Chương 85: Chương 85
Nguyệt Thư bỏ đi ra ngoài, Nam Dương tức điên vùng vẫy, hắn không cam tâm mình bị nhốt ở đây lại còn bị Nguyệt Thư sỉ nhục.
Chỉ cần hắn được thoát khỏi phong ấn, thì hắn sẽ nuốt chửng cô từng chút một đến mảnh xương cũng không còn, thì hắn mới thoả mãn được cơn giận của mình.
Nguyệt Thư đi đến cửa hang, cô ngồi phịch xuống tại chỗ, trán cô đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều.
Sắc mặt cô xanh xao trắng bệch thiếu sức sống, toàn thân của cô đau nhức, vết thương bắt đầu rỉ máu.
Tuy cô cũng biết chút y thuật nhưng vết thương quá nghiêm trọng, mà ở dưới vách núi này cũng chẳng có đủ thảo dược và dụng cụ để giúp cô xử lý vết thương.
Cô đau đớn ngồi dựa lưng vào hang đá, ánh mắt thờ thẫn nhìn mơ màng, chẳng lẽ cô sẽ chết ở nơi khỉ ho cò gáy này thật sao? Nguyệt Thư không cam tâm, cô hận bọn pháp sư độc ác kia, tại sao bọn họ lại muốn truy sát cô đến cùng.
Cô không muốn bọn họ sống yên ổn, bọn họ dám đối xử với cô đến bước đường cùng thì cô cũng sẽ không để cho bọn họ được yên ổn đâu.
Nguyệt Thư nghiến răng ken két.
"Hừ, các người dám truy giết ta! Được lắm! Mối hận này ta nhất định sẽ phục thù, các ngươi đừng hòng sống sót! Ta sẽ giết hết cái đám pháp sư ngu ngốc dám khiêu chiến với ta!"
Nguyệt Thư nói xong thì cô mệt quá ngất lịm đi, trong giấc mơ cô nhìn thấy mình đang đứng trước tên ác ma Nam Dương đó.
Hắn nhìn cô nhoẻn miệng cười nham hiểm.
"Ta thấy xung quanh người của ngươi có oán niệm rất lớn! Ngươi có cần ta giúp không?"
Nguyệt Thư cười khinh bỉ:
"Haha, ngươi thì giúp được gì cho ta? Ngay cả bản thân ngươi cũng chẳng thoát nổi phong ấn, ngươi có tư cách gì ra điều kiện với ta?"
Nam Dương tức giận nhưng miệng vẫn nở nụ cười:
"Nữ nhân ngu ngốc, ngươi thật ngốc hơn cả sư tổ ngươi! Nếu sư tổ ngươi ở đây, chắc hẳn ả ta sẽ tức chết khi chứng kiến cảnh hậu duệ của ả dám coi thường ác ma atula mà ả dốc hết cả tính mạng để phong ấn!"
Nguyệt Thư cười nửa miệng:
"Ta khác với sư tổ của ta! Ngươi so sánh khập khiễng thật! Sư tổ của ta cả đời người đều làm thiện giúp đỡ mọi người, còn ta thì không giống sư tổ! Ta cũng từng làm thiện, nhưng cuối cùng thì ta đã sa ngã vào con đường ác đạo! Cho nên, ngươi không cần phải so sánh ta và sư tổ Nguyệt Linh của ta! Bởi vì bà ấy chưa từng hại người, còn ta thì đã từng giết người, ngươi có hiểu chưa đồ nam nhân ngu xuẩn!"
Nam Dương cười nhếch mép, hắn thầm nghĩ trong đầu, nữ nhân này thật thú vị, cô ta còn thú vị hơn cả Nguyệt Linh.
Hắn bắt đầu cảm thấy thích thú khi trò chuyện với cô, hắn nhìn xung quanh người của cô toát ra một năng lượng sức mạnh khổng lồ.
Hắn vô cùng thèm khát sức mạnh đó, nếu như Nguyệt Thư giúp hắn thoát khỏi phong ấn thì hắn sẽ trị thương cho cô.
Cái đấy là suy nghĩ nhất thời để hắn kiếm điểm trong mắt cô mà thôi, sự thật là nếu như cô chịu giúp hắn bỏ phong ấn thì hắn sẽ ăn thịt cô để gia tăng sức mạnh.
Năm trăm năm chờ đợi không ăn thịt người, chỉ để chờ khoảnh khắc này, chờ đợi một tên pháp sư có sức mạnh khủng bố để ăn thịt.
