng!"
"Dạ!"
Mấy người đổi lại giày thể thao, liền bắt đầu leo lên trên núi.
Đoạn đầu tiên xác thực tương đối nhẹ nhàng, thế nhưng đợi đến đến khi gần đến hướng Bắc, đường đột nhiên trở nên hiểm trở.
Nhân công đào đường dành cho người đi bộ từ lâu không có, rất nhiều nơi đều phải dùng cả tay chân mới có thể leo lên.
Hơn nữa một bên còn là vách đá cheo leo, không lưu ý một chút, rất có thể sẽ lăn xuống sườn núi.
Dù cho tổ pháp chứng bọn họ xưa nay gan lớn, cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Thế nhưng nơi này tuy có hiểm trở lại không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Mấy người trợ giúp lẫn nhau, cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm đi tới nơi, đồng thời thuận lợi mà tìm được chỗ muốn tìm.
"Được, bất kể nói thế nào, có thể tìm tới đây chính là thành công." Trình Tấn Tùng mỉm cười nói xong, dặn dò mấy người: "Trời cũng không còn sớm, chúng ta khẩn trương bắt tay vào làm đi!"
Mấy người gật đầu, lập tức bắt đầu công tác.
Cái hồ này nằm ở phía dưới vách núi ở phía Bắc, bốn phía đều là cây cối tươi tốt, mà bên hồ đều là đá vôi màu xám trắng, có vẻ là do vết nứt thế núi tạo thành ao nước đọng.
Thẩm Hạo lấy ra camera, bắt đầu tiến hành chụp ảnh xung quanh, Hứa Nhu cùng Tô Mặc Hàm thì lại bắt đầu tiến hành lấy mẫu hồ nước.
"Ôi chao Tấn ca, nhiệt độ nước chỉ có 15 độ!" Hứa Nhu nhìn nhiệt kế lấy ra từ dưới nước, kinh ngạc nói với Trình Tấn Tùng.
Hiện tại đã là tháng 5 mùa hạ, nhiệt độ từ lâu đạt đến 20 độ trở lên, nhưng nhiệt độ cái hồ này dĩ nhiên vẻn vẹn 15 độ, so với nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiều,"Nếu như vào mùa đông, không biết bao nhiêu độ nhỉ?"
Hiếm khi nhìn thấy dáng dấp Hứa Nhu kinh ngạc như vậy, Trình Tấn Tùng không nhịn được đùa cô: "Mùa đông phải kết băng chứ, em nói xem lúc đấy bao nhiêu độ?"
"Ai nha Tấn ca! Em không phải có ý đó!" Hứa Nhu đỏ mặt.
Mấy người một trận cười vang.
"Được rồi được rồi, anh biết em không phải ý đó." Trình Tấn Tùng mỉm cười.
Hắn hiểu rõ ý tứ Hứa Nhu, nhiệt độ hồ nước này bây giờ vẫn thấp như vậy, mùa đông nước sẽ càng thấp hơn.
Nhưng nhiệt độ của nước càng thấp, tốc độ thi thể phân huỷ sẽ càng chậm —— vừa vặn trùng khớp với tình huống suy đoán của bọn họ.
Kỳ thực từ vừa nãy bọn họ đi tới bên này, Trình Tấn Tùng đã rõ ràng mà cảm giác được, nhiệt độ nơi này so với bên ngoài thấp hơn không ít.
Hắn giương mắt nhìn chung quanh một chút —— rừng rậm vờn quanh, ít dấu chân người, đây đúng là một nơi giết người vứt xác rất tốt.
Để bảo đảm giám định kết quả chuẩn xác, mấy người không chỉ tiến hành lấy mẫu hồ nước, còn vận dụng công cụ tìm được cát đá dưới hồ nước (hồ nước này phía dưới cũng là đá vôi, cũng chẳng có bao nhiêu bùn cát) để phân tích hàm lượng sinh vật trong đó.
