Chương 43: Chương 43
Hiệu trưởng dẫn Nguyên Trung đi tham quan trường học, ngôi trường cũng nhỏ không rộng lắm, đi vào xem từng lớp học thì thấy bàn ghế đã khá cũ kỹ.
Những bức tường đã bị phai màu, hiệu trưởng dẫn đi xem hết một lượt sau đó dừng chân ở trước cửa nhà kho của trường.
Hiệu trưởng căn dặn.
"Đây là nhà kho đã bị phong toả, nếu không có việc gì cần thiết thì đừng bước vào đây! Cậu hãy nhớ cho thật kỹ!"
Nguyên Trung gật đầu:
"Vâng ạ!"
Sau khi dẫn đi tham quan xong thì hiệu trưởng giao thời khoá biểu và lớp học cho Nguyên Trung, ông căn dặn.
"Cậu là giáo viên mới tới, cho nên có điều gì không biết thì cứ đến hỏi tôi trực tiếp.
Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu, nhớ đi đúng giờ không được đi trễ đó!"
"Vâng, tôi biết rồi ạ!"
Hiệu trưởng cười tươi:
"Rất tốt! Chiều nay, cậu có thể dạy học được rồi! Cậu nên xem thời khoá biểu trước, để biết hôm nay có lịch dạy lớp nào nhé!
Nguyên Trung gật đầu:
"Tôi biết rồi ạ!"
Hiệu trưởng ngồi xuống bàn uống trà:
"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi rồi chiều đi dạy!"
"Vâng!"
Nói xong thì anh đi ra ngoài để đi về nhà, anh đi ngang qua nhà kho thấy có một cậu bé học sinh đang đứng ở trước cửa nhà kho tìm đồ.
Anh lại gần thì cậu bé vẫn không biết, cậu bé cứ đứng ở đó mở cửa nhà kho rồi bước vào tìm kiếm cái gì đó.
Nguyên Trung lại gần nói.
"Này em! Em đang làm gì ở đây vậy?"
Cậu bé vẫn không quan tâm, mà cứ chăm chú lục lọi tìm kiếm ở trong nhà kho, anh thấy vậy thì bước vào nhà kho.
Anh đặt tay lên vai cậu bé rồi hỏi.
"Thầy đang hỏi em tìm kiếm cái gì ở trong đây thế?"
Cậu bé bắt đầu dừng lại, chầm chậm xoay đầu lại nhìn anh, đôi mắt đen sâu hoáy không có con ngươi, miệng cậu bé cười toác ra đến tận mang tai.
Hốc mắt cậu bé chảy máu ròng ròng, cậu mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh.
Và nói với âm thanh the thé vô cùng đáng sợ.
"Em đang tìm đôi mắt của em, thầy có nhìn thấy đôi mắt của em ở đâu không thầy?"
Nguyên Trung sợ hãi hét toáng lên:
"Áaa...có ma!"
Cậu bé cười lớn âm thanh vô cùng ghê rợn, nó từ từ đi về phía anh, nó giơ hai cánh tay ra định chộp lấy cổ của anh.
Nguyên Trung nhìn thấy con ma này quá ghê rợn, anh đứng chôn chân tại chỗ không thể chạy nổi.
Cậu bé bước đi xiêu vẹo, giơ cánh tay ra bóp chặt lấy cổ anh, bùa hộ mệnh anh đeo trên cổ phát ra ánh sáng vàng rực làm chói mắt con ma đó.
Nó bị bùa hộ mệnh đánh cho bật ngửa ra đằng sau, nó bực mình quát lớn.
"Hôm nay coi như mày may mắn, nếu như lần sau mày quay lại thì sẽ không được may mắn như thế này nữa đâu! Sớm muộn gì tao cũng sẽ bắt hồn mày đi thôi, hahaha, dù sao mày cũng không đủ hồn phách như con người bình thường.
Mày sớm muộn gì cũng bị đoạt xá, thân thể của mày sẽ thuộc về tao, hahaha..."
Nó nói xong thì liền biến mất, Nguyên Trung nghe nó nói xong thì anh vô cùng sửng sốt và kinh hãi.
Không biết những lời con ma đó vừa nói có phải là thật không, anh đi ra khỏi nhà kho thì bắt gặp hiệu trưởng đang đứng ở trước cửa.
Hiệu trưởng bực mình nói.
"Tôi đã dặn cậu như thế nào hả? Tại sao lại tự ý đi vào nhà kho?"
Nguyên Trung vẫn chưa hết sợ hãi, anh nói với giọng run rẩy.