Sức mạnh sẽ được tăng rất trăm lần so với ăn thịt người trong suốt năm trăm năm, Nam Dương gian xảo nở nụ cười ma quái.
"Nguyệt Thư, ta xin lỗi vì đã so sánh ngươi với sư tổ vô dụng đó của ngươi! Thật ra ngươi tuyệt lắm, ngươi rất cá tính, ta rất thích tính cách của ngươi! Ta nhìn sơ qua cũng thấy ngươi đang bị thương rất nghiêm trọng, tuy ngươi là dược sư nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra nguyên liệu giúp ngươi cầm máu và trị thương? Với sức mạnh của ngươi liệu ngươi có cầm cự được trong bao lâu, nên nhớ ngươi vẫn là con người và ngươi cũng sẽ phải chết.
Chi bằng thế này đi, ngươi giúp ta thoát khỏi phong ấn, ta sẽ giúp ngươi điều trị vết thương.
Ngươi thấy thế nào?"
Nguyệt Thư thấy hắn nói cũng có lý, nhưng cô ngu gì mà tin lời của tên ác ma này chứ, lỡ may cô giúp hắn thoát khỏi phong ấn nhưng hắn không giúp cô điều trị mà hắn ăn thịt cô luôn rồi sao? Nguyệt Thư cười nhếch mép.
"Thôi khỏi, lời ma quỷ nói chẳng đáng tin chút nào! Ta giúp ngươi, rồi ngươi thừa cơ hội ta đang bị thương, sức mạnh giảm sút rồi ngươi ăn thịt ta luôn thì sao?"
Nam Dương tức giận điên cuồng, lẽ nào hắn nói dối đã bị cô phát hiện, nhưng hắn phải cố gắng để lấy lòng tin ở cô.
Bởi vì ngoài cô ra không ai có đủ sức mạnh để phá bỏ phong ấn này hết, cô là cứu tinh duy nhất của hắn, cho nên hắn sẽ nhún nhường cô lần này.
Đợi hắn thoát khỏi nơi này, hắn sẽ ăn thịt cô cũng không muộn.
Nam Dương mỉm cười thân thiện:
"Nguyệt Thư à, ngươi đang bị thương rất nặng và nghiêm trọng lắm đấy! Ngươi có biết tình hình hiện tại của mình như thế nào không? Ngươi đang bị hôn mê đó, ngươi mau nhìn thân xác của mình đi, đây là ngươi bị hôn mê nên mới xuất hồn ra tạm thời thôi.
Đây gọi là mộng đấy, ngươi đang ở trong mộng, nếu như ngươi không cứu chữa kịp thời thì ngươi sẽ bị mất mạng thật đấy! Ta không có đùa đâu, cho nên ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị của ta!"
Nguyệt Thư nhìn thân xác của mình đang đầy rẫy vết thương, bây giờ cô mới nhận thức được sự quan trọng của mạng mình.
Chẳng lẽ cô thật sự sẽ chết ở nơi quái quỷ này sao? Cô không cam tâm, cô không muốn chết, Nguyệt Thư nghiến răng nghiến lợi.
"Nam Dương, ngươi trị thương cho ta đi rồi ta sẽ giúp ngươi! Trước tiên, ta muốn ngươi trị thương cho ta!"
Nam Dương nghe cô nói xong thì hắn nở nụ cười gian xảo:
"Ồ ngươi thật thông minh, ngươi muốn ta giúp ngươi trước sao? Vậy tại sao ngươi lại không giúp ta trước?"
Nguyệt Thư cười nửa miệng:
"Còn không mau điều trị cho ta! Ta mà chết rồi thì cả đời ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi được nơi này! Ngươi cứ ở đó mà kéo dài thời gian đi, sinh mạng của ta rất quý giá đó!"
Nam Dương bị cô nói trúng tim đen, hắn thấy cô nói quá hợp lý, nếu như cô chết rồi thì sẽ không còn ai có thể gỡ bỏ phong ấn cho hắn được nữa.
Hắn cũng chịu thua trước cô.
"Thôi vậy! Ta sẽ nghe theo lời ngươi lần này! Nhưng ngươi phải giữ lời hứa là giúp ta gỡ bỏ phong ấn đấy!"
Nguyệt Thư cười lạnh:
"Làm nhanh đi, đừng nói nhiều nữa! Ta không còn nhiều thời gian đâu, từng giờ từng phút trôi qua mạng ta đang đến gần cửa tử đó!"
Nam Dương gật đầu, hắn dùng sức mạnh của mình để trị thương cho cô, sức mạnh của hắn đúng là thật vi diệu.