Hết thảy đều lấy bằng chứng xong xuôi, mấy người bắt đầu thu thập hành trang chuẩn bị trở về.
"Chúng ta từ bên này đi lên, bây giờ sẽ về bằng phía nam." Dẫn đường Tiểu Tôn chỉ tay lên phía trên.
Mấy người bắt đầu theo đường cũ leo núi.
Lúc này sắc trời đã bắt đầu chuyển tối, cho nên tất cả mọi người không tự chủ tăng nhanh bước tốc.
Loại điều chỉnh này đối với mấy người Trình Tấn Tùng mà nói đều không có gì, thế nhưng bọn họ đều quên, còn có một Tô Mặc Hàm...
Tô Mặc Hàm đã sắp đến cực hạn...!Thể năng của cậu vốn rất kém, kiên trì muốn theo tới, nói cho cùng vẫn là lòng tự trọng quấy phá.
Thế nhưng chân chính đi cậu mới phát hiện, cậu thật sự là đánh giá cao thể lực của mình.
Vừa nãy cái đoạn đường xuống núi kia, cậu thật sự là cắn răng mới chịu đựng được.
Vốn là cậu muốn ở đây nghỉ ngơi một lát, bản thân lẽ ra có thể khôi phục chút, nhưng cậu không nghĩ tới tinh thần vừa buông lỏng, cảm giác mệt mỏi ở thân thể đột nhiên trở nên rõ ràng, chân còn vô lực hơn vừa nãy, đặc biệt là lúc mọi người hiện tại lại tăng nhanh tốc độ...!Tô Mặc Hàm chỉ cảm thấy hai chân của mình càng ngày càng như nhũn ra, cánh tay cũng càng ngày càng không có khí lực, vừa mới hơi mất tập trung, dưới chân lại trượt đi, cả người trượt xuống phía dưới ——
"A! —— "
"Cẩn thận!" Phía dưới Tô Mặc Hàm là Thẩm Hạo, cậu nhìn thấy Tô Mặc Hàm chuẩn bị ngã xuống, lập tức giơ tay kéo lấy.
Nhưng mà chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, cậu chỉ kéo được ống tay áo của Tô Mặc Hàm, sau đó liền trơ mắt mà nhìn Tô Mặc Hàm từ bên cạnh mình ngã xuống! ——
"Mặc Hàm!!"
Thấy tình cảnh này, Thẩm Hạo cũng không lo đến mình có thể bị thương hay không, ném balo xuống, trực tiếp trượt xuống sườn nhúi.
Dưới thân là mỏm đá cùng cây cối lồi ra khiến cho Thẩm Hạo toàn thân đau đớn, cậu trượt xuống theo, rất nhanh liền đến mặt đất.
"Mặc Hàm!!" Chịu đựng đau đớn toàn thân,
Thẩm Hạo bò lên tìm kiếm chỗ Mặc Hàm rơi xuống.
Ba người phía trên cũng vội vã tìm cách xuống dưới.
"Mặc Hàm!" Thẩm Hạo là nhìn Tô Mặc Hàm lăn tới bên này, nhưng chạy tới lại không thấy được bóng người của cậu ta.
Vì vậy cậu một bên hét lớn, một bên tìm kiếm bốn phía.
"Tôi...!Tôi không sao..." Một thanh âm yếu ớt từ lòng đất truyền đến —— là ở đây!
Thẩm Hạo chạy tới, phát hiện nơi đó trên mặt đất xuất hiện một cái miệng hố.
Trên miệng hố là một ít cành cây bụi cây hỗn độn, mà âm thanh Tô Mặc Hàm lại từ phía dưới truyền đến.
Lúc này, mấy người khác cũng đều chạy vội tới, mấy người đồng thời đi xuống, lúc này mới phát hiện Tô Mặc Hàm dĩ nhiên rơi vào bên trong một cái hố.
