Làng Âm Dương

Chương 42: Chương 42




Trưởng làng Xuân Bá sắp xếp cho Nguyên Trung một căn nhà nhỏ ở trong làng, ông vui vẻ nói.
"Nếu cậu có cần gì thì cứ nói với tôi một tiếng! Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu, ngày mai cậu có thể đi dạy học ở trường được rồi!"
Nguyên Trung ngắm nhìn căn nhà, anh nhìn thấy rất đầy đủ tiện nghi, căn nhà này rất thích hợp cho người đọc sách.

Xung quanh căn nhà có một khu vườn nhỏ, căn nhà làm bằng gỗ và có rất nhiều chậu cây kiểng nhỏ để ở cửa sổ.

Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, anh rất thích căn nhà này, trưởng làng Xuân Bá kêu Xuân Hạc đến.
"Xuân Hạc! Con mau dẫn thầy giáo đi tham quan ngôi làng của mình đi, để cho thầy giáo biết nhiều thêm về ngôi làng của mình!"
Xuân Hạc gật đầu:
"Vâng ạ!"
Xuân Bá nói:
"Tôi để Xuân Hạc con trai tôi dẫn cậu đi tham quan ngôi làng, cậu có gì thắc mắc hay không hiểu thì cứ hỏi nó.

Bây giờ, tôi có việc gấp cần phải quay về nhà cho nên tôi xin phép đi trước!"
Nguyên Trung mỉm cười:
"Không sao ạ! Bác cứ đi giải quyết công việc đi, ở đây có anh Xuân Hạc lo rồi ạ!"
Xuân Bá gật đầu rồi đi về nhà, Xuân Hạc dẫn Nguyên Trung đi tham quan ngôi làng, cậu giới thiệu từng nhà cho anh biết.

Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, mới đó mà đã thân thiết với nhau như anh em, Xuân Hạc năm nay 26 tuổi rồi.

Còn Nguyên Trung thì năm nay 22 tuổi, một độ tuổi rất trẻ, Xuân Hạc dẫn anh đi tham quan trường học.

Đây là ngôi trường mà ngày mai anh bắt đầu dạy học, trường học rất cũ và nhỏ, đếm đi đếm lại cũng chỉ có mười lớp học.

Đây là ngôi trường cấp một, rất nhỏ mỗi khối chỉ có hai lớp và học sinh đi học cũng rất ít.

Không giống như ở dưới thị trấn, trường học rất to và rộng lớn có rất nhiều lớp học đầy đủ tiện nghi.

Học sinh đi học cũng rất đông và có rất nhiều giáo viên, còn ở đây ngoài anh ra thì có thêm hai giáo viên nữa tổng cộng là ba người.


Rất là ít so với những gì anh tưởng tượng, nhưng không sao càng ít thì càng dễ dạy càng dễ quản lý học sinh.
Sau khi đi tham quan xong thì Xuân Hạc dẫn Nguyên Trung đi ăn hủ tiếu, quán hủ tiếu này là của cô Năm trong làng.

Cô Năm này nổi tiếng bán hủ tiếu ngon nhất làng, mỗi lần chán ăn cơm thì Xuân Hạc đều ra quán cô Năm ngồi ăn hủ tiếu.

Xuân Hạc cười tươi nói.
"Anh giới thiệu cho cậu đây là quán hủ tiếu cô Năm ngon nhất làng đó, nay anh dẫn cậu đi ăn cho biết!"
Nguyên Trung cười vui vẻ:
"Em cảm ơn anh ạ!"
Xuân Hạc phất tay:
"Đừng có khách sáo, chúng ta giờ là anh em rồi mà! Cậu không biết gì cứ hỏi anh là anh chỉ cho!"
Nguyên Trung cười híp mắt:
"Vâng ạ! Anh thật tốt bụng quá! Đi làm công tác xa nhà mà gặp người tốt như anh, em cảm thấy mình thật là may mắn!"
Xuân Hạc cười nói:
"Có gì đâu, anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà! Hủ tiếu tới rồi, mau ăn đi cho nóng!"
"Vâng ạ!"
Cô Năm bưng hai tô hủ tiếu nóng hổi khói bốc nghi ngút tới, hai người ngồi ăn ngon lành, ăn xong Xuân Hạc dẫn Nguyên Trung đi qua tiệm thuốc của Minh Thư.
"Để anh giới thiệu cho cậu biết, đây là tiệm thuốc nổi tiếng nhất ở làng.