Những vết thương đang dần lành lại, sức khoẻ của cô đang được khôi phục, khuôn mặt trắng bệch kia cũng hồng hào trở lại.
Nguyệt Thư từ từ mở mắt, thân thể của cô như đang được hồi sinh sống lại một lần nữa.
Bây giờ, sức khoẻ của cô đang dồi dào tràn đầy sức sống, Nguyệt Thư vui mừng khôn xiết.
Cô không thể ngờ tên Nam Dương ấy lại có năng lực trị thương, sức mạnh ấy thật đáng ngưỡng mộ.
Cô đang suy nghĩ nếu như cô giúp hắn thoát khỏi phong ấn, vậy cô có nên thu thập hắn thành hộ vệ của mình không? Cô nhìn thấy hắn cũng rất có năng lực, cô không hiểu tại sao hắn bị sư tổ phong ấn ở đây.
Hẳn là hắn có sức mạnh đặc biệt nào đó quá khủng khiếp nên mới bị nhốt ở dưới hang động u tối này.
Vậy nếu như cô thu phục hắn thành hộ vệ của mình thì chẳng phải cô có thêm trợ thủ đắc lực hay sao? Nguyệt Thư mỉm cười gian xảo.
"Được lắm, mình nhất định sẽ thu phục hắn thành hộ vệ của mình! Nam Dương, ngươi muốn ăn thịt ta hả? Đừng có mơ nhé, ta đã hồi phục sức mạnh rồi! Một là ngươi khuất phục trước ta, hai là ta sẽ giết ngươi! Hahaha..."
Nguyệt Thư nói xong thì cười khúc khích đắc ý, tiếng nói của Nam Dương phát ra từ dưới đáy hang động.
"Nguyệt Thư, ngươi đang nói gì ta đều nghe hết đấy nhá! Ngươi mau giúp ta thoát khỏi phong ấn đi, ngươi phải giữ lấy lời hứa của mình chứ?"
Nguyệt Thư nghe hắn nói vậy thì cô gật đầu:
"Biết rồi, ta xuống ngay đây!"
Cô nói xong thì cũng đi xuống hang động đến gần chỗ hắn, còn hắn thì nở nụ cười xấu xa.
"Nhóc con, đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi! Nhưng ta cảm thấy ngươi rất thú vị, ta sẽ thử đáp ứng làm hộ vệ của ngươi vậy! Ta sẽ chơi đùa với ngươi một thời gian cũng được, sau này ta sẽ ăn thịt ngươi sau! Dù sao đi nữa ngươi cũng là con mồi của ta, ngươi sẽ không thoát được ta đâu hahaha..."
Cuối cùng, Nguyệt Thư cũng đã đến, cô đứng đối diện trước mặt của hắn.
Cô nhìn những ấn chú xung quanh người hắn và xiềng xích, những văn tự này thật kỳ lạ cô chưa từng thấy bao giờ.
Chẳng lẽ đây là cấm thuật đã thất truyền từ rất lâu sao? Nguyệt Thư cố gắng nhớ lại ký ức xem mình đã từng đọc qua nó chưa, bởi vì cô cảm giác rất quen thuộc cứ như mình đã từng đọc qua nó rồi.
Nam Dương nhìn thấy cô đang chăm chú suy nghĩ thì hắn lại nói:
"Này nhóc con, ngươi có chắc là mình phá bỏ được phong ấn này không?"
Nguyệt Thư cười lạnh:
"Nếu ta không phá bỏ được phong ấn thì sao?"
Nam Dương nổi điên:
"Ngươi đừng có mà nuốt lời, ngươi đã hứa sẽ giúp ta thoát ra ngoài rồi mà? Ngươi mau suy nghĩ cách phá giải nó đi, chẳng phải ngươi là hậu duệ của Nguyệt Linh sao? Chắc chắn là ngươi sẽ biết cách phá giải phong ấn này!"
Nguyệt Thư nhức đầu:
"Thôi đủ rồi, ngươi im miệng đi! Ta đang cố gắng giúp ngươi đây! Nhưng cái phong ấn này là cấm thuật bị thất truyền từ rất lâu rồi, làm sao mà ta biết được! Ngươi nên nhớ ngươi bị phong ấn ở đây 500 năm rồi đó, lúc ấy ta còn chưa sinh ra đời đâu nên là ngươi im miệng đi để ta suy nghĩ cách! Ta đang cố gắng nhớ lại đây, chắc chắn là ta sẽ có cách hoá giải vì thế ngươi bớt nói lại đi!"
Bình luận truyện