Cái hố này vừa nãy mấy người cũng không phát hiện được, nhìn cây cối phân tán, phỏng chừng lúc trước nơi này do lá cây đè lên, chỉ là Tô Mặc Hàm vừa nãy trượt xuống quá nhanh, mới làm lộ ra chỗ này.
"Mặc Hàm! Cậu sao rồi!!" Trình Tấn Tùng hướng về phía dưới kêu to.
"Tôi không sao..." Tô Mặc Hàm ở phía dưới ngửa đầu trả lời, nhìn dáng vẻ của cậu ta tựa hồ không có việc lớn gì."Thế nhưng lại rơi vào bên trong cái hố này..."
"Cậu không có chuyện gì là tốt rồi, đồ vật không cần nữa!" Trình Tấn Tùng kêu to: "Cậu xem một chút có thể bò lên hay không?"
"Không có chuyện gì, balo ở phía dưới không xa, tôi có thể cầm được..." Tô Mặc Hàm lại ỷ vào sức mạnh cỏn con của mình, càng không để ý Trình Tấn Tùng khuyên can liên tục, bắt đầu khom lưng tìm kiếm phía dưới.
"Mặc Hàm! Cậu lên đây cho tôi!" Thấy rống lên vài tiếng không có hiệu quả, Trình Tấn Tùng nhất thời tức giận, hắn đứng lên, một bên cởi ba lô một bên nói với mấy người bên cạnh: "Mấy người các cậu chờ ở phía trê, tôi xuống kéo cậu ta lên!"
"Tấn ca, hay là để em đi!" Thẩm Hạo muốn ngăn cản.
"Không cần, anh làm được." Trình Tấn Tùng quyết đoán từ chối.
Mà ngay tại lúc này, phía dưới lần thứ hai truyền đến tiếng Tô Mặc Hàm rít gào: "A! —— "
"Mặc Hàm?!" Mấy người sợ hãi, lần thứ hai nhào tới miệng hố: "Làm sao vậy?!"
"Xương cốt..
xương cốt..." Tô Mặc Hàm sợ đến có chút nói không nên lời từ phía dưới truyền đến: "Nơi này...!Có xương cốt..."
Trong lúc Tô Mặc Hàm nửa bò nửa bị kéo mà từ bên trong cái hố đi ra, mọi người rốt cục nhìn thấy được đoạn xương cốt kia —— đây là một xương cốt đùi phải, ước chừng là từ đầu gối trở xuống, phía dưới còn liền với bàn chân phải.
Tuy rằng nó đã bị núi đá va đập không rõ hình dạng, nhưng từ xương cốt vẫn có thể từ độ dài hài cốt phán đoán ra được, đây là xương đùi người trưởng thành.
"Mọi người!" Trình Tấn Tùng giơ lên đoạn xương gãy vừa nãy, nhìn tổ viên tổ mình: "Xem ra, chúng ta tìm được xương đùi phải đã mất của Hứa Bằng rồi."
Tưởng Duệ Hằng đem đoạn xương gãy mấy người tìm được đặt vào chỗ đoạn xương đùi Hứa Bằng bị khuyết thiếu, hai bên vừa khớp mà đóng lại.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau —— quả nhiên...
"Thật không biết nên nói cậu là may mắn hay là bất hạnh." Lý Gia Vũ một bên bôi thuốc cho Tô Mặc Hàm, một bên vừa bực mình vừa buồn cười mà nói.
"Mặc Hàm lập công lớn rồi đấy." Hứa Nhu đẹp đẽ mà tiếp lời: "Lần té ngã này của cậu ấy không chỉ tìm được đoạn xương đùi và nơi vứt xác của người chết, hơn nữa còn xác nhận hồ Ngọc Sơn xác thực liên quan đến Ngọc Sơn thuỷ động, vạch trần được nguyên nhân chủ yếu tại sao trong xương cốt của Hứa Bằng lại xuất hiện thành phần hoá học." Nói đến đây, cô hướng Tô Mặc Hàm nháy mắt mấy cái: "Thật lợi hại!"