Nếu mà cậu có bị bệnh gì thì cứ tới đây mua thuốc, bà chủ tiệm thuốc này là người quen của anh nên anh kêu bà chủ tính tiền thuốc cho cậu rẻ thôi! Hahaha..."
Nguyên Trung cười tươi nói:
"Em cảm ơn ạ! Anh thật là tốt với em quá đi!"
Tiểu Hồ nhìn thấy Xuân Hạc thì mỉm cười nói:
"Chào anh, anh đến đây mua thuốc à?"
Xuân Hạc lắc đầu:
"Không, anh đến đây để giới thiệu cho thầy giáo biết tiệm thuốc thôi! Anh xin giới thiệu đây là Nguyên Trung, thầy giáo trẻ mới về làng của mình để dạy học.

Còn đây là Tiểu Hồ người quản lý tiệm thuốc, hai người làm quen nhau đi!"
Nguyên Trung vui vẻ làm quen với Tiểu Hồ:

"Rất vui được làm quen anh ạ!"
Tiểu Hồ nhìn thấy Nguyên Trung thì bỗng nhiên giật mình, cậu đứng hình mất năm giây không thể tin được tại sao người này lại giống như Nguyên Khoa như vậy? Chắc là người giống người mà thôi, có lẽ hôm nay cậu làm việc quá sức rồi cho nên mới bị ảo giác như vậy.

Tiểu Hồ chào lại Nguyên Trung.
"Chào cậu! Rất vui được làm quen! Tôi có việc cần làm rồi, có gì cậu cứ ngồi chơi một chút rồi về cũng được!"
Xuân Hạc cười nói:
"Không cần đâu! Giờ chúng tôi về liền nè!"
Tiểu Hồ nói:
"Ồ được, vậy tôi tiễn hai người về nhé!"
Nguyên Trung gật đầu:
"Cảm ơn!"
Xuân Hạc và Nguyên Trung đi về, còn Tiểu Hồ thì bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.
"Chậc! Sao trên đời lại có người giống nhau đến như vậy, haiz chắc do mình làm việc quá nhiều nên bị ảo giác rồi.

Mình cần phải đi nghỉ ngơi sớm thôi!"
Tiểu Hồ nói xong thì cậu đóng cửa tiệm thuốc và đi ngủ một giấc cho khoẻ người, ngày hôm nay Xuân Hạc dẫn Nguyên Trung đi tham quan khá nhiều nơi.

Cậu nói với Nguyên Trung.
"Hôm nay tham quan đến đây thôi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi nhé! Ngày mai cậu còn có tiết dạy học ở trên trường đấy, dạy học xong anh dẫn cậu đi tham quan ngôi miếu của làng!"
Nguyên Trung đồng ý:
"Được ạ! Vậy anh cũng về sớm đi nhé! Anh đi đường cẩn thận ạ!"
Nói xong Xuân Hạc đi về nhà, còn Nguyên Trung cũng về nhà của mình luôn.

Trên đường về, anh đi ngang qua một cây cổ thụ, bỗng nhiên anh nhìn thấy một cô gái đang đứng ở gốc cây nhìn mình.

Nguyên Trung biết chắc chắn đây không phải là người, vì từ lúc anh mới sinh ra là anh đã có đôi mắt âm dương.

Anh có thể nhìn thấy được những linh hồn mà người thường không thể nhìn thấy, hồi nhỏ anh hay bị ma quỷ trêu trọc nên mẹ anh đã dẫn anh lên chùa xin bùa hộ mệnh để đeo.


Từ lúc anh đeo bùa cho đến nay thì không còn bị ma quỷ trêu ghẹo nữa, nhưng đôi khi thỉnh thoảng cũng bị những linh hồn tà ác đi theo hãm hại.

Vì có đeo bùa hộ mệnh nên những linh hồn đó không dám đến gần, chúng chỉ đứng nhìn anh từ xa mà thôi.
Nguyên Trung nhanh chóng chạy về nhà, anh không muốn nhìn thấy những linh hồn đó.

Nếu thấy nhiều chắc chắn tối nay anh không ngủ được mất, về đến nhà anh thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào nhà đóng cửa lại.

Anh đi tắm cho sạch sẽ rồi bắt đầu đi ngủ, tối hôm đó đang ngủ thì trời đổ mưa to.
Rầm rầm
Sấm chớp vang dội cả bầu trời, những cơn gió mạnh bắt đầu ập tới, những tia chớp loé lên bầu trời đen tĩnh mịch.

Cánh cửa sổ cứ mở ra đóng lại liên tục, phát ra những âm thanh sởn gai óc.
Cạch cạch
Nguyên Trung không ngủ được, anh đứng dậy đi đóng chặt cửa sổ lại, anh bật hết đèn trong nhà lên.