"Tôi...tôi đã thấy có một cậu bé ở trong đó...nên tôi...mới đi vào..."
Hiệu trưởng nghi ngờ:
"Cậu có thể thấy được nó sao?"
Nguyên Trung gật đầu:
"Đúng vậy! Hồi nãy tôi nhìn thấy một cậu bé học sinh mặc đồ thể dục, đang đứng ở trước cửa nhà kho sau đó cậu bé mở cửa đi vào và tìm kiếm đồ.
Tôi thấy lạ nên mới đi theo vào trong và kết quả là tôi đã gặp...ma! Nghĩ lại vẫn còn thấy ớn lạnh!"
Hiệu trưởng dẫn anh vào phòng hiệu trưởng, ông ta rót cho cậu tách trà nóng rồi kể lại.
"Không giấu gì cậu, khoảng hai năm trước có một học sinh chết ở trong nhà kho và bị mất hai con mắt.
Học sinh đó học lớp 3, trong giờ thể dục đi lấy dụng cụ ở nhà kho thì bị trượt chân té ngã xuống trúng ngay cái móc treo đồ.
Hai con mắt bị cái móc treo đồ đó móc vào mắt và rớt cả con mắt ra, học sinh đó mất máu quá nhiều mà không ai phát hiện ra thế là chết.
Đến lúc mọi người phát hiện thì đã quá muộn rồi, kể từ khi học sinh đó chết thì nhà kho gặp rất nhiều hiện tượng lạ.
Nhiều học sinh đi lấy dụng cụ ở nhà kho thì thỉnh thoảng đều gặp ma, còn bị ma doạ cho phải nhập viện.
Cho nên tôi mới phong toả nhà kho lại, không cho ai đến gần đó, mà cũng lâu rồi chẳng còn ai nhìn thấy con ma đó nữa.
Vậy mà ngày hôm nay cậu lại nhìn thấy nó, haiz đúng là không thể tin được, nhưng cậu phải cẩn thận đó nha con ma này nó nguy hiểm lắm!"
Nguyên Trung ớn lạnh nói:
"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn!"
Hiệu trưởng gật đầu:
"Được rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi! Chiều nay không cần đi dạy đâu, tôi cho cậu nghỉ một ngày hôm nay đó!"
"Vâng ạ!"
Nguyên Trung đi về nhà, đi ngang qua nhà kho anh cảm thấy rất ớn lạnh giống như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Anh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà, đang chạy thì bỗng nhiên anh nhìn thấy Xuân Hạc.
Anh chạy lại hét lớn.
"Chào anh Xuân Hạc!"
Xuân Hạc quay lại thấy anh thì cậu cười nói:
"Anh đây! Hôm nay cậu được về sớm à? Thế có muốn đi tham quan ngôi miếu của làng không anh dẫn cậu đi?"
Nguyên Trung giờ vẫn chưa muốn về nhà lắm, hôm nay anh được hiệu trưởng cho nghỉ một ngày nên anh cũng muốn đi chơi.
Anh mỉm cười nói.
"Đi thôi anh, em cũng muốn đi tham quan!"
Mấy bữa nay anh gặp quá nhiều ma quỷ rồi, cho nên anh muốn đi đến miếu thắp hương để cho đỡ sợ.
Xuân Hạc dẫn anh đi đến ngôi miếu, vừa đến nơi bỗng nhiên có một luồng gió thổi lạnh sống lưng của anh.
Nguyên Trung kéo áo Xuân Hạc nói.
"Ủa anh? Sao ngôi miếu này lạnh lẽo quá vậy?"
Xuân Hạc cười tươi:
"À ờ cậu không biết đấy thôi! Ngôi miếu này thờ con quỷ la sát đó!"
Nguyên Trung trợn mắt há hốc mồm:
"Cái gì? Ngôi miếu này thờ quỷ á?"
Xuân Hạc gật đầu:
"Đúng vậy! Cậu mới tới cho nên chưa biết, để anh kể cho cậu nghe vào bốn năm trước ngôi làng Hành Sơn này rất sợ con quỷ la sát.
Nó là quỷ nữ chuyên đi bắt những người thanh niên từ độ tuổi 22, người thanh niên nào bị nó nhắm trúng thì lồng đèn nhà người đó từ màu đỏ sẽ chuyển sang màu trắng.
Và tối hôm sau 12 giờ đêm phải tổ chức đám cưới ma với nữ quỷ đó, nếu mà không làm theo thì cả làng sẽ bị nó giết ch.ết.
Con quỷ đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân nơi đây, ai cũng sợ nó nên mới lập ngôi miếu này để tổ chức đám cưới ma cho người mà được nó chọn nè!"
Nguyên Trung nghe xong thì cảm thấy ớn lạnh:
"Trời ơi, nơi thấy ghê vậy mà anh còn dẫn em đến đây tham quan hả?"
Xuân Hạc cười nói:
"Haha, không cần phải sợ! Con quỷ đó bị pháp sư Mộc Khải phong ấn nó lại rồi, bây giờ nó không thoát ra được đâu cho nên cậu không cần phải sợ!"
Nguyên Trung thở phào nhẹ nhõm:
"À, vậy thì được!"
Xuân Hạc thắc mắc:
"Mà anh cũng đang thắc mắc là hồi trước pháp sư Mộc Khải có nói phong ấn chỉ có hiệu lực trong vòng hai năm, thế mà cho đến bây giờ đã trải qua bốn năm phong ấn vẫn còn tác dụng là sao không hiểu? Pháp sư có nói sau này sẽ có người đến cứu dân làng thoát khỏi con quỷ đó, chắc chắn người đó đã xuất hiện cho nên phong ấn mới mạnh như vậy.
Con quỷ đó chắc bị phong ấn mãi mãi rồi, nên không sao đâu!"
Nguyên Trung gật gù:
"Chắc là như vậy rồi! Mà em cũng kể cho anh biết bí mật của em luôn, từ lúc em sinh ra là em đã có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy linh hồn.
Em hay bị các tà ma quấy nhiễu nên mẹ em đã dẫn em lên chùa thỉnh bùa hộ mệnh, nhờ vậy mà em mới sống được cho đến bây giờ nè.
Từ lúc em đến làng Hành Sơn là em gặp rất nhiều ma quỷ cứ đu bám em, may là có bùa hộ mệnh chứ không là em đăng xuất khỏi trái đất từ lâu rồi! Hồi sáng nay em mới gặp một con ma ở trường kinh khủng lắm, nó còn đòi đoạt xá của em nữa!"
Xuân Hạc dẫn Nguyên Trung ra ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ rồi nói:
"Ừm bốn năm trước anh cũng từng bị nữ quỷ này nhắm trúng nè, nó bắt anh tổ chức đám cưới ma với nó.
Cũng may mà nó không giết anh, nhưng nó để anh sống không bằng chết trở nên điên điên khùng khùng.
Anh rất may mắn khi được pháp sư Mộc Khải cứu anh, giúp anh trở lại thành người bình thường rồi phong ấn nó lại ở trong miếu.
Bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy ớn lạnh!"
Nguyên Trung giật mình:
"Thật không vậy anh?"
Xuân Hạc nói:
"Thật mà! Con quỷ này nó rất nguy hiểm! Nó chỉ bắt những người thanh niên từ độ tuổi 22 mà thôi, mà hình như em bây giờ cũng đang 22 tuổi hả?"
Nguyên Trung gật đầu:
"Đúng ạ!"
Xuân Hạc tươi cười:
"Bây giờ cậu không cần phải sợ đâu, vì con quỷ đó nó đã bị phong ấn rồi!"
Nguyên Trung cười đùa:
"Haha, đúng vậy! Chứ nếu không thì bây giờ em đã bị con quỷ đó bắt đi tổ chức đám cưới ma rồi! Ôi cái đám cưới vớ vẩn gì vậy chứ, thời nào rồi mà còn cổ hủ như vậy!"
Xuân Hạc đùa giỡn:
"Haha, cậu nói như vậy là không hay đâu nha! Con quỷ nó mà nghe được là nó bắt cậu đi cưới nó đấy!"
Nguyên Trung xua tay:
"Chắc không đâu, nó bị phong ấn rồi mà! Haha...trên đời này em gặp qua rất nhiều ma quỷ rồi, có con ma nào mà em chưa từng gặp đâu chứ!"
Xuân Hạc khoác tay lên vai Nguyên Trung nói:
"Mấy con đó thì nói làm gì! Con nữ quỷ này kinh khủng hơn nhiều, nó là quỷ la sát đó chứ không phải hạng tép riu như mấy con cậu từng gặp đâu! Con này mà gặp thì chỉ có mất mạng thôi, chứ không phải giỡn chơi đâu! Nên cậu cũng phải cẩn thận đó nghe chưa, không biết phong ấn sẽ yếu vào lúc nào đâu nên đừng có chủ quan!"
Nguyên Trung gật đầu:
"Vâng, em biết rồi! Em sẽ chú ý hơn!"
Bình luận truyện