Tô Mặc Hàm cười cười, lại bởi vì vết thương đau đớn mà hít vào một hơi.
Bốn người sau đó lại lần nữa xuống tới cái hố kia, trên vách đá có vết tích trường kỳ bị nước ngâm, thế nhưng trước đó thấy được hẳn là có nước.
Nó cách hồ Ngọc Sơn chỉ có khoảng cách chừng mười bước, từ vách đá bị thấm nước có thể thấy được, nơi này hẳn là tương thông với hồ Ngọc Sơn.
Mà ở nơi Tô Mặc Hàm rơi xuống không xa, có một cái lỗ sâu không thấy đáy, soi xuống phía dưới, có thể mơ hồ thấy phía dưới xa xa truyền đến tiếng nước mơ hồ.
Từ vị trí địa lý phân tích, nơi này đại khái chính là nối liền với Ngọc Sơn thuỷ động.
Theo Tô Mặc Hàm nói, nửa đoạn hài cốt kia hẳn là được phát hiện dưới một khối đá lớn cách cửa động không xa, mà thời điểm khi bọn họ tỉ mỉ kiểm tra phía dưới cục đá, thình lình phát hiện một đoạn dây thừng vẫn còn chưa hoàn toàn mục nát —— hiển nhiên, hung thủ là sau khi gi3t ch3t Hứa Bằng, dùng dây thừng đem thi thể buộc trên tảng đá lớn, sau đó ném vào bên trong cái hồ.
Vì phòng ngừa thi thể bị người phát hiện, hung thủ còn cố ý cố ý vứt xuống dưới vài tảng đá, đồng thời dùng cành cây và lá cây che lên miệng hố.
Chỉ là không nghĩ đến xảy ra động đất lại làm ngọn núi này chấn động, hài cốt lại theo dòng nước đồng thời chảy vào thuỷ động phía dưới, cuối cùng bị người ta phát hiện.
Tất cả mọi người không tin câu chuyện quỷ thần, mà giờ khắc này cũng không khỏi không cảm khái từ nơi sâu xa tự có thiên định.
Lúc này, Trình Tấn Tùng cùng Thẩm Hạo từ trong phòng thí nghiệm đi ra, hắn giơ lên kết quả phân tích trong tay nói với mấy người trong phòng: "Kết quả xét nghiệm đã có, thành phần nước khoáng trong hồ Ngọc Sơn cơ bản nhất trí với thành phần bên trong xương cốt của Hứa Bằng.
Chúng ta đã có thể xác định, nơi này chính là nơi Hứa Bằng bị vứt xác.
Thẩm Hạo kết hợp dữ liệu mới một lần nữa mô phỏng thời gian tử vong của Hứa Bằng, chứng thức thời gian Hứa Bằng tử vong là năm năm trước."
—— hai phe rốt cục ăn khớp.
"Anh nói..." Phương Lễ Nguyên nhìn về phía Thẩm Nghiêm: "Liệu hung thủ sát hại Hứa Bằng có phải người kia không?"
Nghe nói như thế, Trình Tấn Tùng hơi có chút bất ngờ: "Mọi người phát hiện kẻ tình nghi?"
Nghe thấy Trình Tấn Tùng hỏi như vậy, Thẩm Nghiêm, Tưởng Duệ Hằng bọn bốn người nhìn nhau một cái, không có ai lập tức trả lời.
Trình Tấn Tùng cảm thấy kỳ quái, hỏi lần nữa: "Đến cùng làm sao vậy?"
Cuối cùng vẫn là Thẩm Nghiêm mở miệng, sắc mặt anh nghiêm túc mà nói: "Vấn đề này, giải thích có chút phức tạp...".
Bình luận truyện