Cánh cửa nhà bỗng nhiên có ai đó gõ cửa liên hồi, càng lúc càng dữ dội.
Cộc cộc cộc
Anh bắt đầu cảm thấy run sợ, từ nhỏ anh gặp không ít ma quỷ cũng đều bị hù doạ giống như thế này.

Nhưng lúc đó anh ở cùng với mẹ nên không sợ lắm, bây giờ ở xa nhà lên trên rừng núi hẻo lánh không có mẹ ở bên cạnh.

Anh cảm thấy rất là sợ hãi, xung quanh căn nhà trống chỉ có một mình anh ở mà thôi.

Mưa càng lúc càng to, gió càng lúc càng lớn, sấm sét cứ đánh liên tục ầm ầm trên bầu trời đen tĩnh mịch.

Nguyên Trung ngồi sát ở góc giường, anh ôm gối trùm mền lại cho đỡ sợ, tối nay chắc anh không thể chợp mắt được.
Anh ngồi gần cửa sổ, bỗng nhiên cửa sổ mở ra he hé, có một bàn tay ướt át tróc vảy thò tay vào cánh cửa sổ.

Bàn tay đó đặt lên trên vai của anh, anh cảm thấy vai mình ươn ướt, anh quay sang nhìn thì thấy một bàn tay ghẻ tróc đầy nước mủ đang đặt lên vai mình.

Nguyên Trung sợ quá la hét lên.
"Áaa có quỷ..."
Anh quay sang nhìn cánh cửa sổ đang mở he hé, một luồng gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt xanh lè nổi đầy mụn cóc.


Nó nhìn anh mà thè cái lưỡi dài của mình ra, nó le lưỡi dài qua cửa sổ định liếm mặt anh.

Nguyên Trung lấy bùa hộ mệnh đeo ở cổ giơ lên trước mặt nó, lá bùa phát ra ánh sáng màu vàng làm chói mắt con quỷ đó.

Nó sợ quá thụt cái lưỡi lại rồi biến mất trong cơn mưa, khi con quỷ bỏ đi thì cơn mưa cũng vừa tạnh.

Nguyên Trung thở phào nhẹ nhõm.
"Haiz! Chắc tối nay mình không dám ngủ luôn! May mà có bùa hộ mệnh, chứ không thì xác định đi gặp ông bà dưới suối vàng!"
Tối đó anh không ngủ được, trời gần sáng anh nhìn đồng hồ thấy 4 giờ sáng, lúc này anh mới yên tâm chợp mắt được một lúc.

Đêm hôm qua đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của anh, vừa mới đến làng được vài ngày mà gặp toàn mấy chuyện quỷ dị.

Chuông báo thức vang lên.
Reng reng reng
Nguyên Trung lờ mờ tỉnh dậy tắt báo thức, anh nhìn đồng hồ thì thấy đã 6 giờ sáng, khuôn mặt anh bơ phờ hốc hác vì ngủ quá ít.

Anh tỉnh dậy bước chân xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, sau đó thì soạn sách vở rồi đi đến trường dạy học.

Trên đường đến trường, anh nhìn thấy xung quanh rất nhiều cây cối và hoa lá.

Một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đây đúng là phong cảnh hữu tình mà chỉ miền núi mới có.

Nguyên Trung hít thở không khí trong lành, nơi đây rất đẹp và hùng vĩ, những tiếng chim hót líu lo trên cành cây.

Những con bướm đang bay lượn trên những bông hoa, lâu lâu lại thấy vài con sóc đang hái lượm những quả mọng và các loại hạt nhỏ ở trên cây.
Nguyên Trung ưỡn vai một cái:
"Đây mới gọi là cuộc sống chứ! Những phong cảnh mà thiên nhiên ban tặng thật đẹp đẽ sống động biết bao nhiêu! Không giống như tối hôm qua, đúng là cơn ác mộng kinh hoàng!"
Anh vừa đi vừa ngắm cảnh thì cuối cùng cũng đã đến trường, vào đến trường anh đưa giấy chuyển đơn vị công tác cho hiệu trưởng xem.

Hiệu trưởng đẩy nhẹ gọng kính rồi đọc cho thật kỹ một lượt, sau đó ông ta mỉm cười thân thiện nói.
"Chào mừng giáo viên mới về đây dạy học! Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan ngôi trường một lượt để cho cậu quen, rồi sau đó tôi sẽ sắp xếp lớp học cho cậu sau ha!"
Nguyên Trung gật đầu:
"Vâng ạ!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện